Chương 13

Đã là mùa Đông, Luân Đôn lại bắt đầu nổi lên âm lãnh mưa phùn, mọi người đều mặc quần áo ấm áp, lấy ô che đi. Vẫn duy trì khoảng cách lễ phép, trên ngã tư đường chậm rãi không có cảm tình đi qua.

Đột nhiên một cô gái chạy qua, đôi giày màu đỏ ướt sủng ngã ở trên đường, vang lên thanh âm. Tuy rằng miệng lễ phép nói thực xin lỗi nhưng vẫn khiến cho người đi đường ghé mắt. Có lẽ cô gái kia nhìn như không để ý tới hành vi quấy rầy a. Mọi người nhỏ giọng oán giận, nhìn cô gái lỗ mãng kia giống như vọt vào thư viện.

"Ta không tin!"

Ngải Vi cước bộ bối rối đi vào khu lịch sử của Thư viện, rất nhanh tìm kiếm bộ sách lịch sử Ai Cập cổ đại. Không rộng rãi nhưng thư viện lại vô cùng yên tĩnh, tâm tình Ngải Vi lại không được như vậy. Các loại suy nghĩ giống như nước thủy triều dâng lên, bên tai giống như có từng đợt sóng rầm rầm đánh vào. Trong đầu còn quanh quẩn lời nói của Giáo sư đại học Cambridge ở buổi phỏng vấn hôm trước: Ramsses đệ Nhị kế vị không đến hai năm liền mất.....Chỉ cưới ba vị thê thiếp....Còn có một công chút ngoại quốc- Nefertari. Đệ Nhị không có người kế vị ...

Cô không tin!!!

Bởi vì cô còn nhớ rõ rành mạch, trí truệ của hắn cùng mẹ thề danh nghĩa, Ramsses đệ Nhị chuyện xưa không phải như vậy!!

Sáu mươi năm giữ ngai vị, hắn có sáu vị hoàng hậu, hơn mười thế tử cùng vô số quý phi. Trong đó có đủ lớn nhỏ, từ công chúa địch quốc đến mỹ nữ thiên hạ....Khi còn sống, hắn nam chinh bắc chiến, lập nên vô số chiến công, xây dựng rầm rộ, kiến trúc nổi tiếng là thần miếu A Bố Tân Bối Lặc....Vì vậy, Ramsses đệ Nhị trở thành Quân chủ huy hoàng nhất Ai Cập cổ đại- Đệ thập Cửu vương triều. Cho nên cũng có nhiều người so sánh với hoàng đế Khang Hi của Trung Quốc a.

Nếu hắn kế vị không đến hai năm liền mất như trong lời nói thì những thành tựu mộng tưởng hão huyền đó chỉ là lời nói suông thôi sao! Cô, Ngải Vi, chẳng lẽ luôn luôn bị mộng tưởng hão huyền sao?

"Tìm được rồi!" Ngải Vi hưng phấn theo chỗ ngồi mà nhảy dựng lên, hét to một tiếng, sau đó lại cuống quít che miệng lại. Nhưng mà cũng không khống chế được ánh mắt bất mãn của những người xung quanh, tất cả đều giương mắt nhìn.

Ngải Vi ói ra đến đầu lưỡi, nhỏ giọng nói xin lỗi. Nhưng mà vẫn như cũ ức chế không được hưng phấn trong lòng.                                                                                                                         [Ramsses đệ Nhị]

Tìm được rồi! Tất cả đáp án sẽ tra ra manh mối. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi thân thể vậy. Cô nhẹ nhàng mà run run, mở ra trang thứ nhất.

Ramsses đệ Nhị, Nổi tiếng là quân chủ Ai Cập cổ dũng mãnh thiện chiến- Con trai thứ bảy của Tắc Đề đệ Nhất, nhưng lại được hôn phong là: " Con lớn tuổi Quốc Vương"

—"Điện hạ là con trai thứ bảy của Pharaong nhưng cũng chính là "Nhiếp chính vương tử" Cũng chính là con lớn tuổi quốc vương, tương lại là người thừa kế Ai Cập" Một câu đáng vào trong óc Ngải Vi

—" Điện hạ hẳn là cùng các đại thần thảo luận về công việc của nông dân a...."Lại là một câu, Ngải Vi dùng sức lắc lắc đầu.

Tắc Đề đệ Nhất còn giao cho Ramsses đệ Nhị quản lý mỏ đá Aswan, cũng liền luyện việc quản lý dân chúng, xây dựng kiến trúc vĩ đại. Vì tương lai hắn để làm trụ cột cho việc kế vị.

—" Lần này có rất nhiều nông dân nguyện ý khi sông Nile tràn ra sẽ đến Aswan làm thợ kéo, tràng quặng, xem ra phụ vương muốn trước tiên nhanh chóng hoàn thành Kim Tự Tháp!" Ngải Vi cảm thấy chân mình khó có thể chống đỡ thân thể, cô chậm rãi kéo ghế qua, ngồi xuống.

Nếu không phải sinh mệnh hắn ngắn ngủi, kế vị hai năm liền mất, thành tựu Ramsses đệ Nhị siêu việt là do Tắc Đề đệ Nhất sao, hay là cùng tên tổ phụ Ramsses đệ Nhất, danh cúi thiên cổ...

"Chẳng lẽ, không phải như thế sao..." Hốc mắt Ngải Vi đỏ lên, cảm xúc nhịn xuống như vỡ đê....

Lưu lại các loại bích hoa thời Ramsses đệ Nhị, trong văn thư, ghi lại có đến ba vị thê thiếp. Thân là con của Pharaong được Tắc Đề đệ Nhất lựa chọn công chúa Hittite- Mã đặc hạo nghê Khiết Như, đến các vị đại thần tiến cử muội muội [danh tính không ghi lại] của quan Ti tế, cùng với sủng ái nhất công chúa ngoại quốc- Nefertari. Thời gian ngắn ngủi khi còn sống, hắn cho xây dựng thần miếu sở hữu, phàm là trong nơi này, tất cả đều có hình ảnh của Nefertari, cũng có: "Mỗi ngày mặt trời vì nàng mà dâng lên" Câu nói đó, đủ thấy Ramsses đệ Nhị là thật lòng yêu thương.

Nhưng mà suy luận của mọi người, sinh mệnh của Nefertari rất ngắn ngủi, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Theo trên bích họa có thể nói Ramsses đệ Nhị đối với nàng vô cùng hoài niệm, lại không có tin tức gì được lưu lại ở đây, thậm chí ngay cả chết cũng không có ghi lại.

"Bộp" Ngải Vi đem thư khép lại, giơ tay lên xoa trán, trong đầu óc giống như có thiên quân vạn mã chạy chồm, gầm rú, làm cho cô khó có thể để ý rõ âm thanh gì, lại thật sự tự hỏi.

Vớ vẩn! Vớ vẩn! Cái này căn bản là đầu đuôi lẫn lộn, thượng đế đúng là thích vui đùa.

Bỉ Phi Đồ chính là Ramsses đệ Nhị, Ramsses đệ Nhị chính là Bỉ Phi Đồ! Mà cô, là tiểu nhân vật chưa biết tên, thế nhưng lại lung tung xông vào can thiệp thời đại, đem cải biến lại lịch sử!

Cái gì mà công chúa ngoại quốc? Cái gì mà sinh mệnh ngắn ngủi! Nefertari vốn không phải là như vậy, vì Nefertari chính là Ngải Vi, lại không biết trời cao đất rộng là gì trở thành tên Ai Cập.

Ngu xuẩn...Lúc trước Nefertari là người Ai Cập, làm sao có thể biến thành công chúa ngoại quốc!? Nefertari chân chính là phi tử được sủng ái nhất của Ramsses đệ Nhị. Thần miếu A Bố Tân Bối Lặc là cùng Pharaong đồng tịch mà ngồi, trong bích họa sách sử cũng nhắc tới mỹ nữ Ai Cập, cái kia cũng là Tắc Đề đệ Nhất vì nhiếp chính vương tử Ramsses đệ Nhị mà lựa chọn nữ nhân, cái kia Ramsses đệ Nhị hậu cung trăm vị giai lệ, trong đó quý phi được sủng ái nhất...Đúng vậy, vì nàng đặc biệt như vậy cho nên đời sau người tài sẽ biết tên nàng, cho nên Ngải Vi cũng mới có thể biết tên nàng, cho nên Ngải Vi mới sử dụng tên này làm tên Ai Cập cổ của mình.

Nếu Ngải Vi chính là Nefertari. Như vậy Nefertari chân chính là ở đâu?

Ai có thể nói cho cô, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

Lúc trước nói Ramsses đệ Nhị thọ chín mươi, vì sao bây giờ lại nói kế vị hai năm liền qua đời?

Lúc trước có hơn hai trăm vị phi tử, chín mươi mấy vị con cháu Pharaong sao bây giờ chỉ có ba vị thê thiếp, hơn nữa không có con cái...?

Bỉ Phi Đồ, vì sao? Ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì....

Thời điểm Ngải Vi ngẩng đầu lên, kí ức lần nữa hiện ra, lúc trước cô đã muốn quên, căn bản chưa từng bị cô vứt bỏ bao giờ, mặc kệ bao nhiêu quyết tâm, cũng chỉ biết kêu to, thô bạo, người bốc đồng, dấu vết trong trí nhớ cô đã muốn khắc thật sâu, bất tri bất giác, khó có thể quên đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top