Chương 14: cầm đồ
Trên núi phía tây, Ngô gia nghe theo Chu Ngọc tìm địa phương hẻo lánh đào huyệt mộ, tuyết đã thu doạn sạch sẽ, đóng đinh thả quan tài xuống, chôn đất không dễ dàng, có thể nghĩ đến Ngô gia đào huyệt mộ rất gian nan.
Chu Ngọc tay đã bị mài đến nóng đau rát, nhưng so với nỗi đau trong lòng thì đã gì gì, bất đắc dĩ an táng cha, hắn thực xin lỗi cha.
Chu Ngọc trên đường trở về còn nhặt củi, Dương Hề đã nấu cháo chờ.
Ngô gia nữ quyến cũng không có tới, hiển nhiên Ngô sơn đã dặn dò qua.
Dương Hề chờ Chu Ngọc sửa sang tốt mới mở miệng, “Cháo đã chín, ăn cơm trước.”
Chu Ngọc cùng Chu tiểu đệ trầm mặc như cũ, một bữa cơm sáng ăn thập phần an tĩnh, cơm sáng là cháo không có vị, Tử Hằng nhỏ nhất cũng không bắt bẻ, biến cố lần này làm hài tử nhanh chóng trưởng thành hiểu chuyện hơn.
Chờ ăn xong bữa sáng, Diệp thị đánh vỡ yên lặng, “Lão đại, ngươi tính toán gì.”
Chu Ngọc, “Trước tiên ở nơi này mấy ngày, hiện tại bên ngoài đều là người tìm kiếm chúng ta, thừa dịp mấy ngày này con sẽ chuẩn bị một chút.”
Diệp thị xuất thân nông hộ, hiện tại ngày tháng trôi qua không quá tốt, để ý nhất chính là lương thực, “chuẩn bị lương thực nhiều một chút.”
Dương Hề lấy bao khuyên tai được bọc trong khăn tay, “ bạc của chúng ta không được tiết lôn, Ngô gia không biết nhà ta có bao nhiêu bạc, ngọc bội và những thứ khác không dễ lấy, chúng ta không thể khảo nghiệm nhân tính, khuyên tai hiện tại đã là quá khứ, lấy một đôi dùng trước.”
tiền bạc ít không đáng để làm trái đạo đức nhưng một khi nhiều thì liền có lý do bí quá hoá liều, ai muốn cho người nhà trôi qua ngày tháng khó khăn
Chu Ngọc cầm lấy 1 đôi, “ một đôi này là đủ rồi.”
Dương Hề dặn dò nói: “Đừng quên mua muối, thời gian dài không ăn muối không được.”
Chu Ngọc ghi nhớ trong lòng ý bảo Chu tiểu đệ đứng dậy, “Đem áo bông với giầy giày của đệ cởi ra đi.”
Dương Hề vừa nghe, “ áo bông của ta cùng tiểu muội cũng mang đi đi.”
Chu Ngọc không muốn, thê tử đang hoài thai, “Bên ngoài trời lạnh lắm ”
Dương Hề kiên trì, “ áo bông của chúng ta so với dân chạy nạn quá thu hút, đều mang đổi tiền bạc cho thỏa đáng, vừa lúc để cho Ngô gia biết chúng ta thật sự không có tiền bạc gì.”
Diệp thị cũng mở miệng, “ áo bông của ta cũng mang đi đi."
Dương Hề hai người liếc nhau, cuối cùng toàn gia ngoài Tử Hằng tất cả áo bông đều cho Ngô sơn mang đi cầm.
Hiện tại Từ gia nhất định ra khỏi thành tìm kiếm bọn họ, trận đại tuyết giúp che giấu dấu vết, Ngô gia đi hiệu cầm đồ vẫn an toàn.
Giữa trưa, Ngô sơn mới trở về, vẻ mặt hán tử quẫn bách, “Hiệu cầm đồ khinh người quá đáng, ta không đổi được nhiều bạc trở về.”
Chu Ngọc sớm đã đoán trước, “Đã phiền toái đại ca.”
Ngô Sơn lại mang tới hai bao đồ vật, một bao tất cả đều là áo bông cùng giày bông, đáng chú ý chính là một giường chăn, một bao là lương thực cùng muối, tổng cộng được ba lượng hơn bạc, tiêu một lượng hơn bạc, còn dư lại hai lượng hơn.
Dương Hề thầm nghĩ hiệu cầm đồ quá khinh người, áo bông toàn gia đều là dùng vải tốt nhất mới làm, khuyên tai của nàng ít ra cũng đáng năm sáu lượng.
Ngô Sơn thật sự ngượng ngùng, hắn biết Chu gia thiếu bạc, dù hắn ăn mặc tốt đến đâu thì hiệu cầm đồ cũng rất không có gì đáng để nhắc.
Dương Hề đem điểm tâm ngày hôm qua còn dư lại đưa cho Ngô Sơn, “Vốn nên mời đại ca ăn bữa cơm để cảm tạ, chỉ là trong nhà có tang lại thật sự loạn, đại ca cầm điểm tâm đưa cho bọn nhỏ ăn.”
Ngô Sơn vội xua tay, “Hôm qua đã lấy bạc, giờ lại lấy điểm tâm thì lòng quá tham.”
Chu Ngọc qua đi, “Ngày sau cần đại ca giúp đỡ nhiều nữa, đại ca không lấy thì lần sau ta sao dám mở miệng nhờ giúp đỡ?”
Ngô Sơn lúc này mới cầm điểm tâm, cho dù là món điểm tâm rẻ nhất, hắn cũng không dám mua qua, “Cảm ơn.”
Chu Ngọc mượn cơ hội nói: “Ta không thể xuống núi, ngày mai đại ca lại giúp ta đi thôn phụ cận đổi chút lương thực cùng trứng gà có được không?”
Trong nhà cần bồi bổ dinh dưỡng quá nhiều, nương thân thể không tốt, thê tử mang thai, nhi tử lại còn nhỏ, Chu Ngọc cảm thấy gánh nặng trên người càng thêm lớn lao.
Ngô Sơn cũng vì Chu gia mà sầu, lại tính toán tiền bạc trong tay Chu gia liền càng sầu, hiện tại lương thực một ngày một tăng, mùa đông đến là càng tăng, “ được, ngày mai ta cũng muốn đi đổi chút lương thực trở về.”
Ngô Sơn đi rồi, Chu Ngọc dọn vào mấy tấm ván gỗ dài, lấy chủy thủ đã giấu đem ra sửa lại mấy tấm vãn gỗ.
Dương Hề đem đồ vật đều sửa sang lại tốt, hiện tại không phải thời điểm để ghét bỏ, thay xong áo bông cũ đi tới, "chàng định làm cái gì?”
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top