Chương 4
Chương 4
Editor: Ethyl Ether
Cuộc sống như một mê tàng.
Có người giấu mình rất sâu, chẳng chút bắt mắt, cả đời trôi qua trong tầm thường; có người thì phụ trách tô điểm cho từng ngôi sao chưa được khai phá, cuối cùng đưa chúng đến với ánh sáng riêng, tạo ra một làn sóng mới, rồi dựa vào chuyện này kiếm bộn tiền.
Đường Tương Tích thuộc nhóm người đó.
Hắn tìm kiếm những ngôi sao vẫn còn ngủ yên dưới lớp bùn đất, muốn sáng là có sáng, ai cũng được hắn mài thành sao sáng, soi rạng đất trời.
Nhưng trước đó, hắn đã từng có tuổi ấu thơ chìm trong tăm tối.
Mẹ hắn La Dĩnh được biết đến với một đời danh nhân, thủ vai trong vô số bộ phim mà ai xem qua cũng phải cảm thán, một cử động nhỏ thôi cũng tràn ngập phong hoa khí khái, thế mới biết được xưng thành Ngọc Nữ không ngoa chút nào.
Đáng tiếc giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, cô lại đột ngột gả cho cậu út Đường gia, chớp mắt thoái ẩn, khiến những người vã phim thường niên tiếc hận khôn nguôi.
Trên dưới Đường Tương Tích còn có một anh trai và một em gái, toàn bộ đều được di truyền ngoại hình xuất sắc từ mẹ, năm đó La Dĩnh nhận đủ dạng theo đuổi từ người cha Đường Tể Trung cuối cùng xiêu lòng đồng ý kết duyên, cứ như câu chuyện hoàng tử với cô bé lọ lem trong đời thực ấy, có điều sau ngọt ngào tình yêu, khi thật sự tiến vào Đường gia, bấy giờ mới biết con dâu hào môn khó làm.
Ngay từ đầu, cô đã bị người bác hiện tại của Đường Tương Tích — cũng là đứa con được gia chủ Đường gia ưu ái nhất, nhạo báng là con hát, không đủ tư cách ngồi cùng bàn dùng bữa với người Đường gia.
Đường Tương Tích đến giờ vẫn nhớ, mỗi dịp tất niên cuối năm, khi tất cả mọi người ở Đường gia ngồi nói cười chung một bàn, bọn họ lại lẻ loi lẳng lặng ăn trong căn phòng bếp nặng mùi dầu ăn, chẳng ai đoái hoài.
La Dĩnh có thể dẫn đến một hồi phong ba trong giới giải trí, chứng tỏ cũng là người tài, cô chưa bao giờ cho lũ trẻ thấy những tâm tình tiêu cực của mình, khi ấy Đường Tương Ái còn chưa ra đời, mẹ con ba người nói đủ loại chuyện từ trường lớp đến cuộc sống thường ngày, giả như không sao. Rồi bỗng người cha Đường Tể Trung đi vào, nhìn thấy vợ con bị đối xử còn chả bằng người làm, không chịu nổi mà rơi lệ. "Là anh có lỗi..."
Ở Đường gia, sắp đặt của gia tộc là trên hết, càng có nhiều sự nghiệp thì lại càng có quyền phát biểu, tính cách Đường Tể Trung cũng như tên, biểu hiện vẫn luôn đúng quy đúng củ tầm mức trung trung (1), vậy nên chỉ có thể quản lý công ty nhỏ không mấy quan trọng, mà cũng chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, còn luôn phải nhìn sắc mặt anh trai, thêm chuyện hắn cố ý từ chối đối tượng liên hôn, cưới La Dĩnh làm vợ, càng khiến anh trai ngứa mắt hơn.
(1): Trung (中) có nghĩa là ở tầm giữa
Người mẹ cố gắng kiên cường Tết này cuối cùng vẫn khóc. "Anh cố hết sức rồi, em biết..."
Người trong hào môn chua xót bao nhiêu, người ngoài làm sao biết?
Bầu không khí nặng nề lan tràn, La Dĩnh đột nhiên nói: "Cuộc sống của mình phải tự mình giành lấy, chúng ta không thể cứ mãi nhìn mặt người ta mà sống thế được, coi như em chịu được, anh chịu được, thế hai con thì sao? Còn cả... Đứa bé trong bụng em nữa?"
"Em..."
La Dĩnh mang thai lần thứ ba, vẫn chưa đủ ba tháng, cô cũng chỉ mới biết thôi, là con gái. Đường Tể Trung đầu tiên là kinh ngạc rồi vui sướng, sau lại thấy đau đớn, hắn vỗ đầu hai đứa con trai, bộ dáng đoan chính, biểu hiện cũng luôn không kém, lẽ nào lại thua kém người khác chỉ vì cha nó bất tài?
Không, không thể.
Vì vậy hai vợ chồng đồng tâm, năm mới đến cùng quỳ gối trước mặt ông cụ Đường, đặc biệt là La Dĩnh, đầu cúi sâu chạm đất, tuy cong lưng nhưng âm thanh vẫn trong trẻo, câu chữ rõ ràng: "Đường gia sự nghiệp trải rộng, duy có giới giải trí là chưa từng lấn tới, con xuất thân nghệ sĩ, gia đình cũng có kinh nghiệm kinh doanh, cứ coi như con mặt dày đòi trước quà cưới cho đứa nhỏ trong bụng, xin để hai vợ chồng con được thử sức."
Ông cụ chưa nói đồng ý hay không, đưa mắt nhìn đứa con dâu chưa từng được để ý này, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, biểu tình cô lộ rõ sự kiên nghị, chính ông cũng đã từng xem qua phim cô diễn, trong đó cô đóng vai một hiệp nữ, ống tay áo tung bay, lưu lạc giang hồ, giúp yếu cứu nghèo, vốn cho rằng đó chỉ là diễn xuất thôi, nhưng nhìn từ biểu hiện hôm nay… có lẽ còn xuất phát từ cả chút bản tính.
Dựng thêm một cái công ty cũng như chín trâu mất một sợi lông, không đáng kể, ông đơn giản đồng ý.
Thế là "Thiên Diễn" thành lập.
Ý nghĩa của Thiên Diễn, là đại diện cho cuộc đấu tranh sống còn, đối với La Dĩnh mà nói thì vô cùng chân thật.
Cô dù rời giới giải trí, song vẫn còn quan hệ trong tay, trong vòng giải trí có một mặt tàn ác dơ bẩn, cũng có một mặt trọng tình trọng nghĩa, cộng thêm cái danh Đường gia, khi còn trẻ cô với một nam diễn viên từng có scandal một đoạn thời gian, giờ bỗng lập công ty lớn lối vào giới, truyền thông nghe tiếng gió tự nhiên liền hâm nóng lại chuyện tình xưa này của họ...
Anh cả Đường Tể Trung – Đường Tể Hoa không nhìn nổi chuyện này, gọi em trai ra dạy dỗ một trận: "Tự bọn mày mất thể diện thì thôi, chứ đừng kéo cả Đường gia xuống nước cùng!”
Cha lúng túng cúi đầu, không phản bác, ngay trước mặt cả nhà mà Đường Tể Hoa lại làm trò ra oai phủ đầu này, Đường Tương Tích tức giận, suýt đã xông lên rồi, may có anh cả Đường Tương Chi lắc đầu ngăn hắn lại: “Mẹ nói, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, mặc kệ có xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn phải nhịn.”
Dù tuổi nhỏ, thân thể bẩm sinh yếu ớt nhưng đầu óc thông minh rõ ràng, thường giảng giải cho em trai.
La Dĩnh nói: “Khổ thế nào thì cũng đừng nói ra, hãy nuốt nó xuống, hiểu không?” Lại chêm thêm một câu: “Nhưng mùi vị đau khổ ấy, tuyệt đối không được quên.”
Phải nuốt xuống, người đầu tiên mở miệng đã bị áp lực đè nặng, bị ra oai phủ đầu, sao còn có thể mở miệng.
Không cần biết là nói ra một chữ hay nửa chữ, cũng đều phải nuốt xuống.
Giữa lúc công việc bận rộn, La Dĩnh thuận lợi sinh ra đứa con thứ ba, đặt là Tương Ái.
Không chỉ vì Tương Ái đồng âm với yêu nhau, nói cho người bên ngoài rằng tình nghĩa vợ chồng của họ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, mà còn bởi chữ ái này có nghĩa là mây giăng đầy mù mịt, cũng chính là tình cảnh của họ bấy giờ. (2)
(2): Chữ ái này là 叆, nghĩa là tăm tối mù mịt, đồng âm với 愛 là yêu
Cô tin cuối cùng sẽ có một ngày, tầng mây mù đó tan đi, ánh sáng ló rạng, một nhà năm người bọn họ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Vì thế, cô ở cữ chưa được bao lâu đã bỏ ngoài tai lời đồn đãi bên ngoài, hợp tác với nam diễn viên ngày xưa diễn lại bộ phim võ hiệp vô cùng thịnh hành năm đó. Có điều cô cũng sửa lại một vài chỗ trong kịch bản, cô chọn một người mới mình nhìn trúng đảm nhiệm vai nữ chính, tự mình thì diễn vai phản diện. Một số vốn mong cô tái hiện phong thái nữ hiệp mê hoặc ngày xưa tỏ ý phản đối, lại thêm nam diễn viên trước kia đi đề xuất với ông chủ, mọi chuyện bị cản trở, hi vọng mong manh.
La Dĩnh quyết theo ý mình, cô nói: “Nếu như vì bị phản đối mà không làm, vậy thì mãi mãi cũng không có cơ hội chứng minh bản thân có thể làm được.”
Vì vậy cuối cùng tất cả đều im lặng diễn, đến khi chính thức phát sóng, toàn bộ khán giả đều rung động, cảm thấy thật kinh ngạc.
Năm đó chỉ có ba kênh truyền hình, khắp nơi đều bàn luận về bộ phim này. Nội dung đầu tư, quanh co phức tạp, nữ diễn viên mới thể hiện rất tốt, được khen ngợi là tiểu La Dĩnh, La Dĩnh thì chớp mắt biến từ hiệp khách thành đại ma đầu, khiến người xem chưa thích ứng nổi ngay, nhưng lại thể hiện được tài năng diễn xuất của cô.
Đặc biệt ở tiếng thét không cam lòng trước khi chết kia: “Đời người! Ta cũng chỉ vì đấu tranh cho chính bản thân mình thôi, vậy là sai chắc? Sai ở đâu?” Lan truyền khắp nơi, trở thành một trong những bộ phim “Năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”, còn đứng trong top 10 câu nói hay kinh điển.
Nhờ bộ phim lần này mà độ nổi tiếng của tiểu La Dĩnh tăng nhanh, liên tục diễn mấy bộ phim có tiếng, dần gia nhập vào làng điện ảnh, từng bước lấn sang nước ngoài phát triển. La Dĩnh nhìn đúng người, mặc dù chưa thành ảnh hậu ảnh đế nhưng đã được người trong giới đánh giá rất cao, diễn xuất không hề kém.
Vào năm Đường Tương Tích bảy tuổi, cũng là lúc năm mới đến, ông cụ đột nhiên bảo: “Hôm nay tất cả mọi người đều lên bàn chính ăn cơm đi.”
Ai nấy đều kinh hãi.
Sự nghiệp của La Dĩnh và chồng vô cùng thành công, mặc dù có nhờ sự che chở và trợ giúp của Đường gia không ít, nhưng đến cùng vẫn do tự cố gắng nhiều hơn, tiếp rượu bồi cơm, quên đi thân phận mà hạ mình, bôn ba khắp nơi, phải trả giá rất nhiều.
Chủ gia, ông cụ theo thông lệ những năm trước mà mở đầu mời rượu, ly thứ nhất tất nhiên là mời người em trai giúp quản lý sự nghiệp, ly thứ hai mời tiểu bối, hướng về phía La Dĩnh —
“Rất tốt, sống là phải tự giành lấy tiếng nói cho mình, tiếng nói này, con giành được rồi.”
La Dĩnh không dám tin, thụ sủng nhược kinh (được sủng mà lo sợ) vội vàng kính rượu lại.
Người khác cũng kinh ngạc, ly thứ hai của ông cụ vào đầu năm mới, đại biểu cho sự xem trọng, vậy mà lại mời cô con dâu này; đến ly thứ ba, ông nhìn Đường Tể Trung: “Làm người ngoài biết làm việc, càng phải biết lựa chọn, tuy ở những phương diện khác con không mấy xuất sắc, nhưng lại chọn được một người vợ tốt!”
Đường gia không giống những gia đình khác, dù nhà họ có gia quy nghiêm khắc song lại không ép hôn, mà cho phép tự do yêu đương.
Đường Tể Hoa coi trọng danh lợi nên chọn kết hôn với một thiên kim môn đăng hộ đối, hai người tương kính như “băng”, không hề có tình cảm, thứ ràng buộc duy nhất giữa họ chỉ là hai đứa con trai và gia sản, vẻ mặt của hai vợ chồng xanh mét, đã vậy em gái thứ ba Đường Tể Tú còn thêm dầu vào lửa: “Chị dâu, em cũng kính chị một ly, tiếng nói này chị giành rất tốt, xem ra em cũng nên vì mình mà tranh đoạt một lần.”
Sau đó Đường Tể Tú vứt sự nghiệp mình đang quản lý sang một bên, qua nước Pháp xa xôi học hội họa, thậm chí chưa kết hôn đã có con… Đây đều là hiệu ứng cánh bướm, tạm bỏ qua không nói.
Cho đến nay đã hơn ba mươi năm, Đường Tương Tích vẫn không quên khoảng thời gian tranh giành quyền lên tiếng trong gia đình đó. Những năm ấy, mẹ hắn đặt nền tảng ổn định trên phương diện điện ảnh, sau này hắn tiếp quản rồi mở rộng quy mô của “Thiên Diễn”, còn lấn vào khai phá thị trường ca nhạc, thành lập “Đường Nghệ” — bởi vì hắn cũng phải tự lập sự nghiệp.
Tuyên bố rằng: Không cần dựa vào mẹ, hắn vẫn có năng lực tự đạt thành tựu của riêng mình.
Cũng may Đường Tương Tích không chỉ được di truyền bề ngoài tốt của mẹ, cũng có một đôi mắt sắc bén, người được “Đường Nghệ” ký hợp đồng đều do hắn tinh mắt chọn lựa, từng có lần hắn nhàn nhã dạo phố rồi nhìn trúng một ca sĩ đường phố, chỉ ba năm ngắn ngủi người nọ đã được xưng là tiểu Thiên Vương.
Người nọ nổi tiếng nhanh, một phần nhờ thực lực, một phần khác… Nhờ vào cái anh ta “bỏ ra”, Đường Tương Tích cho anh ta không ít đãi ngộ đặc biệt.
Anh ta không ngại trèo lên giường ông chủ, ngay cả mẹ hắn cũng từng bị Đường gia giễu cợt là tiện nhân, nào có ai vĩ đại hơn ai? Ai cũng muốn giành giật quyền lợi cho mình, nhưng thật sự nguyện ý hi sinh trả giá vì nó được mấy người?
So với những người mở miệng ra là giả nhân giả nghĩa, dám nghĩ mà chẳng dám làm kia, hắn thích những ai có mục tiêu rõ ràng hơn.
Ít nhất người khác không dám, nhưng họ dám.
Bao gồm cả Tô Thế Hằng.
Đường Tương Tích nhìn thấy khát vọng trong mắt anh, nhưng lại không nhìn ra thứ cậu khát khao là gì. Danh lợi? Sân khấu? Dường như đều không phải, hắn bóp trán, ngồi trên ghế làm việc xoay xoay chiếc phi tiêu trong tay, ngắm vào bia sau đó phóng ra.
“Phập” — Dĩ nhiên không trúng hồng tâm, hơn nữa còn cách xa, cắm ở cửa ra vào.
Vừa làm việc vừa chơi phi tiêu đôi khi là thú vui sau giờ làm việc của hắn, cũng giống với việc đâm tiểu nhân, tâm tình không tốt thì ném mấy cái.
“Ui mẹ ơi!” Vừa đúng lúc trợ lý Đặc đi vào, thiếu chút nữa là bị đâm trúng, sợ toát cả mồ hôi. “Ông chủ, có chuyện gì vậy?”
Anh bị gọi đến gấp, vội đến mức không kịp gõ cửa, nào ngờ chỉ mới bước vào đã gặp tai ương.
Đường Tương Tích mặt không cảm xúc, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Hắn càng làm bộ làm tịch tức là chuyện càng phức tạp, cả người trợ lý toát mồ hôi lạnh, không biết hôm nay ai lại chọc phải ông chủ. Đường Tương Tích tuyệt đối không phải loại ông chủ nuông chiều nhân viên, hắn thích bồi dưỡng nhân tài, không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, chưa bao giờ keo kiệt với cấp dưới nhưng muốn cái gì thì phải tự giành lấy, nếu không chắc chắn hắn sẽ cho bạn bò ra khỏi cánh cửa này với đầy mặt nước mắt nước mũi.
Quan trọng còn phải nhớ đóng cửa.
Đường Tương Tích dập thuốc, bình tĩnh mở miệng: “Cái gì đó Dương, không phải tôi bảo cậu xử lý rồi à?”
"Ai cơ?” Trợ lý Đặc nhớ lại, nhanh chóng trả lời: “ Ngài nói Chung Ỷ Dương?”
Chung Ỷ Dương là một trong những tình nhân của ông chủ, bao nuôi hơn một năm, một thời gian trước thì đột nhiên bỏ. Là tâm phúc bên người Đường Tương Tích, khi nghe tin tức này anh khá bất ngờ, dù sao anh đã thấy mức độ quan tâm của Đường Tương Tích đối với Chung Ỷ Dương.
Nên xác nhận một lần nữa: “Thật sự muốn cắt đứt sao? Không giữ lại một thời gian để giải quyết? Hay là giải quyết bên người khác trước đi, nghe nói Tô Thế Hằng chần chừ chưa chịu ký hợp đồng…”
“Hoàn toàn cắt đứt, một đám không biết tự lượng sức mình, Tô Thế Hằng là Tô Thế Hằng, chẳng lẽ còn muốn tôi nuôi cái tên Chung Ỷ Dương kia đến khi cậu ta kết hôn sinh con?” Người kia kia là thẳng, còn có bạn gái là đằng khác, hắn mắt nhắm mắt mở đã lâu, nếu trước mắt đã xuất hiện một Tô Thế Hằng, vừa thuận tiện, lại dùng tốt, vậy khỏi cần bọn người xu nịnh kia, mọi người dứt khoát với nhau đi.
Chung Ỷ Dương đáng thương, còn không biết mình đã chạm phải vảy ngược của ông chủ, trợ lý Đặc than thở: Đây không phải là chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc sao!
Đường Tương mất kiên nhẫn: “Tôi không quan tâm hắn là Ỷ Dương hay Ỷ Nguyệt gì đó, nhanh chóng giải quyết cho tôi, nên cho thì đừng thiếu, nhưng cũng không cần quá nhiều. Nam hiện tại đã đủ dùng, nữ… cứ giữ lại hai người,chúng ta đang nâng đỡ Vịnh Lâm, tôi sẽ đem cô ta tham dự vài sự kiện, gặp mặt một số người; Vũ Phỉ thì tiến thêm một bước nữa, cho cô ấy nhận một bộ phim tốt, cô ấy rất hiểu chuyện, cũng tự ý thức được, sớm muộn sẽ tự cắt đứt với tôi.”
“Vâng.” Trợ lý hăng hái ghi nhớ từng việc, trong tâm lại cảm thấy khổ sở: Quản chuyện công ty chưa đủ, còn phải xử lý người của ông chủ.
Đường Tương Tích giao phó một số chuyện khác xong thì bảo trợ lý đi ra ngoài, lại hút thêm một điếu thuốc nữa.
Khói thuốc lượn lờ bay lên trong phòng làm việc, ánh mặt trời nhàn nhạt mờ ảo ngoài cửa sổ. Mây mù đã sớm tan, từ lâu địa vị của cả nhà họ ở Đường gia đã sớm xưa đâu bằng nay: Anh cả hiền lành Đường Tương Chi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng đồng tâm, đang ganh đua cao thấp với con trai lớn của Đường Tể Hoa, đều được ông cụ yêu thương.
Còn hắn, hắn là con dê đen của Đường gia, thanh danh bừa bãi, ở bên dùng hết các thủ đoạn mà anh cả không biết, thay anh ấy vượt mọi chông gai, mở ra một con đường rộng rãi sáng sủa, nay đã sắp công thành danh toại, nhưng tại sao phía trước vẫn mù mịt, không thấy nổi ánh rạng đông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top