Cứu mạng ! Hình như Takasugi thích tui thì phải !?

1.

Gintoki cảm thấy gần đây Takasugi có chuyện giấu cậu.

Cậu liền tìm đến Katsura tâm sự, Katsura hiển nhiên cũng suy tư về vấn đề ấy, nửa ngày sau, y mới nói:

"Hai đứa tụi mày suốt ngày cứ dính lấy nhau, nên tao nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được cỡ 17 điều cậu ấy có thể đang giấu mày."

Gintoki lạnh lùng nhìn y hồi lâu, quyết định bo xì y.

Dù sao cũng như Katsura bảo, cậu và Takasugi ngày nào cũng như hình với bóng, trừ thời gian đi học, đi làm, thời gian Takasugi chơi nhạc với ban nhạc, Takasugi đi thư viện, thời gian Gintoki ngồi lì ở quán net, Gintoki ghé cửa hàng đồ ngọt...

Khoan đã, hình như nhiều quá rồi còn gì !

Gintoki bực bội túm lấy cái đầu quăn của mình mà giật. Cậu bắt đầu hơi tin vào cái thuyết "17 điều Takasugi đang giấu" mà Katsura nói, thậm chí còn nghĩ có khi còn nhiều hơn thế.

Thế là cậu lại kéo Katsura về làm bạn tốt.

Tất nhiên, thực ra mà nói, cả quá trình cũng chỉ là Gintoki hai mắt trừng trừng nhìn Katsura và Katsura thản nhiên để cậu nhìn thôi.

Mấy giây sau, Gintoki liền như một quả bóng xì hơi mà gục lên bàn, bắt đầu mè nheo. "Nhưng mà tao nghĩ chắc cậu ta có chuyện gì quan trọng thật."

Trông Gintoki quả thật có hơi buồn lòng. Katsura nhìn Gintoki, rồi rút ra kết luận.

Rồi mình có liên quan gì tới chuyện của bọn này ?? Mình chỉ là một nhân vật quần chúng vô tình bị kéo vào thôi mà.

Một lúc lâu sau, y mới thở dài, rồi nói ra suy nghĩ của mình.
"Hay mày thử hỏi Kawakami đi, cậu ta có vẻ thân với Takasugi."

Gintoki ngay lập tức ngẩng phắt mặt, có vẻ trông hơi tức giận, kiểu muốn so bì mà phản bác lại: "Không đời nào, rốt cuộc là tên kia thân với cậu ta hơn hay tôi thân với cậu ta hơn ?

Khoé miệng Katsura giật giật:
"Có một số chuyện thì nói ra với bạn thân thực ra hơi khó nói ?"

Gintoki nghi hoặc nhìn y: "Takasugi đã nói gì với cậu sao ?"

Katsura lạnh lùng giải thích: "Tao với Takasugi cũng có thể xem là chỗ bạn bè thân thiết đi ?"

Gintoki ánh mắt khinh thường lại gục xuống bàn.

"Thế thì tao cũng hết cách." Katsura dứt khoát lên tiếng, "Giờ chỉ còn cách nhìn lén điện thoại cậu ta thôi."

Gintoki: ...

Gintoki nổi giận nói lớn: "Hơi quá rồi đấy ! Biết ngay hỏi mày cũng không được gì mà !"

Katsura không một chút chột dạ mà đáp lại: "Biết hỏi tao vô dụng sao mày còn tìm tao làm gì ? Nói mà cũng không xem lại mình đi."

Gintoki cảm thấy, với cái lối suy nghĩ này, Katsura mà đi thực tập thêm ở văn phòng luật sư ba tháng nữa thì chỉ có nước bị đuổi thôi. Cậu liền phẫn nộ đứng dậy, quay đầu rời đi.

"Ê, đừng có mà đi rình điện thoại Takasugi nha mày!"

"Nói nhảm!" Gintoki lườm cháy mắt, "Có biết pass điện thoại nó đếch đâu."

2.

Gintoki nhận ra nỗi buồn phiền của mình chuyển hướng từ việc tò mò Takasugi đang giấu mình chuyện gì thành mật khẩu điện thoại Takasugi là gì.

Đây đại khái không phải là chuyện tốt gì cho cam.

Cậu thực sự không nhịn được, nhân lúc Takasugi đi vệ sinh liền lén nhìn một tí, phát hiện ra rằng mật khẩu không phải là sinh nhật cậu ta hay dãy số phổ biến nào đây, nên đành ngậm ngùi trả điện thoại về chỗ cũ.

Tự dưng, ban đêm đi ngang qua bàn học thì thấy điện thoại Takasugi để trên bàn, còn người chắc là đã đi tắm.

Đi tắm mà lại không mang theo điện thoại sao ? Gintoki nghĩ thầm. Là một thanh niên thế kỷ 21, sao có thể mà không mang điện thoại đi cùng. Đây là lỗi của Takasugi, chứ không phải lỗi của mình đâu nha.

Cậu nghĩ bụng, đứng đó ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cũng không phải là cậu thật sự muốn nhìn trộm tin nhắn của Takasugi, chỉ là trong lòng cảm thấy tò mò, nên giơ tay lên, quyết định thử thêm lần nữa.

Lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, doạ Gintoki rụt tay trở về. Còn đang tính có tật giật mình rời đi, liền thấy là tin nhắn của Bansai gửi đến, thế là vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.

Takasugi cũng không để chế độ ẩn tin nhắn, vậy nên trên màn hình điện thoại nhảy ra dòng chữ.

"—-Chuyện lần trước cậu nói về Gintoki đã nghĩ xong chưa ?"

Bắt được rồi nhé !

Gintoki như thể đã tìm ra chứng cứ phạm tội của Takasugi, tính mang cái ghế ra để ngồi đợi Takasugi tắm xong, thuận tiện gọi Katsura ra tiến hành một cuộc thẩm vấn. Thế nhưng suy đi tính lại một hồi, cậu vẫn không nghĩ ra chuyện gì liên quan đến mình.

"—Lần trước cậu bảo chuyện này nếu xử lí không tốt thì đến cả bạn bè cũng không làm được nữa, tôi thì cảm thấy chuyện không đến mức như thế, nhưng nói thật thì cũng nên..."

Tin nhắn đến đây liền dừng.

Gintoki chớp mắt vài cái, trong chớp mắt cũng không thể tin được giữa cậu và Takasugi lại có vấn đề lớn như thế.

"—-Quyết định có tỏ tình hay không là chuyện của cậu, tôi chỉ đưa cho cậu lời khuyên, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi."

Gintoki cảm thấy tên Bansai này thật sự không có ý tốt.

Cái câu "Có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi" nghe rất là mờ ám nhé.

Gintoki đang chìm trong suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến tiếng cửa phòng tắm bị đẩy ra. Cậu liền như con chim sợ cành cong, bị doạ đến nhảy dựng lên, Takasugi đi tới liền thấy Gintoki đang điên cuồng lục lọi bàn , cũng không biết đang làm gì.

"Cậu đang tìm cái gì sao ?" Takasugi trêu chọc hỏi.

"Đang tìm cỗ máy thời gian... À không, bút của tôi bị rơi..." Gintoki lắp bắp trả lời.

Takasugi nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu.

"Ánh mắt của cậu là sao ?" Gintoki chột dạ kêu lên, "Cái bút đấy là hàng limited đấy, là cái cậu đưa cho tôi. Cậu xem tôi tốt như nào đi, ha ha ha ha —-"

Takasugi dùng ánh mắt nhìn thiểu năng mà nhìn Gintoki, một lát sau liền quay đi chỗ khác, nhún nhún vai nói: "Nắp bút trước kia bị cậu giẫm nát rồi, đừng có mà giả vờ, sinh nhật cậu lần tới sẽ tặng cậu cái khác —- Còn muốn được tặng gì nữa không ?"

Giọng điệu hắn mười phần trào phúng, còn mang theo một chút khiêu khích.

Nhưng Gintoki hiện tại không hơi đâu mà để ý, chỉ ậm ờ vài tiếng:
"Cũng không có gì."

Chết rồi, thằng này muốn tỏ tình mình ngay ngày sinh nhật mình. Làm sao bây giờ ?

3.

"Cho nên hôm nay mày lại tới tìm tao." Katsura mặt không đổi nói, "Xin thưa quý ngài Sakata Gintoki, mong rằng trước khi mỗi lần tìm tôi, ngài hãy suy nghĩ đến tâm trạng của tôi."

Gintoki kêu lên một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn. "Biết rồi mà! Chẳng phải mày tính nói mấy cái kiểu như "Tao biết Takasugi là cong từ lâu rồi.", "Takasugi thích mày thì tao cũng biết từ lâu rồi.", hay là "Chỉ có mày ngu nên mới không biết thôi"' sao – đừng có đốt cháy giai đoạn như vậy chứ ?"

Khóe miệng Katsura giật giật, y bình tĩnh uống một ngụm trà chanh: "Tao không biết à nha."

Gintoki ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn y.

Trùng hợp thay, lúc này, parfait cậu gọi được phục vụ, Gintoki ngay lập tức liền ngồi ngay ngắn, tâm trạng tốt hơn một chút.

"Thật sao ?"
"Thật." Katsura đảm bảo. Thật ra, y cũng có chút kinh ngạc. "Mày chắc chắn không nhìn lầm chứ ?"

"Hẳn là không sai đâu." Gintoki do dự một lúc, "Với cả dạo này, Takasugi cũng kì lạ lắm."

Katsura nhíu mày, "Ví dụ ?"

"Ví dụ như hôm trước cậu ta tự dưng xuống bếp."

"Mày chắc chắn chuyện đó không liên quan đến công thức thịt heo chua ngọt xào dứa mày bật trên máy tính à ?" Katsura mặt không biểu cảm, "Cái đấy không tính."

Gintoki: ...

Cậu khó chịu càu nhàu: "Sao mày biết ?"

"Do Takasugi kể, nó than phiền với tao"

"Hai đứa tụi mày tụm ba tụm bảy mà không rủ tao sao ?" Gintoki theo bản năng nổi giận.

Katsura: ...

Hai giây sau, Gintoki cũng tự nhận thức được cãi nhau về chuyện này thì cũng có hơi trẻ con, thế nên ho nhẹ vài tiếng rồi quay lại chủ đề lúc đầu.

"Ví dụ như hôm trước cậu ta hỏi sinh nhật tao thích gì ?"

"Cái này thì cũng hơi kì thật." Katsura gật gù, "Takasugi hoàn toàn có thể đoán được mày thích gì kia mà. Rồi tiếp đi, mày lại bày trò gì nữa ?"

"Đang bàn luận chuyện Takasugi dạo gần đây cơ mà !" Gintoki đập bàn.

"Còn tao nghĩ là do mày nghĩ hơi nhiều đấy." Katsura mệt mỏi uống một ngụm trà chanh, cảm thấy mình thật sự chọn bạn sai rồi, "Mà nếu là thật thì mày tính làm gì ?"

Gintoki khựng lại.
Cậu miễn cưỡng xúc một thìa kem, ủ rũ nhìn xuống bàn một hồi, sau đó rất không tình nguyện nói:

"Hôm đó tao thử tìm say gex coi, nhưng mà thật sự thằng đệ tao nó không cảm thấy cái gì cả, với cả hai thằng đàn ông cứ đâm tới đâm lui nhìn qua thôi cũng đã tắt nứng rồi—"

"Rồi rồi–" Katsura chán nản ôm trán, "Đây không phải là vấn đề ok ?"

"Vấn đề rất là vấn đề đấy nhé !" Gintoki phát điên, "Tao xem mà đếch có tí cảm xúc gì cả."

"Mày mà có phản ứng thì mới là vấn đề đấy !" Katsura gào lên, "Ý tao là, nhỡ Takasugi thích mày thật thì sao ? Mày lạc đề hơi xa rồi đấy !"

Gintoki ngây ngốc nhìn Katsura, nói. "Nhưng nếu Takasugi thích tao thật, chẳng lẽ bọn tao lại không làm gì ? Hay ý mày là tao nằm dưới ? Không không không được đâu, không thể nào mặc định như vậy được, trong mắt mày tao là người như nào vậy ?"

Katsura:...

Y bất lực nhìn Gintoki đang càng lúc càng phát rồ, lại một lần nữa sinh ra nghi ngờ đối với trí thông minh của thằng bạn thân này.

Tỉnh lại đi người anh em, mày có thể từ chối mà.

4.

"E hèm," Katsura hắng giọng, "Trước hết, xem phim để học làm cái đấy đấy thì cũng giống như xem Initial D để học lái xe vậy, cả hai đều hoàn toàn vô lí."

"Nhưng mà mày cũng xem mà." Khóe miệng Gintoki giật giật, "Đừng có tưởng là tao không biết nhé."

Katsura vô cảm phản bác, "Tao xem là để giải trí, chứ có phải để học, mày nghĩ tao mà cần phải học sao."

Gintoki bị chặn họng, bực bội gõ mặt bàn. "Biết sao giờ, tao cũng không thể đi tìm người để thử. Hay tao thử đi bar nhé ?"

Katsura:...

"Mày có thể đừng nghĩ đến chuyện kia nữa được không ?" Y chỉ hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn Gintoki, "Chẳng lẽ khi hẹn hò với Takasugi, chuyện đầu tiên tụi mày làm là chịt chịt chịt hay gì ?"

Gintoki chớp chớp mắt, "Cũng không phải là như vậy."

"Chắc chắn là không phải rồi !" Katsura hoài nghi nhìn cậu, "Mày xem yêu đương là cái gì vậy ?"

"Tao có tính yêu đương gì đâu." Gintoki mặt không đổi sắc nói. "Mày tưởng ai cũng đói khát như mày à ?"

"Tao đang ế chỏng ế chơ ra đây, đừng nói tao như thể tao là trai tồi đểu cáng được không ?" Y lạnh lùng trả lời, sau đó khoanh tay nói, "Mày cứ thử nghĩ đơn giản về chuyện ở bên Takasugi đi, đừng nghĩ xa, chỉ theo nghĩa đơn giản nhất. Mày có cảm giác gì với cậu ta không ?"

"Không cứng nổi–" Gintoki nhìn ánh mắt ngập tràn khinh bỉ của Katsura liền ngừng lại, sau đó thở dài, "Ok, không đùa nữa. Thú thật thì tao cứ thấy là lạ, tại tao cũng chưa từng nghĩ tới hướng kia bao giờ."

"Bọn mày khi nào cũng như hình với bóng, lại còn sống chung nữa." Katsura thẳng thừng nói. "Đương nhiên thì khi làm người yêu thì sẽ khác trước đôi chút, nếu như hai đứa mày phải làm gì đó nó thân mật hơn một tí, ví dụ như..."

Y bỗng dưng im bặt.

"Ví dụ như cương lên–" Gintoki tiếp lời.

"Sì tốp." Katsura đỡ trán, chặn cậu nói tiếp. "Tao biết sao mày cứ không ngừng lải nhải chuyện cứng hay không cứng rồi."

Gintoki xem thường nhìn y, buồn bực ngậm ống hút thổi bong bóng.

"Tao nghĩ là... tốt nhất mày với Takasugi nên nói chuyện với nhau ?" Katsura nghĩ mãi nghĩ hoài cũng thấy có hơi nhức nhức cái đầu, nhưng vẫn đưa ra ý kiến, "Nhỡ đâu mày nhìn nhầm thì sao ? Mà có nhầm hay không thì nói chuyện rồi sẽ rõ."

"Nhưng mà giờ tao xem phim vẫn đếch có tí phản ứng nào." Gintoki nổi cáu, "Thế làm sao mà dám thẳng thắn với cậu ta ?"

"Tao bảo mày nói chuyện với cậu ta chứ đâu có bảo mày xác định quan hệ với cậu ta." Katsura sắp phát điên mất thôi.

"Tao dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng." Gintoki cũng đang phát điên lên, "Phải chuẩn bị để kịp sinh nhật tao, mày có hiểu không hả ?"

Katsura nhìn bộ dạng nóng vội này của cậu, thực sự không thể hiểu nổi cậu đang xoắn quýt cái gì, giờ đây, y chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Bởi vì Gintoki sau đó nói tiếp:
"Mày cũng phải giúp tao, hiểu không ? Chuyện này tao không dám nhờ người khác, chỉ có thể nhờ được mỗi mày thôi !"

Katsura: ...

Mỗi lần mày tìm đến tao, mày chưa từng một lần hỏi tao có muốn hay không...

5.

Takasugi cảm thấy Gintoki dạo này cứ quái quái.

Ngày hôm đó hắn đã hơi sinh nghi, về sau cũng lờ mờ nhận ra Gintoki đã thấy tin nhắn của Bansai, thế nhưng hắn không hỏi, mà Gintoki cũng không nói, mỗi ngày vẫn cùng đi học rồi cùng nhau về nhà, chỉ có thái độ cậu cứ là lạ thế nào.

Takasugi thầm thở dài một cái.
Hắn đã sớm hiểu Gintoki là người thế nào.

Đối với chuyện này, hắn cũng hơi đau đầu, lúc lên lớp hay đi làm cũng đều có chút mất tập trung, mà hôm nay lại trùng hợp bị cảm, thế nên liền xin phép về sớm trở về nhà.

Vừa mới đẩy cửa vào, hắn đã nghe thấy bên trong vang lên những âm thanh kì lạ.

Takasugi liền dừng lại, nhẹ nhàng khép cửa lại, nghe bên trong nhà vang lên tiếng của đàn ông lạ, ngay lập tức biểu cảm thoáng trở nên quái dị.

Hắn tiến về phía trước một bước, liền thấy Katsura với gương mặt không còn gì luyến tiếc với cuộc đời đang ngồi xếp bằng ngậm đồ ăn vặt, còn Gintoki thì đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, rồi nghiêng đầu sang nói với y:

"Tao vẫn không có phản ứng. Tao nghĩ là cái này chưa đủ kích thích, hay là tao với mày thử đi ?"

Katsura tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà nhai snack, rõ ràng đã hoàn toàn buông xuôi:
"Mày không cảm thấy có gì đó sai sai à ?"

Khóe miệng Gintoki co quắp: "Đáng ra nên tìm Takasugi, nhưng hiện tại tao chưa chuẩn bị gì cả nên cũng không dám tìm cậu ta, nên chỉ có thể nhờ mày thôi."

Katsura gật đầu, "Hiểu rồi, tao là công cụ của mày đấy."

"Biết là tốt." Gintoki gật gù. "Trên người mày có gì tao chưa thấy đâu, coi như đang làm thí nghiệm thôi."

Katsura phản bác đầy lý lẽ: "Mày chỗ nào trên người tao cũng thấy rồi, vậy nên thử cũng đâu có tác dụng gì."

"Quan trọng là bầu không khí." Gintoki vẫn cứ khăng khăng, "Tao nghiên cứu hết mấy ngày rồi, tao tin là tao làm được."

"Còn tao thì không."

Takasugi: ...

Xin được rút lại mấy lời trước kia.

Gintoki đôi lúc làm hắn cảm thấy rất bất ngờ.

Hắn cũng không thể chịu được một màn nhốn nháo trước mặt nữa, liền dùng tay gõ gõ để thu hút sự chú ý. Sau đó, hắn thấy Katsura quay đầu lại, trông y chỉ hận không thể nói "Cuối cùng mày cũng về rồi, chuyện rối rắm ở đây giao cho mày tất.", rồi tiếp đến là Gintoki với biểu cảm kinh hãi pha một chút bối rối.

Takasugi tự dưng thấy buồn cười.

Không hiểu cậu ấy bối rối cái gì. Takasugi nghĩ thầm, rõ ràng hắn mới là người phải cảm thấy bối rối hoặc chột dạ mới đúng.

Bởi dù sao thì cậu ấy cũng từ chối hắn thôi mà.

"Zura." hắn lên tiếng, không nhận ra giọng nói hắn lúc này có chút trầm xuống. "Cậu về trước đi."

Katsura thở dài đứng dậy, ném cho Gintoki một ánh mắt bảo trọng rồi vỗ vai cậu vài cái, sau đó liền xách túi rời đi.

6.

Takasugi cuối cùng cũng bước vào, ném cho Gintoki một ánh mắt bắt bẻ rồi đi đến trước màn hình Laptop, rồi hắn bật cười:

"Tôi cảm thấy dáng người tôi so với mấy tên này đẹp hơn nhiều."

"Đây không phải là vấn đề !" Gintoki khẩn trương nuốt nước bọt, bối rối gập laptop lại, "Chuyện kia, tôi chưa có sẵn sàng, cậu cho tôi thêm vài ngày nữa-"

"Vấn đề này không phải là thứ mà vài ngày có thể giải quyết." Trán Takasugi giật liên hồi, "Cậu thích con gái, điều đó tôi và cậu đều rõ hơn ai hết, thế cậu lo cái gì ?"

Gintoki ngước mắt nhìn Takasugi, đột nhiên thốt lên: "Cậu trông không khỏe lắm, bị cảm sao ?"

"Hơi hơi thôi, không sao." Takasugi xua tay, "Trước tiên nói đến chuyện sao gần đây cậu cứ tránh mặt tôi."

"Cũng không phải là trốn cậu, chỉ là..." Gintoki cũng có chút bất đắc dĩ, cậu đứng dậy đi vào bếp lấy một cốc nước, nói tiếp, "Cậu nghĩ, chẳng lẽ yêu nhau lại không làm gì sao ? Chỉ hôn thôi thì còn ổn, tại cậu biết tôi thẳng mà, không phải nói là làm là làm luôn, aaa, không biết đâu, đau đầu quá đi, trước kia cậu giấu kĩ quá, tự dưng giờ như này, tôi hơi..."

Takasugi nhìn cậu có chút không yên lòng mở tủ bếp ra, lấy ra hộp thuốc cảm lục mãi mới thấy, một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc nước, quay đầu lại nhìn Takasugi, biểu cảm có vẻ rất nghiêm túc.

"Tôi hỏi lại cậu một chút. Cậu thích đàn ông thật sao ?"

Takasugi gật đầu, nở một nụ cười.

"Cậu thích...khụ khụ, thích tôi thật sao ?"

"Ồ." Takasugi nhíu mày, "Cậu ngạc nhiên lắm sao ?"

"Cũng không phải, Gintoki tôi tuyệt vời như nào tôi biết mà-" Gintoki nói, đột nhiên như nhận ra gì đó, "Tại sao cậu kể cho Bansai mà không kể cho tôi ?"

Takasugi bị Gintoki đột nhiên lên án, khiến hắn chỉ biết im lặng, khóe miệng giật giật: "...Bansai cũng là gay."

"Thằng chả thích đàn ông sao ?" Gintoki cảnh giác nói.

Takasugi:...

"Hắn thích cậu sao ?" Gintoki tiếp tục suy đoán, lòng đầy cảnh giác. "Vậy thì hắn ta thật đúng là một tên trà xanh nam."

Takasugi:......

"Hắn không thích tôi." Takasugi không nhịn được ngay lập tức phản bác. "Yêu đàn ông chứ có phải là gặp đàn ông là yêu đâu."

"Thế nhưng hắn rủ cậu vào ban nhạc cơ mà–" Gintoki nhìn biểu cảm âm trầm trên gương mặt Takasugi, liền sáng suốt đổi sang chủ đề lúc đầu:

"Tôi ngày đó không phải cố tình nhìn, trùng hợp thôi. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy bản thân phải dành chút thời gian để tiêu hóa chuyện này."

"Tôi hiểu." Takasugi gật đầu, "Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng có thể dọn ra ngoài, nhìn cậu khó chịu tôi cũng khó chịu lắm."

Gintoki sững sờ, vội xua tay: "Dọn ra ngoài thì không cần đâu, tôi sắp thích ứng xong rồi."
Takasugi nghe vậy liền ngẩn người, đột nhiên không hiểu cậu đang nói gì, giọng hắn trầm xuống.

"Thích ứng...cái gì cơ ?"

"Thích ứng chuyện hẹn hò với cậu chứ sao." Khóe miệng Gintoki giật giật, "Nếu không thì sao, chẳng lẽ cậu tính nghỉ chơi với tôi."

Nói xong, cậu đặt thuốc và cốc nước xuống trước mặt Takasugi.

"Uống xong thì đi ngủ đi."

7.

Takasugi nghi hoặc quan sát Gintoki.

Hắn lúc đầu nghi ngờ liệu Gintoki có nói thật không, nghĩ rằng có phải vì trước giờ do cậu chưa từng yêu đương bao giờ nên đầu óc giờ mới hơi chập cheng, hay do cậu không hiểu luật rừng trong chuyện tình bạn. Nhưng sau đó, hắn nhận ra rằng chỉ là Gintoki chưa bao giờ cân nhắc đến lựa chọn có thể vẫn tiếp tục làm bạn.

Hơn nữa, có vẻ cậu rất nghiêm túc trong việc "thích ứng".

Mặc dù đôi khi vì quá lười biếng nên sẽ liền giống như xe đạp bị tuột xích, nhưng trong một vài thời điểm, vẫn sẽ rất ra dáng nguyên liệu bạn trai mà tận lực quét nhà lau dọn, không cãi nhau với hắn, thậm chí còn mang cơm trưa cho hắn, lại còn rủ hắn đi coi phim.

Takasugi nghi ngờ hỏi Katsura: "Cậu ấy còn nói gì với mày?"

"Ai dà... không cứng nổi có tính không ?" Katsura ra vẻ nghĩ ngợi.

"Mày nghĩ sao ?" Takasugi mặt lạnh như băng hỏi.

"Nhưng thật sự 90% thời gian cậu ta chỉ nói đi nói lại chuyện này." Katsura hoàn toàn không nhận ra mình đang bị uy hiếp. "Đến mức tao cũng bị tẩy não rồi."

Takasugi:...

"Cậu ấy thật sự không nghĩ tới... là bọn tao không nhất thiết phải yêu nhau sao ?" Takasugi cuối cùng cũng gian nan nói.

"Hai đứa chúng mày mà hẹn hò chẳng lẽ không tốt sao ?" Katsura hỏi ngược lại, "Tao cảm thấy Gintoki chưa bao giờ tỏ ra muốn yêu đương với ai cả. Cậu ta khi nào mà chẳng dính lấy mày, mà giờ còn dính mày hơn. Giờ lúc ăn cơm mày còn được ăn món mình thích, như thế không sướng sao ?"

"Không phải chuyện đấy." Takasugi có hơi cáu kỉnh, nhưng rồi lại im lặng, cuối cùng từ từ nói: "Mày hiểu tao đang nói gì mà, Zura, đừng có giả ngu với tao."
Katsura nhìn hắn một lúc, rồi cũng bất lực thở dài.

"... Gintoki lúc mới hay tin, ngày đầu tiên đến tìm tao, cũng đúng chỗ này, bọn tao ngồi từ trưa đến tối, dù cuối cùng cũng éo nói được cái gì tử tế." Katsura nghĩ một lát, rồi tiếp tục: "Tao thấy là, cậu ta thật sự trông rất bối rối đấy. Những chuyện liên quan đến mày, dù phần lớn thời gian đều không nhìn ra, nhưng lúc nào cậu ta cũng rất nghiêm túc."

Takasugi im lặng hồi lâu, chỉ gật đầu: "Tao hiểu."

Cũng bởi vì quá hiểu, thế nên giờ mới không biết Gintoki đang có ý đồ gì.

8.

Takasugi cuối tuần rủ Gintoki ra ngoài.

Không phải là những nơi mà cả hai thường ghé, mà là những địa điểm "combo hẹn hò tiêu chuẩn": công viên giải trí, đi ăn tối rồi đi xem phim. Gintoki chăm chú nghe, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Này là... đi hẹn hò hở ?"

Takasugi ôm tay tựa lên thành cửa, nhìn cậu cười cười: "Đúng, hẹn hò đấy, cậu có đi không thì bảo ?"

Hắn mặc một cái áo sơ mi màu tím đậm, thân hình thon dài, ngũ quan sáng sủa, anh tuấn, vừa nhìn là thấy đây đích thị là một mẫu hình bạn trai hoàn mỹ.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Gintoki đau đầu nghĩ bụng, mình chưa có chuẩn bị xong mà.

Thực ra mấy chuyện như thế này vẫn là dựa vào bầu không khí. Gintoki lại nghĩ. Nói không chừng đến lúc bầu không khí lại ra gì thì cứ theo đà thuận theo thôi.

Mà không xảy ra thì thôi, không làm chuyện ấy ấy thì vẫn làm được những chuyện khác mà... Không, không, không, không được, nghĩ thôi cũng thấy thốn kinh khủng rồi có biết không hả ! Gintoki này không muốn phải tới bệnh viện vì bị đau chỗ ấy đâu nhé !

Takasugi thấy ánh mắt Gintoki bỗng dưng có chút lơ đãng trong chốc lát - có quỷ mới muốn biết cậu ấy lại đang nghĩ gì trong đầu - cuối cùng, thấy cậu bày ra bộ dáng đã sẵn sàng hi sinh vì đại cục mà gật đầu.

Takasugi:...

Hắn bất đắc dĩ lên tiếng: "Cậu muốn coi phim gì ? Để tôi đặt vé."

"Hả ? Sao cũng được." Gintoki trả lời, "Vậy để tôi đặt bàn nhà hàng nhé."

Takasugi lắc đầu: "Không cần, tôi có chỗ này muốn đến."

"Ồ.." Gintoki ngừng lại, "Đặt bàn tình nhân à ?"

Takasugi gật đầu, quay lại nhìn cậu, hỏi: "Bữa tối lãng mạn trong ánh nến các thứ đồ, thấy thế nào ?"

"Cũng không cần thiết lắm..." Gintoki nghĩ một lúc rồi lại nói, "Thôi thì coi như đổi gió chút vậy."

Cậu nói một cách rất chân thành, nhìn đâu cũng không thấy vẻ khó chịu nào.

9.

Trên thực tế người khó chịu lại là Takasugi.

Gintoki gần đây không cãi nhau với hắn, cậu cứ cố tỏ ra thân sĩ hoài.

Lúc chơi đến trò cuối cùng ở công viên thì đã là hoàng hôn, cả hai chơi bởi cả ngày cũng đã thấm mệt, trên tay mỗi người cầm một cây kem ốc quế. Takasugi cảm nhận được Gintoki có chút hơi ngượng ngùng, rốt cuộc cũng giơ tay lên nắm lấy tay hắn.

Lực tay cậu có hơi mạnh, tay bị cậu nắm đến đau, người ngoài không biết còn tưởng muốn đánh nhau.

Khóe miệng hắn giật giật, nhưng hắn vẫn thuận theo, tay trong tay với Gintoki. Hai người vừa ăn kem vừa đi vào đám đông tập nấp; Gintoki đi trước, Takasugi theo sau. Khi đi ngang qua đu quay, Gintoki liền ngước mắt lên nhìn:

"Cái đó... muốn thử không ?"

Takasugi nhìn vòng quay khổng lồ ở đằng xa, ba bốn miếng đã ăn sạch cây kem trong tay, trêu chọc mỉm cười:
"Đi thôi."

Hắn cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì Gintoki lúc này rõ ràng trông còn căng thẳng hơn hắn, mà cũng rất rõ ràng là cậu căng thẳng chuyện gì.

Cả hai xếp hàng, mua vé, trước ánh mắt hóng chuyện của cô nàng bán vé  mà ngồi vào trong toa, theo đu quay chậm rãi đi lên không trung.

Gintoki ngồi một lúc rồi đứng lên, mà mới đứng một lúc lại ngồi xuống, nhưng rồi lại đứng lên, che che giấu giấu mà ai nhìn vào cũng hiểu, cuối cùng mới thậm thụt xích lại gần phía Takasugi, quay đầu nói:

"Tôi... muốn nhìn view bên này."

Takasugi nhìn cậu, trước mắt hắn là cái gáy trắng ngần, bên trên là những lọn tóc bạc xoăn tít, trong phút chốc tự dưng thấy trái tim mình khẽ rung động đôi chút.

Mặc dù hắn thật sự rất thích Gintoki, nhưng phần lớn thời gian cũng như thường ngày mà tiếp xúc với cậu, cái cảm giác rung động mà mang theo một chút chua xót như này cũng không hay xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, trong thời gian đó cũng chẳng buồn hé răng một lời.

Gintoki bị nhìn đến mức có hơi rợn tóc gáy, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi rồi quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm ngay ánh mắt của Takasugi, có hơi sững sờ.

"Cậu..." Gintoki ngừng một lát, cuối cùng ngại ngùng nói, "Cậu nhắm mắt lại đi."

"Cậu cũng nhắm mắt đi." Takasugi thấp giọng.

"Thế thì lại không thấy gì cả." Gintoki lầm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn hy sinh bản thân nhắm tịt mắt lại, cả người dán tới.

Môi cậu rất mềm, Takasugi có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Lần đầu được hôn người mình thích, nói không kích động là nói láo, bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mặt hắn nóng ran, cố kìm nén cảm xúc muốn ôm lấy cậu, chỉ nhẹ nhàng cùng Gintoki môi kề môi, rồi một lúc lâu sau mới chậm rãi tách ra.

Gintoki đương nhiên căng thẳng đến quên cả thở, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Takasugi, có chút ngẩn ra.

Lại không biết nghĩ đến chuyện gì, liền đè tay Takasugi lại, tiếp tục dán tới, cùng hắn chạm môi thêm lần nữa.

Lần này cậu quyết định không nhắm mắt để xem biểu cảm của Takasugi ra sao.

Đáy lòng Takasugi đột nhiên thấy xốn xang lạ thường, hắn bất ngờ bắt lấy tay Gintoki, kéo cậu về phía mình, sau đó hé miệng liếm môi cậu.

Takasugi cảm giác được cả người Gintoki trở nên cứng đờ, thế nhưng hành động này lại khiến vách tường lí trí còn lại bên trong hắn xuất hiện vết nứt, hơi thở hắn trở nên dồn dập, răng cắn nhẹ lên môi dưới cậu, cảm thấy Gintoki trước có hơi chần chờ nhưng sau cũng há miệng ra, hai người sau đó môi lưỡi cuốn lấy nhau.

Takasugi có thể cảm nhận được hơi thở Gintoki lúc này có hơi loạn, nhưng hắn cũng không để bản thân phải suy nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt lại, cùng Gintoki chậm rãi trao nhau một nụ hôn ướt át, hồi lâu sau mới tách ra.

Thời điểm tách ra, khoảng cách giữa cả hai còn rất gần, Gintoki thoáng thấy khóe mắt Takasugi ửng đỏ.

Tim cậu ấy đập nhanh ghê. Gintoki nghĩ thầm.
Nhưng trông cậu ấy chẳng vui chút nào.

10.

Hai người như trong kế hoạch ăn xong bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, sau đó, Takasugi trực tiếp dẫn cậu lên phòng khách sạn ở tầng cao nhất, tính nói rõ với cậu trong này.

Hắn có thể cảm nhận được lúc đang ăn, Gintoki thỉnh thoảng có chút lơ đãng và mất tự nhiên, hắn cũng đợi cậu nói gì đó, thế nhưng, cho đến khi cả hai vào phòng, cậu cũng chẳng hé nửa lời.

"Cậu–" Cuối cùng vẫn là Takasugi buông cờ đầu hàng, nhịn không được hỏi, "Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa ?"

Gintoki ngồi xếp bằng trên giường, bực bội gãi đầu: "Aish... Tôi nghĩ là, chắc tới khi ấy,... thêm không khí các thứ nữa, chắc lúc ấy rồi cứ thế vào trận thôi..."

Takasugi tựa người lên tường, ôm tay cười như không cười nhìn cậu.

Nếu là bình thường bị hắn châm chọc như thế, Gintoki đã nhảy dựng lên rồi. Thế nhưng hôm nay, cậu chỉ bất đắc dĩ nhún vai, xoay người ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn Takasugi:

"Vậy...không được sao ?"

Takasugi nhìn cậu một lát, cuối cùng lắc đầu:

"Nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép."

"Tôi chỉ là..." Gintoki cắn môi, cuối cùng vẫn nói, "Chỉ là cảm thấy rất kì quặc. Tôi đã cố gắng đối xử với cậu như người yêu, thế nhưng cảm giác đấy không phải tôi. Mà cũng không phải giả vờ có tình cảm với cậu.. Chẳng phải trước giờ chúng ta làm gì, đi đâu cũng có nhau sao ? Lúc nãy lúc mình hôn nhau, tôi cứ có cảm giác cậu hôn tôi không giống như tôi hôn cậu... Hơn nữa cảm giác lúc hôn cậu cũng không phải chính tôi hôn. Nói chung là..."

Đầu óc cậu trống rỗng, ngôn ngữ cạn kiệt, khiến cậu tuyệt vọng ngã lăn ra giường.

"Takasugi à, nếu người cậu thích chính là Gintoki này, lại khiến tôi gần đây cứ nghĩ mãi... liệu tôi bây giờ có còn phải là chính tôi không ? Hay nói cách khác, tôi cảm thấy bản thân mình cứ đang lừa mình dối người, đối với cậu mà nói không công bằng chút nào ? Cậu hiểu ý tôi chứ ?"

Takasugi vẫn tựa ở cửa, nhìn Gintoki: "Cậu thích phụ nữ, cả tôi và cậu đều biết."

"Không phải ý đó !" Gintoki kêu lớn, cậu nhìn chằm chằm Takasugi, những phiền muộn bị giấu kín trong lòng liền ngay lúc này phát tiết ra, "Tôi muốn ở bên cậu, Takasugi ! Chẳng phải chúng ta trước giờ luôn như hình với bóng sao ? Tôi không muốn hẹn hò với cô ả nào hết, ai ai cũng không bằng một góc của cậu, tôi cũng chẳng – quen thuộc với họ ? Thế nên chỉ là do tôi chưa quen thôi ! Cho tôi thêm chút thời gian đi mà, tôi sẽ —"

Takasugi chỉ nhìn Gintoki, rồi bất chợt khẽ cười.

Hắn rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống cậu, nhàn nhạt hỏi: "Gintoki, rốt cuộc là tôi đã cho cậu cái loại ảo giác gì khiến cậu nghĩ rằng chuyện yêu đương và chuyện làm tình đối với tôi quan trọng như thế ?"

Gintoki có chút sững sờ, rồi hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố giở giọng châm chọc nói: "Tôi hiểu rồi, mấy tên già đầu mà vẫn trẻ trâu như cậu, đứa nào đứa nấy cũng đều từ một khuôn đúc ra, đâu có chịu thừa nhận—"

Takasugi bị cậu chọc tức, tiến lên một bước, đè cậu xuống giường, sau đấy cúi đầu nhìn Gintoki, thấp giọng nói: "Gintoki à, nhớ kỹ, Sakata Gintoki luôn là Sakata Gintoki – chuyện này so với chuyện Sakata Gintoki có phải là người yêu của Takasugi Shinsuke không, đối với tôi, vế trước rõ ràng quan trọng hơn vạn lần. Cậu không cần phải vì tôi mà thay đổi, cũng không cần phải buồn phiền gì hết, chúng ta cứ như trước kia là được, và tôi chắc đó cũng là điều tôi với cậu mong muốn, có hiểu không ?"

Gintoki nhìn Takasugi, trông còn muốn làm nhảm thêm về bệnh trẻ trâu, cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng lại. Cậu quay đầu tránh né, giọng rất nhẹ nói gì đó.

Takasugi nghe không rõ, chỉ "Hử ?" một tiếng.

Gintoki bỗng dưng đỏ bừng cả mặt, cậu liền quay đầu lại, nhìn Takasugi: "Nếu như không phải người yêu, vậy... tương lai cậu có tính yêu đương không ?"

Takasugi sững sờ nhìn cậu.

Gintoki nhắm tịt mắt, giọng nói bỗng dưng cao lên vài tông: "Tôi thì chẳng thèm vào ba chuyện yêu đương nhăng nhít đâu, nhưng mà ! Nếu như nhé ! Lỡ như có ly matcha nào đến quyến rũ cái tên trẻ trâu giai đoạn cuối như cậu đến thần hồn điên đảo rồi lại rủ cậu vào cái ban nhạc gì gì đó, lại khiến cậu không để ý tới tôi nữa, lúc đấy tiền thuê nhà tôi biết tính sao giờ—"

Takasugi liếc nhìn hai vành tai đang đỏ bừng vì ngượng của Gintoki, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Gintoki nghe thế liền phẫn nộ trừng hai mắt: "Cậu câm miệng ! Cậu có dám hứa sẽ không bao giờ không ?"

Takasugi mỉm cười: "Bansai mà biết cậu nói hắn như thế chắc sẽ đến dần cậu một trận ra bã mất."

Gintoki ngồi thẳng dậy: "Tôi cũng đâu có muốn nhằm vào cậu ta, tất cả là tại cậu, cái tên châm ngòi ly gián này."

Takasugi rốt cuộc vẫn không nhịn được, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ, hai người mặt đối mặt một lúc, sau đó hắn mới cau mày:

"Cái cậu vừa nói, chẳng phải là điều tôi nên sợ sao ?"

Gintoki không để lỡ cơ hội mà châm chọc hắn một phen: "Ôi, thế cậu sợ à ? Cứ tưởng đại thiếu gia nhà mình trước giờ không biết sợ là gì—"

"Tôi thật ra vẫn luôn sợ. Từ khi nhận ra tôi thích cậu, không, từ trước khi ấy, tôi đã luôn lo sợ." Takasugi chặn miệng cậu, giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên, "Sợ rằng một ngày cậu sẽ bỏ tôi mà đi, sợ rằng tôi không phải là người quan trọng nhất với cậu nữa, sợ rằng chúng ta sẽ ngày càng xa cách. Nhưng nếu đây cũng là thứ khiến cậu lo sợ..."

Hắn tiến lên một bước, đặt tay sau gáy Gintoki, kéo cậu sát hắn, rồi mới khẽ cười: "Vậy thì tôi nghĩ là chúng ta đâu còn gì để sợ nữa, phải không ?"

Gintoki cũng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới "Ừ" một tiếng.

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi nhìn Takasugi, người mãi không chịu buông tay ra, không nhịn được mà nói: "... Nhưng mà tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần—"

Khóe miệng Takasugi liền co rút, hắn vô cảm buông cậu ra: "Thích chuẩn bị như nào thì chuẩn bị đi, chỉ là đừng có đến tìm Zura đòi thử là được."

Gintoki giãy nảy lên: "Cậu bớt nói một câu thì chết hay gì. Đáng lẽ lúc này cậu ít nhất cũng phải an ủi hay giúp tôi gì đó chứ !"

"Giúp cái gì ? Tôi thấy cậu chuẩn bị tài liệu tốt lắm mà." Takasugi cười giả lả. "Tôi thì không thích xem ba cái phim đó lắm."

Gintoki:...

"Rốt cuộc chuyện này là ai khơi mào trước, là tôi hay cậu ?" Gintoki phẫn nộ, "Cậu cười cái cục cứt ! Tôi là vì ai mới làm đến mức này ??"

"Tùy cậu thôi." Takasugi nhún vai như thể đây không phải chuyện của mình, quay người đi về phía phòng tắm.

Gintoki bực bội ném gối về phía hắn, rồi lại phẫn nộ hỏi: "Ê, thế, cái kia, giờ tôi với cậu chính thức hẹn hò sao ?"

"Ừ... cũng có thể nói là vậy ?" Takasugi nhún vai.

Gintoki nhảy xuống giường, liền đi theo hắn vào nhà vệ sinh.

"Cậu đừng có tỏ ra đắc ý thế nhé, ai cho cậu ảo tưởng là cậu trên cơ tôi thế ? Tôi nãy chỉ nói thế thôi, chứ nói cho cùng vẫn là muốn cậu phải theo đuổi, chiều chuộng tôi cơ—"

"Cậu chuẩn bị tinh thần xong rồi à ? Không sợ tôi làm gì cậu sao ?"

"Cậu câm miệng cho tôi! Cậu còn cái gì mà tôi chưa thấy hả ! Đừng tưởng tôi quên chuyện lần trước cậu gấp đi vệ sinh, mà lại bị kẹt khóa quần, vẫn là tôi hi sinh thân mình đến giải cứu—"

"Cậu cũng câm miệng lại cho tôi!"

Takasugi mặt vô cảm nhìn Gintoki chen mình vào bồn tắm, khiến nước văng ra tung tóe. Hắn bỗng dưng cảm thấy tự tạo nghiệp thì không thể sống, tâm như tro lạnh.

Thì cũng là hắn tự làm tự chịu thôi, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top