Chương 3

Editor: Mì Udon

Quách di nương ngây ngẩn cả người.

"Ý của đại cô nương là gì?"

Quỳnh Nương hỏi lại: "Chắc là di nương muốn trong ba tháng quản lý Hạ phủ này bán đi một số hạ nhân trong phủ, sau đó thay tâm phúc của mình vào?"

Quách di nương bị ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng này làm cho nín thở, không nhịn được mà hỏi lại: "Đại cô nương có cao kiến gì không?"

Quỳnh Nương lúc này mới nói: "Không dám nói đây là cao kiến, nhưng theo Quỳnh Nương, trong ba tháng này, chuyện quan trọng nhất di nương cần làm đó là-- không phạm sai lầm."

"Hoang đường!" Quách di nương vỗ mạnh bàn đứng lên, "Đại cô nương ngây thơ quá rồi! Phu nhân vốn coi ta như kẻ thù, nếu ta không nhân cơ hội này bày ra chút thủ đoạn bảo vệ mình thì đợi đến ba tháng sau thì ta còn đường sống sao?"

"Ba tháng?" Quỳnh Nương đột nhiên cười rộ lên, "Di nương thật sự tin lời của phụ thân sao?"

Quách di nương khó hiểu: "Ý của đại cô nương là gì?"

"Trong phủ này trên dưới hầu như đều là người phu nhân, bọn họ không chỉ không chỉ đông đúc mà còn đảm nhiệm những vai trì quan trọng trong phủ, thậm chí quan hệ phức tạp vô cùng, di nương thật sự cho rằng có thể tìm ra sai lầm của họ sau đó đem bán đi sao? Đến lúc đó này đó hạ nhân không phục làm ầm lên, ngài cảm thấy phụ thân sẽ còn đứng về phía ngài ư? Đương nhiên đến lúc đó Trương thị sẽ được trở về để quản lý Hạ phủ."

Quỳnh Nương dừng một chút, lại nói tiếp, "Hiện giờ trong Hạ phủ, đừng nói là nhúng tay, thậm chí đến việc điều động hạ nhân làm việc, sợ là di nương cũng không làm được đâu."

Lời nói của Quỳnh nương tựa như thanh kiếm sắc bén chém vào lòng của nàng ta, đem những tính toán hoàn toàn đập nát không còn một mảnh. Quả thật đại cô nương nói đúng, từ tối qua cho đến giờ, các hạ nhân trong phủ đều rất có lệ với nàng ta. Vì thế nên bà vú bên cạnh nàng ta mới khuyên là bán một số hạ nhân đi, sau đó thay người của mình vào. Nhưng chỉ sợ nếu nàng ta làm vậy, người bị bán đi sớm muộn cũng là nàng.

Quỳnh Nương cũng đã nói rõ, nếu có chuyện xảy ra thì Hạ Mẫn sẽ không chút do dự đứng về phía nàng ta sao? Đáp án tất nhiên là không. Quách di nương hầu hạ Hạ Mẫn đã nhiều năm, biết rất rõ tính tình của ông ta, ông ta không phải người trầm mê trong mỹ nữ. Nếu dám làm loạn Hạ phủ của ông thì để bình ổn Hạ phủ, ông ta sẽ sẵn sàng bán rẻ một thiếp thất như nàng ta.

Quách di nương càng nghĩ càng thấy sợ, mồ hôi lạnh ròng ròng, nói: "Đại cô nương dạy phải."

Quỳnh Nương lại nói tiếp: "Ta cũng đã nói rồi. Ba tháng này chuyện quan trọng nhất di nương cần làm chính là nhẫn nại, để mọi chuyện yên ổn, nếu có chuyện không gấp thì cứ gác lại, còn chuyện cấp bách thì di nương có thể đi hỏi phụ thân."

"Như vậy... như vậy có được không?"

Đối với ánh mắt hoài nghi của Quách di nương, Quỳnh Nương nói không chút hoang mang: "Di nương đừng quên, trong chuyện này có người còn nôn nóng hơn di nương nữa."

"Người ngươi nói... là phu nhân?"

-

"Bang!"

Trương thị lại đập thêm một bộ tách trà xuống đất. Lý bà tử cùng đám nha hoàn sợ hãi không dám lên tiếng, bà vú của Trương Thị cũng mang vẻ mặt phẫn nộ:

"Vốn còn cho rằng tiểu tiện nhân họ Quách là người thành thật, hóa ra cũng là một người âm mưu..."

Dung mạo của Trương Thị có phần xinh đẹp nhưng giờ phút này lại mang theo biểu tình vặn vẹo, nhìn không ra ngũ quan: "Đợi cho bổn phu nhân ra ngoài sẽ đem nàng ta bán vào nhà thổ, khiến nàng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong!"

Trương bà vú nhướn mày nhìn về phía Lý bà tử: "Tiểu tiện nhân kia có hành động gì không?"

Lý bà tử nghĩ một hồi, mới nói: "Hình như không có, tất cả đều xử lý theo quy củ của phu nhân lập ra từ trước, giống như không có ý muốn đối đầu với phu nhân. Xem ra cũng còn rất an phận." 

Trương thị cùng Trương bà vú vẻ mặt như có điều suy ngẫm nhìn nhau.

Trương bà vú vội nói: "Coi như ả ta biết thời thế."

Nhưng tức giận của Trương thị một chút cũng không giảm bớt: "Nếu như ả ta hiểu đúng mực là gì thì lúc trước không nên không rên một tiếng đã tiếp nhận việc chưởng gia, đúng là đồ chỉ biết dùng gương mặt đi mê hoặc người khác. Ngươi nhìn đi, ai ai cũng bị gương mặt hồ ly đó mua chuộc?"

"Phu nhân nói phải."

Trương thị nặng nề ngồi xuống, tay gắt gao nắm chặt khăn: "Dù cho ả ta không có tâm tư gì nhưng ta cũng không thể nào nuốt trôi được cục tức này, lỡ đâu lại có mấy tên cẩu nô tài tưởng rằng bổn phu nhân đã thất thế, đi a dua nịnh hót tiểu tiện nhân đó..."

Trương thị cắn chặt răng, sau đó ngẩng đầu nói với Lý bà tử: "Các ngươi nghĩ cách làm tiện nhân kia mắc vài sai lầm, sau đó đi bẩm báo cho lão gia, để lão gia thả ta ra trước."

"Việc này..." Lý bà tử lộ ra biểu tình chần chờ.

"Thế nào? Chút việc nhỏ này mà ngươi cũng không làm được sao?"

Lý bà tử vội nói: "Việc này không phải là không thể, có điều Quách di nương là một người vô cùng cẩn thận. Chỉ cần có việc gì quan trọng thì nàng ta đều bẩm báo rõ một hai với lão gia rồi mới làm việc, quả thật có hơi..."

Trương thị liếc xéo nàng một cái:

"Vậy thì ngươi còn không biết dùng một chút thủ đoạn? Chuyện này còn cần bổn phu nhân dạy ngươi?"

Lý bà tử cúi đầu, hơi bĩu môi khinh thường. Dù sao thì đến cuối cùng bọn họ cũng không phải người hầu của một hào môn hay một gia đình nào đó giàu có, sự sống chết vẫn nằm trong tay của chủ nhân. Nhưng so với tình cảnh của Quách di nương thì bọn họ có vẻ khá khẩm hơn nhiều. Đứng về phe của Trương thị đơn giản chỉ vì bà ta là phu nhân của Hạ phủ, lấy lòng bà ta thì sẽ được nhiều lợi ích hơn thôi. Nhưng Trương thị lúc nào cũng chỉ biết há mồm sai khiến, không chịu bỏ ra lợi ích mà lúc nào cũng muốn hạ nhân bọn họ đi lao tâm lao lực.

Lý bà tử nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại nở một nụ cười: "Phu nhân, chuyện này nếu như bị phát hiện... thì phía bên lão gia e là không dễ nói chuyện."

Trương thị cười lạnh một tiếng, sau đó lại liếc nhìn bà vú một cái: "Ngươi yên tâm, các ngươi làm việc cho bổn phu nhân, chắc chắn bổn phu nhân sẽ không bạc đãi các ngươi." 

Trương ma ma đúng lúc đưa ra một túi tiền, Lý bà tử cầm trong tay ước lượng, cười đến đôi mắt đều híp thành một đoàn: "Phu nhân yên tâm, lão nô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà phu nhân đã giao, phu nhân cứ ngồi đợi tin tức tốt đi!"

Đợi cho Lý bà tử thỏa mãn rời đi, Trương thị nhìn xuống đất mà phỉ nhổ: "Đồ bà tử thối tha!"

"Phu nhân đừng sinh khí. Mấy đứa hạ nhân đó không đáng để người phải tức giận."

Trương thị xoa xoa ngực: "Ngươi nhìn chỗ nào mà nói ta tức giạn vì mấy tên hạ nhân kia? Ta là bực mình lão gia và con tiện nhân kia. Thêm cả con tiểu tiện nhân ở Tây phòng nữa." 

Trương ma ma nói: "Mà tại sao đại cô nương giống như trở thành một người khác vậy? Lúc trước lá gan nàng đâu có lớn như thế?"

"Là ta đã xem thường nó, vốn tưởng rằng nó là một đứa mềm yếu vô năng, chỉ biết khóc lóc sướt mướt, ai ngờ... Đúng là thâm tàng bất lộ.

"Người nói thử xem vì sao nàng lại lớn gan như vậy? Tất nhiên là có người chống lưng rồi!"

Trương bà vú bừng tỉnh đại ngộ: "Người ngài nói chính là cữu cữu của đại cô nương?"

"Ngoài hắn ra thì còn ai?" Trương thị tức giận nói, "Lão gia vốn không để tâm đến nhà kia bao nhiêu, bằng không sẽ không bỏ mặt tiểu tiện nhân kia nhiều năm như vậy. Nhưng nghe nói năm trước Cố Vân Bích đạt được giải nguyên của kỳ thi hương. Năm nay sẽ đến kinh thành thi hội, nếu như đoạt tiến sĩ thì về sau sợ là sẽ cùng lão gia vào triều làm quan, nên bây giờ lão gia mới nhớ tới một cửa thân thích này."

Nói đến việc này, Trương thị càng thêm tức giận: "Đã vậy lão gia còn muốn ta an bài một viện trong Hạ phủ cho hắn ở, làm vậy rồi mặt mũi ta còn bao nhiêu?"

(*) Cố Vân Bích là cữu cữu của Hạ Quỳnh Nương đồng nghĩa là anh trai của mẹ ruột Quỳnh Nương nha mọi người. Vì vậy nên khi kêu Trương thị sắp xếp nơi ở cho anh trai vợ trước của chồng bả nên bả mới khó chịu. :)

"Nhưng Cố Vân Bích không đồng ý mà?"

"Đó là do hắn thức thời!" Trương thị vẫn không cam lòng như cũ, "Tiểu tiện nhân kia hiện giờ ỷ vào có hắn chống lưng liền bắt đầu càn rỡ, chỉ có Vinh Nương đáng thương của ta, bị phụ thân tàn nhẫn của nó đưa đến thôn trang. Không biết nó có sao không, liệu có ăn ngon mặc ấm hay khônh. Trời mới vào xuân nên còn lạnh, Vinh Nương của ta thân thể yếu đuối, hy vọng sẽ không bị nhiễm phong hàn..."

Tưởng tượng đến nữ nhi đang ở thôn trang, Trương thị cũng không còn tâm trí suy nghĩ đến những chuyện khác. Chỉ bảo Trương bà vú lấy thêm chút quần áo, trái cây và điểm tâm, lén lút đưa đến thôn trang.

-

Ở nơi khác, Quỳnh Nương cũng đang nghe Đào Nhụy nói một số chuyện về Cố gia. Đào Nhụy kỳ thật chính là nha đầu do Cố gia đưa cho Quỳnh Nương. Nàng cùng ca ca thanh mai trúc mã vốn là dân chạy nạn. Năm đó cả hai đói đến thoi thóp thì được người Cố gia cứu. Ca ca thanh mai trúc mã thì làm thư đồng cho Cố Vân Bích, còn muội muội thì do người Cố gia sợ ngoại tôn nữ bị khi dễ nên mới đưa nàng vào Hạ phủ.

Cố gia nhiều thế hệ ở bảo khánh phủ, đúng là thư hương gia truyền, cố phụ ở huyện thành khai một nhà tư thục, tuy nói bất quá tú tài chi tài, nhưng này Cố Vân Bích lại là từ tiểu thông tuệ hơn người, ba năm trước đây hắn cũng đã trúng cử nhân, chỉ là thân mình không tốt, cho nên không có tham gia năm đó thi hội, mà là kéo dài tới lần này.

Đào Nhụy nói: "Cứ theo đà này thì khoảng một, hai ngày nữa cữu lão gia sẽ đến."

Quỳnh Nương gật đầu: "Đến lúc đó chúng ta cùng đi đón cữu cữu."

Đào Nhụy mở to mắt, kinh hỉ nói: "Thật vậy ư?"

Quỳnh Nương cười gật đầu, nếu người quản lý Hạ phủ là Trương thị thì các nàng ra ngoài quả là có hơi phiền toái. Nhưng bây giờ người quản gia là Quách di nương, ngược lại thoải mái rất nhiều.

Đã rất lâu rồi Đào Nhụy chưa gặp ca ca, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Vừa lải nhải vừa đi xung quanh phòng.

Quỳnh Nương không ngăn cản nàng, ngồi dựa lưng trên ghế nhàn nhạt mà cười, ở trong trí nhớ của nàng, cũng từng có một hài tử giống như vậy. Mỗi khi cao hứng liền thích đi xung quanh trong nhà, tuy rằng khi đó bọn họ không có cái ăn cái mặc, nhưng tiểu hài tử đó đặc biệt dễ thỏa mãn. Nàng còn nhớ rõ nàng đã tự tay may cho hắn một con gấu bông làm từ vải vụn. Nàng vốn không giỏi may vá, con gấu bông đó nhìn xấu không thể tả nỗi, vậy mà Triệu Hà lại xem nó như bảo bối, vẫn luôn mang theo bên người.

Triệu Hà là con trai của Thục phi, vốn có thể đường đường chính chính làm hoàng tử, ai ngờ tiên đế tin vào lời đồn, cho rằng Thục phi không trinh, cho nên Triệu Hà mới có một cái tên như vậy, cuối cùng còn đem hai mẹ con bọn họ ném vào lãnh cung. Thục phi buồn bực, sau đó nhanh chóng qua đời. Lúc đó cũng là lúc Thẩm Miên xuyên tới, nhìn thấy tiểu bao tử đang khóc đến nghẹt thở, nàng mềm lòng, sau đó cắn răng nuôi nấng hắn lớn lên.

Hồi đó ở lãnh cùng tuy thiếu ăn thiếu mặc nhưng ít ra cũng an toàn. Khi hậu cung đấu đá đến chướng khí mù mịt, lãnh cunh ngược lại là một nơi bình yên. Quỳnh Nương cơ hồ là ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tiểu bao tử, chỉ chờ đến tiểu bao tử đến tuổi vị thành niên là có thể ra cung.

Ai ngờ các hoàng tử tranh đấu với nhau, hết người này rồi đến người kia ngã xuống. Lúc này hoàng đế mới nhớ tới mình còn có một người con trai ở lãnh cung. Ngũ quan của Triệu Hà cũng nảy nở theo thời gian, nhìn qua giống Hoàng đế đến bảy, tám phần. Rõ ràng là cha con máu mủ ruột thịt.

Tiên đế biết mình trách lầm Thục phi, lại thêm sự đấu đá của các phi tần hậu cung và hoàng tử làm cho mệt mỏi. Lúc này ông mới nhớ tới sự tốt đẹp của Thục phi, rồi hiển nhiên nhớ đến Triệu Hà. Ông tự thân đến lãnh cung đón Triệu Hà về, rồi tự mình nuôi dạy. 

Những năm đó có thể xem như là những năm vất vả nhất của cuộc đời họ, đến ngủ cũng không dám ngủ say, sơ suất liền bị người khác chém rơi đầu, ăn cái gì cũng sợ mắc mưu người khác. Thế nên thức ăn của Triệu Hà đều do tự tay nàng làm.

Lại qua mấy năm, Triệu Hà khống chế được một số quyền lực bên người, cuộc sống của họ mới coi như tốt hơn.

Sau khi tiên đế băng hà , Triệu Hà thuận lý thành chương đăng cơ làm đế, vốn Quỳnh Nương đã nghĩ sau bao khổ cực gian lao giờ phút này cũng đã đến. Sau này chỉ cần nàng không đi tìm đường chết, dựa vào ân tình của nàng với Triệu Hà thì có thể sống trong vinh hoa phú quý đến suốt đời.

Ai ngờ cuối cùng nàng vẫn đi đời nhà ma dưới tay của thích khách.

Nhưng Quỳnh Nương không hối hận, tiểu bao tử do một tay nàng nuôi lớn làm sao có thể chết dưới những điều âm mưu như vậy được? Mấy năm nay nàng đi theo bên người tiểu cô nương, tuy rằng vẫn luôn ở tại hậu trạch nhưng vẫn thường xuyên nghe thấy thanh danh yêu dân thương nước của Hoàng đế, lại càng thêm không hối hận.

Chỉ là, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng!

-

Lời editor: Chương sau nam chính lên sàn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top