Chương 71

Chương 71: Trận pháp truyền tống

Editor: Dieter

Con yêu thú bị chém thành hai, toàn thân khoác lớp vảy giáp dày nặng, có hai cái đầu, một cái đuôi to dài quấn quanh một gốc đại thụ cao chọc trời. Lúc này, cái miệng đầy răng cưa vừa há ra, đã bị Dung Độ Nguyệt vung kiếm chém thẳng thành hai nửa, huyết dịch tanh hôi cuồn cuộn chảy xuống, nhuộm đỏ cả lá rụng cành khô và con suối nhỏ trong vắt.

Lăng Hải thản nhiên bước lên, dùng Quỷ Diện Cốt Phiên bao lấy xác yêu thú. Chờ lão thu cờ lại, trước mặt chỉ còn một bộ hài cốt trắng hếu.

Dung Độ Nguyệt vẫn chưa thu kiếm, khẽ mở miệng hỏi: "Con yêu thú này rình mò chúng ta đã lâu, hai đứa các ngươi biết nó theo dõi từ khi nào không?"

Câu này hỏi này là dành cho cả hai người: Dung Đan Đồng và Dung Tống.

Dung Đan Đồng: "......" Quỷ mới biết.

Dung Đan Đồng đau lòng quay đầu nhìn sang, thấy Dung Tống há miệng, rõ là muốn biểu hiện một phen, nhưng ngắc ngứ mãi cũng không thốt ra nổi một câu nào, hiển nhiên cũng chẳng biết gì nốt.

"Hừ." Giọng Dung Độ Nguyệt trở nên băng giá: "Xem ra, đều không biết."

Dung Đan Đồng và Dung Tống lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, cố gắng làm ra vẻ thật cẩn trọng nghiêm túc.

Lăng Hải nắm lấy cây Quỷ Diện Cốt Phiên, bàn tay gầy guộc khẽ vuốt vuốt chòm râu ngắn, lão vốn đã quá quen với tính nết của Dung Độ Nguyệt, trong lòng đã có thể mường tượng được cảnh tượng Dung Đan Đồng bị kéo về Tinh Nguyệt Điện để huấn luyện một trận nên thân rồi.

Chỗ dừng chân ban nãy của đám người Dung Đan Đồng là một cánh đồng bát ngát, nhưng mới trò chuyện chốc lát đã đi được một quãng khá xa, lúc này đã đặt chân vào một khu rừng rậm. Trong khu rừng này có vô số yêu thú sinh sống, trong đó phần lớn hình dạng quái dị, Dung Đan Đồng căn bản chẳng nhận ra nổi là giống loài gì. Ví như con vừa rồi bị Dung Độ Nguyệt chém làm đôi, hắn hoàn toàn không nhìn ra nổi đó là thứ gì.

Đang nghĩ đến đây, trong thần thức liền rơi xuống một chút điểm sáng, trong khoảnh khắc, trong đầu Dung Đan Đồng đã hiện ra một quyển Yêu Thú Lục.

Bước chân Dung Đan Đồng không dừng lại, vừa nghĩ đến dáng vẻ con yêu thú khi nãy, quyển Yêu Thú Lục kia lập tức tự động lật đến đúng trang.

Trên trang giấy là bức họa yêu thú sống động như thật, phía dưới đề mấy dòng chữ:

[Cầu Nghê, tính ưa tối, hai đầu, đuôi rắn, toàn thân phủ vảy giáp, khi trưởng thành có thể đạt tới tu vi Kim Đan. Phía sau còn viết vài dòng chữ, đại khái là vị trí sinh sống, điểm yếu như thế nào, v.v.]

Dung Đan Đồng cảm thấy, giọng nói kia của Truyền Thừa Môn quả thật là nói được làm được, nói cho hắn một quyển Yêu Thú Đại Điển là lập tức đưa tới thật. Tạm thời thì rất hữu dụng, mặc dù... giờ đây mấy loài yêu thú được ghi chép trong đó hoặc đã tuyệt diệt từ lâu, hoặc đã biến dị thành những hình thái khác mà người đời bây giờ đều biết đến rồi.

Khu rừng rậm âm u ẩm ướt, thi thoảng lại có mấy con yêu thú hình thù kỳ quái thình lình đánh lén, nhưng lợi ích mang lại cũng rất rõ ràng.

Mỗi lần giết xong yêu thú, đám người Dung Đan Đồng thường có thể tìm thấy ở gần đó mấy gốc linh dược lâu năm, vô cùng trân quý. Chốn yêu thú cư ngụ tất có thiên tài địa bảo, mà thiên tài địa bảo ở đây không chỉ là linh thảo linh dược, mà còn có cả những loại khoáng thạch hiếm, có thể dùng để luyện khí.

Lần này, Dung Đan Đồng bọn họ vô tình xông vào hang ổ của một bầy Quỷ Chu, lấy được một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy — Linh Huyết Ngọc Tủy. Đám Quỷ Chu bị chọc giận, bầy nhện đỏ như máu lập tức rượt đuổi bọn họ khắp nửa khu rừng, khiến cho một đám người gà bay chó sủa.

Vừa chạy, Dung Đan Đồng vừa lật tìm tập tính của Quỷ Chu, đến khi nhìn thấy điểm yếu của chúng, mới khẽ thở phào.

"Quỷ Chu sợ địa hỏa!" Dung Đan Đồng quát một câu, nhưng ngay sau đó lập tức nghẹn họng. Vấn đề là — địa hỏa ở đâu ra?

Đám Quỷ Chu kia bề ngoài đỏ rực như lửa, nhưng tơ nhện phun ra lại là màu đen kịt, thứ tơ ấy bám vào cây cối, đá vụn ven đường liền lập tức ăn mòn thành một vũng nước đen nhánh.

Ống tay áo của Dung Tống đã bị ăn mòn gần hết, lộ ra một cánh tay, vậy mà vẫn không quên chất vấn: "Ngươi làm sao biết đám này sợ địa hỏa? Nếu đã sợ lửa thì ban nãy dùng hỏa phù chẳng phải cũng vô ích à?"

Một con Quỷ Chu bất ngờ lao tới, nhả ra từng sợi tơ độc đen ngòm phủ chụp về phía đám người.

Dung Độ Nguyệt thân hình chớp động, nhấc bổng Dung Đan Đồng lên, bên kia Dung Nhất và Dung Tống cùng nhau chắn lấy đám tơ nhện.

"Đi theo ta."

Vừa dứt lời, Dung Độ Nguyệt đã lao vút lên dẫn đầu, Dung Đan Đồng vung tay quất bay con Quỷ Chu chắn đường, vội vã bám sát phía sau.

Trên đường chạy, những gốc đại thụ nghiêng ngả đổ rạp, thỉnh thoảng bọn họ còn vô tình lao vào lãnh địa của mấy con yêu thú khác, hai bên yêu thú lập tức đánh nhau loạn xạ, Dung Đan Đồng nhân cơ hội thoát thân được một đoạn, nhưng đám Quỷ Chu kia vẫn dai dẳng bám riết không tha.

Chẳng qua, không một ai mở miệng than phiền, bởi vì Linh Huyết Ngọc Tủy chính là thứ Dung Độ Nguyệt muốn, anh cần dùng thứ này để tế luyện cổ kiếm.

Lại chạy thêm một đoạn, mặt đất phía trước dần bằng phẳng hơn, cây cối cũng thưa thớt, đám Quỷ Chu trở nên điên cuồng, tấn công dữ dội hơn nhưng tốc độ lại chậm dần.

Cuối cùng, đám người Dung Đan Đồng lao ra khỏi rừng rậm, trước mắt bỗng nhiên rộng mở, Dung Độ Nguyệt dẫn bọn họ đến trước một toà kiến trúc đổ nát. Nhìn lướt qua chỉ thấy vách tường sụp đổ, cột trụ gãy ngang, mặt đất cỏ dại không mọc nổi một nhúm, khắp nơi hoang tàn tiêu điều.

Đám Quỷ Chu kia lượn mấy vòng ngoài mép rừng, nhưng rốt cuộc không dám tiến thêm bước nào, cuối cùng ồ ạt rút đi hết.

Dung Đan Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt cảm ứng một lát, liền phát hiện ngay dưới gò đất tầm thường dưới chân này, lại là một tầng địa hỏa nóng bỏng đang cháy rực.

Dung Độ Nguyệt vòng qua một bức tường đổ nát, lật mấy cây cột gãy, rồi nhặt lên một tấm biển ngọc còn khá nguyên vẹn. Trên tấm biển, mấy chữ to như rồng bay phượng múa: "Luyện Đan Phòng".

"Xem ra, tầng địa hỏa dưới đống tàn tích này không phải tự nhiên sinh ra, mà là do người ta cố ý dẫn về để luyện đan. Chỉ không biết là đã dùng cách gì, mà đến khi Luyện Đan Phòng đã sụp thành thế này, địa hỏa bên dưới vẫn còn chưa tắt." Dung Độ Nguyệt buông tấm biển trong tay xuống.

Dung Tống cảm thấy khó tin: "Ở đây sao lại có Luyện Đan Phòng? Chẳng lẽ nơi này trước kia từng là một tông môn?"

"Có lẽ vậy." Dung Độ Nguyệt trầm giọng, "Chỉ là hiện tại, tông môn này đã trở thành nơi khảo nghiệm của chúng ta."

Dung Đan Đồng đi men theo vách tường đổ nát vài bước, rồi mở miệng hỏi: "Lần này nhiệm vụ là gì?"

"Tiến vào nội điện tông môn." Dung Độ Nguyệt chậm rãi đáp từng chữ.

Câu nói này khiến khóe miệng Dung Đan Đồng giật giật. Hắn cũng lờ mờ đoán được vài phần, ví dụ như khu rừng rậm vừa rồi, bên trong nhốt sẵn một bầy yêu thú, tu vi hầu hết đều quanh quẩn Kim Đan kỳ, tuyệt nhiên không có lấy một con đạt đến Nguyên Anh, mà nơi này lại nằm ngay cạnh Luyện Đan Phòng, tám phần là giữa hai chỗ này còn có mối liên hệ mà hắn chưa nắm được. Dung Đan Đồng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ khi xưa vẫn thường có tu sĩ tiến vào rừng rậm săn giết yêu thú, rồi mang nội đan về Luyện Đan Phòng luyện đan sao?

Một tông môn từng mạnh mẽ đến thế, cho dù đã mục nát tiêu điều đến nhường này, bên trong chắc chắn vẫn còn vô số cấm chế và cơ quan bảo vệ. Đối với đệ tử từng thuộc về nơi này, đó là an toàn tuyệt đối. Nhưng đối với những kẻ ngoài như bọn họ, thì chính là hiểm họa khắp nơi.

Dung Đan Đồng cúi đầu, cụp mắt xuống hỏi: "Có chỉ dẫn gì không?"

Ánh mắt Dung Độ Nguyệt vô thức dịu lại một chút: "Có bản đồ. Đệ nói Quỷ Chu sợ hỏa, ta liền mạo hiểm đến đây thử vận may."

"Chi tiết cỡ nào?"

Dung Độ Nguyệt vốn chẳng bao giờ cố ý giấu diếm với người thân mà anh nhận định. Nghe vậy liền lấy ra một tấm Cửu Trùng Ngọc Bài. Lần này, nội dung trên Cửu Trùng Ngọc Bài đã nhiều hơn, không còn là mỗi câu nhắc ngắn ngủi như trước, mà là một tấm bản đồ.

Bản đồ không quá đầy đủ, chỉ đánh dấu vài địa điểm như Luyện Đan Phòng, Luyện Khí Thất, Ngộ Tâm Đài... Những nơi ấy chỉ dùng chấm đen để ghi chú, nhưng có một chỗ bị khoanh tròn bằng nét đỏ. Đó chính là khu nội điện tông môn.

Bên trong nội điện có Tàng Thư Các, Tàng Bảo Các cùng vô số phòng luyện đan, luyện khí, những nơi này phần lớn đều do các trưởng lão chưởng quản. Nghĩ đến thôi cũng biết chắc chắn sẽ có thứ gì đó còn sót lại.

Còn mục tiêu lần này của đám người Dung Đan Đồng chính là tiến vào khu vực được khoanh đỏ ấy. Chỉ là phần đánh dấu đó lại cực kỳ mơ hồ, bản đồ thiếu sót rất nhiều.

Dung Độ Nguyệt cất lại Cửu Trùng Ngọc Bài, quyết định chia nhau ra tìm kiếm một lượt quanh đây. Dù gì nơi này cũng chỉ là khu vực ngoại vi, lại hoang tàn đến mức này, tạm thời không phải lo quá nhiều nguy hiểm gì.

Dung Đan Đồng đạp lên đống đá vụn phủ đầy cỏ dại, đưa mắt nhìn tàn tích cổ xưa trải qua vô số năm tháng trước mắt, trong lòng bỗng nhớ đến từng chi tiết trong những quyển truyện từng đọc khi còn ở thế giới cũ.

Tu sĩ ký ức quá tốt, nhiều chuyện dù đã trôi qua rất lâu, không những không nhạt phai mà ngược lại còn nhớ rõ mồn một hơn. Không giống như phàm nhân, mơ hồ không rõ rồi lãng quên đi, mà chỉ là âm thầm phân loại ký ức thành quan trọng hoặc không quan trọng mà thôi.

Trong cốt truyện nguyên tác, Kim Dao Y và bọn họ vốn trực tiếp thông qua một Truyền Tống Trận, tiến thẳng vào khu vực được khoanh tròn bằng đường đỏ kia, nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít thời gian.

Mà lý do Dung Độ Nguyệt cuối cùng lại bắt tay với Kim Dao Y đang trọng thương, thay vì vung kiếm chém nàng một nhát cho xong, chính là bởi vì Kim Dao Y đã giết Hạ Đình, đoạt được miếng Cửu Trùng Cửu Trùng trong tay gã.

Mỗi tấm ngọc bài lại mang một phần bản đồ khác nhau, chỉ khi ghép lại mới hoàn chỉnh được.

Sau đó, Dung Độ Nguyệt cùng Kim Dao Y tiến vào nội điện, vượt qua tầng tầng khảo nghiệm. Qua từng cửa ải, thương thế do lôi kiếp Nguyên Anh lưu lại trên người Dung Độ Nguyệt rốt cuộc cũng chữa trị xong, thuận lợi kết thành Nguyên Anh. Mà Kim Dao Y thì đột phá lên tầng thứ năm của Cửu Trùng Lăng.

Trong Luyện Đan Phòng, thứ nhiều nhất chính là đan lô và linh dược.

Dung Đan Đồng đẩy từng cánh cửa đá, bên trong là vô số đan lô đã hư hại, bên cạnh đặt vài giá gỗ, trên giá chất đầy hộp ngọc. Mỗi hộp ngọc đều phủ một lớp bụi dày. Dung Đan Đồng mở thử vài cái, có cái bên trong là linh thảo mục nát, có cái đã hóa thành tro tàn theo năm tháng.

Tiểu Châu Tử vừa tách khỏi đám người đã bắt đầu lải nhải: "Chủ nhân ơi, ca ca của người đẹp thật đấy, chỉ là không hay cười, thế thì không hay lắm."

"Nói thật chứ, ta thấy Dung Tống cũng không tệ, chỉ là hắn suốt ngày tìm người gây chuyện thôi, ta với chủ nhân tuyệt đối là một lòng một dạ. Hắn mà có cởi hết đồ nằm ngay trước mặt ta, ta cũng chẳng thèm ngó."

Dung Đan Đồng thấy nhóc nói hăng quá, cảm thấy có gì đó sai sai, hiếm khi mở miệng hỏi lại một câu: "Cởi quần áo làm gì?"

Tiểu Châu Tử ôm khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe lại gần: "Không cởi thì ngắm thế nào được chứ~"

"......"

Dung Đan Đồng không muốn để ý đến nó, nhưng Tiểu Châu Tử vẫn chưa thôi, còn líu lo tiếp: "Sau này nếu ta có gặp mỹ nhân nào, nhất định sẽ cùng chủ nhân chia sẻ, tuyệt đối không giấu riêng."

"...... Tông chủ Tiêu Tễ cũng nuông chiều ngươi thế à?"

"Lão chủ nhân mà ra lệnh một tiếng, mỹ nhân đều ngoan ngoãn nằm yên cả thôi." Tiểu Châu Tử nhăn nhó mặt mày, trông như đang rất phiền não, rồi lại hớn hở quay sang đề nghị với Dung Đan Đồng: "Tông chủ cái chức này đúng là dễ làm việc mà. Chủ nhân à, sau này chúng ta cùng nhau khôi phục lại Thiên Đạo Tông, dưới trướng mấy vạn đệ tử đều phải nghe lời người hết, thế mới hay!"

Vừa nói, Tiểu Châu Tử vừa giơ cánh tay trắng nõn mũm mĩm lên, lau khóe miệng một cái.

Dung Đan Đồng thầm nghĩ, đến lúc đó việc đầu tiên hắn phải làm chính là sửa cho bằng được cái tật xấu này của Tiểu Châu Tử.

Nhiều đan lô thế này, chắc chắn không thể cái nào cũng hỏng. Dung Đan Đồng nhớ lại, ngoài Yêu Thú Lục mà hắn nhận được từ Truyền Thừa Môn, còn có vô số loại bách khoa toàn thư cơ bản khác, trong đó có cả những kiến thức về luyện đan. Hắn liền chọn lấy mấy cái đan lô còn nguyên vẹn, thu vào túi trữ vật.

Hắn cũng chẳng mong mình trở thành luyện đan tông sư gì, chỉ cần tự luyện được thuốc trị thương và mấy viên kẹo ngọt ăn chơi là đủ.

Ngay khi Dung Đan Đồng đang định đẩy tiếp cây cột trước mặt ra để xem thử, thì Dung Độ Nguyệt truyền âm tới.

Dung Đan Đồng lập tức buông hết đồ đạc trong tay, men theo phương hướng truyền âm mà chạy đến. Khi đến nơi thì thấy Dung Tống và mấy người khác đã đứng yên tại chỗ, mình là người cuối cùng.

Dung Độ Nguyệt đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, đầu ngón tay áp sát mặt đất. Theo linh lực vận chuyển, từng đường hoa văn cổ xưa, tinh tế từ lòng bàn tay anh hiện ra.

Đám bụi dày bám đầy dưới đất bị quét sạch, hoa văn từng đường từng nét lan tỏa ra, ẩn hiện linh lực trong suốt, khiến mấy người Lăng Hải phải lùi lại vài bước.

Đợi đến khi hoa văn dừng lại, Dung Độ Nguyệt thu tay về, nói: "Ở đây có một trận pháp truyền tống đã bị phá hủy, nếu ta đoán không sai, hẳn là thông thẳng vào bên trong."

Thật ra là bị hư hại... Dung Đan Đồng thầm cân nhắc — chẳng lẽ dùng cái này sẽ không xảy ra tai họa ngầm gì đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top