Chương 8

1.

Mãi mà Gintoki vẫn chưa tiêm thuốc vào người Takasugi, Tháp dần dần càng mất kiên nhẫn, cũng như càng ngày càng không hải lòng với y. Gintoki tin chắc rằng, bọn họ đã dám cho người lẻn vào biệt thự nhà Takasugi, ắt cũng sẽ dám giở những thủ đoạn hèn hạ khác. Có lẽ ở bên ngoài kia cũng đang có một vài tên đang ẩn nấp đâu đó.

Vì vậy, dạo gần đây, Gintoki đặc biệt để mắt tới Takasugi, gần như không dám rời cậu dù chỉ là một bước. Takasugi cũng nhanh chóng thích ứng với chuyện này, thậm chí còn tỏ ra rất thích thú.

Phòng ngủ của Gintoki nằm ngay sát phòng Takasugi. Kể từ khi cả hai liên kết, Takasugi không lúc nào là không nhăm nhe để được ngủ cùng y.

"Lính gác vừa mới trải qua kết hợp đứa nào mà chẳng muốn kè kè với dẫn đường của mình." Cậu nghiêm túc tuyên bố.

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, nhẹ nhàng, giống như bọt nước chạm vào là có thể biến mất, tan ngay trong không khí.

Gương mặt cậu chàng vẫn còn mang đôi ba nét bụ bẫm của thiếu niên, cái dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ngẩng đầu lên nhìn khiến người ta chỉ muốn yêu thương. Mỗi khi Gintoki cương quyết từ chối, Takasugi liền giương đôi mắt chó con ướt sũng nhìn y, ánh mắt lộ vẻ trách móc, lên án y đang trốn tránh trách nhiệm.

Cách này của cậu luôn hiệu quả, ít nhất là đối với Gintoki.

Nếu như có thể, Gintoki cũng mong rằng Takasugi sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt y. Thế nhưng, cũng có một vài tình huống bất khả kháng, ví dụ như vài ngày trước, y nhận được một chuỗi kí hiệu được mã hóa đặc biệt.

Y ngay lập tức dịch ra, sau đó liền phát hiện rằng tin nhắn đã bị lỗi một phần.

"■■■■■■■■■JW - Một loại thuốc ■■ người cung cấp, ■■■ không được tìm."

Tin nhắn này đến từ lãnh đạo cấp cao, người đứng đầu của Tháp, Yoshida Shouyou. Nói đúng hơn là, đến từ hệ thống bảo vệ trong văn phòng của Shouyou. Hệ thống này được chính tay Shouyou thiết kế, khi phát hiện bị tấn công, hoặc bị phá hủy, hệ thống sẽ tự động khởi động, gửi tin nhắn mã hóa đến cho số liên lạc khẩn cấp.

Thân là cha nuôi, Shouyou giấu Tháp, trao cho Gintoki quyền hạn cao nhất.

Lúc nhận được tín hiệu, Gintoki đang xem phim với Takasugi. Y không khỏi lo lắng, sợ hãi, ngay lập tức liền nhấc máy gọi điện cho Shouyou, thế nhưng không có ai bắt máy.
Gintoki cau mày. Trước nay chưa bao giờ xuất hiện tình huống này, không lẽ Shouyou gặp chuyện sao ?

Càng nghĩ, thế nhưng cũng không thể nghĩ ra được gì, y quyết định trước tiên nhắn cho Hattori hỏi chuyện, sau đó, tin nhắn trả lời của gã khiến y giật mình.

"Nhiệm vụ lần này của Shouyou rất đặc biệt, tôi cũng không có quyền biết, thế nhưng tám chín phần là liên quan tới tiền tuyến. Nội dung nhiệm vụ lại được mã hóa đặc biệt, e rằng cậu cũng không làm gì được." Vẻ mặt Hattori Zenzou trở nên nghiêm trọng. "Nhiệm vụ chính của Oniwaban là bảo vệ Tháp, sau đó là nhận lệnh ám sát. Lần này, 70% bên bọn tôi đã được điều động ra tiền tuyến. Kì lạ làm sao. Không lẽ Tháp định ám sát nhân vật quan trọng nào đó chăng ?"

Nếu như không phải tổng bộ Tháp cần một cao thủ bảo vệ, khả năng cao Hattori Zenzou cũng đã phải nhận lệnh đi ra chiến trường rồi.

Tình huống bên kia rốt cuộc là như thế nào ? Đến cuối cùng là nhiệm vụ gì mà phải giữ bí mật như vậy, còn mã hóa nữa ? Gintoki cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng cứ suy nghĩ mãi cũng chỉ khiến đầu óc rối thành một nùi. Bất kể là chuyện Shouyou đột ngột mất liên lạc, hay là tin nhắn mã hóa được gửi tới, tất cả đều đến quá đột ngột.

Trực giác của y rất ít khi sai. Trong tình thế phức tạp như này, một linh cảm bất an trỗi dậy trong lồng ngực y, nhịp tim mỗi lúc càng đập nhanh hơn. Y suy nghĩ một lát, quyết định tới Tháp xem qua một chút. Chỉ một đêm nên chắc không có chuyện gì đâu, Gintoki nghĩ ngợi. Y đi một vòng quanh biệt thự kiểm tra, thuận tay tăng cường hàng rào bảo vệ bên ngoài biệt thự.

Mặc dù y có quyền hạn rất cao ở Tháp, thế nhưng, để bảo vệ Takasugi, y cũng không muốn phô trương quá làm gì, làm vậy chẳng khác nào đang rêu rao cho thiên hạ biết là Takasugi đang ở một mình. Vậy nên, trước mắt y chỉ còn một cách - đó là lẻn chui vào. Nhưng mà bên trong Tháp được lắp đặt hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, hơn nữa, trốn chui trốn lủi như thế cũng không phải sở trường của y.

May thay, y có thể nhờ sự trợ giúp của người ngoài. Cái trò xâm nhập đấy chẳng phải sở trường của Oniwaban sao ? Y đành lấy ra bộ sưu tập Jump của mình, cố nén nước mắt vào trong, dụ dỗ Hattori Zenzou gia nhập với y.

Hattori Zenzou lúc hay tin vô cùng cạn lời, sau đó từ chối y.

"Đùa chắc ? Hơn nửa Oniwaban còn đang nai lưng ở tiền tuyến, thân lãnh đạo như tôi chẳng lẽ lại đâm sau lưng bọn họ ?" Zenzou hiểu rất rõ những tên nắm quyền ở Tháp, trí tuệ nhân tạo ở Tháp là tân tiến nhất hiện nay, muốn vượt qua được hàng rào giám sát cũng phải tốn không ít công sức. Mà lỡ như bị Tháp bắt được, không chỉ ảnh hưởng tới gã mà còn làm liên lụy tới Oniwaban.

"Tôi không giống cậu, tôi còn phải lo cho nhiều người nữa." Zenzou phàn nàn. Gã không phải như Bạch dạ xoa, luôn chiến đấu đơn độc.

Gintoki nhỏ giọng nói: "Giờ thì không phải nữa."

"Cậu nói gì cơ ?" Zenzou nghe không rõ.

"Không, không có gì. Vậy chúng mình trao đổi chút nhé, cậu giúp tôi bảo vệ thiếu gia nhà Takasugi được không ?"

"Sao cơ ? Cái này thì được, nhưng mà trước kia tôi chưa từng làm bảo mẫu bao giờ, lỡ như khiến cậu nhóc kia khóc lên khóc xuống thì cũng đừng trách tôi đấy." Zenzou gật gù, nhiệm vụ này ngược lại lại không nguy hiểm cho lắm...

"Đợi chút, tôi có thể không giúp cậu mà ?"

Gintoki liền mắt nhắm làm ngơ: "Đơi chút nữa tôi dẫn cậu tới nhà Takasugi, cấm có được ra khỏi đấy nghe chưa."

"Này, nghe tôi nói đã !"

"Biệt thự cũng được trang bị đầy đủ rồi, thế nhưng để đảm bảo an toàn, tốt nhất là cậu đêm nay đừng ngủ, Tháp e là cũng cho người ẩn náu đâu đấy rồi."

"Cậu cái đồ khốn... Này, ẩn náu gì cơ ? Vì sao ? Vì cái gì, cậu lại gây chuyện à ?" Zenzou nghe vậy liền lập tức cảnh giác.

Gintoki suy nghĩ một lúc, sau đó liền thẳng thắn: "Còn nhớ hôm trước nhờ cậu tra về thuốc JW-A không ?"

Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén liền liếc về phía y.

Tóc mái thật dài che khuất hơn nửa khuôn mặt gã, khiến người ta khó mà thấy rõ biểu cảm trên đấy. Thế nhưng Gintoki biết, lúc này, ẩn sau mái tóc ấy, ánh mắt của đối phương đang dò xét nhìn thẳng vào y.

"... Cậu quả nhiên cũng nhận được nhiệm vụ đó." Zenzou liền khẳng định, "Takasugi Shinsuke phải chăng cũng nằm trong danh sách kế hoạch thợ săn ?"

Gintoki buông tay: "Đúng, giống như cậu nghĩ."

"...Nhưng cậu lại không làm nhiệm vụ."

"Ừ, tôi cứ qua loa đối phó với bọn chúng... Nhưng bây giờ xem ra, sợ là cũng không kéo dài được bao lâu."

Zenzou im lặng không nói. Thật lâu sau, gã mới lên tiếng: "Chừng nào thì cậu lẻn vào đó ?"

"Ồ ? Sao mà thủ lĩnh của Oniwaban lại thay đổi trong phút mốt thế ?"

Zenzou cười khẩy: "Cái loại gà mờ như cậu, có thể đi qua 3 tầng lầu mà không gây ra tiếng động đã là may mắn lắm rồi. Cá chắc là còn chưa chạm tới cửa ban công là cậu đã bị bắt rồi; nếu lỡ bị bắt thì cũng bí quá hóa liều, lỡ cậu cho nổ cả Tháp luôn thì làm sao ?"

Gintoki liền tặc lưỡi: "Từ khi nào mà cậu quan tâm tôi thế ? Thôi đừng giả vờ giả vịt nữa, cậu cũng tò mò về JW-A chứ gì. Nói cho anh em một tí đi, rốt cuộc cái thứ thuốc kia là sao ? Kế hoạch thợ săn là gì ?"

"Cậu đã biết những gì ?"

"Chỉ biết là đó là thuốc khai phá tiềm năng tinh thần lực. Nếu như đoán không nhầm, nó có thể cưỡng ép phát triển sức mạnh cho lính gác ?"

"Không sai. Lúc cậu tìm đến tôi lần trước, tôi đã hơi nghi ngờ cậu cũng nhận được nhiệm vụ kia. Trong bài kiểm tra gen mỗi năm của Tháp, bọn chúng đều sẽ sàng lọc ra một nhóm chưa phân hóa có tiềm năng nhất. Đó là đối tượng được chúng đặc biệt quan sát, cũng giống như Takasugi Shinsuke nhà cậu đấy. Tháp muốn tiêm "Hạt giống" ấy vào những người này. Chỉ bởi vì, bọn chúng muốn tạo ra những lính gác có tinh thần lực mạnh hơn bình thường, thậm chí là muốn cưỡng ép phân hóa thành lính gác hắc ám. Nghe qua giống như quá trình thợ săn lựa chọn con mồi, đúng không ?"

Nghe xong, sắc mặt Gintoki liền trở nên khó coi.

"Đương nhiên, cái chuyện phá vỡ cân bằng tự nhiên này, điều kiện của nó sẽ rất hà khắc. Cho tới hiện tại, tôi chưa từng gặp qua đối tượng thí nghiệm nào có thể thuận lợi vượt qua, không phải là hiệu quả yếu thì cũng là bệnh rồi chết."

"Tôi đã từng đọc một phần trong báo cáo thí nghiệm ấy, trong đó có nhắc tới một thứ tên là "Dung dịch S". Cậu biết cái đấy không ?"

Hattori Zenzou lắc đầu: "Những gì tôi biết thì đều đã nói rồi. Còn cụ thể hơn, sợ là phải vào phòng thí nghiệm của chúng chúng ta mới biết."

Hai người bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Cả hai đều tự hiểu rằng, chuyến đi lần này có 2 mục tiêu cần hoàn thành: Một, chui vào văn phòng của Shouyou, truy tìm manh mối của Shouyou; Hai, đột nhập vào phòng thí nghiệm, tìm được số liệu tương quan của JW-A.

2.

Màn đêm đã buông xuống, thế nhưng nơi này đèn đuốc vẫn sáng trưng như bàn ngày.

Tổng bộ của Tháp được đặt ở trung tâm thành phố, là tòa kiến trúc cao nhất ở đây. Mặc dù tên là Tháp, thế nhưng tòa nhà này lại mang phong cách công nghệ tân tiến, hiện đại, giống như những tòa nhà chọc trời trong truyện tương lai viễn tưởng.

Trên nóc nhà đối diện Tháp, có hai bóng người cao gầy, một thì đang đứng, một đang ngồi. Cả hai người ẩn mình trong bóng đêm, ngắm nhìn kiến trúc của tòa nhà hùng vĩ trước mặt. Thành phố nơi này ngập trong ánh đèn lấp lánh, thế nhưng cũng không tài nào chiếu tới vị trí của bọn họ.

"Cậu vậy mà lại chấp nhận dính líu đến mớ rối bòng bong này, nói thật thì cũng làm tôi hơi ngạc nhiên đấy." Gintoki lên tiếng, chăm chú quan sát động tĩnh bên kia thông qua Smart Glasses.

Hattori Zenzou từ chối cho ý kiến: "Cậu nghĩ là bên trong danh sách đấy không có người của Oniwaban sao ?"

"Tôi đương nhiên biết." Gintoki nheo mắt lại.

"Ding–" Đồng hồ quả lắc lớn trên nóc Tháp vang lên âm thanh nặng nề.

"Đến giờ rồi." Hattori Zenzou kéo mặt nạ lên trùm kín mặt. "Hành động thôi."

Bọn họ không thể đi vào bằng cửa chính, vậy nên chỉ có thể đi vào bằng hệ thống thông gió ở canteen. Trong căn bếp tối om, Hattori Zenzou lấy ra một cái thiết bị nhiễu sóng cỡ nhỏ gắn lên bộ điều khiển, sau đó hack vào hệ thống giám sát, thuận lợi vô hiệu hóa quạt thông gió, hai người bọn họ cũng thuận lợi chui đường ống đi vào.

Biện pháp tuy cũ nhưng hiệu quả vẫn tốt.

Có người chuyên nghiệp ở đây, cả hai đã tránh được đội tuần tra đang đi canh gác, thuận lợi đi vào văn phòng của Shouyou ở tầng cao nhất.

Để tránh người khác, bọn họ không đi thang máy. Cho dù thể lực tốt tới đâu, đi bộ gần một trăm tầng lầu vẫn rất quá sức đối với Gintoki. Lúc leo được tới tầng cao nhất, y có cảm giác như đôi chân này đã không còn phải của mình nữa, chỉ có thể máy móc di chuyển giống như một con robot được lập trình sẵn.

"Tầng này đã bị phong tỏa rồi." Còn chưa ra khỏi cầu thang, Hattori Zenzou liếc mắt đã thấy tia hồng ngoại chi chít.

Hàng lang ở đây thẳng tắp, cuối chùng chính là văn phòng của Shouyou. Gintoki điều chỉnh tiêu cự ống kính, quan sát văn phòng từ phía xa.

"Phải nghĩ cách để tắt hệ thống này đi, đồng thời phải tạm thời cắt đứt liên lạc của nó với hệ thống chính, tránh bứt dây động rừng." Hattori Zenzou nói.

"Đoán là không thể nào rút ổ cắm được đúng không ?" Lúc này đây Gintoki vẫn có tâm trạng đùa cợt.

Ở nơi mà y không thấy, Hattori Zenzou khinh bỉ đảo mắt một vòng.

"Này, chỉ cần đi vào xem rồi đi ra thôi đúng không ?" Gã xác nhận lại.

Gintoki gật đầu.

"Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh nhé." Hattori như làm ảo thuật móc ra trong ngực một cái ống đồng, mở chốt ra sau đó đưa lên miệng thổi một cái, một cây kim nhỏ đã phóng ra, vượt qua tầng tầng lớp lớp tia hồng ngoại, sau đó đâm thủng màn hình điện tử. Trong lúc nguồn điện dự phòng được bật, cả hai đã nhanh chóng chạy về phía hành lang. Zenzou hack vào hệ thống theo dõi, tạm thời cắt đứt liên hệ của tầng cao nhất với hệ thống máy chủ.

Gintoki nhanh chóng đi vào văn phòng. Hệ thống an ninh nghiêm ngặt đã được gỡ bỏ, y đẩy một cái liền có thể đi vào. Phòng làm việc vẫn như cũ không có gì thay đổi, giống như Shouyou vẫn còn ngồi sau bàn làm việc, mắt thấy y vụng trộm tiến vào phòng thì lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Trong miệng Gintoki liền trở nên khô khốc. Y cố không suy nghĩ lung tung, bắt đầu sờ soạng lung tung trên tường một hồi, lấy ra một bộ thiết bị liên lạc, từ trong đó lấy ra một cái chip. Y gắn chip vào thiết bị, nhanh chóng đọc qua lịch sử trên đó, càng xem lông mày y càng nhíu chặt.

Y đọc đi đọc lại một hồi, rốt cuộc mới xác nhận được rằng.

— Lệnh phá hủy hệ thống an ninh, là Shouyou đã nhập vào trước đó.

Anh sẽ không tự dưng vô duyên vô cớ phá hủy hệ thống, trừ khi anh cho rằng bản thân sẽ không trở lại Tháp, đồng thời đồ vật bên trong đó có thể đưa rắc rối đến cho anh hoặc cho Gintoki. Nói cách khác, Shouyou chắc chắn không phải đi thực hiện nhiệm vụ cơ mật, bởi vì cứ cho là nhiệm vụ này có thể nguy hiểm tới tính mạng, anh cũng hoàn toàn không cần phải hủy mọi thứ như thế. Như vậy chỉ còn lại một khả năng.

Shouyou chủ động rời đi.

Nghĩ tới đây, Gintoki mới nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù không biết mục đích anh, thế nhưng cái này ít nhất có thể chứng minh rằng quyền chủ động nằm trong tay đối phương, vậy nên có thể lúc này Shouyou vẫn an toàn. Y thoáng cảm thấy yên tâm, bắt đầu tìm đọc số liệu được lưu trữ bên trong, cố tìm ra những dữ liệu nào chưa bị tiêu hủy.

Shouyou rất hiểu y, anh chắc chắn biết y sẽ đến đây tìm số liệu, nói không chừng sẽ để lại manh mối gì đó.

"Ơ ?" Gintoki tìm một hồi, bỗng phát ra một âm thanh nghi hoặc.

Cơ sở dữ liệu đã bị xóa sạch sẽ, chỉ để lại một bản báo cáo sức khỏe không lâu trước đó.

Tại sao lại giữ thứ này ?

Y nhanh chóng quét qua một lần, phát hiện ra chỉ số hồng cầu bên trong bản báo cáo có gì đó không đúng, kèm theo là rất nhiều ghi chép của những lần rút máu trước đó.

Ghi chép này nhiều đến mức kì lạ, mà mỗi lần rút máu lại rút ra một lượng lớn, khiến người ta không khỏi nghi ngờ: Như thế này mà vẫn còn sống được sao ?

Y nhìn nơi nhận trên mục rút máu, phát hiện ra đó chính là phòng thí nghiệm sinh vật.

Nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng, Hattori tỏ ra rất ngạc nhiên, thầm nghĩ y đúng là nhanh thật. Gã quay đầu lại, liền bị sắc mặt trắng bệch của Gintoki dọa đến giật mình: "...Này, cậu có sao không ?"

Gintoki chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ như máu kia sâu hun hút, trở nên lạnh lẽo đến lạ, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hung ác của "Bạch dạ xoa" năm đó.

"Tới phòng thí nghiệm thôi." Y trầm giọng nói.

Hệ thống bảo vệ ở phòng thí nghiệm thậm chí còn nghiêm ngặt hơn ở tầng trên cùng. Bọn họ đánh ngất một nghiên cứu viên đang trực ca đêm, sau đó mặc đồ bảo hộ rồi dùng thẻ quét trước cửa để đi vào.

Hiện tại đã là nửa đêm, bên trong phòng thí nghiệm không một bóng người. Mặc dù trong phòng chỉ có lác đác vài ngọn đèn nhưng cũng đủ để bọn họ thấy rõ toàn bộ không gian. Hattori thì đứng một chỗ đánh giá đống chất lỏng bên trong ống thí nghiệm, còn Gintoki thì ngay lập tức đến nơi lưu trữ dữ liệu ở ngay chính giữa phòng.

Y gắn thiết bị nhiễu sóng lên, vượt qua hệ thống mã hóa, sau đó bắt đầu tìm ghi chép thí nghiệm.

Một lượng lớn từ ngữ chuyên ngành đập vào mắt khiến y hoa mắt chóng mặt, thế nhưng rất nhanh liền cảm thấy có chỗ không đúng.

Bên trong bản ghi chép chi chít chữ, "Dung dịch S" được nhắc đi nhắc lại không ít lần. Không biết là do nguyên liệu này quá hiếm hay do quá trình chiết xuất ra nó quá rườm rà, thứ dung dịch này dường như rất quý hiếm, mỗi lần thí nghiệm chỉ cung cấp một ống, để tiêm vào vật thí nghiệm có trạng thái tốt nhất. Cho dù là vậy, xác suất thành công lại cực thấp, làm hao phí không biết bao nhiêu là hàng mẫu.

Y gõ chữ tìm kiếm "Dung dịch S" trong kho số liệu, sau đó liền tra được một báo cáo đã có từ rất lâu.

Ngày 5/11

Mẫu số 0 được phát hiện có chứa các tế bào hoạt tính cao.

....

Ngày 7/12

Thành công chiết xuất yếu tố tự phục hồi từ huyết thanh số 5 và thêm vào "Dung dịch S".
Tình trạng của người hiến số 0 vẫn ổn định.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, huyết thanh mà người hiến số 0 cung cấp không chỉ có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành, mà còn có thể tăng cường sức mạnh tinh thần lực.

Nói cách khác, "Dung dịch S", chính là thứ được kết hợp với chiết xuất huyết thanh ?

Huyết thanh... Đợi chút, máu sao ?

Y vội vàng xem ngày nhập kho của huyết thanh, vừa vặn trùng hợp với những lần Shouyou bị rút máu.

Những thông tin nãy giờ được xâu chuỗi lại với nhau. Gintoki như bị sét đánh vào đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt túa ra làm ướt đồ bảo hộ, trong đầu hiện lên một suy nghĩ khiến người ta rùng mình.

Cái thứ "Dung dịch S" kia, căn bản được chế ra từ máu Shouyou !

Người đứng đầu Tháp, lính gác hắc ám duy nhất mà lại bị xem như một con bò sữa. Bản thân anh có năng lực tự chữa lành phi thường, thế nhưng đối với Tháp cũng chỉ là một "Bình nuôi cấy" hoàn hảo.

Ngón tay Gintoki khẽ run.

"...Choang."

Một âm thanh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ rối ren trong đầu Gintoki. Y tạm thời giấu đi cảm xúc sợ hãi, liền quay đầu nhìn lại. Hattori quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai bàn tay nắm thành quyền, chặt tới mức khiến mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Gã đang trên bờ vực mất khống chế.

Bên cạnh gã là ống nghiệm vỡ vụn. Tinh thần lực như vũ bão như những cơn sóng vô hình trong không gian, dụng cụ thí nghiệm bên trong liền chấn động, phát ra âm thanh lách cách.

Không ổn rồi, gã đang trong trạng thái cuồng hóa !

"Cậu rốt cuộc đã làm gì thế hả, vậy mà lại làm rớt thuốc là sao !?"
Gintoki hiện tại chỉ muốn lay mạnh hai vai của Hattori, hung dữ chất vấn đối phương. Tiếc là, hiện thực đã vả cho y một cú, buộc y phải dằn những nghi vấn trong lòng, tập trung xử lí cho Hattori. Gintoki cảm thấy nhức nhức cái đầu, y đè tay lên gáy Hattori, chặn gã lại, bắt đầu khai thông trí óc gã. Cũng may Hattori chưa tới mức mất đi lí trí, quá trình diễn ra cũng rất thuận lợi.

Đây không phải là lần đầu tiên Gintoki giúp Hattori khai thông, vậy nên khi đụng phải xúc giác tinh thần của y, trong nháy mắt, Hattori liền phát ra bí mật giấu kín của y.

Bạch dạ xoa, đã kết hợp với lính gác.

"...Ê này, chắc không phải như tôi nghĩ đâu ha ?" Hattori thở hổn hển, bật ra một tiếng chửi thề, trên gương mặt lộ ra biểu cảm không tin được.

Gintoki thở dài ôm trán.

3.

Giây phút ngắn ngủi bị mất khống chế cũng không ảnh hưởng tới hành động lúc sau của Hattori. Để tránh bị hỏi thêm, Gintoki cố gắng bình tĩnh, đánh trống lảng hỏi gã đang yên đang lành tự dưng động vào đống đồ trên bàn làm gì.

Hattori âm trầm nói: "Không phải là tôi muốn động vào, mà là cứ lại gần bàn thí nghiệm, một mùi hương kì lạ cứ xộc vào mũi. Tôi chỉ muốn xua tan cái mùi này đi, kết quả là đến khi nhận ra thì đã đập vỡ ống thí nghiệm rồi."

Gintoki khó tin: "Vậy tại sao tôi không ngửi thấy gì ?"

Hattori kín đáo liếc y một cái. Y liền ngay lập tức hiểu ra, JW-A chỉ có tác dụng đối với lính gác, như vậy mùi hương đấy cũng chỉ có ảnh hưởng tới lính gác mà thôi.

Nghĩ đến đấy, y liền rũ mắt.

Trước khi chia tay, Hattori chỉ để lại một câu: "Shouyou mất tích, ắt hẳn cậu chính là cái đinh trong mắt bọn chúng."

Gintoki giở giọng oán trách: "Tôi cũng sớm biết rồi."

Đi một chuyến trở về, lòng y nặng như chì. Trong màn đêm đen kịt, y yên lặng đi về phía biệt thự, sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có bất thường, lúc này y mới mở cửa sổ chui vào.

Trước mắt không có ánh sáng, trong không gian chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy, trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh này đặc biệt rõ ràng.

Takasugi đã ngủ rồi sao ? Y trở về nhà còn muộn hơn dự kiến, vậy nên trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.

Gintoki một bên sửa lại ống tay áo xộc xệch, một bên đi vòng qua chỗ ngoặt nơi hành lang. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ cuối hành lang, chiếu lên một vật đang ngồi yên ắng trước cửa phòng ngủ.

"...Takasugi ?" Bước chân Gintoki liền dừng lại, giọng nói có hơi nghi hoặc.

Bóng đen liền đứng lên, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên liền đi tới. Cậu đi về phía trước, giống như con sóc ngửi thấy mùi đồ ăn, vùi vào cổ của Gintoki.

Ở nơi y không thấy, hàng mi dài của Takasugi đã rũ xuống, che khuất hai con ngươi ảm đạm.

"Là mùi của lính gác khác sao ?"

Trong giọng nói cậu chàng lộ ra một chút trách móc.

Bí mật muốn giấu thì lại bị người yêu nhanh chóng đâm thủng, khiến Gintoki trở nên lúng túng, chỉ có thể giả ho một tiếng.

"Chuyện là, gặp một vài chuyện bất ngờ...Nếu để mặc người ta như thế thành ra lại không hay."

Sắc mặt Takasugi trong nháy mắt trở nên tối sầm. Cậu lấy tay xoa xoa gương mặt y, men theo làn da mịn màng trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở sau gáy y, không nặng không nhẹ véo một cái.

Gintoki co rụt người lại.

"...Chuyện trước kia, em không muốn so đo với anh." Giọng điệu cậu lạnh nhạt, câu chứ như rít lên qua kẽ răng, "Thế nhưng bây giờ, anh là dẫn đường của em cơ mà, em mong sẽ không có lần sau."

Đôi lông mày Gintoki lập tức nhíu chặt: "Takasugi à, trong tình huống khẩn cấp không thể tùy hứng như thế được."

"Em tùy hứng sao ?" Takasugi sững sờ, khó tin trước thái độ thản nhiên của y, "Anh còn nhớ chúng ta đã kết hợp không ? Anh là dẫn đường của em cơ mà ! Thế mà anh lại giấu em đi trấn an cho kẻ khác, lại còn dám ở đây trách em ư ?"

Trong giọng nói cậu chàng ẩn chứa sự tức giận khó che giấu, giống như vừa đi bắt gian người yêu.

Gintoki nhanh chóng ý thức được giữa cả hai có hiểu lầm không nhỏ. Y cân nhắc một hồi rồi tiếp tục: "Đúng là chúng ta đã kết hợp, trong một vài tình huống thì anh cũng sẽ không trấn an lính gác khác. Thế nhưng trong một số chuyện khẩn cấp thì khác..."

"Em không muốn nghe anh giải thích nữa." Vẻ mặt cậu lạnh như băng cắt ngang lời y nói, trên cánh tay nổi lên gân xanh, "Em chỉ biết là, kết hợp có nghĩa là khóa chặt lính gác và dẫn đường lại với nhau, cho đến khi cái chết chia cắt. Anh hối hận rồi sao ?"

Không, vì anh khác với những người khác. Gintoki có hơi đau đầu.

"Chuyện này với chuyện chúng ta không liên quan tới nhau. Takasugi này, năng lực của anh rất đặc biệt, anh cũng không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ phát điên, đối với lính gác thì chẳng khác nào sống không bằng chết." Gintoki vẫn cố chấp giải thích.

Thế nhưng Takasugi lại từ chối nghe thêm, cậu căn bản một chữ cũng nghe không lọt. Đối với cậu nhóc đương tuổi này, hành vi của Gintoki chẳng nào y đang phản bội cậu.

Gintoki cũng không muốn cãi nhau, thời điểm này cũng không thích hợp để tranh luận thêm. Y cố gắng nhẹ nhàng gạt chuyện này qua một bên, thế nhưng Takasugi vẫn không chịu buông tha, nhất định phải bắt y hứa.

"Thế em thì sao ? Anh quan tâm mấy tên kia mà lại không để ý tới em ư ?" Giọng nói của Takasugi khàn khàn, hai mắt nổi đầy tơ máu.

Cậu không phải là không hiểu, chỉ là không chịu nhượng bộ.

Gintoki cũng hiểu. Y đã vốn bị chuyện của JW-A làm chho bực mình không thôi, giờ còn phải an ủi tiểu thiếu gia này, mà đối phương vẫn một mực làm loạn lên, nhất quyết không buông chủ đề này. Sự kiên nhẫn của y cũng dần cạn kiệt, chỉ đành khô khan nói "Tùy em.", rồi không nói thêm một lời đi thẳng vào phòng khác.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa trước mắt Takasugi liền đóng lại.

Hai tay cậu gắt gao siết chặt, lòng bàn tay liền chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top