Chương 55: Thủ Hộ
Gió đêm nhẹ nhàng mà thổi, thực vật cao lớn theo gió lay động, phát ra tiếng vang sàn sạt, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục lưu luyến rời đi khuôn mặt đang hôn mê của nàng. Nếu có khả năng, hắn vẫn muốn nhìn nàng, vĩnh viễn như vậy nhìn nàng, ánh mắt một tấc cũng không rời đi. Nhưng là hắn vẫn không được, hắn có nghĩa vụ xuất binh viễn chinh, làm cho đất nước nổi lên chiến đấu.
Nàng tỉnh lại, nếu không thấy được hắn, nàng sẽ lo lắng cho hắn sao...... Vẫn là, vừa rồi quá mức điên cuồng, có lẽ chỉ còn lại là hận. Hắn nhẹ nhàng mà quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng nhìn về phía một góc của vòng tay hoàng kim, hiện lên một dấu vết nứt thật sâu trong tay nàng. Hắn chậm rãi đứng lên đi qua, đem vòng tay cầm lấy, kinh ngạc nhìn một hồi.
Người con gái tàn nhẫn, nàng vẫn là muốn rời khỏi hắn, có lẽ đi rồi liền rốt cuộc, sẽ không trở về......
Cho dù nàng hận hắn, lòng của nàng vẫn đối với hắn không chút nào để ý, nàng yêu...... Một người khác. Hắn luôn muốn lưu nàng lại, đem nàng ở bên cạnh người hắn, ở lại Ai Cập.
Hắn thu hồi vòng tay hoàng kim, đem ra phòng đại môn.
Thanh niên tóc hồng cung kính khuất thân quỳ gối ở cửa, con ngươi xanh biếc câu nệ nhìn mặt thạch thanh hoa. Xuất hiện trước mắt quân chủ, hắn cuối đầu, trầm ổn mở miệng.
"Bệ hạ, tất cả đều chuẩn bị tốt , tứ đại quân đoàn, tùy thời đều có thể xuất phát."
Amun, Sethe, lại cùng Phổ Tháp Hách, bộ đội tinh nhuệ nhất dưới trướng của Pharaong.
Thần Amun cai quản vũ trụ, đại biểu ánh sáng mặt trời, màu vàng cờ xí chói mắt, thuộc về quân đội tinh nhuệ nhất của Pharaong.
Thần Sethe biểu tượng sự huỷ diệt, đại biểu quyền năng lực lượng chiến đấu của Thần, cờ xí màu đỏ rực như lửa thiêu đốt, chính là binh đội chiến đấu cường đại khủng bố nhất.
Latin thần là một tục danh khác cao nhất của thần, cờ xí đỏ sẫm, hay thay đổi trận hình làm quân địch chùn bước.
Thần của Phổ Tháp Hách chính là Thần bảo vệ, yên tĩnh là màu cờ xí xanh biếc, phòng ngự lớn mạnh cùng với năng lực xây dựng phục hồi mà bất bại.
Bọn họ tuyên thệ đối với Pharaong luôn luôn trung thành, lập lời thề vì quốc gia mà đổ máu, sẵn sàng hy sinh.
Ngoài ra còn có quân đoàn thần bí thứ năm của Tây Tháp Đặc cùng các dũng sĩ tạo thành đội thân vệ. Nhiều thế hệ vì Ai Cập và hoàng thất mà cống hiến võ sĩ.
Là lực lượng chiến đấu chính của Ai Cập, là lực lượng trung thành nhất của quốc gia.
Lần này viễn chinh, Ramses mang theo tất cả quân đội, ngoại trừ quân đội của Phổ Tháp Hách.
Vị quân chủ tuổi trẻ nhìn vị tướng tóc hồng trước mắt, hơi hơi vuốt cằm.
"Mạnh Đồ Tư, ngươi ở lại nơi này."
Con ngươi xanh biếc loé lên một chút, sau đó dần dần trở nên trầm tĩnh,"Thuộc hạ hiểu được, như vậy thuộc hạ sẽ dẫn dắt quân đoàn Sethe lưu thủ Memphis, đảm bảo sự ổn định cho trung tâm thành thị."
"Không...." Ramses thản nhiên phủ định ý nghĩ của hắn," Quân đoàn Sethe sẽ đi theo ta viễn chinh, ta sẽ đem đội thân vệ lưu lại cho ngươi, thủ hộ Memphis."
"Nhưng mà......"
Ramses nghiên người dựa lưng trên tường, ánh trăng soi theo mái tóc dài màu nâu sẫm trút xuống dưới, hắn không có cảm tình nói," Quân đoàn Sethe lực công kích rất mạnh, ta cần bọn họ, đội thân vệ am hiểu cách tác chiến trong thành, ta tin tưởng thực lực nhóm hắn, ngoài ra, tất cả đều là từ thôn Tây Tháp Đặc người tới thống lĩnh cũng rất phù hợp ."
"Bệ hạ, một khi đã như vậy, thỉnh cho phép thuộc hạ cùng ngài đang xuất chinh, dẫn dắt quân đoàn Sethe. Ta đề cử thuộc hạ Bubka đệ đệ đến thủ hộ Memphis."
Ramses hơi hơi rũ mí mắt xuống, lông mi dày trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóng dáng được ánh trăng chiếu ra rõ ràng, rơi vào con ngươi màu hổ phách.
"Không, ngươi ở lại Memphis, bên này chuyện tình quan trọng hơn. Bubka có thể thống lĩnh quân đoàn Sethe ."
"Bệ hạ -" Mạnh Đồ Tư lo lắng mở miệng. Memphis tất nhiên là quan trọng, nhưng mà tuyệt đối không cần hắn phải mang theo đội thân vệ cường đại nhất đến bảo vệ! Khả năng náo động toàn bộ có thể bị nắm trong tay, chỉ cần đánh đòn phủ đầu, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Ngược lại là, Hittite quy mô tiến công......
Hắn lại khẽ nâng lên một bàn tay, ý bảo hắn chớ có lên tiếng, sau đó liền chậm rãi nói ra.
"Ta lưu ngươi lại là bởi vì...... Bất luận phát sinh sự tình gì, ta muốn ngươi và người kia cùng nhau bảo vệ nàng...... Mạnh Đồ Tư, ta quan tâm Memphis, là vì Ai Cập là trách nhiệm của ta, nhưng mà ta cần nàng, bởi vì nàng là toàn bộ của ta."
----------
Mạnh Đồ Tư vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một ánh mắt hơi ưu tư, sau giây lát, vẻ mặt yếu ớt kia giống như chưa bao giờ tồn tại, lại một lần nữa được giấu sau vẻ đạm mạc của hắn.
Nàng, cô gái có mái tóc vàng kia. Từ lần đầu tiên nàng xuất hiện cho tới bây giờ, đảo mắt đã trôi qua mười năm, nàng giống như là đã khống chế hết thảy mọi hỉ nộ ái ố của vị quân chủ vĩ đại này. Không ai có thể làm dao động đến nửa phần tâm tình của hắn, nhưng chỉ có nàng, trong nháy mắt đã có thể dễ dàng kích động lên những đợt sóng cao vạn trượng trong hắn.
Có lẽ lúc ban đầu, bọn họ không nên đem nàng đến bên cạnh hắn......
"Tốt lắm, Mạnh Đồ Tư, ta sẽ xuất phát." Lời nói này của Ramses lập tức đánh gãy mạch suy nghĩ của Mạnh Đồ Tư, hắn hơi hơi vỗ vào vai của vị ái tướng,"Làm phiền ngươi ."
Mạnh Đồ Tư vội vàng quỳ bái thật sâu xuống, trước sau như một, nếu là nhiệm vụ của Ramses giao cho hắn, vô luận như thế nào, hắn đều phải toàn lực hoàn thành.
Buka, lần này ngươi suất lĩnh quân đoàn Sethe, nhất định cũng phải đem toàn bộ sức lực cam đoan bảo vệ Pharaong an toàn, tranh thủ giành thắng lợi trước!
*
Ngải Vi đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, mê mang nhìn lên trần nhà.
Sáng sớm ánh sáng ban mai xuyên thấu qua tấm rèm trắng bạc chiếu vào trong phòng.
Nàng trừng mắt nhìn, lông mi cong dài trên làn da trắng nõn của nàng hiện lên vẻ đẹp ôn hòa.
Nàng vươn tay, ngón tay trắng noãn dưới ánh mặt trời giống như càng trong suốt hơn.
Nàng giống như, quên cái gì.
Nàng đang ở nơi nào? Trong nhà sao? Đợi một lúc thì sẽ có người hầu đem bữa sáng vào trong phòng, ca ca sẽ đem điện thoại đến.
Như vậy hiện tại, nàng có thể ngủ thêm một lúc nữa.
Nàng thử di chuyển thân thể một chút, đau đớn kịch liệt làm cho nàng thiếu chút nữa là lớn tiếng rên lên.
Xảy ra chuyện gì, thân thể của nàng sao lại bị thế này!
"Nefertari, ngươi tỉnh rồi."
Thanh âm xa lạ, lại mang theo một chút quen thuộc.
Nàng hướng theo thanh âm này quay đầu sang, nhìn thấy một ánh mắt xinh đẹp tựa như Hắc Diệu Thạch.
Ôn hòa tươi cười, giống như ánh mặt trời chảy trôi làm cho người ta vui mừng.
Nàng khó tin nhìn vào cái người đang ở trước mắt, áo trắng đơn giản nhưng không thể ngăn được khí chất trầm tĩnh của hắn, năm tháng trôi qua cũng không làm mất đi vẻ đẹp đến mức quá đáng của hắn, nàng phảng phất mê mang nhìn hắn, miệng thì thào nói, "Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao?"
"Không, ngươi không có chết." Thanh niên mặc áo trắng mỉm cười, những sợi tóc đen rủ xuống dưới, không phải nữ nhân, mà so với nữ nhân thì ánh mắt này lại càng hấp dẫn hơn, "Chỉ là ngươi nhầm tưởng là ta đã chết, nhưng là ta vẫn chưa chết."
Ngải Vi cố chịu đựng thân thể đau đớn, cắn răng ngồi dậy, lạnh như băng hai tay đưa tới, bắt lấy thanh niên tuấn mỹ trước mắt, giọng nói của nàng run nhè nhẹ, giống như chuyện kì lạ trên thế giới làm người ta không thể tin được,"Lễ Tháp Hách......"
"Không, ta tên là Bỉ Nha." Hắn vẫn cười như trước, giống như ánh mặt trời, chảy trôi.
"Ngươi không có chết......" Ngải Vi đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt theo hai má lăn xuống dưới, "Thật tốt quá, ta rất muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn đối mặt với ngươi nói...... Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Nàng bắt lấy hắn, thân thể nhỏ gầy nhẹ nhàng mà run run, chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là mặc kệ như thế nào, cũng phải đối mặt hắn xin lỗi.
----------
Lễ Tháp Hách nhẹ nhàng mà nói,"Không cần phải thương tâm như vậy, không phải là lỗi của ngươi." Hắn hơi hơi nghiêng người sang, một vị nữ nhân tóc đen xinh đẹp đi tới.
"Nefertari, ăn một chút gì đi."
Nhìn vẻ mặt yên bình của nàng, nước mắt Ngải Vi lại càng chảy dữ dội. "Mã đặc hạo ny Khiết Như công chúa!"
Nữ nhân ấy bưng đồ ăn trên tay đặt sang một bên, mỉm cười nói, "Không, ta tên là Bỉ Bỉ Nha"
Bỉ Bỉ Nha, ý là thuộc về Bỉ Nha, là Ramses đã ban cái tên này cho nàng. Lúc ấy, hắn đã biết rồi sao?
"Lúc ấy, hắn đã biết rồi" Lễ Tháp Hách chậm rãi nói tiếp, đem nghi hoặc của Ngải Vi nói ra, "Mới đầu, tất cả mọi người đều tưởng là ta đã chết, bao gồm cả bản thân ta, ta cũng không biết là ta sẽ sống lại."
"Ta bị đưa đến nhà xác, sắp bị chuyên gia ướp xác có tay nghề tốt nhất của Ai Cập đem xé ra, chế thành xác ướp. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, ta lại hô hấp trở lại. Ta cư nhiên là đã sống lại. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là vì mấy năm trước, ta từng dốc lòng nghiên cứu các loại động vật có độc, nếm thử không ít, cho nên có một ít sức đề kháng....... Bất quá, vẫn là để lại di chứng."
Hắn cười khổ một chút, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, Ngải Vi lúc này mới chú ý là hắn vẫn luôn luôn ngồi."Chân của ngươi......"
"Một nửa thân dưới của ta đã không còn cảm giác" Hắn lại khôi phục vẻ tươi cười bình thản như ngày xưa,"Nhưng ta lại đạt được cái quan trọng hơn"
Hắn nhẹ nhàng mà kéo tay của Mã đặc hạo ny Khiết Như đang ở bên cạnh.
"Ngươi biết không? Bệ hạ kỳ thật là phi thường tâm lí". Mã đặc hạo ny Khiết Như ôn nhu nhìn về phía Lễ Tháp Hách, trong ánh mắt ướt lệ tràn ngập hào quang hạnh phúc,"Lúc ta bị đày đến tây ngạn Thebes, ta mới biết hắn vẫn còn sống. Một khắc này, ta cỡ nào hạnh phúc, nếu bệ hạ lúc ấy không làm như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có khả năng được ở bên nhau."
"Từ ngày đó trở đi, chúng ta không còn là hoàng phi và đệ nhất tiên tri của Pharaong nữa, mà là dân thường Bỉ Nha và thê tử của hắn Bỉ Bỉ Nha. Ta chân thành cảm kích bệ hạ."
Bọn họ mười ngón gắt gao nắm chặt nhau, bọn họ từ bỏ thân phận cao quý của mình, cam nguyện mai danh ẩn tích, từ nay về sau sống một cuộc sống bình thường. Ngải Vi nhìn bọn họ, nàng vô cùng vui vẻ, bọn họ cỡ nào khiến người ta hâm mộ, hoàn mĩ tới mức làm cho nàng cơ hồ khó mà tin được.
Nàng muốn nói gì đó, nên nhẹ nhàng di chuyển thân thể, sau vài giây lại đau đến mức sắp phát khóc.
Đúng rồi, nàng làm sao có thể quên.
Thân thể của nàng, đã bị người kia hung hăng làm thương tổn .... hắn đối người khác đều ôn nhu như vậy, lại đi làm tổn thương chính nàng, đem tình cảm chân thành tha thiết của nàng xé thành mảnh nhỏ. Nàng cắn răng, không cho chính mình khóc thành tiếng.
"Nơi này...... Là nơi nào?"
Lễ Tháp Hách cùng Mã đặc hạo ny Khiết Như nhìn nhau,"Nơi này là tây ngạn Memphis, Giza."
"Vì sao...... Ta lại ở nơi này. Hắn đâu......" Trong nội tâm nàng quặn đau, làm cho nàng cơ hồ không thể hô hấp. Hắn quả nhiên bỏ rơi nàng, hắn quả nhiên không cần nàng, vì sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy!
Nhìn biểu tình đau lòng của nàng, Lễ Tháp Hách hơi áy náy nói,"Là Mạnh Đồ Tư đưa ngươi tới đây. Ngươi đã hôn mê suốt một ngày một đêm, toàn bộ chiến dịch giữa Ai Cập cùng Hittite sắp bắt đầu, Pharaong đã dẫn binh lên phía bắc, dự tính ở Syria cùng Hittite quyết một trận tử chiến."
"Syria?" Ngải Vi mở to hai mắt màu xanh biếc, còn nghiêm túc nhìn Lễ Tháp Hách,"Mau nói cho ta biết, còn gì nữa?"
Lễ Tháp Hách thoáng nhìn Nã đặc hạo ny Khiết Như bên cạnh mình, chậm rãi nói tiếp,"Mạnh Đồ Tư sẽ lưu thủ ở Memphis, dẫn dắt quân cận vệ của Pharaong cam đoan bảo vệ kinh thành an toàn, Pharaong sẽ suất lĩnh Amun, Sethe, cùng ba đại quân tiến lên phía bắc Syria, nghênh đón quân Hittite."
Tạp điệt thạch, cái này là đại chiến tạp điệt thạch sắp bắt đầu.
Đủ loại tình huống của trận chiến nổi tiếng trong lịch sử bay nhanh trong đầu Ngải Vi.
Đó là một cuộc chiến cực kì gian khổ hiểm nguy, Ramses đệ Nhị nhận được tin tình báo giả của quân địch, tùy tiện suất lĩnh đại quân của mình xâm nhập vào chiến trường, rơi vào mai phục của Hittite, quân lực đã bị tổn thất nghiêm trọng, may mà sau đó, một đội quân khác của Ai Cập đuổi đến kịp thời, giúp hắn thoát khỏi nguy khốn.
Nàng phải suy nghĩ cẩn thận, đội quân kia tên là......
"Phổ Tháp Hách", mấu chốt của lực lượng ấy chính là tên Phổ Tháp Hách, nhưng là vừa rồi Lễ Tháp Hách nói ra tên ba đại quân kia, cũng không bao gồm cái tên này. Nàng lo lắng tóm lấy Lễ Tháp Hách, kích động hỏi,"Phổ Tháp Hách quân đoàn đâu? Vì sao chưa cùng Pharaong đi viễn chinh?"
Lễ Tháp Hách sửng sốt một chút,"Phổ Tháp Hách quân đoàn...... Đang ở đây."
------------
"Vì sao, vì sao lại ở chỗ này!" Ngải Vi giãy dụa đứng lên, liều mạng muốn đi ra ngoài, nhưng là trước mắt một mảng tối đen, thiếu chút nữa thì té ngã trên mặt đất, nàng vẫn như cũ kiên trì nói tiếp, "Mau dẫn đội quân này hướng đến Syria, bằng không, bằng không......"
Mã đặc hạo ny Khiết Như vội vàng đi tới, đỡ lấy Ngải Vi."Ngươi vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi."
"Nhưng là...... Ta không thể để hắn chết." Ngải Vi suy yếu nói,"Ai là tướng lãnh của quân đoàn Phổ Tháp Hách, ta muốn nói cho hắn biết. Hắn nhất định phải xuất phát ngay bây giờ, dẫn quân trợ giúp Pharaong, bằng không, bằng không người kia sẽ gặp nguy hiểm!"
Lễ Tháp Hách vô cùng trìu mến nhìn cô gái tóc vàng trước mắt.
Hắn có thể nhìn ra, nàng đối với bệ hạ là thực ân cần, phát ra từ nội tâm, nàng thực yêu bệ hạ.
Đồng thời, bệ hạ cũng là yêu nàng điên cuồng.
Đêm qua Mạnh Đồ Tư hộ tống nàng đến nơi này rất cẩn thận, vội vã chỉ để lại mấy câu,"Các ngươi nhất định phải đem toàn bộ quân lực cam đoan bảo vệ nàng an toàn, cam đoan nàng — ở lại Ai Cập. Đây là hi vọng của Pharaong".
Sau đó hắn không để ý mệt mỏi, lập tức khởi hành trở về Memphis. Quân tình đang lúc mấu chốt như thế, thân là đệ nhất tướng quân, suốt đêm lại hộ tống một nữ hài tử lướt qua sông Nile chạy tới đây, tất nhiên là chịu sự phó thác của Pharaong. Bọn họ tiếp nhận khi Ngải Vi còn đang hôn mê, mặt nàng tái nhợt ẩn ẩn giọt mồ hôi lạnh, nhàn nhạt giọt nước mắt còn chưa hoàn toàn khô hết, môi khô khốc nỉ non nói tiếp "Không cần như vậy, buông......"
Hắn không khỏi khẽ thở dài. Bệ hạ cùng nàng, rõ ràng là rất yêu nhau, nhưng lại luôn không ngừng làm thương tổn đối phương, tựa như khát vọng muốn ấm áp của hai con nhím, ở thời điểm gần nhau cũng không ngừng đâm nhau bị thương.
Hắn có thể nhìn thấy bệ hạ trải qua mười năm, lúc có nàng lẫn không có nàng bên cạnh, là cỡ nào bất đồng. Mà hắn cũng có thể cảm thấy, trước mắt nữ hài tử nhỏ bé này, trong thời gian tiếp xúc với bệ hạ, cũng từ từ thay đổi tính tình của chính mình.
Hắn hi vọng có thể nhìn thấy bọn họ được hạnh phúc, thật giống như hắn cùng với mã đặc hạo ny Khiết Như.
"Lễ Tháp Hách, mau nói cho ta biết." Giọng nói lo lắng của Ngải Vi đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn lại tươi cười tỏa ra ánh mặt trời trong suốt chảy trôi.
"Nefertari," Hắn chậm rãi nói," Thống lĩnh của Phổ Tháp Hách quân đoàn, là ta."
Ngải Vi sửng sốt một chút, Lễ Tháp Hách từng là tế ti, lại có một phần huyết thống hoàng thất, đồng thời lại nắm binh quyền trong tay......? Ramses nhất định cực kỳ, cực kỳ tín nhiệm người bạn tốt này, nghĩ đến đây, nàng không khỏi càng thêm uể oải hơn cùng tràn ngập áy náy. Khoảng thời gian hắn do dự, nhất định là bởi vì chính mình không còn khả năng có thể chịu trách nhiệm này.
Ngải Vi ngươi thật ngu ngốc, đại ngu ngốc!
Nàng nhìn Lễ Tháp Hách hai chân không thể nhúc nhích được, hơi hổ thẹn cúi đầu.
Nay, nàng phải mở miệng như thế nào, nàng muốn mượn đại quân này, đi cứu người quan quan trọng nhất với nàng..... Bọn hắn vẫn còn tín nhiệm nàng sao?
"Tuy rằng ta không còn là đệ nhất tiên tri của Ai Cập, nhưng là bệ hạ vẫn kiên trì đem toàn quyền thống lĩnh Phổ Tháp Hách quân đoàn giao cho ta. Các quân sĩ không biết ta là ai, nhưng là phụng lệnh của Pharaong, đối ta tuyên thệ trung thành, bảo hộ ta cùng với Bỉ Bỉ Nha trong trận đại chiến này, cùng chúng ta, lưu thủ tại tây mạn Memphis này"
"Phổ Tháp Hách quân đoàn chắc chắn nhờ năng lực phòng ngự mà nổi tiếng, Pharaong giữ lại nó, là vì muốn bảo vệ chúng ta, cũng là vì bảo vệ nơi trọng điểm cuối cùng của Ai Cập. Cho dù trận chiến sinh tử này Ai Cập bất hạnh bại trận, đội quân này cùng với quân đội mà Mạnh Đồ Tư tướng quân nắm trong tay, vẫn có thể cứu vãn toàn bộ thế cục." Mã đặc hạo ny Khiết Như nhẹ nhàng mà nói hết, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn Ngải Vi.
"Chúng ta cũng muốn ở cạnh Pharaong, chúng ta hi vọng dù trong thời điểm nguy nan, có thể giúp hắn, làm cho hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng là, Nefertari." Lễ Tháp Hách nhìn về phía Ngải Vi, ánh mắt như Hắc Diệu Thạch ấy ẩn ẩn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. "Thực xin lỗi...... Bộ dạng hiện tại của ta, chỉ sợ không thể dẫn dắt đội quân này tiến đến Syria......"
Ngải Vi liều mạng lắc đầu, cố gắng kìm nén nước mắt như sắp trào trực ra. Không cần, không cần, hơn nữa......
Nàng làm hại Lễ Tháp Hách phải tìm được đường sống trong chỗ chết, làm hại hắn mất đi hai chân, cho nên hắn không thể dẫn dắt quân đoàn đi cùng Pharaong tiến đến Tạp Điệt Thạch.
Nhưng là đội quân này lại cỡ nào quan trọng! Nếu không có lực lượng trân quý này, Ramses có lẽ sẽ chết...... Đều do nàng, đều do nàng! Nếu nàng chưa từng xuất hiện thì tốt rồi!
"Nefertari...... Ta không thể di chuyển, nhưng là — ngươi có thể."
Cái gì?
Ngải Vi khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết mà tràn ngập tín nhiệm.
"Ngươi có thể dẫn dắt đội quân này, đi đến Syria trước, thay thế ta, đi đến bên cạnh người kia."
====================================================================================================================================================================================
Lễ Tháp Hách hai tay lạnh lẽo tóm lấy bàn tay Ngải Vi, đem kim bài để vào trong lòng bàn tay nàng.
Mã đặc hạo ny Khiết Như nhẹ nhàng mà chỉ hướng cửa," Nefertari, mời theo ta đến đây, đi gặp quân đoàn Phổ Tháp Hách, xin ngươi nhất định phải bảo vệ Pharaong."
Ngải Vi hít vào một hơi thật sâu, cố nén tâm tình như sắp vỡ đê của mình, nàng xoay người mỉm cười nhìn Lễ Tháp Hách, con ngươi màu xanh biếc xinh đẹp tỏa ra ánh sáng trong suốt như bầu trời.
Nàng kiên định nhìn về phía hắn, ngón tay hơi hơi dùng sức, nắm chặt khối kim bài trong tay.
"Thực xin lỗi, Lễ Tháp hách...... Còn có, cám ơn ngươi"
"Mau đi đi"
Mã đặc hạo ny Khiết Như ở một bên gật đầu, ý bảo Ngải Vi mau chóng xuất phát.
Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Lễ Tháp Hách hai mắt xinh đẹp như Hắc Diệu Thạch của hắn, trong đó tràn ngập sự cổ vũ cùng tín nhiệm.
Nàng khẽ vuốt cằm, sau đó liền quyết đoán xoay người, đẩy cửa ra đại môn.
Màu vàng dương quang trút xuống, nhiệt lượng xé rách không khí chiếu thẳng vào mặt nàng.
Trước mắt là một mảnh cờ xí màu xanh biếc, giống như đại dương rộng lớn.
Nàng giơ cao tấm lệnh bài trong tay phải lên, những sợi tóc màu vàng như ánh mặt trời chói mắt theo gió mà nhẹ nhàng bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top