Chương 5

1.

Xương cốt toàn thân Gintoki như muốn vỡ thành từng mảnh.

Trong lúc làm, cuối cùng Takasugi cũng chịu bật đèn, thế nhưng làm được nửa chừng hắn lại dùng cà vạt bịt kín hai mắt y, thế nên thứ duy nhất Gintoki có thể cảm nhận được là những cái đụng chạm, vuốt ve đầy âu yếm, hay là những cú đánh yêu có thể giáng xuống người y bất cứ lúc nào.

— À, và cả cảm giác lạnh lẽo của xích sắt khi chân bị treo lên nữa.

Lúc đấy, y bị ép dán chặt trên giường, muốn giãy dụa cũng không được, bởi cái tự thế vặn vẹo này khiến eo lưng y muốn gãy đôi. Tiếng xích sắt va chạm vào nhau liên tục không ngừng, hòa cùng chuyển động của cả hai tạo nên một bản giao hưởng đầy hỗn loạn.

"Khó chịu quá đi mất." Gintoki khó khăn trở mình, khiến dây xích kêu lạch cạch. Nghe tiếng động quen thuộc, cơ thể y liền trở nên cứng đờ, phía sau lập tức cảm thấy trống rỗng, lỗ hậu chưa hoàn toàn khép chặt run rẩy co rút, giống như đóa hoa mẫu đơn ẩm ướt đang co rúm vì sợ hãi, lại giống như đang háo hức, mong chờ được đút vào.

Sắc mặt Gintoki tái xanh, cảm thấy bản thân sắp bị PTSD đến nơi vì cái âm thanh chết tiệt này rồi.

Trong căn phòng yên lặng không có sự xuất hiện của người thứ hai, chỉ có tiếng quạt thông gió thổi vù vù. Gintoki nằm trằn trọc trong bóng tối một hồi lâu, miên man đắm chìm trong suy nghĩ. Y đã chẳng còn biết lúc này là ngày hay đêm, trong đầu giờ chỉ còn sót lại khoái cảm như thủy triều kéo tới nhấm nháp cả linh hồn.

Y đã từ bỏ việc phản kháng, cơ thể mở rộng nằm trên giường, những dấu vết dâm dục đều bại lộ trong không khí, cảm xúc còn sót lại trong lòng dần dần lắng xuống.

Từ khi thế giới tinh thần y bị thương nghiêm trọng, y đã phải thay thế sức mạnh tinh thần bằng vũ lực. Suốt những ngày tháng lang thang vô định, để bảo vệ bản thân, y chỉ có thể sử dụng nắm đấm. Xét về mặt thể lực, ít ai có thể qua được y.

Nhưng đáng tiếc thay, người cùng y lăn lộn qua giờ không ai khác ngoài tên lính gác hắc ám có thể chất mạnh hơn y gấp vài lần.

Gintoki thật ra rất muốn đấm cho Takasugi một cú, nhưng hắn luôn có thể đoán trước được đường đi nước bước của y. Xiềng xích chẳng khác nào dây rối trong tay hắn, giúp hắn điều khiển mọi hành động của y.

Lúc triền miên, Takasugi nắm lấy cổ tay y, như thể muốn đè chặt y lại, thế nhưng không rõ vô tình hay cố ý, hắn lại vòng tay y qua cố hắn.

Gintoki khẽ cử động ngón tay, ngoan ngoãn âu yếm dọc theo cần cổ thon dài của Takasugi, cho tới đầu ngón tay y chạm vào vết sẹo lõm hình tròn.

Đó là vết sẹo để lại khi tiêm JW-A.

2.

Trong quán cà phê, ngồi đối diện Gintoki là một tên đàn ông đầu mang mũ, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài. Cử chỉ hắn thanh lịch, nhẹ nhàng, bên cạnh là một cây trượng khảm đầu rắn bằng vàng.

Gintoki không thể nhìn thấy khuôn mặt của tên kia, chỉ nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau tờ báo.

"Bạch dạ xoa à."

"Gần đây cậu có vẻ hành động rất tùy tiện. Bên trên muốn biết lí do tại sao anh vẫn chưa hành động ?"

Người đàn ông đặt tờ báo xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.

Gã chống khuỷu tay lên bàn, sau đó ghé lại gần Gintoki.

"Tôi biết, đối với cậu, nhiệm vụ này dễ như ăn kẹo."

Gintoki nuốt vài ngụm sữa dâu, vẻ mặt không chút thay đổi: "Vậy ý ông là, tôi không cần phải tìm cơ hội, lén la lén lút mà có thể trực tiếp đâm kim tiêm vào trong người thằng nhóc kia ngay trước mặt cậu ta, hoặc trước mặt người khác, rồi lại an ủi bọn họ là tôi chỉ tiêm glucose thôi sao ?"

"Mấy lời sáo rỗng này không lừa được bên trên đâu, Bạch dạ xoa à. Cậu cũng không phải ngoại lệ." Giọng nói đều đều của ông ta hệt như giọng nói được lập trình sẵn. Qua lớp vỏ bọc nho nhã của tên này, Gintoki căn bản có thể nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của những kẻ đứng sau.

Haiz, lại là Tháp.

"Nếu là hạt giống được Tháp đặc biệt chú ý, thì sao mà tôi dám động tay động chân ? Lỡ đâu không cẩn thận sẽ khiến cậu nhóc thiếu gia ghi hận tôi thì làm sao, không chừng ghét lây sang Tháp cũng nên." Gintoki nhún vai.

Quả nhiên, người đàn ông này liền im lặng. Thật lâu sau, hắn mới mỉm cười giả lả, cầm lấy cây gậy bên cạnh.

"Nói chung là, bọn tôi chờ tin tốt từ cậu. Cậu luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Vậy nên, lần này đừng để Tháp thất vọng." Ông ta nở một nụ cười đầy hàm ý, sau đó hạ thấp vành nón, gật đầu tạm biệt.

Đợi đến khi hình bóng người đàn ông kia khuất dạng nơi góc phố, Gintoki mới nặng nề ngã người về phía sau, bực bội thở dài.

Tay y lục lọi trong túi lấy ra một ống tiêm, bên trong chính là thuốc mà Tháp đã bí mật nghiên cứu bấy lâu, có tên là JW-A, tác dụng thì chưa rõ.

Y đảo mắt suy tư.

Hai tháng trước, Gintoki bỗng nhận được một nhiệm vụ bất ngờ từ Tháp. Đã lâu rồi kể từ khi Tháp liên lạc với y. Lúc đến địa điểm hẹn gặp, hắn nhìn ống thuốc trong tay rồi nhíu mày khó hiểu.

Tại sao Tháp lại muốn tiêm cái này vào người Takasugi ? Hơn nữa còn muốn làm trong âm thầm, không để cậu phát hiện.

Phàm là chuyện phải giấu người trong cuộc, tám phần đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đầu tiên Tháp đưa ra deadline là trong vòng nửa tháng phải hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng Gintoki lại chậm chạp không thèm làm, kéo dài thêm hai tháng. Thời gian đã vượt quá dự kiến, y không thể cứ mãi lừa gạt bên trên mãi qua thư từ được nữa, vì vậy Tháp quyết định cử một người đến trực tiếp gặp mặt y.

Cho dù là phải chọn con tim hay theo lí trí, Gintoki đều không muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng, trì hoãn như này không phải là giải pháp. Nếu để Tháp cử người khác đến hỗ trợ, chuyện e là sẽ càng thêm rắc rối.

Ít nhất, hiện tại, y và Takasugi đã tạo dựng một mối quan hệ đủ thân thiết và đáng tin.

Gintoki nghĩ mất một hồi, sau đó liền gửi tin nhắn cho Tatsuma và Katsura, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm hiểu về thông tin liên quan đến JW-A. Y đọc đi đọc lại tin nhắn đã soạn sẵn, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn nhấn nút gửi cho người thứ 3.

Người nhận: Oniwaban, Hattori Zenzou.

Hiệu suất của Tatsuma và Katsura rất cao, vì thế rất nhanh Gintoki đã nhận được hồi âm.

Từ tin nhắn của cả hai, Gintoki tóm gọn lại rằng, đại khái là Tháp đang bí mật nghiên cứu loại thuốc nào đó, mục đích là để khai phá tiềm năng của lính gác. Katsura còn cẩn thận đính kèm thêm một bản báo cáo khám nghiệm lâm sàng cho dự án này vào cuối thư.

Gintoki nhanh chóng quét qua một lần, bỏ qua một số thông tin không quan trọng, chỉ để ý đến hai ghi chép khá quan trọng:

"Giai đoạn hưng phấn của 3 đối tượng thí nghiệm đều không quá 30 ngày. Tình trạng của mẫu 0 ổn định, cho thấy để vượt qua điểm giới hạn cần tiếp tục tăng thêm nồng độ dung dịch S."

"Các tế bào của 5 đối tượng thí nghiệm đã thành công phân giải chiết xuất từ dung dịch S, chỉ số tinh thần tăng trưởng ổn định. Tính khả thi của Kế hoạch thợ săn đã được kiểm chứng qua thực nghiệm lâm sàng."
Gintoki nhướn mày.

Kế hoạch thợ săn là cái quái gì ? Dung dịch S là cái quái gì nữa ?

Gintoki âm thầm ghi nhớ tên của hai thứ này, tiếp tục đọc tin nhắn hồi âm khác.

So sánh với tin của hai người trước, tin nhắn của Hattori đặc biệt hơn nhiều, Gã không trực tiếp trả lời, thay vào đó chỉ gửi một cái ảnh chụp màn hình tin tức xảy ra một tháng trước: "Lính gác trẻ tuổi đột ngột qua đời tại nhà riêng sau 3 tháng thức tỉnh."

Biểu cảm của Gintoki dần trở nên nghiêm túc.

Y không quen người này, nhưng đã từng nghe qua tên. Hắn cũng nằm trong danh sách đối tượng đặc biệt chú ý của Tháp, dẫn đường được phân cho hắn ta là một người có kha khá kinh nghiệm, y thậm chí từng đi làm nhiệm vụ với người nọ vài lần.

Liệu dẫn đường kia có bị ép làm cùng nhiệm vụ với y không ?

Gintoki tìm kiếm thêm những thông tin liên quan và nhận ra rằng tin tức liên quan đến vụ việc đều bị phong tỏa. Ngoại trừ bài báo kia, y dường như không tìm thấy bất kì thông tin nào khác.

Biểu cảm trên gương mặt y dần trở nên khó coi.

Tên lính gác này cũng có bối cảnh không tệ, như vậy, người duy nhất có thể che giấu tin tức liên quan chỉ có thể là Tháp.

Điều này gần như chỉ rõ rằng vụ việc nọ có liên quan đến thuốc JW-A.

Để chứng thực suy nghĩ của mình, Gintoki ngay lập tức liên hệ với dẫn đường lúc trước nhận nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, trước khi y tìm ra ID của đối phương, tài khoản có biệt danh "Ninja bị trĩ" đã gửi thêm một tin nhắn. Lần này với nội dung rằng "Đọc xong thì xóa ngay."

Sau khi y nhấp vào, đồng tử liền co rút.

– Đó là tập hồ sơ của dẫn đường kia, ảnh chụp và những thông tin liên quan đều đã chuyển thành màu xám, bên cạnh còn có ký hiệu dấu gạch ngang màu đỏ.

Dẫn đường của Tháp, chỉ có hoặc là qua đời hoặc là biến mất thì hồ sơ mới bị niêm phong thế kia.

Gintoki im lặng thật lâu, nhấn nút xóa tin nhắn.

Y nghĩ tới chuyện gần đây thái độ của Takasugi đã hòa hoãn hơn nhiều, thậm chí còn nải nỉ y muốn được học võ. Gintoki vốn không đồng ý, bởi kĩ năng của y chủ yếu là để gây thương tích cho người khác, thế nhưng hiện tại, cũng nên dạy cho cậu nhóc một số động tác tự vệ. Lỡ một ngày y không còn bên cạnh cậu, ít nhất cậu nhóc cũng có thể phòng thân.

Gương mặt điềm tĩnh, tinh xảo của Takasugi hiện lên trước mắt Gintoki.

Y ngồi trong quán cà phê một lúc lâu, cho tới khi màn đêm dần buông xuống, mới đưa ra quyết định cuối cùng.

3.

Khi Gintoki quay trở về biệt thự, Takasugi đang thơ thẩn ngồi bên bệ cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn chẳng khác gì bức tượng điêu khắc.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu lập tức quay về phía cửa.

Gintoki vẫy vẫy hộp bánh trong tay về phía Takasugi, thế nhưng cậu không nhận ngay mà chỉ nheo mắt lại, khịt mũi.

"Mùi này... chỉ có quán cà phê chỗ phía Tây mới sử dụng loại hạt này. Mặc dù tôi không thích mùi này lắm, nhưng mà nơi đó rất yên tĩnh, phù hợp để tán gẫu với bạn bè." Takasugi ra vẻ như không có chuyện gì.

Gintoki nghe xong liền thấy buồn cười, gõ vào trán cậu nhóc.

"Đúng là thính như mũi chó. Giờ Gin-san đi làm nhiệm vụ cũng phải báo cáo cho cậu sao ?"

Khóe miệng Takasugi cong lên, lộ rõ vẻ không vui, thế nhưng lại vì không có lí do để phản bác nên chỉ đành im miệng.

Quả nhiên vẫn là một tên nhóc.

Gintoki vui vẻ ngắm nhìn bộ dáng giận dỗi của cậu nhóc, chờ tới khi Takasugi nguôi giận, mới cười híp mắt hỏi cậu muốn học võ không.

Takasugi sững sờ. Cậu đương nhiên là muốn mạnh hơn, thế nhưng phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ, mà là có chút lo lắng, sợ hãi tại sao Gintoki đột nhiên lại thay đổi ý định.

Chẳng lẽ nào, y sợ mình lúc gặp nguy hiểm sẽ không biết cách tự vệ sao ?

Lòng cậu đột nhiên thắt lại.

Tại sao lại đổi ý như thế ? Y muốn bỏ rơi cậu sao ?

Takasugi lo lắng cắn môi dưới.

Thấy cậu không nói gì, Gintoki liềm cảm thấy kì lạ. Bọn con nít đúng là mỗi ngày mỗi khác. Hôm trước vừa bảo muốn học, chẳng lẽ hôm nay lại đổi ý rồi ?

Y còn đang tìm cách thuyết phục cậu chàng thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nức nở.

Gintoki: ???

Y vội vàng nắm lấy vai cậu, chỉ thấy cậu nhóc đang gục đầu xuống, tóc mái che khuất hơn nửa khuôn mặt, từ góc độ của Gintoki chỉ có thể thấy đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Ai làm gì mà khóc ??!! Gintoki trợn tròn mắt, hoàn toàn không nhìn ra hóa ra Takasugi lại ghét học như thế ?

Tay chân y loạn xạ vỗ về lưng Takasugi. Nếu thật sự không muốn học, cùng lắm sau này y sẽ giới thiệu cho cậu vài tên đồng đội đáng tin cậy đã về hưu về làm vệ sĩ cũng được.

Takasugi vẫn không có phản ứng, khiến Gintoki sốt ruột. Y nâng mặt cậu nhóc lên, định bụng lau nước mắt cho cậu, kết quả chẳng thấy gì.

Làn da của thiếu niên đến tuổi dậy thì bóng loãng, trắng nõn, cảm giác lúc chạm vào rất tuyệt. Vấn đề ở đây là, ngay cả một vệt nước mắt cũng không có.

Tên nhóc trời đánh này căn bản là không hề khóc !

Gintoki dở khóc dở cười bóp hai má của Takasugi: "Đùa anh đây vui lắm à ?"

Lúc này trông y cũng ra dáng dẫn đường cao cấp lắm, thế nhưng chưa ngầu được mấy giây, Gintoki đã giật bắn mình. Trên bàn tay cảm nhận được cảm giác ấm áp, nóng ướt, khiến y vội vàng rụt tay về.

Takasugi rút lưỡi lại, mỉm cười nhìn Gintoki.

"N-Nhóc..." Gintoki lắp bắp, không biết phải làm gì với cậu công tử này.

Chẳng lẽ lại hỏi sao nhóc lại liếm tay anh ? Tại sao lại làm như thể nhóc chẳng làm gì ?

Gintoki khó mà nói nên lời. Một cảm giác uất ức bỗng dâng trào, khiến y khó chịu không thôi.

Tâm trạng Takasugi lúc này rất tốt, vui vẻ nói: "Vậy nhờ thầy nhé."

4.

Không thể không thừa nhận, ở phương diện chiến đấu, Takasugi rất có thiên phú. Gintoki là một nhân tài kiệt xuất của Tháp, vậy mà đối với tốc độ tiến bộ của cậu thiếu niên cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Gintoki lúc này có hơi tin tưởng vào bài kiểm tra gen của Tháp. Cậu nhóc đúng là một tên lính gác cấp cao trời sinh.

Lần đầu tiên làm thầy mà đã vớt được một học sinh có tiềm năng như thế, Gintoki cảm thấy rất tự hào, đây là chuyện khiến y vui nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Còn chuyện khiến y không vui chính là tần suất Tháp quấy rầy y càng lúc càng nhiều, khiến y buồn rầu không thôi. Những kẻ không mời mà đến luôn xuất hiện bất ngờ, thậm chí không ít lần đi đến trước mặt Takasugi, khiến y phải đề cao cảnh giác, đề phòng những đòn tấn công bất ngờ.

Có lẽ đến cả Takasugi cũng nhận ra sự lo lắng bất thường của y dạo gần đây, thế nên cậu nhóc luôn đi kè kè bên cạnh y khi ở bên ngoài, không bao giờ tách ra dù chỉ một giây.

Mặc dù vậy, một số tên vẫn có thể âm thầm lẻn vào biệt thự, vượt qua hàng phòng ngự dày đặc bên ngoài. Chúng giả vờ như không thấy ánh mắt lạnh như băng của Gintoki, bưng nguyên xi lời thúc giục và chất vấn của Tháp truyền đạt lại cho y.

Không may là, lại để Takasugi đáng lẽ đang ngủ say trong phòng nghe hết tất thảy.

"Đó là ai ? Là người của Tháp sao ?" Đợi cho những người kia đi khỏi, Takasugi mới mở cửa phòng ra, nhẹ giọng hỏi.

Gintoki thở dài, không phủ nhận. Nếu như đã bị cậu phát hiện thì y cũng chẳng giấu diếm làm gì.

"Bọn chúng muốn anh làm gì ?" Takasugi biết hỏi như vậy có hơi vượt quá ranh giới cậu được biết, nhiệm vụ của Tháp không phải là thứ mà người ngoài như cậu có thể biết. Nghiêm trọng hơn là, trông cậu giống như đang cố do thám tin mật của Tháp.

Thế nhưng cậu không thể không hỏi. Mỗi khi có người lạ đến gần Gintoki thì khả năng y rời xa cậu lại càng cao, giống như là cậu đang cầm một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan giấc mơ, khao khát của cậu.

"Một vài chuyện không tốt lắm." Gintoki đáp, vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu phải cận thận trong thời gian này. Nhớ nhé, đừng rời khỏi tầm mắt tôi."

Takasugi im lặng. Cậu biết rằng Gintoki không có ý gì khác, nhưng vẫn cảm thấy như có dòng mật đang len lỏi trong tim. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận tiếng tim đập thình thích, và rồi cậu cảm thấy hoảng hốt.

Đây là cảm giác cậu chưa từng trải nghiệm.

Takasugi hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi biết rồi. Vậy còn anh ? Anh sẽ ở bên cạnh... bảo vệ tôi, đúng không ?"

Mấy chữ cuối cùng phát ra có hơi cứng ngắc, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo ẩn chứa nỗi bất an.

Gintoki xoa đầu cậu. Y không nói dối, chỉ là cố tình nói tránh một chút: "Chẳng lẽ trong lòng nhóc, anh đây là loại người làm nửa chừng rồi chạy sao ? Anh mày không vô trách nhiệm như thế."

Những lời này không xoa dịu trái tim lo âu của Takasugi, trái lại còn khiến cậu lo lắng hơn. Nỗi bất an, nỗi sợ một ngày sẽ chia ly như lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu cậu, khiến những ngày tháng bên nhau dường như đối với cậu càng thêm giày vò.

Nếu Gintoki muốn rời đi, cậu không thể nào ngăn lại được.

Phải làm sao đây ? Làm thế nào mới khiến y mãi mãi ở lại ?

Giá mà y là dẫn đường của cậu thì tốt biết mấy.

Giá mà y chỉ thuộc về cậu.

Cho tới khi cơ thể của cả hai dựa sát vào nhau, thế giới tinh thần cùng nhau dung hợp.

— Nói cách khác, cách duy nhất là liên kết tinh thần.

5.

Những năm sau đó, Gintoki không ít lần suy ngẫm về sự vô tư của bản thân lúc ấy.

Nếu như y sớm nhận ra nỗi lo lắng của Takasugi ẩn sau lớp vỏ điềm tĩnh ấy; nếu như y đối xử với Takasugi như một người trưởng thành thay vì như một đứa nhóc chưa lớn; nếu như y kịp thời nói chuyện với hắn sau khi phát hiện những dấu hiệu sau đó... nếu như vậy hiện tại có lẽ cả hai sẽ không đi đến bước đường này.

Đáng tiếc, trên đời không có hai chữ "nếu như".

Gintoki tạm thời ném đoạn kí ức rắc rối kia sau đầu. Từ khi kế hoạch giải cứu y của Công đoàn thất bại, Gintoki hoàn toàn bị giam vào căn phòng này, cũng không được cho phép bước ra khỏi cánh cửa, chẳng khác nào đang bị cầm tù.

Y không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, chỉ có cái bụng xẹp lép của y báo hiệu cho y rằng đã đến giờ cơm.

Gintoki loay hoay trên giường một lúc rồi mới nhấn chuông.

"Moshi moshi ? Mấy cậu có steak không–"

"Không có ! Anh nghĩ đây là nhà hàng buffet à ?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét đầy phẫn nộ.

"Gì cơ ? Có buffet hả ? Thế thì tuyệt quá, lấy cho tôi mỗi món một phần nhé ! Đồ uống thì lấy sữa dâu tây lạnh là được... Hmm, thôi, đổi thành nóng đi, cảm ơn nhen !"

"Anh nghe tôi nói đã, cái tên khốn kiếp !!"
Làm người thì tốt nhất là nên có da mặt dày, đây là bài học mà Gintoki rút ra được sau bao năm dầm mưa dãi nắng.

Binh đoàn quỷ cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mang đồ ăn đến. Mặc dù không phải đồ y order, thế nhưng so với đồ ăn bình thường hay ăn thì ngon hơn nhiều. Gintoki ăn ngon lành, cho dù sợi dây xích trên cổ khiến việc nuốt đồ ăn hơi khó ra, thế nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của y.

Hồi còn làm ở Công đoàn, y còn không được ăn ngon như thế ! Công đoàn đề cao khẩu hiệu tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí, vậy nên mỗi bữa cũng chỉ là cơm ăn với rau dưa, hương vị cũng thường thường. Chủ yếu là để cho mọi người no bụng.

Cho dù Gintoki vốn phiêu bạt nhiều năm, ăn gì cũng được, có đồ ăn là được. thế nhưng khi nhìn cơm nước ở Công hội, y vẫn phải soi mói một chút.

"Này, cậu đeo kính ơi, tổng đốc mấy cậu đâu rồi ?" Gintoki chùi khóe miệng hỏi.

So với mấy ngày đầu sa đọa, trụy lạc, thời gian gần đây, Takasugi rõ ràng quay lại phòng muộn hơn, thế nhưng thủ đoạn hành hạ y của hắn không những không ít hơn, thậm chí còn đa dạng hơn.

Bansai trả lời một cách vô cảm: "Cục phó bọn anh có vẻ không ưa gì bọn tôi lắm. Vậy nên Takasugi đang đàm phán với bọn họ. Hy vọng rằng giữa đôi bên có thể đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt."

Khóe miệng Gintoki liền giật mạnh: "...Đàm phán sao ? Cậu có chắc là không phải đánh nhau chứ ?"

Y dạo này phát hiện trên cơ thể Takasugi xuất hiện vài vết thương mới, ngoại trừ những vết mà y tạo ra.

Nhắc đến vết thương...

"Một năm trước, Takasugi bị thương nặng như thế nào ?"

Vi sao lại đến mức thế giới tinh thần hắn gần như sụp đổ như vậy ?

Bansai im lặng không nói, thế nhưng Gintoki có thể cảm nhận được gã đang quan sát y qua lớp kính râm.

Là lính gác cấp cao nhất trong các lính gác, bất kể kẻ thù có ra tay tàn nhẫn đến đâu cũng không thể gây tổn thương nghiêm trọng cho lính gác hắc ám - trừ khi lính gác hắc ám đấy bị thương nặng từ trước.

Nhưng dù vậy, áp lực tinh thần đến từ lính gác hắc ám thật sự không thể coi thường. Nếu Takasugi ra mặt, Công đoàn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, Hijikata e sẽ phải sứt đầu mẻ trán một thời gian.

Trái cổ của Bansai bỗng lên xuống một cái.

Chưa đợi gã mở miệng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến hai người trong phòng không rét mà run: "Quan tâm đến Công đoàn như thế, tại sao không tự hỏi em ?"

Bởi vì không muốn hỏi đấy ! Gintoki nghiến rắng.

Một cỗ hương trầm thoang thoảng trong không khí, lấn át mùi thuốc súng và máu tanh. Từ phía sau y, một cơ thể ấm áp dán lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến y theo phản xạ rùng mình.

Y thở gấp, hỏi: "Vậy em trả lời đi."

Takasugi ôm lấy bờ vai y, cười chế giễu: "Rõ ràng là, chúng vẫn còn yếu lắm."

Đúng là năng lực của lính gác trong Hội không đồng đều, thế nhưng Hijikata, Sougo và một số người khác chắc chắn là cao thủ có sức chiến đấu không thể coi thường.

"Hijikata với Sougo cũng không phải phế vật,... Đau !"

Takasugi cắn vào gáy Gintoki một cái.

"Anh đánh giá cao bọn chúng nhỉ." Takasugi ẩn ý cắt ngang lời y, giọng nói có chút âm u.

Gintoki đau đầu nhắm mắt lại. Tên nhóc này có thể nào đừng hiểu sai ý y nữa không ? Nếu giờ y bảo hắn rút lui, Takasugi chắc chắn sẽ nổi điên lên.

"Ý anh là, cứ đối đầu nhau như thế chẳng được lợi lộc gì... Chuyện thuốc men kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Đáng lẽ nó đã ngừng sản xuất từ lâu rồi mới đúng. Có người đã báo tin ấy với Công đoàn, nếu không bọn họ kéo đến gây sự làm gì ?"

Với cả, chuyện em bị thương là thế nào ? Câu hỏi thắc mắc từ lâu những mãi vẫn không thốt nên lời.

Takasugi im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc xoăn của Gintoki.

Gintoki như chợt nhận ra điều gì đó, y đột nhiên quay đầu lại, lên tiếng.

"Lá thư khiếu nại đó..."

"Ừm."

Takasugi nghịch những lọc tóc xoăn bạc mềm mại, thờ ơ trả lời.

"Em viết đấy."

Rồi hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top