Chương 11 - 15
Chương 11: Coi như ngươi hiếu kính ta
Bích La sắc mặt tái nhợt, bởi vì đau nhức kịch liệt tra tấn, môi không còn huyết sắc. Nàng cúi thấp đầu, mở miệng: "Chủ nhân."
"Trước mặt người ngoài thì gọi ta Cửu tiểu thư, trước đi chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa."
"Vâng, Cửu tiểu thư." Bích La an tĩnh xoay người, đi về hướng phòng chất củi.
Mặc Vô Việt dò xét Bích La một chút, xác định lời Quân Cửu nói là thật. Bích La so với lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau, giờ phút này không khác gì con rối mặc người sai khiến.
Mặc Vô Việt nghi hoặc, trên đời thực sự có tồn tại thi khôi đan? Chẳng lẽ lúc hắn bị phong ấn, những luyện dược sư kia mới nghiên cứu ra được thứ đồ chơi này mà hắn không hề hay biết?
Quân Cửu quay đầu lại nhìn về phía Mặc Vô Việt, nhướng mày. "Ngươi muốn biết?"
"Tiểu Cửu Nhi nguyện ý nói cho ta?"
"Đương nhiên không. Đây là bí mật của ta." Quân Cửu muốn trêu chọc, dứt khoát dứt lời lướt qua hắn đi vào trong phòng.
Mặc Vô Việt theo ở phía sau, mắt vàng chăm chú nhìn Quân Cửu, hiện lên ý cười. "Không bằng Tiểu Cửu Nhi đem bí mật nói cho ta, ta cũng đem bí mật của ta nói cho ngươi, thế nào?"
Nghe vậy, Quân Cửu bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt một bước đi tới, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Đầu ngón tay hắn nâng một lọn tóc của nàng lên, tuỳ ý thả trong tay thưởng thức. Mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. "Tiểu Cửu Nhi, ta rất sẵn lòng thẳng thắn thành khẩn đối với nàng a~~"
"Cảm ơn. Nhưng ta không cần."
Biết quá nhiều bí mật, cũng không phải là một chuyện tốt. Nhất là của hắn!
Mặc Vô Việt tựa hồ đã sớm dự đoán được Quân Cửu sẽ cự tuyệt. Hắn tà khí cười, đôi mắt lần nữa bá đạo chú mục lên người Quân Cửu. Linh hồn Tiểu Cửu Nhi thơm quá, thật mê người! Làm hắn cảm thấy cực kì đói khát, muốn ăn luôn nàng.
Mặc Vô Việt nâng đầu ngón tay cọ cọ gò má Quân Cửu, nhịn xuống xúc động.
Linh hồn mê người ngon miệng như vậy, nhưng lại chưa đủ trưởng thành, đợi nàng lớn thêm một chút, lại đến thưởng thức vậy.
Quân Cửu từ trước mặt Mặc Vô Việt thối lui về sau, lạnh lùng mở miệng: "Ta muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi có thể đi ra ngoài."
"Được." Mặc Vô Việt sảng khoái rời đi.
Thấy vậy, Quân Cửu ngược lại nhíu mày. Mặc dù hắn đáp ứng rời đi, đối với yêu cầu của nàng cũng không phản bác cự tuyệt. Nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, Mặc Vô Việt chính là kẹo da trâu, dính chặt trên người nàng ném không xong.
Thôi, có một cái cường đại cao thủ ở bên người giúp đỡ, cũng là chuyện tốt.
Bích La đã chuẩn bị xong nước ấm, ngăn trở Bích La giúp nàng thay quần áo, Quân Cửu hạ lệnh: "Nhiệm vụ của ngươi chính là giám thị hành vi một nhà Quân Hải Thiên. Bất luận có bất kì dị động nào, lập tức tới báo."
"Vâng, chủ nhân."
"Đi xuống đi." Bích La lui ra. Quân Cửu bước vào thùng nước, dòng nước ấm áp bao quanh khiến nàng thoải mái thở ra một hơi.
Quân Cửu sờ sờ vòng tay. Nàng biết Bích La do Quân Hải Thiên phái tới giám thị nàng, vậy nàng liền thuận nước đẩy thuyền, đem Bích La biến thành con rối lưu tại bên người, để tránh Quân Hải Thiên lại phái một số người tới quấy rầy nàng. Đồng thời, cũng dễ để Bích La đi giám thị Quân phủ.
Nàng hiện tại không rảnh đi thu thập Quân Hải Thiên. Bởi vì nàng càng có một chuyện quan trọng hơn cần làm!
Quân Cửu ánh mắt chớp lên. Nàng cần biết trình độ y thuật ở thế giới này, Linh Sư trình độ ra sao?
Soạt!
Quân Cửu đứng dậy, nhặt lấy quần áo thay đổi đi ra ngoài.
Tại thư phòng Quân phủ, Quân Hải Thiên sắc mặt âm u đi vào. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quân Cửu đang tại vị trên vị trí của hắn, sắc mặt lập tức đại biến: "Quân Cửu! Ngươi sao lại ở chỗ này?"
"Quân Hải Thiên, ngươi tồn tiền riêng không ít nha." Quân Cửu mở hộp gỗ trong tay ra, bên trong chất thật dày một chồng ngân phiếu.
Quân Hải Thiên thấy vậy, khuôn mặt già nua tái xanh. Những lời Quân Cửu nói tiếp theo, càng đem hắn bức đến thổ huyết.
Quân Cửu: "Tiền này coi như ngươi hiếu kính ta, đành miễn cưỡng nhận vậy."
Chương 12: Quân Cửu thổ phỉ
Quân Cửu!
Quân Cửu liếc xéo Quân Hải Thiên một cái, nghĩ đến thực lực của Quân Cửu, Quân Hải Thiên thân thể cứng đờ. "Như thế nào, ngươi có ý kiến?"
"Không có!" Quân Hải Thiên cắn răng thốt ra. Chịu đựng! Chờ Uyển Nhi trở về, xem nàng còn kiêu ngạo được bao lâu. Bao nhiêu đây ngân phiếu, Quân Cửu có thể sử dụng được bao nhiêu? Chung quy cũng là của hắn.
Quân Cửu rút ra một chồng ngân phiếu, đứng dậy đi về phía Quân Hải Thiên.
Nhìn đến sắc mặt Quân Hải Thiên biến đổi, Quân Cửu cười: "Quân Hải Thiên, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì?"
"Tại hạ cung tiễn Cửu tiểu thư!"
"Ta hiểu ngươi đã có tuổi, nhưng tôn ti khác biệt, lễ nghĩa không thể quên. Lần sau lại quên, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Quân Cửu cười kiêu ngạo, xoay người ra khỏi thư phòng.
Quân Hải Thiên thật khó thở công tâm, nôn ra một búng máu, trực tiếp ngất xỉu!
Sau khi bị quản gia vội vàng cứu tỉnh, hắn nộ khí nện vào mặt đất hô to: "Quân Cửu, đồ thổ phỉ, quá tuỳ tiện rồi! Ta thề sẽ không bỏ qua ngươi! A a a!"
"Lão gia! Lão gia người đâu...... Mau tới! Lão gia lại hôn mê."
Mặc Vô Việt đang âm thầm nhìn một màn này, khóe miệng cong cong. Tiểu Cửu Nhi cũng thật nghịch ngợm!
Quân phủ một trận rối loạn, nhưng Quân Cửu lại thập phần sảng khoái rời đi. Mặc Vô Việt nghĩ nghĩ, cũng đi theo, nhưng không phải đuổi theo Quân Cửu. Hắn còn có khác việc phải làm.
Hắn đã biết thân phận của Tiểu Cửu Nhi, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, không cần lo lắng.
Mục đích của Quân Cửu lần này, là thư điếm lớn nhất tại Phong La Thành. Không gì có thể khiến nàng nhanh chóng và toàn diện hiểu biết về thế giới này hơn so với sách.
Xuất ra một tập ngân phiếu, nàng bao trọn một nhã gian, tự mình chọn sách, chất chồng thành một tòa núi nhỏ. Chưởng quầy thấy vậy, mặt như nở hoa: "Tiểu thư, người cứ thoải mái lựa, những cuốn sách này không biết là có cần đóng gói lại cho người mang về hay không?"
"Tất cả để trong nhã gian của ta, ta sẽ tự an bài."
"Được. Từng này sách cũng đủ để người xem một năm, năm sau xem xong rồi, hoan nghênh người lại tới. Thư điếm này của tại hạ nổi danh nhất Phong La thành này, tiểu thư muốn tìm thư tịch nào cũng đều có!"
Quân Cửu nhàn nhạt gật đầu. Chờ chưởng quầy lui ra đóng cửa lại, nàng phất tay áo trải đều mười quyển sách phân thành hai phần ở trên bàn.
Nhắm mặt lại, Quân Cửu quát khẽ: "Khởi."
Mười quyển sách, các trang tự động lật đồng dạng một tốc độ. Quân Cửu dời mắt, nội dung của mỗi cuốn sách đều tự động thu vào trong mắt.
Nếu để cho chưởng quầy kia nhìn thấy được, chắc chắn sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.
Đây là đọc sách?
Người thường đọc một quyển sách ít nhất cũng trong hai ba ngày. Nhưng riêng Quân Cửu, dùng tốc độ gấp mười lần, thời gian một nén nhang liền xong rồi, tiếp tục lật thêm mười cuốn. Tốc độ này, quả thực chính là biến thái!
Hơn nữa Quân Cửu còn đang nhất tâm nhị sở, vừa đọc vừa nhấm nháp điểm tâm, không thể càng biến thái hơn. Nàng chỉ cần dùng thời gian một buổi sáng đã xem xong. Quân Cửu vuốt cầm, trầm ngâm.
Thanh âm Tiểu Ngũ từ vòng tay truyền tới, "Chủ nhân, thế nào?"
"Y thuật ở thế giới này không có trọng lượng. Đổi thành thế giới của ta, một người hiểu biết về y thuật còn nhiều phân lượng hơn so với đại phu ở đây."
Tiểu Ngũ kinh ngạc: "Trình độ y thuật thế giới này kém như vậy sao?"
"Đúng vậy. Y lý, kỹ thuật chỉ có thể xem như cùng trình độ với Hoa Hạ ba ngàn năm trước. Nơi này còn có một loại chức vụ gọi là luyện dược sư, so với Linh Sư càng được thập phần tôn kính."
"Vậy trình độ y thuật của chủ nhân so với luyện dược sư như thế nào?" Tiểu Ngũ tò mò hỏi.
Khóe miệng ngông nghênh, Quân Cửu khép lại trang sách, nàng nghịch chiếc vòng tay: "Áp đảo, không hề có áp lực."
"Oa! Chủ nhân có thể luyện đan thu thật nhiều ngân phiếu, vang danh thiên hạ."
Chương 13: Mau đi lấy hỏa linh chi
Đối với Quân Cửu mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Y thuật của nàng mang tới thế giới này hoàn toàn có thể tiếp tục hữu dụng!
Thảo dược cùng tên dược liệu hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái gọi là luyện đan thuật độc nhất vô nhị của luyện dược sư bất quá là lúc luyện đan tự thân đem lực lượng dẫn vào đan dược lúc luyện chế, năng lực càng cường đại thì tác dụng càng mạnh mẽ. Năng lượng tinh thần ở thế giới này gọi là Linh lực.
Quân Cửu gõ gõ mặt bàn, "Ta rốt cuộc đã hiểu. Nguyên chủ kinh mạch bị tắc nghẽn, không phải không thể tự trị liệu. Tại sao trong miệng bọn họ lại thành phế vật?"
"Nguyên lai bởi vì bọn họ căn bản trị liệu không được!" Tiểu Ngũ khinh thường nói.
"Ngay cả vấn đề kinh mạch tắc nghẽn nho nhỏ cũng không cách nào trị liệu. Y thuật ở thế giới này muốn xong, bất quá hiện tại chủ nhân ngươi đã đến rồi, có thể dạy bọn họ hảo hảo như thế nào mới là y thuật chân chính."
Vòng tay phát ra ánh sáng mờ ảo, Tiểu Ngũ ngữ khí sùng bái khen Quân Cửu.
Chủ nhân nhà hắn, xuất thủ một viên đan dược ở Hoa Hạ, đủ để cho thế nhân tranh cướp. Tuỳ thời coi bệnh phải nhìn xem tâm tình của nàng có nguyện ý hay không, thân phận địa vị hay tiền tài đều không ảnh hưởng tới nàng. Tùy tâm sở dục, kiêu ngạo vô tình. Đây là thánh thủ Quân Cửu. Người có y thuật lợi hại nhất tại Hoa Hạ!
Quân Cửu cũng từ trong sách, nâng thêm tầm hiểu biết về thế giới này.
Nơi này có linh khí nhập thể mới có thể tu luyện Linh Sư. Tu vi cực hạn, có thể dời non lấp biển, lay động thiên địa, thọ mệnh kéo dài vô tận. Số ít trong đó là luyện dược sư thân phận tôn quý. Còn những thân phận khác, nàng chưa có cơ hội nghe qua.
Một lần xuyên qua. Mở ra chiếc hộp Pandora ở một thế giới rộng lớn cho Quân Cửu, khiến nàng cảm xúc dâng trào, muốn thể nghiệm một vòng ngắm nhìn thế giới thần kỳ này.
Nhưng hiện tại không vội, trước cần giải quyết một số rắc rối còn lưu lại trên thân thể nguyên chủ.
Quân Cửu: "Được rồi, xem cũng đã đủ, đi hiệu thuốc mua chút dược liệu, có thể trở về."
Đứng dậy, vung tay đem toàn bộ sách thu vào trong không gian vòng tay, Quân Cửu xoay người ra khỏi thư điếm. Chưởng quầy vẫn còn giương mắt trông giữ ở cửa, đang chờ đợi đại khách hàng Quân Cửu ra tới lân la làm quen. Lại không biết nàng sớm đã đi rồi.
Tới hiệu thuốc, lại không nghĩ cửa bị người vây chật như nêm cối, căn bản vào không cách nào vào được.
Quân Cửu nhíu mày. Hỏi phụ nhân bên cạnh, "Bên trong xảy ra chuyện gì?"
"Bên trong có một công tử trẻ tuổi đang phát bệnh. Cũng thật dọa người! Hiện tại lão bản đang đi thỉnh đại phu. Công tử kia lớn lên thật đẹp mắt, nếu cứ vậy chết đi thật đáng tiếc a."
Tiểu Ngũ nói: "Chủ nhân, nhìn thật là náo nhiệt."
"Ừ. Vừa hay đã xem qua kiến thức về y thuật trong sách, hiện tại vừa vặn có thể đánh giá trình độ của thế giới này."
Quân Cửu nghe được có người hô lớn một tiếng, "Triệu đại phu tới!"
Từ xa nhìn lại, một lão giả râu tóc bạc trắng đang bị một đám người vây quanh, biểu tình kính cẩn tôn kính mời đi theo. Đám người tự động thoái nhượng ra một lối đi, Quân Cửu cất bước theo sau.
Tiến vào giữa đám người, Quân Cửu nhìn thấy một thiếu niên đang ngã vào trong lòng ngực gia nô, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, thân thể run rẩy, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm. Xem sắc mặt, hắn thập phần thống khổ khó chịu.
Bọn họ quần áo hoa lệ, thoạt nhìn không giống như người trong Phong La thành.
"Triệu đại phu tới!"
"Đại phu mau tới nhìn công tử ta. Công tử nhà ta từ nhỏ đã mang hội chứng hàn, giờ lại phát bệnh. Nhưng hiện không mang theo dược, vậy phải làm sao bây giờ a?" Gia nô lo lắng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Triệu đại phu sắc mặt nghiêm túc, trấn an nói: "Ngươi trước buông hắn ra, để hắn nằm thẳng."
Triệu đại phu lập tức bắt mạch, sau đó sờ sờ chòm râu với với lão bản hiệu thuốc: "Ngươi nhanh đi lấy hỏa linh chi!"
"Sử dụng hoả linh chi, chỉ sợ hắn sẽ đi đời nhà ma."
Chương 14: Ngươi nói ai là lang băm?
"Nói hươu nói vượn, là ai đang nói chuyện?" Triệu đại phu bất mãn ngẩng đầu. Ánh mắt hướng đến đám đông, đám người lập tức thối lui lộ ra Quân Cửu. Một thân ảnh đơn bạc, thoạt nhìn gió thổi qua là có thể ngã.
Triệu đại phu mày nhăn lại, chỉ là một tiểu nha đầu?
Không đợi Triệu đại phu mở miệng, lão bản hiệu thuốc quát lớn: "Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì? Triệu đại phu đại danh đỉnh đỉnh tại La Phong thành, quá nửa người trong hoàng thành cũng do Triệu đại phu chuẩn trị. Ngươi là ai mà cũng dám nghi ngờ Triệu đại phu?"
"Phải rồi! Ngươi hiểu y thuật sao mà dám nói năng lung tung, đợi lát nữa trì hoãn hại chết vị công tử này, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao?"
Mọi người đều chỉ trỏ quở trách chán ghét nhìn Quân Cửu, xem dáng vẻ bọn họ rất tôn sùng vị Triệu đại phu này.
Triệu đại phu nghiêm túc nhìn chằm chằm Quân Cửu đánh giá một phen, vẫy vẫy tay như đang xua đuổi rác rưởi: "Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, mau tránh ra."
"Đi mau! Chớ trì hoãn Triệu đại phu trị liệu cho công tử nhà ta. Công tử nhà ta nếu có gì sơ xuất, chúng ta sẽ lấy......" Gia nô dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng: "Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi!"
Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ giết người cũng không phải đại sự gì. Triệu đại phu chân mày giật giật, xem ra vị thiếu niên này thân phận không đơn giản. Hắn nếu trị liệu tốt, thanh danh truyền đi há chẳng phải sẽ gia tăng!
Vẻ mặt hắn lập tức vui vẻ cũng mặc kệ Quân Cửu, giơ tay phân phó hiệu thuốc lão bản mang tới hỏa linh chi, dùng tiểu dao cắt thành hai mảnh đút cho thiếu niên dùng.
Tiểu Ngũ thấy, nhịn không được phun trào: "Đây quả thực là làm bậy! Chủ nhân, chúng ta không ngăn cản sao?"
"Không. Chúng ta hãy chờ xem."
Hỏa linh chi vừa vào miệng, sắc mặc thiếu niên nhanh chóng hồng nhuận, khí huyết lưu thông tốt, thân thể cũng đình chỉ run rẩy. Thiếu niên mở mắt ra.
Gia nô vui mừng: "Công tử! Công tử rốt cuộc cũng tỉnh lại."
"Tốt. Không có việc gì." Triệu đại phu sờ sờ chòm râu, kiêu căng ngẩng đầu hưởng thụ tán thưởng từ đám người vây quanh.
"Triệu đại phu quả thực là Thần Tiên Sống a!"
"Đúng vậy. Triệu đại phu y thuật cao minh nhất tại Phong La Thành a, Quân gia cũng muốn thỉnh Triệu đại phu tới trị liệu cho nhị tiểu thư."
"Triệu đại phu chính là Hoa Đà tái thế. Ngươi xem công tử kia nhìn như không qua khỏi, Triệu đại phu vừa ra tay, lập tức chuyển biến tốt rồi. Triệu đại phu không phải Hoa Đà, thì là ai?"
Mọi người đồng thời khen, lập tức chuyển hướng câu chuyện nhìn về hướng Quân Cửu, ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Từng tiếng trào phúng, âm dương quái khí áp về hướng Quân Cửu. Tiểu Ngũ xù lông, Quân Cửu lại không phản ứng chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn thiếu niên.
Lúc này, thân thể thiếu niên đột nhiên run lên, bịt miệng phun ra một ngụm máu!
"Công tử! Triệu đại phu, công tử nhà ta sao lại hộc máu rồi?" Gia nô nôn nóng nhìn về phía Triệu đại phu.
Triệu đại phu biến sắc, hắn lập tức bắt mạch cho thiếu niên, sắc mặt càng thêm khó coi. "Hàn chứng phát tác, hỏa linh thuộc tính nóng. Dùng hai mảnh, vừa lúc có thể áp chế hàn chứng của hắn. Như thế nào lại hộc máu?"
Không chỉ hộc máu, thân thể thiếu niên co rúc ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, so vừa rồi còn khó chịu thống khổ hơn.
Thấy vậy, mọi người sửng sốt.
Có người trộm nghị luận, không lẽ tiểu nha đầu kia nói đúng, Triệu đại phu quả thật đã dùng sai dược?
"Không có khả năng!" Triệu đại phu nghe thấy tiếng nghị luận, mặt cả giận nói: "Hỏa linh chi không thể sai. Do bệnh tình của tiểu công tử này thật sự nguy kịch, thứ cho lão phu chữa không được, trở về lo chuẩn bị hậu sự đi."
"Lang băm." Quân Cửu lạnh lùng mở miệng.
Triệu đại phu nghe xong, trừng mắt nhìn Quân Cửu. "Ngươi nói ai là lang băm!"
Chương 15: Cút ngay
"Đương nhiên là ngươi." Quân Cửu ngước mắt lạnh lùng nhìn Triệu đại phu. "Hàn chứng của hắn là di chứng từ trong bụng mẹ. Từ nhỏ là thân thể hư nhược, hỏa linh chi có dược tính mạnh, ngươi đút cho hắn hai phần không phải đang cứu hắn, mà là muốn đoạt mệnh hắn."
"Ngươi nói bậy!" Triệu đại phu tức giận dựng râu trừng mắt.
Quân Cửu trực tiếp đi qua ngồi xổm trước mặt thiếu niên. Gia nô xem chừng nàng: "Ngươi muốn làm gì?"
"Không muốn hắn chết, đừng làm vướng bận ta."
"Ngươi! Ngươi biết công tử nhà ta là ai không? Chỉ bằng ngươi cũng muốn trị liệu cho công tử nhà ta?"
Quân Cửu lạnh lùng liếc hắn một cái, "Cút ngay."
Gia nô chống lại ánh mắt của Quân Cửu, nháy mắt thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra nét hoảng sợ. Quân Cửu đưa tay, gia nô sợ hãi thối lui, cũng không dám ngăn trở nàng nữa.
Triệu đại phu đen mặt đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm Quân Cửu, tức giận vuốt vuốt chòm râu. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu nha đầu này có bản lĩnh gì, dám nghi ngờ hắn!
Tên tuổi của Triệu Hạc hắn, không chỉ nổi danh ở Phong La Thành Chính mà so với ngự y trong hoàng thành cũng không kém hơn bao nhiêu. Hắn nói rằng thiếu niên này bệnh tình nguy kịch, vậy nhất định trị không được.
Tóm lại, tuyệt đối không phải do dùng hỏa linh chi sai!
Mọi người cũng tò mò, duỗi dài cổ, xem Quân Cửu đang một tay đặt ở trên mu bàn tay thiếu niên, đem hắn nâng dậy, ngón tay còn lại tụ trên bụng hắn nhấn một cái.
Oẹ! Nôn ——
Thiếu niên mở miệng nôn ra, đem hỏa linh chi vừa mới ăn lập tức phun ra.
Quân Cửu lấy ra một viên đan dược đút cho thiếu niên, một bên phân phó gia nô, "Đi đem chén nước ấm tới đây."
"A, được!"
Gia nô vội vội vàng vàng từ quán trà cách vách bưng nước ấm tới, cho thiếu niên uống xong, mắt thấy hô hấp dần dần ổn định, sắc mặt mới có chuyển biến tốt đẹp.
Triệu đại phu thấy vậy, không thể tin tưởng. "Điều này sao có thể!"
Hắn vội vàng đi qua bắt mạch, kết quả vừa rồi khí mạch nhiễu loạn, hơi thở thoi thóp hấp hối. Hiện tại trong nháy mắt, cơ thể khí mạch không chỉ bình thản, ngay cả hàn chứng nghiêm trọng cũng khá hơn.
Vừa mới nãy hắn còn trào phúng Quân Cửu, kết quả hiện tại như vả bạch bạch vào mặt hắn. Triệu đại phu sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Mọi người thấy Triệu đại phu sau khi bắt mạch cho thiếu niên không nói lời nào, lại nhìn hắn chuyển biến dần tốt đẹp. Ai còn không biết kết quả?
Triệu đại thật sự cho người ta dùng sai dược liệu!
Mà tiểu nha đầu này, vậy mà lại đem người cứu sống!
Trong lúc nhất thời, biểu tình của mọi người cũng thực xuất sắc. Ai cũng không nói chuyện. Bọn họ vừa mới nhục nhã Quân Cửu như thế nào, hiện tại đều cảm thấy hổ thẹn.
"Công tử, ngươi không có việc gì chứ?"
"Khụ khụ, ta không có việc gì." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta tên là Vân Kiều."
Thiếu niên tuy rằng phát bệnh, nhưng thần trí vẫn rất thanh tỉnh. Vừa rồi trải qua những gì, Quân Cửu mới là ân nhân cứu hắn một mạng!
Nhàn nhạt nhìn thiếu niên, Quân Cửu mở miệng: "Quân Cửu."
Quân Cửu?
Mọi người đồng thời trừng lớn mắt. Phong La Thành có một Quân Cửu, nhưng lại là tiếng xấu lan xa một thứ phế vật. Người này cũng tên là Quân Cửu? Không, các nàng khẳng định không phải cùng một người.
Phế vật kia sao có thể so với Triệu đại phu y thuật còn tốt hơn!
Gia nô nâng Vân Kiều đứng dậy, hắn mặt mỉm cười, hướng về phía Quân Cửu chắp tay hành lễ.
Lúc trước Vân Kiều phát bệnh khiến vẻ mặt thống khổ, giờ nhìn lại mới phát hiện hắn một bộ dạng tuấn nhã, mi thanh mục tú thiếu niên.
Quân Cửu xuất thủ cứu người, là thực sự nhìn không được lang băm hại người, dặn dò: "Thời điểm phát bệnh nên dùng Noãn Tâm Ích Khí Hoàn, hiệu quả hơn so với các loại dược liệu khác."
"Noãn Tâm Ích Khí Hoàn là cái gì?" Vân Kiều nghi hoặc.
Quân Cửu ngốc lăng. Nàng quên mất, nơi này không phải Hoa Hạ, y thuật thật sự yếu kém hơn rất nhiều. Khẳng định là không có Noãn Tâm Ích Khí Hoàn.
Quân Cửu nhìn Vân Kiều còn rất thuận mắt. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, "Ngươi đi cùng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top