Chương 7
Lúc đấy, Takasugi đã thật sự cho rằng mình đã thành công.
Sau khi kết đôi, Gintoki sẽ mãi mãi không rời xa cậu, phải không ?
Takasugi tuy trưởng thành sớm, tuổi tác lại không chênh lệch nhiều so với Gintoki, thế nhưng khi đối diện với chuyện kết đôi, Gintoki lại có một mặt lí trí và trách nhiệm lạ thường. Khác hẳn với Takasugi, y luôn dè dặt, tránh né về nó.
Ngay cả sau khi liên kết tinh thần, Gintoki vẫn đối xử với cậu như trước kia, thậm chí còn thu liễm hơn.
"Em vẫn còn nhỏ lắm." Gintoki cười.
Takasugi không đáp.
Tình cảm của Gintoki đối với cậu là gì ? Có lẽ là bản năng bảo vệ, là thương tiếc, là muốn chịu trách nhiệm, thế nhưng tuyệt nhiên không giống cậu.
Chính vì thế, Takasugi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa cả hai vẫn còn rất xa. Trái tim vốn luôn chai sạn bị Gintoki ngang ngược chiếm một vị trí trong đấy. Mỗi khi cậu nghĩ thế là đủ rồi, một cơn đói khát sẽ lại đột nhiên trỗi dậy, thì thầm vào tai hắn: "Không, vẫn chưa đủ."
Con người là một loại sinh vật tham lam, không biết thế nào là đủ. Trước đây, Takasugi cứ nghĩ rằng, chỉ cần Gintoki trở thành dẫn đường của cậu, dục vọng sâu kín sẽ được thỏa mãn; nhưng giờ đây, cậu cảm thấy bản thân thật quá ngây thơ.
Chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Cậu muốn Gintoki yêu cậu như cách cậu yêu y, muốn y yêu cậu đắm say; dù biết phía trước là vực sâu vẫn nguyện đâm vào. Cậu muốn Gintoki bị bản năng chiếm lấy lí trí, không cách nào kháng cự, cũng muốn ánh mắt y chỉ mãi hướng về phía cậu, không bao giờ đổi thay.
Cậu muốn sưởi ấm trái tim vô tình ấy, muốn châm một ngọn lửa tình ái giống hệt mình trong lòng Gintoki.
Từ hôm đó trở đi, Takasugi thường xuyên mè nheo, đòi hỏi y. Cậu còn trẻ, mới thử được tí mùi thịt nên muốn làm thêm vài lần cũng bình thường, thế nên y cũng hùa theo cậu thác loạn một phen. Thế nhưng dần dà, y bắt đầu nhận ra có điều không ổn.
Sự nhiệt tình của Takasugi đã đến mức cực đoan.
Nếu như phản ứng của y quá mức bình tĩnh, Takasugi sẽ ngay lập tức giày vò y, tới khi nào y chịu bộc lộ cảm xúc thì mới chịu thôi. Còn nếu y đáp lại, Takasugi sẽ càng trở nên điên cuồng hơn, bày đủ mọi trò để trêu chọc y như thể vừa được tiêm máu gà, cho đến khi cả hai bị nhấn chìm bởi cơn sóng nhục dục.
Bất kể y có làm gì, thì kết quả vẫn như nhau, giống như một vòng luẩn quẩn.
Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa.
Y nhớ lại lần đầu tiên gặp Takasugi. Y từng là vệ sĩ, là người giám hộ của cậu, và giờ, với tư cách là bạn đời, y thấy bản thân cần có trách nhiệm uốn nắn, dạy dỗ cậu lính gác đang trên đà sa đọa này.
Y hiểu Takasugi luôn có cảm giác bất an, vậy nên cũng cố hết sức để mang lại cảm giác an toàn cho cậu, bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Nhưng Gintoki cũng hi vọng rằng Takasugi có thể trải nghiệm một mối quan hệ lành mạnh.
Đối với y, khái niệm về an toàn được hình thành từ khói lửa chiến tranh. Y đã quen cân nhắc mọi chuyện dưới góc nhìn của một người trưởng thành, y biết bản thân cần phải có trách nhiệm.
Thế nhưng chính điều này lại chọc trúng chỗ đau của Takasugi.
Cậu không cần y phải chịu trách nhiệm, cậu chỉ cần Gintoki yêu cậu, sẵn sàng dốc lòng vì cậu, chỉ cần thế là đủ. Nhưng mỗi lần thăm dò y là mỗi lần cậu nhận lại thất vọng tràn trề.
Gintoki rất nhanh liền phát hiện được suy nghĩ của cậu qua những lời nói bóng nói gió.
Càng muốn nắm chặt cát trong tay thì cát càng rơi nhanh qua kẽ ngón tay. Ẩn ý trong lời Gintoki, Takasugi làm sao mà không hiểu ? Nhưng cậu còn có thể làm gì ? Phải làm như nào mới có thể khiến cậu yên tâm đây ?
"Em thích anh à ?" Gintoki hỏi cậu.
Takasugi không một chút do dự liền gật đầu.
Gintoki muốn xoa đầu cậu, nhưng lại sợ làm vậy sẽ lại lần nữa tổn thương cậu, thế nên chỉ có thể véo nhẹ cằm cậu nhóc.
"Vậy thì tin anh nhé, được không ?" Gintoki cười. "Em nghĩ xem, anh cũng đâu ngăn em tiếp xúc với người khác."
Ý của y là đang nhắc đến kế hoạch âm thầm xây dựng thế lực riêng của Takasugi, ý đồ phản kháng lại gia tộc.
"Những cặp lính gác dẫn đường có độ xứng đôi cao vẫn cho nhau khoảng không gian riêng mà em." Gintoki sau đó bổ sung.
Vậy nên, đây là cách Gintoki yêu đương sao ? Nếu như cậu cũng làm vậy, cả hai sẽ hiểu nhau hơn, mà bản thân cậu cũng sẽ không cần phải lo được lo mất, nhỉ ?
Nếu đó là người khác, Takasugi nhất định sẽ không làm như vậy.
Thế nhưng, nếu đó là Gintoki, cậu nghĩ cậu có thể.
Takasugi siết chặt ngón tay, rất lâu sau mới miễn cưỡng đồng ý.
Đừng khiến em thất vọng, Gintoki à. Nếu không.. em cũng không chắc bản thân sẽ làm gì đâu.
Cậu trầm mặc suy nghĩ.
— Hắn đáng ra không nên tin tưởng Gintoki.
Takasugi rất hiếm khi hối hận về những gì hắn đã làm, thế nhưng riêng chuyện này lại khiến hắn hối hận không thôi. Phá kính phân trâm là lỗi của Gintoki, nhưng cũng là lỗi của hắn. Vì vậy Takasugi thường nhớ lại về chuyện năm ấy, tự vạch ra vết thương của mình, sau đó lại căm phẫn nhìn chúng một lần nữa ứa máu.
Takasugi hận bản thân ngây thơ, hận bản thân mù quáng.
Đã có lúc hắn thấy y thỉnh thoảng lại ngập ngừng, nhưng hắn cố tình không thấy. Một vài lần Gintoki tìm hắn gợi về những ngày xưa cũ, hắn sẽ thản nhiên chuyển chủ đề. Tuy nhiên, mỗi khi y im lặng, hắn lại không thể không dò xét y.
Chính Takasugi cũng tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Hắn muốn biết tại sao năm đó Gintoki lại rời đi, muốn tìm lại công lý cho vô số đêm chăn đơn gối chiếc, thế nhưng cũng sợ người đàn ông khiến hắn vừa yêu vừa hận kia thốt ra những lời hắn không muốn nghe nhất. Mà kể cả y có nói dối hắn đi chăng nữa, dù cho những lời đó là để khiến hắn vui lòng, hắn cũng chẳng thể nào trở lại thành thằng ngốc như xưa kia, cứ luôn tin răm rắp những lời Gintoki nói nữa rồi.
Bởi vì niềm tin đã vốn quá mong manh, tình cảm bên nhau sớm tối đã sớm bị giẫm nát, chẳng còn cách nào hàn gắn lại.
Cái gì mà tự do, cái gì mà tin tưởng anh, tất cả cũng chỉ là lời dối trá.
Nếu như được chọn lại một lần, hắn nhất định sẽ chặt đứt đôi cánh ấy, tròng lên đôi bàn chân kia xiềng xích chắc chắn nhất, sau đó nhốt y vào lồng son, không bao giờ để y rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.
— Giống như bây giờ, ngay cả khi Gintoki đang hỗ trợ trấn an tinh thần cho lính gác khác, Takasugi cũng sẽ ngồi đợi ở trong phòng, quan sát từng cử chỉ của y.
"Ngài Shinsuke, chắc còn lâu mới xong, đến lúc đó em sẽ gọi ngài qua nhé ?" Matako thấp giọng hỏi.
Takasugi ngay lập tức từ chối.
Matako có chút do dự quan sát gương mặt của người đàn ông này, hắn ta không chớp mắt nhìn chằm chằm camera giám sát, như thể muốn nhìn xuyên qua màn hình.
Cô nàng thật sự không rõ tại sao Takasugi lại lo lắng như thế ? Bansai đâu phải là vừa mới thức tỉnh, được dẫn đường trấn an cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, làm gì yếu ớt như thế ?
Chắc chắn ngài ấy làm như thế là có nguyên nhân, chẳng lẽ là do anh Bansai bị thương lúc nào mà cô không biết ? Chết tiết, chẳng lẽ là đám Công đoàn giở trò ?
Matako thầm mắng vài câu trong lòng.
Cũng không trách cô nàng nghĩ nhiều. Bansai bình thường rất bình tĩnh, ngay cả khi núi lở trời sập, gã vẫn có thể bình chân như vại. Tần suất gã rơi vào trạng thái cuồng hóa trong Binh đoàn quỷ là ít nhất, vậy nên luôn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tuy nhiên, một người luôn trầm ổn như Bansai, cũng phải ngã gục trước lịch trình dày đặc dạo gần đây.
Gã vừa kết thúc cuộc đàm phán với Công đoàn, liền nhanh chóng đến Tháp trình lên báo cáo thường kì. Sau đó trở về Binh đoàn quỷ, còn chưa kịp ăn miếng cơm húp miếng canh đã bị Gintoki kéo lại nghe y lải nhải một trận. Kết quả là đêm đó, lúc đang sáng tác nhạc, tinh thần lực của gã bỗng dưng chao đảo theo tiếng guitar và trống, cuối cùng liền rối thành một mớ bòng bong.
Ôm đồm như thế chết sớm có ngày đấy cu em ạ. Gintoki hả hê lên tiếng, nhìn Bansai bị khiêng vào phòng.
"Mấy người đúng là tinh lực dồi dào." Y nói bóng gió, sau đó lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Takasugi chính xác bắt lấy ánh mắt ranh mãnh này của y, sau đó nhướn mày đầy ẩn ý.
Ánh mắt hắn quá mức trần trụi, như có vô số con kiến đang bò trên người, khiến có thể ngứa ngáy khó chịu. Trong đầu Gintoki liền xuất hiện một vài hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi, đành vội vàng thu mắt, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thế nhưng Takasugi nào có chịu buông tha. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Gintoki, xúc tu tinh thần sau đó lén la lén lút men theo cổ áo rộng mở chui vào, dán vào da thịt y nhẹ nhàng vuốt ve.
Khốn nạn!
Gintoki suýt chút nữa thì hét lên vì sợ hãi, nhanh chóng cắn đầu lưỡi nuốt lại hơi thở dồn dập. Tiếng rên rỉ bất chợt phát ra trong không gian yên lặng, khiến lính canh đang đứng ở cửa không hẹn mà nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, không hiểu người này lên cơn gì nữa.
Chỉ có Gintoki biết, bộ ngực của y đã bị trêu đùa đến sưng tấy, quần áo cũng phồng lên một cục, như thể Takasugi đang cố tình trêu chọc y giữa thanh thiên bạch nhật vậy.
Takasugi chỉ thản nhiên nhả ra một vòng khói thuốc, giống như người điều khiển xúc tu tinh thần không phải là hắn.
Đây là hắn ta đang làm nhục y. Dưới ánh mắt của bao người, toàn thân Gintoki nóng lên, một cỗ hưng phấn bất chợt dâng trào.
A a a, tên khốn Takasugi này !
Gintoki cảm thấy uất ức vô cùng, nhưng không thể nào nói nên lời. Y chỉ đành véo mạnh vào eo Takasugi, trừng mắt nhìn hắn.
Mấy xúc tu tinh thần đang làm loạn trên người y đột nhiên dừng lại, sau đó bất chợt nắm lấy hai núm ti hồng, đầu xúc tu đâm mạnh vào nhũ hoa.
"Đau !"
Đòn tấn công bất ngờ khiến Gintoki hét lên. Hai chân y mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất, nhưng Takasugi đã kịp thời đỡ y vào lòng..
Nhìn từ góc độ người ngoài, giống như là Gintoki đang cố tình lao vào vòng tay hắn. Hai tên lính canh ngay lập tức cúi đầu, coi như không thấy gì.
Đôi môi mềm mại của Takasugi dán lên tai, hơi thở nóng rẫy, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: "Chỉ một lần này thôi. Anh biết cái gì nên làm, cái gì không nên chứ ?"
Gintoki âm thầm khinh bỉ.
Binh đoàn quỷ hầu hết chỉ toàn lính gác, số lượng dẫn đường rất ít ỏi. Mà trạng thái lúc này của Bansai lại không ổn chút nào. Càng khó giải quyết hơn là, gã vẫn dựng nên rào chắn tinh thần, quyết không để bất cứ ai xâm nhập vào. Không thể tiến vào thế giới tinh thần thì dẫn đường có cố xoa dịu thế nào cũng chỉ như đang gãi ngứa, hoàn toàn phí công.
Thấy tình trạng của Bansai ngày càng tệ, trong lòng Matako bắt đầu dao động, cô nàng nghĩ ngay đến Gintoki. Anh Takechi có nói qua, tên này tinh thần lực yếu đến lạ, đến mức không thể nào triệu hồi tinh thần thể, thế nhưng lại có thể ổn định cảm xúc của lính gác, là một dẫn đường rất đặc biệt.
Vậy đây chẳng phải là ứng cử viên tốt nhất sao ?
Takasugi im lặng hồi lâu, còn Gintoki không hề phản đối. Trái lại y còn rất hăng hái, ý đồ muốn trả thù Takasugi rất rõ ràng.
Sau khi để những dẫn đường khác thử nhưng cũng không có kết quả gì, Takasugi rốt cuộc mới miễn cưỡng đồng ý.
Hắn ngồi trong phòng giám sát, lúc lại nhìn qua lớp kính một chiều, lúc lại nhìn vào màn hình giám sát, sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị hẳn.
Danh tiếng của Bạch dạ xoa được người ta kháo nhau không ít lần, thế nhưng Takasugi chưa từng thấy y trấn an lính gác nào. Hối đấy, cả hai người họ dính lấy nhau mỗi phút mỗi giờ, thế nên Takasugi cũng chỉ có thể nghe qua lời kể của người khác. Nhưng mà chỉ mới thế thôi cũng đã đủ khiến hắn bồn chồn, thao thức ngày đêm, trái tim như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm.
Hắn nhìn những ngón tay thon dài của Gintoki đặt lên gáy Bansai.
Hắn nhìn cách tinh thần lực của Gintoki cẩn thận chải chuốt, sắp xếp những xúc tu tinh thần rối thành một nùi của gã.
– Giống như thời điểm cả hai lần đầu kết hợp.
Những lúc y trấn an lính gác khác, có phải hay không cũng dịu dàng như thế ? Lúc ở Tháp, ở tiền tuyến, ở Công đoàn,... bất cứ nơi nào hắn không có mặt ?
Cảnh tượng hắn đã bao lần tưởng tượng, nay được tận mắt chứng kiến. Nhìn y dùng những ngón tay đã từng âu yếm chạm vào hắn để giúp những tên lính gác khác lấy lại ý thức.
Sợi dây liên kết giữa hai người bị đứt từ lâu giống như một cây cầu bị gãy. Hắn gượng ép bản thân quan sát cảnh tượng trước mắt, nỗi chiếm hữu mỗi lúc một lớn dần, cho tới khi sợi dây lí trí còn sót lại đứt phựt.
Hắn đã đánh giá cao sự kiên nhẫn của bản thân trong những chuyện liên quan đến Gintoki.
Người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường là Matako. Cốc chén trên bàn rơi loảng xoảng, trà bắn tung tóe, để lại những vệt nước trên mặt bàn. Đèn trần nhấp nháy liên tục, không khí trong phòng trở nên nặng nề, ngột ngạt đến mức ngạt thở.
Matako sửng sốt kêu lên: "Ngài Shinsuke !"
Tâm trí hắn gần như sụp đỏ, bản năng dã thú của lính gác hắc ám chiếm lấy lí trí hắn, đặc biệt là với những chuyện liên quan tới dẫn đường đã từng liên kết với hắn. Sợi dây cộng hưởng còn sót lại nhanh chóng bắt được mùi pheremone của dẫn đường. Đây là phản ứng sinh lí bình thường của lính gác khi không được trấn an, thế nhưng trong mắt Takasugi hiện tại, đó giống như là bằng chứng cho việc Gintoki đã phản bội hắn.
Anh chỉ có thể làm thế với em.
Ở bên trong thế giới tinh thần của hắn, nước sông ngay lập tức cạn kiệt, vết thương cũ lại rách toạc, tinh thần vốn đã từng bị thuốc cải tạo qua hiện tại cũng trở nên không ổn định, một cảm xúc nhỏ thôi cũng bị phóng đại, rào chắn tinh thần ngay lập tức sụp đổ.
Đôi môi Matako khẽ run, cô nhìn lính gác đang cuồng hóa trước mắt, sợ rằng một hành động của cô thôi cũng có thể để lại hậu quả khó lường.
Thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, một vòng xoáy vô hình ngay lập tức quét qua toàn bộ phòng giám sát. Tài liệu, đèn, bộ ấm chén, không có cái nào là không bị nghiền nát thành bột.
Sắc mặt Matako trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Cô nàng duỗi cánh tay còn đang run rẩy, liều mạng mò đến nút đỏ trên tường, cảm giác ngạt thở khiến cô hoa mắt chóng mặt, hai tai như ù đi, sau đó không nghe thấy gì nữa.
Thính giác của cô tạm thời mất đi.
Matako cảm giác bản thân chẳng còn chút sức nào nữa. Cô giống như một con robot, cánh tay máy móc sờ loạn trên tường, không biết mình đã bấm nút chưa. Giờ chỉ còn có thể cầu nguyện bản thân đã vô tình chạm trúng.
Ngay sau đó, tiếng còi báo động chói tai vang lên bên ngoài phòng giám sát.
Gintoki đã nhanh chóng chứng minh được đẳng cấp một thời của mình. Bansai cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, thế nhưng y lại chau mày, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu.
Trước khi y kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cơn đau nhói, khiến hai mắt y tối sầm.
Sợi dây liên kết còn sót lại đang nhắc nhở y rằng lính gác của y đang gặp nguy hiểm.
Sắc mặt Gintoki lập tức thay đổi. Y không buồn kiểm tra tình trạng của Bansai nữa, bởi dù sao gã cũng không bị thương nặng, chỉ cần ngủ một tí là sẽ ổn. Còn người đang không ổn chính là lính gác hắc ám kia.
Y vội vàng chạy vào phòng giám sát, lôi Matako đang bất tỉnh nhân sự ra ngoài, giao cô cho đám lính gác đang vội vàng chạy đến, rồi lập tức khóa cửa lại.
"Takasugi !" Y gọi lớn.
Takasugi đang đứng giữa phòng, đầu hắn cúi gằm. Xung quang hắn là một cảnh tượng hỗn loạn. Bàn ghế đổ xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, như thể vừa trải qua một trận động đất.
Tinh thần thể rắn lục cuộn tròn bên người chủ nhân, trông nó rất căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm một cách cảnh giác dẫn đường vừa tiến vào.
Gintoki tiến lên một bước, con rắn lục lập tức ngẩng đầu, rít lên một tiếng rồi thè lưỡi ra, ánh mắt tràn đầy sát khí. Những mảnh vỡ trên đất như bị điều khiển, toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, chĩa về phía Gintoki, sẵn sàng đâm xuyên người y bất cứ lúc nào.
Gintoki vẫn đứng bất động, y lặng lẽ thả xúc tu tinh thần ra, nhẹ nhàng tiến về con rắn lục.
Vừa chạm vào, những mảnh vỡ xung quanh liền rơi xuống đất. Con rắn lục như uống phải rượu, lập tức mê man ngã gục.
Tinh thần thể chính là đại diện cho chủ nhân của nó. Gintoki lập tức bước qua rắn lục, sau đó ôm lấy đầu Takasugi rồi kéo hắn vào lòng. Cả hai cùng nhau dựa lên bức tường phía sau, ngồi trên nền nhà bẩn thỉu.
Tóc Takasugi ướt đẫm mồ hôi, bết thành từng mảng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Hắn tựa đầu vào ngực y, bên tai vang lên tiếng tim đập quen thuộc, xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng hắn.
Môi Takasugi mấp máy.
Gintoki cúi đầu xuống, rồi y nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm.
"Đừng đi... mà."
Kể từ khi cả hai gặp lại, đây là lần đầu tiên Gintoki tỉ mỉ quan sát hắn như thế.
Một người là lính gác không cho phép ai tiến vào thế giới tinh thần của hắn.
Một người là dẫn đường có thế giới tinh thần đã bị thương nặng từ lâu.
Ở điểm này, bọn họ đúng là một đôi trời sinh, Gintoki nhếch môi tự giễu.
Liên kết tinh thần cũng giống như là xăm tên người yêu ở nơi dễ thấy. Lúc còn yêu đậm sâu thì chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết; nhưng khi tình đã tan thì chẳng khác nào cái gai đâm vào da thịt, mỗi khi chạm vào chỉ còn cảm thấy đau đớn, ngứa ngáy không thôi.
Đều là những thứ không phải là thích thì cứ làm.
Trong lòng Gintoki dâng trào bao nỗi niềm, chỉ có thế nhẹ nhàng vuốt giữa mi tâm Takasugi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top