Chương 1
Editor : Mì Udon
Chương 1:
Vừa qua cuối năm, khí xuân còn đang se lạnh, thế nhưng kinh thành Yến Kinh vẫn náo nhiệt vô cùng. Từng căn nhà lớn bé của các vị quan nhỏ phẩm cấp thấp nằm rải rác bên trong những con hẻm đá. Thỉnh thoảng có người bán hàng rong đi ngang qua, nha hoàn nhà nào đó liền giọng giòn giã mời vào để mua chút vòng hoa cài đầu.
Sự náo nhiệt này cũng truyền đến hậu viện của Hạ phủ. Ở nơi đó, có một nơi chỉ có căn phòng nhỏ hẹp, một cái sân không lớn, nhìn rất là đơn sơ. Trong viện này không có một chút hoa cỏ, chỉ có cỏ dại ngoan cường mọc ra từ những phiến đá xanh nơi góc viện.
Giữa cái sân không lớn ấy có để một cái ghế nằm, trên đó có một vị thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi đang say ngủ.
Thiếu nữ ấy có một làn da trắng nõn, mày liễu khẽ nhếch cùng đôi mắt đang nhắm nghiền, cánh mũi cao, đôi môi anh đào đầy mê đắm. Mái tóc nàng đen bóng, xõa dài phô tán ở trên mặt ghế. Tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng đã là một tiểu mỹ nhân.
Một lát sau, có một nha hoàn thở hồng hộc chạy đến, thấy nàng đang ngủ say vội vàng nói: "Cô nương, bệnh của cô nương vừa mới tốt lên, nằm ở đây lỡ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"
Hạ Quỳnh Nương chậm rãi mở mắt, nếu nói lúc nhắm mắt, vẻ xinh đẹp của nàng chỉ có bảy tám phần, nhưng đợi đến khi đôi mắt như chứa nước kia khẽ lướt qua, vẻ xinh đẹp này liền lên đến mười phần, lộ ra một cảm giác kinh tâm động phách.
Hạ Quỳnh Nương khẽ ngáp một cái: “Trong phòng không có than, ở ngoài này còn ấm hơn.”
Lúc này Đào Nhụy mới nhớ ra điều mình muốn nói: "Cô nương, Lý bà tử nói rằng than mùa đông đã sớm dùng hết rồi, cho nên..."
Hạ Quỳnh Nương không lộ ra biểu cảm giật mình, nàng nhìn thấy Đào Nhụy trở về tay không thì cũng hiểu được, liền nói: “Vậy thôi bỏ đi, hôm nay trời cũng không lạnh lắm, em đem chăn ra phơi đi, buổi tối có thể ngủ được ấm áp hơn chút.”
Đào Nhụy biết tiểu thư nhà mình hèn yếu, chỉ biết thở dài, sau đó liền vào phòng dọn chăn.
Hạ Quỳnh Nương rũ mắt xuống, kỳ thật nàng không phải Hạ Quỳnh Nương, tên thật của nàng là Thẩm Miên. Trước đó nàng chỉ là một du hồn lảng vảng sáu năm trời bên Hạ Quỳnh Nương. Thấy tiểu cô nương này mẫu thân ruột thì mất sớm, ở bên cạnh kế mẫu sống gian nan vô cùng, thậm chí một thứ nữ do thiếp thất sinh ra cũng có thể leo lên đầu nàng hô hô quát quát.
Tháng trước, tiểu cô nương này bị con gái của kế mẫu đẩy vào trong hồ nước, khi được cứu lên đã tắt thở, Thẩm Miên lúc đó cũng ở bên cạnh nàng, lập tức bị hút vào trong thân thể này, đến lúc tỉnh lại lần nữa, nàng đã trở thành Hạ Quỳnh Nương.
Thẩm Miên ở bên cạnh Quỳnh Nương sáu năm, rất nhiều chuyện nàng đều biết, hơn nữa ở đời trước nàng vốn là người xuyên không, trước lạ sau quen, bởi vậy vẫn chưa lộ ra sơ hở gì hết.
Đào Nhụy vì Quỳnh Nương mà bất bình, Quỳnh Nương thì lại không hề uất ức một tý nào.
Lúc trước xuyên thành một cung nữ ở trong lãnh cung, chiếu cố Thất hoàng tử Triệu Hà lúc đó đang bị thất sủng. Ở trong cung hơn mười năm, gặp không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nâng cao giẫm thấp. Có đôi khi không có cơm mà ăn, nàng phải đi vào vườn bắt rắn và ếch xanh để ăn, thậm chí lén lút còn trồng rau ở trong lãnh cung.
Nàng vốn là một đứa con gái được cha đau mẹ thương, lại vì hoàn cảnh bắt buộc mà trở thành một nữ hán tử. Cũng may Triệu Hà biết tranh đua, trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này.
Nàng vốn tưởng có thể lùi về phía sau, xin ra cung làm một phu nhân sống an nhàn hưởng lộc. Ai ngờ đâu đêm trước ngày đăng cơ, Cửu hoàng tử không cam lòng thất bại phát động ám sát, nàng vì cứu Triệu Hà mà chết dưới tay của thích khách, trở thành một du hồn lảng vảng bên cạnh Hạ Quỳnh Nương.
Có kinh nghiệm đời trước, nàng cảm thấy đời này coi như cũng khá tốt, tuy rằng ăn không ngon, mặc cũng không đủ ấm, nhưng ít ra cũng có cái ăn cái mặc. Dù kế mẫu muội muội có chút mưu kế thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, so với đời trước đối mặt với kiếm múa đao may thì tốt hơn rất nhiều.
Huống hồ mẫu thân ruột của nguyên thân này chỉ là con gái của một tú tài, trong nhà nghèo khó, không có bao nhiêu của hồi môn. Ngược lại là kế mẫu xuất thân nhà phú thương, đồ dùng trong phủ từ trên xuống dưới đều là bà ta dùng của hồi môn để mua, thế nên bà ta đối xử lạnh nhạt với đích nữ vợ trước lưu lại cũng không có gì sai.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lúc trước của nàng.
Nhị tiểu thư Hạ Vinh Hương đem tỷ tỷ đẩy xuống hồ, làm Hạ Quỳnh Nương chân chính hương tiêu ngọc vẫn, thế mà nàng ta chỉ bị cấm túc vài ngày. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy bản thân không làm gì sai, âm thanh oán giận cách mấy bức tường còn có thể nghe thấy.
Đối xử khinh thường như vậy với một mạng người, như vậy có thể dễ dàng nhìn ra tính cách của Vinh Nương, đồng thời cũng nhìn ra được cách làm người độc ác âm ngoan của phu nhân Trương thị.
Quỳnh Nương khẽ hạ tầm mắt, nếu ông trời để nàng tiếp tục nhân sinh của tiểu cô nương, đương nhiên nàng sẽ thay tiểu cô nương báo thù.
Đào Nhụy phơi chăn ở ngoài sân, giống như nhớ tới cái gì, nói: “Cô nương, ngài nói thử xem khi nào lão gia trở về? Đợi cho lão gia trở về, phu nhân cũng không dám đối xử với ngài như vậy nữa.”
Phụ thân của Hạ Quỳnh Nương - Hạ Mẫn, là một Ngự Sử ngũ phẩm, từ "ngũ phẩm" ở các huyện nhỏ nghe có vẻ phẩm cấp rất cao, nhưng ở kinh thành thì quả là không có gì đáng nói, Ngự Sử phụ trách giám sát tác phong thường ngày và phẩm hạnh của các quan lại, nên thường phải đi đến huyện khác. Thế nhưng lần này Hạ Mẫn đi lại lâu hơn thường ngày.
Quỳnh Nương phát ra một âm tiết từ trong lỗ mũi, trong lòng lại không cho là đúng. Nàng không giống Đào Nhụy, luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp, Hạ Quỳnh Nương rơi xuống hồ ra nông nỗi này liên quan rất lớn đến việc vị phụ thân này không quan tâm chăm sóc.
Nhưng dù sao mặt mũi của Hạ Mẫn cũng rất lớn, nếu ông ta trở về, kế mẫu Trương thị sẽ không dám quá mức quá đáng.
-
Hai ngày sau, không đợi Đào Nhụy đi hỏi lần nữa, Lý bà tử đã đem than đưa đến viện, còn mang theo một kiện quần áo mùa đông nhìn qua có vẻ hơi nhỏ. Ở bên trong may da lông, loại tốt. Vừa nhìn là biết làm cho nhị tiểu thư Vinh Nương. Ngày thường nếu như Vinh Nương không cần bộ quần áo nào thì chắc chắn cũng không đến lượt nàng mặc. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Trương thị muốn mượn việc này bịt miệng nàng.
Đào Nhụy nghe Quỳnh Nương phân tích xong, tức giận đến thân thể đều run lên: “Phu nhân rốt cuộc là nghĩ gì chứ, cho rằng một kiện quần áo là có thể xóa hết những khổ sở cô nương chịu trong mấy ngày qua sao? Cô nương, chúng ta không cần bộ quần áo này, ngài cứ mặt bộ quần áo cũ kia đi, để lão gia biết được mấy ngày qua cô nương đã chịu những chuyện gì!"
Quỳnh Nương nhẹ giọng cười: "Nói gì thế, phải mặc chứ. Còn nữa, em khéo tay, mang kim lại đây sửa đường chỉ này lại đi, chỗ ngực chật chết ta."
“Cô nương!”
“Không có việc gì đâu, em cứ nghe ta.”
Đào Nhụy nhìn Quỳnh Nương vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lời muốn nói ra liền lập tức nghẹn xuống. Đào Nhụy cảm thấy sau khi tiểu thư tỉnh lại giống như trở thành một người khác vậy, làm người ta không tự giác được liền tin phục nàng.
Đào Nhụy ngoan ngoãn ngồi xuống sửa quần áo, Quỳnh Nương không nghĩ tới nàng ngoan ngoãn như vậy, còn tưởng rằng phải ngồi phân tích cho Đào Nhụy nghe một hồi nàng mới bằng lòng nghe lời.
Tới buổi tối, Quỳnh Nương mặc một thân quần áo mùa đông đã chỉnh sửa tốt đi đến sảnh chính ăn cơm, làm cho Trương thị đang chờ nàng nổi bão một phen chấn động.
Bà ta tặng bộ quần áo này đương nhiên không có ý tốt. Vốn nghĩ là Hạ Quỳnh Nương sẽ không mặc bộ quần áo này, không chỉ không mặc mà còn đi khóc lóc kể lể chuyện bị Vinh Nương đẩy xuống hồ.
Nhưng từ trước đến nay Hạ Mẫn thường không quản lý đến chuyện hậu viện, chỉ cần Quỳnh Nương tồn tại, ông ta sẽ không quan tâm nhiều, cùng lắm là chỉ mắng Trương thị và Vinh Nương vài câu.
Trương thị đã sớm nói trước với nữ nhi của mình, đến lúc đó chỉ cần nói là không cẩn thận, là Quỳnh Nương cố ý bôi nhọ muội muội của mình. Sau đó bà ta lại mang chuyện quần áo ra nói, nguyên liệu của bộ quần áo đó đều là đồ tốt, khối da lông dùng để làm chiếc áo đó vốn còn là đồ áp đáy hòm của bà ta.
Lão gia vốn đang phiền chán Quỳnh Nương khóc lóc sướt mướt, bà ta bên cạnh nói thêm vài câu, lão gia chán ghét nàng thì chuyện này tự nhiên sẽ qua.
Trương thị cảm thấy mình đã tính toán rất tốt, tất cả đều là vì nữ nhi bảo bối của bà ta. Bởi vì chuyện Quỳnh Nương rơi xuống hồ chắc chắn là không giấu được, nếu như vậy thì bà ta chủ động xuất kích, trước tiên chèn ép Quỳnh Nương, đợi chuyện này ổn thỏa, sau này nhắc lại cũng vô dụng.
Âm mưu độc ác này nếu là Quỳnh Nương lúc trước chắc chắn sẽ nhìn không thấu, chỉ là hiện giờ bên trong đã thay đổi một linh hồn, mưu kế của Trương thị lần này coi như uổng phí.
Lúc này Hạ Mẫn đi đến chính phòng, thấy con cái đều đầy đủ, thiếp thất cũng quy quy củ củ mà đứng một bên, vừa lòng gật đầu.
Trương thị nhanh chóng bước lên, thay Hạ Mẫn cởi áo khoác bên ngoài, bên trong mặc một bộ quần áo mới, nhìn đặc biệt ngăn nắp. Đợi cho cả hai người đều ngồi xuống mới bắt đầu dùng bữa.
Hạ Mẫn luôn theo quy củ “lúc ăn và ngủ không nói chuyện”, cho nên lúc ăn cơm chỉ có âm thanh chén đũa va chạm nhau, không có một tiếng nói chuyện.
Trong sảnh chính đốt mấy cái chậu than, ngẫu nhiên truyền đến tiếng than nổ nhẹ, độ ấm trong phòng đột nhiên tăng lên. Mà lúc này, Hạ Quỳnh Nương vẫn luôn mặc quần áo mùa đông một cách chặt chẽ, nhìn chỗ nào cũng thấy không thích hợp. Mồ hôi trên trán nàng theo cằm nhỏ xuống, rơi trên vành chén, ở bầu không khí an tĩnh này có chút gây chú ý.
Hạ Mẫn ngẩng đầu lên một cách không vui, nói với Quỳnh Nương: “Đã là ở nhà của chính mình, cần gì phải câu nệ giống như ở ngoài?”
Quỳnh Nương cúi đầu: “Nữ nhi không dám.”
Hạ Mẫn nói với nha hoàn đứng một bên: “Đi hầu hạ đại cô nương cởi áo khoác ra.”
Quỳnh Nương lúc này mới đi theo nha hoàn sang nhà kề, Trương thị bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không ổn, còn không chờ bà ta nghĩ ra biện pháp, Quỳnh Nương đã nhanh chóng trở lại, tất cả mọi người bị bộ quần áo đã cũ, nhìn không ra màu sắc trên người nàng làm ngây ngẩn cả người.
Mặt Hạ Mẫn lập tức liền trầm xuống: “Con làm gì vậy? Không có bộ quần áo nào khác sao? Ăn mặc như vậy là muốn bị người ngoài chế giễu?"
Quỳnh Nương nhéo góc áo, giọng nói tựa hồ mang theo khóc nức nở: “Phụ thân tha thứ, nữ nhi quả thật không có bộ quần áo nào thích hợp.”
Hạ Mẫn hung hăng liếc Trương thị một cái: “Đây là có chuyện gì?”
Trương thị cứng họng: “Thiếp thân...”
Quỳnh Nương lại mở miệng nói tiếp: “Xin phụ thân đừng trách mẫu thân, hai bộ trang phục mùa đông của nữ nhi giặt sạch còn chưa khô, bởi vì bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn nên không dám mặc đồ ẩm ướt, cho nên chỉ có thể mặc quần áo của năm trước. Mẫu thân cũng biết nên hôm qua đã cố ý tặng nữ nhi một cái áo khoác. Nữ nhi trong lòng rất biết ơn mẫu thân, chỉ là bản thân không biết cố gắng, cho nên...”
Trương thị nhìn Quỳnh Nương bằng ánh mắt ngoan độc, không nghĩ tới nàng sẽ chặn họng mình như thế này.
Hạ Mẫn mặt trầm như nước:
“Trương thị, nàng quản gia chính là quản như vậy sao?!”
Trương thị vội nói: “Lão gia oan uổng thiếp thân, thiếp thân năm nay rõ ràng đã may hai bộ quần áo mùa đông cho các hài tử, đây là quy củ nhà ta. Ai biết đại cô nương cư nhiên lại đem hai bộ quần áo đều giặt hết, đây là do thiếp thân sơ sót, ngày mai thiếp sẽ kêu tú nương đến đây may cho Quỳnh Nương hai bộ nữa."
Quỳnh Nương lại nói không chút hoang mang: “Mẫu thân sao lại nói như là nữ nhi cố ý oan uổng mẫu thân. Người khác không biết, mẫu thân chả lẽ lại không biết nội tình bên trong sao? Nếu không phải nửa tháng trước muội muội đem nữ nhi đẩy xuống hồ, làm bộ quần áo kia dính bùn ở dưới đáy hồ, nha hoàn của nữ nhi giặt nửa tháng cũng không sạch nỗi. Nữ nhi không dám mặc quần áo bẩn tới gặp phụ thân, ai ngờ lại gặp phải tình huống quẫn bách như thế này?"
"Con nói con rơi xuống hồ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top