chương 21: Đe doạ

Editor Thỏ bíu

Chu Ngọc đẩy đẩy Chu tiểu đệ, trong tay nắm dao găm trên tay cẩn thận đứng dậy, dựa theo âm thanh trên tuyết có ít nhất 5 tiếng bước chân.

Chu tiểu đệ mơ hồ tỉnh, vừa định ra tiếng đã bị đại ca bịt kín miệng, ánh mắt ý bảo đại ca làm sao vậy?

Chu Ngọc nhỏ giọng nói: "Có người tới, ngươi từ cửa sổ phía sau đi ra ngoài thông bao cho Ngô gia."

Trái tim Chu tiểu đập thình thịnh, từ khi gặp nạn đến giờ đây là lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm, gật đầu ý bảo đã biết.

Chu Ngọc nhìn thấy Dương Tam cũng tỉnh, nương theo ánh lửa, hắn nhìn thấy trong tay Dương Tam cầm một con dao găm, độ phản quang có thể nhìn ra rất sắc bén.

Người bên ngoài người đã vượt qua tường đất, cũng không có người lên tiếng, đều cẩn thận vây lều tranh lại.

Chu Ngọc cùng Dương Tam mỗi người đứng một bên cửa, trong tay Chu Ngọc còn cầm thêm một cây gỗ dài.

cửa gỗ cũ nát lâu năm không có người tu sửa đã bị người từ bên ngoài cạy ra, có hai nam tử dáo dác lấm la lấm lét đi vào,hai người đi cực kỳ cẩn thận, không chờ người sau tiến vào, thì có hai âm thanh kêu rên và tiếng hai người đó ngã xuống đất.

Phía sau còn có hai nam tử, vừa thấy tình huống liền ngốc lăng, đang muốn vọt vào, Chu Ngọc và Dương Hy Hiên mỗi người tự đối phó một người rất nhanh liền đánh ngã hai người.

Ngô Sơn mang theo nhi tử cùng đánh bốn người người phía ngoài, Chu Ngọc cùng Dương Hy Hiên đi ra hỗ trợ, sau đó bốn người khác đã ngã xuống đất không dậy nổi.

Ngô Sơn cực kỳ ngoài ý, trừng lớn mắt nhìn Chu Ngọc, "Chu Đại, thân thủ đệ tốt thế?"

trong ấn tượng của hắn, thư sinh văn nhược đừng nói đánh nhau, tay không thể nhấc vai không thể khiêng, khó thở vĩnh viễn chỉ biết nói chuyện cãi nhau.

Chu Ngọc thấy Chu tiểu đệ cũng nhìn qua, " từng học qua."

Ở hiện đại hắn đã nỗ lức học võ thuật, trùng sinh mang theo ký ức rất có lợi, hắn liều mạng bù đắp những thứ mà bản thân không có, trở về mấy ngày nay, hắn giấu giếm luyện tập, còn may hắn không phải thư sinh văn nhược vẫn còn có chút sức lực, tuy rằng không bằng thân thủ ở hiển đại, nhưng tùy tiện đánh vài cái vẫn có thể.

Ngô Sơn dựng ngón tay cái, "Bội phục."

vẫn là hắn thật tinh mắt, Chu Ngọc nhưng nhìn không giống người chỉ học qua, bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là thiếu niên, thiếu niên cũng có thân thủ tốt

Mấy người không chỉ trói lại tám nam tử mà còn che miệng bọn họ lại, thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là dây thừng, buộc rất chắc chắn, lúc này mới gọi tám người tỉnh.

Dương Hề nghe được động tĩnh liền tỉnh, lúc này đi ra, Chu Ngọc nhìn thấy không bảo nương tử trở về, mà còn đứng ở phía sau nàng giúp chắn gió.

Ngô Sơn trầm khuôn mặt thẩm vấn, "Các ngươi tới cướp bóc?"

Tám người chỉ có chút ít thân thủ, bọn họ không nghĩ tới dân chạy nạn thân thủ lại tốt như vậy, mấy người bọn họ không tin dân chạy nạn sẽ giết bọn họ, bọn họ có những tám người, bọn họ nằm trong tuyết cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Chu Ngọc mở miệng, "Dương Tam, ngươi không phải là tìm bạc trên thi thể người chết sao?mấy người này trên người đoán chừng có bạc."

Tiểu tử này tên là giả, trong mắt hắn chính là Dương Tam.

Dương Hy Hiên mắt sáng rực lên, "Giao cho ta."

Nói xong tay chân nhanh nhẹn lột áo bông vài người, bạc mà bọn họ cất giấu đều tìm ra hết, có mấy người còn mang theo chân xú, tổng cộng khoảng 200 đồng bạc

Dương Hy Hiên, "Thực sự có tiền."

Dương Hề từ từ nói: "bầy sói vào mùa đông quá đáng thương, trận tuyết đầu mùa đã lấp kín núi, bầy sói nhất định đói bụng, nửa đêm gió lớn mà chúng ta làm làm việc thiện?"

Chu tiểu đệ, "......"

Không phải,tẩu tử ôn nhu thiện lương của hắn đâu?

Ngô Sơn cũng trợn tròn mắt, hoài nghi mình chưa thanh tỉnh?

Dương Hy Hiên híp mắt, ai nha, không hổ tên cùng âm hắn, hù dọa người khác nói được thoát tục như vậy!

Tám nam tử tử bị doạ ngốc, đây là muốn giết người vứt xác?

Chu Ngọc đáy mắt mỉm cười, "Người tồn tại đúng là nên nhiều làm việc thiện."

Tên cầm đầu hán tử họ Vương, hiểu bọn hắn chọc tới ổ kiến, ý bảo bản thân có lời muốn nói, chờ lấy ra vải bố trong miệng , "Chúng ta chỉ muốn trộm bạc, mong đại nhân đại lượng buông tha chúng ta, chúng ta không dám nữa."

Dương Hề cười như không cười, nàng không tin bọn hắn thật sự chỉ muốn cướp bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top