Văn chương
Katsura Kotaro lại biến thành miêu.
Chỉ là lần này hắn không có ở mồ mả đất cao của miêu miêu đại tiểu tiện, cũng không làm bất cứ chuyện gì đối miêu miêu cẩu cẩu đại bất kính, tương phản, lấy hắn tính cách, trải qua sự kiện lần trước chỉ biết càng thêm thương tiếc thịt cầu. Cho nên lần này biến thành miêu, chính Katsura cũng không thể hiểu được vì sao, không hề đạo lý, không hề đoán trước được.
Khả nghi nhất chính là, Katsura nhớ rõ hôm qua chính mình còn ở cứ điểm hội thảo cùng thuộc hạ bày mưu đặt kế, một giấc ngủ tỉnh dậy thì biến thành miêu nằm ở chỗ này—— chờ thú đồng thích ứng với hắc ám, Katsura phát hiện đang ở trong một cái kho hàng, bên trong chất đầy túi túi màu trắng bột phấn.
Katsura đi lên trước ngửi ngửi, động vật họ mèo trời sinh có khứu giác nhạy bén nói cho hắn đây là cái gì—— là hiện tại lưu hành ở chợ đen, được hoan nghênh không thua gì "Chuyển sinh hương", một loại ma tuý mới, với tên "Hồi mộng".
Katsura nhớ tới vài ngày trước đích thật có nghe bộ hạ báo cáo về loại ma tuý này, chỉ là cho tới bây giờ, đồng bạn của hắn còn chưa thể nắm giữ tư liệu thiết thực, đành phải tạm thời gác lại.
Giờ phút này không thể hiểu được xuất hiện ở kho hàng "Hồi Mộng" sao...... Katsura híp híp đôi mắt đẹp.
Cửa kho hàng hắn cũng đã nghiên cứu qua, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, mà bên trong thì không có biện pháp. Lần trước trải qua đã khiến hắn nhận ra, lần này trời cao cho hắn biến thành miêu nhất định có ý nghĩa gì đó... Một khi đã như vậy, có thể làm cho hắn nhìn đến ma tuý, hắn hoàn toàn không thể ngồi yên đứng nhìn.
Katsura trong lòng có bâng khuâng, hắn dạo bước đến bên cạnh đống núi ma tuý, vươn lợi trảo đem chúng nó từng bao một cào rách, đem bột phấn rải khắp nơi. Kho hàng dư lại ma tuý còn rất nhiều, nhưng Katsura không hề nhụt chí, mang tâm lý "có thể huỷ diệt một bao thì một bao", tinh thần làm đến nơi đến chốn, tập trung toàn bộ lực chú ý vất vả thực hiện. (Moá ảnh cute)
Tạm thời xử lý một chút, tuy nói chỉ dựa vào nhiêu đây chưa đủ để hắn lý giải chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng trước mắt có thể làm chút gì, tốt hơn so với việc bó tay không có biện pháp.
Chỉ là hắn vừa mới vòng quanh núi nhỏ cào một vòng, cửa phía sau đã bị người mở ra. Vị trí của hắn vừa vặn đối diện đại môn, dính bột phấn móng vuốt chưa kịp thu hồi, đã bị người nắm sau cổ xách lên.
"Nga nha, từ nơi đâu ra tiểu miêu?!"
Katsura quay đầu, đối diện một người mang kính râm cùng tai nghe, sau lưng đeo cùng hai vật kia không hợp nhau đàn tam huyền. Hắn cảm thấy kẻ kỳ quái này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai.
"Thật làm người đau đầu... tuy rằng mấy món đồ này đối chúng ta mà nói không phải đặc biệt quan trọng, nhưng rốt cuộc là khu vực do tại hạ phụ trách, làm ra chuyện này không dễ công đạo."
Người nọ suy tư, tuy rằng ánh mắt bị kính râm che khuất, nhưng Katsura nhận ra hắn nhìn chằm chằm về phía mình, "Hơn nữa... ngươi vào bằng cách nào?"
Nghe vậy Katsura có chút kinh hãi, cái gì kêu "Không phải đặc biệt quan trọng"? Như thế nào cũng là cả núi ma tuý, bị hắn huỷ đi bao bao tuy rằng chỉ có vòng ngoài, nhưng nhất định là tổn thất không nhỏ, như thế nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra, những túi ma tuý này sau lưng thế lực đến tột cùng...?!
Nhưng hắn cũng có dự cảm, nhờ phúc này, hắn có thể tìm ra phía sau màn độc thủ!
Quả nhiên, người nọ tiếp tục mở miệng:
"Mặc kệ ra sao, trước tiên mang ngươi về, chuyện này đến tột cùng phải giải quyết như thế nào, cũng không phải một mình tại hạ có thể quyết định."
Sau đó Katsura liền bị hắn xách lên, không mấy ôn nhu mang ra khỏi chỗ này.
Một con thuyền bí ẩn dừng ở trung tâm bờ sông, con sông này nằm ở vùng ngoại ô cực kỳ hẻo lánh, rìa bờ sông rậm rạp cỏ lau cùng cỏ dại, thế nhưng có thể đem con thuyền lớn che đậy.
Khu vực này vốn dân cư thưa thớt, thêm thiên nhiên lá chắn yểm hộ, thật là địa phương dùng để trốn tránh tuyệt hảo!
Katsura vẫn bị một người nắm sau cổ, trực tiếp thông suốt đi vào trung tâm khoang thuyền, thập phần thuận lợi mà cùng chủ nhân khoang thuyền này đối mắt nhìn nhau một cái.
Đối diện, Takasugi Shinuske thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cúi đầu tiếp tục uống trà trong tay, chờ đợi Bansai cho hắn một lời giải thích.
Bansai thanh thanh giọng nói: "Tại hạ đi kho hàng tuần tra thì nghe được tiếng vang rất nhỏ, mở ra thì thấy, con mèo đáng yêu này đang khắp nơi phá phách."
"Ồ?" Takasugi nghe vậy, ánh mắt chớp động, "Ngươi tra ra nó tại sao vào được?"
"Thật xin lỗi, Shinuske, đây cũng là chỗ tại hạ khó hiểu." Bansai nói tiếp, "Chúng ta cố tình lựa chọn kho hàng hoàn toàn phong bế, hơn nữa chỉ có tại hạ giữ chìa khoá, nhưng mà cửa cùng khoá cửa đều không có bất luận hư hao gì, tại hạ nghĩ không ra mèo con này rốt cuộc sao mà vào được."
Takasugi nhíu mày, rốt cuộc buông chén trà trong tay, đứng dậy, từ trên cao toàn diện đánh giá con mèo này.
Bởi vì độ cao so với mực nước biển mãnh liệt chênh lệch, Katsura không thể không nâng lên con mắt, nghiêm trang mà nhìn Takasugi.
Lúc này tâm tình của Katsura vô cùng phức tạp.
Hắn đáng ra nên sớm nghĩ tới... có thể làm hắn, Katsura đảng phái đều khó tìm ra tin tức, thế lực như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại nhìn lại, tuy rằng kiểu mới ma tuý chưa chắc là Quỷ Binh Đội tạo ra, nhưng chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, cũng vô cùng hợp lý.
Từ sự kiện Benizakura lần trước, Katsura liền hoàn toàn mất đi Takasugi tin tức, cả Quỷ Binh Đội cũng cùng nhau thất tung mất ảnh. Liên tiếp mấy tháng không hề động tĩnh, ngay cả Katsura cũng cảm thấy ẩn ẩn bất an, không biết Takasugi lại bí ẩn chuẩn bị âm mưu nào lớn hơn nữa.
Nhưng hiện tại, hắn biến thành miêu xong có thể tiếp cận Quỷ Binh Đội cứ điểm, cùng Takasugi tiếp cận, nếu nhờ vậy có thể biết rõ hắn dùng "Hồi Mộng" làm gì thì...
Katsura lâm vào trầm tư.
Takasugi tâm tình cũng thật phức tạp, một con mèo không thể hiểu được đột nhiên xuất hiện bên trong kho hàng nghiêm mật bảo hộ, còn huỷ hoại không ít hàng hoá. Mặt ngoài xem như là tiểu miêu đi lạc, nó hiếu kỳ lơ đãng phá hư đồ vật của hắn, nhưng như Bansai nói, con mèo này xuất hiện thật khả nghi, không thể không làm người ta hoài nghi phía sau có quỷ kế.
Huống chi, vứt bỏ những cái đó thượng vàng hạ cám, chỉ riêng con mèo này, cũng đã làm hắn sinh ra cảm giác kỳ quái.
Lúc này, tiểu miêu còn bị Bansai xách trên tay không chút sứt mẻ, đôi mắt nâng lên xem Takasugi, thực rõ ràng là vô cùng nhân tính hoá, liếc mắt một cái là nhìn ra tiểu miêu này đang... thất thần?
Thậm chí miệng hơi hơi mở ra, Takasugi cảm thấy giây tiếp theo nó có thể chảy ra nước miếng...
Bộ dáng ngốc đầu ngốc não ngốc hề hề này, vô cớ làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc cùng thân thiết, thậm chí đại não tự động xứng đôi ra hình ảnh, trong đầu hiển lộ ra thân ảnh tóc dài...
Có ý tứ...
Takasugi trầm ngâm một lát, phân phó: "Một khi đã như vậy, chi bằng lưu nó lại."
"Hả? Lưu lại? Shinsuke... ý ngươi là muốn dưỡng con mèo này sao?"
Takasugi gật đầu, "Rốt cuộc hiện tại chúng ta không rõ con mèo này là thế nào, kế hoạch lại không thể xuất hiện sai lầm, giữ lại nó quan sát mấy ngày, nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì."
Katsura lập tức bởi vì những lời này kéo hồi thần.
Giữ hắn lại dưỡng mấy ngày?
Hợp ý ta!
Tổng đốc đại nhân dưỡng miêu aaaa!
Bởi vì Bansai cảm thấy nữ hài tử chiếu cố tiểu động vật sẽ càng tốt, vì thế đem chuyện này nói lại cho Matako, mà làm fan trung thành của Takasugi, Matako ngay lập tức cảm thấy, quả nhiên Shinsuke-sama như lòng nàng nghĩ, là một người vô cùng ôn nhu thiện lương. Thử hỏi, có người nào thích tiểu miêu tiểu cẩu lại nguyện ý nuôi dưỡng chúng nó, đáy lòng không phải ấm áp mềm mại?
Tuy rằng Takasugi nuôi con mèo này là có nguyên nhân khác, như dưới lự kính của Matako, những thứ đó căn bản không đáng giá để trong lòng.
Vì thế, nhờ nàng tuyên truyền mạnh mẽ, không bao lâu, Quỷ Binh Đội người người đều biết, tổng đốc đại nhân của bọn họ bắt đầu dưỡng miêu!
"......"
Bansai và Takechi một lời khó nói hết mà ngồi trong phòng Takasugi, phải chịu sát khí từ phía đối diện, nhìn duy nhất một kẻ không hề hay biết, mắt bắn ra trái tim chơi đùa cùng mèo con Matako.
Bansai vô cùng đau đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hơn nữa con mèo này xác thật rất kỳ quái. Vốn Bansai suy nghĩ có nên tìm một cái lồng sắt để phòng ngừa nó chạy trốn, nhưng hắn buông lỏng tay, con mèo này không những không có ý muốn rời đi, ngược lại nhảy lên bàn, lập tức ngồi xuống, rất có một bộ chính là phải ở đây cọ ăn cọ uống, bộ dáng đuổi đều đuổi không đi.
Bên cạnh, Matako nỗ lực vuốt lông mèo, nhưng vô luận từ phương hướng nào khởi xướng tiến công, con mèo đen này đều có thể tinh chuẩn né tránh tập kích, thậm chí bốn trảo vẫn còn lưu lại tại chỗ, vị trí không chút sứt mẻ.
Matako bại trận, chấp nhận hiện thực tàn khốc là bản thân không thể chải vuốt lông mèo, cảm thấy thập phần uỷ khuất.
Đối diện, Bansai đẩy đẩy kính mắt, cùng Takasugi trao đổi một ánh mắt: Con mèo này quả nhiên không bình thường!
Nhưng Katsura tâm tư tương đối đơn thuần, giờ phút này hắn thậm chí bước tiếp là gì cũng chưa nghĩ, một bên không chút để ý mà né tránh Matako quấy rầy, một bên hết sức nghiêm túc mà đối kháng vấn đề nghiêm túc nhất trước mắt.
Đúng vậy... hiện giờ đã đến gần giữa trưa, Katsura vì chuyện bản thân biến thành mèo mà bỏ lỡ cơm sáng, nếu hiện tại không cho hắn ăn chút gì, Katsura không chút nghi ngờ bản thân sẽ bị đói chết.
Hắn đưa mắt đánh giá những người xung quanh một vòng, cuối cùng không thể không lựa chọn Takasugi, đi qua, duỗi trảo kéo hắn ống tay áo.
"?" Đột nhiên bị kéo tay áo Takasugi ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu đưa cho Bansai một ánh mắt: Nó đây là đang làm gì?
"?" Đột nhiên bị đưa mắt qua nhìn Bansai cũng ngẩn người, theo bản năng trả lại cho Takasugi một ánh mắt: Nó đang làm gì tại hạ cũng không biết?
Katsura đợi trong chốc lát, nhìn mấy người này không phản ứng, nghĩ nghĩ, đành phải không tình nguyện mà một ngụm cắn Takasugi ngón tay.
"?" Đột nhiên bị cắn ngón tay Takasugi ngẩn người, ngẩng đầu lại đưa qua một ánh mắt: Nó lần này lại đang làm gì?
"?" Một lần nữa bị đưa mắt qua hỏi, Bansai thập phần bất đắc dĩ: Nó lại đang làm gì tại hạ thật sự không biết a!
Katsura hạ khẩu cũng không nặng, hoặc là nói hắn cắn thật nhẹ, Takasugi có thể từ trên ngón tay truyền tới lực đạo cảm thụ ra, Katsura cũng không phải thật sự muốn cắn hắn, nó chỉ muốn cường điệu động tác "cắn" mà thôi.
Nếu như vậy...
Takasugi còn đang trầm tư, Matako ở một bên lại đột nhiên sáng mắt lên: "Shinsuke-sama! Ngài nói tiểu miêu có phải đã đói bụng không nha?!"
"!!!" Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hiện lại là giữa trưa, đến bọn họ còn đói khát, huống chi là miêu?!
Không hổ là nữ hài tử! Chính là thận trọng đáng tin!
Rốt cuộc có người phát hiện ra ý đồ của mình, Katsura một bên thở phào nhẹ nhõm, một bên giơ cho Matako ngón tay cái.
Nhưng trái lại, Takasugi liền rất kém cỏi! Hắn đã ám chỉ rõ ràng như thế, đối phương lại không thể lãnh hội ý đồ của hắn, nếu không thể có được tâm tư tinh tế, không có được năng lực thấy rõ hết thảy, một cái thịt cầu đói bụng đều không thể nhìn ra gia hoả, về sau sao có thể dẫn theo đội ngũ của mình hướng về phía tương lai tươi sáng?!
Katsura ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Takasugi liếc mắt một cái, cảm thấy rất là ghét bỏ.
Takasugi: "......?"
Hắn cúi đầu nhìn tiểu hắc miêu đã khôi phục biểu tình vô tội, không biết vì cái gì, vừa mới hắn cảm thấy hắn bị một con mèo xem thường?
Là ảo giác đi... cho nên nói vì cái gì hắn sẽ bị một con mèo khinh bỉ?
Takasugi nỗ lực suy tư một lát, nhớ tới, thật lâu trước kia có một tên cuồng nhiệt yêu thích thịt cầu có hướng hắn nhắc tới, miêu là loại sinh vật thập phần cao ngạo, là không khác biệt khinh thường bất luận kẻ nào.
Phỏng chừng con này cũng giống thế.
Đã cho chính mình một đáp án, Takasugi cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ngay ngắn, mở miệng phân bó Bansai: "Nếu nó đói bụng, vậy ngươi đi xem hôm nay Quỷ Binh Đội ăn cái gì, chọn một ít thứ thích hợp dọn lên cho nó."
"Được." Bansai gật gật đầu, sẵn tiện còn đem Matako đang bất mãn ồn ào muốn ở lại vuốt mèo kéo ra ngoài.
Rốt cuộc, Takasugi động cơ dưỡng miêu cũng không đơn thuần... Nếu con mèo này không có vấn đề gì thì tốt, nhưng hiện tại bọn họ đối với nó càng thêm nghi ngờ, hắn sợ kết quả xử lý cuối cùng sẽ làm tiểu cô nương thương tâm.
...... Tuy rằng tới hiện tại hắn cũng nghĩ không ra một con mèo có thể có vấn đề gì.
Một lát sau, Bansai bưng chén nhỏ tiến vào, hắn chọn vài món thiếu dầu thiếu muối, khẩu vị thanh đạm thịt và đồ ăn, ước lượng sức ăn của một con mèo, chuẩn bị thêm cơm tẻ mang vào.
Katsura cúi đầu ăn thật sự vui vẻ, không thể không nói, thức ăn ở Quỷ Binh Đội rất không tồi, về điểm này, Katsura Kotaro cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau khi ăn xong cảm thấy có chút khát, vì thế Katsura ngẩng đầu hướng về phía Takasugi liếm liếm miệng.
Lần này Takasugi phản ứng cũng không chậm, lập tức hiểu đây là Katsura khát. Nhưng ánh mắt vòng vo đánh giá, không thấy trong phòng có nước, Takasugi hơi chút do dự, từ trong ngực đào đào, móc ra một lọ Yakult.
Bansai: "......"
Bansai có chút hỏng mất, cảm thấy may mắn là hắn cảm thấy Takasugi sẽ xảy ra sự cố mà ở lại, không thể không nói, ở mọi người trong lòng có thể nói là vạn năng Quỷ Binh Đội Tổng đốc, ở chuyện nuôi nấng thịt cầu là thực vô tâm.
Vì thế hắn vội vàng mở miệng ngăn trở: "Shinsuke, Yakult dù sao cũng là đồ uống của nhân loại, cho miêu uống không quá thích hợp."
Nga? Là như thế sao? Takasugi nghĩ nghĩ, chỉ phải buông Yakult, từ trong lòng ngực đào đào, lại... móc ra một túi sữa bò nguyên chất.
"......" Bansai không thể không mở miệng lần nữa: "Shinsuke, đại đa số miêu đều không thể tiêu thụ đường sữa..."
Chưa nói xong, Takasugi còn đang cầm một góc túi sữa bò chờ đợi lời kế tiếp, tiểu hắc miêu trên mặt đất tự nhiên nhảy dựng lên, một ngụm tha đi rồi Takasugi trên tay sữa bò, thân thủ mạnh mẽ mà nhảy vào trong góc, kéo ra túi bắt đầu liếm láp.
Takasugi Shinsuke: "......"
Kawakami Bansai: "......"
Katsura vừa liếm vừa cảm thấy khinh thường. Hội chứng không dung nạp Lactose? Đó là chỉ có đáng yêu thịt cầu mới mắc phải. Hắn Katsura Kotaro chính là đường đường chính chính võ sĩ, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, sao có thể mắc phải loại vấn đề mềm yếu này được?
Lại nói, sữa bò thật sự là thứ tốt, đã dinh dưỡng lại khoẻ mạnh, uống nhiều còn có thể tăng trưởng chiều cao, không hổ là loại đồ uống chất lượng tốt có thể khiến một dân tộc trở nên cường tráng.
Katsura bên này cực kỳ cao hứng, Bansai bên kia thì cảm thấy chính mình một lời khó nói hết, ngẫm nghĩ cũng không thể làm gì, vì vậy tính chạy lấy người, tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch kế tiếp.
Takasugi gọi lại hắn: "Chờ đã, Bansai, vừa rồi ngươi muốn nói gì?"
"..." Bansai bước chân dừng một chút, rốt cuộc phải thở dài: "Buổi chiều và buổi tối chú ý nó một chút, nếu cái gì cũng chưa làm rõ lại khiến nó xảy ra ngoài ý muốn, là tổn thất của chúng ta."
"Ừ." Takasugi gật đầu.
Katsura ngàn tính vạn tính, lại xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là hắn thật sự là một người, hơn nữa không có hội chứng không dung nạp Lactose, nhưng hiện tại mà nói, chỉ giới hạn ở tâm linh và thân thể vốn dĩ. Giờ phút này, Katsura Kotaro thân thể hoàn toàn là một cục thịt cầu. Hội chứng này mặc kệ linh hồn ngươi là người hay miêu, chỉ cần thân thể ngươi không thể tiêu hoá đường sữa, vậy ngươi nhất định không thể uống sữa bò.
Mèo Katsura trong thân thể có hội chứng không thể dung nạp Lactose sao?
Có.
Vì thế vào ban đêm cùng ngày, đã được nhắc trước, dưới sự giám sát chặt chẽ của Takasugi, Katsura uống nguyên một túi sữa bò, không phụ sự mong đợi của mọi người mà, tiêu chảy.
Katsura héo héo nằm ở trong lòng ngực Takasugi, cảm thấy toàn bộ miêu đều không ổn.
Ai có thể nghĩ đến, hắn, Katsura Kotaro, một cái đường đường chính chính võ sĩ, đỉnh thiên lập địa nam nhân, có thể dễ dàng vượt qua cô đơn đêm dài, có thể chặt đứt hết thảy mọi trở ngại cùng cực khổ, cuối cùng lại thất bại dưới tay một túi sữa bò?
Nếu không phải bác sĩ trong Quỷ Binh Đội trùng hợp biết một chút về thú y, chỉ sợ hắn đã bị một túi sữa bò hoàn toàn đánh bại.
Không... cho dù là sống sót, đây cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn......
Sỉ nhục a.
Nhận ra điểm này, Katsura tâm linh đã chịu một đòn nghiêm trọng, càng lớn hơn thống khổ về thể xác, Katsura nhắm mắt lại lập tức bắt đầu toát ra tử khí.
Chờ hắn biến trở lại thành người... Chuyện đầu tiên phải làm chính là đi mổ bụng......
Mà nội tâm Takasugi khi ôm Katsura cũng phát điên.
Lần này hắn không gặp ảo giác, hắn xác nhận là con mèo này chuẩn bị ăn vạ hắn.
Tiêu chảy kéo dài đến mức hư thoát, bị bác sĩ đủ kiểu giày vò, Katsura ở hừng đông đã ra mồ hôi nhiều đến mức lông mèo dính hết vào nhau. Thậm chí Takasugi đều nhìn ra là nó bức thiết cần tẩy rửa sạch sẽ, vì thế liền kêu Matako ôm nó đi tắm rửa.
Sau đó rõ ràng một khắc trước thoạt nhìn còn hơi thở thoi thóp, một khắc sau lại giống hồi quang phản chiếu, tiểu miêu trong nháy mắt trở nên cực kỳ phấn chấn, một móng vuốt giơ lên ngăn lại Matako.
Nhận thấy Katsura kháng cự mình, Matako chỉ phải thối lui, cho những người khác tiến lên nếm thử. Nhưng từng người trong Quỷ Binh Đội đã thử một vòng, con mèo đen trên giường vẫn một bộ thề phải cùng trinh triết tồn vong sống chết.
Takasugi đứng tuốt ở ngoài, hút thuốc cau mày, đang thập phần không kiên nhẫn mà nghĩ "Con mèo này rốt cuộc là muốn cái gì" thì vừa nhấc đầu, ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn, im lặng nói: Tổng đốc đại nhân, chỉ còn ngươi.
Takasugi: "......"
Takasugi đành phải tiến lên, mang theo tâm lý "không có khả năng chứ", thử chọc con mèo đen một chút, ai ngờ con mèo luôn thủ vững trận doanh, giờ phút này lại an tĩnh như gà, tuỳ tiện Takasugi muốn làm gì thì làm, chọc thế nào cũng không nhúc nhích.
—— Katsura cũng không có biện pháp, hắn cũng thật uỷ khuất, cơ hội cho hắn không còn nhiều lắm, trừ bỏ Takasugi ra hắn không còn ai khác để lựa chọn.
...... Dù sao......
Katsura nhắm lại hai mắt, chậm rì rì suy nghĩ về hướng phương xa...
Takasugi giúp hắn tắm rửa, dù lúc là người, cũng không phải chỉ có một hai lần.....
Mà Takasugi ôm hắn, dưới ánh nhìn phức tạp, muốn nói lại thôi của bộ hạ, giúp hắn tắm rửa xong, lại lo lắng hắn xảy ra chuyện mà không thể không thời thời khắc khắc mang theo bên người, lúc này trạng thái tinh thần cũng thật hoảng hốt.
Quỷ biết hắn đã trải qua cái gì......
Đừng nói là miêu muốn mổ bụng, người cũng muốn ngay tại chỗ bóp chết nó.
Nhưng hắn không thể. Con mèo này rõ ràng có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì ai cũng không biết rõ ràng, nếu làm nó chết khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái lớn hơn, cho nên Takasugi không chỉ không thể ngược đãi nó, còn phải tận sức chiếu cố nó.
Takasugi sắc mặt càng thêm âm trầm, ngay cả sau giờ ngọ đối với chuyện bố trí kế hoạch tác chiến, đều không có ai dám mở miệng nói trước.
Nhưng nhờ vậy, lại cho Katsura một cơ hội.
Trong hội nghị, Takasugi ngón tay cố ý vô tình chải chuốt theo Katsura lông tóc, Katsura lúc này vẫn là bộ dáng ốm đau bệnh tật co tròn trong khuỷu tay hắn, nhưng ở góc độ người khác nhìn không thấy, Katsura mở nửa tròng mắt màu vàng, loé sáng lên suy tư.
Lần này tiêu chảy cho Katsura duy nhất một chỗ tốt, đó chính là hắn trong một khoảng thời gian ngắn nhất, không cần tốn nhiều sức liền biết rõ Takasugi rốt cuộc muốn làm gì.
Ngoài dự đoán là, hành động lần này không giống như hắn lo lắng, sẽ là một kế hoạch không thua gì hành vi quá khích lại điên cuồng trong dĩ vãng. Tương phản, Takasugi nhận lấy "Hồi mộng" phương thức chế tác đổi lại Quỷ Binh Đội đại bộ phận vật tư, sau đó dùng nó làm mồi, nhắm ngay một tổ chức tên là "Hồi Thiên phái" - một tổ chức nhương di gà mờ, kích động bọn họ, khai quật đáy lòng bọn họ đọng lại dục vọng, thiết kế cho bọn họ trở thành mặt ngoài tấm màn đen, cho Mạc phủ tìm chút phiền toái.
Katsura tâm niệm vừa động, nháy mắt chải vuốt rõ ràng lợi hại bên trong.
Tuy rằng chuyện này không đủ để lay chuyển địa vị của Mạc phủ, làm ra uy hiếp gì nghiêm trọng, nhưng chỉ sợ Takasugi muốn tuỳ tay làm một việc tiêu khiển, rốt cuộc mọi người đều đang tận sức cho Mạc phủ không thoải mái, thủ đoạn lớn hay nhỏ có gì khác nhau?
Mà Mạc phủ dù có truy tra, chỉ có thể kéo ra mấy kẻ xui xẻo bị bắt làm đao trong tay hắn, dù chỉ là những thanh đao đã rỉ sắt, không đủ nhạy bén, thêm hay ít vài cái cũng chẳng sao, tóm lại đối với Takasugi không có hại.
Katsura hơi hơi thở dài. Đã từng quen thuộc lẫn nhau đến xương tuỷ, hiện giờ nhìn lại, hắn vẫn không thay đổi.
Nhưng mà, mặc dù Katsura đồng dạng dẫn dắt một phái nhương di lấy cấp tiến nổi tiếng, nhưng hắn "Không tiếc hết thảy thủ đoạn cũng phải tranh thủ thắng lợi", cũng không bao hàm bình dân bá tánh vô tội.
Katsura phi thường rõ ràng, kế hoạch này muốn thực thi, đầu tiên phải hi sinh một bộ phận dân chúng tầng dưới chót, làm "Hồi mộng" người dẫn đường. Katsura và Takasugi phương hướng trăm sông đổ về một biển, đều phải dùng chính đôi tay mình làm Mạc phủ suy sụp, nhưng truy xét căn nguyên, Katsura mục đích cuối cùng, chỉ là muốn quốc gia nhân dân đều có thể cùng nhau nhìn thẳng về phía ánh mặt trời.
Mà dùng phương thức này cho Mạc phủ khó chịu, dù đạt thành mục đích, trên thực tế vẫn là lẫn lộn đầu đuôi.
Nghĩ tới đây, Katsura lại cảm thấy may mắn. Cũng may lần này Takasugi không làm động tác gì lớn, bằng không bằng trạng huống hiện tại, hắn chưa chắc có thể ngăn cản được.
Vừa mới nghe được cấp dưới của Takasugi báo cáo, đã chuẩn bị ổn thoả kế hoạch, chính thức thực thi vào hai ngày sau giữa trưa, Katsura có đủ thời gian để làm thân thể mình khôi phục lại trạng thái, cũng đang tự hỏi làm cách nào để ngăn chặn kế hoạch này.
Katsura trong lòng đã có chủ ý, theo bản năng dùng đầu củng củng bàn tay đang bao trùm trên đầu hắn, thay đổi tư thế càng thêm thoải mái, tiếp tục hoàn thiện phương án trong đầu.
Trong lòng ngực mèo con ở trong tối tự tính toán, người ôm mèo cũng đồng dạng tâm thần không yên.
Sau khi giải tán hội nghị, chỉ còn lại Takasugi một mình ở lại, miêu vẫn cuộn mình lại thành một đoàn dựa vào bụng đang đặt trên đùi, bộ vị bị Katsura dùng thân thể bao trùm ấm đến nóng hầm hập, tay Takasugi vô ý thức từ miêu đỉnh đầu, ấn thuận đến đuôi mèo. Động tác của hắn nhìn qua giống vuốt ve miêu mễ, nhưng không tự chủ được lộ ra chút hoài niệm cùng ôn nhu.
Kỳ thực vừa rồi, Takasugi hiếm khi ở trong hội nghị thất thần.
Tuy rằng kế hoạch tác chiến chế định thật thuận lợi, không bị người phát hiện ra sơ hở, nhưng Takasugi rất rõ ràng nguồn cơn khiến hắn tâm thần không yên là gì.
Hết thảy đều từ con mèo này......
Thời điểm Takasugi tự mình ra trận tắm cho nó, đã phát hiện, lông mèo bị nước xối ướt nhẹp, xúc cảm truyền tới tay quen thuộc tới mức làm lòng người run sợ.
Hiện tại có rất ít người biết...... Không, cho dù ở quá khứ cũng có rất ít người biết được, kỳ thật hắn từng cùng một người thân mật khăng khít, thậm chí thân mật đến mức sẽ tự tay vì người nọ rửa mặt chải đầu tóc dài.
Giống như giờ phút này, con mèo đen hắn đang toàn tâm toàn ý khống chế trên tay, hắn cũng đã từng như thế, khắc sâu nắm giữ một người, nắm giữ hắn hỉ nộ, khống chế hắn vui buồn, dung nhập hắn sinh mệnh, thân cùng tâm cùng tư tưởng đều đã từng phù hợp đến mức khảm chặt bên nhau.
Dùng lòng bàn tay đè nặng người nọ trên đỉnh đầu xoáy tóc, đến từ sinh mệnh bản thân, chỉ thuộc về riêng mình hắn độ ấm ngay lập tức sẽ dọc theo cánh tay truyền khắp toàn thân, đánh thẳng vào sâu trái tim. Sau đó mềm mại thuận theo tóc dài vỗ về đến đuôi tóc, giống như người này sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.
Đáng tiếc đoạn tình cảm này, cuối cùng không thể chết già.
Takasugi cảm thấy gần đây hắn càng ngày càng không bình thường, rõ ràng sớm đã ở mười năm trước đường ai nấy đi, hiện tại lại thường xuyên nhớ tới hắn... Không, hoặc là nói kỳ thật hắn cũng không thật sự quên đi hắn, hắn chỉ đem đoạn tình cảm này, đem phần khát vọng độ ấm dùng hết toàn lực chặn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn dùng nước mắt bao vây, dùng tiếc nuối dính hợp, thật vất vả mới đem thân ảnh người kia tầng tầng lớp lớp bọc thành trân châu, rồi lại ở sự kiện Hồng Anh cùng người nọ lần nữa gặp lại nhau, sau đó lưỡi dao quyết liệt chém toạt hết thảy phòng bị. Cho dù chỉ là một vết nứt nhỏ, giờ phút này bao hàm chua xót lạnh lẽo nước biển cũng đã hướng lòng hắn rót vào, tuy trên mặt không hiện, nhưng độ ấm này, một lần nữa làm đầu ngón tay hắn phủ lên băng sương.
Takasugi minh bạch, loại ấm áp nào có thể giải phóng hắn từ che trời lấp đất băng sương, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, bọn họ tuyệt không có khả năng quay đầu lại.
Takasugi thở dài, rồi lại tự nhiên hít sâu một hơi thật dài. Sau đó hắn hoạt động cơ thể đã cứng đờ, ôm miêu đứng dậy, thuận thế đỡ nó lên vai trái. Đột nhiên bị hành động của hắn kinh động, tiểu miêu hoảng sợ quay đầu lại xem hắn, ướt dầm dề chóp mũi trùng hợp cọ qua bên gáy Takasugi.
Khiến cho hắn một trận nổi da gà.
Takasugi đồng dạng có dự cảm.
Hết thảy về con mèo này, ở ngày kế hoạch thực thi, sẽ hoàn toàn cởi bỏ.
Còn lại hai ngày, đã đem kế hoạch hoàn toàn chế định, Katsura sống thật sự thích ý.
Không biết nên nói tố chất thân thể của hắn vượt qua thử thách hay nên nói kỹ thuật y của Quỷ Binh Đội quá tốt, tóm lại không bao lâu, Katsura đã có thể tung tăng nhảy nhót. Mỗi ngày ở Quỷ Binh Đội cọ ăn cọ uống, ngẫu nhiên tránh né tập kích bất ngờ, không giống lúc làm thủ lĩnh phải trốn đông trốn tây gian khổ, ngày qua ngày vô cùng dễ chịu.
Bansai chuẩn bị bên giường đệm của Takasugi một ổ mèo nhỏ, Katsura mỗi đêm gối tiếng hít thở vững vàng của Takasugi đi vào giấc ngủ, kéo theo tinh thần cũng càng thêm hăng hái.
Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ giật nhẹ vạt áo Takasugi, sau đó ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn hắn. Hiện tại Quỷ Binh Đội trên cơ bản đã biết con mèo này chỉ đối với riêng Takasugi là không kháng cự, vì thế Takasugi trầm mặc một lúc, luôn là sẽ thấp người xuống, sờ sờ đầu Katsura.
Katsura giải thích là: Lực tác dụng là lẫn nhau, người khi vuốt ve thịt cầu đạt được thoả mãn thì đồng thời thịt cầu cũng sẽ từ nội tâm phát ra sung sướng. Hắn không thể kháng cự bản năng của loài mèo, chứ không phải ở những lần tiếp xúc dạo gần đây, thân thể này đã bắt đầu quyến luyến Takasugi đụng chạm.
Ừ, không sai, chính là thế. Lần trước không phải cũng vì mèo bản tính khó có thể ngăn cản sao?
Katsura vì thế càng thêm yên tâm thoải mái, nhàn nhã bảo tồn thực lực, chỉ đợi ngày hành động, phóng ra trí mạng nanh vuốt.
Hai ngày thực mau đã đi qua, rốt cuộc tới ngày Quỷ Binh Đội thực thi kế hoạch.
Quỷ Binh Đội chia làm hai nhóm, một nhóm phụ trách giao tiếp cùng "Hồi Thiên phái", một nhóm khác phụ trách vận chuyển hàng hoá.
Katsura lựa chọn ở thời khắc mấu chốt ra tay.
Trên thuyền đã rời đi hơn phân nửa, chỉ có Takasugi một người ngồi trong khoang thuyền, thong thả ung dung kéo ra sương khói từ trong tẩu thuốc, nhìn cỏ lau bên ngoài cửa sổ thất thần.
Đối với kết quả kế hoạch lần này, trong lòng hắn đại khái đã có đoán trước, hiện tại phải làm, chỉ là chờ đợi một kết quả mà thôi.
Kết quả cũng không làm hắn chờ quá lâu, thật nhanh, bờ sông an tĩnh bắt đầu xuất hiện xôn xao, Bansai bước vào phòng, mở miệng ra chính là: "Shinsuke, kế hoạch quả nhiên xuất hiện sai lầm."
"Nga?" Takasugi đem tất cả sương khói trong miệng phun ra, chờ đợi lời phía dưới.
"Hồi Thiên thủ lĩnh bị giết, hàng hoá tất cả đều bị thiêu huỷ, chúng ta tổ chức nghiêm mật, không có bất luận kẻ hiềm nghi nào tới gần." Bansai tóm tắt đơn giản thuyết minh lại tình huống.
Takasugi ngoài dự đoán không cảm thấy tức giận, chỉ suy tư gì đó nhìn dò hỏi Bansai: "Con mèo kia đâu?"
"Đây là chỗ mấu chốt." Bansai tiếp nhận câu hỏi, "Con mèo đó không thấy."
Takasugi cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì đó, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng mềm nhẹ mèo kêu, hai người động tác nhất trí quay đầu, nhìn đến con mèo đang được bọn họ luận đàm đang đứng ở nơi đó.
Takasugi tiến lên vài bước, đem Katsura xách lên, để sát vào thân thể của hắn, ngửi ngửi—— quả nhiên, dính hương vị thiêu đốt của thứ gì, còn mang theo mùi máu như có như không.
Chỉ là mùi máu này không đơn thuần, còn trộn lẫn mùi tanh...
Takasugi đang cau mày trầm tư, Matako đã bước vào khoang thuyền, nôn nóng dò hỏi Takasugi: "Shinsuke-sama, phát sinh chuyện gì sao?"
Takasugi nhìn người tới, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trước khi trả lời hỏi Matako: "Matako, nếu ta nhớ không lầm, kế hoạch lần này không có ngươi tham dự. Vậy ngươi vừa rồi, đang làm cái gì?"
"Ta?" Matako phảng phất không dự đoán dược Takasugi sẽ hỏi như vậy, có chút kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu, "Ta nhìn tiểu miêu đã khôi phục khoẻ mạnh, nên mang nó đi bờ sông trảo cá, nướng BBQ, nó hình như là lần đầu tiên nhìn thấy lửa trại, vẫn luôn vây quanh chuyển động, thiếu chút nữa đốt trụi lông."
"Nga?" Takasugi nhướng mày.
Như vậy mùi vị hỗn tạp vừa rồi hắn ngửi được, là mùi cá...
Cho nên, Katsura một thân hương vị, đến tột cùng là cùng Matako ăn cá nướng dính lên, vẫn là thuận nước đẩy thuyền, mượn chuyện này che giấu hương vị trên người?
Bansai đã bước nhanh tới bên cạnh Takasugi, thấp giọng nhắc nhở: "Shinsuke, chuyện này......"
"Không cần tra xét." Takasugi đột nhiên cắt đứt lời nói của Bansai.
"Hả?" Bansai kinh ngạc nhìn Takasugi.
"Hành động lần này tuy rằng thất bại, nhưng với chúng ta mà nói, không có gì tổn thất, chỉ giống như muỗi cắn một cái, không đau không ngứa." Takasugi thái độ khác thường, như là không chút nào để ý, bình tĩnh giải thích: "Cho nên hành động lần này, dừng ở đây."
Sau đó hắn buông lỏng tay, con mèo đen vững vàng rơi xuống đất, vài bước nhảy ra cách Takasugi không xa, cúi đầu liếm chải lông tóc cho mình.
Bansai mở to hai mắt, trong lòng nổi lên gợn sóng.
Hắn có thể khẳng định, Takasugi nhất định đã phát hiện cái gì, bằng không hắn sẽ không đối với chuyện này không chút so đo, Takasugi không phải là kẻ cam nguyện chịu hại.
Mấy ngày nay chỉ có hắn cùng con mèo này sớm chiều ở chung, có thể hắn đã phát hiện ra manh mối, nhưng hắn không nói, ai cũng không biết.
Bansai lắc lắc đầu, dù sao hắn vẫn luôn không nhìn thấu người nam nhân này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nếu lần này Takasugi đã có quyết định, vậy hắn sẽ không can thiệp quá nhiều.
Tuỳ hắn thôi.
Chuyện đã trần ai lạc định, Quỷ Binh Đội rất nhanh đã nghênh đón đêm mới.
Ban đêm trên khoang thuyền có tư vị khác biệt. Con thuyền ngừng ở mặt nước vững vàng, ngẫu nhiên sẽ đong đưa nho nhỏ, dưới ánh trăng cùng ban đêm ôn nhu, phối hợp tiếng nước chảy róc rách khiến người mơ màng sắp ngủ.
Đối với Katsura, chuyện hắn cần làm đã kết thúc. Trong lòng hắn, trước sau đều nhận định là lần này biến thành miêu để ngăn cảm kế hoạch của Takasugi. Hiện tại hắn đã làm được, vậy đây là đêm cuối cùng hắn cùng Takasugi ở chung.
Hắn biết Takasugi đã nổi lên lòng nghi ngờ với thân phận của hắn, tuy rằng không minh bạch vì sao Takasugi vẫn cư xử như ngày thường, mặc kệ hắn, nhưng bất luận thế nào, sáng mai, trước lúc biến lại thành người, hắn phải rời đi nơi này.
Takasugi còn dựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn bóng đêm không biết suy nghĩ cái gì. Katsura ngẩng đầu nhìn hắn dưới ánh trăng cắt hình, trong lòng mạc danh sinh ra tia dao động.
Tuy rằng lần trước buông xuống lời tàn nhẫn, lần gặp sau nhất định sẽ dùng hết toàn lực đem hắn đại tá bát khối, nhưng giờ phút này, thân là một con mèo, Katsura cũng không làm được gì nhiều, nhiều lắm là làm đảo loạn kế hoạch của hắn.
Huống chi, 10 năm sau nghênh đón lần đầu tiên sớm chiều ở chung, thực rõ ràng khiến hắn cảm giác được, Takasugi hiện tại thập phần tịnh mịch, dù có Quỷ Binh Đội rất nhiều người làm bạn, nội tâm hắn vẫn như cũ thiếu hụt một khối, bị cơn gió tịch liêu rót vào, vang hồi âm trống trải.
Katsura hơi hơi thở dài, hắn đương nhiên minh bạch Takasugi nội tâm thiếu hụt một chỗ đến tột cùng là gì. Chỉ là ai đều bất lực, ai đều không thể quay đầu lại.
Tựa như nước sông dưới chân bọn họ, có thể bao dung bùn lầy, có thể chịu tải vạn vật, mặc dù một ngày khô hạn khô kiệt, nhưng chỉ có nghịch lưu, là tuyệt đối vô pháp làm được.
Chỉ là, đối mặt Takasugi như vậy, Katsura lại cảm thấy mình không có biện pháp thật sự thờ ơ.
...... Thôi. Katsura nghĩ, nhảy lên bên cửa sổ nhào vào lòng ngực Takasugi, hai chân trước bấu víu trước ngực hắn, nỗ lực trừng to đôi mắt, hướng về phía hắn "Miêu" một tiếng.
—— Đến đây đi Takasugi! Tuy rằng thế giới này vẫn còn có rất nhiều chuyện không tốt đẹp! Nhưng là thịt cầu! Là có thể chữa khỏi hết thảy đau xót!
Takasugi kinh ngạc nhìn con mèo đột nhiên nhảy tới, hậu tri hậu giác minh bạch nó đang hướng hắn bán manh, nhất thời không đành lòng, khẽ cười.
—— Ngay cả Katsura đều không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy, Takasugi phát ra từ nội tâm tươi cười.
Đại khái ý thức được chính mình lộ ra biểu tình thế nào, Takasugi dừng một chút, dùng tay bao trùm đỉnh đầu Katsura, mở miệng nói: "Nguyên bản cho rằng ngươi cũng là tên cao ngạo, hiện tại xem ra, ngươi cũng sẽ bán manh a."
Ánh mắt hắn chuyển qua ngoài cửa sổ, cỏ lau trong gió đêm sàn sạt, Takasugi trên mặt mang theo sắc thái hoài niệm: "Ta nhận thức một tên ngu ngốc, cùng ngươi rất giống..... Luôn một bộ thanh lãnh cao ngạo, nhưng mỗi lần hướng hắn vươn tay, tên kia sẽ không nhịn được thấu lại đây."
Katsura ngẩn người..... Hắn nói, hình như là ta?
Lúc này, Takasugi rõ ràng đã rơi vào hồi ức, ngay cả khí chất quanh thân đều trở nên nhu hoà. Takasugi nói: "Hắn là của ta..." Sau đó liền nghẹn lại.
Hắn là hắn cái gì đâu.....
Là cùng trường? Là chiến hữu? Là tình nhân? Vẫn là......
Takasugi trầm mặc thật lâu, mới do dự mở miệng nói: "...... Hắn là đối thủ của ta."
Katsura trái tim run lên một chút.
Hắn minh bạch ý tứ những lời này..... Hai người ở cảm tình là kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau không ai nhường ai, mới có thể sinh ra trí mạng hấp dẫn cho đối phương; sau khi quyết liệt đối chọi gay gắt, lại người tới ta đi, rất khó nói rõ là ai chiếm thượng phong nhiều hơn.
Ngươi là đối thủ của ta, là của ta mỹ lệ túc địch.....
Lẫn nhau khát vọng có thể dây dưa cả đời, chỉ tiếc......
"Chỉ tiếc chúng ta đều không phải loại người sẽ vì cảm tình mà dừng lại bước chân."
Bên ngoài đột nhiên quát lên một trận gió to, cỏ lau sôi nổi cong eo, cọ xát lẫn nhau phát ra tiếng vang thật lớn.
Takasugi những lời cuối cùng tất cả đều bị che giấu, nhưng Katsura vẫn nghe được hắn đang nói gì.
Takasugi nói xong câu này vỗ vỗ đầu Katsura đuổi hắn xuống, sau đó trải ra giường đệm chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Katsura mở to hai mắt, cảm thấy bên trong lồng ngực nhảy lên càng thêm mãnh liệt, đây là đêm cuối cùng, lần cuối cùng có thể cùng Takasugi vứt bỏ hết thảy, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không làm buổi tối.
Katsura đột nhiên tiến lên, đá văng đặt ở một bên miêu ổ, chui vào trong chăn Takasugi.
Takasugi có một khắc hơi hơi kinh ngạc.
Đúng vậy...... Như Takasugi nói, bọn họ đều không phải là người sẽ vì cảm tình dừng lại bước chân.
Nhưng giờ phút này, không phải Katsura cũng không phải Takasugi, bọn họ chỉ là một con mèo, cùng một kẻ cô độc khát vọng được mèo con ấm áp.
Như là minh bạch ý đồ của nó, Takasugi lắc đầu nằm xuống, dứt khoát đem tiểu miêu ôm vào trong lòng ngực hắn.
Ngủ đi. Takasugi nghe thấy nội tâm hắn nói như thế.
Chờ đợi ngày mai sáng sớm, hết thảy đều kết thúc.
Hắn vẫn là Quỷ Binh Đội Tổng đốc Takasugi Shinsuke, hắn vẫn là Katsura đảng phái thủ lĩnh, Katsura Kotaro.
Lại một ngày mới. Ánh mặt trời buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào khoang thuyền, Katsura mơ mơ màng màng trợn mắt, nhìn người đang ngồi bên cạnh, đón nắng sớm cười như không cười nhìn mình.
Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn không rõ ràng lắm, Katsura Kotaro đánh ngáp bò dậy, đầu còn chưa tự hỏi tại sao Takasugi lại lộ ra biểu tình như thế, thân thể đã trước một bước sát lại gần, thăm dò cọ cọ sườn mặt Takasugi.
Sau đó ý cười trên mặt Takasugi càng thêm ý vị thâm trường.
"?" Katsura Kotaro đầu óc trì độn rốt cuộc phát giác ra một tia khác thường.
Dựa theo ngày thường, hắn chủ động cọ lên làm nũng, Takasugi thế nào cũng sẽ cho hắn mặt mũi, ôm lại đây sờ sờ đầu thuận mao, dùng ngón tay cào cào cằm hắn. Nhưng giờ phút này hắn chẳng những thờ ơ, thậm chí biểu tình trên mặt còn vô cùng phong phú, một phần hiểu rõ, hai phần hài hước, ba phần ôn nhu, bốn phần trào phúng, khiến cho Katsura Kotaro không thể hiểu được.
Đại khái là trên mặt Katsura nghi hoặc quá rõ ràng, Takasugi Shinsuke rốt cuộc chậm rì rì mở miệng: "Buổi sáng tốt lành, Zura. Sáng sớm đã nhào vào trong ngực ta, thật là lâu rồi chưa thấy ngươi nhiệt tình đến thế."
Katsura Kotaro nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Takasugi, chuyển động đại não đã có một khắc nhỏ đơ máy.
...... Hắn gọi ta là Zura làm gì? Hắn nhận ra ta là ai? Không thể nào? Người sẽ biến thành miêu, loại chuyện này nói ra sẽ có rất ít người tin đúng không? Cho dù tin, hắn cũng không có khả năng chỉ dựa vào một con mèo mà đoán ra là ai đúng không?
Tất cả đều là suy nghĩ trong đầu Katsura chợt loé qua. Giờ phút này sắc trời đã sáng bừng, Katsura rốt cuộc hậu tri hậu giác nhận ra sự tình không ổn.
—— Lấy thân phận một con mèo thấp bé sao có thể cùng Takasugi mặt đối mặt? Sao có thể ngẩng ngẩng đầu là có thể cọ đến sườn mặt hắn?!
Katsura đột nhiên cúi đầu, quả nhiên thấy được đôi chân nhân loại, thân mình nhân loại, còn có tuy rằng mặc áo tắm, nhưng bởi vì tư thế ngủ bất nhã mà đơn giản thô bạo lộ ra thon dài trắng nõn hai chân.
—— Vốn định hừng đông sẽ lấy bộ dáng mèo con lặng lẽ rời đi, Katsura không ngờ tới vừa mở mắt, liền cmn biến lại rồi.
Katsura Kotaro bình tĩnh nuốt một ngụm nước miếng, dưới ánh nhìn chăm chú của Takasugi, vô cùng tự nhiên hợp lại tốt vạt áo, thẳng tắp đoan trang ngồi quỳ lên đệm, bất động thanh sắc tiếp được đề tài vừa rồi: "A, nguyên lai là ngươi, Takasugi, buổi sáng mới tỉnh dậy tầm mắt còn không rõ ràng lắm, đem ngươi nhận lầm thành ta quên quán Thái Lang."
.....
Mắng hắn là cẩu à.
Takasugi ánh mắt chuyển sâu thẳm.
Katsura tiếp theo bày ra biểu tình nghi hoặc: "Gì? Lại nói tiếp, vì sao ta tỉnh dậy sẽ nhìn đến ngươi? Nơi này là nơi nào, giờ phút này ta không nên ở đại bản doanh ngủ sao? Khoan đã... chẳng lẽ......" Katsura động tử co rụt lại, thân thể khuynh về phía trước kéo lấy vạt áo của Takasugi, ngay cả ngữ khí cũng nghiến răng nghiến lợi: "Có phải là ngươi tên hỗn đản này lẻn vào đại bản doanh của ta, cường thế đem ta mang đi?! Ngươi đã làm gì đồng bạn của ta rồi?!"
Katsura Kotaro, từ nháy mắt thanh tỉnh tới giải thích lại đến đảo khách thành chủ, ầm ầm đội mũ cho hắn, thao tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, biểu tình trên mặt quá mức chính trực, chỉ sợ tuỳ tiện bất cứ một người không hiểu rõ nào nhìn vào đều sẽ đương trường tin.
Cái này khiến Takasugi không nhịn được, rốt cuộc cười nhẹ ra tiếng.
Hắn trước kia sao không phát hiện, tên ngốc này còn có thể diễn chứ.
Takasugi giơ tay cầm lấy cổ tay đang lôi kéo vạt áo của mình, cười ha hả nhắc nhở hắn: "Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây, ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng."
"Ngươi......" Ý thức được chuyện không ổn, Katsura vội muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhưng tay đã rút không ra.
"Khiến kế hoạch của ta phá huỷ, nguyên nhân là ngươi giở trò quỷ sau lưng đúng không...... Những nợ nần này cũng không thể dễ dàng xoá bỏ." Takasugi cười quỷ quyệt, Katsura hoàn toàn minh bạch vấn đề này bị hắn vạch cho to, dùng lực trốn thoát mà không màng tới cổ tay đang bị thít chặt ra vết đỏ, quay người lại muốn bỏ chạy ra ngoài.
Chỉ là còn chưa kịp đứng dậy, Takasugi ở phía sau đã giữ chặt mắt cá chân hắn kéo trở về.
"Hương vị ngươi lúc tóc dài đã xâm nhập đáy lòng ta, không biết tư vị lúc ngươi tóc ngắn, sẽ là bộ dáng gì?"
【 Hoàn 】
【 Phiên ngoại 】
Bị Takasugi ôm vào trong ngực ngủ có cảm giác rất kỳ diệu. Đương nhiên, không phải ý nói là trước kia bọn họ không có từng như vậy, ngược lại, ở thời kỳ nhương di, Takasugi sẽ thường xuyên canh lúc đêm khuya trộm lẻn vào ổ chăn Katsura, thật cẩn thận ôm lấy hắn, không kinh động tới ai ôm hắn ngủ đến lúc trời gần sáng, lại trộm chạy về.
Nhưng khi đó dù sao cũng là thân thể của người, Takasugi lại thích từ phía sau ôm ấy Katsura, hai tay hữu lực siết chặt hắn rất khó xoay người qua xem biểu tình hắn. Hiện tại thì không giống thế, hiện tại thân làm mèo, thân thể nho nhỏ, bị Takasugi cùng khuỷu tay toàn bộ ôm trong ngực, cánh tay dán chặt sống lưng Katsura, lòng bàn tay nắm đầu Katsura, Katsura toàn bộ thân mình đều bị ấn trước ngực Takasugi.
Toàn bộ thân thể đều bị độ ấm của kẻ tên là "Takasugi Shinsuke" vây quanh, từ trên người hắn truyền tới hơi thở quen thuộc lại chưa bao giờ nùng liệt đến thế, Katsura cọ cọ Takasugi cổ áo ngửi ngửi, chỉ cảm thấy hơi thở người này quá mức bá đạo, làm cho đầu óc hắn phát trướng.
...... Nhưng trước khi nặng nề rơi vào giấc ngủ cùng Takasugi, Katsura còn có một chuyện quan trọng cần phải làm.
Hắn giãy giụa từ Takasugi trong ngực đẩy ra một chút khoảng cách, trong lúc Takasugi bị kinh động muốn trợn mắt lên nhìn xem con mèo nơi khuỷu tay muốn làm gì thì... Katsura giơ lên móng vuốt, đối với mặt Takasugi giáng một cái tát.
Takasugi: "......"
Không biết xấu hổ đồ lưu manh!!!!!! ← Đây là thanh âm Katsura rít gào không biết bao nhiêu lần từ dưới đáy lòng.
Thời nhương di, bởi vì điều kiện hữu hạn, mọi người ở quân doanh đều ngủ giường lớn chung, Takasugi dám chắc Katsura không dám lộ ra sơ hở sợ kinh động người khác, mới không kiêng nể gì, nhiều lần bò qua cường thế muốn hắn cùng chính mình ngủ cùng nhau.
Lúc ngủ, tay còn không an phận, dụ dỗ hắn, khiêu khích hắn, đốt lửa rồi lại không làm, Katsura trái phải đều có người phô đệm chăn, sợ đem họ đánh thức, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại.
Cho dù không cần xem, Katsura cũng tưởng tượng ra Takasugi phía sau dính sát vào hắn, hô hấp ướt nóng không kiêng nể gì phất qua cổ áo của hắn, Takasugi trên mặt sẽ là biểu tình hài hước gì.
↑ Những hành vi trên, Katsura Kotaro gọi chung là "Không biết xấu hổ đồ lưu manh".
Kỳ thật khi đó cho dù không sợ kinh động người khác, Katsura phản kháng cũng chưa chắc là chuyện sáng suốt, dù sao kết quả hắn cũng sẽ bị Takasugi ăn sạch sành sanh, lựa chọn nào cũng sẽ bị hắn gắt gao quản chế, Katsura Kotaro thật sự càng nghĩ càng giận.
Nhưng hiện tại đã khác! Hiện tại Katsura là một con mèo! Takasugi Shinsuke dù có trung nhị cỡ nào, biến thái cỡ nào, thần kinh đến đâu cũng sẽ không thể đối với một con mèo ooxx.
Huống chi (Katsura cảm thấy) Takasugi cũng không biết trong lòng hắn mèo con này là hắn.
Vì thế, lúc Takasugi không thể hiểu được đưa tới một ánh mắt khó hiểu, Katsura càng thêm đắc ý, bạch bạch bạch đối với Takasugi thêm mấy bàn tay.
Takasugi lúc này hoàn toàn thanh tỉnh.
Takasugi nhẹ nhàng thở dài, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt mèo đen, "Đánh đủ rồi đúng không?"
Katsura dừng động tác, nghiêng đầu nhìn chăm chú Takasugi.
Sau đó, hắn lại lần nữa nằm xuống, dùng tư thế cũ tiếp tục ôm lấy Katsura, thấp giọng nói, ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top