Chương 62

Chương 62: Nói chuyện

Editor: Dieter

Dung Đan Đồng để chứng tỏ mình vô tội, liền thật thà kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Bao gồm cả việc bản thân gặp vị Lục đạo hữu kia thế nào, và chuyện mình đã thua cá cược ra sao.

"Chuyện là vậy đấy." Dung Đan Đồng mím môi, Dung Độ Nguyệt suốt cả quá trình không nói một tiếng nào, khiến hắn cũng hơi thấp thỏm trong lòng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Dung Độ Nguyệt từ trên tường nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn, ném một bình ngọc vào tay hắn.

Dung Đan Đồng rất quen thuộc với kiểu bình ngọc này, mỗi lần kết thúc huấn luyện, Dung Độ Nguyệt đều chuẩn bị thuốc trị thương cho hắn. Lúc bị thương nhẹ thì cho hắn đan dược, những đan dược đó đều được đựng trong những chiếc bình như thế này.

Mà số đan dược ấy toàn là hàng cực phẩm, dùng để chữa mấy vết thương nhỏ trên người hắn, đúng là phí của trời.

Vừa rồi Dung Đan Đồng đã uống một chén Tiên Ngọc Lộ, giờ còn khỏe hơn cả trước khi bị đánh. Dung Đan Đồng lập tức nhận ra sự quan tâm của Dung Độ Nguyệt, cười nói: "Ca, sao huynh lại thành sứ thần Đại Nghiệp Quốc thế?"

"Trên đường đi ngang Đại Nghiệp Quốc, đúng lúc gặp cơ hội, tiện tay thể hiện vài lần, bọn họ liền phong ta làm sứ thần."

Dung Đan Đồng cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, chỉ là e rằng trong mắt ca ca hắn, cũng chẳng đáng nhắc tới mà thôi. Vì thế lại hỏi tiếp: "Vậy nhiệm vụ định tính sao hoàn thành đây?"

"Là vị quốc sư kia nói cho đệ?" Dung Độ Nguyệt ánh mắt sâu lắng hỏi.

Dung Đan Đồng gật đầu.

"Hắn coi như cũng không giấu đệ." Chỉ là sợ dã tâm quá lớn. Lớn lên ở Chúng Ma Vực, Dung Độ Nguyệt trước nay chẳng bao giờ dễ dàng tin người.

Dừng lại một thoáng, ánh mắt Dung Độ Nguyệt rơi trên người Dung Đan Đồng, bình ngọc được hắn đặt trong lòng bàn tay chơi đùa, nhưng không mở ra cũng chẳng uống đan dược chữa thương, lông mày hơi cau lại: "Giải quyết xong họa Đại Nghiệp Quốc thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó đệ theo bọn ta cùng rời đi."

"Ừm." Dung Đan Đồng đáp một tiếng, rồi đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc: "Chuyện Nguyên Quốc đột ngột khai chiến, có liên quan tới các huynh?"

Lần nghị hòa giữa Đại Nghiệp Quốc và Ngu Quốc lần này, vốn là bởi Nguyên Quốc gây áp lực. Ngu Quốc không thể đồng thời khai chiến với cả Đại Nghiệp Quốc lẫn Nguyên Quốc, nên Ngu Đế mới buộc phải nhượng bộ.

Chưa kịp đợi Dung Độ Nguyệt trả lời, Dung Đan Đồng liền nghe thấy tiếng bước chân, bất giác quay đầu nhìn lại, thì thấy Lăng Hải bước đến. Vị trung niên này vừa nhìn là biết kiểu người nghiêm túc cứng nhắc, vậy mà khi thấy hai người bọn họ cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, ngược lại mở miệng giải thích: "Thiếu chủ, trước khi nghị hòa, bọn ta từng ghé Nguyên Quốc một chuyến, ở đó gặp được Thiếu thành chủ Nghiệp Thành. Hắn dùng một vài thủ đoạn khống chế quốc quân của Nguyên Quốc, rồi bọn ta đã thương lượng với hắn một phen..."

"Thế là Nguyên Quốc liền xuất binh đánh Ngu Quốc?"

Dung Đan Đồng nhớ lại những gì từng đọc trong truyện Ma Đạo Tiên Hoa, với nhân vật Hạ Đình kia lúc nào cũng thuộc dạng "gây chuyện cho người, chẳng lợi cho mình", bất giác kinh ngạc hỏi: "Hạ Đình mà cũng dễ nói chuyện thế à?"

"Vị Thiếu thành chủ Nghiệp Thành đó... tính nết đúng là khó mà nói cho rõ." Câu của Dung Đan Đồng nhận được sự đồng tình của Lăng Hải. Hiển nhiên lão cũng chẳng có mấy thiện cảm với Hạ Đình: "Nguyên Quốc xuất binh là chuyện tốt cho cả đôi bên. Nếu hắn không đồng ý thì thôi, đằng này cứ phải giở cái bộ dạng làm cao ra, dây dưa kéo dài làm điện hạ mất bao nhiêu thời gian."

Đúng là phong cách Hạ Đình rồi. Dung Đan Đồng rất biết cách làm người nghe chuyện, lập tức háo hức hỏi tiếp đoạn sau.

Dung Độ Nguyệt khẽ nhếch khóe môi: "Tất nhiên là đánh một trận."

"....." Được rồi, hắn biết sẽ như vậy mà.

Lăng Hải bổ sung: "Thành chủ Nghiệp Thành tuy phái hai tu sĩ Nguyên Anh bảo vệ hắn, nhưng bản thân hắn thể chất lại yếu nhược, điện hạ chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong. Sau cùng, là cơ thiếp bên cạnh hắn lên tiếng khuyên can, hắn liền thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý chuyện đó."

Đây chính là những gì Dung Độ Nguyệt đã trải qua mấy ngày nay.

Sau khi Dung Đan Đồng nghe xong, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là — ca ca của hắn gặp nữ chính rồi!!!

Hắn vẫn nhớ rất rõ trong tiểu thuyết, chuyện Dung Độ Nguyệt si tình với Kim Dao Y, lần này hai người gặp mặt sớm như vậy, ai biết có xảy ra biến cố gì không. Dung Đan Đồng nhịn không được lén liếc nhìn ca ca mấy lần.

"Còn muốn hỏi gì?"

Dung Đan Đồng lập tức nhân cơ hội để tiếp tục: "Ca, huynh thấy cơ thiếp bên cạnh Hạ Đình — người tên A Dao ấy thế nào?"

"A Dao?" Dung Độ Nguyệt nghi hoặc.

Dung Đan Đồng lập tức hiểu ra: rồi rồi, đến tên nữ chính cũng không nhớ.

Dung Độ Nguyệt chợt nhận ra là đang nói đến thị thiếp kia — A Dao, sắc mặt lập tức khó coi, giọng cũng lạnh đi mấy phần: "Yếu đuối mềm mại, lại là cơ thiếp của kẻ khác. Tốt nhất đệ đừng có nổi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn ấy."

"Không có, không có, đệ nào dám mà!" Dung Đan Đồng vừa thấy vẻ mặt lạnh tanh của Dung Độ Nguyệt là biết lại bị hiểu lầm nữa rồi, hắn tuyệt đối không có chút tâm tư nào với nữ chính cả.

Dung Độ Nguyệt thoáng lộ vẻ nghi ngờ, Dung Đan Đồng kêu oan: "Đệ chỉ muốn biết ca thích kiểu người thế nào thôi mà."

"Ta thích..." Dung Độ Nguyệt cười lạnh, "Ta sẽ không thích loại nữ nhân đó."

Nguyên tác rõ ràng huynh thích mà, Dung Đan Đồng thầm nghĩ, càng thêm hiếu kỳ, liền truy hỏi: "Vậy huynh thích kiểu nữ nhân nào?"

"..." Dung Độ Nguyệt chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Dung Đan Đồng hỏi vậy khiến anh hơi bối rối. Anh trầm mặc hồi lâu, đến khi Dung Đan Đồng suýt muốn đổi đề tài thì anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rất nhạt đến mức khó nhận ra: "Ta thích nữ nhân có thể đánh thắng được ta."

Dung Đan Đồng: "....."

Anh trai tôi ơi! Không trách được nguyên tác anh nhìn trúng Kim Dao Y, việc mà Kim Dao Y làm nhiều nhất chính là đè người ta xuống đất đánh cho sấp mặt.

Dung Đan Đồng thấy lòng phức tạp vô cùng, không ngờ ca hắn lại khẩu vị nặng thế này.

Dung Độ Nguyệt ánh mắt rơi lên người Dung Đan Đồng, dưới ánh trăng, trong đôi mắt đó lấp lánh ánh sáng lành lạnh của sao trời, giọng bình thản nhưng lại nghe ra đôi phần thật lòng: "Yếu một chút, hay gây chuyện cũng được... ồn ào náo nhiệt cũng không tệ."

Dung Đan Đồng cứng đờ cả mặt.

Lăng Hải đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy đề tài của hai huynh đệ này, cũng thú vị ra phết.

Ở lại một canh giờ, nói hết những chuyện cần nói, Dung Đan Đồng liền quyết định quay về Phủ Quốc sư. Dù sao hắn cũng lén chạy ra ngoài, nhưng cũng chẳng định thất hứa.

Chỉ là Dung Độ Nguyệt trông có vẻ không vui.

Nhưng mà, ngày mai bọn họ sẽ cùng vị Quốc sư kia đi điều tra chân tướng, chỉ mấy canh giờ nữa là lại gặp được Dung Đan Đồng, chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì, vì vậy cũng không ngăn lại.

"Điện hạ, thuộc hạ tiễn Thiếu chủ."

Dung Độ Nguyệt không đáp.

Lăng Hải hiểu ngay, điện hạ, đây chính là ngầm cho phép rồi.

Lăng Hải liền dẫn Dung Đan Đồng đường hoàng đi qua đại môn, dọc đường mấy đội binh tuần tra đều nhận ra người tâm phúc bên cạnh sứ thần Đại Nghiệp, đương nhiên không dám ngăn cản. Hai người men theo mấy hành lang, đi một đoạn khá lâu, đến lúc này Lăng Hải mới cất tiếng: "Thiếu chủ."

Dung Đan Đồng nghiêng đầu nhìn.

"Khi chúng ta đến Nhân Gian Giới, trong năm người chỉ thiếu mình cậu, Điện hạ rất lo. Sợ cậu gặp chuyện, suốt mấy chục ngày đầu, thậm chí ngay cả nhiệm vụ ngọc bài cũng không không nói với chúng ta, chỉ một mực tìm cậu."

"Chúng ta gần như đã lục soát khắp bảy quốc gia mà vẫn không có tung tích của cậu. Điện hạ liền đoán cậu có lẽ đã đi trước lên tầng thứ hai của Cửu Trọng Lăng, mà Nhân Gian Giới thì bị phong cấm pháp lực, khả năng gặp chuyện cũng không lớn, nhưng những tầng sau đó thì nguy hiểm khôn lường."

"Khi ấy đúng lúc đến Đại Nghiệp, vì thế Điện hạ liền dừng lại. Chuyện phía sau thì như vừa nãy đã nói, không hề thêm bớt nửa câu."

Hai người đi rất chậm, Lăng Hải nói gì, Dung Đan Đồng cũng nghiêm túc lắng nghe.

"Nhưng ta sợ Thiếu chủ hiểu lầm, có vài lời vẫn nên nói rõ."

Dung Đan Đồng siết chặt bình ngọc trong tay, không lên tiếng.

"Vị Quốc sư của Ngu Quốc này tuyệt đối không đơn giản. Điện hạ từng nói, đối phương có khả năng tu vi còn trên cả ngài ấy một bậc. Hôm nay gặp cậu, Điện hạ thực ra rất vui, nhưng vì không rõ tình hình, sợ cậu bị người ta hạ loại cấm chế quỷ dị nào, để tránh bị nghi ngờ, đành phải nặng tay ra đòn..."

Dung Đan Đồng cong khóe môi cười nhạt: "Khi huấn luyện, đánh còn nặng hơn thế này, ta cũng từng chịu rồi mà."

"Không giống đâu." Lăng Hải khẽ lắc đầu.

Thật sự không giống, một bên là huấn luyện để Dung Đan Đồng rèn luyện năng lực, một bên là sau khi xa cách khó khăn lắm mới gặp lại, lại không hiểu vì sao bị đối phương đánh đập dã man một trận.

Nếu Dung Đan Đồng nhất thời nghĩ quẩn thì thật sự sẽ cảm thấy Dung Độ Nguyệt quá vô tình vô lý.

Khi bước qua ngưỡng cửa đại môn, Dung Đan Đồng khẽ cười: "Lăng thúc, đa tạ."

Lăng Hải khẽ gật đầu.

Dung Đan Đồng dẫm theo bóng đêm mà rời đi.

Lăng Hải là người tận mắt chứng kiến Dung Độ Nguyệt trưởng thành đến ngày hôm nay, cũng chính là người nhìn thấy Dung Độ Nguyệt từng chút từng chút một nuôi nấng, chăm sóc đứa em trai này lớn lên.

Khi Dung Độ Nguyệt vừa mới bế Dung Đan Đồng từ trong tay Dạ Cơ về, thấy đứa bé này xinh đẹp đến thế, còn tưởng là muội muội, vì vậy lúc nuôi nấng có phần nâng niu quá mức. Mãi đến khi biết rõ đây là một thằng nhóc da dày thịt béo, có vài thói quen vẫn sửa mãi không được. Mãi đến khi Dung Đan Đồng chủ động mở miệng đòi tu luyện, Dung Độ Nguyệt mới hạ quyết tâm nghiêm khắc rèn giũa.

Chỉ là, Lăng Hải xưa nay vẫn không quá vừa ý với Dung Đan Đồng, cảm thấy hắn quá vô dụng, lại còn suốt ngày làm phiền, vướng chân vướng tay Dung Độ Nguyệt. Thế nên hôm nay lão chịu mở miệng nói mấy lời kia, chính là đã hoàn toàn thừa nhận Dung Đan Đồng rồi...

Đêm nay, hiếm hoi Dung Đan Đồng không ngủ thẳng cẳng như mọi khi, trời còn chưa sáng đã chạy tới phòng đạo nhân áo xanh.

Cửa phòng không khóa, ngược lại còn khẽ hé mở một khe nhỏ. Dung Đan Đồng lập tức biết đối phương chắc chắn lại thức trắng đêm, có lẽ cũng sớm phát giác mình đến, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Lục đạo hữu, chào buổi sáng."

Đạo nhân áo xanh ngẩn ra một chút, sau đó bật cười khẽ: "Chào buổi sáng."

....

Phong Thành.

Bức tường thành xám tro cao lớn sừng sững, những vết tích cổ xưa hằn trên gạch đá đã tồn tại suốt bao năm. Mấy ngày trước, Đại Nghiệp bắt đầu phản công, trên dấu vết cũ lại chồng thêm những vết thương mới.

Từng tốp binh lính tuần tra qua lại, nét mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề, có vài tướng sĩ còn giữ được bình tĩnh, số khác thì đã hiện rõ vẻ hoảng sợ.

Khiến cho tình cảnh này xảy ra, lại không phải do cuộc phản công của Đại Nghiệp, mà là bởi hai nghìn ba trăm tám mươi hai cỗ thi thể hiện đang nằm lại trong thành.

Đến tận bây giờ, vẫn chẳng ai biết rốt cuộc bọn họ chết như thế nào.

Hôm nay, Quân sư dẫn theo mấy người tiến vào thành, binh lính tuần tra không dám cản, lập tức nhường đường cho đi.

Sau khi Quân sư rời đi, có người thấp giọng hỏi: "Quân sư lần này dẫn theo ai vậy?"

"Chắc lại là một vị ngỗ tác? Hoặc là thầy lang mới mời tới? Dù gì... chết kiểu này quá kỳ lạ."

Trong số những người đi theo Quân sư, nổi bật nhất là một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo vô cùng tuấn tú, khí chất ôn hòa, nói là một công tử phong lưu tuấn nhã cũng không ngoa. Nếu Dung Đan Đồng mà có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra gã.

Chỉ nghe gã khẽ lẩm bẩm một câu: "Phàm nhân sinh ra ở Cửu Trọng Lăng, quả nhiên hồn phách không tệ."

Thế nhưng, đám người đi cùng Quân sư, bao gồm cả bản thân Quân sư, đều cứng đờ bước về phía trước, hoàn toàn không phản ứng gì với lời nói của thiếu niên.

Đó đều là những con rối luyện chế tùy tay, thân thể như xác chết biết đi, tất nhiên sẽ không còn bất kỳ ý thức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top