Chương 1

Sakata Gintoki quyết định sẽ ném sạch đống mayonaise của tên khốn Hijikata ngay khi y trở về.

Một tuần trước, Hijikata Toshiro lấy lí do Công đoàn không nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi, quyết định xách cổ Gintoki ra ngoài, buộc y phải nhận nhiệm vụ.

Là phó trưởng của Công hội, quyền lực của Hijikata chỉ thua mỗi thủ lĩnh. Cho dù đối với vài tên cá biệt, cái chức phó trưởng này cũng chỉ là cái chức hão, thế nhưng đối với Sakata Gintoki, một tên nhân viên ngoài biên chế nhà nước ăn bám vào nơi này mà sống, thì lời nói của Hijikata vẫn có hiệu quả.

– Bởi vì hắn ta thật sự có khả năng đá đít y khỏi Công đoàn. Mà một khi đã rời nơi này, Gintoki, một tên tha hương di cư bất hợp pháp, có thể sẽ sống không bằng chết với một cái ví rỗng tuếch. Đặc biệt là ở trong thành phố, nơi tụ tập đủ loại thế lực, nếu như không có giấy tờ hành chính, y có thể sẽ bị bắt lại ngay tức thì. Xui hơn nữa là có thể bị xem là gián điệp và trực tiếp đưa lên tòa án quân sự.

Nhưng mà nghĩ lại, tình huống lúc này cũng không khá hơn là bao.

Hai tay Gintoki bị trói chặt, y bị giam ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm. Năn nỉ với tên bảo vệ một lúc lâu muốn gãy cả lưỡi mà người ta cũng chẳng mảy may động lòng. Một tên mồm miệng như tép nhảy như Gintoki đây đến thời điểm này cũng đã kiệt sức, miệng đắng lưỡi khô.

Tất cả là lỗi của tên Hijikata Toshiro ! Gintoki nghiến răng ken két.

Nhớ lại ngày hôm đấy, lúc mới được đưa đến Công đoàn, Gintoki nhanh chóng trở thành kẻ ăn không ngồi rồi nổi danh ai ai cũng biết. Một năm trôi qua, kể cả khi mọi người xung quanh có bận rộn như thế nào, Gintoki vẫn cứ bình chân như vại, cứ một tháng là hoàn thành đúng một nhiệm vụ, cái kiểu kỷ lục này đến nay cũng chưa ai dám phá vỡ.

Là một tổ chức chuyên phụ trách xử lí ủy thác do Đế quốc thành lập, Công đoàn chủ yếu xử lí các khiếu nại của người dân, từ việc buôn lậu cho đến chuyện hàng xóm cãi nhau, hay là tìm người mất tích, giải cứu chó mèo - tất cả đều thuộc phạm vi của Hội. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm để thể hiện cho người ngoài thấy. Thực ra, đôi lúc, Công đoàn cũng nhận được một số nhiệm vụ đặc biệt từ Chính phủ, nói đúng hơn là đi làm vật thế mạng, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không mấy quan trọng mà mấy tên quan chức cấp cao không muốn nhúng tay vào.

Công việc chỗ này đúng là vất vả ghê ta ơi. Gintoki tặc lưỡi, thầm cảm thán rồi lại tiếp tục nằm ườn trong phòng đọc manga.

Mà nguyên nhân khiến cục phó Hijikata Toshiro nổi khùng không phải là vì cái bản tính lười chảy thây của Gintoki. Kể cả Gintoki có lười cỡ nào thì y cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế, mà Công đoàn cũng không phải là không nuôi được một miệng ăn. Vấn đề là Gintoki lại mang cái thái độ làm việc này vào Công đoàn, dạy hư nhân viên khác !

Một ví dụ điển hình của gần mực thì đen chính là đội trưởng đội một, Okita Sougo. Kì lạ thay, tên này trông rất ưng Gintoki, cậu ta không chỉ giúp y làm bằng chứng giả mà còn coi y là hình mẫu lí tưởng cho việc ăn không ngồi rồi vẫn được trả lương. Hai tên này sau đó thông đồng với nhau, ngày nào cũng lười chảy thây trong giờ làm việc, khiến một đám nhân viên ghen tị.

Vì chuyện này, Hijikata đã phải nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần.

"Cái thằng khốn kiếp này !" Hijikata nghiến răng nghiến lợi, "Tên đó ăn no rửng mỡ thì không sao, nhưng cậu thân là đội trưởng không biết đường làm gương cho cấp dưới à ?"

Kể từ khi Sougo và Gintoki bắt tay nhau ăn chơi hưởng lạc, tinh thần làm việc của đội một đã giảm sút đáng kể, khiến hiệu quả công việc cũng bị ảnh hưởng theo.

"Đó là vì gần đây trời nóng lắm, mấy tên lính gác cũng đến mùa động dục. Bọn nó, ờ ừm, đang trong kì phát tình thế nên rất cần được nghỉ ngơi. Anh cũng không muốn trong Hội xảy ra hiện tượng sốt phát tình hàng loạt, phải không ?" Sougo thổi bong bóng kẹo cao su, nhàn nhạt đáp.

Gintoki còn không ngại cháy nhà, cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Ái chà chà, đúng là cục phó ác quỷ Hijikata không dính chút khói lửa nhân gian nào ha, chỉ biết nghĩ cho mình chứ đâu có thèm quan tâm gì đến sức khỏe nhân viên đâu."

"Chém gió nữa đi, cậu thì giỏi quá rồi. Từ trước đến nay tôi còn chưa nghe qua bệnh nào như vậy ! Còn cậu nữa, bớt bớt cái mồm lại đi!"

Huyết áp của Hijikata lập tức tăng vọt. Một mình Sougo thôi đã đủ đau đầu rồi, giờ xuất hiện thêm một Gintoki nữa đúng là cộng thêm N lần sức mạnh cho con tướng này, mặt dày phải nói là vô đối, đúng là vết nhơ giặt mãi cũng không sạch của cái Công đoàn này !

Thế nên, Hijikata quyết định phải tống khứ Gintoki đi làm nhiệm vụ.

"Mấy ngày trước, bên trên vừa nhận được thư khiếu nại về việc có người lợi dụng tuyến đường vận chuyển ở trung tâm thành phố hòng vận chuyển, sản xuất và buôn lậu thuốc sinh học bất hợp pháp." Một tay Hijikata cầm điếu thuốc cháy dở, một tay lắc lắc tập hồ sơ. "Trong này có thông tin rằng bọn chúng chủ yếu hoạt động ở phía nam thành phố."

"Nhiệm vụ này không khó. Thế nhưng khu vực phía nam này loại người gì cũng có, nếu để người trong Công đoàn tới thì quá rõ ràng, không tiện xâm nhập vào." Hijikata nói rồi liền ném tập hồ sơ kia vào mặt Gintoki, "Thế nên, cậu, nhân viên ngoài biên chế, rất thích hợp để làm nhiệm vụ này."

Gintoki miễn cưỡng mở tập hồ sơ ra, đọc lướt qua một lần. Vẻ mặt có chút uể oải, thế nhưng, như là thấy một cái gì đó, con ngươi đỏ rực bỗng co lại, khuôn mặt bất chợt biến sắc.
Ngay sau đó, Gintoki liền bày ra vẻ mặt chán đời như thường ngày, như thể phản ứng kì lạ lúc nãy chỉ là ảo giác. Hijikata lúc đó đang cúi đầu rít một hơi thuốc, không để ý tới sự bất thường của Gintoki, hắn lên giọng cảnh cáo: "Đừng có mà tùy tiện đấy, tránh làm bọn chúng cảnh giác. Nếu gặp chuyện thì gọi cứu viện. Tóm lại, cứ vào đấy tìm hiểu trước rồi sau đó lập kế hoạch hành động sau."

Gintoki liền đóng tập tài liệu lại, ra hiệu đã hiểu.

Đối phó với mấy tên này, Gintoki phải nói là kinh nghiệm đầy mình.

Chẳng bao lâu sau, y đã hòa nhập vào dòng người vô gia cư ở phía nam thành phố, theo dõi sát sao mọi động tĩnh, lắng tai nghe những thông tin quan trọng. Y kinh nghiệm có thừa, cộng thêm với kĩ năng thu thập thông tin cao siêu khiến hiệu suất công việc cực cao, chẳng mấy chốc đã nắm được thông tin cơ bản của đám người này.

Tin tức tình báo hầu như đã thu thập xong, Gintoki nhanh chóng viết ra một bản báo cáo, trực tiếp gửi cho Hijikata qua thiết bị đầu cuối liên lạc. Như thường lệ, lúc này, y sẽ rút ngay và luôn.

– Đó là nếu như chưa từng thấy tên lọ thuốc trong tập hồ sơ của Hijikata.

Thuốc JW-A, hay còn gọi là Just We Armstrong Potion, được nghiên cứu bởi Tháp, nơi chuyên quản lí và điều động lính gác dẫn đường. Khi uống vào, nó sẽ cưỡng chế tăng cường sức mạnh cho các lính gác. Tuy nhiên, cũng có vài tác dụng phụ. Nếu lính gác uống vào có thể sẽ hoá cuồng, dẫn đến cảnh phải chịu những cơn đau không tả nổi. Và sau khi cựu thủ lĩnh của Tháp là Yoshida Shouyou biến mất, vị thuốc JW-A này cũng mất đi nguyên liệu quan trọng nhất để chế ra nó, sau đó cũng ngừng sản xuất.

Mười năm trôi qua, tưởng chừng như cái tên này đã trôi vào dĩ vãng, thế mà bây giờ lại xuất hiện một lần nữa. Nghĩ đến đấy, vẻ mặt Gintoki có chút thay đổi.

Dù thế nào đi nữa, y cũng phải tiến vào hang ổ của bọn chúng để điều tra.

Và vì quyết định ngu ngốc này mà giờ đây y đã rơi vào bẫy của kẻ địch.

Có lẽ băng đảng tội phạm này đã lường trước được Chính phủ sẽ cử người điều tra, thế nên mới bày ra mấy cái bẫy nguy hiểm như thế. Nếu là Gintoki của trước kia, có trăm cái bẫy như thế đối với y cũng chỉ là muỗi, thế nhưng giờ đây, y chỉ là một tên dẫn đường vô dụng, sức mạnh không thể nào sánh bằng được thời hoàng kim.

Gintoki linh hoạt lướt qua các dụng cụ thí nghiệm bên trong. Cho dù đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng xúc tu tinh thần vốn đã trở nên yếu ớt, thưa thớt từ lâu không phát hiện ra kẻ thù đang tới gần. Mà sau đó, y cũng cảm nhận được một loại áp lực tinh thần bắt đầu ép sát.

Và đến khi nhận ra thì Gintoki đã bị bao vây.

Những người này trong tay đều cầm súng, nếu đủ nhanh thì còn có thể trốn thoát. Thế nhưng, trong một thoáng, Gintoki lại trở nên do dự. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này tụi này lại chuyển căn cứ, đến lúc đấy lại không biết đâu mà lần.

Vì thế nên y đã chọn đầu hàng.

"Tách" một tiếng, trên cổ Gintoki liền xuất hiện một cái vòng cổ để hạn chế sức mạnh của dẫn đường, sau đó y liền bị bế vào phòng giam giữ đặc biệt, có thể ngăn cách tinh thần lực.

Chao ôi, cần gì phải làm như thế. Suy cho cùng giờ đây y cũng đâu có điều khiển được xúc tu tinh thần đâu, mà thời gian để duy trì cũng rất ngắn, hoàn toàn không đủ để vượt ngục. Gintoki một bên cố kêu than để đánh lạc hướng tên canh gác, một bên cố tìm cách để mở khóa vòng tay kim loại này.

Mà loay hoay một hồi mới phát hiện ra đây không phải là loại khóa bình thường mà là khóa chuyên dụng để giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Nếu là mấy băng nhóm tội phạm thông thường thì không thể nào có được thứ này, chỉ có Tháp mới có khả năng chế tạo ra nó.

Có thể suy ra rằng thế lực đằng sau băng đảng này là một tên cơ to. Mặc dù chưa kịp xác nhận thông tin về thuốc JW-A, thế nhưng Gintoki dám chắc rằng tên đấy rất có khả năng liên quan đến Tháp.

Vậy thì chuyện này không thể nào mà một tên nhập cư bất hợp pháp như Gintoki có thể xử lí.

Không ổn rồi. Cái khóa này không khóa nổi Gintoki, thế nhưng vấn đề ở đây là thiết bị liên lạc của y đã bị bọn canh gác lấy đi lúc nãy, vậy nên hiện giờ không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài.

Nếu trong thời gian ngắn không thể gọi tiếp viện, vậy thì chỉ có thể tự mình chạy trốn. Y đưa tay chạm vào vòng kim loại trên cổ, rồi dùng sức bóp mạnh khiến vòng cổ vỡ vụn, làm vỡ tan bo mạch bên trong.

Nhược điểm của việc lãnh địa tinh thần bị tổn thương chính là tinh thần lực bị suy yếu, nhưng ưu điểm là khiến con người phải phát huy tối đa sức mạnh thể chất của bản thân.

Nghĩ đến đấy, Gintoki có chút đắc ý xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thoát ra.

"Phạm nhân TG-09 chuyển vào phòng thẩm vấn." Bên ngoài phòng giam bỗng vang lên một âm thanh lạnh băng.

Chuyển đi à ? Vậy xem ra đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát rồi. Gintoki đã tháo xích sắt ra từ lâu, thế nên cố giả vờ như bản thân vẫn đang bị trói.

Kẹt một tiếng, cửa sắt được đẩy ra, canh gác nâng súng bước vào, dùng một miếng vải đen bịt mắt Gintoki, sau đó cầm lấy sợi xích, dẫn y ra khỏi phòng giam.

Tầm nhìn hiện tại đã bị che khuất. Bởi vì không nhìn thấy đường, Gintoki bị kéo đi đến mức đi không vững, nhịn không được mà rên đau một tiếng. Tên canh gác thế mà cũng dừng lại, sau đó nới lỏng tay một chút. Gintoki không để ý đến điểm bất thường này, bởi y đang cố hết sức sử dụng xúc tu tinh thần yếu ớt của mình, tập trung bắt lấy những âm thanh xung quanh, nhằm đánh giá không gian xung quanh và áng chừng xem có tầm bao nhiêu tên canh gác ở đấy.

Xem ra đây là một đoạn hành lang quanh co, kín mít, hai bên đều là bức tường lạnh băng, ở phía cuối hành lang là một cánh cửa, ngay trước cửa còn bố trí một tầng kết giới ngăn cách tinh thần lực. Cho dù xung quanh không có một tên canh gác nào thì việc bỏ trốn khỏi đây xem ra cũng là điều không thể.

Gintoki đành cố nén cơn đau nhói mà thu lại xúc tu tinh thần. Chỉ mới sử dụng tinh thần lực một chút thôi mà sâu trong não đã truyền đến những cơn đau nhức nhối. Hai bên thái dương Gintoki túa đầy mồ hôi lạnh, làm ướt tấm khăn che mắt.

Rất nhanh đã đi đến cuối hành lang. "Cạch" một tiếng, cánh cửa trước mặt liền mở ra. Mấy tên lính liền đứng lùi lại, đẩy Gintoki vào trong.

"Ối ối." Gintoki lảo đảo bước vào phòng. Chưa kịp đứng vững thì đã bị hai tên hai bên giữ chặt người, mạnh bạo ép anh ngồi xuống ghế, mặt ghế kim loại lạnh băng khiến Gintoki rùng mình.

Không lẽ mình chuẩn bị bị tụi này tra tấn sao ? Gintoki liền nâng cao cảnh giác, bắp thịt toàn thân trở nên căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kì tình huống nào.

Mà điều khiến người ta bất ngờ là, sau khi Gintoki bị tháo bịt mắt, ánh sáng trong phòng lọt vào mắt khiến mắt y cay xè, theo bản năng chớp mắt liên tục.

Trước mắt Gintoki là hai nam một nữ đang ngồi sau một cái bàn dài, cả ba người đều đồng loạt nhìn chằm chằm y.

Mà khi thấy bọn họ, đôi con ngươi màu hồng ngọc cũng ngay lập tức co rút lại.

Khi đã nhìn rõ nhóm người trước mặt, trong lòng y bỗng trở nên khẩn trương. Bề ngoài y khép hờ đôi mắt, trên gương mặt cà lơ cà phất bày ra dáng vẻ u sầu, nhưng thực ra trong lòng thì đang gào thét như điên.

Trúng ai không trúng, tại sao lại rơi vào hang ổ của tụi này vậy trời ?

— Gintoki đoán được thế lực đứng sau băng đảng này là một nhân vật cấp cao ở Tháp, nhưng mà lại không ngờ hoá ra là Takasugi Shinsuke.

Vậy đây là băng đảng sản xuất thuốc bất hợp pháp hay thực ra là cái bẫy để y nhảy vào ?

Tỉnh táo nào, Gintoki. Moron não của Gintoki trong chớp mắt hoạt động liên tục. Takasugi căn bản không biết anh còn sống. Có thể là Binh đoàn quỷ thật sự đang nghiên cứu thuốc JW-A, dù sao một năm trước, Tổng đốc của Binh đoàn quỷ Takasugi vì làm nhiệm vụ mà bị thương nặng, trong suốt một năm rất hiếm khi xuất hiện, có vẻ như hiện tại vẫn chưa hồi phục hẳn.

Tất nhiên, câu cuối cũng chỉ là nghi vấn Gintoki tự đặt ra. Dù sao thì, Takasugi tâm cơ như vậy, có thể đó cũng chỉ là chiêu trò để lừa bịp kẻ thù.

Là vật thí nghiệm duy nhất thành công còn sống sót, tình huống của Takasugi thật sự rất đặc thù. Cơ thể hắn ta dưới tác dụng của thuốc càng thêm mạnh, thế nhưng tinh thần từ đó trở đi luôn rơi vào trạng thái hoá cuồng. Cho dù chỉ bị thương nhẹ, thế giới tinh thần của Takasugi lúc đó cũng sẽ như bị giày vò, tra tấn. Khi bị thương nặng thì khỏi phải nói, đội ngũ y tế thông thường hoàn toàn không có cách nào đối phó với thế giới tinh thần cuồng bạo như siêu bão ấy, mà cũng không ai dám cho hắn ta dùng thuốc bởi sợ rằng sẽ gây ra dị ứng, khiến vị lính gác hắc ám quý giá này càng nổi điên hơn. Ở phương diện này, cấp dưới của Takasugi đặc biệt cẩn thận, vậy nên Gintoki mới tin rằng, nếu lỡ như Takasugi thật sự gặp chuyện, người cuống lên đầu tiên chắc chắn sẽ là đám chó nhà này.

Bởi vậy, Gintoki nghĩ thầm, tình trạng của Takasugi chắc chắn không đến nỗi tệ như người ta đồn đâu. Đó là lí do trong một năm nay, cho dù vẫn còn sống nhưng y cũng chẳng buồn tới gặp hắn ta một lần.

Một cái cớ tuyệt vời. Chứ không phải là do y chột dạ đâu, thề đấy.

"Tên gì ?"

"Cái cục cứt."

Tên đeo kính râm đột ngột dừng bút, ngẩng đầu nhìn Gintoki.

Khi hai ánh mắt giao nhau, Gintoki liền hiểu hắn ta đang nghĩ gì.

Đừng có đùa nữa, anh zai à. Đằng sau cái kính râm kia, hai mắt của Kawakami Bansai loé lên một tia ánh sáng quỷ dị.

Hắn đan hai tay vào nhau rồi chống dưới cằm, sau đó bình tĩnh nói: "Anh hẳn biết rằng, bọn tôi có cách để đưa anh lên Sở thẩm phán chứ nhỉ ?"

Sở thẩm phán, nghe thì giống như Toà án quân sự về mặt hành chính, thế nhưng thủ đoạn xử lí gián điệp lại tàn nhẫn, kín đáo hơn. Một khi dính vào những vụ án không thể công khai cho người ngoài, tội phạm sẽ bị đưa vào đấy. Có thể gọi đó là cơ quan hợp pháp hoá tư hình nội bộ.

"Này ! Nghiêm túc đi, đừng có mà giở trò ở đây !" Cô nàng tóc vàng ngồi bên cạnh Bansai trực tiếp quát lớn.

Úi chà, đang doạ ai thế không biết ? Gintoki, một tên không biết sợ là gì, liền bật cười: "Vậy trước khi có thể ném tôi vào đấy, nghĩ xem làm cách nào mà trình bày cho bên trên cái đống mà mấy người đang nghiên cứu ?"

"Chỉ là thuốc trị liệu thôi mà." Bansai nghiêm mặt, "Nghiên cứu thuốc cho bệnh nhân chẳng lẽ lại không được sao ?"

Gintoki nghe thế liền gật gù: "Ồ, có vẻ như đó không phải là bệnh nhân bình thường đâu nhỉ ?"

Vừa dứt câu, cả căn phòng liền chìm vào im lặng.

Cô nàng tóc vàng tức giận trừng mắt nhìn Gintoki, thế nhưng một chữ cũng không thể thốt ra, gương mặt có hơi đỏ lên.

"Tôi biết cậu." Tên đàn ông trung niên ngồi trong góc nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

Takechi Henpeita, tham mưu trưởng của Binh đoàn quỷ, cũng là cánh tay phải đắc lực của Takasugi. Một loạt những thông tin về hắn ta hiện lên trong đầu Gintoki.

"Đã sớm nghe nói bên Công đoàn mới tuyển từ đâu về một tên dẫn đường kì lạ, tinh thần lực của cậu ta nghe bảo yếu đến mức không thể nào triệu hồi tinh thần thể của mình, thế nhưng lại có khả năng nhanh chóng ổn định cảm xúc cho lính gác. Lũ chó hoang của Công đoàn, vì cậu mà cũng trở nên yên tĩnh hơn trước nhỉ ?"

Gintoki nghe vậy chỉ có thể chậc một tiếng: "Mấy người thật sự tin rằng một tên yếu nhớt như tôi có khả năng đặc biệt ấy sao ? Tôi thấy mấy cái thuốc này trước tiên lấy dùng chữa bệnh cho mấy người trước đi."

"Cái tên đầu quăn này, nói năng cẩn thận chút đi !" Makoto giận dữ nói lớn, bị Takechi đè lại bên tay đang chuẩn bị rút súng.

"Bọn tôi đang cần một dẫn đường có thể tiến vào thế giới tinh thần của một lính gác cuồng hoá." Bansai mặc kệ những gì Gintoki vừa nói, lại tiếp tục, "Làm một cuộc trao đổi nhé, cậu giúp bọn tôi, rồi chuyện cậu tự tiện xông vào đây bọn tôi sẽ bỏ qua. Lời quá đúng không ?"

Nụ cười cà lơ cà phất trên môi Gintoki dần nhạt đi.

"Mấy người rõ ràng biết tôi yếu tới mức không thể nào triệu hồi tinh thần thể, vậy mà còn dám nhờ tôi làm việc quan trọng như thế ?" Giọng y có chút uể oải, "Tôi không tiến vào thế giới tinh thần của lính gác đâu, thật đấy."

"Anh nói thật sao ?" Bansai nghi ngờ hỏi.

"Không làm được thật mà !" Gintoki một mực khẳng định. Mấy con người kì cục này thật sự đối với năng lực của y rất tin tưởng, mà loại tín nhiệm kì lạ này khiến y cảm thấy rất đáng nghi.

Bansai liền gật gù, không hỏi thêm. "Không thể cũng không sao. Chỉ cần ổn định lại tinh thần hắn là được."

Đm một lũ đàn gảy tai trâu ! Gintoki thầm mắng trong lòng, trên đời này thiếu đếch gì lũ dẫn đường, cớ sao cứ bám y mãi không tha !

"Mấy người cũng đâu có thiếu gì dẫn đường, vậy tại sao cứ phải nhờ một kẻ tàn tật như tôi làm gì ?"

Bansai nghe vậy liền trầm ngâm một hồi, "Không phải là không có, nhưng lại không ai làm được."

"Hắn... từ sau lần bị thương nặng, vẫn luôn rơi vào trạng thái cuồng hóa, từ chối mọi dẫn đường tiếp cận hắn."

Nói như thế là còn đang nói giảm nói tránh. Phản ứng của ngài Takasugi đâu còn chỉ là từ chối, cứ dẫn đến một dẫn đường khác là ngài ấy lại phát điên. Takechi nghĩ thầm.

"Dẫn đường nào tinh thần lực càng mạnh tiếp cận ngài ấy, thì phản ứng bài xích của ngài càng trở nên mãnh liệt." Matako bổ sung.

Vậy nên mới cần y, một tên dẫn đường yếu như sên, nhưng lại có khả năng ổn định cảm xúc của lính gác sao ?

Ý thức được hiện tại Binh đoàn quỷ đang cầu xin mình, Gintoki liền sang thế chủ động, kiêu ngạo hất đầu, bày ra bộ dáng coi trời bằng vung: "Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao ?"

"Thứ lỗi cho bọn tôi vì lại chọn làm quen với ngài theo cách này, quý ngài cục-cứt." Bansai thở dài một cách đầy tiếc nuối, ngay lập tức, mấy gã to con từ đâu bước tới, dứt khoát kéo Gintoki dậy, kéo y ra ngoài.

!!!

Làm gì thế này, tính giết người diệt khẩu sao ? Gintoki ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. "Chờ một chút, cứ từ từ mà nói chuyện. Cứ dẫn tôi đi lại chỗ bệnh nhân trước xem tình hình đã."

"Ừ, bọn tôi đang tính đưa cậu vào phòng bệnh nhân kia mà."

Bansai gật đầu, ra hiệu cho hai người kia theo sau.

Đù má doạ chết Gin-san rồi ! Có cần phải làm như thể muốn thủ tiêu anh ngay tại chỗ vậy không ?

Gintoki còn đang tính thăm dò một chút về tình trạng của Takasugi, thế nhưng Bansai như hiểu được anh đang muốn hỏi gì, liền nhẹ giọng nói: "Tình trạng của ngài ấy bây giờ thật sự rất tệ."

Lời muốn nói lập tức nghẹn lại. Gintoki rũ mắt, tâm trạng phức tạp, quyết định không hỏi thêm gì nữa.

Cánh cửa dày kim loại như ngăn cách phòng bệnh với thế giới bên ngoài. Ở mỗi góc phòng đều đặt một chiếc loa, tất cả đều đang phát tiếng ồn trắng, là nơi lí tưởng để lính gác dưỡng thương. Bởi vì năm giác quan của lính gác trời sinh phát triển hơn người, âm thanh bình thường thôi đối với họ cũng không khác gì tảng đá đè nặng lên tai, nhất là những khi tinh thần không ổn định như thế này. Những lúc như thế, chỉ có tiếng ồn trắng mới có thể xoa dịu tinh thần nhạy cảm của lính gác, giúp bọn họ thư giãn một chút.

— Đương nhiên, đấy cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Để giải quyết triệt để vấn đề vẫn cần một dẫn đường có thể xoa dịu họ.

Cánh cửa kim loại nặng nề được đẩy ra, cả gian phòng đen kịt như thể đang chìm xuống dưới đáy vực sâu, hay cũng giống như cái miệng của một con quái thú đang chực chờ cắn xé bất cứ ai dám tiến vào. Một luồng áp lực tràn ra, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Cả binh đoàn quỷ liền ngay lập tức dừng lại trước cửa, không một ai dám tiến lên một bước, đến cả hơi thở cũng nhẹ hơn hẳn.

Thấy Gintoki cũng không nhúc nhích, Bansai liền đứng sau lưng y đẩy một cái.

Bị đẩy đến loạng choạng, Gintoki ngay lập tức ngã vào trong bóng tối vô tận ấy. Ngay khoảnh khắc ngã xuống, y như cảm nhận được bản thân đang bị ánh mắt lạnh như băng của tinh thần thể khoá chặt lấy, giống như bị ai đó tròng xích sắt lên cổ, bóng đen xung quanh như nuốt trọn lấy anh.

Gintoki kín đáo lướt qua từng ngóc ngách trong phòng. Ở chính giữa chiếc giường, trên đó xuất hiện một bóng đen mơ hồ, như ẩn như hiện, đó là thứ mà chỉ duy nhất Gintoki có thể nhìn thấy, cũng đã lâu mới gặp lại. Nó chỉ chậm rãi trườn quanh mép giường, lè lưỡi xì xì.

— Đó là một con rắn lục toàn thân phủ đầy vảy xanh biếc, hai con ngươi dọc trong màn đêm loé lên một tia lạnh thấu xương, âm u dính chặt lấy Gintoki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top