Chương 58 - Không nghỉ ngơi (18)
18.
Các trường trung học trọng điểm như Trường Trọng điểm số 9, không chỉ có đội ngũ giáo viên đông đảo mà trang thiết bị cũng rất dồi dào.
Các trường tiểu học, trung học và đại học lâu đời có điểm chung là đều toạ lạc ở trung tâm thành phố. Mà thành phố lớn lại tấc đất tấc vàng, thành phố phát triển càng nhanh thì số lượng học sinh càng nhiều. Khuôn viên cũ của trường không đáp ứng đủ nhu cầu lại không thể mở thêm cơ sở ở cùng một khu vực, nên chỉ có thể xây dựng xung quanh thành phố. Các học sinh lớp dưới học ở phân hiệu*, còn khu trường cũ thì dành riêng cho học sinh lớp 12, sinh viên năm ba, năm tư và nghiên cứu sinh.
(Ở chỗ mình, trường học mở thêm cơ sở mới thì được gọi là khu phân hiệu nên mình dùng nó để tránh lặp từ.)
So với cơ sở cũ thì trang thiết bị ở cơ sở mới chắc chắn tốt hơn nhiều. Mấy năm trước, Trường Trọng điểm số 9 tổ chức giải thi đấu bóng rổ toàn quốc cho học sinh cấp 2, mặc dù có đầy đủ địa điểm tổ chức nhưng khuôn viên mới lại không mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, Ban giám hiệu quyết định cải tạo khuôn viên cũ theo tiêu chuẩn của cơ sở mới, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm ở cơ sở mới và trận chung kết diễn ra ở cơ sở cũ.
Nhờ sự bảo trợ này, khu trường cũ của Trường Trọng điểm số 9 đã trở thành trường trung học có hệ thống an ninh hoàn chỉnh nhất thành phố Đông Nghiệp, chỉ cần kiểm tra camera giám sát là dễ dàng biết học sinh vào hay ra khỏi trường khi nào.
Vu Hiếu Thành nói tối ngày 23 tháng 8 tự học ở trường, nhưng Chu Nguyện cùng các điều tra viên kĩ thuật khác theo dõi camera giám sát, biết được vào trưa ngày 23 Vu Hiếu Thành từ tầng 3 của khối 12 đi đến cổng nhỏ phía Tây rồi rời khỏi Trường Trọng điểm số 9, sau đó cậu ta không quay lại trường từ bất kì cổng nào nữa. Mà ngày kế tiếp, Vu Hiếu Thành cũng không hề xuất hiện.
Bạn cùng bàn của Vu Hiếu Thành, Cận San, nói rằng cô nhớ rõ có 2 ngày Vu Hiếu Thành không đến phòng tự học, nói xong cô mở lịch sử trò chuyện Wechat của mình và các bạn cùng lớp, "Đây rồi, ngày 23 và ngày 24. Tất cả chúng em đều sợ Vu Hiếu Thành, cảm thấy anh ta vô cùng kì quái. Mỗi ngày, dù em đến lớp sớm bao nhiêu đi chăng nữa thì đã thấy anh ta ở đó rồi, buổi tối thì anh ta đến muộn hơn. Vậy nên hôm đó không thấy Vu Hiếu Thành, em rất sảng khoái, lập tức gửi tin nhắn cho Sảng ca."
Chu Nguyện xem lại lịch sử trò chuyện của Cận San, không cẩn thận lật qua trang kế tiếp liền nhìn thấy một bức ảnh bị kẹp giữa một chuỗi các kí tự.
Ảnh chụp không quá rõ ràng, là chụp lén, trong hình có một nam một nữ, nam sinh đưa lưng về phía ống kính, còn người phụ nữ thì nghiêng nửa mặt, nhìn rất giống Sa Xuân.
Chu Nguyện lập tức cảnh giác, "Đây là?"
"A!" Cận San hét lên, "Sao anh lại lật tới đó?"
"Xin lỗi", Chu Nguyện nói nhưng không trả lại điện thoại cho Cận San, nghiêm túc hỏi: "Bức ảnh này ở đâu ra?"
Vị cảnh sát trước mặt này nhìn có vẻ không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, hoà nhã, lại có chút yếu ớt, lúc này Cận San mới máy móc đưa điện thoại cho đối phương xem*, sắc mặt của Chu Nguyện chợt căng ra, cô hoảng sợ, do dự nói: "Là, là Sảng ca chụp, chúng em nghĩ rằng tỷ tỷ này là bạn gái của Vu Hiếu Thành."
(Chỗ này mình không hiểu lắm, ở trên là Chu Nguyện không trả điện thoại cho Cận San, nhưng đến đây lại là Cận San đưa điện thoại cho Chu Nguyện xem. Nguyên tác là "靳珊"- "Cận San" và "对方"- "đối phương", chứ không phải "靳珊"- "Cận San" và "周愿" – Chu Nguyện. Vậy nên nếu bạn nào hiểu ý thì chỉ giúp mình nhé.)
Người được gọi là "Sảng ca" thực ra là một nữ sinh, Tần Sảng, uỷ viên ban văn nghệ của lớp.
Lớp 12 không cần ban văn nghệ, tất cả mọi người đều tập trung vào việc học, các lớp âm nhạc hay mỹ thuật đều bị huỷ, uỷ viên ban văn nghệ chẳng qua chỉ là một chức vụ nhàn hạ.
Nhưng Tần Sảng không tham dự kì thi tuyển sinh đại học thông thường giống Cận San và Vu Hiếu Thành, cô thi nghệ thuật kèm phân loại, miễn là vượt qua kỳ tuyển chọn sinh viên nghệ thuật của một số trường đại học danh tiếng, sang năm thi đỗ đại học là được.
Vì lí do này, vào buổi trưa và buổi tối mỗi ngày Tần Sảng đều luyện khiêu vũ ở khu nghệ thuật, ba tháng nữa, cô sẽ đến thủ đô để tham gia kì thi sát hạch chuyên nghiệp.
Khu nghệ thuật cách khu phòng học của lớp 12 hơn nửa sân trường, khi Chu Nguyện vội vã chạy đến nơi thì Tần Sảng đang dựa vào lan can lau mồ hôi.
Trong điện thoại Cận San đã nói rõ mọi chuyện với Tần Sảng, Tần Sảng vốn là người hướng ngoại nên cô chào hỏi Chu Nguyện rất vui vẻ.
"Chính là ở chỗ này, em nhìn thấy họ nên kích động lén chụp mấy tấm, tấm đưa cho Tiểu San là một trong số đó, em còn mấy tấm khác nữa." Tần Sảng tìm tất cả ảnh chụp Vu Hiếu Thành và Sa Xuân "Chú cảnh sát, việc này không tính là xâm phạm đời tư người khác chứ?"
Đột nhiên bị gọi là "Chú cảnh sát", Chu Nguyện run tay suýt đánh rơi điện thoại.
Tần Sảng bật cười: "Trông anh thật sự không giống cảnh sát."
Chu Nguyện cố gắng duy trì khí thế vôn có của một cảnh sát nhân dân, "Em có biết tại sao họ lại xuất hiện ở đây không?"
Trên đường tới đây, Chu Nguyện đã quan sát xung quanh, khu nghệ thuật nằm ở một góc của khuôn viên trường, bên cạnh là rừng cây nhỏ, học sinh ít khi tới đây, mà trong khu nhà này lại càng vắng vẻ, nói là "toà nhà bỏ hoang" cũng không phải nói quá.
"Em không biết nha, chỉ là em cảm thấy vô cùng kì quái, cho nên mới chụp trộm vài tấm rồi thảo luận với Tiểu San." Tần Sảng nói: "Bình thường sẽ không có ai đến đây ngoại trừ các học sinh chuẩn bị cho kì thi chuyên nghiệp, anh thấy có đúng không? Phòng tập lớn như vậy ngày thường chỉ có một mình em, phòng bên cạnh là ban khoa học tự nhiên của nam sinh. Nói thật, buổi tối ở đây rất đáng sợ, nếu không phải vì mơ ước của mình thì em chắc chắn sẽ không đến đây đâu. Thực ra thì em nhìn thấy Vu Hiếu Thành trước tiên, lúc đó liền cảm thấy sợ chết khiếp, em còn tưởng loại người âm trầm như anh ta không phải sẽ làm chuyện xấu gì đó chứ."
Tần Sảng nói được nửa chừng thì liếc nhìn Chu Nguyện, "Ôi chao, em không nên nói xấu bạn học của mình nhỉ. Chỉ là em cảm thấy rất lạ, ngày nào anh ta cũng ở trên lớp làm bài, sao tự nhiên lại chạy đến đây? Sau đó, em nhìn thấy chị gái kia thì nghĩ chắc là anh ta đến để đợi chị ấy."
Chu Nguyện gấp gáp hỏi: "Em có nghe thấy họ nói gì không?"
Tần Sảng lắc đầu, "Không nghe thấy, nhưng em nghĩ là họ đang cãi nhau. Chị gái kia liên tục kéo áo của Vu Hiếu Thành, sắc mặt của Vu Hiếu Thành rất khó coi. Em và Tiểu San cảm thấy họ chắc hẳn là người yêu! Chỉ có điều Vu Hiếu Thành thế mà lại có bạn gái, việc này làm chúng em rất ngạc nhiên."
---
Thời gian trên ảnh chụp là ngày 14 tháng 8, mười ngày trước khi Sa Xuân tử vong. Mà thời điểm này lớp 12 đã bắt đầu đi học, Vu Hiếu Thành không có lí do gì vẫn còn liên hệ với Sa Xuân, hơn nữa lại là kiểu quan hệ bí ẩn thế này.
Minh Thứ lập tức yêu cầu các nhân viên hiện trường tập trung vào khu vực xung quanh toà nhà nghệ thuật, Dịch Phi nói: "Xem ra hai bàn tay của Sa Xuân rất có thể được giấu ở đó rồi."
Nơi ở của Vu Hiếu Thành đã được khám xét kĩ lưỡng, không tìm thấy hai bàn tay của Sa Xuân, kiểm tra bằng lumiol cũng không thấy vết máu. Nếu thực sự là do Vu Hiếu Thành làm thì chúng hẳn là được giấu ở một nơi bí mật trong tầm kiểm soát của cậu ta.
Nơi an toàn nhất đối với Vu Hiếu Thành không nghi ngờ gì chính là khuôn viên trường-nơi cậu ta đã học tập hơn 4 năm trời, mà chỗ khuất nhất trong khuôn viên này chắc chắn là toà nhà nghệ thuật và khu vực gần đó.
Minh Thứ đặt bức ảnh trước mặt Vu Hiếu Thành, Vu Hiếu Thành nghiêng nửa người về trước, đột ngột đá vào bàn rồi ngả người ra sau.
Chân bàn ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh vô cùng chói tai, nhân viên ghi chép che lỗ tai lại theo bản năng, thấp giọng mắng một câu "Mẹ nó."
Minh Thứ lại giống như đã dự đoán trước phản ứng của Vu Hiếu Thành, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cậu ta.
"Không nói dối nổi nữa rồi?" Minh Thứ nói: "Mối quan hệ giữa cậu và Sa Xuân không hề đơn giản giống như cậu từng nói? Ngày 14 tháng 8, tại sao Sa Xuân lại đến trường tìm cậu? Có chuyện gì mà hai người phải đến tận khu nghệ thuật vắng vẻ đó mới nói được?"
Vu Hiếu Thành cực kỳ căng thẳng, dường như chẳng bao lâu sau cậu ta sẽ không chống đỡ nổi nữa.
"Ngày 23 tháng 8, buổi tối cậu không ở lớp tự học, ngày chủ nhật và thứ hai tuần kế tiếp cũng không tới lớp." Minh Thứ tiếp tục: "Chuyện gì đã khiến một học sinh quý trọng thời gian như cậu lại rời khỏi trường lâu đến thế? Tôi đã xem camera giám sát trước đó, cũng hỏi giáo viên và bạn học của cậu, họ đều nói rằng cậu không bao giờ nghỉ ngơi vào thứ bảy và chủ nhật, chỉ có ngày 23 và 24 là cậu đột nhiên biến mất không rõ lí do."
Cổ họng Vu Hiếu Thành co rút vài lần, cậu ta lẩm bẩm: "Không, không ..."
"Giải thích đi." Minh Thứ nói: "Hai ngày đó cậu đã làm gì?"
Kĩ thuật viên trinh sát đang cố tìm cách kiểm tra lịch sử thanh toán của Vu Hiếu Thành, nhưng cũng giống như Sa Xuân, hai ngày 23 và 24 tài khoản của Vu Hiếu Thành không phát sinh bất kì chi phí nào.
So sánh lịch sử thanh toán trước và sau hai ngày này có xuất hiện một "Vách đá"* -- Vu Hiếu Thành có thói quen mua đồ ăn khuya ở cổng trường sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối, sáng ra thường ăn bún gạo ở căn phòng thuê dưới lầu, phí sử dụng điện thoại di động mỗi ngày về cơ bản đều giống nhau là 20 đồng, ngày 23 tiêu 12 đồng vào quán cơm buổi sáng và chiều ngày 24 tiêu 10 đồng vào cửa hàng tiện lợi gần đó, hai ngày tổng cộng là 22 đồng.
("Vách đá tài chính" hay "vực thẳm tài chính", là thuật ngữ ám chỉ nguy cơ mà nước Mỹ phải đối mặt vào ngày 31/12/2012 khi một loạt đạo luật về giảm thuế tạm thời (điều chỉnh nhiều loại thuế) sẽ hết hạn (nghĩa là thuế sẽ tăng), đồng thời luật về cắt giảm chi tiêu ngân sách nhằm thu hẹp thâm hụt cũng có hiệu lực. Theo mình ở đây có lẽ Sơ Hoà đang ám chỉ việc đột ngột giảm chi tiêu.)
"Tôi ở nhà ngủ.", Vu Hiếu Thành nói.
"Nhưng cách đây không lâu cậu lại nói là tự học ở trường." Minh Thứ nói, "Bạn học à, cậu là học sinh ban xã hội, chẳng lẽ trên lớp cậu không học logic chính trị sao?"
Vu Hiếu Thành ngẩn ra, hồi lâu chỉ nói: "Các người cho rằng tôi giết Sa Xuân, nhưng tôi không làm."
"Nếu không làm, vậy cậu nói rõ ràng xem ngày 23 và ngày 24 cậu đã làm gì?" Minh Thứ nói: "Còn có ngày 14 tháng 8, tại sao cậu lại gặp Sa Xuân?"
Vu Hiếu Thành cúi đầu, vẫn không trả lời.
"Cậu vẫn không muốn nói." Giọng điệu của Minh Thứ đã ẩn chứa chút tức giận.
Vụ án của Sa Xuân tưởng chừng như đơn giản điều tra một mạch đến nay, động cơ gây án của hung thủ thật khó tin, mỗi mắt xích được liên kết chặt chẽ với nhau, Tổ trọng án làm việc ngày đêm, cuối cùng cũng tìm ra được hai manh mối then chốt nhất. Nếu nói mệt thì Minh Thứ là người mệt nhất. Người bình tĩnh đến đâu cũng khó mà kiểm soát cảm xúc khi mỏi mệt, Minh Thứ hít sâu một hơi, nhéo nhéo lông mày, cố hết sức đè nén cơn giận của mình.
Thực ra cậu có một cách để kích thích Vu Hiếu Thành phải mở miệng, "Chăm chỉ nhưng không thông minh" là vết thương trong lòng Vu Hiếu Thành, chỉ cần chọc vào đó thì Vu Hiếu Thành chắc chắn sẽ suy sụp, một khi đã sụp đổ thì việc còn lại trở nên đơn giản hơn nhiều.
Tuy nhiên, tiền đề để kích thích Vu Hiếu Thành với vết thương này đó là cậu ta trăm phần trăm chính là hung thủ giết chết Sa Xuân.
Xét từ các manh mối hiện tại thì Vu Hiếu Thành là người có hiềm nghi lớn nhất. Mọi lời nói và việc làm của cậu ta dường như đều chứng minh cậu ta chính là hung thủ.
Nhưng mấy năm nay MinhThứ đã tiếp xúc với vô số vụ án quỷ dị, ngay cả khi xác suất ai đó là kẻ sát nhân lên đến 99% thì vẫn có 1% người đó không phải TA.
Vu Hiếu Thành khác với những nghi phạm bình thường, tâm lý rất yếu đuối, lại chịu đả kích liên tục nhưng vẫn kiên trì đến giờ, e rằng ngay giây tiếp theo thôi cậu ta sẽ gục ngã, không thể đứng dậy được nữa.
Bởi vì 1% xác suất này, Minh Thứ không muốn tổn thương một người như thế.
"Sư phụ, không phải anh vẫn nói đối với kẻ bị tình nghi thì sẽ không từ thủ đoạn nào sao?" Phương Viễn Hàng nói: "Điều tra vụ án chứ không phải trò đùa, tuyệt đối không thể thương hại nghi phạm được."
"Mọi chuyện đều có trường hợp đặc biệt." Minh Thứ thừa dịp Tiêu Ngộ An không có ở đây liền hút thuốc trên sân thượng cùng Phương Viễn Hàng.
Thuốc lá quả nhiên có thể giảm bớt mệt nhọc, một điếu đã cháy hết, Minh Thứ lắc lắc đầu, tỉnh táo không ít: "Anh sẽ đi chuyến nữa đến trường trọng điểm số 9."
Các trường trung học trọng điểm như Trường Trọng điểm số 9 sợ nhất là có chuyện tồi tệ xảy ra trong trường. Nếu như bắt nạt và bạo lực học đường xảy ra ở những trường ít có sức ảnh hưởng thì chuyện lớn có thể hoá chuyện nhỏ, nhưng ở đây thì không được, ngôi trường này đã bị chú ý trong thời gian dài, bất kì một sai sót nhỏ nào cũng có thể bị phóng đại. Lần này, cảnh sát huy động tối đa nhân lực đến để điều tra học sinh và khám xét toà nhà nghệ thuật, Ban giám hiệu vô cùng căng thẳng, thậm chí Phó hiệu trưởng còn đến tận cục thành phố để "Chào hỏi", hi vọng cảnh sát sẽ "Dừng lại".
Tuy nhiên việc này tuyệt đối không thể giải quyết bằng cách "Chào hỏi", hầu hết các cơ sở đều phải bật đèn xanh khi Tổ trọng án đến điều tra.
May mắn thay, hiện tại chỉ còn một lớp 12 trong khuôn viên cũ của trường, khu nghệ thuật lại nằm cách xa toà nhà dành riêng cho học sinh cuối cấp, nên tạm thời không gây ra ảnh hưởng quá lớn.
Minh Thứ đứng trên hành lang tầng năm của khu nghệ thuật, cảm nhận được sự u ám nặng nề.
---
Bởi vì không đủ chứng cứ nên Long Thiên Hạo được thả về nhà, cậu ta ngay lập tức livestream.
Lần đầu tiên trong văn phòng làm việc của Tiêu Ngộ An tràn ngập hiệu ứng âm thanh của trò chơi vô cùng khốc liệt, trên màn hình máy tính là buổi phát sóng trực tiếp của Long Thiên Hạo.
Trong phòng phát sóng của Long Thiên Hạo không có nhiều người lắm, cậu ta cũng chưa có tên trên bảng xếp hạng nhân khí. Tiêu Ngộ An cẩn thận xem xét một chút, thấy rằng việc này không liên quan gì đến nội dung phát sóng trực tiếp của Long Thiên Hạo, chủ yếu là do cậu ta hiếm khi phát biểu trong lúc livestream, toàn bộ quá trình chỉ cắm đầu chiến đấu.
Điều này không giống với hành vi của một streamer đã kí hợp đồng.
Trong một buổi phát sóng trực tiếp vào tháng 6, Long Thiên Hạo nói nhiều hơn một chút. Hôm đó là sinh nhật của cậu ta, trong phòng có không ít fan đã từng thi đấu chuyên nghiệp.
"Gần đây tôi đang tập chơi đàn cổ tranh, không ngờ tới phải không?" So với ngày thường, giọng của Long Thiên Hạo thoải mái hơn nhiều, nghe kĩ thì còn có thể cảm nhận được một chút vui sướng, có fan hỏi tại sao cậu ta lại ít online hơn trước, Long Thiên Hạo kiên nhẫn giải thích: "Đối với đàn cổ tranh, tôi chỉ là một tay mơ thôi, buổi học đầu tiên không hiểu gì cả, về nhà lại không biết tập luyện như thế nào, chỉ có thể tạm nghỉ thi đấu một thời gian."
Fan hỏi: "Vì sao anh lại đột nhiên chơi đàn cổ tranh vậy? Thật không thể nào tưởng tượng được."
Long Thiên Hạo không trả lời trực tiếp, chỉ mỉm cười: "Có gì mà không tưởng tượng được. Anh Long của các em rất lợi hại, tương lai nhất định sẽ thể hiện bản lĩnh cho các em xem."
Fan hâm mộ tiếp tục đùa giỡn: "Vậy bây giờ anh đừng chơi game nữa, luyện đàn mỗi ngày đi nha."
"Cái này thì không được, game là quan trọng nhất." Long Thiên Hạo nói: "Tôi gặp được cô giáo rất tốt bụng, vừa hiền lành lại kiên nhẫn, dạy rất hay, mỗi ngày chỉ cần dành ra chút thời gian tập trung luyện tập thì chắc chắn sẽ có hiệu quả."
Trong phòng có người hỏi: "Có hiệu quả không?"
Nhưng có lẽ là không ai nhìn nổi màn chém gió này nữa, ngày càng có nhiều người hỏi: "Anh Long hẳn là sắp nói chuyện yêu đương rồi? Là người đẹp dịu dàng, kiên nhẫn nào vậy?"
Long Thiên Hạo phản bác, "Mấy người nói bậy bạ gì thế, người ta là giáo viên của tôi đó."
Trước khi kết thúc buổi livestream, Long Thiên Hạo còn nói một câu dường như khó có thể giải thích, "Chờ tôi, tôi nhất định sẽ trở về !"
Trở về?
Trở về đâu?
Tiêu Ngộ An nhớ tới đánh giá của Long Thiên Hạo về Sa Xuân trong phòng thẩm vấn - Cô ấy dạy bình thường.
Đây rõ ràng là hai đánh giá trái ngược nhau.
Sau buổi livestream này, Long Thiên Hạo thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc tới chuyện đang luyện đàn cổ tranh, nhưng giọng điệu càng ngày càng tệ, sau này nếu có fan hâm mộ hỏi: "Anh Long vẫn đang luyện đàn cổ tranh sao?", Long Thiên Hạo sẽ trực tiếp khiến đối phương ngậm miệng.
Vì nguyên nhân này mà Long Thiên Hạo bị báo cáo, cũng vì thế mà bị trừ điểm phát sóng.
Trong buổi phát sóng hiện tại đã không còn ai hỏi Long Thiên Hạo về chuyện chơi đàn nữa.
Khi Tiêu Ngộ An đến Tổ trọng án thì đúng lúc Phương Viễn Hàng lao vào văn phòng, "A! Khỉ --"
Tiêu Ngộ An: "Hử?"
Phương Viễn Hàng quả thực muốn bóp chết bản thân ngay lập tức, cấp tốc sửa lại, "Cục phó Tiêu, anh đến tìm sư phụ ạ? Anh ấy vừa mới đến Trường Trọng điểm số 9 rồi."
"Không tìm cậu ấy, cậu làm cũng được." Tiêu Ngộ An nói: "Điều tra một chút về việc chữa bệnh trong một năm vừa qua của Long Thiên Hạo."
"Chữa bệnh?" Phương Viễn Hàng nghĩ thầm, chuyện này sao lại liên quan đến việc điều trị bệnh.
"Rất có thể Long Thiên Hạo bị buộc phải giải nghệ vì chấn thương ở tay trái, cậu ta vẫn muốn quay lại chiến đấu, chứ không cam tâm làm streamer game." Tiêu Ngộ An nói: "Công việc này đối với cậu ta mà nói chỉ là kế sinh nhai, cậu ta vẫn luôn tích cực điều trị tổn thương ở tay, cho rằng việc luyện đàn tranh có khả năng đẩy nhanh tốc độ hồi phục của tay trái."
"Cậu ta không có thường thức*." Hình Mục đúng lúc cũng ở đó. Pháp y Hình rất sợ lãnh đạo, nhưng lại dũng cảm sửa chữa sai lầm của lãnh đạo về mặt y học. "Đôi tay của những tuyển thủ eSport phải chịu gánh nặng vô cùng lớn, rất nhiều tuyển thủ đều có bệnh ở tay, một số giải quyết được bằng phẫu thuật, một số lại chỉ có thể điều trị lâu dài, nhưng bất kể là trường hợp nào đi chăng nữa thì việc chơi đàn cổ tranh đều vô dụng. Về bản chất mà nói, chơi đàn cổ tranh cũng là việc làm hao tổn sức lực của đôi tay, dựa vào việc này để điều trị chấn thương ở tay chắc chắn sẽ phản tác dụng."
("常识" – "Thường thức": tri thức phổ thông về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó.)
Phương Viễn Hàng rất muốn nói với Hình Mục rằng, Hình lão sư ơi, ngài hận ai cũng được, sao lại hận lãnh đạo của chúng ta vậy?
Thế nhưng Tiêu Ngộ An lại không cảm thấy bị xúc phạm, cười nói: "Đây là sự thật. Long Thiên Hạo đã đến "Kiêm Gia Bạch Lộ" báo danh, khi tuyệt vọng nói không chừng việc gì cũng có thể thử, nhưng ai là người đã xúi giục cậu ấy theo học Sa Xuân."
Phương Viễn Hàng rất thông minh, lập tức hiểu ra, "Người này có khả năng muốn hại Long Thiên Hạo, hoặc cũng có thể chỉ muốn để Long Thiên Hạo tiếp xúc với Sa Xuân."
"Chờ đã, chờ đã" Hình Mục vừa mới ăn nói rất dõng dạc, hùng hồn, lúc này nghe xong lại như lạc vào sương mù, "Để Long Thiên Hạo tiếp xúc với Sa Xuân là có ý gì?"
Tiêu Ngộ An mơ hồ có một suy nghĩ mới, nhưng tạm thời không cần phải nói ra, anh hướng về phía Hình Mục: "Hình lão sư."
Hình Mục vội vàng đứng thẳng dậy, gương mặt đẹp trai đỏ lên.
Hầu hết các thành viên của Tổ trọng án đều gọi anh là "Hình lão sư", Minh Thứ thì gọi là anh Hình, Hình Mục đã quen với hai cách xưng hô này, nhưng khi bị Tiêu Ngộ An gọi như vậy anh vẫn rất xấu hổ và căng thẳng.
"Đến đây!" Hình Mục nói.
Phương Viễn Hàng rốt cuộc không nhịn được nữa, "Phù --".
Tiêu Ngộ An nói: "Hình lão sư tìm kiếm theo manh mối này, điều tra về việc chữa bệnh của Long Thiên Hạo."
---
"Không ngờ trong trường học lại có một nơi như vậy." Từ Xuân chạy đến trước mặt Minh Thứ nói: "Quá u ám rồi, không biết toà nhà này trước kia dùng để làm gì nữa. Tôi con mẹ nó gần đây cũng đen đủi lắm, phải chạy đến cái cầu cũ ở cái nơi quỷ quái này*.
(Nguyên tác là "我他妈最近也是绝了, 老杠上这种鬼地方." Mình đã tra rất nhiều từ điển nhưng vẫn không rõ nội dung của câu này lắm nên chỉ edit theo ý hiểu của bản thân thôi. Cầu cao nhân chỉ bảo giúp.)
Minh Thứ nói: "Ngõ Y Tứ?"
"Đúng vậy!" Từ Xuân lắc lắc đầu, "Cậu từng đến ngõ Y Tứ chưa? Lúc đứng ở đó tôi nổi hết cả da gà, Tiêu Mãn lại còn gọi tôi lấy túi vật chứng để cho đất vào nữa chứ."
Linh cảm của cảnh sát là một thứ rất thần kì, nó có thể ám chỉ điều gì đó hoặc cũng có thể không là gì cả.
Minh Thứ suy nghĩ một chút, ngõ Y Tứ có lẽ không liên quan gì đến toà nhà nghệ thuật của Trường Trọng điểm số 9 cả, nhưng toà nhà này bây giờ quạnh quẽ như thế, có khả năng còn có nguyên nhân nào đó mà cảnh sát không biết.
Trường Trọng điểm số 9 vì trận đấu bóng rổ mà cải tạo lại khuôn viên trường, thứ duy nhất không được chú ý đến chính là toà nhà nghệ thuật này.
Mà trong số các học sinh, chỉ có Vu Hiếu Thành biết điều này. Bởi vì những học sinh lớp 12 bây giờ đều nhập học từ hai năm trước, nên việc tân trang lại khuôn viên trường đã xảy ra trước khi các em nhập học.
Điểm đáng ngờ ngày càng nhiều, nhưng manh mối dường như cũng ngày càng rõ ràng , Minh Thứ nói: "Đi xuống xem xét một chút."
Bên ngoài toà nhà nghệ thuật không kéo dây cảnh giới, chẳng qua có rất nhiều học sinh biết cảnh sát đang lục soát xung quanh, một số em đứng từ xa quan sát nhưng cũng không có ai đến gần.
Minh Thứ đang trông coi các học sinh kia, nghe thấy chuông điện thoại vang lên liền đứng dậy.
"Đội trưởng Minh, tìm thấy một đôi tay bị chặt đứt trong máy điều hoà ở phòng khiêu vũ trên tầng hai."
---
Mọi người đọc có thấy ổn không chứ mình thấy một số đoạn cứ cấn cấn thế nào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top