Chương 7 Bị đuổi ra khỏi Chu phủ
Editor: Thỏ bíu
Chu ngọc nhìn Vương đại nhân trong lòng lại nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành, Từ gia càng yên lặng khiến hắn càng không yên tâm, diệt cỏ phải diệt tận gốc,mà hắn chính cỏ ngoan cường.
Vương đại nhân cười cười, “ thật đáng tiếc.”
Dương Hề vỗ vỗ lưng an ủi hài tử, bọn họ còn phải hồi hương sao?
Bên này Vương đại nhân kiểm kê tất cả tài sản, lúc này thanh âm lạnh băng, “Tòa nhà đã bị niêm phong, các vị còn không mau rời đi.”
Chu Ngọc hoảng loạn đứng lên trên trán vết máu, hơn nữa thần sắc tiều tụy phá lệ chật vật, ngữ khí tràn đầy khẩn cầu, “thỉnh đại nhân cho thời hạn một ngày. ”
Nói còn chưa dứt lời lại là vẻ mặt khó xử, tỏ vẻ trên người chỉ có tang phục,ngọc bội quý trọng đều đã bị đoạt, phụ thân quan tài còn phải an trí thoả đáng, bọn họ cần tìm người khuân vác nhưng trên người không còn bạc cũng như thứ gì quý giá đáng để đổi.
Vương đại nhân lúc này tâm tình sung sướng, “Không thể, hoàng mệnh khó trái.”
Dương Hề phối hợp rơi lệ, “Còn thỉnh đại nhân cho thời hạn một canh giờ, không, nửa canh giờ cũng được.”
Diệp thị mang theo tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi khóc cầu, Chu gia người càng chật vật trong lòng Vương đại nhân càng thoải mái, nghĩ đến những chuyện trước đây Chu Hoài từng làm, Vương đại nhân ánh mắt dừng ở trên người Chu tiểu thư, đáng tiếc,tại sao lại không cho vào quân hộ a!
Vương đại nhân không nghĩ ở chỗ này chịu lạnh lâu, hiện tại tuyết đã rơi rất lớn, trong lòng nghĩ tuyết rơi càng lớn càng tốt.
Chu Ngọc cùng Dương Hề cầu xin đủ rồi, hai người đi về hướng quan tài, Chu Ngọc nhấp miệng, “để ta”
Dương hề vươn tay ngăn trở tướng công miệng, “Ta không sao, ta có thể làm.”
trong lòng nàng hiểu rõ hài tử trong bụng vẫn luôn rất nghe lời, nàng sẽ không làm bị thương đến hài tử.
Chu tiểu thúc cùng chu tiểu cô cũng chạy tới, chu tiểu thúc nói: “Ca, chúng ta cùng nhau nâng.”
Diệp thị nghẹn ngào nói: “Nương có sức lực, Hề Nhi ngươi chiếu cố tốt cho Tử Hằng.”
Chu Ngọc đời trước không biết phải xét nhà nên đã cấp cha quan tài tốt nhất, nhưng kiếp này thay quan tài nhất mỏng, cho dù như thế nhưng trọng lượng cũng không nhẹ, hiện tại không có hạ nhân trợ giúp bọn họ, nhưng hắn và đệ đệ mỗi mùa vụ thường xuyên theo xuống đất làm việc nhà nông, hắn cùng đệ đệ có chút sức lực.
Dương Hề nói tiếp, “Nương, con cũng hỗ trợ mọi người, con không sao.”
Lại nói với nhi tử: “ lát nữa giữ chặt góc áo nương đừng buông tay.”
Tử Hằng cũng muốn nâng quan tài , nhưng hắn quá nhỏ, trải qua hai ngày nay làm hắn nhanh chóng trưởng thành, hắn hiểu hiện tại có thể làm chỉ có nghe lời.
Vương đại nhân nhìn chăm chú người Chu gia dùng hết sức lực nâng quan tài lên từng bước đi ra ngoài, Vương đại nhân híp mắt, mắt hắn không mù, quan tài rất mỏng cũng không biết là ai tính toán được trước, nếu là Chu Ngọc, thì người này càng không thể cho ra khỏi kinh thành
Trọng lượng quan tài không nhẹ, nam nữ Chu gia cùng nhau nhấc cũng không khó, còn may Chu phủ cũng không lớn.
Khi ra khỏi Chu phủ, Dương Hề nhịn không được nhìn về phía bảng hiệu Chu phủ đã bị phá.
Chu Ngọc hít sâu một hơi, “Đi thôi.”
Vị trí Chu phủ cũng không quá tốt, Chu gia không có bối cảnh có thể đi được đến hôm nay toàn là Chu Hoài mưu tính, đương nhiên cũng có những mối quan hệ tốt, đáng tiếc tai hoạ đến thì 1 người hỗ trợ không có, hiện tại mỗi người tự cảm thấy bất an chỉ hận không thể cách xa ngàn dặm.
Dương Hề cùng Chu Ngọc đời trước đã trải qua, bọn họ rất bình tĩnh, chu tiểu thúc chịu không nổi, “ những người đã chịu ân huệ phụ thân đâu?”
Chu tiểu đệ rất hận , vì sao không có người giúp Chu gia một chút, vì sao không ai cứu phụ thân?
Chu Ngọc thanh âm lãnh đạm, “tiết kiệm sức lực đi.”
Chu tiểu đệ từ khi cha chết, quan niệm hắn hoàn toàn sụp đổ.
Đột nhiên Diệp thị lảo đảo một cái, vốn dĩ đã không vững hiện tại cũng lắc lư theo, bọn họ mới rời đi phủ không đến vài bước.
Chu Ngọc vội vàng ý bảo buông quan tài, đi đến trước mặt nương , “Nương, ngài nơi nào không thoải mái?”
-----------------------------------------
Editor:dịch đến chương này đã có một bạn đọc nhưng mà bạn đó lại thấy bỏ nửa chừng🥲chắc tại mình edit khó hiểu quá mà hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top