Chap 2

- Trận bóng tuyệt vời quá, những cú dunk của Kai oppa thật hết ý. Đẹp như mơ vậy.

- Sao nào, những cú ném ăn trưc tiếp ba điểm của Sehun oppa chẳng tuyệt hơn sao, tư thế ném thật nghệ thuật.

-Dunk mới đẹp.

-Ném xa mới nghê thuật.

*Chí choé*

Chí choé.

Nó đầu hàng.

Nó chính thức xin thua.

Ngồi học cạnh mấy bà tám quả là một sự lưa chọn ngu xuẩn. Dù đã bật volume của cái iPod nano 4G của nó lên mức maximum với nhạc rock của Linkin Park thì vẫn không thể át nổi mấy cái mồm đang thi nhau gào la kia.Ngang dàn loa Sony hoạt động hết công suất chứ chẳng đùa.

Đành bỏ chỗ ngồi ấm áp trong lớp học đi tìm một thiên đường bình yên mới vậy. Chui đi đâu được nhỉ? Nó vừa đi vừa nghĩ, chân lết còn đầu óc thì lơ lơ lửng lửng bay đi đâu không rõ.

Hừ, sao hôm nay gió to thế, mây đen thế, đứng ngoài lạnh hết cả người.Thôi vào thư viện... ờ hớ, sao nó không nghĩ ra sớm hơn chứ.

....

"Hôm nay thư viện nghỉ, các em học sinh thông cảm".

Một cái bảng nho nhỏ, treo những dòng chữ rất dễ thương. Ai viết mà nắn nót thế không biết.

Nào nào, nén giận, đừng có la, đừng có hét ,đừng có chửi.

Ầm.

Đùng.

Ào ào ào.

Cái gì đấy? Cái gì đấy?

Mưa à?

Thảo nào mà gió to mây nhiều, lạnh bỏ xừ đi được.

"Đen như... cái gì nhỉ... à mực tàu".

Nó làu bàu.Cầm theo cuốn từ điển ngót 4 kí mà lết gót khắp nơi không kiếm được chốn dung thân.Đời cô lựu.

- Light! Light!

Chết tiệt.Thằng nào muốn ăn chửi thế, đang ức chế đầy mình đây. "Lai " với "Nhân giống " hay "Gieo trồng" gì, nó không học chuyên Sinh, nó học Thiết kế, học Âm nhạc cơ mà.

- Light.

Cái giọng kia lại hùng dũng vang lên.

Nó liếc về phía sau và... lập tức quay đầu bỏ chạy .Damn!!!

Cha nội kia tìm nó làm gì vầy trời, biết mà, nó biết ngay mà, nó đã lường trước rồi mà, cha ấy hối hận rồi, đổi ý rồi, chạy đến tống tiền nó rồi. Biết thế, cơ hội tốt, cơ hội ngon vầy thằng nào bỏ qua cho được chứ, phải nó nó cũng làm.

Thôi chạy cho nhanh, nó không có tiền đâu mà tống, nó cũng không muốn làm "nô lệ học đường" như trong mấy bộ manga đã từng đọc.

Chạy nào.

-ADTƯEƯ%$#$&^R%$UT*O&%^*)(U**(^@#RY(*_^#E^%!!!!!! !!!!!

Cái gì thế? Lại cái gì nữa thế? Tiếng Anh nó đã kham không nổi rồi lại còn tuôn ra cái gì? Muốn chơi nhau à? Muốn xỏ đểu nó à?

- Be carefull! Light!

Á, cái này thì nó hiểu nhớ. Tiếng Anh đây mà, nghĩa là cẩn thận, nhưng mà cẩn thận cái...

Cốp.

Ôi cha mẹ trời đất thánh thần hỡi vỡ đầu con rồi.

Nó vừa tông vào tường (hay cột) một cú vè rí mạnh, mạnh đến nỗi mắt lấp loé đom đóm và đầu gần như nứt toác ra. Nó lăng lông lốc dưới đất như quả bóng tennis lăn trên sân bóng. Tiếng cuối cùng nó nghe bên tai trước khi bất tỉnh vẫn là "Lai".

Rốt cuộc thì "Lai" là cái quái gì nhỉ?

Ồn ào.

XÔN XAO.

Chí choé.

Như cái chợ.

Nó mở bừng mắt.

Khác với Phim Hàn, Phim Nhật, Phim Trung hay Phim Mĩ... nhân vật chính sau khi bất tỉnh thì lúc tỉnh lại đầu tiên là phải cử động mấy ngón tay, rồi mới từ từ hé mắt ra, rồi thì thấy mờ mờ đến rõ những gương mặt âu lo khoé mắt rơm rớm nước....etc gì gì đó.

Nó khác.

Vì nó cũng vừa bất tỉnh, nhưng bây giờ...

Nó bật dậy ngay vì một lí do vô cùng đơn giản.

Nó cần đi toalet ngay lập tức!

Giải quyết xong nỗi phiền muộn tức thời, nó thò mặt ra khỏi nhà vệ sinh, ngó nghiêng trong vài giây. Không có ai hử? Mà mấy giờ rồi nhỉ?

Hự.

Nó liếc đồng hồ treo tường và bụng thót lên một cái.

Đang giữa tiết ba.

Phạm lỗi bỏ tiết rồi.

Chết rồi.

Nó đập đầu vào tường, ai dè đụng ngay cục u lúc nãy.

- Ái dui!

Nó ôm đầu rên rỉ.

- Are you OK? Light?

Nó xoa xoa cục u, ngán ngẩm nhìn cha nội vừa xuất hiện đột ngột như từ dưới đất chui lên.

- Nói tiếng Hàn giùm cái. Dù có học chuyện ngoại ngữ thì bình thường cũng phải dùng tiếng mẹ đẻ chứ. Sính ngoại cũng có mức độ thôi.

Nó mắng.

- Uhm...à...uh....ổn chứ?

Bên kia lúng túng nhìn nó.

- Tôi đã....xin phép cho cậu nghỉ.

À há! À há! À há!

Nó vừa nghe thấy cái gì ấy nhở?

Xin phép roài à, xin roài à, thế là không mắc lỗi phạm tiết không mắc lỗi bỏ học à? Thế là không bị hạ hạnh kiểm, không bị mất học bổng à? Hú dè, sao mà đời đẹp thế nhở, sao mà chúa tốt thế nhở, sao mà Phật tổ từ bi thế nhở, sao mà bạn kia bạn ý lấp lấnh lấp lánh thế nhở?

- Cảm ơn cảm ơn cảm ơn!

Nó nắm lấy tay người đó mà lắc lấy lắc để, tính kiếm thêm mấy từ hoa mĩ để tỏ lòng thì...

Rầm.

Rầm rập rầm rập rầm rập.

Khiếp sàn nhà rung như có voi Nam Mĩ chạy vào.

Nó ngó ra.

Không phải voi, không phải đười ươi hay tê giác..

Mà là chín chị xinh tươi xông vào.

- Buông tay Sehun oppa ra.

Một nàng tóc xoăn đen gầm lên, mắt long song sọc như sư tử sắp vồ mồi .

Dĩ nhiên là nó giật tay mình lại với tốc độ tên lửa đời mới nhất của NASA.

- A... các chị... thế này là...

Nó lắp bắp. Cha mẹ hỡi, nào nó có tội tình chi mà các chị sát khí tưng bừng thế kia. Nó đâu có lừa đảo, đâu có giết người, đâu có trộm cắp gì đâu.Nó đã làm gì nên tội? Nó trong sáng thánh thiện ngây thơ vô tội mà.

- Sehun oppa, về lớp đi.

Một chị tóc ép thẳng tưng tiến lên, nó mém hắt xì khi chị lướt qua người nó. Mùi nươc hoa nồng khiếp.

- Không.

Sehun oppa của chị ý đáp.

Á...

Cái gì oppa cơ? Se cái gì cơ? Hun cái gì cơ?

Sehun cái gì cơ?????????

Nó thấy tay mình mướt mồ hôi, cơ mặt giật giật đầu gối bủn rủn.

Nó thấy các chị đang nhìn nó rất rất rất "âu xờ yếm".

Nó thấy SEHUN OPPA của các chị NẮMDÌU nó về lại giường.

Nó thấy chân nó tự động đi theo oppa.

Nó thấy bên tai nghe văng vẳng tiếng kèn đám ma.

- Nghỉ ngơi đi.

Ừ, oppa của các chị nói với nó, rồi lại quay sang nói với các chị.

- Go out, plz! @#$#Q@$^&T&O*^*((*&&*(^&*%$$$%#%$##Ư#$$%% ^E%$$E^!!!!!

Các trị trợn mắt nhìn nó rồi quay gót mang theo cả biển trời sát khí mênh mông bát ngát như đại dương theo sau.Nó ngơ người nhìn theo bóng các chị rồi nhìn cha kia.

Giờ thì hay roài. Cam đoan nó đã trở thành mục tiêu truy sát của ít nhất 100 cô gái trong trường. Xời, hotboy mà, coolboy mà, Hàn kiều mà, hút gái lắm, đi đâu gái rắc hoa hồng kim tuyến đến đó. Lại chả, hoàng tử trong mộng của các cô mà, thêm chút "nạnh nùng phũ phàng" thì nó nại càng "hấp dẫn".

OẸ. Nghĩ mà buồn nôn.

Chỉ tội cho cái thân nó. Tai bay vạ gió cứ gieo cứ đổ hết lên đầu.

Nó "nhờ" cha kia mà nghỉ học một tiết.

Cha kia cũng "nhờ" nó mà nghỉ học một buổi.

Trong mắt các nàng, chàng là càng "nong nanh nấp nánh" hơn vì tấm lòng đôn hậu hiền lành sẵn sàng quên mình cứu vớt kẻ bị nạn, cụ thể như là cái hành động xách nó xuống phòng y tế sau khi gián tiếp gây ra cú đâm tường hoành tráng cho nó.

Còn nó, theo các nàng, nó đúng là kẻ "nạn" thật, nhưng là một kẻ "khốn nạn" dám làm quẩn chân chàng trên con đường trải đầy thảm đỏ với hoa hồng.

Càng nghĩ càng nản, càng sợ, càng toát mồ hôi...và cũng càng buồn nôn.

Cuộc đời nó vốn bình yên là thế, sao giờ giông bão như thế này?

À mà không, từ lúc năm tuổi, lúc bắt đầu nhận thức được cuộc đời, mẹ nó đã ép nó... giả gái làm người mẫu cho công ty của bà ấy. Với phương châm xài "vốn tự có" hay còn gọi là "vỗn sẵn" cho đỡ tốn kém, mười năm qua nó đã "được" đóng biết bao CF, làm manơcanh, người mẫu... trời lạnh quần đùi nó đã trải, trời nóng áo bông nó đã nếm, son phấn đủ loại trên đời nó đã thử, vậy mà có nhận được xí cát-xê nào đâu. Hỏi thì mẹ nó lôi ra đủ thứ tiền, từ học phí tiền ăn tiêu vặt ra tính cho nó nghe, theo cái kiểu tính đó, chắc nó làm "nô lệ" cho mẹ nó cỡ 50 năm nữa mới trả đủ.

Đã vậy, mẹ nó còn sẵn sàng "đạp" nó ra đường nếu có bất kì vấn đề gì liên quan đến học tập.

Vào cấp ba, ừ thì nó thi đậu vô cái trường này với học bổng chăm phừn chăm, may mà tròn số chứ có phẩy mẹ nó giết. Ngày học hai buổi ở trường, nó những tưởng đời sẽ bớt bị bóc lột, sẽ tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, nào ngờ...

- Light!

- Tên tôi là Luhan!

Nó gắt, quên đi cái sự thật hoành tráng là nó đang cố giấu cái lai lịch của mình đề phòng bị tống xờ tiền.

Đang ca dở khúc than thân ai oán mà bị cắt ngang, mất cả hứng.

-Cũng như nhau cả thôi.

Hotboy mỉm cười ngọt xờ ngàò.

Gớm, mật ngọt chết... gái. Nó cũng được chết gián tiếp, chết lây nhờ cơn ghen tuông của các nàng.

- #$#%$#*^$%(&%^&(..^&%%*&dvsdvvfdfgdgv.

- Tiếng Hàn ~ tiếng Hàn.

Nó lại gắt.Giờ thì nó tạm hiểu cái đống ngôn ngữ lộn xộn kia là tiếng Ý. DAMN! Tiếng Anh thôi đã đủ ớn, giờ còn thêm tiếng Ý.

- Tôi...tiếng Hàn...tôi....tôi...chỉ nói được ít.

-Thì cố mà học đi chứ. Nhập gia tuỳ tục.

Nó cáu rồi à nha. Còn cãi à.

-Uh thì... tôi đang học. Nhưng... vừa nãy câu thứ hai... là gì?

-Tức là anh ở Hàn thì hãy nói tiếng Hàn.

-Yes, ah... hiểu rồi.

Sehun cười toe, khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt cũng sáng ngời.

Thôi thì...nó thừa nhận, anh ta cười coi cũng...được.

Reng... reng... reng!!!

Ra chơi roài. Về lớp thoai.Đời đã đen thui cũng chả đen hơn được nữa đâu, cùng lắm là... quỳ lạy các bà làm thêm cái bản cam kết, chắc các bà cũng không đến nỗi giết nó.

Chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top