Chương 3

Lâm Khâu nhắm mắt theo sau Tùng Sinh, lặng lẽ theo hành lang dẫn đến điện.

Chưởng môn nhìn thấy Tùng Sinh quay lại với bộ dáng vội vàng, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường: Liệu có phải Tùng Sinh trở về là vì Lâm Khâu?

Những đệ tử khác không nhịn được ngoái đầu nhìn theo bọn họ, trong mắt hiện lên sự hâm mộ, ghen tỵ, tán thưởng... Trong khi đó, những đệ tử quen biết nhau bí mật thì thầm to nhỏ.

"Không biết hắn có gì đặc biệt, vậy mà có thể được Phù Lam trưởng lão để mắt đến."

"Sau này chắc chắn sẽ thăng chức nhanh lắm."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Cũng có người chú ý tới mặt khác: "Tên đứng cuối bảng đã được  rồi, vậy biết đâu tên đứng trước hắn cũng có cơ hội được trưởng lão chú ý. Mình mà được Giảo Ly trưởng lão thu nhận thì tốt biết mấy!"

Một thiếu nữ bên cạnh tốt  nhắc nhở: "Ngươi đừng gọi thẳng tên, hắn ghét nhất là bị người khác gọi tên thật."

"Vì sao?"

"Vì thường xuyên có người nhìn tên hắn rồi nhầm tưởng là nữ."

Cho đến khi đại sư huynh lên tiếng, thanh âm trầm thấp kèm theo linh lực truyền vào tai từng người, bầu không khí đang ồn ào mới dần lắng xuống.

Lúc này, các trưởng lão cũng lần lượt chọn đệ tử. Sau khi nghi lễ chọn đệ tử kết thúc, dù có được chọn hay không thì mọi người đều phải đi theo một sư tỷ dẫn đường để nhận những vật dụng cần thiết cho chân tu.

Bên kia, Tùng Sinh hỏi Lâm Khâu: "Ngươi biết phi hành chưa?"

Lâm Khâu cảm thấy ngượng, trên mặt ánh lên một tí vẻ hổ thẹn: "Ta vẫn chưa học."

Nhìn chung, các tu sĩ đồng trang đều có thể phi hành. Tuy Lâm Khâu thường lười biếng trong việc tu luyện, nhưng dưới sự thúc giục của phụ mẫu, cậu vẫn hoàn thành các bài học.

Kỳ lạ là, dù linh căn hệ Mộc của cậu có độ tinh khiết cao, thân thể lại không thể giữ linh khí. Linh khí đi vào thể xác không lâu liền phân tán, dẫn đến việc không thể tu luyện bình thường.

Cậu đã tìm đến nhiều đại phu, nhưng không ai chẩn đoán được nguyên nhân.

Nghĩ đến đây, cậu gần như không nhịn được mà thở dài. Không biết Tùng trưởng lão có biết về tình trạng của mình chưa. Theo lý mà nói, với những người có năng lực như y, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được ai có phải thân phụ thân mẫu của mình hay không. Không lẽ lại không biết? Nhưng nếu lỡ như...

Tùng Sinh nhìn thiếu niên trước mặt đang cụp đuôi ủ rũ, nói: "Ta đưa ngươi đi."

Y vươn tay phải. Lâm Khâu cũng đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cẩn thận nắm lấy. Tùng Sinh siết chặt năm ngón tay, mang theo Lâm Khâu bay lên trời.

"A a a a!!" Lâm Khâu còn chưa kịp phản ứng, miệng đã hét lên liên tục đầy hoảng loạn.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ.

Tốc độ quá nhanh, thậm chí còn vượt xa cảm giác trước đây khi hắn ngồi phi thuyền hay lúc nhỏ được phụ thân và mẫu thân cõng trên vai.

Lâm Khâu theo bản năng nhào về phía người gần nhất—cũng là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Một bàn tay bị nắm chặt cũng không mang lại cho Lâm Khâu đủ cảm giác an toàn. Cậu lao vào người Tùng Sinh, tay phải ôm chặt lấy eo y, tay trái vùng vẫy mấy cái rồi dứt khoát quăng bàn tay Tùng Sinh ra, cậu lập tức nhào tới ôm lấy Tùng Sinh, hai tay vòng chặt quanh eo đối phương.

Cứ vậy, Lâm Khâu liền ôm lấy eo Tùng Sinh từ bên phải, gương mặt mềm mại áp lên ngực y. Tùng Sinh liếc mắt nhìn thiếu niên đang cuộn tròn trong lòng mình, rồi tăng tốc lao về phía Tuyết Nha Phong.

Đau dài không bằng đau ngắn. Đến rồi thì sẽ không cần sợ nữa.

Trên bầu trời, chỉ còn vang vọng tiếng kêu thảm thiết kéo dài. Những con tiên hạc đang nhàn nhã bay lượn giữa tầng mây nghe thấy tiếng động, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Một con nghi hoặc quay sang bạn mình: "Ngươi có nghe thấy gì không?"

"Ta cũng nghe, nhưng không hề cảm nhận được dao động linh lực nào. Có lẽ là do vị đại năng nào đó."

"Đại năng cũng biết sợ đến nỗi phải hét lên vậy sao?"

"Không phải ai cũng bay như chim được đâu."

Tùng Sinh mang theo Lâm Khâu đáp xuống một sân nhỏ, đây chính là nơi y ở —— Khô Vinh Điện.

Lâm Khâu cẩn thận đặt chân xuống mặt đất, mở một mắt nhìn xuống để chắc chắn mình đã không còn lơ lửng giữa không trung nữa, sau đó mới dám buông tay khỏi Tùng Sinh.

Nhưng ngay khi buông ra, Lâm Khâu mới phát hiện... mình giống hệt một con tôm chân mềm, không có chỗ dựa liền lập tức ngồi bệt xuống đất.

Tùng Sinh cúi mắt nhìn thiếu niên đang co thành một đống bên chân mình. Đôi mắt y sắc bén, có thể thấy rõ ràng hàng mi dài của Lâm Khâu bị nước mắt làm ướt, dính lại thành từng lọn nhỏ, che khuất đôi mắt đen sâu thẳm.

Lâm Khâu lập tức cúi đầu, lặng lẽ đưa tay lau sạch nước mắt. Lớn thế này rồi mà còn bị dọa đến phát khóc, thật sự mất mặt quá!

Trước đây, Lâm Khâu còn nghĩ mình không sợ độ cao, xem ra... là vì chưa từng đi cao như vậy bao giờ.

Dù chân vẫn còn hơi run, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó đối Tùng Sinh nói: "Sư, sư tôn, chúng ta đi thôi."

Mới bái sư không lâu, cách xưng hô này vẫn còn hơi không quen.

Khóe mắt Lâm Khâu vẫn hơi đỏ, đôi môi màu hồng nhạt hé mở rồi khép lại.

Tùng Sinh đi phía trước, không đặt quá nhiều chú ý lên cậu, khiến Lâm Khâu cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn.

Cuối cùng, cậu cũng có thể dồn tâm trí vào việc quan sát Khô Vinh Điện.

Dọc đường đi, Lâm Khâu thấy rất nhiều loài cây xa lạ, những thực vật này hòa quyện vào kiến trúc một cách tinh tế, tạo nên một cảnh tượng hài hòa nhưng không hề đơn điệu. Dưới chân là con đường lát đá, uốn lượn hướng về phía trước.

Đi được một đoạn, cậu trông thấy một hồ nước nhỏ, bên trong có một con cá lớn với cái đuôi như quạt hương bồ, mềm mại bơi lượn. Lâm Khâu tò mò rướn cổ nhìn xuống, vừa hay bắt gặp ánh mắt con cá.

Lâm Khâu giật mình lùi lại, sau đó lại liếc nhìn lần nữa—hóa ra chỉ là một con cá bình thường nhưng trông khá đẹp mắt. Cậu tự hỏi: Không lẽ mình đã đến tuổi mắt mờ rồi sao?

Một lát sau, Tùng Sinh đã đi được một đoạn phía trước, cậu vội vàng tăng tốc đuổi theo, giữ khoảng cách hai, ba bước phía sau Tùng Sinh.

Sau một lúc đi vòng vèo, cuối cùng bọn họ cũng đến trước cửa chính điện Khô Vinh Điện.

"Từ đây đi vào chính là chính điện, dùng để tiếp khách."

Trên cửa có hai bức phù điêu đầu hổ to lớn. Khi hai người bước đến gần, cánh cửa tự động mở ra.

Lúc Lâm Khâu bước vào, dưới ánh sáng mặt trời, mắt của hai bức phù điêu lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đôi mắt chúng linh hoạt chuyển động, lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái rồi mới trở về dáng vẻ bất động như ban đầu.

Lâm Khâu theo Tùng Sinh đi qua chính điện, vào một căn phòng ngủ đơn sơ—bên trong chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một đệm hương bồ và một chiếc giường.

Phía sau chính điện còn có một cái cửa, dẫn ra hậu hoa viên.....

Sau khi đưa Lâm Khâu tham quan những nơi quan trọng, Tùng Sinh nói:

"Từ nay về sau, ngươi ở phòng ngủ của ta, đồ đạc ở đó đầy đủ hơn."

Lâm Khâu sửng sốt: "A?! Vậy còn ngài?"

"Ta rất ít ngủ, đả tọa là đủ."

"Vâng."

Tu vi càng cao, nhu cầu ngủ càng ít. Nhưng với Lâm Khâu hiện tại mà nói, điều đó vẫn còn quá xa vời—đến phụ thân và mẫu thân cũng vẫn cần ngủ thường xuyên mà.

"Hôm nay ngươi làm quen với nơi này trước, lát nữa đến ký túc xá của đệ tử dưới chân núi nhận đồ cho đệ tử mới."

Ký túc xá của đệ tử, xét theo tên gọi, là nơi phụ trách quản lý các đệ tử trong môn phái. Phạm vi công việc của họ vô cùng rộng, từ ăn, mặc, ở, đi lại cho đến việc phối hợp tổ chức đại hội tông môn giữa các đại phái, tất cả đều do họ đảm nhiệm.

Nhưng vấn đề là... Lâm Khâu không biết nơi đó ở đâu. Dù vậy, loại chuyện có thể tự mình giải quyết như này thì tốt nhất là không nên làm phiền sư tôn.

"Còn một chuyện nữa, ngươi có muốn cử hành lễ bái sư không?"

Tùng Sinh vốn không để tâm đến những nghi thức này, nhưng nghĩ đến việc Lâm Khâu còn nhỏ, có thể sẽ để ý, nên mới hỏi.

"?" Lâm Khâu thoáng chớp mắt, không ngờ Tùng Sinh lại hỏi ý kiến của mình, liền ngoan ngoãn đáp: "Nghe theo sư tôn."

"Ta ở sau núi Nguyệt Trì, có việc thì đến tìm ta."

Dứt lời, thân ảnh màu đỏ khuất dần khỏi tầm mắt. Lâm Khâu nghĩ một chút, cảm thấy dù gì mình cũng ở đây lâu dài, đi dạo thì lúc nào cũng được, chi bằng trước tiên đến ký túc xá của đệ tử. Ở đó chắc chắn sẽ có nội quy và giới thiệu về tông môn.

Cậu dựa theo ký ức, cẩn thận di chuyển trên con đường lát đá. Vừa mới đi qua không lâu, nên ấn tượng của cậu vẫn còn tương đối rõ ràng.

Nhưng... đi một vòng, hai vòng, ba vòng—vẫn không thấy bất kỳ Truyền Tống Trận nào.

Khi cậu vẫn chưa từ bỏ ý định và muốn đi thêm vòng thứ tư thì eo đột nhiên bị ai đó chọc nhẹ. Quay đầu lại, cậu thấy hai cái phù điêu đầu hổ trôi lơ lửng giữa không trung.

"Các ngươi... không phải là hai cái đầu chó trên cửa sao?"

"Nhóc con! Mi nói ai là chó? Chúng ta là Bạch Hổ!" Hai cái phù điêu đầu hổ vừa nghe liền giận tím mặt, tức đến muốn hộc máu mà phản bác: "Nếu mi không cần mắt thì đem quyên cho người cần đi!"

Dù chỉ là đầu thú bằng vàng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cử động linh hoạt của chúng.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Khâu vội vàng nói. Thật ra, cậu cảm thấy chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của mình. Dù sao thì hình dạng của hai cái đầu thú này không biết do vị thợ thủ công nào thiết kế mà lại đơn giản đến mức tối giản như vậy. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là đầu của một con thú mà thôi.

Nghe Lâm Khâu xin lỗi, hai cái đầu thú cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này nữa. Chúng chuyển hướng sang một vấn đề khác:

"Nhóc con, mi đang tìm gì thế? Ta thấy mi cứ quanh quẩn mấy vòng rồi đấy."

"Là Truyền Tống Trận để đi đến ký túc xá của đệ tử."

Đầu hổ bên trái cười hả hê, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Trên Tuyết Nha Phong này làm gì có Truyền Tống Trận? Mi nghĩ xem, với phong cách của sư tôn mi, hắn có phải là người sẽ dùng Truyền Tống Trận không? Nếu muốn xuống núi, mi chỉ có cách tự mình đi bộ thôi. Để ta tính xem... Dựa theo tốc độ của mi, có lẽ đến tối vẫn chưa tới nơi đâu!"

Lâm Khâu thiếu chút nữa muốn ngã quỵ, chẳng lẽ từ nay về sau hắn đều phải đi bộ sao? Không thể nào!

"Hai vị tiền bối, vậy hai người có biết đường đến núi Nguyệt Trì không?"

"Đầu tiên đi thế này, rồi thế này, cuối cùng thế này là tới." Một cái đầu thú lắc lư mô phỏng động tác. "Sao? Mi muốn tìm sư tôn của mi giúp đỡ à? Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải làm phiền hắn?"

Lâm Khâu thoáng nhận ra ẩn ý trong lời nói của chúng, tuy cậu không giỏi tu luyện, nhưng đầu óc vẫn đủ linh hoạt. Cậu giả vờ không hiểu, cố tình đáp: "A? Nhưng mà sư tôn ta nói rồi, nếu có việc có thể đến Hàn Nguyệt Trì tìm y."

Đầu hổ bên phải có chút sốt ruột: "Sao mi cứ khăng khăng như vậy chứ? Chẳng lẽ nơi này không còn ai khác ngoài hắn sao?"

Lâm Khâu vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nhìn hai cái đầu thú đầy ngây ngô, không hề dao động trước ám chỉ của chúng. Thấy vậy, hai cái đầu thú cũng chẳng muốn quanh co nữa, dứt khoát nói thẳng: "Thôi được rồi, nhìn mi đáng thương như vậy, ta đây sẽ đại phát từ bi mà giúp một tay. Với chúng ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng thôi."

Lâm Khâu lộ rõ vẻ vui mừng pha chút bất ngờ, vội vàng cảm tạ: "Thật sao? Cảm ơn hai vị tiền bối!"

"Ai, đừng vội mừng, chúng ta cũng có điều kiện." Đầu hổ bên phải cười bí hiểm. "Sau này mi phải giúp chúng ta một việc. Yên tâm, không làm khó mi đâu. Còn là chuyện gì thì... tạm thời chưa nói được."

Lâm Khâu hơi do dự, nhưng nghĩ lại dù sao cậu cũng có sư tôn ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì quá khó khăn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top