Chương 44: Thời Không Đầu Mối Then Chốt

Năm 2007
   Cairo Ai Cập
" Ngải tiên sinh, chào mừng ngài tới Ai Cập "
Ngải Huyền vừa mới từ máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Cai rô của Ai Cập, ở giữa sân bay đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn. Thanh niên mặc áo trắng, vừa nhìn thấy Ngải Huyền vừa nở nụ cười chào hỏi,lộ ra hàm răng trắng noãn. Thấy Ngải Huyền tới gần hắn cung kính mở cửa xe ra, lễ phép hỏi :
" Ngải tiên sinh có muốn đi khách sạn nghỉ ngơi trước , hay là đi tới địa điểm muốn tới trước ?"

Ngải huyền đem cà vạt của mình giật ra, cởi bỏ nút thắt trên áo sơ mi.
" Đi Memfis bây giờ."
" Vâng, Ngải tiên sinh, di chỉ Memfis nằm ở hướng nam thôn Lạp Y Nạp cách Cai rô khoảng 32 km. Đi tới đó chẳng mấy chốc mà sẽ tới đêm, vì cam đoan ngài nghỉ ngơi tốt , xin ngài tối nay nghỉ ngơi ở Cai – rô."
" Đi Memfis."
" Được, Ngải tiên sinh ."
Thanh niên vội vàng đóng xe cửa lại, bước nhanh đi tới cửa trước, ngồi lên vị trí lái xe, rồi nổ máy xe. Hôm nay là một ngày thời tiết tốt, mặt trời đang từ từ mà lặn xuống đường chân trời, đem bầu trời xanh trong nhuộm thành màu đỏ tươi như máu thông thường.

Ánh mắt có thể đạt được, thấy là trống trải đấy sa mạc hoang vu, chỗ xa hơn có thể  mơ hồ chứng kiến những kim tự tháp hùng vĩ. Thỉnh thoảng, còn thấy được những người lữ nhân cưỡi lạc đà xuất hiện, nếu không phải trên người bạn hắn ăn mặc quần áo hiện đại hóa, thì thật sự Ngải Huyền khó có thể phân rõ cuối cùng là hiện đại hay là vẫn còn ở quá khứ. Ngải Huyền hít vào một hơi thật sâu, từ trong túi áo sơ mi lấy ra một cái thư viết qua loa mà Ngải Vi để lại.
" Ca ca ta muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, xin yên tâm, ta sẽ bình an trở về ."

Cầm lá thư thì phảng phất có thể thấy mặt Ngải Vi rất nghiêm túc, đôi mắt màu xanh lam trợn trừng lên đấy , cái miệng nhỏ nhắn mân lên, hết sức nghiêm túc đối với mình nói những lời này.
Sau đó.....nàng lại giống như lần trước vô duyên vô cớ mà biến mất.
Còn nhớ rõ lúc trước nàng biến mất trong ánh sáng của vòng tay vàng, hắn càng nghĩ lúc này càng khẳng định vẫn là cùng vòng tay hoàng kim hình rắn kiếp trước có quan hệ. Lúc nàng hô mê luôn kêu tên danh tự Bỉ Phi Đồ, đây là danh tự của Ai Cập cổ xưa. Hai tay hắn cầm chặt lá thư, theo bản năng có chút dùng sức.

Điều tra hành trình lúc trước khi nàng rời đi, nàng đã từng đi qua thẩm mĩ viện, đem da của mình hun thành màu đồng cổ, đi mua sắm tóc giả màu đen, còn đi qua cửa hàng bán đồ quân trang.
Nàng có lẽ đang làm chuyện gì cực kỳ nguy hiểm
Nhưng là đi qua một tháng rồi, vãn là không có bất kỳ manh mối nào, nàng đi nơi nào ? làm cái gì, hắn đều không biết. Rơi vào đường cùng hắn quyết định đi tìm và hỏi người thương nhân bán vòng tay.

Xe chậm rãi dừng lại, thanh niên mặc áo trắng chậm rãi chạy tới, một mực cung kính kéo cửa xe cho Ngải Huyền.
" Ngải thiếu gia, nơi này chính là di chỉ của Memfis rồi ."

Nơi này là một mảnh đổ nát hoang vu, trông đến mức rất thê lương đến nỗi làm cho Ngải Huyền có một chút thất vọng.
Hắn nhẹ gật đầu, ý bảo thanh niên áo trắng không cần đi theo. Thương gia bán đồ cổ đang ở trong tiểu điếm bên thôn phụ cận.
Nhưng vừa đi dược hai bước, Ngải Huyền đột nhiên thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, thể hiện ra một mảnh cảnh tượng hoa lệ.
Đêm tối tức thì biến thành ban ngày, trước mắt biến thành khán đài cao lớn, bốn phía là những pho tượng cao lớn, cây dương xỉ cao lớn vươn thẳng tới trời, như vươn vào bầu trời xanh thăm thảm nhưng mà thuần khiết thấu triệt.
Ánh mặt trời giống như kim cương đang dần tách ra khỏi ánh sáng chói mắt.
Trong chớp mắt hắn đưa thân vào đám đông vô số, đang mặc áo quần của Ai Cập cổ đại và trang sức cổ. Trong đó, dân chúng tung hô, hò hét chói tai vang lên, hai tay giơ cao, ngẩng đầu lên nhìn đài cao phía trước. Ngải Huyền thò tay chạm chạm người người bên cạnh, tay rõ ràng là uyên qua thân thể của những người đó.

Hắn như ý theo hướng tầm mắt của bọn chúng mà ngước nhìn lên đài cao
Tượng thần Amen khổng lồ, phía dưới là những người bồi bàn ăn mặc sang trọng, những vị thần tử, tế tự, bọn hắn nhất nhất dùng những quy tắc chỉnh tề mà sắp xếp thành hia nhóm, nhường đường ở giữa.

Dân chúng đang la hét lên, bỗng có tiếng " két " một cái. Âm thanh xung quanh liền ngưng lại, bên tai vẫn vang lên những ngôn ngữ cổ xưa mà lạ lẫm, dưới chân tượng Amen vĩ đại có hai người chậm rãi đi ra, bọn hắn đang mặc quần áo và trang sức hoa lệ, chiếu đến ánh mặt  trời lòe ra quang hái xa hoa ..

Nam nhân trên đầu đội chiếc biểu tượng của hạ Ai Cập " hai quyền hợp nhất." hai tay cầm song song hồng bạch, thân mặc váy dài, người mặc áo choàng phức tạp mà hoa lệ, cầm trong tay quyền trượng tinh xảo, trước mặt bắn ra khí khái hào hùng, bắn ra bốn phía, giống như thần thái dương thông thường đang hùng hổ dọa người mà nhìn mình.
Hắn hướng dân chúng ở phía dưới mà vươn tay, bỗng nhiên một mảnh cuồn cuộn, tiếng hoan hô giống như thủy triều vang lên.
Ngải Huyền liền nhìn về thiếu nữ kiều tiểu  đang đứng bên cạnh người nam nhân.
Nàng mặc chiếc váy trắng hợp thể, bao vây lấy thân thể tinh xảo, đằng trước ngực đeo trang sức kim chế, đằng sau mặc áo choàng có thêu hoa sen đồ án.
Nàng mang theo đồ trang sức hình dạng ngột ưng, thanh kim thạch, lục tùng thạch,hắc diệu thạch chế thành vật trang sức theo mai tóc rủ xuống. Tóc của nàng màu vàng chói mắt, giống như ánh mặt trời thông thường. Mềm mại giống như nước chảy bình tĩnh, buông xuống tại bờ vai nhỏ gầy, làm nổi bật lên da thịt nàng trắng nõn giống như muốn trong suốt vậy.

Ngải Huyền không khỏi tiến lên thêm vài bước, liều mạng mở to hai mắt, muốn nhàn rõ tướng mạo của nàng.
" Trời ạ! Trời ạ ."
" Chẳng lẽ nàng ! chẳng lẽ nàng ."
" Ngải tiên sinh."
Đột nhiên, quang cảnh hoa lệ trước mắt giống như trở thành bọt biển biến mất. Ngải Huyền lảo đảo vài bước, cơ hồ muốn té ngã. nhưng rất nhanh đã được thanh niên lái xe vội đỡ lấy .
" Ngải tiên sinh, ngài không sao chứ ? phải chăng quá mức mệt nhọc  "

Ngải Huyền vung tay rời khỏi hắn, gượng chống đẩy thân thể đứng lên. Ngước mắt nhìn lên chỉ là bầu trời đêm tĩnh mịch, xa xa chiếu đến ánh đèn hỏa thưa thớt. Cảnh tượng hoa lệ lúc nãy giống như một cảnh tượng trong mơ ngắn ngủi.
Nhưng là hắn vừa thấy được nàng .

" Ngươi ở lại nơi này, không nên đi theo."
Ý của Ngải Huyền là bảo lái xe đứng ở chỗ đó chờ, mình là càng bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng tiệm đồ cổ trong trí nhớ nhanh chóng đi tới.

Càng đi tới gần, hắn càng cảm giác được sự hiện hữu của nàng rồi.
Lúc này đây, nếu như gặp lại nàng, vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm cho nàng rời khỏi mình.

-----------

" Ta ở chỗ này được 117 năm ! suốt 117 năm ! ta không thể chết được, cũng không có thể rời khỏi phòng này, ta trông coi vòng tay hoàng kim, chờ đợi một người không liên hệ đưa nó mang đi ! 117 năm ! rõ ràng chỉ có mình ngươi bước vào phòng này ! ta nghĩ ngươi là người không có liên hệ ! vì cái gì ! vì cái gì ! làm sao ngươi biết, làm sao ngươi biết. "

" Làm sao ngươi biết, muội muội ta là tóc vàng mắt xanh."

" Nefertari."
Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm ong ong ...
Không phải là thanh âm mà giống như là phảng phất qua không khí trực tiếp tiến vào cảm giác của màng tai.
Khắc Nhĩ Tư bỗng nhiên té quỵ ở dưới đất, bò lổm ngổm run rẩy.
" Công chúa điện hạ, xin tha thứ Khắc Nhĩ Tư ta, xin tha thứ ta ... "

" Nefertari ta nguyền rủa ngươi "

Một tiếng cọt kẹt nắp quan hoa lệ chậm rãi mở ra, một cái chân tinh xảo đạp xuống đất đi ra.
Khắc Nhĩ Tư cơ hồ muốn té quỵ trên mặt đất, Ngải Huyền quyết đoán mà rút súng luc ra, hướng nắp quan tài, bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp, trong khi chờ đợi người này xuất hiện.

" Nefertari ta nguyền rủa ngươi."

Nắp quan tài bỗng nhiên vén sang một bên, đè lên Khắc Nhĩ Tư.
Bên trong bỗng nhiên đi ra một vị thiếu nữ diễm quang tứ xạ, phảng phất đã vượt qua thời không ngàn năm, thập phần không hòa hợp mà xuất hiện ở không gian âm u mà thu hẹp này. Nàng có làn da màu đồng cổ, mang theo tóc màu đen ngắn, ánh mắt màu hổ phách gống như bảo thạch bình thường.

Nàng mặc lấy quần màu dài trắng hợp thể , bao vây lấy thân thể của nàng linh lung hấp dẫn.
Nàng đeo kim sức hoa lệ, mỗi bước chân đi tới đều sinh ra thanh âm êm tai.
Trước ngực nàng treo một bả đoản kiếm cũ nát trang trí theo phong cách cổ xưa , điểm chế loang lỗ biến thành vết máu màu đen.

Nàng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Ngải Huyền, bốn mắt tiếp xúc trong chớp mắt ấy, hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngải Huyền ngây cả người vì nhìn về phía bên trái của người thiếu nữ này là như vậy mà tràn đầy sức sống thanh xuân, nhưng mà khi nhìn thẳng chính diện mới phát hiện ra nửa thân bên phải là hoàn toàn hư thối đấy, vị trí ánh mắt cũng tối om, làn da thì thất linh bát bạc, cánh tay thì khô héo thật tốt giống như trong gió phiêu dắt rơm rạ, chỗ thật sâu của ổ bụng lõm vào.

Ngải Huyền đột nhiên rất muốn nôn mửa, nhưng mà cô gái kia lại gắt gao nhìn thẳng mình, lộ ra thần sắc kỳ dị.
" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ. ngươi đã trở thành ca ca của người kia. "

" Thì ra là thế! Thì ra là thế."
Ngải Huyền nắm chặt súng ngắn trong tay , xông lên trước mắt thiếu nữ kỳ dị kia bắn một phát súng, cánh tay phải của nàng lập tức rớt xuống , rơi trên mặt đất, tức thì biến thành tro tàn.

Khắc Nhĩ Tư bị cửa đè ở phía dưới, hoảng sợ nhìn xem một màn này, đôi mắt màu xám nhạt càng thêm buộc chặt .
" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ ."

" Ngươi đã yêu nàng sao ?"
Nàng ta cuồng vọng mà nhìn Ngải Huyền, tí ti cũng không thèm đẻ ý nhìn xem cánh tay phải của mình hóa thành tro tàn.
" Ngươi cướp đi hạnh phúc của ta, cướp đi của ta hết thảy, ngươi lợi dụng ta. Ngươi đều quên ư?"
" Ngươi bây giờ là ca ca của nữ nhân kia sao ?"
" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ ."
" Đây hết thảy, buồn cười quá, buồn cười quá, "

Ngải Huyền không để ý gì mà vẫn tiếp tục tiến lên thêm mấy bước nhắm vị thiếu nữ trước mặt mà nổ thêm mấy phát súng.
Súng đều bắn lên bên phía thân phải hư hóa của nàng, lập tức tất cả đều hóa thành tro, chỉ còn lại thân thể bên trái hoàn hảo của nàng, bắn thêm vào thì giống như đạn xuyên qua, giống như cái gì cũng không gặp được .
" Ngươi rốt cuộc là ai ! ngươi biết Ngải Vi ?"

" Ta là ai ! ta là ai?"

" Ngươi rõ ràng không biết ta là ai sao?"

" Ta là đại công chúa của Ai Cập , là Iamanekel, là người bị ngươi lợi dụng đấy để biến thành 'thiếu nữ cùng thần đàm thoại'. "

" Ngươi chính là công chúa Iamanekel ."

" Ta ngủ say ba ngàn năm nay, đến thời đại này. Bốn người ngu xuẩn đánh thức giấc ngủ của ta.
Không ta phải cảm ơn bọn hắn. Bọn hắn đã kịp thời đánh thức ta.
Vì vậy, ta ban cho bọn hắn vĩnh hằng. "

Iamanekel cười giống như điên cuồng, mặt của Khắc Nhĩ Tư liền giống như trở thành trắng bệch lại giống như khói bụi.

" Ta trông coi vòng tay hoàng kim, phòng ngừa nó rơi vào trong tay người kia . Phòng ngừa nó mang nàng ta đi tới bên cạnh người của hoàng huynh. "
" Hoặc không cho nàng ta dùng vòng tay hoàng kim ở lại bên người hắn. "
" Ta có thể giết chết nàng. "

" Kết quả cái tên Khắc Nhĩ Tư. Hắn lại đem bán chiếc vòng tay cho một nam nhân tóc đen. "
" Ta vô luận thế nào đều không nghĩ ra. Ngươi chính là hắn. Mà nàng lại trở thành muội muội của ngươi. "

Ngược lại thân thể của Khắc Nhĩ Tư dưới nắp quan tài ngày càng lạnh run. Ngải Huyền càng nắm chặt cây súng trong tay, Iamanekel tiến lên thêm một bước, Ngải Huyền càng lùi một bước.

Má Trái mỹ lệ của Iamanekel hiện ra mơ hồ bi thương. Ánh mắt màu hổ phách tựa như bảo thạch trong suốt.
Nếu như không phải thân thể bên phải của nàng bị hưu thối, trong chớp mắt ấy, Ngải Huyền đã cảm thấy nàng là một thiếu nữ bình thường.

" Ngươi nói cái người kia là chỉ Ngải Vi sao ."

" Ngải Vi ?"

" Người kia gọi là Ngải Vi sao ?"
" Nàng không gọi là Nefertari sao?"
" Chẳng lẽ ta lại lần nữa đem nàng ta tới bên cạnh người hoàng huynh rồi?"
" Điều đó không có khả năng! Điều đó không có khả năng ."

Trong phòng lại thêm một hồi nổ vang, Ngải Huyền cảm thấy màng tai đau nhức, đau nhức đấy, hắn không khỏi vội vàng dùng ngón tay ngăn chặn đôi tai của mình.
" Nefertari ! trong đầu Ngải huyền rất nhanh nhớ lại lai lịch của chiếc vòng tay vàng. "
" Tên hoàng hậu đời Ramsses 2."

" Im ngay. Nàng ta không thể trở thành hoàng hậu của hoàng huynh."
" Ta không cho phép để chuyện xảy ra như vậy ."
Iamanekel nhìn xem Ngải huyền rồi đột nhiên khôi phục sự tỉnh táo, một đạo tia sáng kỳ dị xẹt qua mắt trái của nàng.
Nàng nở nụ cười, cười đến mức là cổ quái.
" Đúng rồi ! như vậy cũng tốt ."

Nàng nhìn Ngải huyền rồi liếc, sau đó chậm rãi đi về phía quan tài.
" Ta chờ ba ngàn năm. Chỉ vì bảo vệ một cơ hội. Ta mất đi một cơ hội, không có nghĩa là ta mất đi toàn bộ. "
" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ, ngươi cũng là cơ hội của ta."

Cửa hòm quan tài trên người Khắc Nhĩ Tư chậm rãi nhấc lên, đậy lên quan tài của Iamanekel. Ngải Huyền nắm chặt khẩu súng, thu ra sau lưng rồi tiến lên hai bước đỡ Khắc Nhĩ Tư đứng dậy.

" Ngươi không có việc gì chứ ?"
Ngải huyền hỏi Khắc Nhĩ Tư, hai mắt lại không hề rời khỏi nắp quan tài đang từ từ nâng lên.

Khắc Nhĩ Tư vung tay rời khỏi Ngải huyền, rồi nói:
" Đầu mối then chốt là vòng tay hoàng kim, nó liên kết hai cái lịch sử, vòng tay hoàng kim biến mất, thì mọi chuyện hoang đường đều biến mất. "

" Ngươi nói cái gì?"
Ngải huyền mộng một chút. Đột nhiên mặt của Khắc Nhĩ Tư trở nên sáng ngời, hai mắt màu xám dần dần đã mất đi ánh sáng chói lọi, hai tay trắng nõn dần dần hóa thành tro tàn.

" Ta rốt cuộc có thể .....tử vong sao ?"
Trên gương mặt tái nhợt vậy mà xuất hiện tia sáng mừng rỡ, hào quang theo giữa lông mày của hắn bắn ra, thân thể của hắn từng điểm, từng điểm dung nhập vào không khí.

" Đợi một chút, Khắc Nhĩ Tư, ta không có hiểu rõ lời cuối cùng của ngươi. "
Ngải huyền chế trụ bờ vai của hắn :

" Cái gì gọi là hai cái lịch sử?"

" Khắc Nhĩ Tư không nên nói nhiều , nếu không sẽ không được đến Ninh Tĩnh tử vong. "
Ngải Huyền vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy mắt phải của Iamanekel nhìn mình lạnh như băng.

Qua trong giây lát, nắp quan tài liền nặng nề khép lại.
Hắn càng vội quay đầu lại nhìn Khắc Nhĩ Tư :
" Sẽ không nói cho ta biết đúng không ?"
Khắc Nhĩ Tư mang theo vài phần dáng cười điên si, ngơ ngác nhìn thân thể của mình chậm rãi biến mất trong không khí.

" Không muốn vọng tưởng đối phó với nàng, nàng mong muốn chuyện gì thì nhất định sẽ thực hiện. Ta đáp ứng nàng, trợ giúp nàng hoàn thành chuyện này. Sau đó, nàng sẽ cho ta tới Ninh Tĩnh vĩnh hằng . Trong quá khứ 117 năm ta chưa nghĩ tới mình sẽ Tử Vong, nhưng là bây giờ ....."
Hắn cười, mặt trắng bệch dần dần trở nên trong suốt :

" Ta tự nguyện được chết. "

Chỉ một thoáng tay của Ngải Huyền còn sót lại một mảnh bụi bay ra.
Hô mà hạ xuống, tro tập kết thành một hàng dài giống như sợi dây thừng mà ràng buộc lấy hòm quan tài của Iamanekel.
" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ ."
" Cảm kích ta đi....ta đây liền sẽ đưa ngươi đi tới bên người 'muội muội' mà ngươi yêu dấu nhất. "

Xuyên qua ba ngàn năm, đi tới Memfis
" Mời thỏa mãn yêu cầu của ta, lại để cho nam nhân tàn khốc này, bị nếm cái vị thống khổ. Lại đẻ cho hắn nếm được lời nguyền của ta ."
Quan tài của Iamanekel biến thành hỏa diễm xanh trắng, chuyển đọng cùng tro cốt của Khắc Nhĩ Tư giao động lẫn nhau, đan xen nhau. Toàn bộ dị quang trong phòng tràn đày quỷ dị .

Ngải Huyền theo bản năng muốn xông tới cửa, tông cửa đi ra, nhưng lúc hắn vừa mới nắm lấy cái chốt cửa thì đột nhiên hỏa diễm sau lưng tăng lớn, giống như một cái đầu rồng quay cuồng uốn lượn, đem Ngải Huyền quấn quanh. Tức thì bạch quang chiếm cứ ánh mắt của Ngải Huyền, hắn nheo mắt lại, bắt buộc bảo trì thần trí của mình.
Bỗng nhiên tại hỏa diễm thanh bạch cuối cùng, hắn mơ hồ thấy được thân ảnh quen thuộc, hắn đưa tay vươn hướng nó. Một khắc này hắn nhìn thấy ánh mắt xanh thẳm, thấu triệt như bầu trời, cũng xanh thẳm như mặt biển, cũng nhìn về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top