Chương 9
1.
Đôi chim cu vừa mới kết hợp chưa được bao lâu đã rơi vào chiến tranh lạnh.
Chuyến này đi điều tra ra được rất nhiều điều, Gintoki cuối cùng cũng tìm ra được một số manh mối. Y sàng lọc ra một nhóm người đáng tin, âm thầm tìm hiểu tin tức từ tiền tuyến, thậm chí còn dành thời gian nghiên cứu đống số liệu trộm ra từ phòng nghiên cứu, cố gắng suy đoán tung tích của Shouyou, có thể nói là bận tới mức không ngơi tay. Thế là, thời gian y dành cho Takasugi cũng càng ít dần – Mặc dù điều này cũng một phần do y vẫn còn giận. Đương nhiên, y nào có thừa nhận bản thân lại có suy nghĩ trẻ con như vậy, y cho bản thân một lí do chính đáng là: Cả hai cần một thời gian để suy nghĩ.
Thấy bộ dạng này của Gintoki, Takasugi cũng bướng bỉnh không chịu thua. Cậu tựa như quyết định sẽ không nhượng bộ, tuyệt đối không chủ động bắt chuyện với y, cũng chẳng muốn hỏi đến mấy chuyện khác. Dù có chung đụng ở cùng một chỗ, cậu cũng sẽ cách một khoảng thật xa, cố tìm một góc độ đủ để mỗi khi Gintoki ngẩng đầu lên, đối diện với y sẽ là cái gáy đầy giận hờn của cậu.
Nhưng Takasugi vẫn chỉ là một tên nhóc, kỹ thuật diễn của cậu chàng vẫn còn kém lắm. Những vết bầm sau tập luyện dày đặc ở những nơi dễ thấy, lúc đi ngang qua thì như vô ý đụng một cái, khi nói chuyện với người khác thì lại bắt đầu nói bóng nói gió,.. và những ánh nhìn chằm chằm dõi theo y mọi lúc, những ánh mắt cố tình liếc đi chỗ khác mỗi khi y quay lại nhìn.
Hình tượng thiếu niên kiêu ngạo, cứng đầu vỡ đi một chút, lại thêm vài phần tươi trẻ, ngượng ngùng.
Mấy ngày qua, thực ra Gintoki đã sớm nguôi giận. Bản chất y là một người rất rộng lượng, dù cho ngoài miệng có than phiền thế nào, thế nhưng trong lòng lại hiếm khi để bụng. Sau khi bình tĩnh lại lúc sau, y nhìn Takasugi diễn trò với tấm lòng bao dung của bậc trưởng bối, tự nhiên cũng bỏ qua những lúc đôi mắt kia lại vô thức tối sầm lại, chỉ cảm thấy bộ dạng kiêu ngạo muốn nói lại thôi của cậu chàng trông đáng yêu quá thể.
Gintoki thầm cười trong lòng, thế nhưng ngoài mặt lại không có chút biểu cảm nào, xấu xa thưởng thức dáng vẻ tsundere của Takasugi. Trong mấy hôm đầu tắt mặt tối này, những lúc này lại là những lúc hiếm hoi y cảm thấy thư giãn.
Trái ngược với bộ dạng chờ xem trò vui của Gintoki, dạo gần đây tâm trạng của Takasugi thật sự rất tệ.
Cậu vốn không có lòng tin với mối tình này, bây giờ, đối diện với thái độ lạnh nhạt của Gintoki, cậu lúc thì tức giận, lúc lại lo lắng, sợ hãi triền miên, cứ luôn cảm thấy chỉ một giây sau y có thể sẽ rời xa mình, thế nhưng mãi lại không tìm thấy cơ hội để làm hòa.
Chẳng lẽ tốn bao nhiêu công sức để bắt được y vào tay, hóa ra cũng chỉ là tốn công vô ích thôi sao ? Takasugi không cam tâm.
Cậu đứng trước cửa phòng Gintoki, chậm rãi cầm tay nắm cửa kéo xuống.
Bên trong căn phòng tối đen như mực, trên giường, Gintoki vẫn chưa ngủ. Y nằm trên giường, trong đầu còn đang nghĩ thầm không biết Takasugi còn muốn đứng đến khi nào nữa, bỗng dưng bên tai nghe tiếng xột xoạt ở cửa, rồi cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Không cần đoán cũng biết là tiểu thiếu gia nhà y.
Y vội vàng điều chỉnh nhịp thở, giả bộ ngủ, trong lòng bắt đầu dự đoán hành động tiếp theo của đối phương,
Liệu cậu chàng sẽ đắp chăn hộ y, hay là hôn trộm y một cái ? Cũng không thể nào lại chỉ vào nhìn một cái rồi đi chứ ? Nếu như vậy thì y thật sự muốn chế nhạo Takasugi một trận đấy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lớp thảm dày bỗng dừng lại, Gintoki chỉ có thể từ hơi thở của đối phương suy đoán khoảng cách giữa cả hai.
Rất nhanh sau đó, một hơi thở dồn dập vang lên nơi đầu giường. Một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm xuống y, ánh mắt như xuyên qua lớp chăn và áo, như nhen nhóm trên làn da những ngọn lửa cháy bỏng.
Ánh nhìn mập mờ không rõ như mang theo ngọn lửa chậm rãi lướt qua toàn thân y.
Ánh nhìn chăm chú của đối phương quá rõ ràng. Gintoki bị nhìn đến cả người cứng đờ, trên trán túa mồ hôi, cảm thấy bản thân diễn không nổi nữa.
Trong lúc y còn đang phân vân không biết nên giả vờ nói mớ hay trở người để phá tan cục diện này thì cuối cùng Takasugi cũng chịu hành động.
Một góc chăn bị lật lên, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào, cùng với đó là bàn tay ấm áp của Takasugi.
Cậu vuốt ve hầu kết Gintoki, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới, cách một lớp vải mỏng manh, một đường chui tọt vào xương quai xanh, lồng ngực, bụng dưới, cuối cùng là trượt vào lưng quần, không nhanh không chậm cong các đốt ngón tay.
Cậu cúi người, đầu gối lên bên người y, giống như đang tìm kiếm chút an ủi nhẹ nhàng thở hổn hển.
Gintoki trong lòng hít một hơi thật sâu. Thằng nhóc này không phải là không gan, mà là rất gan luôn ấy! Thậm chí còn hơi quá luôn!
Y hận không thể tự đánh ngất bản thân, hiện tại y chỉ muốn tránh xa tình huống khó xử thế này. Thế nhưng sự thật cay đắng là, không chỉ y hiện tại đang rất tỉnh táo, mà còn dần dần chìm đắm vào khoái cảm.
Nương theo động tác dần nhanh hơn của Takasugi, Gintoki cuối cùng cũng nhịn không nổi, nghiến chặt răng bật ra một tiếng rên khẽ.
Tới khi sắp lên đỉnh, Takasugi bỗng dưng không báo trước lại rụt tay về, Gintoki theo bản năng cong eo, thế mà Takasugi chẳng có ý giúp y một tay, ngược lại lại còn tự vuốt cho cậu.
Lồng ngực Gintoki phập phồng, hai mắt đỏ hoe hung dữ lườm cậu. Cái thằng nhóc thối tha này, đây là cách em giảng hòa sao ?
Đối diện với ánh mắt của Gintoki, Takasugi ủi đầu lại gần hơn, chặn đôi môi y lại, không cho y cơ hội mở miệng chất vấn.
Bên trong căn phòng tối đen vang lên tiếng nước bọt quấn quýt triền miên.
"... Đừng giận mà, em sẽ nghe lời anh." Takasugi ngậm hai cánh môi y, hết mút mát rồi lại cuốn lấy đầu lưỡi, giữa những cái hôn sâu lên tiếng, "Em sẽ không bám lấy anh nữa, anh muốn làm gì cũng được. Đừng có không để ý đến em nữa mà."
Gintoki bật cười, một tay hung hăng vò đầu cậu chàng hòng xả giận.
Takasugi hiểu rõ, biết y đây là đồng ý rồi. Thế là cậu lại được voi đòi tiên tiến lên một chút bóp lấy eo Gintoki, trong giọng nói lộ vẻ uất ức: "Nhưng mà cứ coi như là em đồng ý rồi đi, nhưng cũng phải có giới hạn chứ ? Chứ không thể nào mà ai anh cũng giúp được, chẳng lẽ mọi dẫn đường trên đời này chết hết rồi sao ?"
Cậu trong lòng thầm mắng Tháp.
Gintoki cười khúc khích véo mặt cậu, để mặc cậu chàng thích gì làm nấy: "Trừ khi là tình huống khẩn cấp, còn không thì anh chỉ phụ trách chuyện đánh đấm thôi, được chưa ?"
"Nói được làm được ?"
"Nói được làm được."
Takasugi lúc này mới thỏa mãn gối đầu lên lồng ngực y.
2.
Gintoki cũng không thể nào lường trước được cái "Trừ khi" này lại đến nhanh như thế.
Ngày thứ hai sau khi y và Hattori đột nhập vào, Tháp liền nhanh chóng phong tỏa phòng thí nghiệm, còn điều một nhóm canh gác đặc biệt, những tên thường ẩn nấp xung quanh biệt thự cũng bớt đi vài tên. Hai người bọn họ lúc đấy bị ràng buộc về thời gian, cho dù đã cố che giấu manh mối, thế nhưng cũng có thể sẽ bị Tháp phát hiện ra. Nhưng bởi vì video giám sát bị đen, số liệu cũng không bị mất, Tháp ắt hẳn sẽ không đoán ra bọn họ.
Gintoki ngay lập tức tạm dừng kế hoạch, định bụng sẽ tiếp tục sau khi chuyện này qua đi. Đang lúc y đang giả vờ làm một nhân viên cần cù, người của Tháp bỗng nhiên tìm tới cửa - Lần này là gõ cửa nhà một cách quang minh chính đại.
"Đi tiền tuyến ?" Gintoki im bặt, "Anh hẳn phải biết hiện tại tôi vẫn còn vướng nhiệm vụ khác chứ nhỉ ?"
Đối phương nở một nụ cười giả tọa: "Thưa ngài Bạch dạ xoa, theo như tôi được biết, nhiệm vụ của ngài vốn nên kết thúc từ lâu. Thời gian kéo dài lâu như thế, hiện nay bên Tháp không hài lòng lắm đâu."
"Thế nên là muốn đuổi tôi đi sao ?" Gintoki tỏ ra không sợ trời không sợ đất.
Nụ cười trên mặt người kia vẫn không đổi: "Nhưng nể tình công lao của ngài trước kia, các bị bên trên nguyện y cho ngài cơ hội lấy công chuộc tội. Tình hình ở tiền tuyến đang rất khẩn cấp, họ rất cần một dẫn đường có thể thiết lập mạng lưới cộng hưởng."
Mạng lưới cộng hưởng.
Gintoki im lặng không nói. Người ngoài chỉ biết Bạch dạ xoa có thể đồng thời trấn an nhiều lính gác, thế nhưng lại không biết y đã làm thế nào. Tinh thần lực mạnh mẽ của y có thể thành lập một mạng lưới cộng hưởng rộng lớn, chỉ cần là lính gác ở trong mạng lưới ấy, xúc tu tinh thần của y có thể vượt qua rào chắn tinh thần, xâm nhập vào biển ý thức của lính gác, giúp bọn họ khai thông. Nếu có kẻ địch tiến vào, y cũng có thể dễ như trở bàn tay xoắn nát rào chắn của bọn họ.
Bạch dạ xoa, người cũng như tên, gì cũng làm được, là vũ khí mạnh nhất trên chiến trường, cũng là át chủ bài của Đế quốc.
"Nói thật, nếu như không phải vì Hiệp ước hòa bình năm ấy, ngài Bạch dạ xoa đây làm gì mà phải nhịn nhục tới đây chăm sóc con trẻ." Tên kia vẫn tiếp tục nói, "Chiến trường mới là nhà của ngài, đúng chứ ?"
"Chiến tranh thì có gì đáng nhớ chứ ?" Gintoki cười lạnh.
Đối phương vờ như không nghe thấy: "Tóm lại, thời gian lần này rất gấp, xin ngài hãy chuẩn bị hành trang, ngày mai Tháp sẽ phái người tới đón ngài. Về phần nhiệm vụ liên quan đến Takasugi, Tháp cũng sẽ phái người khác tới." Hắn ta dùng một chút, sau đó lại nở nụ cười, "Ngài cũng không muốn bởi vì mình trì hoãn, lại để những đồng đội cũ hi sinh trong bom đạn của bên địch chứ nhỉ ?"
Biểu cảm của Gintoki trở nên lạnh nhạt.
"Vậy nhé, xin cáo từ." Hắn ta lịch sự cúi chào, nhưng còn chưa ngẩng đầu lên, bên tai vang lên tiếng xé gió.
Một cái nĩa bạc tinh xảo sượt qua tai hắn, ghim vào bức tường sau lưng.
Nụ cười giả tạo trên môi bất chợt cứng đờ.
Nếu như vừa nãy hắn ta chậm một chút thôi, cái nĩa kia có thể không phải là găm trên tường mà là găm vào đầu hắn. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, chân như nhũn ra, không dám hó hé gì.
"Cút." Gintoki nói, "Nói với mấy lão già đó, hoặc là để Shouyou tự tay kí lệnh đưa ta đi, hoặc là để tôi tự sắp xếp người thay thế." Y liếc đối phương một cái, nở một nụ cười khát máu thuộc về Bạch dạ xoa, khiến hắn ta không rét mà run, "Anh cũng không muốn phá hỏng nhiệm vụ, đúng không ?"
Hầu kết của tên kia nhấp nhô, sau đó mới khẽ đáp lại.
Nhìn bóng dáng chật vật của tên kia hoàn toàn khuất dạng, Takasugi mới từ trên tầng đi xuống.
"Không đi không được sao ?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"...Ừ." Gintoki ngừng một lát, "Tình hình chiến sự căng thẳng, sơ sảy một chút thôi có thể kéo theo bao nhiêu người mất mạng. Không phải là trò đùa."
Takasugi im lặng.
"Yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về. Trong lúc ấy, sẽ có người khác thay anh bảo vệ em. Tháp không có cách nào đụng tới tên ấy, ở đấy sẽ an toàn hơn ở đây nhiều." Gintoki vò rối mái tóc hơi dài của thiếu niên, bắt đầu hứa hẹn.
Takasugi chỉ nhìn y một cái, vẫn không nói lời nào.
"Được rồi. Tin anh đi mà, được không ?" Y bất đắc dĩ cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi đối phương.
Takasugi mím môi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
3.
"Gintoki ! Đã lâu không gặp !" Đến căn cứ, một người đàn ông tóc dài liền chạy như bay tới, chuẩn bị trao cho thằng bạn thân một cái ôm nồng thắm.
Y ghét bỏ chặn lại gương mặt hớn hở của người kia.
"Ê, nói đi, tình huống hiện tại là sao ?"
"Chuyện đã xảy ra từ ba tháng trước rồi. Lúc đấy tao cũng vừa bị điều tới đây — Mày biết mà, cơm nước ở đây chẳng ra thể thống gì, mới đến ba ngày, tao đã đói meo rồi. Cũng may tao trộm mang theo mì gói, thừa dịp trời tối liền trốn vào bụi cỏ ăn, kết quả là..."
Gintoki không muốn nghe thêm, ngay lập tức chặn họng anh: "Kết quả phát hiện có gián điệp đang giao dịch với địch sao ?"
"Kết quả phát hiện có người đi vệ sinh ở đấy ! Quá đáng vãi ! Lãng phí cả một tô mì !"
Thái dương Gintoki giật giật, nhanh chóng đấm anh một cái: "Nói chuyện chính đi !"
"...Nói ngắn gọn là, bên địch lần này triển khai vũ khi mới nhằm vào tinh thần lực, phạm vi tấn công cùng lực sát thương gấp 3 lần so với trước kia, vậy nên chiến sự lần này mới rơi vào cục diện như này."
"Cứ mỗi lần ra trận, số lượng lính gác cuồng hóa lại tăng vọt. Không chỉ thế, nếu như dẫn đường nào tiến vào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên mới điều mày tới đây đấy."
Hai lông mày y nghe vậy liền nhíu chặt. Thế mà lại liên quan tới tinh thần lực. Y hiện tại đối với từ này có hơi nhạy cảm.
"Tóm lại, lần này không có cậu thì không được." Katsura vỗ vỗ vai y, đưa mắt về phía thiết bị liên lạc của y, "Quy tắc cũ, trước tiên viết di chúc đi."
Gintoki thở dài.
Theo truyền thống, ngày đầu tiên tới tiền tuyến, tất cả mọi người sẽ viết một bản di chúc lưu trong thiết bị đầu cuối. Nếu như không may hi sinh, di chúc sẽ được Tháp gửi cho người liên hệ chỉ định. Trước kia, người nhận thư đều là Shouyou, thế nhưng bây giờ Shouyou không ở đây, người liên hệ tất nhiên cũng phải đổi, có lẽ bởi vì trong lòng vẫn còn lo lắng cho ai đó... Y nhớ lại gương mặt của Takasugi, nhịn không nổi mà bày ra vẻ mặt u sầu.
"Nhớ đem thi thể của anh mang về..."
Không được, lỡ như lúc chết trông ghê quá, hoặc là không tìm thấy xác thì phải làm sao ? Vậy thì không phải là đang kích thích Takasugi sao ?
"Lòng anh vĩnh viễn..."
Eo ơi, sến ghê ! Gintoki ngừng lại một chút. Qua một lúc lâu, y mới đánh một hàng chữ:
"Đừng có mà khóc thút thít cạnh mộ anh, anh không an nghỉ được mất."
Là chỉ huy tiền tuyến, Katsura có thể thấy người liên hệ của tất cả mọi người. Anh ngạc nhiên nhìn về phía Gintoki: "Người liên lạc của mày sao bỗng dưng đổi vậy ?"
"Chuyện này cũng muốn hóng à ? Chỉ huy bọn mày là thầy giáo chủ nhiệm hay gì ?"
Katsura suy tư một lúc, bỗng nhiên lên tiếng: "Không đúng, sao mà nghe cái tên này quen quen kiểu gì ? Cái thằng nhóc mà mày làm bảo mẫu cho hình như cũng tên này đúng không ?"
"Không phải làm bảo mẫu !"
"Xem ra ở chung cũng không tệ nhỉ ? Không trách được, mấy đứa nhóc thường rất thích mày."
Hai cái loại thích này không giống nhau đâu, Gintoki thầm nói trong lòng.
"Thế mày đi, nhóc đó tính thế nào ?"
Gintoki thở dài: "Giao cho Tatsuma chứ sao nữa. Nghiên cứu vũ khi các thứ của Tháp ngốn rất nhiều tiền, nên không dám trở mặt với nhà tài trợ đâu."
Vả lại, đổi thành người khác, y cũng chẳng thể nào yên tâm.
4.
Có dẫn đường hàng đầu Bạch dạ xoa gia nhấp, tinh thần binh sĩ liền phấn chấn hẳn lên, cục diện liền lập tức xoay chiều.
Một trận chiến nữa lại kết thúc trong thắng lợi. Tối hôm đó, nơi đóng quân liền tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Là người hùng của cả đội, Gintoki được chúc rượu rất nhiều, không bao lâu hai gò má y liền đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, sau khi ngồi nói nhăng nói cuội với mọi người một hồi, liền tìm một nơi cách xa mọi người ngồi lại.
Thiết bị đầu cuối trên cổ tay rung nhẹ, là nhắc nhở có tin nhắn mới.
Trên chiến trường, ngoại trừ truyền đạt quân lệnh, thiết bị đầu cuối không thể nào chuyển tiếp tin tức bên ngoài. Thế nhưng, Sakamoto Tatsuma thân là nhà tài trợ kim cương, đương nhiên liên lạc của hắn sẽ không bị chặn, vậy nên tình hình dạo gần đây của Takasugi được truyền đến tay Gintoki mà không có chút trở ngại nào.
Ha, đúng là đặc quyền của bọn nhà giàu. Nếu như bình thường, Gintoki nhất định sẽ oán thán vài câu, thế nhưng được người ta giúp đỡ, y cũng rất biết điều không nói thêm gì.
Từ khi nhận nhiệm vụ bảo vệ Takasugi cho tới nay, cả hai còn chưa từng cách xa nhau như thế. Lần đầu tiên từ trong tin nhắn của người khác mới biết được tin tức về cậu, Gintoki có đôi chút không quen.
Lòng bàn tay y cách một lớp màn hình cọ cọ gương mặt của Takasugi.
Rất nhanh... rất nhanh thôi sẽ về rồi.
Từ xa, Katsura liếc mắt về phía Gintoki, trong lòng cảm thấy đối phương bỗng trở nên kích động lạ thường.
Xem ra là nó uống nhiều quá rồi, anh nghĩ thầm.
Thắng lợi hôm nay không đồng nghĩa với sau này cũng sẽ như thế. Ngày thứ hai, trong lúc binh lính còn đang chuẩn bị, Gintoki đã mang theo một toán quân nhỏ, tiến về địa điểm khả nghi được trinh sát báo cáo.
Y trước tiên thả người máy để thăm dò, xác định xung quanh không có vật sống nào, mới tiếp tục đi tiếp. Tới khi cả đội đã đi vào tới nơi, tất cả mới giật nảy mình.
"Tại sao lại có xác chết ? Đánh lén sao ?" Lính gác bên cạnh kinh ngạc kêu lên.
Trên mặt đất là những thi thể nằm rải rác, trên người đều là quân phục của Đế quốc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Là phân đội khác sao ? Gintoki nhíu mày, xung quanh không có vết tích giằng co, chỉ có dấu vết giống như đang giãy dụa...
Gintoki trong lòng run lên. Chẳng lẽ là vũ khi kiểu mới mà Katsura nhắc tới, sẽ gây tổn thương tới thế giới tinh thần sao ? Y cúi người kiểm tra một xác chết, quả nhiên không tìm thấy vết thương chí mạng nào.
Để tiết kiệm thời gian, y mở ra mạng lưới cộng hưởng, bao trùm lấy tất cả những thi thể, đặc điểm của chúng đều hoàn toàn giống nhau. Bên trong mạng lưới là khung cảnh u ám, tiêu điều, thế nhưng ở một góc lại lóe lên một ánh sáng yếu ớt.
Gintoki đi về phía cái xác kia. Người này đã không còn dấu hiệu của sự sống, thế nhưng kì lạ thay, mạng lưới cộng hưởng lại vẫn phát hiện ra tinh thần lực yếu ớt của đối phương, rõ ràng sóng não của người nọ vẫn còn hoạt động. Y vội vàng giải phóng xúc tu tinh thần, cần thẩn dò xét.
Không có rào chắn tinh thần, mà có cũng đã bị vũ khí của địch xoắn nát.
Thế giới tinh thần bên trong hoàn toàn im lặng, trong bóng tối chỉ có một ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe.
Xúc tu tinh thần của y xích lại gần hơn. Phía dưới ánh đỏ này tựa như còn cái gì đó, nhưng mà bên trong lại quá tối, không thể nào nhìn rõ. Y tập trung, sau đó liền nghe thấy âm thanh tí tách rất nhỏ. Mỗi âm thanh tí tách đều như một lời cảnh báo, dội ngược lại vào trí óc y, khiến y cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó nói thành lời.
Nhịp tim y tăng vọt một cách bất thường. Trực giác đang cảnh báo y !
Không đúng !
"Lùi lại !" Y hét lớn, trong nháy mắt mở rộng phạm vi mạng lưới cộng hưởng, mang tất cả lính gác vào trong mạng lưới.
Thế nhưng y còn chưa kịp rút xúc tu ra khỏi biển ý thức của thi thể kia.
— Bom cộng hưởng.
Có người đã cài cắm bom cộng hưởng vào não thi thể, vậy nên mới tạo ra ảo giác kia ! Rõ ràng là cố tình gài bẫy y !
Ánh sáng chói mắt bao trùm lấy hai mắt y, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Rào chắn tinh thần vốn dĩ bất khả xâm phạm giờ đây bắt đầu hình thành những vết nứt như mạng nhện, không ngừng lan rộng, đan xen với nhau, sau đó cũng không chịu được nữa, tất cả đều vỡ vụn thành từng mảnh. Mất đi lớp bảo vệ, thế giới tinh thần yếu ớt trực tiếp chịu ảnh hưởng từ bom, bướm vàng tan nát, hoa khô héo, trời đất sụp đổ, tất thảy đều bị phá hủy.
"Oniwaban bị điều động 70% nhân lực ra ra tiền tuyến. Kì lạ làm sao. Không lẽ Tháp định ám sát nhân vật quan trọng nào đó chăng ?" .... Hóa ra nhân vật đấy chính là mình sao.
Máu đỏ tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra, trước mắt Gintoki tối sầm, ngay lập tức mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top