Chương 170: Trong lúc này

Chương 170: Trong lúc này

"Dao chủ tử, ngài tới vừa vặn, điện hạ mới vừa rồi còn phân phó tiểu nhân đi qua mời ngài đây." Điền Phúc Sơn mang vẻ mặt giải thoát, khiến Mộ Tịch Dao không khỏi buồn cười. Người này coi nàng như khắc tinh, nếu không phải lúc cần thiết, tuyệt đối không lượn qua trước mặt nàng. Quản gia ngươi làm công tác văn hoá, chính là không bằng Vệ thống lĩnh giỏi lăn qua lăn lại. Mới gây phiền toái cho hắn mấy lần như vậy, trong lòng đã sợ hãi, toàn chọn đi đường vòng.

"Nào dám làm lỡ chuyện, thiếp cứ thế là đi vào luôn? Không cần quản gia thông báo sao?"

Điền Phúc Sơn đang định cáo lui, lại bị Mộ Tịch Dao trêu cợt một câu như thế, cười gượng liên tục cáo lỗi, "Chủ tử xin ngài cứ tùy ý, tùy ý." Dao chủ tử có lần nào cần trải qua người thông truyền mới vào nhà, vị này từ trước đến nay đều là xông thẳng đi vào rồi tự giới thiệu, đến chỗ nào đó vừa đứng, đúng vậy, ý là nàng đại giá quang lâm.

Tiện tay phất hai phất cái quạt lông, Mộ Tịch Dao cười cho hắn cáo lui, tự mình vào nhà, lưu lại Triệu ma ma cùng Mặc Lan ở ngoài cửa chờ.

Thản nhiên vén rèm trang trí lên, người bên trong còn chưa thấy rõ đã cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, liền bị Tông Chính Lâm chờ nàng hồi lâu một phen ôm vào trong ngực.

"Đem cái quạt lông gặp quỷ kia lấy ra." Gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm phóng đại ở trước mặt Mộ Tịch Dao, trong mắt phượng ánh lửa lờ mờ có thể nhìn thấy.

"Đây không phải là lần trước điện hạ đưa cho thiếp thưởng thức sao?" Mộ Tịch Dao bĩu môi, không tình nguyện đem quạt lông đặt ở trên bát bảo các, ủy ủy khuất khuất nhìn qua Tông Chính Lâm, một đôi mắt ngập nước mênh mông quyến rũ.

Tông Chính Lâm bị nàng dùng lời nói lấp liếm, tâm hoả càng nồng. Ai biết nữ nhân này lại có một ngày sẽ ngay trước nhiều như vậy người, cứ thế "Thưởng thức", cây quạt này phải lập tức phá hủy, có thế nào cũng sẽ không đưa đến trong tay nữ nhân thích gây sự này.

"Còn không mau thay quần áo." Từ lúc thấy bộ xiêm y này, lòng dạ Tông Chính Lâm liền chưa từng bình tĩnh qua. Màu sắc đen như mực lại thêm đỏ rực, mặc dù chỉ nhìn liếc qua, không nhìn tận mắt khi Mộ Tịch Dao khoác lên người, Tông Chính Lâm cũng có thể đoán được kiểu dáng màu sắc này cực kỳ hợp với Mộ Tịch Dao, khiến tư thái lung linh cùng nước da trắng ngọc ngà của nàng càng thêm nổi bật.

Tông Chính Lâm đến giờ vẫn không quên được Mộ Tịch Dao từng xuyên qua một món tiểu y (váy ngủ, đồ lót), có màu sắc và hoa văn cực kỳ giống bộ này. Trong đêm đó Mộ Tịch Dao như yêu tinh khuynh đảo tâm hồn hắn, nữ thể trắng muốt như ngọc kia, cực kỳ máu nóng sục sôi mãnh liệt đánh thẳng vào, cho dù là hắn, cũng khó mà tự kiềm chế.

Tiểu nữ nhân hồn xiêu phách lạc như vậy, Tông Chính Lâm sao có thể nguyện ý để cho người khác nhìn thấy. Làm gì được khi lại không lay chuyển được Mộ Tịch Dao tính khí quật cường, cuối cùng vẫn phải theo ý nàng.

"Kiều Kiều có chủ tâm giận dỗi với bản điện, bây giờ đã vừa lòng thỏa mãn chưa? Còn không mau thay bộ khác?" Tông Chính Lâm ôm người đi vào bên trong, con ngươi rủ xuống liền thoáng nhìn qua bộ ngực vươn cao của Mộ Tịch Dao, giữa ngực và bụng không tự chủ ra sinh một chút rung động. Lạnh nhạt dời ánh mắt đi, đem người đặt ở trên giường, Tông Chính Lâm chọn chiếc ghế nằm ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một quyển sách, tránh đi trực diện nhìn Mộ Tịch Dao cởi áo nới dây lưng mà lúng túng.

Nam nhân đối diện ngồi yên tĩnh, trên mặt không thể đứng đắn hơn, Mộ Tịch Dao do dự , không biết có nên mời hắn đi ra ngoài hay không. Boss áo mũ chỉnh tề, vẫn không thể để cho nàng có ý định lùi bước trong đầu.

"Kiều Kiều chớ không phải là cảm thấy một mình thay quần áo có vẻ tịch mịch? Muốn bản điện cùng nàng đấy chứ?" Tông Chính Lâm săn sóc cân nhắc giúp nàng. Chỉ cần bây giờ bỏ được bộ xiêm y này đi, sẽ không có cơ hội thứ hai để nàng mặc lại.

Rõ ràng  là tay cầm quyển sách, một bộ dáng vẻ nhã nhặn, sao lại có thể nói năng như vậy? Mộ Tịch Dao trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy nam nhân kia vẫn bảo trì vẻ mặt đoan chính, trên tay còn làm bộ làm tịch lật vài trang sách.

Boss ngài cầm lấy ngôn tình thiếp lưu lại đây xem nhập thần sao? Mộ Tịch Dao len lén giễu cợt. Có người đọc truyện ngôn tình, mà vẻ mặt lại nghiêm túc giống như tra duyệt đại sự việc quân việc nước vậy ư?

Con ngươi Mộ Tịch Dao đảo một vòng, lúc lại nhìn sang đâu còn có nửa điểm ngượng ngùng khó xử. Trong mắt lộ vẻ hiểu rõ tính kế, giữa lông mày đột nhiên hiện lên thần thái loá mắt.

Thì ra là như vậy. Người thấy quẫn bách, không chỉ một mình nàng. Nam nhân chủ động cách xa kia, bây giờ không chịu tháo ngụy trang ra, kỳ thật trong lòng ẩn dấu một con quỷ.

Boss đại nhân có sắc tâm, lại không thể ở nơi này làm gì nàng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ hù dọa người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Mộ Tịch Dao rất hồi hộp, khí chất toàn thân cũng biến đổi, đảo mắt lại là yêu tinh làm cho mọi người hồn bay phách lạc trong điện vừa rồi.

"Điện hạ, xiêm y ngài muốn thiếp thay để ở đâu?" Mộ Tịch Dao yêu kiều líu lo chu môi đỏ mọng, bàn tay từ từ sờ lên cổ áo, ngón cái đặt lên khuy áo, chậm rãi khuấy động vuốt ve.

Tông Chính Lâm rủ mí mắt xuống che lại một đôi mắt quang hoa dần dần trở lên đen thui, vốn cũng không có đem tâm tư đặt ở trên sách, bây giờ tức thì bị Mộ Tịch Dao đột nhiên xuất hiện chuyển biến hấp dẫn tâm thần.

"Sau lưng ghế đẩu."

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu về phía bên trái, quả nhiên trông thấy một bộ váy dài hàng thêu Tô Châu màu đỏ nhạt. Được rồi, nam nhân này là đã sớm có dự mưu, chờ nàng đến tróc sạch sẽ rồi trang điểm lại lần nữa. Nội tâm này nhỏ nhen như thế, Boss ngài đời trước làm hoàng đế như thế nào vậy, tấm lòng biển cả chứa trăm sông đây ư?

"Đa tạ điện hạ thương cảm, nghĩ cho thiếp rất chu đáo." Ngón cái và ngón trỏ của Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng giao thoa, nút thắt trên cùng đã được cởi bỏ, cổ áo nhỏ lập tức bẻ sang hai bên, chiếc cổ thon dài trắng muốt như ngọc dưới nền vải đen như mực càng có vẻ đặc biệt chói mắt.

Tông Chính Lâm tùy ý đổi tư thế, nằm dựa ở trên ghế nhưng dư quang lại không tự chủ mà lưu luyến trên người Mộ Tịch Dao.

Quá đẹp, so với lúc nãy ở trong điện càng đẹp hơn. Một người không kiêng nể gì cả toàn thân phát ra yêu khí, mỗi một động tác đều như Hoa yêu câu dẫn nam nhân.

Khẽ nghiêng người, chỉ chừa cho Tông Chính Lâm một bên dung nhan, gò má thoáng cúi xuống, nút buộc trước ngực đã hoàn toàn cởi bỏ, trong quá trình thực hiện thỉnh thoảng lộ ra cái yến xanh sẫm bên trong.

Mộ Tịch Dao thong thả ung dung, bàn tay mềm mại tuyết trắng trong lúc lơ đãng mơn trớn trước ngực, liền nghe bên kia Tông Chính Lâm hô hấp đột ngột nhanh lên vài phần, khóe miệng dần dần lộ ra vui vẻ.

Điện hạ, định lực của ngài so với theo như đồn đãi, kém quá xa đó...

Mộ Tịch Dao cứ mè nheo như vậy, yêu yêu quyến rũ ở trước mặt Tông Chính Lâm từ từ đem xiêm y từ trên đầu vai trợt xuống, lập tức nửa cánh tay mượt mà trắng noãn liền lộ ra bên ngoài, chỉ còn chiếc đai mỏng khoác ở trên cổ phác thảo người đối diện muốn một phát xé đi, tìm tòi đến tột cùng.

Nhìn ra nữ nhân kia đang cố ý khiêu khích, trong lòng Tông Chính Lâm biết rõ không nên trúng bẫy của nàng, nhưng ánh mắt lại không nghe theo sai sử, từ từ dính vào trên người yêu tinh kia, càng xem càng cảm thấy không đủ, lửa nóng trên người đã là dần dần thiêu cháy.

"Điện hạ." Mộ Tịch Dao nhẹ giơ tay phải lên, sờ đến sau gáy cố gắng cởi bỏ dây buộc. Nhưng động tác này lại làm cho tà áo mở rộng ra, bộ ngực cao cao ưỡn lên, từ mặt bên nhìn lại, ngay cả cái yếm đều không bao hết được nơi đầy đặn, như có như không lộ ra xuân sắc.

"Tay thiếp mỏi quá , có thể làm phiền điện hạ giúp thiếp cởi dây lụa sau lưng hay không?"

Nếu đúng như vẻ giả vờ uy nghiêm đứng đắn trên mặt ngài, thì ngài đừng tới đây, thiếp tất nhiên sẽ thu liễm để cho ngài hài lòng. Đáng tiếc thiếp thật sự rất lo lắng, trên đời này còn nhiều hạng người "Mặt người dạ thú" "Ra vẻ đạo mạo" mà. Điện hạ, ngài thuộc loại nào?

Mộ Tịch Dao duy trì tư thái mê người, giữa lông mày là xuân sắc nhộn nhạo, cứ như thế trực tiếp nhìn sang, môi đỏ mọng khẽ nhếch chờ hắn trả lời.

Tông Chính Lâm vốn đã cân nhắc thấy thời điểm không đúng, đặc biệt tránh xa nha đầu bất tỉnh tâm này một chút, miễn cho bị nàng hấp dẫn, mất tự hạn chế. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, lại đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của hắn, nữ nhân kia cứ thế vô cùng đơn giản mà ngồi, vài cái động tác đã khiến hắn nóng rực cả người lên, bây giờ phải nhịn là vô cùng khó khăn, mà Mộ Tịch Dao lại như kiều hoa thẹn thùng đợi hái.

"Kiều Kiều, khi nàng đắn đo bản điện, cũng không hề nương tay." Nếu tiểu nữ nhân đã có chủ tâm câu dẫn, hắn cần gì phải vì việc khác mà bận tâm, buông tha mỹ nhân sống sờ sờ trước mắt biệt khuất chính mình.

Thả quyển sách từ đầu tới đuôi đều không xem vào xuống, Tông Chính Lâm hất vạt áo , cao lớn vững chãi, bước vài bước đi đến trước mặt Mộ Tịch Dao. Từ trên cao quan sát xuống, quả nhiên là cảnh tượng tuyệt đẹp.

Một tay đi vòng qua phía sau nhẹ nhàng đè lại cần cổ tiểu nữ nhân, ngón tay không kiêng nể gì cả vuốt ve làn da non mịn của nàng. Bảo là muốn cởi đai mỏng, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, đây chẳng qua là lấy cớ tán tỉnh, ai hành động trước thì người đó thua một bậc.

Boss, ngài cuối cùng cũng không phụ lòng thiếp, quả thật là "nhìn người không thể nhìn bề ngoài", tâm tư này rốt cuộc là không kháng cự được .

"Kiều Kiều, bản điện đi đến, nàng có đắc ý không?" Nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, bộ dáng yêu mị kia, càng nhìn gần càng làm cho lòng người nhộn nhạo khó nhịn, say mê vào trong đó. Môi của Mộ Tịch Dao đỏ như máu nhiệt liệt mị diễm, ánh mắt nửa khép nửa mở, cũng không trả lời Tông Chính Lâm, mà chỉ thuận thế kéo người ngồi xuống, rồi nằm ở trước ngực hắn, tay phải nhẹ nhàng bao trùm lên nơi trái tim hữu lực đập đều, nhịp nhàng của nam nhân.

Ngẩng đầu nhìn mâu quang như mực của hắn, trong lòng Mộ Tịch Dao chỉ có một ý niệm: Điện hạ, bây giờ thiếp muốn ngài thua một cách - - cam tâm tình nguyện.

"Đắc ý. Tất nhiên đắc ý." Cấu kết với Kiến An đế, làm cho quân chủ thiên hạ tinh thần không yên, vì sao nàng không thể đắc ý?

Ba năm qua đi, nam nhân này làm đúng theo lời hắn đã hứa. Như vậy về sau càng nhiều lần ba năm hơn, điện hạ, thiếp chờ xem ngài tiếp tục cố gắng...

"Thiếp có thể thu hút nam nhân nhà mình đến, hơn nữa nam nhân này ở bên ngoài đúng là có thanh danh thanh chính, có bản lãnh như vậy, thiếp tất nhiên cực kỳ vui mừng. Điện hạ, ngài nói có phải hay không?"

Mộ Tịch Dao mềm mại dựa vào lồng ngực của Tông Chính Lâm, đột nhiên buông ra bàn tay nhỏ bé đặt ở trước ngực hắn, cứ thế cúi người đem cánh môi dán lên.

Dưới cánh môi, trống ngực nam nhân đập thình thình, ngay cả ngực bụng đều căng cứng, Mộ Tịch Dao thậm chí cảm giác được Tông Chính Lâm có một chút run rẩy.

Chốc lát sau, Mộ Tịch Dao mới chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy nơi tim của nam nhân, trên cẩm bào thình lình có một dấu son môi đỏ tươi, hoa văn rõ ràng, hình dáng rõ nét.

"Ấn ký này, có thể rơi vào trong lòng điện hạ không?" Cứ thế ngước đầu, thẳng tắp nhìn qua tiến vào trong mắt Tông Chính Lâm, hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu, trong lúc sầu triền miên, lộ ra ôn tình không tiếng động.

Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn dấu vết Mộ Tịch Dao lưu lại trên cẩm bào, mới suy nghĩ trong lòng đã có một dòng nhiệt lưu phát tán mạnh ra, nhuộm đẫm toàn thân giống như có men say, ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao ôn nhu hiếm thấy.

Câu "nam nhân nhà mình" trong miệng nữ nhân này, Tông Chính Lâm cảm thấy có tầng thân phận đó đã đủ làm cho hắn kiêu ngạo.

Thuật công tâm của Mộ Tịch Dao quá mức lợi hại, làm cho hắn không có chút lực phản kháng nào, lập tức quân lính tan rã.

"Kiều Kiều của Bản điện, quả nhiên là yêu tinh đòi mạng. Bại bởi Kiều Kiều, không oan." Tông Chính Lâm không khỏi than thở, cuối cùng chống cự không nổi thế công của tiểu nữ nhân, bình sinh lần đầu tiên bại trận, lại vừa lòng thỏa mãn, cam nguyện trầm luân.

Mộ Tịch Dao lần nữa nhảy vào vào trong ngực hắn, ở chỗ không có người nào nhìn thấy, cười đến phi thường quỷ quyệt.

Điện hạ, có thể nghe ngài chính miệng nhận thua, thiếp cảm thấy... Thập phần đã ghiền. Không biết tàn hồn đời trước kia còn ở đó hay không, nếu vẫn còn, liệu có phải là có thể trấn an một chút, hơi cách xa nàng ra được không ? Nàng mang nhiệm vụ nặng nề, mạng nhỏ đúng là cực kỳ quý báu.

Mộ Tịch Dao âm thầm hớn hở, không ngờ dây buộc sau lưng lại bị buông lỏng, vật che chắn cuối cùng trên người cứ thế trong chớp mắt bị Tông Chính Lâm cởi bỏ.

"Kiều Kiều, khiến cho bản điện vô cùng nhớ nhung."
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top