CHƯƠNG 43: Mặc áo

Edit: realllllchicken

Beta: Linh

Cuộc thi này được chấm điểm trực tiếp, sau khi mỗi nhóm nhỏ thí sinh lên sân khấu, sẽ ở lại chờ giám khảo chấm điểm xong mới đi xuống, sau đó nhóm nhỏ kế tiếp bước lên.

Lạc Thời là người thứ nhất của nhóm nhỏ thứ ba, khi âm nhạc vang lên, cô hít một hơi thật sâu, giày cao gót bước chậm rãi đi lên sân khấu.

Chu Trạch Đình ngồi đối diện với sân khấu, thời điểm cô đoan trang bước lên giữa sân khấu, cả thân thể, biểu tình trên khuôn mặt đều đối diện với anh.

Cô cố gắng khống chế tốt biểu cảm của mình trên màn ảnh, khóe miệng khẽ cong lên, khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt có đầy ắp thần thái của tuổi trẻ, cô mặc chiếc váy dài, lúc bước đi hai chân giao vào nhau, chiếc eo thon lắc lư đúng nhịp không khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng lại cố tình mang theo vẻ quyến rũ ngây ngô làm mê hoặc lòng người.

Vài phút sau, Lạc Thời đổ chút mồ hôi sau lưng, hạ thấp thở hổn hển khi đi ngang qua Chu Trạch Đình.

Cô thoáng thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt anh ẩn trong bóng tối nên nhìn không rõ.

Sau khi trình diễn catwalk kết thúc, Lạc Thời ngẩng đầu nhìn giám khảo, cùng các thí sinh khác chờ họ cho điểm.

Quy chế cho điểm đơn giản nên không mất nhiều thời gian, cô nghe được Chu Trạch Đình cho cô một số điểm không cao không thấp so với ba giám khảo khác.

Sau đó MC cho phía hậu trường tính điểm trung bình, Lạc Thời nhanh chóng xuống sân khấu, cô không thể nán lại quá lâu vì ở phía sau còn có các thí sinh khác cần lên sân khấu.

Chỉ là khi cô theo các thí sinh khác đi xuống, thừa dịp có chút khe hở cô nhìn qua anh.

Lúc giám khảo cho điểm, đèn trên sân khấu được mở lên, ánh đèn sáng rực chiếu sáng rõ khuôn mặt Chu Trạch Đình, tầm mắt cô vừa mới nhìn qua, anh cũng vừa ngước mắt lên, ánh mắt nhẹ nhàng chạm phải ánh mắt của cô.

Lạc Thời thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, anh đưa tay lên sờ vai, bất chợt cô liền biết được hàm ý của anh. Anh nhắc nhở cô, xuống sân khấu nhớ mặc thêm áo khoác.

Khoảng cách từ sân khấu đến hậu trường không đến một phút, Lạc Thời bước xuống, vừa xuống tới hậu trường nhanh chóng lấy áo khoác màu đen choàng lên vai.

Tống Giản lau mồ hôi trên trán cho cô bởi vì khẩn trương mà chảy ra, sau đó nói: "Vòng này kết thúc rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có kết quả chị sẽ báo cho em, hơn nữa sau khi có kết quả của vòng thi hôm nay, công việc của em có lẽ sẽ nhiều lên, nhưng cơ thể em còn đang sốt nên chị sẽ chọn một vài công việc phù hợp rồi đưa cho em, thế nào? Nếu được bây giờ chị đưa em về nhà nhé?"

Cô vốn muốn nán lại ở hậu trường một lát, nhưng bây giờ Tống Giản đã nói như vậy, cô chỉ có thể theo ý của cô ấy, để cô ấy đưa về nhà.

Lúc Lạc Thời di chuyển thì tình cờ gặp được Tưởng Tiểu Ảnh mới từ sân khấu bước xuống, trên mặt cô ta mang theo sự vui mừng, như là được thành tích không tồi, có điều cô cũng lười chú ý, chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái sau đó theo Tống Giản đi ra bên ngoài, để lại Tưởng Tiểu Ảnh đang diễu võ dương oai tức giận giậm chân.

Các phóng viên đã chờ bên ngoài FONUR rất lâu, cuối cùng thấy có người đi ra từ bên trong nên nhất thời kích động vây quanh giống như không để một con kiến chui lọt.

May mắn Tống Giản và bảo vệ công ty FONUR cùng lúc bao vây cô ở giữa, hộ tống cô lên xe an toàn.

Phóng viên đặt câu hỏi cho cô, cô nghe theo lời Tống giản nên không trả lời họ.

Cô ấy đưa cô an toàn đến trước cửa nhà Lạc Mi Mi rồi mới xuống lầu rời đi. Lạc Thời vào phòng, không thèm trang sức, mà đi thẳng vào phòng ngủ nằm lên giường lớn.

Sau cuộc thi, điều cô muốn làm nhất chính là việc này, nhưng bây giờ đang nằm trong cái chăn mềm mại thơm ngát lại không thấy buồn ngủ một chút nào.

Vì khi cô nhắm mắt lại, đều là hình ảnh của Chu Trạch Đình.

Sốt cao quả nhiên tổn thương đến thần kinh não, bằng không sao cô dám nhiều lần phản bác lời anh nói, kiên trì mình không đi gặp bác sĩ trước khi cuộc thi.

Mọi khi nói chuyện với anh, cô luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tình huống hôm nay ngược lại. Mà anh cũng vậy, rất kỳ lạ.

Cô nhớ tới lúc anh mang giày cho mình, tay trái nắm lấy mắt cá chân cô, lòng bàn tay truyền đến độ ấm không thấp hơn cô, với lại anh chủ động mang giày cho cô, nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Cho nên, rất kỳ lạ nha. Như là...

"A..."

Lạc Thời vùi đầu vào trong chăn, đôi chân đạp lung tung lên chăn, ngăn cản ý nghĩ phong phú của mình lại.

Lúc này Lạc Mi Mi vừa mới bước vào nhà, chợt nghe Lạc Thời ở trong phòng la to, cô vội thay giày xuống bếp rót ly nước, sau đó mới vào phòng ngủ cô ấy, hơi cúi người xuống nói: "Làm sao vậy? Kết quả cuộc thi tốt lắm hả?"

Lạc Thời nghe được giọng nói của Lạc Mi Mi, hoảng sợ theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy, thấy là Lạc Mi Mi thì mới thả lỏng người, hai chân đặt lên giường nói: "Chị Mi Mi, chị làm em sợ muốn chết."

Lạc Mi Mi bật cười, đưa ly nước ấm cho cô: "Uống miếng nước đi."

Cô nhận lấy ly nước, trên trán cô xuất hiện một bàn tay, Lạc Mi Mi nói: "Nhiệt độ đã giảm xuống rồi, xem ra thuốc buổi sáng có chút tác dụng."

Lạc Thời ôm ly nước nói: "Thật ra nguyên nhân là buổi sáng em đi bệnh viện truyền nước."

Lạc Mi Mi kinh ngạc, Lạc Thời rất ghét bệnh viện, trong tình huống bình thường không nguy hiểm đến tính mạng, cô tin chắc chắn Lạc Thời sẽ không bước một bước vào bệnh viện, nhưng bây giờ lại bình thản nói buổi sáng phát sốt nên đi bệnh viện, cô có chút không tin.

Một lát sau, cô nhớ đến điều gì đó, dường như hiểu rõ nói: "Chu Trạch Đình bảo em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top