chương 24 Bội phục

Editor: Thỏ bíu

Dương Hề bảo Chu tiểu đệ dừng lại nghỉ ngơi, nàng đã nhìn thấy mấy người Chu Ngọc, tâm cũng bình ổn trở lại.

Chu tiểu đệ hô vài câu với những người phía trước, xe trượt tuyết dừng lại.

Không lâu sau, mấy người  Chu Ngọc đã đuổi theo tới, Ngô gia vây quanh Ngô sơn, Dương Hề cùng Chu tiểu đệ vây quanh Chu Ngọc, xác nhận không bị thương đều nở nụ cười.

Dương Tam có vẻ lẻ loi, đáy mắt có chút hâm mộ, chỉ là rất nhanh rồi biến mất, lúc này hắn rất cao hứng hiện tại có thể gia nhập đội ngũ.

Chu Ngọc nói đơn giản những chuyện đã xảy ra, Dương Hề nhìn về phía Ngô gia, như vậy thật tốt, sẽ không làm Ngô gia cảm thấy quá tàn nhẫn, cũng làm cho Ngô gia cảm thấy yên tâm hơn về bọn họ không phải là người nhân từ.

Diệp thị vẫn luôn trầm mặc, nàng tự tìm lý do đã khiến cho nhi tử thay đổi, là do biến cố lần này tạo thành.

Dương Hề cảm giác được cảm xúc của bà bà, nàng cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể chuyển đề tài nói: “Được nhiều lương thực như vậy, chờ khi nào nghỉ ngơi thì nấu cơm.”

Chu Ngọc móc ra từ trong ngực cái túi, “Đây là số bạc đã chia ra, nàng đếm đi.”

Cả nhà nhìn chằm chằm vào cái túi, Dương Hề nhận lấy mở ra, kinh ngạc hỏi , “Nhiều như vậy?”

Bên trong có hai cái hai lượng bạc và mấy đồng bạc vụn.

Chu Ngọc cầm về ba cái túi, từ cái túi cuối cùng cầm ra mấy xâu tiền đồng, tổng cộng có tám xâu, mỗi một xâu có trăm đồng bạc.

Chu tiểu đệ vui mừng “mấy nhà này rất có tiền.”

Dương Hề nghe được tiếng hoan hô của Ngô gi, Ngô gia cũng đếm số bạc, đếm đi đếm lại ba lần, Dương Hề cảm thấy tám người kia chết chưa hết tội, quả nhiên đã bán rất nhiều người.

Chu Ngọc nói: “Canh giờ không còn sớm, chúng ta rời khỏi nơi này đi”

Chu tiểu muội mở miệng hỏi, “Đại ca, bọn họ có hay không báo quan?”

Chu Ngọc, “Không sợ.”

Nếu như báo quan thì bọn họ đã chạy xa rồi, huống chi những người này không dám báo quan.

Lại lần nữa khởi hành, túi Dương Tam đặt ở trên xe trượt tuyết Ngô gia, Dương Tam cũng không đi theo Ngô gia, ngược lại đi theo xe trượt tuyết Chu gia.

Dương Tam mở miệng, “Chúng ta cũng coi như là đồng cam cộng khổ ”

Dương Hề cười, “Cho nên muốn nói thật?”

Dương Tam xấu hổ sờ sờ cái mũi bị đông lạnh “Tẩu tử, ta đích thực đứng hàng thứ ba, tên cũng có Hy, chúng ta lại một lần nữa làm quen lại, tên ta là Dương Hy Hiên.”

Chu tiểu đệ ha hả một tiếng, hắn biết Dương Tam không thành thật.

Chu Ngọc, “Hiểu biết nghĩa chữ?”

Dương Tam, “ đúng.”

Chu Ngọc hai phu thê không tiếp tục hỏi nữa, trước mắt tín nhiệm còn không đến mức phải nói rõ ngọn ngành, Dương Tam ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này hai nhà không may mắn như vậy, bọn họ cũng không tìm được thôn đặt chân, còn may phụ cận bên cạnh cũng không có núi lớn tương đối an toàn.

Dương Hề, “ phải nhặt đủ củi để đốt lửa cả đêm.”

Chu Ngọc nhìn rừng cây xa xa, “Chúng ta có người nhiều nhặt củi một lát là đủ để đốt.”

Dương Hề gật đầu mang theo Chu tiểu muội cùng ai con dâu Ngô gia nhặt khối tuyết, các nàng muốn làm một cái tường tuyết để chắn gió.

Lý thị vội nói: “Đệ muội mang thai, giao cho chúng ta là được.”

Dương Hề cũng biết chính mình mang thai, “Ta không dọn tuyết, ta giúp đỡ mọi người làm tuyết không mệt.”

Trong lòng Lý thị gia quyến của quan gia đều là người quý giá, tiếp xúc Dương thị mới biết được, hiểu biết của nàng quá ít, Dương thị không chỉ sẽ nấu cơm, đặt biệt hiểu biết cũng nhiều.

Lý thị nghĩ như vậy liền nói ra“Đệ muội, có phải hay không quan quyến đều giống như các muội?”

Dương Hề cười, “Không giống nhau.”

Lý thị nói: “ vâỵ tẩu tử càng bội phục muội”

Dương Hề hướng dẫn mọi người xây tường tuyết, cái tường rất nhanh liền dựng xong, Dương Hề cảm thấy trận tuyết lớn đầu mùa này đã giúp bọn họ rất nhiều!

Buổi tối ăn cơm, Dương Hề ngồi cùng Chu Ngọc, nàng nói: “Cũng không biết Từ gia có tìm đến đây không?”
--------------------------------------------------------------------------
Editor: mang các bạn bình chọn cho mình❤️🤌hiuhiu
11h35' 11/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top