Chương 12: Nguy hiểm

Editor: thỏ bíu

Chu Ngọc gật đầu, "Ân, còn có dược để trị bệnh phong hàn."

Dương Hề sửa sang lại đồ vật tay dừng lại, "Vẫn là ngươi cẩn thận chu toàn."

Chu Ngọc, "Ta còn có thể ra ngoài, nàng cũng như ta có thể ra ngoài thì cũng sẽ an bài giống nhau."

Dương Hề thầm nghĩ kiếp ở hiện đại, bọn họ chưa trọng sinh Chu Ngọc đã đối tốt nàng, có việc gì cũng sẽ cùng nàng nói, chỉ là thân là trưởng tử thói quen làm chủ gánh trách nhiệm, hiện tại Chu Ngọc không chỉ có nàng là thê tử, vẫn là tương lai cùng đồng cam cộng khổ.

Phu thê hai người đối thoại, làm Chu tiểu muội ghé mắt, nữ hài tử thận trọng, hiện tại thoát khỏi nguy hiểm phát giác ca ca và tẩu tử có chút không đúng, rồi lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng.

Dương Hề sửa sang lại đồ vật trong bao quần áo xong, đem chăn bông đắp lên trên người bà bà cùng nhi tử, chờ Chu Ngọc mặc xong áo bông mới hỏi, "Ngươi như thế nào cho Ngô gia đặt mua mấy thứ này?"

Chu Ngọc cười, "Cũng coi như là có ân tất báo, lúc ấy Ngô sơn bị đánh thực thảm, ta tưởng đưa Phật phải đưa đến cùng liền giúp làm thẻ bài, có thẻ bài ban ngày có thể vào thành làm việc vặt, Ngô Sơn cảm kích nên đưa cá đến trong phủ, ta từ trong miệng Lý quản gia biết nơi hắn làm công."

Lại tiếp tục nói: "Hôm qua ta sai gã sai vặt tự mình tìm Ngô Sơn, đem không đến mười lượng bạc cho hắn, lại cùng hắn nói chúng ta sẽ tìm đến hắn, ta không xác nhận hôm nay có hay không ra khỏi thành, liền cùng hắn ước định hai ngày, hai ngày chưa thấy được ta, hắn sẽ vào thành tìm ta."

Vì sao sai gã sai vặt mà không sai người tín nhiệm, mà là gã sai vặt thân tín nhất định sẽ bị dò hỏi, may mà khi cứu Ngô Sơn bên cạnh không có người hầu, nếu không sẽ không dễ hành sự.

Chu tiểu đệ nhìn chằm chằm vào mắt đại ca, "Đại ca vì sao lại bảo Ngô gia đào huyệt mộ? Lúc ấy cha còn chưa xảy ra chuyện gì!"

Chu Ngọc dám an bài như vậy, trong lòng sớm đã có lý do, "Ta vốn là muốn giấu tiền bạc trong nhà, không nghĩ tới sẽ an táng cha."

Chu tiểu đệ lúc này mới hết nghi hoặc, Chu gia không xét nhà cũng không thể mang theo tiền bạc, đại ca an bài là đúng, chỉ là, "Ca, chúng ta không mang theo cha hồi hương sao?"

Diệp thị cũng nhìn về phía nhi tử, nàng không nghĩ trượng phu lẻ loi ở kinh thành.

Dương Hề muốn mở miệng, chu ngọc ý bảo để hắn nói, Hương Hề trong lòng thở dài, nàng xác thực không thích hợp mở miệng, đề cập đến cha chồng nàng nói cái gì đều là sai.

Chu Ngọc thanh âm bi thống, "Ta cũng muốn mang cha đi, nhưng Từ gia sẽ không bỏ qua chúng ta, hôm nay chúng ta không ra thành chúng ta sống nổi qua đêm nay, cha càng muốn chúng ta toàn gia đều tồn tại, mà không phải cửa nát nhà tan."

Bọn họ mang theo quan tài lên đường khiến người khác chú ý.

Diệp thị thống khổ nhắm mắt lại, con cháu bình an tướng công mới an tâm, nếu không nàng đi xuống hoàng tuyền cũng không có mặt mũi gặp tướng công.

Chu ngọc lại nói: "Chờ chúng ta ổn định, ta sẽ đem cha mang về, nhất định không cho cha lẻ loi ở kinh thành."

Nghe xong lời này, Chu tiểu đệ không hề hé răng.

Dương Hề cầm bình gốm, "Ta đi sắc thuốc cho nương."

Nói xong có chút há hốc mồm, nàng không biết nhóm lửa, nàng ở hiện đại sợ lửa cho nên vẫn luôn dùng bếp điện từ nấu cơm!

Chu Ngọc cầm lấy bình gốm, "để ta sắc thuốc, nàng và mọi người ăn chút lương khô lót dạ trước đi."

Dương Hề đem lương khô lấy ra phân cho bà bà cùng đệ muội, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nhi tử, tiểu gia hỏa đã ngủ trong ổ chăn rồi.

Xoay người, Chu Ngọc mượn lửa cùng củi đốt, không có nước liền trực tiếp dùng tuyết.

Dương Hề nhìn ngọn lửa bốc lên, hai kiếp trước nàng đều chết vì lửa nên rất sợ lửa, trở lại cổ đại này một đời thế nhưng không sợ phát hiện lúc này lại không sợ lửa, cầm củi đốt cháy, cách gần đến như vậy cũng không sợ.

Chu Ngọc vẫn luôn quan sát thê tử,khi ở hiện đại thê tử bộ dáng sợ lửa, khiến ấn tượng của hắn khắc sâu, xác nhận thê tử không sợ hãi trong lòng liền cao hứng.

Dương Hề có rất nhiều lời muốn hỏi, đáng tiếc bọn họ không cơ hội để tâm sự, chỉ có thể áp xuống trong lòng.

Lều tranh rất an tĩnh, chỉ có âm thanh củi đốt, có đống lửa độ ấm lều tranh đều ấm lên không ít, Chu tiểu đệ cùng Chu tiểu muội ngồi ở trên cỏ thượng mơ màng sắp ngủ.

Đừng nói bọn họ, Dương Hề cùng Chu Ngọc đều rất mệt, bọn họ dựa vào ý chí thanh tỉnh.

"Ai u."

Dọa cho phu thê hai người nhảy dựng, quay đầu thấy Chu tiểu đệ đôi tay ôm bụng.
---------------
Editor: mình thấy cái tiêu đề của chương không liên quan lắm, nhưng mà mình để theo tác giả. Khi nào có cơ hội thì sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top