Chương 3
1.
Takasugi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ. Ban đầu, hắn với Gintoki còn xảy ra nhiều xung đột.
Cậu quý tử nhà Takasugi dùng hành động chứng minh những gì Tháp miêu tả trong hồ sơ không hề sai, sự nghi ngờ đối với Gintoki hiện rõ trên gương mặt. Cậu nhóc tuyệt đối tự tin vào thủ đoạn của bản thân, bởi vậy vẫn tính xử lí Gintoki bằng những trò không sát thương nhưng lại có thể khiến đối phương nhục nhã, giống như cậu đã từng làm với những người trước.
Không phải là cậu chưa từng mời mọc, lôi kéo bọn họ về phe mình. Thế nhưng, vấn đề là trong tay cậu chẳng có gì để có thể đem ra trao đổi. Với những tên chiến binh đã từng phơi mình nơi chiến trường, lôi kéo hay ra oai cũng chẳng thể khiến bọn chúng lay động.
Trong tình huống đấy, biện pháp duy nhất là khiến bọn chúng mất hết mặt mũi. Điểm yếu của lũ người này đều giống nhau, bởi đều đã là người từng trải, nên luôn có cảm giác hơn người, không tránh được sinh ra kiêu ngạo, lòng tự trọng của bọn chúng rất cao. Cho dù đã cố gắng giấu nhẹm đi nhưng đôi khi vẫn bất cẩn để lộ sự khinh thường.
Không nghi ngờ gì, giống như ông già vậy. Takasugi nhếch môi cười lạnh - không hổ là người ông già chọn, rặt một lũ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Đã thế, cậu sẽ xé rách lớp mặt nạ giả tạo ấy.
Đương nhiên, tầm nhìn của cậu nhóc Takasugi vẫn còn hạn hẹp. Nếu như cậu chàng từng trải, ắt sẽ nhận ra rằng, trên đời này tồn tại một kiểu người không biết xấu hổ.
Đáng tiếc, Gintoki chính là một kẻ như thế.
Lần đầu tiên Takasugi cảm nhận được mùi vị của thất bại là từ tên đàn ông suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài này.
Bất kể cậu dùng mọi cách để sỉ nhục Gintoki, y đều thản nhiên chấp nhận mà không một lời oán trách – Đùa à, để lấy lòng Tháp, cha của Takasugi sẵn sàng đưa ra mức giá cao gấp đôi trong hợp đồng ! Phần chênh lệch ấy thậm chí còn chẳng phải nộp lại cho bên trên, coi như tiền boa riêng. Một dãy số 0 chằng chịt khiến mắt y sáng rực, chẳng khác nào vừa trúng số độc đắc.
Coi như là vì dãy số 0 ấy, Gintoki giờ xem Takasugi chẳng khác nào cây rụng tiền, hết lòng chăm sóc cho vị tổ tông này !
Takasugi cho dù tâm cơ như thế nào cũng chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, hoàn toàn không tin nổi trên đời vẫn còn người mặt dày như này.
Mắt liếc Gintoki đang cười híp mắt nửa quỳ bên chân mình, như thế muốn đánh bóng đôi giày da đến tóe lửa, Takasugi không khỏi tự hỏi.
Chẳng lẽ cậu đang ban ơn cho tên này ?
Takasugi nhíu mày, tránh khỏi bàn tay của Gintoki, đặt bàn chân lên ngực y.
"Anh xem ra quen với công việc của kẻ hầu người hạ nhỉ." Cậu cố ý làm nhục nói.
Là một dẫn đường cấp cao nay lại bị thiếu gia nhà nọ ép phải quỳ xuống lau giày, tối nay chắc chắn y sẽ tìm cớ đến tìm cha Takasugi đòi bồi thường một khoản. Gintoki trong lòng đã bắt đầu tính toán nên đòi bao nhiêu tiền, gương mặt theo đó càng trở nên rạng rỡ: "Có gì đâu, cậu chủ còn gì muốn sai bảo không ạ ?"
Lần này đến lượt Takasugi nghẹn họng.
Cậu không cách nào hiểu nổi người này đang nghĩ gì trong đầu. Hơn nữa nhìn qua thì anh ta cũng chẳng giống một tên khổ dâm.
Takasugi bất chợt nảy ra một suy nghĩ.
Để chứng minh suy nghĩ của bản thân là đúng, cậu quyết định mạo hiểm bày trò, ông già nhà cậu nếu biết cậu dám làm trò này chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Ấy vậy mà sau hôm đó, không có chuyện gì xảy ra, cậu không bị trách phạt, thậm chí một lời hỏi han cũng không có.
Ông già nhà cậu trước giờ sẽ không bỏ qua bất kí cơ hội nào để thị uy trước mặt cậu. Vậy nên chỉ có duy nhất một khả năng.
"Tại sao lại không báo cho cha tôi ?" Takasugi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông tóc bạc.
Gintoki thờ ơ nhún vai: "Nói làm chi ? Nói để cho ông già kia đến hành hạ cậu hả ?"
Trong lời y nói không có bất kì chút kính nể nào đối với người thuê mình.
"Anh là người cha tôi phái tới, đáng nhẽ phải hoàn thành nhiệm vụ chứ ?"
"Nói cho mà nghe nhé, nhóc con." Khóe môi Gintoki khẽ nhếch lên, "Anh mày đã không muốn thì đến cả ông trời cũng chẳng ép được anh mày - nên cha nhóc có là cái thá gì, hiểu chưa ?"
Sakata Gintoki, Takasugi khẽ lẩm nhẩm cái tên này trong lòng.
Anh ta và những tên trước kia không hề giống nhau. Những tên kia trời sinh là một lũ chỉ biết nghe răm rắp lời cha cậu, mỗi một hành động, lời nói đều như ẩn chứa cạm bẫy. Luôn là những ánh mắt soi mói không chứa thiện ý, những câu trả lời qua loa, vô vị, những linh hồn trống rỗng. Xung quanh cậu chỉ có thế mà thôi.
Chỉ có Gintoki là sinh động.
Chỉ có Gintoki là khác biệt.
Cảm giác buồn bực trong lòng cũng vì thế mà bay biến.
Cậu không thể gọi tên cái cảm giác kì lạ trong lòng, giống như là một niềm vui bất ngờ ập đến, len lỏi trong tim, sau đó hoá thành bọt khí, khiến trái tim cậu vỡ oà, đó là cảm giác chua chua ngọt ngọt đan xen vào nhau, quấy cả lòng mề cậu.
"Anh không phải thuộc hạ của ông ta." Takasugi chắc nịch khẳng định. Cha cậu sẽ không bao giờ để một người mà ông ta không thể nào kiểm soát đến bên cạnh cậu, hoặc cũng có khả năng là người này diễn quá giỏi, thậm chí có thể qua mặt được bài kiểm tra khắt khe của đám lão làng trong gia tộc. Còn một khả năng nữa là thân phận của anh ta rất đặc biệt, khiến cho một gia tộc hùng mạnh như Takasugi cũng phải cúi đầu nhượng bộ.
Thế nên anh thuộc về loại nào đây, Gintoki ? Takasugi soi mói nhìn y, cảm giác hưng phấn cuồn cuộn nơi đáy lòng.
Có lẽ cậu đã thay đổi ấn tượng về y. Hoặc có thể nói, lần này cậu đã tìm được át chủ bài của mình.
Vậy là Takasugi đưa tay về phía người đàn ông, giọng nói hiếm khi trở nên nhẹ nhàng: "Ông già trả anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi - chỉ cần anh làm việc dưới trướng tôi."
Hãy trở thành người của tôi đi, nhé.
"Thành giao." Gintoki không một chút do dự liền đồng ý, cấp trên của y vốn dĩ là Tháp chứ không phải là cha của Takasugi. Ừ thì chuyện nhỏ như này chắc không cần thiết phải kể đâu ha ?
Gintoki hớn hở ăn hai phần tiền hoa hồng. Takasugi nhìn bộ dạng thấy tiền là sáng mắt của y, cổ họng bỗng cảm thấy khát khô, cậu vân vê ngón tay, đưa ánh mắt nặng nề, sâu không thấy đáy khóa chặt lấy con mồi.
Rồi tôi sẽ là người đào ra hết mọi bí mật của anh đấy, Gintoki.
Tôi sẽ cạy mở lớp vỏ ngoài của anh, để lộ ra viên trân châu bên trong. Tất thảy mọi thứ trong đấy, chỉ có thể là tôi, Takasugi Shinsuke, được nhìn thấy.
Đến lúc đó, y sẽ chỉ có thể trần trụi phơi mình trước mặt cậu, giống như con trai bị vứt đi lớp vỏ cứng bên ngoài, không cách nào phản kháng và chỉ có thể xụi lơ trong lòng bàn tay cậu, để mặc cậu nắn, giày vò tới khi nào thịt trai bị trêu chọc đến nỗi run lẩy bẩy, bị ép chảy ra nước ngon ngọt.
Takasugi ghé sát lại cái đầu đang rủ xuống của Gintoki, môi lưỡi ẩm ướt dán lên một bên thái dương y, lưu luyến không thôi. Từng cái hôn nhẹ thân mật rơi lên làn da ấm nóng, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng mà âu yếm.
Từng âm thanh tình si, triền miên như thế rơi vào tai Gintoki chẳng khác nào tiếng sét đùng đùng bên tai, khiến cả cơ thể y căng chặt.
Takasugi vẫn chẳng buồn dừng lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng cứng ngắc của y.
Hắn đã từng để vuột mất người này, nhưng rồi lại nhờ vận mệnh chỉ lối và được một lần nữa gặp lại y.
Đã có lúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, những ngày tháng chờ mong mòn mỏi ấy cuối cùng cũng đã kết thúc, người đàn ông này đây, cuối cùng một lần nữa lại quay về bên hắn.
2.
"Gintoki à."
Takasugi chậm rãi, đầy oán trách gọi cái tên này, giọng nói giống như đang làm nũng. Âm thanh cũng khàn khàn, giọng nói trong trẻo thời niên thiếu giờ đã trở nên trầm thấp, từ tính. Cho dù hắn ta có cố tình giả vờ đáng thương như hồi còn nhỏ, thế nhưng với bốn chữ "ngây thơ vô hại" đều không có một tí liên quan nào, trái lại làm liên tưởng đến sói hoang nơi rừng rậm, khiến người ta không rét mà run.
Hắn thân mật dán lên hai gò má của Gintoki: "Đã lâu không gặp. Anh cũng nhớ em sao ?"
Có phải cuối cùng anh cũng nhớ ra người cũ năm xưa anh đã từng vứt bỏ, vậy nên mới quay về sao ? Có phải đối với anh, những năm tháng xưa kia chẳng hề đáng một xu, hóa ra bao toan tính để được gặp lại anh ngày hôm nay cũng chỉ là mình em đơn phương ?
Takasugi đặt câu hỏi như thế đúng là đang dồn y vào chỗ chết mà. Gintoki trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Cậu... cậu là ai ? Cậu biết tôi sao ?"
Giọng nói y khô khốc, nhưng đầu thì lại nảy số cực nhanh: "Khụ khụ, thật ra mấy năm nay tôi bị mất trí nhớ, đến đây là để thực hiện nhiệm vụ thôi. Có người tố cáo mấy người sản xuất và buôn lậu thuốc trị liệu bất hợp pháp. Ai dà, làm một công dân tốt tuân thù pháp luật khó lắm sao ?"
Y càng nói càng trơn tru, giọng nói lúc nãy hãy còn mang vài phần chột dạ thì giờ đã trở nên tự tin, cực kì lí lẽ, chỉ một mực khuyên bảo Takasugi, giống như y thật sự là một công chức nhà nước đang giáo huấn tên tội phạm vậy.
"Chàng trai này, Công Đoàn cần anh đưa ra một lời giải thích, nếu không cục phó bọn tôi sẽ bực lắm đấy, hắn mà bực lên thì hành tôi ra bã mất."
Xin lỗi Hijikata nhé, mượn uy anh tí thôi !
Takasugi chỉ mỉm cười nhìn y bịa chuyện, cũng không có ý định cắt ngang, cho tới khi nghe y nói câu cuối cùng, khóe môi còn đang cong lên ngay lập tức co rút, rồi mím môi lại.
"Vậy sao." Trong bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn.
Gintoki còn tưởng Takasugi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, còn định khua môi múa mép thêm một hồi thì bỗng nhiên cảm nhận được tinh thần trở nên căng cứng. Sắc mặt y liền biến đổi, lập tức lùi người lại, thế nhưng lại không thể nào di chuyển.
Bàn tay đang đặt trên lưng y cũng nhanh chóng hướng lên trên, rồi đột nhiên nắm chặt gáy y. Takasugi vuốt ve làn da gáy mềm mại, rồi liền dùng sức đẩy Gintoki ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Takasugi một tay chống lên giường, nhanh thoăn thoắt trở người đặt y xuống dưới thân.
Nhìn một chuỗi động tác nhanh như gió này, có chỗ nào nhìn giống bệnh nhân không hả ?
Gintoki bị trọng lượng của một tên đàn ông trưởng thành đè đến muốn nổ đom đóm mắt, liền nhe răng trợn mắt gào lên: "Nhẹ thôi !"
"Gintoki." Takasugi lại một lần nữa gọi, khó mà nghe ra cảm xúc hắn, "Anh không nhớ em thật à ?"
"Ừ, thật mà."
"Được rồi." Takasugi ngậm lấy hầu kết của y, sau đó liếm cắn, "Không sao, em sẽ khiến anh phải ghi nhớ em một lần nữa. Chi bằng bắt đầu từ giờ ?"
Gintoki bị tên sói con trên người gặm đến mức khó thở, cố kìm nén cơn bực bội: "Cậu.. Cậu có thể đi xuống được không ?"
Takasugi vẫn nằm yên bất động, một tay ngả ngớn men theo bên sườn eo rắn chắc hướng lên trên, rất nhanh dừng lại ở trước ngực, không nói không rằng liền xé mở cổ áo, khiến lồng ngực y trần trụi trong không khí.
"Ê này !" Gintoki hoảng sợ thét lên, tay chân luống cuống lôi những mảnh quần áo tả tơi hòng che lại cảnh sắc trước ngực. Thế nhưng chút phản kháng của y cũng chẳng làm được gì, trái lại còn khiến Takasugi vì thế mà trở nên hưng phấn.
Gintoki cảm nhận được một bọc vải nóng hầm hập cách một lớp quần áo đè lên bụng mình, cũng chỉ biết bó tay.
Y đánh liều thử nói chuyện tử tế với Takasugi: "Nếu thật sự muốn giữ tôi lại thì ít nhất cũng phải nói chuyện với thằng sếp nhà tôi chứ ?"
Bình thường Gintoki đối với cục phó ác quỷ nức tiếng cũng chẳng thèm kính dạ bảo vâng, ấy vậy mà nay lúc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lại nhớ tới người ta. Nếu mà để Hijikata nghe được ắt anh sẽ tức đến mức bật cười.
Đây là lần thứ hai Gintoki nhắc đến người kia. Hơi thở của Takasugi trong nháy mắt trở nên nặng nề, hắn hung hăng dùng sức thật mạnh cắn trái cổ của y, giống như là muốn ăn sống kẻ thù không đội trời chung.
Gintoki bị cắn đau đến mức trời đất như tối sầm, còn tưởng suýt bị hắn cắn muốn nát cổ rồi.
Lúc này, bỗng nhiên Takasugi lại dịu dàng nhả ra, chậm rãi liếm láp làn da phiếm hồng.
"Bọn này bắt giữ một tên gián điệp vô danh mà còn cần phải thông qua Công đoàn sao ?" Hắn phát ra một tiếng cười lạnh.
Tên này điên thật rồi. Takasugi thỉnh thoảng lại lên cơn điên khiến Gintoki ở bên cạnh hắn giống như là đang đi cáp treo, cũng may y còn sóng to biển lớn gì là chưa thấy, thế nên cũng chỉ hơi sang chấn tâm lí một chút. Nếu đổi lại là một người khác có sức chịu đựng hơi kém một chút, sợ là sẽ bị dọa đến đái ra quần.
Takasugi cũng thừa hiểu chút chuyện nhỏ này không đủ để làm Gintoki phải bận tâm. Hắn mở đèn, từ dưới giường lấy ra một cái thiết bị liên lạc, sau đó ném cho y.
Dưới ngọn đèn lờ mờ, những đường nét sắc lạnh, tinh xảo của Takasugi liền lộ ra. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn. Tóc mái dài che khuất một bên mắt nhắm nghiền, lộ ra vẻ âm u, quỷ quái.
"Anh chỉ mới mất liên lạc hai ngày mà Công Đoàn đã loạn như thế đấy." Takasugi cười đầy ẩn ý, "Xem ra tên đàn ông kia rất lo cho anh ấy nhỉ."
Gintoki tạm thời không có hứng thưởng thức dung nhan càng ngày càng thêm tinh xảo của đối phương. Y giả bộ nghe không hiểu, trong lòng lại chửi thầm, sau đó nghi ngờ nhìn thiết bị liên lạc trong này.
Tên nhóc này từ bao giờ tốt như vậy ?
Y bấm nút khởi động, trên màn hình ngay lập tức nhảy ra một loạt tin nhắn đến từ "Mayonnaise". Gintoki vội vàng lướt qua, tin nhắn đầu tiên là trách y hoàn thành nhiệm vụ mà sao vẫn chưa về; rồi sau đó lại hỏi liệu y có an toàn không; cuối cùng như đã nhận ra y bị Binh đoàn quỷ giữ lại, giọng điệu liền trở nên lo lắng. Tin nhắn mới nhất được gửi là trước khi y bị đẩy vào phòng, có lẽ bên kia cũng đoán được thiết bị liên lạc của y bị lấy mất, nên từ đó cũng không còn tin nào khác.
Sau đó, y liền tắt thiết bị liên lạc.
Takasugi nhìn chằm chằm y không chớp mắt, thấy hành động của y, trong đáy mắt dường như lóe lên ánh sáng.
"Không gửi tin nhắn lại sao ?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Tan làm thì không nói chuyện công việc. Với cả cũng chẳng có việc gấp, cứ thong thả thôi." Gintoki ra vẻ không có chuyện quan trọng.
Là không quan trọng, hay là anh muốn bảo vệ hắn ta hả ?
Takasugi cũng chẳng tin cái lí do qua loa đại khái này, thân thể liền xích gần thêm một chút.
"Thế là không được đâu anh à. Trước kia anh làm gì dạy em như thế." Hắn không đồng ý nói.
Không phải cái cục cứt, trước đây anh mày làm gì có chuyện lịch sự như thế ?
Gintoki mỉm cười nghe hắn nói hươu nói vượn, sau đó hỏi ngược lại: "Ô, vậy hóa ra cậu là đệ tử của tôi hả ? Vậy theo cậu tôi nên xử lí như nào mới phải ?"
Takasugi ra vẻ suy nghĩ, sau đó mới buồn rầu lên tiếng: "Ôi, em mới nhớ ra một chuyện, lúc nãy đưa thiết bị liên lạc cho anh, em không cẩn thận gửi tin nhắn. Nhưng mà đừng lo nhé, em xóa rồi."
Vẻ mặt bình thản của Gintoki liền biến mất.
Vừa dứt lời, thiết bị liên lạc bỗng dưng rung bần bật.
Gintoki không cúi xuống nhìn mà chỉ trân trân nhìn chằm chằm Takasugi.
"Ôi chao, là cục phó gọi điện đấy." Takasugi tỏ ra ngạc nhiên nói, "Chắc là gấp lắm anh à."
Hắn mỉm cười, sau đó ôm Gintoki vào trong ngực, tay hắn bao lấy tay y đặt lên thiết bị liên lạc, ấn nút trả lời.
3.
Takasugi nghịch thiết bị liên lạc mới được nhận, cho dù miệng không nói nhưng mà hành động thì đã bán đứng suy nghĩ của cậu.
"Đây là phiên bản mới nhất được Tháp nghiên cứu, kích thước gọn hơn mà tín hiệu lại mạnh hơn loại bình thường." Gintoki đối với thiết bị này cũng rất hài lòng.
Bạn chí cốt của y, Sakamoto Tatsuma chính là nhà tài trợ kim cương của dự án nghiên cứu thiết bị này, cũng đồng thời là một doanh nhân có tiếng. Bởi vì mẫu mới này chưa được bán ra thị trường, vậy nên y đã trực tiếp đến chỗ Sakamoto mua 2 cái với giá gốc. Thế là khoản tiền mà Takasugi cho y với mục đích "mua thiết bị liên lạc" liền trở thành khoản "dùng thử sản phẩm mới của Gin-san."
"Nó sở hữu độ bảo mật siêu cao, hơn nữa cũng có bức tường lửa nghiêm ngặt nhất. Có nó trong tay, thông tin dữ liệu không thể nào bị hack, trừ khi thuê được hacker giỏi nhất đế quốc. Nhưng những kẻ đó đã sớm làm dưới trướng Tháp, đến cả gia tộc Takasugi nhà cậu cũng không có khả năng mời bọn họ đâu."
Gintoki sau đó vỗ đầu cậu nhóc: "Nói ngắn gọn thôi, chú mày hiện tại an toàn lắm."
Takasugi ngẩng đầu, lần đầu tiên thật tâm thật ý nói cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Nghe vậy, Gintoki liền sửng sốt không thôi.
"Ôi chao." Y có chút buồn cười xoa đầu cậu, "Đúng là một tên nhóc khó chiều mà. Sau này mở rộng tấm lòng hơn xíu nhé ?"
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp rơi trên đỉnh đầu, Takasugi nhíu mày một chút nhưng cũng không phản kháng.
"Nói đến Tháp, tất cả dẫn đường sau khi thức tỉnh đều phải đến đó đăng kí đúng không ? Anh đi lâu như thế không có chuyện gì sao ?" Cậu giả bộ lơ đãng hỏi. Cậu không hề nghĩ đến khả năng Gintoki không phải là người của Tháp. Muốn có được thứ thiết bị cấp cao này, không phải chỉ cần có tiền là được, hay nói cách khác, phải có quyền lực và quan hệ.
Gintoki nhíu mày. Nhóc con chẳng lẽ không chịu nổi nữa, bắt đầu thăm dò sao ?
Y nhớ tới những gì Tháp nói trước khi y nhận công việc: Ngoại trừ phải bảo vệ và giám sát cậu nhóc, còn phải hạn chế tuyệt đối chuyện yêu sớm. Nói trắng ra là y phải thủ tiết cho Takasugi, trong trường hợp bắt buộc còn phải chia rẽ đôi uyên ương.
Lí do là vì Tháp cho rằng, nếu liên kết tinh thần quá sớm sẽ ảnh hưởng tới quá trình thức tỉnh của Takasugi, dù sao thì nhóc con này chính là hạt giống mà Tháp đã để mắt tới. Khi nghe lí do này, Gintoki cảm thấy hết sức vô lí, kết quả phân cấp không nhất thiết liên quan đến độ tuổi thức tỉnh hay yêu đương, và Tháp không thể nào không hiểu điều này. Vậy nên bọn chúng nhất định có ý đồ khác.
Mấy tên khọm già kia rốt cuộc muốn làm gì ?
Có lẽ thấy Gintoki mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Takasugi liền trầm ngâm một hồi, sau đó thỏ thẻ: "Thôi, đừng nghĩ nữa. Không muốn nói thì thôi."
Gintoki trừng mặt nhìn cậu, rồi bật cười ghé sát cậu nhóc: "Giận rồi sao ?"
Takasugi quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời.
Gintoki liền cười haha, nhanh tay hay mắt véo gương mặt bầu bĩnh của cậu thiếu niên, khiến cậu chàng tức giận trừng mắt.
"Yên tâm đi nhóc, anh không đi đâu."
Takasugi vẫn không tin lắm, "Thế lỡ như Tháp yêu cầu anh quay về thì sao ?"
"Anh đây bị thuyết phục mãi mới chịu đến đấy, vậy nên bọn chúng sẽ không tùy tiện kết thúc nhiệm vụ đâu." Gintoki cười đắc ý, "Trừ khi là cấp cao gọi về."
Cấp cao sao ?
"Anh nhắc đến có phải là người đứng đầu Tháp, Yoshida Shouyou ? Vị lính gác hắc ám duy nhất ?"
"Còn nhỏ mà biết cũng nhiều ha." Gintoki có chút bất ngờ.
Trên mặt Takasugi liền lộ ra biểu cảm ước ao, ngưỡng mộ.
"Lính gác mạnh nhất hiện nay... Tôi cũng muốn trở thành người như thế." Cậu lẩm bẩm.
"Nhóc muốn trở thành lính gác hắc ám ?" Gintoki nghe thế liền hóng hớt.
Takasugi nghẹn họng, cậu cố gắng nói làm sao để nghe khách quan nhất có thể: "Lính gác phổ thông một khi rơi vào trạng thái cuồng hóa bắt buộc phải để một dẫn đường xa lạ tiền vào thế giới tinh thần, để lộ nơi riêng tư nhất cho người ngoài thấy. Anh không cảm thấy chuyện đó quá đáng sợ sao ?"
"Đúng vậy, chỉ có lính gác hắc ám mới không cần sự giúp đỡ của dẫn đường, bọn họ hoàn toàn có thể trấn an cảm xúc của mình.
Đối với một Takasugi vốn tính cách đa nghi lại thích kiểm soát, phơi bày thế giới tinh thần của mình cho người lạ là một điều rất nguy hiểm, cho dù người đó có là dẫn đường đến giúp đỡ cậu đi chăng nữa. Nhưng nếu thức tỉnh thành lính gác hắc ám thì có thể sẽ không phải dựa dẫm vào dẫn đường.
Thế nhưng, Gintoki vẫn không khỏi tò mò: "Vậy nếu không trở thành lính gác hắc ám thì sao ? Chẳng lẽ nhóc sẽ từ chối được trấn an sao ? Nếu không thích người lạ thì có thể tìm một dẫn đường hợp cạ để làm bạn đồng hành cố định mà."
"Nếu như không tìm được thì sao ? Đừng nhắc đến độ xứng đôi với tôi, cái loại ràng buộc từ trên trời rơi xuống này còn khiến tôi thấy khó chịu hơn."
"Được đấy." Gintoki nhún vai. "Hoặc là cu em sẽ mất kiểm soát cho tới chết, hoặc là tìm dẫn đường nào có thể trấn an tinh thần mà không cần phải đi vào thế giới tinh thần ấy."
"Anh đang nhắc đến dẫn đường số 1 của Tháp, Bạch dạ xoa sao ?" Hai hàng lông mày của Takasugi nhíu lại.
Gintoki quan sát phản ứng của cậu nhóc, trong đầu như một cuốn phim tua nhanh, xác nhận rằng mình với thằng nhãi này thật sự chưa bao giờ gặp nhau. Vô lí làm sao, chưa gặp nhau thì làm gì có chuyện y lỡ khiến thằng nhóc này ghi thù với y ? Gintoki có chút nghi ngờ. Không phải là y tự luyến, kể cả không nhắc đến năng lực của y, nếu chỉ tính riêng sức hút cá nhân thì y là hàng ngon đối với lũ lính gác đấy.
"Đến cả nhiều tên lính gác cũng chưa một lần được nhìn thấy dẫn đường cấp cao bí ẩn ấy, cũng chưa từng được anh ta xoa dịu. Thế mà bọn chúng vẫn như con thiêu thân, chỉ biết suốt ngày tơ tưởng đến một kẻ xa lạ, bọn chúng chẳng khác gì loài dã thú mất hết lí trí cả."
"Tôi sẽ không trở thành người như vậy đâu." Nói hết câu, Takasugi chỉ khịt mũi.
Cậu dừng lại một chút, liền nhớ ra tên cộng sự plastic này của mình cũng là dẫn đường, vậy nên miễn cưỡng thêm vào: "Đương nhiên, nếu thật sự được gặp một dẫn đường đáng tin cậy, tôi cũng sẽ để hắn trấn an. Nhưng với điều kiện là người ấy chỉ có thể thuộc về mình tôi."
Takasugi ngẩng đầu, trong lời nói ẩn chứa hàm ý sâu xa.
Gintoki đưa tay sờ cằm, cảm thấy cậu nhóc có hơi thú vị.
Hiểu rồi, thằng nhãi này là cái kiểu đến tuổi dậy thì thích chống đối xã hội, hơn nữa tính chiếm hữu lại rất cao à nha.
Cậu thiếu niên mắc chứng phản xã hội có bệnh chiếm hữu ngày nào giờ đây đã trưởng thành, đã vậy tính chiếm hữu chỉ có tăng chứ không giảm, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, chỉ biết xâu xé con mồi của mình.
Giống như hiện tại, hắn ta chôn đầu nơi hõm cổ Gintoki, hai bàn tay đan vào nhau, không chút kẽ hở. Gintoki chỉ có thể giãy giụa, vùng vẫy, thế nhưng, xiềng xích trên người và vòng tay của Takasugi lúc này chẳng khác nào một cái lồng giam, hai cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, ghì chặt y lên giường, khiến y không thể nào trốn thoát. Thế là y chỉ đành cắn răng chịu đựng, mặc kệ hắn ta đang điên cuồng để lại dấu vết trên người cũng quyết không hé răng.
Ở đầu dây bên kia, giọng của Hijikata vang lên đầy lo lắng, lẫn âm thanh điện lưu méo mó. Cho tới khi Takasugi hung bạo cắm vào bên trong, ngọn lửa ham muốn bùng lên từ khoảnh khắc tái ngộ trong lòng hắn cuối cùng cũng tạm thời được thỏa mãn.
Thế là hắn nhẹ nhàng bật cười một tiếng.
Ngay lập tức đầu dây bên kia cũng trở nên yên tĩnh. Một lát sau, giọng nói của Hijikata liền trở nên gấp gáp hơn.
Động tác của Takasugi trở nên chậm rãi, chỉ chuyên chú đâm vào một điểm. Hắn đã quen với từng tấc da thịt trên người Gintoki, đó là nơi trước kia mà cứ mỗi khi chạm vào, y liền trở nên mất kiểm soát, đã nhiều năm trôi qua, y vẫn không hề thay đổi.
Gintoki mờ mịt nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, không kìm được mà thở dài ai oán.
Người bên kia rốt cuộc cũng im lặng. Rồi một lúc sau, Hijikata liền do dự lên tiếng: "...Này, Gintoki ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top