Chương 001: Thượng cổ Quân gia
~~~~
Editor: Ryou_Nei
~~~~~
Dưới bầu trời đêm trăng thanh gió mát, ánh trăng nhẹ nhàng toả trên mặt hồ, một cơn gió nhẹ phất qua bám lấy liên y tinh tế cùng với những mảnh tơ liễu nhỏ vụn phiêu tán trên mặt hồ như thường.
Bên hồ, một thân ảnh màu trắng nho nhỏ đang lẳng lặng nhìn phía xa xa, lụa trắng phiêu phiêu, nàng tựa như một tiểu tiên tử trên tiên giới, làn tóc đen dài bay theo làn gió, bộ dáng phảng phất như cùng cảnh vật hoà thành một thể. Nàng bất quá chỉ là một nữ hài tử trên dưới năm tuổi thôi! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc mài, mang nét trẻ con của nàng, lại lộ ra điểm lạnh nhạt không hợp với tuổi. Trong cặp mắt đen kia, tựa như mang theo tia thương cảm, lại giống như mê mang thâm tuý, giống như bất đắc dĩ.
Năm năm, nàng đã đi vào cái thế giới lạ lẫm này năm năm, Âu Cát đại lục, nơi Hồn lực thịnh hành, một cái đại lục cường giả vi tôn.
Đại lục này chỉ có một quốc gia: Tử Diệu đế quốc. Tử Diệu đế đô nằm ở trung tâm của đại lục, là cái đô thành phồn hoa nhất trên toàn bộ đại lục.
Trên đại lục có tứ đại gia tộc cùng với hai đại gia tộc lánh đời, phân biệt thành: Đông Phương gia tộc, Tây Môn gia tộc, Nam Phong gia tộc, Bắc Ngạn gia tộc và Thượng cổ Quân gia, Bắc sơn Hoa gia.
Mà gia tộc nàng ở lại chính là một trong hai gia tộc lánh đời của đại lục: Thượng cổ Quân gia. Tà Băng hạ ánh mắt, thản nhiên nhìn mặt hồ. Chuyện trước kia, từng màn một thổi qua ngay trước mắt.
Quân Tà Băng, thiên tài thế kỉ hai mươi mốt, là một cô nhi, năm tuổi học tiểu học, bảy tuổi lên sơ trung, mười tuổi đặc biệt trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, mười ba tuổi đánh hạ những cao thủ trong giới kinh doanh bằng vào chỉ số thông minh siêu cao của mình. Thủ đoạn quyết tuyệt, tác phong tàn nhẫn, năm năm ngắn ngủi cái tên Tà Tôn liền vang vọng thế giới, hắc bạch lưỡng đạo khi nghe thấy tên đều phải thất sắc.
Sở hữu hết thảy, dường như đều thuận lợi, liền như thế một cái thiên địa sủng nhi, lại ở thời điểm sinh nhật mười tám tuổi của chính mình, bị một cái ngọc giới không biết tên mang vào dị thế. Đến khi tỉnh lại, liền phát hiện mình trọng sinh ở trên người một đứa trẻ con, mà mai ngọc giới kia lại được khảm chặt chẽ trên ngón giữa của nàng.
Kiếp trước, cuộc sống trôi qua như mây, kiếp này nàng liền hưởng thụ cuộc sống khoái lạc như trong mộng. Thân tình, này hai chữ, chính là thứ mà Tà Tôn ở kiếp trước không nghĩ có hi vọng xa vời. Nàng cũng đã từng thống khổ, từng oán hận, cuối cùng lại biến thành động lực để học tập, công tác.
Mà lần này tái sinh, nàng không chỉ có được chí thân phụ thân cùng mẫu thân, còn có cả gia gia, ca ca cùng với nhóm trưởng lão gia gia yêu thương nàng. Nghĩ đến bọn họ, đôi mắt đen thâm tuý của Tà Băng dần dần ôn hoà.
Ngón tay phấn nộn khẽ vuốt ve ngọc giới trên ngón tay, ngọc giới ơi ngọc giới, ngươi đã đem ta đến dị thế này, vậy tất cả chuyện cũ đều cho nó theo gió tiêu tán hết đi! Này nhất thế chính là khởi đầu mới! Ta thực cảm kích ngươi đã chọn ta, đem ta đến cái thế giới này, làm cho ta có được tất cả! Đối với ta thực quý trọng! Hiện tại, chúng liền cùng sống, cùng tiêu dao ở Âu Cát đại lục này.
Kiếp trước, quá mệt mỏi! Kiếp này liền một đời tiêu dao đi! Tựa như nghe được lời Tà Băng nói, ngọc giới thản nhiên toả ra quang mang.
Nghĩ thông suốt hết thảy, quanh thân Tà Băng tản ra ánh sáng, đôi mắt đen sáng ngời. Nhất thời, nụ cười lộ ra chút hưng phấn, Quy Nguyên Đốt Thiên bí quyết rốt cục đột phá tầng thứ ba!
Nghĩ đến bộ công pháp này, Tà Băng nâng tay, hung hăng hôn ngọc giới một cái!
Khi một tuổi, Tà Băng đánh bậy đánh bạ mở ra cấm chế của ngọc giới, hiểu được tác dụng của nó. Nói đơn giản một chút, nó là một cái không gian giới chỉ, nói khoa trương một chút, nó tuyệt đối là một cái nhẫn nghịch thiên! Không gian trải rộng không có tận cùng, linh khí dồi dào, các loại nghịch thiên công pháp, đan dược, pháp khí, linh thạch tuyệt đối không thiếu. Cho dù đạm bạc như Tà Băng, thời điểm nhìn thấy hết thảy cũng không khỏi sửng sốt cười ha ha!
"Tiểu thư, gia chủ nói có việc thương lượng, thỉnh người đến thư phòng một chuyến!" Liễu Nhi mới tới, thấy Tà Băng trên mặt tươi cười, sửng sốt một chút, cung kính đối Tà Băng nói.
"Liễu Nhi tỉ tỉ, gia gia gọi ta? Được, ta lập tức qua đó." Dứt lời, Tà Băng cười thật tươi với Liễu Nhi, xoay người hướng thư phòng đi đến.
Nụ cười ấy làm Liễu Nhi đứng hình tại chỗ, như thế nào lại cảm thấy nàng cùng trước kia không giống, tuy rằng tiểu thư cũng hay cười, nhưng là theo thói quen phép tắc, làm cho người ta nhìn vào thấy đạm bạc mà xa cách. Vừa rồi rõ ràng thấy tiểu thư cười như vậy, hẳn là thật lòng tươi cười đi?
Tà Băng đi đến cửa thư phòng của gia gia, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng đập cửa chưa dứt, trong phòng liền truyền đến một câu:"Vào đi!" Thanh âm kia tự nhiên lại lộ tia uy nghiêm không thể cự tuyệt, đó là giọng của gia gia. Tà Băng đi vào thư phòng, nhìn gia gia, phụ thân cùng đại bá đang trò truyện gì đó. Thấy Tà Băng tiến vào, ba người liền ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng.
Nhìn biểu tình của họ, Tà Băng không nói gì, sờ sờ cái mũi xem thường!
"Ngô, gia gia, ta làm sai gì sao?" Tà Băng, ánh mắt trong suốt, thẳng tắp dừng ở trên người ba vị trưởng bối đang nghiêm túc trước mặt, vô tội nháy mắt mấy cái, ra vẻ ngoan ngoãn nói.
" Khụ! Băng nhi à, hôm nay gọi ngươi đến chủ yếu là bởi vì một tháng nữa sẽ tới ngày thức tỉnh hồn lực của gia tộc. Ngươi đã năm tuổi, cũng nên chuẩn bị tham gia." Bị ánh mắt vô tội của Quân Tà Băng nhìn có chút ngượng ngùng, luôn luôn khí phách mười phần Thượng cổ Quân gia gia chủ Quân Thương Hải, cũng chính là gia gia của Tà Băng, hiền lành cười nói. Giờ phút này, lão nhân chính là một vị gia gia yêu thương cháu gái mình.
" Thế nào hả, nữ nhi ngoan, có tin tưởng bản thân không? Phụ thân trước đó đã thức tỉnh cửu trọng Hồn lực, ca ca ngươi Vân nhi nhưng là Thiên tiên Ngân Hồn lực, nữ nhi ngoan có tự tin sẽ vượt qua chúng ta không? " Phụ thân thích tự kỷ Quân Nhược Thiên một tay ôm lấy Tà Băng, tự thổi phồng thiên phú của mình, bất quá lão cha này cũng có tư cách để tự kỷ. Khuôn mặt tuấn mĩ dị thường, khí chất anh tuấn tiêu sái, năm ấy hai mươi bảy tuổi đã là cửu gia Hồn Thánh. Không ra vẻ tự kỷ một chút thì quả thật là phải tự xin lỗi chính mình.
" Đúng vậy, tiểu Băng nhi, Đại bá xem trọng ngươi nga! " Đại bá Quân Nhược Hải cũng đã mở miệng. Khí chất của Đại bá cùng phụ thân anh Tuấn không hề tương đồng. Nếu nói phụ thân là người nhiệt tình như lửa kèm theo chút tự kỷ thì Đại bá đó là ôn hoà như nước mang theo uy nghiêm!
" Gia gia, phụ thân, Đại bá, yên tâm đi! Chờ xem, một tháng sau, Băng nhi nhất định sẽ đem đến cho mọi người một kinh hỷ thật lớn." Tà Băng thoát khỏi phụ thân ôm ấp, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tự tin, đối với ba người hào sảng vỗ vỗ ngực cam đoan.
Hai đời làm người, kiểm tra cái Linh Hồn lực chẳng nhẽ còn có thể không thành?
Thí nghiệm Hồn lực, nói thẳng ra chính là kiểm tra Linh Hồn lực, gồm có mười hai trọng.
Ngũ trọng trở xuống, muốn đột phá liền phải xem chính mình cơ duyên, có lẽ cả đời cũng không thể đột phá Hồn sĩ để trở thành Hồn sư. Mà ngũ trọng trở lên, liền thuộc loại thiên phú có vẻ tốt, cửu trọng Hồn lực, đã muốn là thiên tài hiếm thấy, một khi phát hiện ra tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc.
Thập trọng, Thiên tiên Ngân hồn lực! Hồn lực đạt tới thập trọng, không cần phải nói, đã muốn là thiên tài cực kì khó gặp, trong một vạn người cũng không có lấy một người!
Thập nhất trọng, Thiên tiên Kim Hồn lực! Khắp cả đại lục mới chỉ xuất hiện hai người. Một là Bắc Sơn Hoa gia thiếu chủ Hoa Thần Dật. Một là Tử Diệu đế quốc tiểu công chúa Tử Mạt Nhi.
Thập nhị trọng, Thiên tiên Thần Hồn lực! Từ xưa đến nay vẫn chỉ là cái truyền thuyết của đại lục. Nghe đồn rằng, Thiên tiên Thần Hồn lực có thể mở ra phong ấn thượng cổ tiến vào một phiến đại lục khác!
" Ha ha ha! Hảo, chúng ta sẽ chờ kinh hỉ của ngươi! Được rồi, bữa tối hẳn là đã chuẩn bị tốt, cùng nhau ăn cơm đi" Ba người nhìn Tà Băng tự tin tiểu bộ dáng, cười to một trận. Quân Thương Hải ôm lấy Tà Băng liền hướng về phía Tiền đường đi tới! Quân Nhược Thiên cùng Quân Nhược Hải hai người nhìn nhau cười rồi đi theo!
Đến Tiền đường, tự đi đến chỗ của mình ngồi xuống, chỉ chốc lát, mẫu thân Liễu Tố Ngưng cùng Đại nương Sài Cẩn Hoan đã sóng vai mà đến, ba người Đại đường ca Quân Tà Trần, Nhị đường tỷ Quân Tà Tư, ca ca Quân Tà Vân cũng ngồi xuống.
Tà Băng quay tròn ánh mắt vòng qua vòng lại trên những thân nhân của mình, ngô..... Thật đẹp nha! Người một nhà đều là mĩ nhân! Tuy rằng mấy năm nay Tà Băng ngày nào cũng xem, lại xem thế nào cũng không chán!
Mẫu thân thanh nhã thoát tục phảng phất giống như một đóa hoa sen mới nở, Đại nương cũng là một mĩ nhân tao nhã. Đại đường ca mười ba tuổi, tư thế hiên ngang oai hùng, ngọc thụ lâm phong, làm người thập phần hào sảng! Nhị đường tỷ mười một tuổi, xinh đẹp nhiều vẻ, hoạt bát đáng yêu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cái họa thủy. Ca ca Quân Tà Vân bảy tuổi, mày như quan ngọc, mắt ngọc mày ngài. Về phần chính mình, nhìn này toàn gia, có thể kém sao?
" Băng nhi, nước miếng, lau nước miếng." Nhị đường tỷ mở miệng chế nhạo.
" A? Nào có, nhị tỷ! Ngươi đùa giỡn ta a! Hừ hừ!" Phản xạ có điều kiện, giơ tay lên khoé miệng lau một cái, rồi mới trừng mắt nhìn nhị tỷ! Người ta chính là đang thưởng thức cái đẹp mà thôi, còn cười nhạo ta sao!
" Ha ha, Băng nhi thật đáng yêu a. " Mọi người nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Băng nhi, nhất tề nở nụ cười.
" Đứa nhỏ này, nhanh ăn cơm đi, mỗi ngày đều như vậy mà ngươi còn không thấy đủ a!" Mẫu thân ôn nhu cười nói.
" Hắc hắc, ai bảo chúng ta một nhà đều là mĩ nhân đây! Như thế nào cũng không xem đủ. " Tà Băng vừa nói xong, liền bị mấy nam nhân hung hăng trừng! Tiểu quỷ này!
Bữa cơm gia đình kết thúc trong tiếng nói truyện cười đùa vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tà Băng trở lại tiểu viện của mình, nhìn về phía xa, khoé môi gợi lên ý cười thản nhiên, ánh mắt tham thuý xuyên thấu qua tường viện, xuyên qua khoảng trời bao la , trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top