Chương 1
Điều 1 – Quy tắc Doanh nghiệp Cupid: Một khi đã giương cung, mũi tên sẽ không thể quay đầu.
"Park... Tae... Joo" Lee Chanyoung kéo căng cánh cung, nheo mắt nhắm về phía người đàn ông đang đứng ở phía xa xa, xung quanh người đàn ông tản ra một làn sương mù lơ lửng màu hồng nhạt, đây hiển nhiên là điềm báo vận đào hoa đang đến. Vì mới đây thôi cậu đã bắn một mũi tên về phía bạn đời của anh ta, một mũi tên màu hồng vàng tượng trưng cho tình yêu giờ đây đang ghim trước ngực trái của một người đàn ông khác. Mà bạn đời của người kia đang giữ trong tay một mũi tên tương đồng, cũng chính là người đang cùng anh nói chuyện. Nhưng đáng tiếc là cảnh tượng mang vẻ đẹp kỳ lạ này lại chỉ mình Lee Chanyoung mới có thể nhìn thấy được.
"Xoát" một tiếng, mũi tên vững vàng ghim thẳng vào lồng ngực trái của Park Taejoo.
Thôi được rồi, cũng không được tính là thẳng cho lắm.
Lee Chanyoung nhìn mũi tên xiêu vẹo mà mình vừa bắn ra, trong lòng không ngừng xin lỗi cái người tên Park Taejoo kia không biết bao nhiêu lần. Sau đó lại rất tự nhiên mà chối bỏ trách nhiệm của mình, lính mới vào nghề nên cũng khó tránh khỏi thôi, thực tập sinh mới gặp chút sai sót nhỏ cũng vẫn có thể được tha thứ mà, đúng không?
Cặp mũi tên đồng nhất sẽ tự động biến mất sau khi xuyên qua ngực của đối tượng kết duyên phù hợp, một ấn ký rực rỡ sau đó sẽ xuất trên đỉnh đầu hai người, với mỗi cặp tình nhân khác nhau, ấn ký cũng sẽ có hình thù, màu sắc và độ sáng khác nhau.
Mặc dù Lee Chanyoung mới lên nhậm chức thực tập Thần Tình Yêu chưa được bao lâu, kết đôi cũng chưa được mấy người, nhưng mà cặp đôi lần này so với cặp trước đó quả thật có hơi ảm đạm, ấn ký cũng chỉ là một hình đa giác xấu xí.
Cậu mím môi, lấy ra cuốn sổ tay công việc rồi đánh dấu trước hai cái tên "Park Taejoo" và "Jin Jichan". Thôi kệ đi, tốt xấu gì thì cũng là định mệnh người ta, tình yêu chân chính đích thực cũng của người ta, dù sao cũng chẳng phải chuyện yêu đương của cậu.
Công việc hôm nay cũng chỉ có nhiêu đó, Lee Chanyoung quẳng cung lên vai, ngông nghênh đi vào một tiệm cơm gần đó.
Lee Chanyoung vừa ăn xong đĩa cơm, Lee Sohee mới vội vã chạy vào, đặt mông ngồi vào cái ghế ngay trước mặt câu.
"Anh mới vừa tan làm hả?" Lee Chanyoung vừa nhai thịt vừa trêu chọc "Năng suất kiểu gì mà còn kém hơn cả em."
"Mày nghĩ ra chắc?" Lee Sohee uống một ngụm nước lớn "Anh đây mới vừa chứng kiến một cảnh tượng hài điên, cười chết mất!"
"Gì dữ vậy?"
"Anh vừa mới gặp được một Thần Chết đang thu nạp vong linh đó! Uầy má nó chứ, anh nói em nghe vũ khí của bọn họ nhìn oách dã man luôn!" Hai mắt Lee Sohee sáng rỡ "Cái lưỡi hái đen bóng đó nhìn thôi đã biết rất lợi hại rồi, chắc phải dài tới hai mét, mà người anh em Thần Chết kia cầm nó nhìn còn ngầu hơn, quá đẹp trai! Cái cung tên có chút xíu này của chúng ta cơ bản là không đủ nhìn!"
"Cung của của em vẫn đẹp nhá!" Lee Chanyoung vuốt hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên thân cung, không tỏ ra một chút ngưỡng mộ nào. "Không phải anh bảo có chuyện buồn cười hả? Rồi là đến đoạn cười chưa?"
"Có có có" Lee Sohee gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng "Chuyện hề lắm"
"Không phải vong linh chỉ bị Thần Chết bắt giữ khi người đó đã chết hả? Không giống như chúng ta, vong linh khi đó có thể nhìn thấy bản thể của Thần Chết. Anh mới vừa thấy một người đang yên lành đi trên đường thì bị một chậu hoa rơi trúng đầu, ngỏm ngay tại chỗ."
"Người anh em Thần Chết kia đã đứng bên đường chờ sẵn rồi, chỉ chờ người chết là bắt đi luôn. Cô gái xấu số kia ban đầu bị bắt còn bù lu bù loa lên, nói cái gì mà đời này bà đây chịu khổ đủ đường tới phúc còn chưa kịp hưởng, tại sao lại bị đập chết vô lý như thế, đến cả người yêu còn chưa có, đừng có mơ mà bà đi với mi... nhưng mà vừa quay đầu lại, thấy mặt của Thần Chết kia."
"Đẹp trai hả?"
"Đẹp trai chứ!" Sohee giơ ngón cái lên "Đẹp trai quá trời! Cô gái kia không phản kháng nữa mà cứ thế nhào tới đòi yêu đương sống chết với người anh em kia luôn. Chậc, đẹp trai cũng phiền thật chứ, làm việc thôi mà gặp phải không ít chuyện"
Lee Chanyoung gật đầu đồng tình, thật may là con người không thấy được bọn họ lúc làm việc.
"Rồi anh trai Thần Chết kia xử lí mọi chuyện như nào?"
"Thì ban đầu còn ráng nói chuyện phải trái đúng sai với chị gái kia, nhưng nói mãi mà chị gái không chịu hiểu, nói không nổi nữa liền bổ một phát đánh ngất người ta rồi gánh đi đó."
Lee Chanyoung liên tưởng tới cảnh tượng đó, 3 giây thầm mặc niệm cho chị gái số khổ kia, đã chết một cách hết sức vớ vẩn rồi tới lúc chết còn phải chịu một đòn như vậỵ.
Lee Chanyoung chợt suy tư, trong đầu bỗng bật ra một câu hỏi "Anh, anh nói xem, mũi tên của Thần Tình Yêu liệu có tác dụng đối với Thần Chết không?"
Lee Sohee mồm vẫn đang nhai, lắc lắc đầu "Không biết được. Hệ thống của chúng ta với bọn họ không giống nhau. Tên của bọn họ cũng không xuất hiện trên sổ của chúng ta. Với lại, cũng chưa từng có trường hợp nào như vậy được ghi lại trước đây cả."
"Nhiều Thần Chết đã có bạn đời, nhưng cũng không phải đối tượng do chúng ta kết duyên mà thành. Cũng không thể biết được chỗ của bọn họ có giống với Thiên giới hay không, khi tìm được đúng người Thần Tình Yêu sẽ bắn ra mũi tên, tên của hai người kia sau đó sẽ cùng xuất hiện trên sổ ghi chép."
"Đây cũng xem như là chúng sinh bình đẳng nhỉ. Xác suất để sa vào ái tình hay là tìm thấy tình yêu đích thực cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nói cho cùng thì cũng giống như con người thôi. Chẳng qua, loài người có sự giúp đỡ của chúng ta nên mối liên kết trong tình yêu của của họ sẽ trở nên bền chặt hơn một chút."
Lee Chanyoung cũng tin là như vậy, nhưng cậu tự hỏi, nếu Thần Chết bị mũi tên Cupid bắn trúng và gặp được tình yêu đích thực, khi đó ấn ký trên đỉnh đầu họ sẽ trông như thế nào? Không phải là một màu đen "rực rỡ" đó chứ?
Cậu bị chọc cười bởi chính suy nghĩ của mình, cảm thấy cái ấn ký ảm đạm của cặp đôi hôm nay so với cái màu đen "rực rỡ" kia xem ra còn đẹp hơn.
---
Lee Chanyoung vô cùng miễn cưỡng khi có đồng nghiệp nhờ đổi ca làm, nhưng vì thái độ của anh ta quá thành khẩn, lại có lý do chính đáng, cậu cũng chỉ là một thực tập mới vào nên không muốn vừa bắt đầu đã gây ra rắc rối. Kết quả là đã hơn nửa đêm nhưng Lee Chanyoung vẫn phải lếch thếch vác cung đi làm, ha ha ha.
Đúng là bị thần kinh mà.
Lee Chanyoung đứng thẫn thờ bên đám cỏ dại mọc ùm tum ven đường, con mẹ nó ai lại kết duyên vào nửa đêm ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ??? Mấy người có định kết duyên một cách đứng đắn không thế???
Lúc tới nơi, Lee Chanyoung khó tin nhìn chằm chằm vào địa điểm kết duyên trên dưới mười lần, lật qua lật lại một hồi, xác nhận thời gian và địa điểm không có bất cứ sai sót nào, cảm thấy hoài nghi nhân sinh, đúng là ma quỷ mà.
Lên tới đỉnh núi, sự ma quỷ này vẫn chưa chấm dứt, một lưỡi hái to đùng xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Má?!
Ánh mắt Lee Chanyoung dò lên từ từ theo chiều dài của cây lưỡi hái, ra là một Thần Chết đang thi hành nhiệm vụ.
Nhưng mà, mặt mũi của Thần Chết này bà nó chứ sao đẹp trai quá vậy? Vũ khí của các Thần Chết cũng không giống nhau, không phải lúc nào cũng là một cây lưỡi hái dài 2 mét, đây lại còn là một Thần Chết đẹp trai, Lee Chanyoung không khỏi nghĩ tới những gì mà Lee Sohee nói với cậu hai ngày trước. Đứng trước mặt cậu là nhân vật chính trong câu chuyện kia đó hả? Duyên phận kiểu gì đây?
Lee Chanyoung bối rối, anh trai Thần Chết kia cũng bối rối theo, cứ như hai người bạn tri kỉ quen biết lâu năm mà làm quen, xong lại cùng nhau ngồi xổm xuống bên lề đường.
Lee Chanyoung cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
"Ý em là... một lát nữa, tại chỗ này, em sẽ giúp một cặp đôi kết duyên??"
"Đúng ạ..."
"Nhưng mà không phải anh cũng đang ở đây sao???"
Hai người lại rơi vào trầm tư, Lee Chanyoung lôi sổ tay của cậu ra, nhìn thấy màn hình điện tử trong tay Jung Sungchan "Các anh dùng cái này á?"
"Đúng đó, dạo gần đây mới được thăng cấp"
Lee Chanyoung trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc về phải kiến nghị lại với cấp trên mới được, Thiên giới chúng ta cũng phải đi theo con đường hiện đại hóa đi chứ!
"Chanyoung à... Em xác nhận không có nhầm thời gian địa điểm đó chứ?"
"Không có nhầm đâu anh"
Lee Chanyoung giơ sổ tay ra trước mặt Jung Sungchan, anh so sánh cái tên trên màn hình cùng với thông tin trong sổ tay của cậu, xác định không phải tên của cùng một người. Lại nhìn thêm lần nữa, trái tim vừa mới buông xuống lại chợt căng thẳng. Lee Chanyoung nhìn đôi mày co giật của Jung Sungchan "... Có vấn đề gì hả anh?"
"Không sao cả."
Jung Sungchan bắt đầu kiểm tra lại độ bén của lưỡi hái trong tay "... Đại khái là anh có thể nhìn ra được nguyên nhân cái chết và khoảng thời gian chết của người quá cố. Hai người anh phải mang đi là hai nạn nhân bị sát hại của một vụ giết người vứt xác, còn hai kẻ mà em kết duyên, lại chính là hai hung thủ."
"Hả?!?"
Nhậm chức còn chưa tới một tuần, Lee Chanyoung đã có cảm giác mình trải qua khoảnh khắc ngoạn mục đầu tiên trong sự nghiệp.
"Loại người chết bất đắc kỳ tử này sẽ để lại oán khí, xử lý cũng không dễ, đợi một lát nữa khi anh ra ngoài em cứ tránh xa một chút, nếu không may có thể sẽ bị thương."
Lee Chanyoung còn chưa kịp trả lời đã có một chiếc xe tải lao nhanh ra phía trước, chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo như bị mất lái, đâm sầm vào một gốc cây rồi ngừng hẳn.
Một khắc ngay khi linh hồn của người quá cố bay ra ngoài, Jung Sungchan đã nắm ngay lấy lưỡi hái vọt tới trước mặt họ.
Tình huống xem ra phức tạp hơn so với phỏng đoán của anh.
Hai vong linh kia như có ân oán, vừa đánh nhau vừa công kích hai người trên xe đã sát hại bọn họ, Jung Sungchan cầm lưỡi hái đứng giữa ngăn lại.
Còn hai kẻ đang lôi hai thi thể ra khỏi xe chuẩn bị phi tang xác kia, lại không biết mâu thuẫn nảy sinh từ đâu mà bỗng dưng lao vào đè ép, đánh đấm nhau bôm bốp.
Con người khi kết duyên nói chung đều sẽ có thời gian cụ thể, Thần Tình Yêu nếu bắn tên muộn sẽ bị coi là không làm tròn bổn phận, vô trách nhiệm với công việc, thực tập Lee Chanyoung đương nhiên không thể vì lí do con cỏn này mà để bị phê bình hay trừ điểm được. Cậu tra mũi tên mới vào cung, khó khăn kéo căng dây, nhìn chăm chăm vào ngực trái của mục tiêu đang di chuyển.
Ba,
Hai,
Một!
Mũi tên Cupid xé gió bay ra, vững vàng đâm vào ngực trái, nhưng lại là ngực trái của Jung Sungchan – người đang cầm lưỡi hái giữ chặt hai vong linh, chuẩn bị đứng dậy.
Cái thế giới này vốn yên tĩnh như vậy hả?
Lee Chanyoung muốn ngốc luôn rồi.
Tinh lịch năm 3799, tháng 3, ngày 7, 9 giờ 9 phút
Mũi tên Cupid của Thần Tình Yêu Lee Chanyoung ghim thẳng vào tâm nhĩ trái của Thần Chết Jung Sungchan.
Lee Chanyoung trở thành thực tập Thần Tình Yêu đầu tiên bắn trúng Thần Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top