chương 26 Tư cách

Editor: Thỏ bíu

Trong lòng Dương Hề khẩn trương, lo lắng khi cự tuyệt sẽ chọc giận đối phương, đừng tưởng rằng đối với ngươi ha ha cười chính là tính tình tốt, đối phương chỉ là cảm thấy thú vị thôi!

Chu Ngọc phía sau lưng cong cong, “Ta nhát gan chỉ muốn đi phía nam trôi qua những ngày, chúng ta có thể gặp nhau là duyên, bản vẽ xe trượt tuyết ta sẽ vẽ tặng cho ngươi.”

Hán tử híp mắt, trực giác của hắn có thể làm cho hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm, trực giác nói cho hắn, trước mặt nam tử có chút bản lĩnh, đối với người bản lĩnh,  hắn sẽ khoan dung.

Chờ nhìn đến khi nhìn bản vẽ, hán tử thu liễm khuôn mặt lại có ý cười, “Ha ha, được , được, tiểu huynh đệ không tồi.”

Nói đem bản vẽ cất vào trong ngực xoay người lên ngựa, đối với đoàn xe hô: “ tăng tốc đi, trước trời tối phải đến được trạm dịch.”

Cả đoàn thương nhân cứ như vậy đi, không một lúc liền biến mất khỏi tầm mắt.

Ngô Sơn lúc này mới chạy tới, không yên tâm hỏi, “Bọn họ có thể hay không ở phía trước chặn chúng ta?”

Chu Ngọc, “Sẽ không, toàn bộ gia sản của chúng ta còn không có giá trị bằng một con ngựa.”

Hắn thấy được rõ ràng, ngựa của đoàn thương nhân này đều là ngựa tốt, không biết là mua từ quân đội, hay là mua từ thảo nguyên.

Chu tiểu đệ mở miệng, “Đại ca, bọn họ lấy bản vẽ đi, thế mà một chút ý tứ đều không có.”

Chu Ngọc, “Bản vẽ là ta đưa cho hắn, ngươi phải nhớ kỹ không có thân phận tức là không có tư cách để ra điều kiện.”

Ngô Sơn nói tiếp, “ đệ tuổi còn nhỏ, hôm nay chúng ta có thể bình an đã là may mắn, nếu bọn họ cướp đoạt chúng ta cũng không có biện pháp.”

Chu tiểu đệ nhận thức, giao dịch là phải bình đẳng, hôm nay gặp được một lần, hắn đã không phải con cháu nhà quan, tinh thần có chút sa sút.

Hai nhà đi đều không có dừng lại, bọn họ muốn trước khi trời tối tìm được một nơi để ngủ, ngày mai phải tới được Hà trấn, phía sau có kẻ thù, hai nhà đều rất gấp gáp.

Lộ trình buổi chiều không gặp phải vấn đề gì, thuận lợi tìm được thôn để ngủ lại, lúc này không có gì ngoài ý muốn, thì nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục khởi hành.

Từ gia tra được manh mối từ dân chạy nạn đến kinh thành,, xác nhận Chu gia đã rời đi, Chu gia càng có thể trốn, Từ gia càng muốn làm đến cùng, không chỉ có phái người tiếp tục truy tìm, còn phái người tới trước một bước, đi  nguyên quán Chu giabchờ.

Nhận thức của cổ nhân, người chết nhất định phải về nguyên quán để an táng, Chu gia tất nhiên sẽ về nguyên quán.

Chu gia đã thuận lợi tới Hà trấn, Hà trấn cũng không lớn, thị trấn phương bắc có hơn hay nghìn bách tĩnh, phương nam phát đạt nên bách tĩnh đông, thị trấn phồn hoa dân cư có thể hưởng lợi, phương bắc không so được.

Người ở Hà trấn không nhiều lắm, lại không phải con đường đầu mối then chốt, Hà trấn cũng không phồn vinh, liếc mắt từ đầu phố liền có thể nhìn được cuối phố, cửa hàng dân mưu sinh linh tinh, trên đường người đi đường cũng không nhiều, Chu gia cùng Ngô gia muốn mua ba con lừa là không dễ.

Hai nhà đều chưa có một ngày nghỉ ngơi thật tốt, tìm một gian khách điếm ngủ lại.

Dương Hề tắm xong, lại bôi dược tổn thương do giá rét, trên mặt mới thoải mái một ít, tắm xong cảm giác thoải mái lên không ít, ăn mì sợi đơn giản, thở ra một hơi, “Thoải mái.”

Gánh nặng trên người Chu Ngọc rất lớn, tắm xong cũng cảm giác nhẹ nhàng, “Mấy ngày nay làm nàng chịu khổ rồi.”

Dương Hề, “Ta không vất vả, hài tử cũng rất tốt.”

Ánh mắt Chu Ngọc nhu hòa nhìn bụng nương tử, hài tử không chỉ còn tốt, còn biết cha mẹ gian nan, một chút cũng không nháo.

Dương Hề cười, “Ta có dự cảm, đây sẽ là một tiếu áo bông nghe lời.”

Chu Ngọc khóe miệng cưng chiều, “ ừ ”

Dương Hề thấy nhi tử ăn xong mì sợi, sờ sờ nhi tử bụng, xác nhận không ăn nhiều quá mới nói“Con lừa không dễ mua, chúng ta cũng không thể ngừng lại ở Hà trấn.”

Bọn họ muốn lợi dụng trận tuyết lớn thứ hai để che giấu hoàn toàn.

Chu Ngọc, “ ừ, sáng mai đi chợ nhìn xem, thật sự không được mua bò.”

Dương Hề cau mày, “Một con trâu ít nhất mười mấy hai mươi đồng bạc”

Trước mắt bọn họ chỉ có hơn mười lượng bạc

Chu Ngọc, “Đến lúc đó lại nói.”

Dương Hề hy vọng vận khí của bọn họ có thể tốt một chút, đáng tiếc chợ không có hai con lừa, cũng không có bò hay ngựa, chỉ có hươu và gia súc bé.
__________________________________________________

Editor: Cho tui xin một sao bình chọn iu iu thưng thưng🤌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top