Ngoại Truyện

Phần ngoại truyện chương một : Chuyện xảy ra sau khi đập bể vòng tay

Thời không quay ngược, Ramses bị đưa lại giai đoạn trước thời điểm chuẩn bị đăng cơ làm Pharaong nhưng không có ký ức về Ngải Vi tuy nhiên hằng đêm vẫn mơ thấy Ngải Vi .......phần này có vài đoạn liên quan tới những giấc mơ của Ramses ở thời không lịch sử khác. Các bạn lưu ý cho khỏi nhầm lẫn.

Phần 1 và phần ngoại truyện này nói về thời không khác xuất hiện trong vòng tay hư ảo. Còn sau khi đập bể vòng tay thì một thời không khác cùng xuất hiện và nó sẽ có mặt cùng với con mắt Horus ở phần hai sau này .....

Các bạn cứ nghĩ đơn giản là phần ngoại truyện này nói về Ramses mất trí nhớ thôi và sống tới 96 tuổi mà chờ Ngải Vi trong mơ nhưng mãi cũng không hề một lần được gặp gỡ.  Sau này ở Phần 2 nói về Thời không khác, các bạn cứ nghĩ giống như là Ramses chuyển thế đầu thai vẫn làm Pharaong Ai Cập và ngay từ nhỏ thì đã mơ thấy Ngải Vi, yêu nàng và đến năm 28 tuổi thì Ngải Vi mới xuất hiện bên cạnh Ramses được, nhờ một năng lực siêu nhiên ......

Phần ngoại truyện bắt đầu :

Hắn nằm ở trên chiếc giường trắng tinh, ánh nắng mặt trời xuyên thấu vào cửa sổ, chiếu vào trên thân thể màu đồng cổ của hắn.
Mái tóc màu rám nắng tùy ý phát tán trên người hắn, hắn an tĩnh nhắm hai mi mắt lại nhẹ nhàng mà chấn động, khóe miệng khẽ nhất lên không dễ làm cho người ta phát hiện là đang mỉm cười, giống như hắn đã chìm đắm vào trong mộng cảnh ngọt ngào .

Qua rất lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt sắc màu hổ phách nhiễm đầy thần sắc mê man, hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu chính mình, rồi đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng mà truyền gọi :
" Lễ Tháp Hách ."

Căn phòng của hắn to như vậy, phải mất một lúc thật lâu thì thanh âm của hắn mới có thể truyền ra tới bên ngoài, sau một lúc lâu, cánh cửa phòng môn cũng mới dần dần mở ra, thanh niên áo trắng cung kính khom người đứng ở trước cửa nói :
" Bệ hạ, ngài đã tỉnh, dân chúng đang chờ ngài trước cửa, ngài có nghe bọn họ đang hô không ạ ? Cánh cửa phòng môn được mở rộng, những thanh âm hô hào của dân chúng vang dội vào tận trong phòng hắn. Hôm nay Ramses đăng cơ làm Pharaong đã được 3 ngày, dựa theo tục lệ hắn phải đứng dưới tượng thần Amun cao lớn, tiếp kiến dân chúng Ai Cập.

Ramses khóe miệng hơi nhếch lên, rồi đứng dậy, một đội thị nữ nhẹ nhàng mà tiến lại, tay chân lưu loát rửa mặt và thay quần áo cho hắn. Hắn đứng ở giữa phòng, tùy ý để cho thị nữ hầu hạ. Thân thể cao lớn chìm đắm trong ánh nắng mặt trời chiếu rọi, giống như thiên thần. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng hỏi :
" Lễ Tháp Hách ta mộng thấy một nữ nhân kỳ lạ ."

Hắn nhìn về phía thanh niên xinh đẹp giống như ánh mặt trời chiếu trên dòng sông đang im lặng mỉm cười, hắn tiếp tục thản nhiên nói :
" Nàng có đôi mắt xanh thấu triệt giống như thiên không, mái tóc vàng chiếu ra ánh sáng chói mắt .....nàng nói tên nàng là Nefertari. Lễ Tháp Hách, đất nước Ai Cập ta, có người giống như vậy không ?"

Lễ Tháp Hách lại cung kính hành lễ, ánh mắt bình thường giống như Hắc diệu thạch nhìn về phía người đang hỏi :
" Bệ hạ, .....theo như thần biết, thì Ai Cập không có nữ nhân nào giống như người tả, nhưng mà nữ nhân tên là Nefertari, thì quả thực có, là người mà tiên vương đã ban tặng cho ngài ."

Ramses hơi hơi khơi mào mi, trong ánh mắt xuất hiện sự hứng thú không cách nào che giấu được :
" Thật sao ? Ta thế nào lại không có ấn tượng, vậy tối hôm nay hãy kêu nàng ta vào đây đi?"

Hắn nhẹ nhàng ra lệnh cho thị nữ hai bên lui ra, rồi nhẹ nhàng đội trên đầu chính mình chiếc vương miện tượng trưng cho hồng bạch lưỡng quyền hợp nhất, rồi nhìn về phía Lễ Tháp Hách, khuôn mặt khó có thể ức chế toát ra khí chất vương giả anh khí tỏa ra bốn phía. Hắn sải bước tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nói:
" Chúng ta đi thôi, Lễ Tháp Hách ! Dân chúng đang đợi đấy ."

Thanh niên tế ti trẻ tuổi, nhẹ nhàng cung kính đi ở phía sau Ramses, đi ra khỏi phòng.
Năm 1279 trước công nguyên, Pharaong Ai Cập thứ 3 của vương triều thứ 19, Ramses đệ nhị lên kế vị. Hắn anh dũng cơ trí. Địch thủ của hắn cũng sợ hắn, thần dân hắn cũng ái mộ hắn, thần linh Ai Cập phù hộ hắn. Ramses là pharaong tối vĩ đại, hắn thống trị đạt 67 năm, hắn là hiện thế hóa thân của thần.

Gió nhẹ nhàng thổi, hương vị hoa sen nhẹ nhàng đung đưa trong nước sông Nile, nhẹ nhàng lay động đưa vào trong cung điện Memfis.

Ánh đèn hỏa nhẹ nhàng chiếu rọi chập chờn, chiếu vào trên người nữ tử đang đứng trước mắt Ramses. Nàng tóc dài màu đen đến thắt lưng, đôi mắt thâm màu rám nắng, khóe mắt dùng vĩ hơi gợi lên, cái  mũi thẳng tắp đứng thẳng phía dưới, đôi môi diễm lệ.
–  " Ngươi chính là Nefertari sao ?"

Nàng quả thực là xinh đẹp, nhưng là khác hẳn cô gái xuất hiện trong mộng của hắn, không có nửa phần giống nhau.

Một sự thất vọng nhẹ nhàng xuất hiện trong đáy mắt của hắn, hắn vội vàng đè nén, chế trụ sự mất mát trong lòng, đứng dậy nhẹ nhàng kéo nữ nhân lên :
–   " Nếu vậy, tối nay liền cùng với ta đi ."

Nhìn nàng, đôi má mĩ lệ hơi nhiễm phấn hồng e thẹn, tâm hắn càng thêm vài phần trống rỗng.
Cô gái có đôi mắt màu lam, rốt cuộc ở cái địa phương nào ?
Sau này nàng có còn xuất hiện ở trong mộng của hắn nữa không ?

Tháng sáu, Giza chi loạn .
Lãnh sữ Giza, Hi vương huynh, vương tử thứ 2, thông đồng với người Libi, muốn thừa dịp tân vương đăng cơ, nên đã dùng binh giương đông kích tây gây ra hỗn loạn cho Ai Cập, muốn ở thôn Mục Lai quấy nhiễu, dã tâm đem đại quân tới Memfis, ý định muốn bắt Ramses.
Ramses đã phán đoán thế cục từ trước, nên đã để đại quân thủ sẵn ở Memfis, chính mình mạo hiểm đi trấn áp phản loạn, mang theo một số binh sĩ thân cận đi truy bắt người Libi.
Cuộc chiến Mục Lai thôn đã trở thành trận chiến thành danh từ khi Ramses đăng cơ.

Một mảnh hoàng kim sắc,  một vị cô gái đứng trước có làn da trắng nõn.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho tóc nàng màu vàng kim nhẹ nhàng tung bay, hai mắt màu xanh biếc, nhan sắc giống như thiên không, nàng cười, rồi nhẹ nhàng quay đầu lại đây.
"  Là ngươi, ngươi rốt cuộc cũng lại xuất hiện ."
Hắn hưng phấn chạy tới trước, thân thủ muốn giữ chặt nàng, một khắc cũng không muốn rời:
" Ngươi là ai, ngươi ở nơi nào, ta như thế nào mới tìm được ngươi?"

Cô gái vươn cánh tay trắng tinh, chỉ hướng xa vô tận, cái miệng khéo léo mở rồi lại hợp, giống như không nghe thấy âm thanh gì. Ngôn ngữ giống như bình thường bay đến vào trong đầu hắn .

" Bên kia."

" Đó là nơi nào ? Ta làm sao mới tìm được ngươi?"

Nàng vừa cười, dung nhan giống như trời quang chiếu rọi thế nhưng ẩn ẩn bi thương :
" Không, không được ."

" Vì sao ? Ta là Pharaoh Ai Cập, mảnh đất thổ địa này đều thuộc quyền cai trị của ta, ta nhất định có thể tìm được ngươi."

" Không được......bởi vì ta không phải người của thời đại này...."

Nàng hơi hơi ngẩng đầu, mái tóc vàng tỏa ra dương quang chói mắt, lưng nàng quay đi, hắn không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ có thể cảm thụ mỗi câu nói của nàng làm cho hắn chấn động thần kinh :
"  Đối với nàng tốt..."

Hắn sửng sốt , " Đối với ai tốt ? Ta không nghĩ đối với bất kỳ kẻ nào tốt, ta chỉ nghĩ đối với một mình ngươi tốt ."

Nàng quay người lại, trên khuôn mặt lộ ra sự bình tĩnh thản nhiên, nở nụ cười làm cho hắn không thể nhìn thấu nàng :
" Nefertari, đối với nàng tố , chính là đối với ta tốt ."

Hắn mê man, ánh nắng mặt trời dần dần dâng lên, nàng giống như bị ánh nắng mặt trời cắn nuốt vào trong.

Hắn vội vàng hốt hoảng :
" Đợi chút, cho ta biết, ngươi ở nơi nào ?" Hắn không khỏi lớn tiếng hô, không thèm để ý bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho đau mắt, hắn dùng toàn lực nhìn nàng.

" Xa tới .....ta từ tương lai xa xôi tới ."

Thân ảnh cô gái dần dần biến mất, chỉ còn lại ngôn ngữ ở trong mộng  vẫn đang đeo bám trí não của hắn.

Hắn mạnh tỉnh lại, ánh mắt giống như bị dương quang mặt trời chiếu rọi làm cho đau nhức.

Hắn nặng nề nhìn nữ nhân nằm ngủ cạnh mình một cái, nhớ tới những gì cô gái trong mộng nói, trong lòng không khỏi trở nên xúc động .

Hắn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài phòng .

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trên cánh hoa sen, làm bừng tỉnh cảnh tượng kỳ diệu.
Tương lai tới sao ?
Vậy nếu hắn sống thật lâu, lâu hơn so với người khác, có phải hay không hắn có thể gặp được nàng.

------------

Xuân năm 1275 trước công nguyên, Ai Cập quyết định bắc chiến, đoạt lại quyền khống chế  đối với Syria. Quân đội Ai Cập quyết tâm đầu tiên muốn phá trận Tạp Điệt Thạch, khống chế cổ họng bắc tiến, sau khi lại hướng bắc tiến lên, muốn khôi phục lại quyền thống trị đối với Syria. Không nghĩ tới chuyện Hitite cử người làm gián điệp trà trộn vào, khiến cho Ramses đệ nhị lâm vào khổ chiến ở Tạp Điệt Thạch, may mà đã an bài sẵn quân đoàn Sethe và Phổ Tháp Hách kịp thời tới cứu giá, vãn hồi lại cục diện rồi .

Chiến dịch lần này, hai nước đều quyết định lấy kết cục mà thông cáo chung.

Hắn đã thật lâu không có mộng thấy nàng ?

Nàng còn nhớ hắn không ? Vì sao hoàn toàn không có xuất hiện nữa?

Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ? Hắn đam mê nàng, đam mê đến nỗi cuồng si .

Nàng nói với hắn nàng đến từ tương lai tới, vì sao hắn mãi không có gặp được nàng ?

Vì sao hắn có thể vì một nữ nhân chưa từng gặp mặt chân chính mà động tâm như thế ? thật giống như bọn hắn đã nhận ra nhau, ở bên nhau thật lâu thật lâu, thật giống như nàng đã khảm vào tận mỗi dòng máu của hắn, đã trở thành một bộ phận sinh mệnh của hắn.

Này là chuyện tình kỳ quái gì .

Hắn ngồi ở trong viện một mình, ẩn ẩn bên hồ nước sông Nile. Như vậy, vững vàng, hữu lực, cảm nhận mỗi dòng máu chính mình đang lưu động bình thường. Hắn lại rót cho chính mình, một chén lại một chén rượu, ngồi uống đến khi ánh trăng chiếu sáng tỏ. Ẩn ẩn men say, đầu choáng váng, mắt dần dần mơ hồ.

Không gian, quang cảnh xung quanh dần dần mơ hồ biến đổi.

Hắn thấy chính mình mặc chiến y màu vàng, áo choàng màu đỏ, hắn thủ sẵn bảo kiếm trong tay, giơ cao lên chỉ về phía bầu trời, dưới ánh sáng mặt trời bảo kiếm phát ra những tia sáng hoa lệ .

Những quân đoàn đi thẳng về hướng mặt trời một cách chỉnh tề, rồi vững vàng bước xuống dòng sông lạnh như băng, bắt đầu qua sông.

Này là......cuộc chiến Tạp Điệt thạch mà, sông Olen đặc. Hắn âm thầm nhớ lại, hay là chính mình lại đang nằm mơ, bằng không sao lại đến chỗ này ?

Nháy mắt hắn đã thấy chính mình đang ở trên chiến xa, quân đoàn màu vàng đang chiến đấu khẩn cấp, mạnh mẽ bên cạnh là quân đội màu đỏ tía thâm của Hitite, xác người chất đầy cơ hồ có thể bao phủ cả cánh đồng. Hắn nhảy xuống chiến xa, cầm trong tay bảo kiếm. Hung hăng giết địch

Cả người nhiễm đầy máu tươi, văng tung tóe trên chiến y của hắn, mái tóc thâm mảu rám nắng khẽ phát tán theo từng động tác của hắn, bên cạnh hắn thi thể càng ngày càng nhiều lên, và quân sĩ màu vàng cũng từng người một từng người một ngã xuống .

Và không một bóng dáng quân cứu viện .

Chỗ này là Tạp điệt thạch sao ? hắn không nhớ được chính mình lại rơi vào tình trạng khổ chiến như thế, chật vật như thế. Vì trận vừa rồi may nhờ có quân đoàn Sethe và phổ tháp hách kịp thời tới cứu nguy, bởi vậy chưa từng suy sụp qua như thế.

Hăn dùng toàn lực ra chiến đấu, nhìn địch thủ bên người từng người ngã xuống, máu tươi tiếp tục bay múa, hắn càng giết càng hăng .Chính là ,hoàn toàn không nhìn thấy ai trong mắt cả. Quân đoàn Sethe thủy chung không có xuất hiện . Ý thức dần dần mơ hồ, chỉ còn lại ý chí cuối cùng chi phối là giết ! giết ! giết.

Đột nhiên từ trên cao xuất hiện những âm thanh hò hét như thiên lôi. Hắn chỉ nhìn thấy một mảnh cờ xí màu thủy lam mỹ lệ đang hùng dũng tiến về lại đây .

Cô gái cưỡi ngựa cầm đầu, tay phải giơ cao cờ xí màu thủy lam, quân đoàn Phổ Tháp Hách xuất hiện hình tượng rõ ràng. Nàng lưng thẳng thắn, đôi mắt kiên định, mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời bình thường dẫn đầu đội ngũ màu thủy lam, làn da nàng trắng nõn dưới ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi, càng làm cho da nàng như màu hồng thật đẹp.

Hắn phấn khích .

Là nàng ! Là nàng !

Vì sao nàng lại ở chỗ này, nàng là người trong quân đội Ai Cập sao ? nàng là người trong quân đội Phổ Tháp Hách sao ? vì sao hắn chưa từng thấy qua nàng ?

Nàng đi về hướng của hắn, từ trên ngựa nhảy vào trong lòng hắn, ôm chặt hắn, thân thể kiều tiểu của nàng dùng toàn bộ sức lực ôm chặt hắn. Đôi mắt màu thủy lam thấu triệt như thiên không, nàng kiên định như vậy, môi nho nhỏ hô to.

" Ta muốn cùng ngươi luôn luôn ở cùng nhau ! vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không rời khỏi ngươi, lại càng không rời không khí, cả đời đệ nhất. Ta phát thề ."

Thật sự sao ? là thật sao ?

Một trận không hiểu vì sao mừng như điên, gần như muốn đem hắn cắn nuốt.

Đột nhiên, tràng cảnh lại thay đổi, một mũi tên nhọn rạch phá trong gió, bắn về phía nàng. Hắn cảm thấy chính mình không có một chút do dự, chặt chẽ ôm lấy nàng, dùng thân mình ngăn trở mũi tên đó.

Vì sao, ngực đột nhiên đau xót......này là mộng, có phải không ? kia vì sao lại thấy đau ?

Máu tươi nhiễm lên trên khuôn mặt của nàng, nàng khóc, nàng không ngừng khóc trước mặt hắn. Nước mắt nàng giống như những viên trân châu chảy xuống, tràn ra trên hai má của nàng và tích lạc xuống thân thể của hắn.

Đừng khóc .....đừng khóc ....nàng đừng khóc. Phải làm như thế nào để cho nàng dừng khóc đây ?

Hắn dùng toàn bộ khí lực, muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, nhưng là cánh tay càng trở nên nặng nề, giống như chưa đụng tới nàng. Hắn chỉ có thể dùng toàn sức lực cuối cùng nói với nàng :

" Vi,.........Ngươi phải nhớ kỹ, dù có tạm biệt cũng không bao giờ lãng quên ."

Hắn mạnh mở mắt ra, miệng kiệt lực hô hấp khí, lồng ngực kịch liệt cổ động. Kia cảm giác như tử vong sao mà chân thật đến thế, nhiệt độ hai tay nàng ôm chính mình sao mà giống như tồn tại như cũ.

Hắn chậm rãi, quay quay đầu lại, thật giống như dùng tốc độ rất nhanh, muốn đánh tan giấc mộng bình thường.

Bốn mắt tiếp xúc một khắc kia, thất vọng cắn nuốt lấy lý trí của hắn, bàn tay hắn to nhất, dùng sức đẩy ngã người kia xuống, chuyển đầu, hai mắt hắn hung hăng nhìn nữ nhân quỳ dưới mặt đất.

" Ngươi ở chỗ này làm cái gì ?"

Đôi mắt màu hổ phách không hề trong suốt, hắn nhìn nữ nhân hơi hơi run rẩy.

Nefertari hai tay ôm lấy tấm thảm màu bạc, ngượng ngùng đứng ở đó, nói không nên lời.

" Cút "

Hắn dùng sức che ngực chính mình, đau quá, sao lại đau như thế này, thật giống như bị mũi tên kia bắn vào xuyên thấu bình thường. Đây tột cùng có phải là mộng hay là cảnh chân thật.

" Bệ hạ, mục diệp tháp mông đã hơn một năm nay không có gặp được ngài, nàng rất muốn gặp ngài "

Vương hậu đáng thương run rẩy nói, công chúa tuổi nhỏ thân thể gầy yếu như thế luôn kêu muốn gặp phụ vương, nhưng là trước mắt quân chủ hắn chỉ mới thấy qua đứa bé này đúng hai lần.

Ramsses càng xúc động hơn và muốn lôi nàng ta cút nhanh hơn, nhưng mà nhìn tới nàng ta hai tay ôm chặt tấm thảm bạc, thì liền nhớ lại cảnh trong mộng năm đó, một Nefetari khác đã nói :

" Đối với nàng tốt, chính là đối với ta tốt."

Trong lòng lại trở nên mềm nhũn, ngữ khí không khỏi trở nên nhẹ nhàng.

" Ngươi lui ra đi, ngày khác ta sẽ tới thăm nàng ta."

Nefertari vội vàng bái tạ, lưu luyến không rời chậm rãi đi đến hậu cung. Ngực đau giống như giảm đi một ít, hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực chính mình...

Rốt cuộc  là mộng hay là chân thật đây ....

Không biết phải đợi bao lâu, hắn mới có thể gặp được nàng.

" Bệ hạ , A bố tân bố lặc thần miếu sắp động công, mời bệ hạ đi trước thị sát ."

Năm tên binh lính nhẹ nhàng quỳ cung kính trước cửa phòng nghị sự của pharaoh hướng hắn thông báo, vụng trộm giương mắt nhìn quân vương. Thân hắn mặc váy dài trắng hoa lệ, đầu mang chiếc khăn điều " Nội Metz " Hoàng kim chế thành " Vưu A Lạp Tư lễ quan ", trang điểm ở phía trên đầu của hắn.

Mặc dù năm nay đã 40 tuổi, nhưng hai  mắt hổ phách sắc vẫn sáng ngời hữu thần như cũ.

Đại khái có thể sống tới 40 tuổi đã thực rất giỏi, nhưng mà hắn vẫn giống như tráng sĩ trẻ bình thường, thân thể chắc nịt không có điểm nào nhão.

" Đã biết ! đi xuống đi ."

Thanh âm của hắn vẫn giống như năm nào, vẫn lãnh mạc uy nghiêm làm cho 5 tên binh lính quỳ ở dưới mặt đất chấn động, vội vàng hạ cúi đầu, rồi lui xuống .

Lại qua 10 năm, nàng vẫn không có xuất hiện.

Không biết cùng Hitite đánh bao nhiêu trận, không biết cưới bao nhiêu phi tử, sinh bao  nhiêu đứa con. Hắn thành lập vô số miếu thờ, cung điện ,thậm chí xây cả kinh đô mới. Là Bỉ-Ramsses.

Hắn hết thảy mong muốn lưu lại đến thời đại của nàng, nàng có chú ý tới qua hắn không ?

Hoặc nàng có cảm thấy chính mình dâm loạn không ? tự nhiên lại có nhiều đứa nhỏ như vậy .....nhưng là hắn tự giễu chính mình, nhưng là nếu hắn không thể sống đến ngày đó thì hậu đại của hắn có thể ......

Hoặc giữa dòng người, nàng có thể nhận ra hắn hay không ?

Rồi nàng có còn nhớ tới, hắn ở chỗ này, nàng từng xuất hiện trong mộng của hắn, đã gặp qua hắn một người như vậy.

Hắn thật sự là cuồng si rồi.

Cười khổ một chút, hắn thản nhiên nói:

" Lễ Tháp Hách, chúng ta đi xem đi."

Nam tử kia, nhẹ nhàng cung kính mà  mỉm cười :

" Đúng vậy, bệ hạ."

--------------

Sáu năm sau cuộc chiến Tạp Điệt Thạch mười sáu năm, Hitite lâm vào chiến loạn. Rốt cuộc người kế thừa vương vị của Mục ngõa tháp lợi tư đưa ra đề nghị hiệp định hòa bình, Ramses đồng ý, điều ước hòa bình kết thúc chiến tranh hai nước. Quốc vương Hitite đưa ra bản dự thảo của mình cho Ai Cập, Ramses đệ nhị lấy cái này làm dự thảo cơ sở cho chính mình, đưa tới cho quốc vương Hitite. Điều ước toàn văn lấy chữ tượng hình khắc vào tượng đá Kana, cùng trên các vách tường thần miếu .

Sau khi lại trải qua thêm 5 năm .
" Bệ hạ, Nefertari điện hạ, qua đời ...."
Trong lòng nhảy dựng, rồi mới hơi hơi chua xót lên, đây đúng là tình cảm phức tạp không thể nói rõ.

Hắn chưa từng sủng ái hay yêu bất cứ nữ nhân nào, nhưng mà chính nữ nhân kia đã nói:
" Đối với nàng tốt, chính là đối với ta tốt ."

Cho nên, hắn mới tận hết sức lực đối với nàng ta tốt, phong nàng làm hoàng hậu, sủng ái nàng, cấp cho những đứa con của nàng nhiều phong thường. Hắn tin tưởng có lẽ giữa nàng và người trong mộng kia có một mối liên hệ, hắn còn thậm chí cuồng tưởng, Nefertari sinh ra nàng ? Hoặc là từ trong mộng tỉnh thức, Nefertari biến thành nàng.

Nhưng nay, Nefertari đã chết .
Nefertari ở Thebes, mà hắn thì đang ở Memfis, nên gặp một lần cuối cùng cũng không được .
Một người có liên hệ chân thật với trong mộng vô tận, nay cũng đã đột nhiên biến mất .

Hắn hơi hơi than thở, nói rằng :
–   " Dựa theo nghi thức vương hậu để hạ táng ở Abố tân bố lặc, rồi bên cạnh vì nàng mà xây dựng một tòa tiểu miếu đi ."
–   " Vâng, thưa bệ hạ, xin hỏi ngài có câu văn, thơ gì muốn tặng không ?"
–   " Văn. Thơ sao ?

Cùng nàng sống với nhau được 20 năm, nên dần dần cũng có ít tình cảm. nhưng mà việc cảm tình này, không sánh bằng hắn đối với cô gái trong mộng mê luyến say đắm mãnh liệt, lại làm cho hắn cảm giác chân thật, lại khắc cốt minh tâm.

Ở không gian mê loạn, chỉ có một phần tình cảm này là không hề tạp chất, không đến nửa phần do dự :
–    " Nàng đi rồi .....liền đem tình yêu và người yêu của ta cũng đi rồi."

Hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, nhìn quan văn thư bên cạnh đang chuẩn bị ghi lại :
Tạm nghĩ đã lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói một câu :
" Bởi vì có ngươi, nên mặt trời mới mọc mỗi ngày ."

Binh lính truyền lệnh vội vàng cúi đầu, nhanh chóng ghi chép lại câu thoại ấy, rồi vội vàng lui xuống.
Nefertari là hi vọng duy nhất, là mối liên hệ duy nhất giữa hiện thực và giấc mơ. Bởi vì có hi vọng như vậy, nên mỗi ngày trôi qua, mới làm cho hắn chờ mong như thế.
Nay nàng đã đi rồi, hắn không thể chờ mong dịp được gặp nàng, không hề tồn tại.
Tình yêu của hắn, không hề tồn tại .

Không biết trải qua bao nhiêu năm.
Những người thân cận bên hắn cũng dần dần mất đi.
Mạnh Đồ Tư,  Lễ Tháp Hách, bọn nhỏ của hắn và Nefertari.
Tất cả đều đã ra đi, hắn vẫn như cũ đều còn sống.
Sống cô độc, sống hơn cả sinh mạng của người bình thường .

Hắn vẫn mãi không hề có dịp gặp được nàng.
Có một ngày hắn đột nhiên tỉnh lại, đã rất lâu không có sức sống sung mãn như vậy. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn về dòng sông Nile đang chảy bên cạnh thần miếu A bố tân bố lặc. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trên đỉnh tháp giống như bao phủ cho nó thêm chiếc áo hoàng kim. Hắn nheo mắt lại, rồi tự gật đầu :
" Tốt lắm, xây dựng thật là khéo ."

Hắn nghĩ nghĩ, thong thả khoác áo lên người. Hắn đi một mình không mang theo tùy tùng, một mình đi tới xem thần miếu A bố tân bố lặc.
Tế ti đang canh giữ cửa thấy được Pharaong sống hơn một thế kỉ, lập tức kinh hoảng quỳ bên cạnh:
" Bệ hạ tới, thần không có nghênh đón từ xa, thỉnh thứ tội."

Hắn vẫn thản nhiên trả lời :
" Không có quan hệ gì tới ngươi, ta chỉ là tùy ý nhìn xem thôi."
–   " Vâng , bệ hạ."

Vị tế ti cũng chỉ dám đứng cạnh Pharaong một chút, thật cẩn thận nhìn lão nhân trước mắt.
Hắn sống 92 năm ! Chỉ có thần mới có thể sống thọ như thế, chưa từng có người nào sống thọ như thế.
" Ngươi...."
" A! a....., Vâng thưa bệ hạ ."  Hắn pha chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu .
" Ngươi vào bên trong làm việc của ngươi đi, không cần ở lại chỗ này."
" Nhưng mà Bệ hạ ....."

Dù sao tuổi tác đã cao, làm thế nào hắn lại ở chỗ này một mình .
" Lui ra." Thanh âm lãnh đạm bình tĩnh, vẫn như trước uy nghiêm.

Vị tế ti hoảng hốt, vội vàng bái lễ lui ra.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bức tượng cao to của mình, thầm nghĩ.
Không giống chính mình lắm đâu, không biết cuối năm chắc chắn, nàng nhìn thấy liệu có nhận ra chính mình không ?
Hay là nên lưu lại câu thơ nào đó.
Hắn từ bên cạnh thân lấy ra một cây dao nhỏ, đi tới bên cạnh phía dưới pho tượng, bắt đầu phía dưới chân khắc lên. Một tự, dùng sức tả trước .

Tả cuối cùng một câu sau, hắn nghĩ, không biết nên ghi tên của nàng như thế nào, bằng không nàng làm sao biết được cái này là gửi cho nàng đây.
Nghĩ đến chỗ này, hắn lại ngây ngẩn cả người, nàng đến tột cùng tên gọi là gì ?

Nefertari sao ? Không đúng, ở trong một cảnh mơ cuối cùng, chính mình gọi nàng là " Vi." Mà, âm tiết kia không phải thuộc về âm tiết của Ai Cập, không biết như thế nào tả đây ?

Trong lúc ngẩn người, đột nhiên cảm giác từ phía sau lưng có người đang đứng. Hắn cố hết sức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái có làm da trắng nõn, đứng lặng im mỉm cười. Ánh mắt màu xanh giống như thiên không thấu triệt, mái tóc màu vàng như ánh mặt tròi. Thân thể của nàng trước sau ẩn ẩn lóng lánh như nước, càng làm cho nàng nổi bật giống như càng thêm trong suốt.

Hắn không khỏi kìm nén nụ cười.
" Ngươi rốt cuộc cũng đã tới, lần này không cần lại một mình rồi, thật tốt ."

Nàng không trả lời, chỉ là tiến lại gần hắn, đôi mắt màu xanh thần sắc ôn nhu, hai bàn tay lạnh như băng nắm lấy cánh tay lão của hắn, đưa đến cho hắn cảm giác chân thật như thế.
Bốn phía ánh mặt trời càng lúc càng chiếu rọi lớn, càng lúc càng chói mắt, giống như ôm hắn vào mà cắn nuốt lấy.

Hắn cảm thấy một trận hạnh phúc, bởi vì lần này nàng không có bỏ lại hắn, rời khỏi chính mình .
Nàng đang đứng trước hắn, hướng trung tâm hào quang đi đến. Hắn ẩn ẩn nhìn đến, tận đầu hào quang kia, tựa hồ nở ra rất nhiều loài hoa đủ loại màu sắc phấn hồng, bạch, hoàng, sắc thái đa dạng .

Đây là nơi nàng sống sao ?
" Bệ hạ ..." Bởi vì lo lắng, vị tế ti kia vẫn lớn mật quay lại đây rồi.

Hắn gọi năm lần bảy lượt mà Pharaong vẫn im lặng không có trả lời vẫn như cũ tựa vào thần miếu, hai mắt hơi hơi nhắm lại, khóe miệng không giấu được ý cười ôn nhu .
" Đang ngủ sao ? Nhất định là một giấc mộng thật đẹp ."

Tế ti khẽ cười một chút, tiếp theo lại nhìn về phía sau bức tượng :
" Lời này là cái gì , trước kia không có mà ."

Hắn tử tế nhìn nhìn, đoán rằng do tự Pharaong viết lên :
" Là vì kỉ niệm với Nefertari điện hạ sao ....." Hắn hô khẩu khí, quyết định không quấy nhiễu giấc mộng của Pharaong, mà cung kính đứng một bên chờ đợi, chờ hắn tỉnh lại .

Gió vẫn thổi như trước không im lặng, sông Nile vẫn không ngừng lưu động, liền giống như những mạch máu bình thường, giống như mảnh đất thổ địa này vẫn vô hạn sinh sôi.

Chúng thần Ai Cập thỉnh nghe thỉnh cầu của ta.
" Hỡi thần Osiris, xin hãy phù hộ ta, để cho ta có được kiếp sau một lần nữa .
" Hỡi thần Horus, xin ngài ban cho ta dũng khí và sức chiến đấu, giúp cho ta bảo vệ ranh giới lãnh thổ của mình .
" Hỡi thần Amun, xin ngài bảo vệ linh hồn ta, và đưa nó đến tận kiếp sau xa xăm ."
" Hỡi nữ thần Hapy, xin ngài chiếu cố ta, giúp ta giữ con người nàng bên cạnh."
" Sông Nile, mẹ của ta, ta và nàng đã cùng uống thứ nước sinh mệnh, thề nguyện dù có tạm biệt cũng sẽ không bao giờ lãng quên "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top