[10]
Về việc chọn đồ dùng của Yoongi, nếu dựa theo cách nói của anh, Taehyung thấy có khi cậu còn giống gay hơn nhiều.
"Mua đồ ngủ đôi làm gì."
"Cái này làm bằng vải tơ tằm, mặc thích lắm. Anh thấy bộ xanh đen này trông được không?"
"Chả thích."
Đến tối, Taehyung hào hứng lăn lộn trên giường, cọ tới cọ lui vào người Yoongi, cốt để chứng minh vải tơ tằm mềm mại trơn tru đến nhường nào.
"Cọ nữa thì ngủ một mình đi."
Yoongi bị cọ xong đến mức nổi cơn tam bành, lòng thầm thề thốt lần sau nhất định phải bơ đòi hỏi của Taehyung đi.
Taehyung đưa tay vào trong quần áo Yoongi sờ soạng một hồi, lầm bầm làu bàu câu nịnh hót: "Quần áo trơn mượt thế nào cũng không có cửa so với da Yoongi nhà mình nhở."
"Nịnh nọt cũng không cho cọ đâu."
"À, đúng rồi." Taehyung thuận thế ôm anh hỏi, "Anh thử kể một số chuyện trong lớp anh đi. Sắp tới em định viết truyện học đường, đang cần truyền cảm hứng."
Yoongi nhíu mày. "Có cái gì để kể đâu. Lên lớp, tan học, đến giờ tự học, thi thử."
"Thể nào chẳng có nhiều chuyện vui. Hay có khi là do anh không chịu để tâm quan sát rồi. Trông anh còn hơi dữ dằn nghiêm khắc nữa, chắc đám học sinh không dám gần gũi gì với thầy đấy." Taehyung vỗ vỗ cái bụng của Yoongi, "Hồi em học cấp ba, cuộc sống phong phú nhiều màu sắc lắm."
Yoongi rũ mắt, mình dữ dằn lắm hả?
"Thế cấp ba của em như nào?"
Taehyung suy nghĩ một chút, "Cũng không khác gì mấy so với hầu hết các học sinh cấp ba khác. Trên lớp thì đi cóp bài này, tan học thì chạy vội đi lấy cơm, đồng phục thì vẽ một đống thứ. Có chăng thì cũng chỉ là mối tình đầu của em không giống những người khác cho lắm. Bạn trai em là hotboy số hai trong trường." Taehyung còn cười khì khì nói, anh biết tại sao lại là hotboy số hai không, tất nhiên là bởi bổn thiếu gia đây được toàn trường công nhận là hotboy số một rồi.
Yoongi vốn đang nghe rất hờ hững, bỗng nhiên chân mày nhíu chặt lại, "Không phải em thẳng sao?"
"Em nói em chỉ tưởng mình là thẳng thôi." Taehyung lại vỗ vỗ bụng anh, bày tỏ bất mãn vì Yoongi không chịu nghe kỹ cậu nói gì hết, "Trước kia em từng có bạn trai rồi, nhưng mà yêu đương trong sáng lắm, mới chỉ kéo tay chạm môi chút chút." Nói xong cậu còn cố ý đưa tay lên xoa xoa ngực Yoongi, "Đâu có giống anh, ngày nào cũng phải vắt kiệt người ta mới chịu thôi~"
Vốn dĩ Taehyung định buông vài câu tán tỉnh một phen, ai dè Yoongi bực bội cái gì không biết, hất tay cậu ra, xoay người lại đưa lưng về phía cậu. "Thế chúng ta cũng trong sáng đi."
Thật ra Yoongi cũng không phải người hẹp hòi.
Đây mới chỉ là một người bạn trai cũ, những người anh từng hẹn hò trước đây còn có lịch sử tình trường phong phú hơn nhiều, mà anh còn chẳng để tâm. Dù sao anh cũng đâu phải bánh bèo nhu nhược. Thế nhưng không hiểu sao, tự dưng anh lại có phản ứng trước mối tình đầu trong sáng tươi đẹp của Taehyung từ thời học sinh. Hồi tưởng lại những ký ức đơn thuần và ngây thơ ấy, ắt hẳn trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy có chút vui vẻ.
Yoongi chưa từng trải qua mối tình nào thời còn đi học cả. Anh nhận ra tính hướng của mình từ sớm, hồi còn trẻ tính cách cũng cao ngạo, thế nên lúc nào cũng chỉ có một mình. Người đầu tiên của anh là gặp ở quán bar, ngay ngày đầu gặp nhau đã lên giường —— có lẽ Taehyung nói cũng đúng, so với anh, người kia hẳn là rất thuần khiết trong sáng.
Anh lặng lẽ nhấc cánh tay Taehyung đang ôm mình ra, có chút hối hận khi vừa nãy phản ứng có hơi quá gắt, giống như đã thích Taehyung lắm rồi vậy, tỏ thái độ khó coi hết sức. Chỉ là, anh đã tưởng rằng mình là người khiến Taehyung phải lòng người đàn ông đầu tiên, không quan trọng chuyện giới tính, chỉ vì mỗi Yoongi thôi. Nhưng đến hôm nay, rốt cuộc anh cũng đã tỉnh ra rồi. Chung quy lại anh vẫn nên cảm ơn cậu hot boy số hai kia, bởi nếu không có cậu ta, có khi Taehyung cũng chẳng đời nào chấp nhận nổi mình.
Sáng sớm hôm sau, Taehyung miệng nhai trứng chiên, hỏi Yoongi anh vẫn đang giận sao. Dù bên ngoài bày ra vẻ cẩn trọng hỏi han, nhưng trong lòng cậu thực ra đang rất vui. Trực giác bảo với cậu Yoongi đang ghen. Phải ghen mới đúng chứ, ghen mới tốt, phải ghen bù lu bù loa lên mới được.
"Đâu có, chẳng qua là anh thấy thời đó em cũng chưa đủ chín chắn, không nên hẹn hò sớm quá, nhỡ đâu sau đó lại xảy ra chuyện gì phức tạp thôi." Yoongi ung dung cười cười, "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà."
Taehyung nhận ra khoảng cách giữa cậu và Yoongi lại bị kéo thật xa. Trứng chiên nghẹn ở cổ làm cậu khó chịu. Cậu lấy lọ tương cà trên bàn bóp ra một ít, nhưng lực bóp quá đà, khiến tương cà phủ đầy tứ tung trên phần trứng chiên còn lại, chua đến mức không thể nuốt nổi.
"Thầy Min! Bài tập hôm nay đây ạ."
Yoongi nhìn thấy lớp phó môn [1] vừa thông minh lại ngoan ngoãn lớp mình, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Lứa tuổi học trò này như có ma lực vậy, có thể khiến tâm tình những người xung quanh như anh trẻ lại vài năm. "Em vất vả rồi."
[1] Lớp phó môn: Khác với lớp phó học tập, mỗi môn sẽ có một lớp phó môn riêng để đại diện cho lớp trao đổi với giáo viên môn đó, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra bài tập, giúp đỡ học môn đó cho các bạn trong lớp.
Park Jimin đỏ mặt mỉm cười, "Tiết học tới có phải sẽ cần dùng dụng cụ thí nghiệm không ạ? Có gì để em qua bê trước."
"Không cần đâu, lát nữa thầy bê cũng được. Em vừa mới ôm đống vở nặng như thế, chắc hai cánh tay rã rời cả rồi."
"Không sao đâu thầy!" Tiếng cười của Jimin phát ra ngày càng ngọt ngào, "Có thể giúp được thầy thì em chẳng thấy mệt mỏi chút nào hết."
Thầy Jung lớp kế bên nhìn thấy mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ, nghiêng đầu quay sang lớp phó môn lớp mình bảo, nhìn người ta mà học tập đi!
Lớp phó môn lớp thầy Jung không hề sợ, khí thế hào hùng nói: Thế thầy sang lớp người ta mà dạy đi!
Yoongi vẫn còn suy tư về những điều tối qua Taehyung nói, vì thế hôm nay khi lên lớp, anh cũng quan tâm đến đám học trò trong lớp hơn, ngoài ra còn cố gắng để bản thân trông bớt dữ dằn hơn nữa, dù trong lòng anh thấy mình chẳng nghiêm khắc chút nào, hiền hòa hệt như cơn gió xuân.
"Nhà thầy Min lại có chuyện gì hay sao ấy. Cười cái làm tao nổi hết cả da gà."
"Chắc là thầy có bạn gái rồi đó, đàn ông mà. Cứ độc thân mãi thì tâm tình chông chênh lắm, thế nên cũng mong các vị huynh đệ tỉ muội ngồi đây nhẹ nhàng với tôi hơn chút."
"Với khuôn mặt và vóc dáng này của thầy Min thì phải đi tìm bạn trai mới đúng. Gần đây tôi xem phim Âu Mỹ, chỉ chăm chăm nhìn hộ mấy anh đẹp trai giúp thầy thôi."
"Ai da, gì vậy lớp trưởng, đến thầy Min mà cậu cũng cũng dám suy nghĩ bậy bạ thế sao, tàn nhẫn quá."
Jimin lại gần gia nhập hội bàn tán, chắc chắn như đinh đóng cột nói: "Không có chuyện đó đâu, lúc nào thầy Min chẳng ân cần với mọi người, ai thầy cũng đối tốt hết!"
Trong lớp ai ai cũng biết, hễ cứ nhắc đến thầy Min là bạn Park như đeo tấm kính lọc dày tám thước, lọc đi hết mọi khiếm khuyết của thầy. Thầy Yoongi trong miệng Jimin như được tôn lên làm Đức mẹ Maria vậy, không ngày nào là không gặp những lời này.
Về phía thầy Min, với bộ mặt dày không hề biết xấu hổ, mỗi lần nghe lớp phó môn nói câu gì hơi hướng nịnh bợ một chút, anh đều cảm thấy: Nói đúng lắm.
Hôm nay Taehyung vẫn thiếu cảm hứng như cũ. Cũng bởi vì tâm tình có vấn đề nên đến cả mấy mẩu truyện ngắn để đăng lên trang cá nhân cũng không viết xong. Vốn định ra ngoài đi loanh quanh một chút để có thêm tham khảo từ thực tế, nhưng thế nào lại vô thức đi đến trường của Yoongi. Taehyung không biết đây là trùng hợp hay do tiềm thức cậu đưa dẫn nữa, cuối cùng nằm bò ở tiệm trà sữa đối diện trường học, thơ thẩn chờ Yoongi tan làm.
Đợi đến khi Taehyung chơi hết sạch pin điện thoại mới thấy bóng dáng của Yoongi. Taehyung ra khỏi tiệm trà sữa, nhận ra phía sau anh còn tòi thêm một cái đuôi nhỏ, nói chuyện phiếm với Yoongi vô cùng thân thiết, Yoongi cũng cười rất vui vẻ đáp lại.
Dĩ nhiên Taehyung cũng không hơi đâu đi ghen với trẻ con. Thời học sinh ai chẳng có thầy cô mà mình rất ngưỡng mộ, muốn thân thiết với thầy cô thêm một chút chứ.
Yoongi ra khỏi cổng trường, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Taehyung, không khỏi có chút bất ngờ.
"Em, em tiện đường đi qua đây." Taehyung ngượng ngùng xoa xoa mũi.
Yoongi cúi đầu xuống cười khẽ, "Vậy cùng nhau về thôi."
Anh không nói cho Taehyung biết, trên mặt cậu hiện rõ tâm tư của cậu rồi.
Tay chân Taehyung luống cuống không biết để vào đâu, thật lòng rất muốn ôm vai người bên cạnh, giống như đứa nhỏ kia có thể tự nhiên thoải mái gần gũi với anh. Do dự một hồi, cuối cùng Taehyung cầm lấy chiếc cặp xách tay của Yoongi. Thấy Yoongi nhìn mình, cậu lại đỏ mặt quay sang bên khác.
Lúc Taehyung quay đầu sang thì thấy, cậu nhóc nhỏ người kia vẫn còn đứng ở cổng trường học, hai tay nắm lấy hai quai cặp, ánh mắt vẫn nhìn về hướng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top