Chương 2
Lâm Khâu ở bên ngoài chơi bao lâu, những luồng thần thức liền theo dõi cậu bấy lâu, chênh lệch tu vi quá lớn khiến cậu hoàn toàn không hay biết. Trước khi kết quả được công bố, nhất cử nhất động của Lâm Khâu đều nằm dưới sự quan sát của chủ nhân những thần thức đó.
Ngày công bố kết quả, tất cả đệ tử trúng tuyển đều được gọi vào Vân Lai Điện.
Trên đường đi, vị sư huynh phụ trách tiếp đón vừa dẫn đường vừa giới thiệu: "Chúng ta sắp đến Vân Lai Điện, đây là đại điện tiếp khách của Đại Diễn Tông, vô cùng trang nghiêm và cũng là bộ mặt của tông môn. Nghe nói do Tùng trưởng lão góp không ít công sức trong việc tu sửa đại điện này, nên mới có cái tên như vậy."
Một thiếu niên tóc ngắn thắc mắc: "Tùng trưởng lão có liên quan gì đến 'Vân'?"
"Ngươi không biết sao? Mặc dù chuyện này chưa từng được công bố chính thức, nhưng vẫn luôn có lời đồn rằng —— đại điện được đặt tên để ca ngợi Tùng trưởng lão tinh khiết không tì vết cùng phẩm chất thanh cao và sự cống hiến vô vàn của người giống hệt những đám mây trắng."
Vị sư huynh dẫn đường tràn đầy kính ngưỡng mà kể lại, tựa như nước lũ vỡ bờ, cuốn theo đám đệ tử mới đang chăm chú lắng nghe.
"... Hiện giờ trong tông môn có không ít trưởng lão địa vị cao từng được Tùng trưởng lão chỉ điểm, chỉ cần nghe một buổi giảng đạo của người, còn hơn bế quan mười năm....."
Mọi người càng nghe càng say mê. Tiếc rằng đã đến cổng đại điện nên vị sư huynh dẫn đường vẫn không thể phát huy thêm năng lực kể chuyện của mình.
Khi gần đến cửa Vân Lai Điện, vị sư huynh mới dừng lời, căn dặn mọi người không cần căng thẳng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn.
Lâm Khâu hoàn toàn bị Vân Lai Điện trước mắt thu hút, trong đầu lúc này chỉ xuất hiện một chữ-to. Tuy đứng xa đã thấy nhưng khi đến gần mới thực sự cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Người đứng trước điện trông chẳng khác nào con kiến bé nhỏ. Tường điện ánh lên sắc ngọc nhu hòa, xung quanh mây trắng lượn lờ, mang phong thái thần tiên thoát tục.
Khó trách lại được coi là bộ mặt của tông môn.
Trước vẻ trang nghiêm của đại điện, đám đệ tử vốn háo hức cũng trở nên căng thẳng, vội vàng chỉnh sửa trang phục rồi xếp thành hàng ngay ngắn tiến vào trong.
Lâm Khâu đứng ở cuối hàng. Đội ngũ được sắp xếp theo thành tích, người có điểm càng cao thì đứng càng gần đầu, thuận tiện để các trưởng lão lựa chọn. Nếu không phải vì không ai muốn vào Hợp Hoan Đạo, với điểm số của mình, cậu vốn không cần phải đứng cuối cùng như vậy.
Sau khi vào điện, các trưởng lão vẫn chưa đến, mọi người chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vọng đến. Sư huynh dẫn đường vừa nhìn liền vội ôm quyền hành lễ: "Đại sư huynh."
"Các trưởng lão sắp tới rồi, nơi này đã sắp xếp xong chưa?"
Lâm Khâu đứng sau cùng nên nghe rất rõ. Vị đại sư huynh này có giọng nói bình thản, dù đang hỏi nhưng không hề mang cảm giác nghi vấn.
"Nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi, tiếp theo giao cho ta."
Lời này vừa thốt ra, Lâm Khâu cảm giác bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng.
Đại sư huynh chậm rãi bước lên phía trước. Lúc này, Lâm Khâu mới thấy rõ diện mạo người ấy.
Hắn mặc trường bào rộng tay, đầu đội kim quan, thắt lưng đeo ngọc lưu ly, ngón trỏ phải đeo một chiếc nhẫn lam ngọc. Dáng người cao gầy đứng thẳng tắp như một cây tùng bách.
Lâm Khâu không dám nhìn lâu. Tu sĩ phần lớn đều tai thính mắt tinh, bị phát hiện nhìn chằm chằm vào người khác cũng không phải chuyện hay.
"Ta là đại sư huynh của các ngươi, tên là Chu Loan. Cứ gọi ta đại sư huynh là được. Tiếp theo hãy làm theo lời ta."
Chu Loan dừng lại một chút, ánh mắt quét qua mọi người rồi đọc tên: "Phùng Đán, Lý Trác Lực... Lâm Khâu."
Những cái tên được gọi đều là người đứng đầu bảng xếp hạng, ngoại trừ Lâm Khâu - vì cậu là người duy nhất chọn Hợp Hoan Đạo.
"Các ngươi đều đứng hạng cao trong bảng, hôm nay Phù Lam trưởng lão cũng sẽ đến. Các ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội."
Lời này như một tiếng sét giữa trời quang.
Phù Lam chính là đạo hiệu của Tùng trưởng lão. Đã rất nhiều năm rồi y không thu đồ đệ, lần cuối y nhận đệ tử thậm chí gia gia của Lâm Khâu còn chưa ra đời.
Những đệ tử phía sau nhìn về phía những người được gọi tên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kích động.
Lâm Khâu biết rõ thực lực của mình, đến chín phần mười chỉ là làm nền, so với những người khác đang nôn nóng bất an thì cậu lại vô cùng bình thản.
Điều này khiến Chu Loan âm thầm đánh giá: Không ngờ người đứng cuối bảng lại có tâm thái tốt như vậy. Chỉ riêng điều này cũng là một loại thiên phú.
Không lâu sau, các trưởng lão lần lượt tiến vào và ngồi xuống. Lâm Khâu chú ý thấy bên trái Chưởng môn vẫn còn một chỗ trống.
Một người y phục hoa lệ, toàn thân đeo đầy trang sức trẻ trung, bực dọc cất tiếng hỏi: "Ai báo danh vào Hợp Hoan Đạo?"
Lâm Khâu vừa định trả lời thì một vị trung niên mặc thanh y đã cười nói: "Nguyệt trưởng lão, đừng vội, chúng ta vẫn chưa bắt đầu, Tùng trưởng lão không phải còn chưa tới sao, ngươi vội vàng cướp người như vậy lỡ y cũng coi trọng người đó thì lại không hay lắm."
Nguyệt trưởng lão vốn đã không vui vì năm nay chỉ thu được một đệ tử, hơn nữa còn là kẻ xếp cuối bảng, nay lại nghe Triệu Hòa Phong bỏ đá xuống giếng, lửa giận trong lòng càng bốc cao ba thước. Huống hồ, đệ tử này vốn dĩ thành tích kém cỏi, xác suất được chọn gần như bằng không.
Nguyệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không chút nể nang mà đâm trúng điểm đau của Triệu Hòa Phong:
"Tính ra thì vẫn tốt hơn là có người thu nhận vô số đệ tử mà chẳng có nổi một kẻ xuất sắc. Thu nhận đồ đệ, quý hồ tinh bất quý hồ đa."
Nói xong, hắn chẳng buồn chờ Triệu Hòa Phong phản bác, ánh mắt lập tức quét qua hàng ngũ đệ tử, trầm giọng hỏi:
"Là người nào?"
Lâm Khâu vừa nãy còn đang do dự có nên bước ra không, thấy hai vị trưởng lão tranh cãi mà không dám manh động. Giờ nghe Nguyệt trưởng lão hỏi đến, cậu lập tức cung kính đứng ra, ôm quyền hành lễ:
"Tham kiến Nguyệt trưởng lão, đệ tử là Lâm Khâu."
Nguyệt trưởng lão quan sát kỹ dáng người của cậu, sắc mặt cũng hòa hoãn đi đôi chút. Hắn trầm giọng nói:
"Ngươi ngẩng đầu lên."
Lâm Khâu ngoan ngoãn làm theo.
Ánh mắt Nguyệt trưởng lão lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rõ ràng tâm trạng tốt hơn không ít. Dù nhan sắc không phải điều kiện tất yếu để tu luyện Hợp Hoan Đạo, nhưng nếu có thì cũng tốt, dù sao đó cũng là một lợi thế. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất vẫn là thiên phú và nỗ lực.
Vốn dĩ hắn định hỏi thêm về tình trạng tu luyện của Lâm Khâu. Thực chất, những tư liệu này vốn đã được ghi chép lại và đưa vào tông môn, mỗi trưởng lão đều có quyền kiểm tra. Chỉ là năm nay tâm trạng hắn không tốt, bận tức giận nên chưa thèm xem qua.
"Ngươi đang tu..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã bị một bóng hình quen thuộc phía sau thu hút. Hắn lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mà không chỉ riêng hắn—tất cả các trưởng lão vừa nãy vẫn đang an tọa phía trên cũng đồng loạt đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Đệ tử phía dưới còn chưa kịp quay đầu nhìn xem, người nọ khẽ động, trong chớp mắt liền xuất hiện ngay vị trí trống trên kia.
"Ta không đến trễ chứ? Mọi người không cần lễ tiết, mau ngồi đi." Người ấy vừa dứt lời đã an tọa, các trưởng lão lúc này mới ngồi xuống theo.
Lâm Khâu không dám tùy tiện nhìn ngó, các trưởng lão lại ngồi ở vị trí rất cao, trong tầm mắt của cậu, chỉ thoáng thấy một vạt áo đỏ thẫm khẽ bay qua, đó hẳn là một bộ y phục có sắc độ càng lên trên càng nhạt dần.
Chưởng môn cười ha hả, hỏi Tùng Sinh: "Không đến muộn. Hôm nay Tùng trưởng lão trông có vẻ tâm tình không tồi."
Lời này cũng là tiếng lòng của các vị trưởng lão khác, bọn họ hiếm khi thấy Tùng Sinh xuất hiện với dáng vẻ thế này.
Thành thật mà nói, bình thường nếu Tùng Sinh không bế quan thì cũng là du ngoạn bên ngoài. Rất ít khi y ở lại tông môn tụ họp cùng mọi người. Những lần hiếm hoi gặp mặt, y gần như chỉ mặc những bộ y phục đơn sắc, thanh nhã.
"Hôm nay tâm trạng quả thật không tệ."
Y gật đầu, đôi mắt màu lưu ly khẽ cong, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Nụ cười này tựa như lá trà khô gặp nước ấm, từ từ giãn ra, trở nên mềm mại, trong khoảnh khắc có thể mơ hồ thấy được chút sức sống của ngày xưa.
Dù đã có suy đoán trong lòng, nhưng nụ cười này vẫn nằm ngoài dự liệu của chưởng môn.
Hắn thoáng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói:
"Xem thử nhóm đệ tử mới này đi, biết đâu lại tìm được người hợp nhãn duyên."
Chưởng môn ra hiệu cho Chu Loan đang đứng phía dưới. Chu Loan hiểu ý, lập tức dâng tư liệu của đám đệ tử lên trước mặt Tùng Sinh.
Tùng Sinh quét thần thức qua một lượt, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua toàn bộ tư liệu, ánh mắt không hề dừng lại trên bất kỳ ai khác mà trực tiếp hỏi Lâm Khâu: "Ngươi năm nay mười chín, sinh nhật là ngày mùng chín tháng ba, đây có phải sự thật không?"
Lâm Khâu sững sờ trong giây lát rồi mới đáp: "Là thật."
Sao lại có người đi bịa đặt về ngày sinh của mình được chứ? Cậu thật sự không hiểu nổi, tại sao vị trưởng lão này không hỏi về tu vi hay thiên phú của cậu, mà lại để tâm đến những chuyện vụn vặt như thế này.
"Mùng chín tháng ba, là ngày ngươi sinh ra sao?" Tùng Sinh thoáng thay đổi cách hỏi, lặp lại lần nữa.
"... Không phải, là ngày dưỡng phụ mẫu nhặt được ta."
"Ta đã biết. Ngươi theo ta về Tuyết Nha Phong."
Không hỏi thêm bất kỳ điều gì khác, Tùng Sinh trực tiếp đưa ra quyết định.
Chưởng môn cùng các trưởng lão liên quan đều vô cùng bất ngờ. Không ai ngờ rằng Tùng Sinh lại chọn người nhanh đến vậy. Đặc biệt là Nguyệt trưởng lão và Triệu Hòa Phong—không ngờ câu nói đùa lúc trước lại thành sự thật, Lâm Khâu thực sự bị chọn rồi.
Đặc biệt là Nguyệt trưởng lão, trước đó còn buồn bực, giờ đây đã quét sạch tâm trạng không vui, cả người toát lên vẻ đắc ý, liếc nhìn Triệu Hòa Phong với nụ cười rạng rỡ. Ngược lại, sắc mặt Triệu Hòa Phong tối sầm, khó coi như vừa nuốt phải ruồi.
Dù Lâm Khâu là đệ tử của Tùng Sinh, nhưng vì Tùng Sinh không đảm nhận bất kỳ chức vị nào trong tông môn, nên cậu vẫn sẽ được ghi danh dưới trướng của Nguyệt trưởng lão, thuộc Hợp Hoan Đạo. Khi phát lênh bài đệ tử, trên đó sẽ khắc cả ký hiệu của Hợp Hoan Đạo lẫn đệ tử thân truyền của Phù Lam trưởng lão ở Tuyết Nha Phong.
Chuyện này quả thật là một vinh dự to lớn!
Chưởng môn cũng vui vẻ ra mặt, khóe mắt đầy nếp nhăn giãn ra, ông rất mong đợi Tùng Sinh có thể bồi dưỡng ra một nhân tài xuất sắc.
Nhưng ngay trong bầu không khí đầy hân hoan ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Tùng trưởng lão, ta đã chọn học Hợp Hoan Đạo."
Cả đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cậu. Các đệ tử bên dưới, những người vốn dĩ đang hâm mộ, giờ nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ không bình thường.
Cư nhiên lại có người dám từ chối Tùng trưởng lão?!
Nụ cười rạng rỡ của Nguyệt trưởng lão cứng đờ trên mặt. Ông ta nắm chặt tay vịn ghế, hơi nghiêng người về phía trước, không nhịn được mở miệng: "Chuyện đó không quan trọng. Ngươi cứ theo Tùng trưởng lão về là được." Giọng điệu khẩn thiết đến mức khiến người ta giật mình.
"... Ta đã biết." Tùng Sinh dường như đang suy nghĩ gì đó, chậm một nhịp mới lên tiếng.
"Vâng." Lâm Khâu đáp lời. Kỳ thật, ngay khi câu nói kia vừa thốt ra khỏi miệng, cậu đã hối hận. Vị trưởng lão này tu vi cao thâm, vừa rồi khi xem xét tư liệu hẳn đã biết rõ tình huống của cậu. Vậy mà cậu lại hồ đồ nói ra một câu dư thừa như vậy.
Đặc biệt là khi cả đại điện chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người cậu, khiến cậu có cảm giác như đang ngồi trên đống than, đứng trên đống lửa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top