Chương 22
Hà Gian ngồi xuống bên cạnh, Lâm Khâu lập tức làm mặt quỷ với hắn, hoàn toàn quên mất phải trả lời câu hỏi.
Giọng của Tùng Sinh đã có chút tức giận: "Lâm Khâu! Ta vừa mới hỏi ngươi cái gì?"
Lâm Khâu lúc này mới giật mình phản ứng, lập tức cúi đầu cười gượng: "Ha... Sư tôn có thể hỏi lại một lần không ạ?"
"Từ dòng thứ ba trang 176, đọc đến cuối."
Lâm Khâu liếc mắt nhìn trang sách đang mở—172, cậu trộm ngước lên nhìn sư tôn, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tùng Sinh, liền lập tức co rúm lại, vội vàng lật đến trang 176.
Cậu quyết định cứu vãn tình thế, vấn đề đã không trả lời được, chẳng lẽ đọc sách còn không xong?
Lâm Khâu hắng giọng: "Khụ khụ... Như vậy, một quả cầu làm từ cao su mềm dẻo có độ đàn hồi đã hoàn thành. Tiếp theo, cố định dây buộc ở hai bên quả cầu, chất liệu dây có thể chọn theo sở thích cá nhân, chú ý chiều dài không được quá ngắn cũng không quá dài, có thể linh hoạt điều chỉnh theo vòng đầu người sử dụng..."
Hà Gian nghe được một lúc thì cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì không tu luyện hợp hoan đạo nên cũng không rõ ràng. Mặc dù cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, hắn vẫn kiềm chế bản thân, không để lộ biểu cảm nào.
"... Cách sử dụng: Đặt quả cầu vào miệng, vòng dây ra sau đầu và buộc chặt..."
Giọng đọc của Lâm Khâu càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng thiếu tự tin. Cuốn《Hợp Hoan Dụng Cụ (Thượng Sách)》 này ghi lại rất nhiều phương pháp chế tác đạo cụ, trong đó không thiếu những thứ khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Bình thường chỉ có hai người là cậu và sư tôn, đã quen rồi nên không thấy ngượng ngùng, nhưng hôm nay có thêm một người, cậu liền cảm thấy lúng túng không muốn đọc tiếp.
Kết hợp phản ứng của Lâm Khâu, Hà Gian hiện tại có thể xác định, chuyện đúng là như hắn nghĩ.
Sớm biết tu luyện hợp hoan đạo sẽ dính đến những nội dung này, hắn đã không nghe theo lời Lâm Khâu mà đến nghe Tùng trưởng lão giảng dạy.
Tùng Sinh nói: "Tiếp tục đọc."
Lâm Khâu lập tức tăng tốc, đọc hết phần còn lại. Càng về sau giọng càng lí nhí, may mà Tùng Sinh không bắt cậu đọc lại.
Nhưng ngay lúc ấy, y lại lạnh nhạt nói một câu khiến Lâm Khâu hận không thể đập đầu xuống đất: "Buổi sau, dựa theo hướng dẫn trong sách mà tự tay làm một cái. Trước khi đại hội kết thúc, giao lại cho ta."
"Cái gì?"
Lâm Khâu kinh hoàng, giọng cao vút, hai mắt trừng lớn như nai con bị hoảng sợ. Hà Gian ngồi bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu, im thin thít, càng đừng nói đến chuyện tỏ vẻ gì.
Đây là lần đầu tiên cậu động tay chế tác đạo cụ, lại còn trong trường hợp này.
"Vâng." Biết mình không thể phản kháng, Lâm Khâu chỉ có thể câm nín chấp nhận số phận.
Buổi giảng sau đó không kéo dài lâu, cũng không có nội dung quan trọng nên rất nhanh đã kết thúc.
Hà Gian đi theo Lâm Khâu rời khỏi chính điện, vào phòng ngủ.
Tùng Sinh vẫn ngồi trước án thư, cầm bút xử lý công vụ. Những việc thường ngày không đến tay y, có thể đặt trước mặt y đều là đại sự. Ngoài ra, còn có một số thiệp mời. Bình thường y chẳng bao giờ để tâm đến mấy thứ này, nhưng hôm nay lại do dự thu chúng vào.
Tiếng cười trong trẻo của đệ tử vang vào tai, Tùng Sinh cứ thế lắng nghe những thanh âm ấy mà vượt qua đêm dài.
Bóng đêm lạnh như nước, Tuyết Nha Phong ở vị trí đặc biệt cao nên nhiệt độ càng thấp. Tùng Sinh từ ghế đứng dậy, vạt áo mềm mại rũ xuống, uyển chuyển lay động theo từng bước chân, những hoa văn tối màu thêu trên y phục lướt qua ánh sáng rồi lại chìm vào bóng tối.
Tay áo rộng thêu cuộn mây, để lộ đôi tay thon dài hữu lực, gân xanh thấp thoáng trên mu bàn tay, mái tóc dài được vấn lên bằng một cây trâm ngọc khảm yên cẩm thạch.
Y từng bước đi đến bên Hàn Nguyệt Trì, Hà Gian đã chờ sẵn ở đó.
Hà Gian cung kính hành lễ: "Tùng trưởng lão."
Tùng Sinh không dừng chân, Hà Gian lập tức chủ động dịch sang bên nhường đường.
"Mang theo thứ dơ bẩn vậy mà dám vào Khô Vinh Điện."
Giọng của Tùng Sinh không có tức giận, cũng không chán ghét, nghe như một câu trần thuật bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hà Gian cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô hấp như ngưng trệ.
Hắn quỳ rạp xuống, không dám giấu giếm điều gì, hai tay dâng lên gói mê dược mang theo bên mình, thành thật khai ra toàn bộ kế hoạch.
Tùng Sinh lặng lẽ lắng nghe, trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm. Giây tiếp theo, thân thể Hà Gian bị hất văng ra xa hơn mười mét, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại, hắn quỳ gục, kịch liệt ho khan, cuối cùng phun ra một ngụm máu.
"Thu lại cái khôn vặt của ngươi đi."
Hà Gian ngước lên, phát hiện Tùng Sinh đã đứng ngay trước mặt, y nhấc chân giẫm lên ngực hắn, giây tiếp theo, HÀ Gian cảm nhận được một cơn đau nhói như lưỡi dao xoáy sâu vào đầu hắn, cào xé từng mảnh suy nghĩ, ân xanh trên trán giật mạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa, tầm mắt hắn quay cuồng, thế giới đảo lộn.
"A a! A a a a!!"
Hà Gian hét lên một tiếng thảm thiết mà chính mình cũng không kịp nhận ra. Không có lấy một cơ hội để thở, hắn bị quăng mạnh xuống Hàn Nguyệt Trì. Tùng Sinh chẳng buồn quan tâm hắn có chết chìm trong đó hay không, chỉ lạnh lùng đứng bên bờ nhìn hắn giãy giụa, cho đến khi Hà Gian tự mình bò ra khỏi làn nước lạnh buốt thấu xương.
Lúc này, Hà Gian chật vật đến cực điểm, cả người hắn ướt sũng, nước nhỏ tí tách xuống đất, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Một cơn gió thổi qua, lạnh đến mức hắn run rẩy từng đợt, quỳ sụp trên mặt đất trông chẳng khác gì chó nhà có tang.
Hà Gian khó nhọc ngẩng đầu lên, thấy trong tay Tùng Sinh là một vật trôi nổi tỏa ra hơi thở quen thuộc, hắn lại cúi đầu xuống, để trán chạm vào mặt đất lạnh băng, giọng yếu ớt: "Đa tạ Tùng trưởng lão thủ hạ lưu tình."
"Trước khi trời sáng quỳ ở Hàn Nguyệt Trì, nếu để bị cậu ấy phát hiện..."
Nói xong, Tùng Sinh không hề nhìn hắn thêm lần nào, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó.
Hà Gian chống tay bò về phía Hàn Nguyệt Trì.
Trong cơn hoảng hốt, hắn nghĩ đến kế hoạch mà mình đã âm thầm chuẩn bị bấy lâu, nhưng đối với một đại năng, tất cả chỉ như phẩy tay áo một cái. Những tu sĩ mà Hà Gian từng gặp, những kẻ hắn cho là vô cùng lợi hại, hóa ra đều chưa thể xem là xuất sắc. Một kích vừa rồi của Tùng trưởng lão thoạt nhìn nhẹ bẫng, nhưng trong mắt Hà Gian, nó không hề để lại bất kỳ không gian nào để tránh né, chỉ một thoáng do dự, hắn đã bị quăng đi.
Đây chính là thực lực của kẻ mạnh sao?
Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại chiêu thức kia, dù cố gắng hiểu thế nào, hắn vẫn không thể lý giải trọn vẹn, sự tinh tế trong khống chế linh khí và kết cấu của chiêu thức đã đạt đến một cảnh giới kinh người.
Trước khi thần trí bị cái lạnh làm cho mơ hồ, Hà Gian nghĩ: Nếu ta cũng có thể sử dụng chiêu đó thì sao...
Đến trước hừng đông, Hà Gian cố gắng bò ra khỏi nước, chỉnh đốn lại bản thân, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi trở về phòng.
Lâm Khâu vẫn chưa tỉnh, mái tóc tán loạn, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, ngủ say đến mức hai má cũng phớt hồng. Hà Gian mang theo khí lạnh, sợ đánh thức cậu, nên không ngồi bên mép giường mà chỉ yên lặng ngồi trên ghế trong phòng nghỉ ngơi.
Rõ ràng là ở cùng một nơi, nhưng hai người lại như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Chờ đến khi cái lạnh trên người Hà Gian tản đi, Lâm Khâu cũng dần tỉnh dậy.
Cậu mơ màng mở mắt, tầm nhìn còn nhòe nhoẹt, cố chớp chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ mọi thứ.
"Tiểu Hà ca, huynh dậy sớm quá! Đêm qua ngộ đạo thế nào? Có thu hoạch gì không?"
Hà Gian sững người một chút, rồi thuận theo lời mà đáp: "Thu hoạch rất lớn, nhưng giữa chừng xảy ra chút ngoài ý muốn, đại hội sau này chưa chắc đã phát huy ổn định."
"Không sao, không sao! Có thu hoạch là tốt rồi! Thứ hạng hiện tại đã rất không tệ. Chờ vào nội môn có điều kiện tu luyện tốt hơn, Tiểu Hà ca nhất định có thể tiến bộ vượt bậc!"
Lâm Khâu bật dậy như cá chép quẫy nước, mặc quần áo rồi chạy ra ngoài rửa mặt. Khi quay lại, cậu đã trở thành một Lâm Khâu tràn đầy sức sống.
"Tiểu Hà ca, hôm qua huynh về muộn quá, ta nấu đồ ăn mà huynh cũng chưa kịp ăn, tận tám món đấy. Nhưng không sao, hôm nay ăn vẫn được."
Hà Gian bật cười: "Vậy ta nhất định phải thử tài nấu nướng của đệ."
"Chỉ tiếc là ta chỉ có thể dùng những nguyên liệu bình thường để nấu cơm, những thứ sư tôn để trong bếp ta đều không làm được."
Hà Gian biết rõ thể chất của Lâm Khâu: "Ngay cả Tùng trưởng lão cũng không thể giải quyết thể chất của đệ sao?"
"Sư tôn nói còn cần một khoảng thời gian, nhưng mà sư tôn sống lâu như vậy, ai mà biết 'một khoảng thời gian' trong miệng y là bao lâu đâu." Lâm Khâu cười, "Ta cũng không để tâm chuyện này lắm. Ở Tiểu Diệp Tông có rất nhiều người không thể tu luyện, chẳng phải vẫn sống tốt sao? Có thể sống một, hai trăm năm, trong người phàm đã xem như trường thọ rồi."
Nhưng cậu không phải người phàm.
Thiên tư thông minh, dung nhan xuất chúng, tuy bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nhưng lại có cha mẹ nuôi yêu thương hết mực, cuộc đời suôn sẻ, bái nhập Đại Diễn Tông, còn có một vị sư phụ lừng lẫy nổi danh, thế nhưng ngay cả như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề về thể chất của Lâm Khâu. Có lẽ ngay cả trời cao cũng không muốn để Lâm Khâu hoàn mỹ, nên cố ý cắt đi một nhát, để lại một khuyết điểm.
Nếu không có vấn đề này, Lâm Khâu chắc chắn có thể đi rất xa trên con đường tu hành.
Hà Gian rũ mắt, che giấu sự phức tạp nơi đáy lòng.
Lâm Khâu nhìn ra tâm tình hắn không tốt, liền làm nũng: "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, vẫn nên bàn xem làm sao để cải thiện hình tượng của huynh trong mắt sư tôn đi."
Hà Gian im lặng nhìn cậu, thầm nghĩ: Sợ là đệ không thấy được ngày đó đâu, sư tôn của đệ sẽ không bao giờ có ấn tượng tốt với ta.
"Tiểu Hà ca, hay là huynh chủ động đến hỏi sư tôn về chuyện tu luyện đi? Sư tôn thoạt nhìn có vẻ cao ngạo, nhưng thực ra rất dễ chung sống, hay là để ta hỏi, rồi huynh đi cùng cũng được..."
Lâm Khâu lải nhải bên tai Hà Gian rất nhiều, hắn chỉ thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích, sau chuyện tối qua, tạm thời hắn chưa có đủ dũng khí để gặp lại Tùng trưởng lão. Còn chuyện "dễ chung sống" mà Lâm Khâu nói, Hà Gian không tin một chữ nào, chỉ coi như gió thoảng qua tai.
Nhìn cậu ngồi im như tảng gỗ, Lâm Khâu tức giận, tận tình khuyên nhủ: "Tiểu Hà ca! Ta đang cố gắng vì tương lai tốt đẹp của cả hai chúng ta, huynh cũng phải hành động đi chứ!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top