Tai nạn xe mất trí nhớ thì cẩn thận bị bắt cóc
Một ngày trước, Gintoki tỉnh lại trong bệnh viện liền phát hiện ra anh không còn nhớ cái gì nữa. Bác sĩ bảo anh rằng đó là di chứng mất trí nhớ hậu tai nạn xe, hai đứa nhỏ kia sau đấy liền mang anh về nhà, trên đường đi cũng gặp lại vài người quen cũ, thế nhưng anh vẫn không thể nhớ ra như cũ.
Cuối cùng, về đến nhà, anh và cả hai đứa nhỏ phát hiện ra ngôi nhà đã bị một cái phi thuyền vô duyên vô cớ phá huỷ. Vì vậy, anh quyết định giải tán Vạn sự ốc, một mình rời đi, những chuyện quá khứ anh đã không thể nhớ ra, thế nên chuyện tương lai anh cũng không muốn làm liên luỵ đến người khác.
Thế nhưng, tình hình hiện tại là, anh bị một tên lạ mặt kì lạ nào đó dẫn đi.
Nói trắng ra là, anh bị người này bắt cóc.
Gặp người này căn bản là vào tối hôm trước, lúc đấy, anh đang đứng nơi ven đường cân nhắc có nên ngủ lại nơi này một đêm, vậy nên cũng không có để ý đến một bóng người từ bên kia đi lại đang tiến gần. Mà trong một phút chốc, một thanh kiếm đã bất ngờ dí ngay sau lưng, khiến anh trở tay không kịp. Một giọng nam trầm thấp sau đó vang lên, sau lưng mà một cỗ mùi thuốc lá dày đặc nhưng đầy quyến rũ.
"Đi trước đi, không được quay đầu lại."
Anh hiện tại cũng chẳng còn tí sức mạnh nào mà phản kháng, chỉ có thể nghe theo người đàn ông kia, thậm chí khi gặp đội cảnh sát đang tuần tra trên đường cũng chẳng có ý định cầu cứu. Bởi vì tiềm thức nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị hắn giết lúc nào không hay.
Cuối cùng, anh bị dẫn vào một căn phòng không người. Ngay khi vừa bước vào, cánh cửa phía sau liền đóng sầm lại và khoá chặt. Rồi, một tiếng cười âm trầm quỷ dị vang lên.
Như thể hắn ta là một con dã thú mọc đã nhắm tới con mồi từ lâu, miệng đầy răng nanh đang nhăm nhe chực chờ.
"Ngươi bắt ta đến đây làm gì ?" Anh không nhịn được mà hỏi, "Nếu như trước kia ta nợ ngươi thì ta có thể làm công trả nợ. Còn nếu trước kia ta từng chọc giận ngươi, muốn đánh ta cũng được."
Người đàn ông kia cười lạnh, thu kiếm về rồi đi đến trước mặt anh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh, khoé môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
"Cậu thật sự cái gì cũng không nhớ ?"
Gintoki cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ so với anh thấp hơn một chút, bên mắt trái quấn băng, trên người mặc một bộ yukata đẹp đẽ thêu hình bướm, vạt áo mở toang, trong tay cầm một thanh kiếm. Nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta không phải người tốt.
"Ta cũng không nhớ rõ, bác sĩ nói không biết lúc nào thì sẽ hồi phục, hoặc cũng có thể là sẽ mãi mãi không nhớ ra được, vậy nên ta thật sự..." Anh kiên nhẫn giải thích, ánh mắt tràn ngập chân thành, hi vọng người đàn ông này nghe xong sẽ thả anh đi, thế nhưng chưa kịp nói xong đã bị y đè xuống chặn lời.
"Vậy nên cậu mớitrở thành cái bộ dạng kì quái này sao, Gintoki ?" Gương mặt người kia dí sát vào mặt anh, trong con ngươi còn lại ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Ngươi biết tên ta, vậy nên trước kia chúng ta chắc chắn có quen biết qua lại, ngươi... là đang giận vì ta quên ngươi sao ?" Gintoki nghĩ chừng hẳn là vậy, bởi vì nhìn người kia thật sự rất không vui, gương mặt thanh tú tràn ngập sương lạnh. Anh đặt tay lên cánh tay y, thành khẩn mà cam đoan: "Rất xin lỗi, mặc dù ta hiện tại không thể nhớ ra ngươi là ai, nhưng cho ta một chút thời gian, chắc chắn ta sẽ nhớ ra ngươi."
Người kia bắt tay anh lại rồi kéo anh vào phòng tắm, không nói lời nào bắt đầu lột đồ anh ra.
"Chờ một chút, ngươi muốn làm gì ?" Gintoki bối rối muốn ngăn cản y lại, thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Lớp áo bên ngoài nhanh chóng bị y lột ra, lộ ra bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo bên trong, đai lưng anh còn cố giữ lại nhưng quần thì đã bị kéo xuống.
Tại sao chuyện lại thành ra như này ? Anh khó xử nghĩ, chẳng lẽ trước kia mình không chỉ nợ tiền thuê nhà quỵt lương nhân viên mà còn sống buông thả tuỳ tiện sao ? Thế thì lại tệ quá !
Nhưng nếu anh là người tuỳ tiện, tại sao người này phải bày trò bắt cóc làm gì ?
Gintoki có chút mông lung, từ trong ánh mắt người kia cố tìm ra đáp án. "Cho nên, cuối cùng ngươi là ai, ngươi và ta... ?"
Người đàn ông kia không cho anh cơ hội để hỏi, răng môi thô bạo ngay lập tức chặn miệng anh, hung ác gặm nuốt lấy hai cánh môi mềm mại.
"Ưm, ưm..." Gintoki bị cắn đau không nhịn được mà kêu lên, thân thể bị người kia khống chế cố vặn vẹo giãy dụa thoát ra, nhưng đối phương liền ngay lập tức nhận ra ý đồ, giật lấy đai lưng trói hai tay anh ở sau lưng, đẩy anh lên tường rồi tiếp tục hôn môi.
Trên lý thuyết, đấy không gọi là hôn, nói là hung thú đang nhai nuốt con mồi nghe còn hợp lý hơn.
Người đàn ông kia tham lam cắn xé môi anh, dáng vẻ tựa như muốn nuốt anh vào bụng. Hai cánh môi mềm bị gặm đến bật máu, lúc đấy y mới chậm rãi liếm đi vết máu trên môi anh.
"Ngươi... cuối cùng ngươi là ai ?" Gintoki đau đến phát run, nâng cổ lên cố tránh né đối phương. Nội tâm của anh ngoại trừ cảm thấy luống cuống, còn có chút tức giận, chỉ bởi vì anh quên mất quá khứ của hai người mà lại đối xử với anh như vậy sao ?
Người kia căn bản không trả lời, y ép Gintoki lên mặt tường, một tay nâng đùi anh, tay còn lại mò xuống lỗ hậu nhỏ hẹp đang khép chặt.
"Chờ, chờ một chút !" Gintoki bị doạ đến sợ hãi, ra sức lục lọi trong đầu để tìm ra chút mảnh kí ức nào còn sót lại nhưng thực sự không thể nhớ ra. Rốt cuộc, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được điều bất thường.
Một ngón tay không do dự đâm vào huyệt động phía sau, cố mở rộng lỗ hậu khô khốc căng cứng, sau đó ác ý xoay một vòng, ma sát vách tường mềm mại nộn thịt.
"Đau quá, dừng lại đi mà." Anh run rẩy kêu lên, nhưng đối phương liền ra vẻ mắt không thấy tai không nghe, ngược lại đâm chọc mạnh hơn.
Thân thể bị người đàn ông kia vây kín phía trước, đằng sau là vách tường lạnh lẽo, không có cách nào để thoát ra, nơi tư mật còn truyền đến cảm giác đau đớn. Gintoki khó chịu nhíu mày, cắn môi, tuyệt đối không để phát ra một âm thanh nào.
Tên kia trông có vẻ bất mãn, y thấp giọng cười lạnh lại nhét vào thêm một ngón tay, hai ngón tay không chút lưu tình đâm vào lỗ huyệt, cố ý thả chậm tốc độ mà ma sát vào tuyến tiền liệt.
Gintoki thở dốc, toàn thân run dữ dội, cái cảm giác đau như róc da cắt thịt khiến anh hoảng sợ, không chỉ cảm thấy đau nhức mà còn ngứa ngày khó chịu. Anh thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới tại sao chuyện lại trở thành như này, bị một tên lạ mặt bắt cóc rồi bị hắn làm thế này thế kia. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục, anh không biết mình sẽ biến thành bộ dạng nào.
Nhận ra Gintoki đang thất thần, người đàn ông xoay tròn hai ngón tay rồi rút ra, sau đó từ miệng huyệt nhỏ hẹp hung hăng đâm mạnh vào, cưỡng ép vách tường đàn hồi kia mở ra.
Lần này, cảm giác đau cực kì mãnh liệt, Gintoki liền kêu lên thành tiếng, hốc mắt ngay lập tức phiếm hồng. Anh đau khổ nhìn về phía đối phương, lắc đầu: "Không muốn như vậy mà, rốt cuộc giữa ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì, ngươi nói đi..."
Người đàn ông ghé người sát anh, hai ngón tay đã đổi thành dương vật cương cứng từ lúc nào, đè vào cửa huyệt yếu ớt mà ma sát.
Gintoki đã luống cuống cực độ, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "cưỡng gian", anh thật sự không muốn bị một tên điên mà anh không tài nào nhớ nổi đè ra chịch đâu. Anh nghĩ bản thân vẫn có thể phản kháng, thế nhưng, khi đối mặt với ánh mắt kia, anh lại có chút sững sờ.
Trong con ngươi còn lại kia như ẩn chứa hàng vạn lời muốn nói, khiến anh cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra. Ánh mắt như thế, không phải chỉ một chữ "Hận" là đủ có thể giải thích.
"Gintoki" Y gọi tên anh, ưỡn hông dùng sức đâm mạnh vào người anh.
"A a, không muốn.... Đau quá." Nơi khoé mắt Gintoki nhỏ vài giọt lệ, thân thể co rút vì đau, lại bị đối phương không chút thương hoa tiếc ngọc xỏ xiên, khiến anh có cảm giác nội tạng cũng bị đâm thủng.
Thật sự là quá đau. Anh nghĩ thầm trong bụng, nếu đây không phải là hận thù cái gì mới là hận, chắc chắn cái tên khốn nạn này rất hận anh.
Đương lúc Gintoki đang suy nghĩ, bàn tay đang đặt trên đùi anh bỗng siết chặt, bóp lấy thịt mềm trên chân rồi buông ra. Tiếp đó y tựa trán vào trán anh.
Bên tai Gintoki là tiếng thở dốc của đối phương, nhưng trước mắt lại là một màu đen. Mắt người kia không biết đã đóng lại từ khi nào, hàng lông mày cau lại như thế đang phải chịu đựng cơn đau nào đó, nhưng động tác dưới thân thì vẫn không hề ngừng.
Rõ ràng hiện tại người chịu đau là anh, mà y lại bày ra vẻ mặt như thế. Gintoki bất lực giãy hai tay, eo và đầu gối đều bủn rủn, cuối cùng cũng chỉ khiến hai cổ tay thêm đau chứ chẳng làm được tích sự gì.
Mà tại sao, tại sao vẫn cứ là nghĩ mãi không ra ?
Chỉ cần nhớ ra một chút thôi, chí ít là...
Chí ít cái gì anh cũng không thể nghĩ ra nổi, bởi lỗ huyệt anh đang bị xỏ xuyên mạnh bạo, mới đầu còn đau nhưng sau đó đã chuyển thành một loại cảm giác khó có thể nói nên lời, thậm chí khi bị dương vật cứng rắn kia cắm vào chỗ sâu nhất cũng chỉ run rẩy kêu lên một tiếng.
Cảm giác này tuyệt đối không phải là cảm giác dễ chịu gì cho cam, anh vừa thở hồng hộc vừa nghĩ thầm.
Thế nhưng, hai cẳng chân thon dài đã từ lúc nào quấn lấy eo người kia, mà bàn tay lúc nãy còn đặt ở đùi anh kia giờ cũng đã nắm lấy eo anh, đè mạnh lên tường mà tiến vào. Trọng lượng toàn thân Gintoki đều đặt lên dương vật nóng hổi kia, giữa hai chân đã bị quấy thành một mảng ướt sũng, dương vật vốn đang ngủ say giờ cũng phấn chấn cương lên, còn khuôn mặt anh nổi lên một rặng hồng, nhìn thế nào cũng thấy đang hưởng thụ.
Người đàn ông kia từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng cũng không buông Gintoki ra, mà chỉ một mực ma sát bên trong anh. Y một mực áp sát, tựa như muốn hoà nhập trọn vẹn. Những động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, sẽ hướng về điểm nhạy cảm nhất mà cọ xát, những nụ hôn rơi xuống môi anh mang theo sự lưu luyến ôn nhu, như thể là giữa đôi tình nhân ân ái nhất.
Lên đỉnh trước tiên chính là Gintoki, mặc dù không muốn thừa nhận, bởi anh không muốn chấp nhận sự thật rằng mình bị một tên đàn ông chơi đến bắn. Dương vật nóng hổi của người kia vẫn ở trong cơ thể anh mà đâm ra rút vào, anh vừa thở dốc vừa rên rỉ, hậu huyệt phía sau co rút, ép đối phương phải bắn ra.
"Đủ chưa, đủ rồi thì thả ta ra đi." Gintoki xấu hổ cố xê dịch mông, cố gắng không để ý đến thằng em đang ngẩng đầu lần nữa, muốn rút dương vật của tên kia ra khỏi mông.
Nhưng, đời không như là mơ, đối phương liền đỉnh hông một cái, dương vật nóng hổi vừa rút ra khỏi hậu huyệt được một nửa đã ngay lập tức cắm vào lại. Gintoki bối rối trợn trừng mắt, bật ra một tiếng rên, cơn khoái cảm dồn dập ập tới khiến anh gần như mất kiểm soát, cặp đùi đang quấn quanh eo đối phương càng siết chặt hơn, cơ thể vô thức lắc mông đón nhận.
Người đàn ông kia dập hông mạnh hơn, đè ép anh ở giữa vách tường, tay vòng ra sau lưng anh cởi trói, khiến anh suýt nữa thì tụt xuống. Thấy vậy, Gintoki hoảng sợ ôm lấy cổ đối phương. Thế là, y liền nâng mông anh lên, bế anh về phòng ngủ.
"Không, đừng mà... Ưm ưm." Gintoki bị ép nằm quỳ trên giường, tên kia liền nắm lấy hông hắn mà ra sức thúc vào, hai bìu dái theo quán tính va vào hai cánh mông đẫy thịt, lần nữa chịch anh thở không ra hơi.
Đến lần cuối cùng, Gintoki đã không rõ mình đã bắn ra bao nhiêu lần, hậu huyệt phía sau căng tràn tinh dịch, chỉ cần đụng một cái thôi là đã tràn ra ngoài.
Anh sớm đã không còn sức, để mặc người kia đặt anh nằm xuống giường. Rồi tựa như ánh mắt người kia bồi hồi dừng trên gương mặt anh thật lâu, sau đó y lên tiếng:
"Ta và tên kia cứ luôn như nước với lửa, mỗi lần đều cãi nhau không ngừng, cũng có thể chỉ vì một chuyện nhỏ nào đó mà gây lộn cả ngày không chán, thế nhưng lại cứ nhịn không được mà muốn gặp hắn. Lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao, tên kia rõ ràng chỉ là một thằng đần, suốt ngày cứ nya nya nya,đánh nhau thì chẳng có quy luật nào cả, chẳng có chút thể thống gì."
"Về sau xảy ra rất nhiều chuyện, bọn ta cùng đi cứu một người rất quan trọng, nhưng lại chẳng đưa người ấy về được nữa, hắn..."
"Đó cũng là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta thấy hắn khóc. Trong khoảnh khắc đó, ta mới chợt nhận ra, hoá ra trước giờ là ta thích hắn."
"Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, ta biết giữa hai chúng ta không có kết quả."
Nói đến đây, y trầm mặc, thế nhưng, trong đầu Gintoki lúc này, bỗng loé lên một tia sáng.
"Taka..."
Takasugi Shinsuke lấy tay che mặt Sakata Gintoki, chặn lại hơi thở của anh khiến anh choáng váng, cũng ngăn cản anh hồi phục trí nhớ.
"Quên đi, hãy quên hết đi, Gintoki. Quên những kí ức đau khổ ấy."
Và rồi, y hôn anh, một nụ hôn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top