Chap 1: Đánh ghen

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông cửa cứ inh ỏi phá vỡ giấc ngủ trưa ngàn vàng của Nayeon, lăn qua lăn lại mà chửi rủa. Cuối cùng cô cũng phải lết ra khỏi chiếc giường yêu quý để ra mở cửa mà miệng thì rối rít "Tới ngay, tới ngay... làm gì bấm chuông cứ như ma đuổi thế... chết tiệt mà...!!!"

Vừa mở cửa, cô chưa kịp định thần thì đã bị kẻ nào đó bay vào ôm lấy, khóc lóc thảm thương.

- Huhuhu... cậu giúp mình với Nayeon ơi, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho mình huhuhu...

- Điên! Cậu làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế, cậu để mình thở thì mình mới giúp cậu được chứ!

Nayeon nói xong thì con bạn mới trấn tĩnh lại và vội buông cô ra. Cô thì thở hồng hộc

- Lần sau còn như thế thì chết với mình... Cậu xiết mình xém chết rồi đây này... Hừ...

- Hức... mình... mình... hức... xin lỗi cậu... được chưa?

Nhỏ vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc, làm vẻ hối lỗi

- Thôi, tha cho cậu đấy, vào đi rồi nói, đứng đây nhìn bộ dạng khóc lóc ĩ ôi của cậu, người ta cứ tưởng mình làm gì cậu thì oan cho mình quá.

Nói xong Nayeon dắt tay nhỏ bạn vào nhà, rồi chạy đi lấy nước, ngồi xuống salon từ từ hỏi:

- Uống đi cô nương rồi kể mình nghe xem... ai làm cậu khóc, mình cho nó nhừ tử luôn.

- Thật đấy nhá... hức... mình bị nó đá rồi Nayeon ơi... nó còn nói "Em không hợp với anh đâu, anh chỉ có ý định cua em để đám bạn cá cược phải thua một vố thôi, người đẹp trai như anh thì thiếu gì, em nhìn lại mình đi haha..." Cậu... nói đi, mình bị xỉ nhục như vậy đấy có đau không... hức... hức.

- Quá đánggggg... ui daaaaa...

Nayeon nghe nhỏ Chaeyoung kể xong mà cay cú, đấm xuống mặt bàn một cái rõ đau, phải kêu la toáng lên thật là

- Cậu có làm sao không thế... cái con nhỏ này...

Chaeyoung nghe Nayeon la thì không khỏi lo lắng, chạy lại rối rít, xoa xoa bàn tay cô.

- Mình không chết được đâu khi mà tên trời đánh đó còn sống dửng dưng được. Mau... mau... đưa mình đi mau..

- Đi đâu cơ???

- Tìm tên trời đánh đó chứ đi đâu, mình quyết không để yên cho tên đó. Nó đang ở đâu, mau dẫn mình đi liền.

- Nhà hàng SM với con người yêu của nó chứ đâu... huhuhu....

- Được lắm...hắn chết với mình...cậu khóc lóc cái quái gì, cậu để nó thấy bộ dạng người không ra người của cậu mà khinh thường à... Đồ dở hơi, lau hết nước mắt cho mình mau..

Cô vừa hét vừa lấy khăn giấy bắt Chaeyoung lau hết nước mắt, rồi chạy đi lấy con "ngựa sắt" của mình ra, khoá chặt cửa lại và bắt đầu lao vụt nhanh hết tốc độ đến nhà hàng SM. Đến Chaeyoung phải la hét lên vì sợ hãi.

- Cậu làm gì mà chạy nhanh thế kia, té chết bây giờ, dù gì cũng bình tĩnh chứ. Biết thế này thì mình không nói cho cậu biết rồi, mình không ngờ cậu nổi điên lên như thế đấy... haizzz

Chaeyoung lắc đầu ngoay ngoảy, mặt xanh như tàu lá chuối. Cô mà nổi điên như thế này nữa thì thật đáng sợ mà.

- Im ngay cho mình... mình đang đòi lại công bằng cho cậu, còn đòi gì nữa....

- Được rồi... mình im ...sợ cậu rồi đấy...

Khổ thật, nhỏ  biết con "chong chóng 360 độ" này mà điên lên thì ăn tươi nuốt sống nhỏ lúc nào không hay.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà hàng từ bao giờ. Nayeon phóng vút vào tìm nơi giữ xe rồi dắt tay Chaeyoung. Đi được mấy bước, chợt nhớ lại điều gì đó cô quay phắt lại hỏi:

- Tên chết bằm đó ngồi bàn nào hả???

- Mình nghe Jennie bảo hắn ngồi ở bàn phía bên hồ cá cùng một cô gái mặc áo sơ mi màu đen thì phải... À, phía bên kia... 

Chưa kịp nói hết câu, Chaeyoung đã thấy Nayeon lao nhanh về phía bàn bên phải nơi có một đôi trai gái đang ngồi nói chuyện nhanh như tên lửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Bộp... bộp...

Nayeon đập một cái thật mạnh xuống bàn, làm cho hai người kia giật mình, ly nước từ trên bàn rơi xuống vỡ vụn...

- Anh là đồ sở khanh, không biết vô lim xỉ, bỏ rơi bạn tôi còn dám ở đây ngồi uống nước tán gái hay nhỉ?? Dám xỉ nhục nó, tôi thấy anh đúng là đáng khinh thường mà nói nó à...

Nayeon vừa nắm cổ áo anh vừa mắng chửi xối xả. Chưa để anh kịp phản ứng, cô giơ tay lên và...

CHÁT...

Một cái tát thẳng vào mặt tên con trai vẫn ngớ người ra nhìn cô không chớp mắt. Trong giây phút này cô mới kịp quan sát rõ mắt tên kia... Quả thật rất đẹp trai với làn da trắng hồng không tì vết, lông mi đen cong vút, đôi mắt nâu đen long lanh nhưng trông lạnh và buồn quá. Mái tóc thoang thoảng hương thơm nam tính ẩn phía sau làn tóc là một bên khuyên tai màu bạch kim lấp lánh. 1s... 2s... 3s... Nayeon thoáng đơ người nhìn anh ngây ngất thầm nhủ "Ôi, sao trên đời lại có người đẹp trai đến như thế"... Ý nghĩ thoáng qua vài giây rồi vụt tắt khi anh giơ tay lên hất mạnh cô ra và lạnh lùng nói:

- Cô muốn chết rồi đúng không???

Anh nhìn cô bằng khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đầy chết chóc. Anh không biết cô nói cái gì, hắn nghĩ cô cũng như bao nhiêu cô gái khác đều muốn giở trò để anh chú ý, chỉ là anh không ngờ cả chiêu này mà cô cũng nghĩ ra, thật là hết thuốc chữa, cứ tưởng theo Sana - em gái họ của anh ra đây cùng ăn cho bớt mệt mỏi vì những việc gần đây không ngờ lại gặp phải chuyện trớ trêu này.

- Xin lỗi, xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm thôi ạ...

Chaeyoung khi nghe anh nói câu đó người run cầm cập lo cho cô bạn thân của mình. Nhìn mặt Nayeon lúc này xanh như tàu lá chuối nhưng thoáng một sự tức giận đã lừa tình mà còn tỏ ra ta đây đáng ghét mà...

- Cậu im đi, hiểu lầm cái quái gì, hắn lừa cậu ra nông nổi này mà cậu còn nói giúp à... Mình thật không hiểu nổi cậu nữa...

- Nhầm người rồi Nayeon, tên đó ngồi ở bàn bên kia kìa... hắn thấy mình nên đã chuồn lẹ rồi, cậu không mau xin lỗi người ta đi... chết mất trời ơi...

Chaeyoung vừa nói tay vừa chỉ sang phía bàn bên cạnh, thầm than trời không ngờ Nayeon lại chẳng để ý, bây giờ lại gây họa rồi. Người cần xử lí thì để chuồn mất, người không cần thì cô lại chửi xối xả ối trời.

- Cậu... cậu... cái..gì... nhầm người à...

- Chính xác, mau xin lỗi anh ta đi.

Nayeon vừa nghe nhỏ bạn nói mà cứ như sét đánh ngang tai, sao mọi chuyện lại như thế này, mất mặt quá...

- Các cô không cần phải xin lỗi, trò trẻ con như thế này tôi gặp nhìu rồi.

Anh nở một nụ cười nửa miệng tỏ ý khinh bỉ, rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng không thèm quan tâm. để lại cô ngơ ngác, cùng tức giận bừng bừng đuổi theo anh.

- Gì chứ... đồ thần kinh, đứng lại đó cho tôi... anh nói ai giở trò gây sự chú ý hả???

Đuổi ra đến trước cổng thì thấy anh leo lên chiếc Lamborghini cùng cô gái đi mất. Nayeon đứng la hét làm mọi người nhìn cô một cách ái ngại, chẳng biết có phải đang lên cơn điên gì không nữa.

- Thần kinh, đứng lại đó... Chết tiệt, dám nói ta như vậy à, tưởng mình đẹp trai lắm sao...

- Cậu... thôi, đi về, mất mặt quá....

Chaeyoung lôi Nayeon đi về chứ để cô cứ điên mãi ở đây thì chẳng biết một phút nữa xe cứu thương lại chở cô đi thật thì chết mất.

                              -----Hết chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top