Chương 6: Tai nạn

Giang Lâu Khí thấy mấy món đồ này có như không, mấy món Minh Chủ đưa tới đều là sản phẩm lỗi, có chút cảm giác mình là người thu Địa Phủ đồng nát, những đồ kém chất lượng đều ném vào đặc vụ sở.

Quên đi, ngày khai trương họ còn đưa tù nhân tới làm lễ vật!

Cậu thầm mắng một câu rồi đi xuống lầu vào căn phòng thuê, dùng bùa xóa kí ức với vợ chồng kia.

Lá bùa này có thể xóa đi ký ức mà não không muốn nhớ, đồng thời xóa bỏ mọi ám ảnh, sợ hãi do con ma gây ra, để không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.

Sau khi xong việc, Giang Lâu Khí láy xe máy chạy vào con hẻm, dù sao cũng không ngủ được đành đi xem Chử Biết Hành bắt ma.

Con hẻm nằm giữ những ngôi nhà cũ xung quanh là tường cao khiến con đường chật hẹp và u ám, yên tĩnh đến kì lạ.

Cuối hẻm, ánh đèn mờ ảo như thể mỉm cười quỷ dị mà ngọt ngào, đặc biệt quyến rũ trong màn đêm u ám.

Câu Hồn Bút lực hút đột nhiên mất đi, Tạ Cửu Trần dừng bước chân lại, bút máy trong túi cũng tắt đi màu huỳnh quang màu xanh nhạt.

Ánh sáng từ ngọn đèn cũng dần mờ nhạt, chỉ để lại một mảnh bóng tối vô tận.

Đôi mắt đang nhắm lại của anh đột nhiêm mở ra,  đồng tử mơ hồ tỏa ra những chấm lửa xanh từ khóe mắt.

Ánh lửa trong suốt, trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng đồ vật xung quanh và con đường dưới chân.

Phía trước tình cờ có một ngã tư, Tạ Cửu Trần đi tới không ngờ đột nhiên có tiếng động cơ xe máy giây tiếp theo chiếc Kawasaki đột nhiên lao tới.

Ánh đèn flash nhiều màu sắc chối lóa vô cùng, cảm giác khó chịu khiếm anh nâng tay lên chặn đi ánh sáng thân ảnh di chuyển một cách nhanh chóng, động tác quá nhanh để người bình thường có thể bắt kịp.

Đáng thương Giang Lâu Khí không nghĩ sẽ có người ra vào hẻm nhỏ tồi tàn này.

Đối mặt với tai nạn bất ngờ, anh phản ứng so đại nào còn nhanh ấn chặt phanh, xe máy lệch khỏi quỹ đạo lao thẳng tới cọ vào tường.

Tiếng thắng gắp dừng lại bởi vì lực quán tính đầu xe và thân xe đều nghiêng về phía trước, xém chút nữa cậu đi lật nhào, xe hỏng người chết!

Mặc kệ chiếc xe máy yêu quý của mình bị trầy xước Giang Lâu Khí cởi mũ bảo hiểm để nó trên xe, trong lòng gào liên tục có phải cậu vừa tông người không?

Đối phương đột nhiên bị máy xe đâm như vậy, bất tử cũng sẽ tàn tật, lần sau cậu sẽ không bao giờ chạy ẩu!

Đợi đã, kỳ lạ vì sao một chút động tĩnh đều không có? Máu văng khắp nơi đâu? Trên mặt đất người bị hại đâu?

Với ánh sáng của đèn xe, Giang Lâu Khí liền thấy người thanh niên không biết đã đứng sau lưng cậu lúc nào, hơn nữa bình an vô sự! Một giọt máu cũng không có!

Cậu ngẩn người một lát, khó tin mà nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn Tạ Cửu Trần với vẻ mặt khó hiểu.

Hơn nữa bùa hộ mệnh là chiếc ngọc giản trên cổ cậu không nóng lên, nên chắc chắn đối phương là người sống.

Giang Lâu Khí đi lên trước vài bước và hỏi: "Tiên sinh? anh không sao chứ? Có đụng phải nơi nào không?"

Người đàn ông đang đứng ở góc tường nghe thấy lời nói của cậu mà ngẩng đầu lên.

May mắn ánh đèn không quá chói mắt, đôi mắt cũng vừa thích ứng được ánh sáng sau quanh năm suốt tháng luôn ở sâu trong Minh Phủ.

Chỉ nhìn qua một cái liền cả kinh, Giang Lâu Khí thế nhưng không tiền đồ đến tên con cái đều nghĩ rồi.....

Khuôn mặt hiện lên dưới ánh đèn mang theo cảm giác ôn nhu, khiêm tốn và lịch sự.

Cậu cũng đã từng nhìn thấy người có khuôn mặt đẹp tuyệt vời như vậy, có nam cũng có nữ nhưng đa số là ở những nơi khoái lạc nhục dục.

Những người đó ngợp trong vàng son, Giang Lâu Khí không thích.

Ngược lại người trước mặt này cho cậu cảm giác lại là không nhiễm một hạt bụi, giống như một dòng suối trong vắt trên đỉnh núi băng giá lại không bao giờ đóng băng

Lại giương mắt nhìn lại, người này cử chỉ khí chất mang lại cảm giác nho nhã như một thư sinh hiền lành.

Nếu không phải anh ta mặc một bộ tây trang giày da, cậu còn tưởng là người từ triều đại nào đó xuyên qua mỹ nam tử.

Tạ Cửu Trần bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, lễ phép mà nhấp khởi miệng, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người đi về phía lúc nãy tới.

Vừa thấy thiên nga vừa đến bên miệng liền muốn bay đi, Giang Lâu Khí sao có thể dễ dàng buông tha, phe phẩy cái đuôi sói xám nói lời ngon ngọt: "Anh trai, lớn lên đẹp như vậy, một mình đêm khuya đi trong hẻm dễ gặp lưu manh nha~"

Nghe được lời này, Tạ Cửu Trần cạn lời, không muốn cùng đối phương có bất kỳ dây dưa gì.

Dù bị trêu chọc nhưng anh vẫn giữ thái độ lịch sự, trầm giọng nói: "Vị tiên sinh này, không cần phải đi theo tôi."

"Lúc nãy tôi đụng vào anh, không được, lương tâm hổ thẹn tôi phải mang anh đi bệnh viện làm kiểm tra."

Giang Lâu Khí nói một cách dứt khoát, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía anh trên người nhìn lên xuống, tuy rằng không phải mẫu hình xinh xắn lanh lợi, nhưng cũng vô cớ làm người muốn bảo vệ.

Tạ Cửu Trần đứng yên không nhúc nhích, tay phải đặt ở phía trên mu bàn tay trái, trịnh trọng mà từ chối, "Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không có việc gì."

"Không thể nào, hẻm này nhỏ như vậy, thế nào cũng sẽ có chút trầy da hoặc gãy xương đi? Sao có thể không sao? Trừ khi anh không phải người thường."

Giang Lâu Khí nheo lại mắt, đem khuôn mặt thò lại gần, tinh tế đánh giá, chăm chú nhìn.

Khoảng cách gần gũi tới mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, Tạ Cửu Trần trong lòng chấn động, lập tức lùi lại, bỗng nhiên nhớ tới Thôi phán quan có nói qua thân phận của hắn không thể bị phát hiện sẽ gây tới không cần thiết phiền phức.

Hắn đành phải giả vờ đau, nhăn lại mi mắt, "Có phải tôi đi theo cậu đến...... Bệnh viện, cậu liền buông tha tôi?"

"Đúng đúng đúng, tôi là người có trách nhiệm, không đi bệnh viện kiểm tra một chút, tôi sợ anh nửa đời sau xuất hiện di chứng, nghiêm trọng nhất có khả năng bị bại liệt, cẩn thận sau này anh bị người ta bỏ rơi."

Nói rồi, Giang Lâu Khí từ túi áo khoác lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Chử Biết Hành.

Cậu đưa mũ bảo hiểm dự phòng cho Tạ Cửu Trần rồi cẩn thận lau ghế sau, "Anh trai mau lên đây."

Này câu nói có gì đó kỳ lạ? Lì lợm còn miệng lưỡi trơn tru, thật không thể hiểu được.

Tạ Cửu Trần từ tận đáy lòng cảm thấy cái gọi là lưu manh chính là tên này đi......

Cho dù có chút không tình nguyện hắn cũng đành ngồi lên ghế sau, nhìn một lúc "con ngựa" kì lạ không cần dùng roi vẫn có thể điều khiển được.

Luồn gió do xe chạy nhanh phất lên ngực, lần đầu tiên trong đời, Tạ Cửu Trần cảm thấy tự do và thoải mái như vậy.

Nhân lúc Giang Lâu Khí nghiêm túc lái xe, hắn nắm lấy một bên cảnh tay khác, chỉ thấy chỗ năm ngón tay có lượn lờ một đám khói đen, thế mà cắng răng bẻ gãy.

Tiếng ồn ào của đám đông xung quanh và tiếng còi xe chỉ át đi tiếng xương gãy.

Tạ Cửu Trần đau đến rũ xuống lông mi, mỹ nhân mắt mê ly như ẩn chứa ánh đèn ven đường.

Cơn đau dấu ở đáy mắt giống như nước trong ao chợt tràn ra, rất nhanh lại tĩnh lặng mà chìm xuống.

Hắn không khỏi rên một tiếng, hơi rung động khóe mắt che đi ảm đạm bên trong.

Chạy qua giao lộ đến chỗ chờ đèn xanh đèn đỏ Giang Lâu Khí có chút bồn chồn câu được câu không mà cùng nam nhân ngồi phía sau nói: "Đúng rồi, anh biết không, tôi còn tưởng rằng người đầu tiên ngồi sau xe tôi là bạn gái, không nghĩ tới thế nhưng là anh ngồi trước, thật trùng hợp ha ha ha ha."

Cái này có gì trùng hợp? Chính cậu chết sống nhất quyết muốn cho tôi ngồi lên sao......

"Các hạ cũng coi như là thanh niên tài tuấn, cô nương theo đuổi có lẽ cũng không ở số ít đi?"

Tạ Cửu Trần buông xuống bàn tay bị gãy xương, giả vờ như không có việc gì, mềm nhẹ thanh âm cũng mang theo chút mơ hồ.

Lời nói văn nhã như vậy Giang Lâu Khí nghe mà cười một tiếng, thế mà giống Địa Phủ đám quỷ giống nhau như đúc, người này nếu không phải giáo sư thì cũng là một nhà văn.

Cậu nghiêng đầu chú ý láy xe, trong lúc lơ đãng nói chuyện giọng điệu còn có một chút cảm giác cuốn hút.

"Thật ra tôi chưa từng yêu đương một lần, chỉ có khuôn mặt đẹp này thôi, không xe không tiền tiết kiệm, hai bàn tay trắng làm sao theo đuổi người ta."

Tạ Cửu Trần nắm chặt đuôi xe, cảm giác lơ lửng khiến anh choáng váng.

Hắn chịu đựng trong bụng sông cuộn biển gầm, hít một hơi thật sâu mà nói "Cậu tốt bụng như vậy, về sau sẽ có cô gái thích."

"Cảm ơn lời nói của anh, ngồi vững, tôi sẽ tăng tốc." Giang Lâu Khí chuyển động chân ga và tay cầm, động cơ của xe "Ong ong" kêu lên.

Để chăm sóc tốt cho người bị thương ngồi trên xe, cậu so ngày thường thu liễm một chút phóng túng, nếu khiến người đẹp bị thương lần thứ hai, thật sự là có tội muôn đời.

---

Đọc ở Wattpad để tiếp động lực cho editor ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top