Chap 7
Sehun nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng! Ổng cứ ngắc nga ngắc ngứ không dám tới gần nó (vì bị nó cảnh cáo cả trăm lần rồi) nữa không nỡ bước đi nhìn đến tội.
Uầy, còn gì là nó nữa hả trời. Nyuyên đêm thức trắng vì lo lắng đến mất ngủ. Mẹ nó 3h sáng mới về, nó rình, nó ngóng coi chuyện nó bị lộ có đến tay mẹ nó không. Giờ mắt thâm như gấu trúc.
Chút an ủi cuối cùng dành cho nó là hình như không. Mẹ nó trông vui mừng hết sức.
Ngủ được tẹo mà ác mộng ngập tràn. Khiếp!
Đã vậy, mới sáng thức giấc, mở banh được hai con mắt ra đã thấy gần muộn giờ. May có cái giày patin mới, trượt nhanh đến trường, mém chút thì muộn rồi.
Chưa hết, thời tiết hôm nay cũng xấu dã man.
Mới hôm qua còn trời xanh nắng vàng gió miên man, ấy vậy mà sáng nay trời âm u, gió ù ù, mây mù giăng khắp lối.
Tâm trạng nó đã tệ còn tệ hơn mấy phần.
Cứ như ngày báo tử! Ngày tận thế đã đến nơi rồi á!
Mà tận thế đã may, chết cả làng, đằng này chết có mình nó mới nản.
Đời nó lắm bi ai thế! Chết quách cho rảnh nhỉ?
Ấy không! Nó không muốn thế. Nó vẫn yêu đời lắm! Ghita điện mới nó chưa thử, nó chết sao nhắm mắt cho đặng.
Thôi, đặt chút niềm tin ít ỏi dặt dẹo vào Chúa vậy. Từ khi sinh ra đến giờ nó cũng chưa làm việc gì xấu, chắc cũng được phù hộ, không ít thì nhiều...
Tết này, chịu khó bỏ chút thời gian đi cúng chùa, biết đâu...
Điên xừ nó roài!
Sống được đến Tết đã may.
Thế là nó cứ ngồi than, than rồi chửi đời, chửi trời, chửi... Chúa. Chửi rồi khấn, rồi xin... rồi lại than, lại chửi, lại khấn... Như thằng hâm.
Mà lại chả hâm, nó điên lên đây rồi này.
Có ai cứu nó với!!!
- Ê cận, có người gửi cái này cho cậu này!
Một cậu bạn trong lớp chìa cho nó một cái phong bì.
Nó bóc ra, gì ấy nhở?
"Chào Light, hẹn gặp cậu tại nhà hàng Xoxo vào lúc 5h chiều nay. Nhớ đến đúng giờ ".
Kèm theo một cái giấy mời đỏ chót, thơm mùi nước hoa. Khoan, để coi coi người gửi là ai, gì, lại thằng cha lên phim hoạt hình à ? cái gì mà "Bá tước Dracula" chứ. Rõ dở hơi.
Nó thất thểu bò xuống phòng y tế.
Chịu hết nổi roài. Nó phải ngủ, ngủ 1 giấc cho đã rồi mới đủ tỉnh táo mà làm việc được.
Có muốn tính kế sách sống còn thì cũng phải ngủ cái đã.
Cái gã kia gọi nó là "Light"... tên nhân vật búp bê của nó. Tự dưng nghĩ đến con gà Ý (Chậc, mẹ và gà trùng ý tưởng à?) Hay là gà...? Chắc không phải. Cái giọng thì thầm vào tai nó hôm qua không phải giọng của gà, với lại... gà của nó... à quên... gà không có làm mấy cái trò này được. Gà ngây thơ trong sáng thánh thiện mờ. Mỗi tội hơi... ngu thoai.
- Light! Không khoẻ hả?
Nó đụng đầu gà ngay đầu cầu thang tầng 2. Gà nhìn nó đầy thương cảm. Đấy, đã bảo rồi, sinh vật của Chúa nó phải khác.
- Không sao, thiếu ngủ thôi. Mà đã bảo tôi là Luhan mà.
Nó vỗ vai gà Ý.
- Hôm nay nghỉ nhá, tôi cần ngủ, hôm sau dạy tiếp nhá!
Nó ngáp và nó lại bước đi, bước thấp, bước cao... ớ mà, lớp của gà ở dãy bên kia, gà qua đây làm gì nhỉ, lo cho nó à, lo nên sang thăm nó à?
Nó liếc lại phía sau, thấy gà vẫn đang đứng đó nhìn theo nó. Ôi ấm áp lạ, ánh sáng thần thánh của gà rực rỡ hơn rồi.
Thấy gà dễ thương ghê gớm. Đúng là chỉ có gà là tốt với nó thôi. Lần sau kiếm gì cho gà vậy, gà Ý thích ngô hay lúa gì không nhỉ!!!
*************
- Anh hai, giỡn cũng có mức độ à nha.
- Thằng nhóc này, gọi điện thọai cho anh Hai không thèm chào hỏi gì đã nói vậy đó hả?
- A... anh Hai cố chấp quá đấy. Đừng có phá bĩnh em nhá.
- Ai thèm phá bĩnh em chứ. Chỉ là đùa một chút thôi mà.
- Em cảnh cáo anh Hai à. Phá đồ của em là không xong với em đâu.
- Biết rồi, biết mà.
- Vậy em cúp máy đây, gặp anh sau! Chào anh.
Cụp.
- A! Ccái thằng nhóc này, càng ngày càng khó chiều.
*************
Tan học lúc 4h.
Bây giờ là 4h 15phút. Nó đang đứng tần ngần trong phòng... xem nên ăn mặc thế nào đến đó.
Không phải nó là đồ bảnh chọe gì, nhưng nó cũng phải cân nhắc. Gã hẹn gọi nó là "Light", tức là hắn muốn gặp "Light" cũng nên.
Nhưng biết đâu không rõ tên thật của nó nên hắn gọi thế ?
Cần tạo ấn tượng tốt một chút... có gì còn... cầu xin người ta cho dễ.
Thôi được, liều một phen... ít ra chết thì cũng chết cho oanh liệt.
Nó lục tìm trong tủ, kính áp tròng của nó đâu nhở ? Cái đồ đó mẹ nó có mua mà nó không xài nên giờ không bít là nhét đi đằng nào rồi.
Vất vả một lúc nó cũng tìm ra, nguyên cái hộp, 7 bộ 7 màu. Nó chọn màu bạc, đúng cái màu nó đeo hôm qua diễn.
Tiếp theo là tóc giả, áo sơmi cộc tay, dây chuyền, quần đen ống côn bó sát và giày khủng bố. Thêm cái khuyên đầu lâu vào tay nữa là xong.
Nó cũng biết trang điểm. Chỉ 1, 2 s là nó tái tạo lại nguyên si hình ảnh của ngày hôm trước, thiếu mỗi cái mặt nạ... chậc, đeo vào có mà điên, cái ấy bịt kín cả mắt ra đường lại chui gầm ôtô à.
5h kém 15phút.
Đi nào!!!!!
***************************
Từ lúc Sung Min đặt chân ra đường, mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Người ta ngạc nhiên, thích thú và trầm trồ trước một con "búp bê " di động trên đường phố.
Rất nỗi bật. Cực kì nổi bật, từ mái tóc đến phong thái của nó đều tạo nên một sức cuốn hút kì lạ.
Nó bắt taxi khi nhận thức được là đã gây "hơi nhiều" chú ý.
Khổ thật, nó lại cho rằng mọi người... nghĩ nó điên.
Quả thật, "ngu cũng là một cái tội ".
********************
- Ngài là " Light ".
Một anh phục vụ nhìn nó cười, nụ cười P/S chính hiệu.
Nhà hàng 5 sao chính hiệu có khác, từ cái sàn nhà lót gạch sáng choang đến bộ đèn pha lê lóng lánh đều khẳng định đẳng cấp. Chói thấy ớn!!! Muốn lòa cả mắt!
Hình như nó có kính râm nhỉ. Mua từ cái hồi nó bị đau mắt 2 năm trước. Sau cứ bỏ sẵn trong túi.
Lấy ra đeo cái đã!
- Vâng, tôi là... e hèm "Light".
Nó thấy bị áp lực. Mẹ tha lỗi cho con, con là con bị ép buộc, chứ con không cố ý thay tên đổi họ đâu.
- Vậy mời ngài theo tôi.
Hự. Cái cung cách này làm nó sởn gai óc, da gà da vịt thi nhau nổi. Bước chân trên cái sàn nhà bóng loáng mà sợ bị trượt ghê à.
- Xin mời!
Một cánh cửa được mở ra.
Nó mém hắt xì.
Chèn đét ơi, mùi hoa hồng nồng dã man.
Cũng đúng thôi, không nồng mới lạ, dưới sàn nhà trải dài cánh hoa đỏ rực, 4 góc tường 4 khóm, đếm được có lẽ cũng non nghìn bông... Trên cái bàn ăn cũng có, cắm trong lọ nè, trong cốc nè...
Và xa xa, sau mấy bông hoa, có một thằng cha... ngồi đó.
Sau cha ấy nữa, 4 em à nhầm, 4 chị mặc sườn xám Trung Hoa đứng ngay ngắn như người mẫu hoa hậu trên sàn catwalk.
Èo ôi!
Các chị làm gì mà nhìn nó kinh thế.
Nó có làm gì các chị đâu, lần đầu gặp mà.
Thôi không dám nhìn các chị nữa, nhìn cha kia vậy.
Để diện kiến coi hắn là tên nào mà "khùng" cỡ đó. Xem nào! Xem nào! Damn!
Cha đó mang mặt nạ, thấy mỗi cái mũi với cái mồm... nhưng sao tia mắt của hắn làm nó thấy rờn rợn sao á.
Tóc hắn đen sì, đồ hắn mặt cũng đen sì... hình như của hãng Armani thì phải. Tay lấp lánh đồng hồ Rolex, ngón tay cũng vài ba cái vàng vàng đính kim cương. Èo, tay kia mang găng trắng, đang cầm điếu xì gà Ấn Độ. Một cung cách thật nà xì ta.
- Mời ngồi.
Ừ thì ngồi. Nó kéo ghế, thả người xuống, vắt chéo chân, vòng tay trước ngực. Gì chứ "vênh " thì đây cũng level hơi cao. Đóng kịch nhiều rồi, kinh nghiệm diễn xuất của nó đến nó còn phải phục nữa là. Biết làm sao, từ bé đã tiếp xúc với nhiều kiểu người, nó đã đút rút học hỏi biết bao nhiêu là bài học ứng xử.
Tính ra, hình như chỉ có mỗi con gà Ý là nó chưa xài "nghệ thuật ứng xử " ra chơi. Chậc, ai bảo hắn cứ chọc giận nó làm chi, nóng máu lên thì lí trí hết quyền, nghệ với chả thuật lấy đâu ra đất mà dùng!
- Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi gọi cậu đến đây.
Mr. Hoa hồng mỉm cười.
Dạ đâu có, em là em đang nhớ gà Ý Sehun của em ấy ạ. Nó nhủ thầm. Cái mặt ngơ ngơ của Sehun hiện ra trong đầu.
- Hãy dùng bữa đã nhé! Ngài hoa hồng đề nghị.
Hồi chiều gà có đi ngang qua người nó, dúi cho nó 1 cái bánh Pie táo. Nó ăn tròn căng cả bụng rồi. Với cả giờ cơm bình thường ở nhà nó là 7h30 tối lận, nên ngay lúc này dạ dày nó co bóp hơi nhẹ, hổng đói.
- Đừng lạnh lùng vậy chứ, hãy nói diều gì đó đi nào. Tôi rất muốn được nghe giọng cậu.
Nó giật mình. Mải suy nghĩ quên bén mất là người ta đang hỏi nó.
Nó ngước lên nhìn thẳng vào mặt Mr.
- Ông muốn gì ở tôi?
Thành thật mà nói là nó hổng có tiền à nha, có tống nó cũng chịu.
- Chẳng gì cả. Một bữa ăn tối thôi mà.
Mít tơ cười lịch lãm, tay nâng ly rượu lên.
Có nên nói cho hắn biết là nó mới 15 tuổi, chưa được uống ba cái thứ có cồn không nhỉ.
Nhưng mà thôi, nhấp tí vậy.
Ơ... ngọt thế, hơi nồng tẹo nhưng ngon thật.
- Tôi đã đến buổi triễn lãm, rất ấn tượng.
Mr nói, ngoắc ngoắc tay với mấy chị sườn xám, mấy chị lướt ra ngoài.
- Ý tôi muốn nói là rất tuyệt vời nữa!
Lại chả không, lần đầu tiên nó thấy mẹ nó bỏ tiền ra thuê nhiều chị chân dài đến thế. Đã bảo mẹ nó ki bo mà lại.
Nó uống thêm ngụm nữa, chẹp ngon... đúng là 5 sao có khác...
- Tôi rất thích màn biểu diễn của cậu. Vì vậy, tôi rất vui khi cậu mặc như thế này đến gặp tôi.
Mr tiếp tục độc thoại. Thôi thì nó đáp tí cho phải phép.
- Vậy sao ông không bỏ cái thứ ông đang mang trên mặt ra. Ông không thấy đón khách bằng 1 bộ mặt giả là rất bất lịch sự sao ?
Nó nói. Lấy ngón tay trỏ vạch một đường ngang trán.
Nào, trang 5, chương 7, mục "Kiêu ngạo". Diễn!
- HAHAHA! Rất cá tính!
Mr cười lớn.
Còn nó thì sởn gai óc tập 2. Biết ngay mà, vừa bước vào phòng này nó đã có linh cảm rồi. Nó từng nghe ai đó nói rằng: "những thằng thích chơi nổi và những thằng thích hoa hồng có mối liên quan mật thiết với nhau".
Chậc, cái thể loại này là hơi bị khó đối phó đây.
- Tôi có một đề nghị, rất mong cậu chấp thuận.
- Không.
Nó nói tỉnh bơ.
- Tại sao? Tôi còn chưa nói đó là gì mà.
Mr ngạc nhiên.
- Thứ nhất, tôi còn là học sinh không có gì cho ông đề với nghị, thứ hai muốn đề nghị gì thì hãy tìm mẹ tôi mà nói. Thứ ba, tôi không rảnh. Và thứ tư... tôi không thích ông.
Nó giơ 4 ngón tay lên.
- Lí do thứ nhất, thứ 2, thứ 3 tôi hiểu nhưng cái thứ 4 thì liên quan gì.
Mr hấp háy mắt nhìn nó. Nó thản nhiên đáp.
- Chẳng ai muốn làm việc với người mà mình không ưa cả. Trong nhiều trường hợp, người ta buộc phải làm. Nhưng tôi thì không. Ông mời tôi đến đây chỉ để ăn tối. Được, vậy hãy dọn bàn ăn, ăn xong thì tôi xin phép về. Mọi chuyện kết thúc ở đây.
Nó thả cái ly trên tay xuống sàn.
Nhờ đống hoa hồng, cái ly không vỡ nhưng cũng gây ra 1 tiếng "cong".
- Không hổ danh là "Light". Cậu thật thú vị.
* Luhan: Ai phong cho tôi đâu mà " hổ" với chả "danh" *
Mr lại cười. Nó cũng cười nhưng chỉ là cười mỉm.
Tốt, Mr có vẻ tin vào màn kịch của nó, tốt hơn khi gã có vẻ hài lòng nữa. Đã bảo là nó rất có kinh ngiệm mà.
- Tôi có 1 câu hỏi, tại sao cậu lại đến đây?
Đấy, đấy, cái này là nó cũng tính trước rồi, cũng có trong kịch bản sẵn rồi. Há há, dĩ nhiên là không thể nói rằng Mr làm danh tính của nó bị bại lộ được.
- Tôi chỉ là chút tò mò, tại sao mới chỉ gặp có chút ở triễn lãm mà ông có thể tìm ra tôi được.
Nó nói dối không chớp mắt.
Thực tế mà nói, nhờ cái kính áp tròng màu bạc kia, mặt nó lạnh đừng hỏi.
- À, cái đó thì tôi không nói được. Thật xin lỗi. Bí mật nghề nghiệp ấy mà.
Xời, báu lắm đấy mà giữ, nó thèm vào. Ấy chỉ là cái cớ thoai. Gớm, có thích làm thám tử, cảnh sát gì cứ việc...
Chợt Mít tơ nhìn đồng hồ rồi đứng lên.
- Tôi còn một cái hẹn quan trọng. Bữa tối tôi đã đặt sẵn, cậu cứ từ từ thưởng thức. Hy vọng sẽ còn có dịp ăn chung với cậu.
"E là never cơ". Nó nhủ thầm.
Rồi Mr cúi xuống, nâng bàn tay nó lên và...
Chụt... Và hôn tay nó! Hôn tay nó... hôn tay nó. Mẹ ơi, gã hôn tay... Tí nữa thì nó co giò đạp cho một phát rồi. May mà kiềm chế kịp. Rụt tay lại, nó cảm nhận mặt mình nóng dần lên.
Chờ cho cha kia đi khuất, nó lấy khăn ăn và khăn trải bàn chà... chà... chà trên mu bàn tay chỗ bị hôn.
Ghê quá!
Cái kiểu này làm nó nhớ tới gà Ý. Nhưng sao với gã kia thì gà Ý còn tốt đẹp chán.
Ăn với uống gì nữa. Chạy cho lẹ.
Ôi Chúa ơi, sao nó toàn đụng với những loại người gì đâu không hà...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top