Chương 22 : Làm giàu
Editor: Thỏ bíu
Chu Ngọc cầm dao găm ở trước mắt mấy một hán tử làm cho hắn hoảng, “Hiện tại còn không thành thật.”
Hán tử kia sợ, cắn răng nói, “ hôm nay lần đầu tiên chúng tôi đi cướp.”
Dương Hề không tin, nhìn bọn họ hắn phối hợp rất ăn ý, rõ ràng trải qua vài lần, trời càng ngày càng lạnh nàng không có kiên nhẫn, “Các ngươi chính là đi bắt người, nói đi, các ngươi bán bao nhiêu người?”
Nam tử đồng tử co rụt lại, vẫn khăng khăng bọn hắn là đi cướp bạc.
Ngô Sơn phản ứng lại, bọn họ không nhìn như không quan tâm đến tiền tài, đáng giá nhất chính là người, Chu gia có hai nữ tử trẻ tuổi, tính cả nhà mình thì có bốn con dâu, nếu bán vào những nơi bẩn thỉu thì rất có giá trị tiền bạc, trong lòng cẩn thận suy nghĩ, lửa giận không thể ngăn nổi, trên đường chạy nạn bán nhi bán nữ là thái độ bình thường, thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bán khuê nữ.
Ngô Sơn một chân đạp nói, “ tạp chủng”
Chu Ngọc nói: “Thôn dân không chào đón chúng ta, chắc là biết mấy người này làm việc thiếu đạo đức.”
Ngô Sơn lúc này mới nhớ lại bộ dáng của Lý Chính muốn nói lại thôi, cau mày, “Mấy người này nên xử lý như thế nào?”
Báo quan? Đừng đùa, không nói Chu gia không thể gặp quan, cho dù không có Chu gia, hắn đi báo quan cũng không ai quản, huống chi người trong thôn họ luôn bảo hộ lẫn nhau, bọn họ thế lực đơn độc chỉ sợ đến lúc đó không thể đi ra khỏi thôn.
Dương Hề từ từ nói: “Chúng ta là dân chạy nạn báo quan không ai quản, bọn họ cũng giống nhau không dám báo quan.”
Ở cổ đại, phủ nha trong lòng bá tánh cũng không phải là Cục Cảnh Sát của hiện đại, bá tánh sợ hãi phủ nha, rất nhiều sự việc toàn do Lý Chính cùng những gia đình tự xử lý.
Chu Ngọc nói tiếp nói: “Bọn họ lấy chúng ta làm con tin.”
Dương Hề cười nói: “Chúng ta cái gì đều không có, nhìn áo bông mặc trên người bọn hắn rất chất lượng, tình hình trong nhà chắc cũng hiểu chút, ta muốn bọn họ phải chuộc người.”
Ngô Sơn nuốt xuống nước miếng, có phải hay không gia quyến nhà quan đều lợi hại như vậy? Nương tử Chu ngọc sao có thể vừa cười vừa nói ra chuyện ăn cướp như vậy.
Nhưng mà, trong lòng Ngô sơn cao hứng, Dương thị có đầu óc như vậy, bọn họ cũng nhận được lợi.
sau đó ai cũng đều quay vào ngủ, không có quản đi quản mấy người kia có bị đông lạnh hay không, chỉ cần xác nhận không chết là được.
Mấy canh giờ sau, tất cả đều tỉnh, bọn họ thu thập đồ vật xong liền đi ra.
Ở trên xe trượt tuyết,Tám nam tử trên người còn mặc còn áo bông, bọn họ cũng bị đông lạnh quá mức, lúc này chỉ nghĩ mạng sống, trong lòng lại hận đến mấy cũng phải nhịn xuống, ngoan ngoãn nói ra vị trí nhà bọn họ.
Hai nhà Chu Ngô cùng kéo xe trượt tuyết ra thôn,chỉ có Chu tiểu đệ cùng hai nhỉ tử Ngô gia, Chu Ngọc lôi kéo hai con tin vào thôn.
Trong lòng Chu tiểu đệ, hình tưởng của tẩu tử đối với hắn là cao lên,“Tẩu tử, đại ca bọn họ sẽ thuận lợi sao?”
Dương Hề nhìn còn sáu người còn lại trả lời, “Sẽ.”
tám người này vưà nhìn là biết trụ cột trong nhà, hơn nữa người nhà của tám người này đều không phải thứ gì tốt.
Chu tiểu muội có chút sợ hãi, “Tẩu tử, chúng ta khi nào mới thể tới nơi muốn đến?”
Dương Hề vỗ vỗ Chu tiểu muội, lúc này mới vừa xuất phát, theo kinh nghiệm của nàng có cảm giác, cho nên mới muốn cùng Ngô gia đoàn kết.
Mấy người Chu Ngọc trở về rất nhanh, trên người mỗi người đều cầm một túi, hai con tin cũng mang theo trở về, phía sau bọn họ có cây đuốc, hiển nhiên người trong thôn đều tỉnh, dẫn đầu chính là Lý Chính.
Chu tiểu muội nắm chặt tay tẩu tử, “Tẩu tử.”
Dương Hề rất bình tĩnh, con tin đang ở trong tay bọn họ, có thể nắm chắc.
Chu Ngọc buông trong tay túi trong tay ra “Một túi là lương thực , một túi là đồ vật lặt vặt.”
Dương Hề thầm nghĩ một túi lương thực không nhẹ, ít nhất cũng ba bốn mươi cân, trên mặt lộ ra tươi cười, “ ừ.”
Quả nhiên ăn cướp làm giàu a, bọn họ hao hết tâm tư mua lương thực cũng không mua được nhiều ít lương thực như vậy, ăn cướp một lần liền có ba bốn mươi cân, như này ngày tháng sau này sợ là lương tâm cũng muốn bỏ.
Ngô gia lại đưa một túi, Ngô Sơn tâm tình rất tốt, ngay cả Dương Tam cũng khiêng hai túi.
LýChính lên tiếng, “Hiện tại có thể chuộc người chưa?”
Chu Ngọc cười như không cười, “Chúng ta thế lực đơn bạc, các ngươi người đông thế mạnh, ai biết có hay không bội tín, để chúng tôi mang theo bọn họ đi một đoạn đường, chúng tôi sẽ thả người.”
Dương Hề nhìn Chu Ngọc, hai người đối diện nhau ngầm hiểu ý tưởng lẫn nhau, súc sinh làm sao có thể thả đi nguyên vẹn, chẳng phải là sẽ hại càng nhiều người!
--------------------------
Editor: ta cũng thế lực đơn bạc một mình gồng gánh cả bộ truyện 😭😭 nếu các bạn đã đọc đến đây thì cho mình một bình chọn nhé, yêu các bạn🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top