Chương 3

Chương 3

Editor: Ethyl Ether + Một hạt đậu nào đó

Tô Thế Hằng đánh một giấc dài.

Lúc tỉnh đã gần ba giờ chiều, anh tắt chuông đồng hồ báo thức, rồi đơn giản đi lấy chút đồ lót dạ.

Một lúc nữa Tô Mộc Hi mới tan học, anh có thể xử lý chuyện của mình giữa lúc này, Tô Thế Hằng đeo kính, mở máy tính xem tiến triển của vấn đề ──

Trước khi trở thành nghệ sĩ dưới trướng "Đường Nghệ", anh từng làm lập trình viên, đôi lúc còn đi hát thuê kiếm tiền, vì không người chỉ bảo, tự học tự thành, cùng lắm cũng chỉ có thể phát hiện khi virus truyền ra ngoài, với giúp người ta kiểm tra lỗi.

Vì có đủ tâm huyết, danh tiếng cũng tốt, lại thêm nhiều năm tích luỹ được không ít khách quen.

Cơ mà còn phải nuôi một đứa nhỏ, vẫn không khỏi vất vả.

Mà điều đó cũng không phải ước nguyện của anh khi báo danh tham gia "Ca vương tranh bá chiến" (1): Công thành danh toại. Tô Thế Hằng rất rõ thực lực bản thân, anh có thể hát và chỉ thế thôi ── trên thực tế anh đã bị loại ngay từ vòng loại, căn bản không có cơ hội khoe tài dưới ánh đèn huỳnh quang, nhưng cửa sau rung rinh, người ta tới tận cửa hỏi anh có muốn tham gia thi đấu tiếp không.

Chuyện từ ba tháng trước, bây giờ nhớ đến, lại như mới hôm qua.

Thời gian như giọt nước, nhỏ cái là qua, sau ba tháng, anh từ một người đi đường chẳng chút đặc biệt đã thành một nghệ sĩ đang chờ debut, mà quan hệ giữa anh với Đường Tương Tích vẫn giữ nguyên là bạn giường ── không, còn thấp hơn một bậc kìa, kẻ bán người mua.

Đường Tương Tích hiện tại là kim chủ của anh, không biết nên mừng hay không, nông cạn đơn bạc như vậy, việc người này có hứng thú với anh có vẻ cũng không gây tổn hại gì.

Nhớ tới mọi việc xảy ra trong suốt một tháng qua, cơ thể vốn đang khô khốc lại dần nóng lên, Tô Thế Hằng vội chạy vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh lên mặt, anh muốn nhắc nhở bản thân lúc này chỉ mới là một phần quá trình thôi, chứ chưa phải thứ anh muốn, vì vậy anh lại ngồi về trước máy tính, mở phần mềm lập trình bắt đầu xét kiểm lỗi.

Cứ như làm vậy là anh có thể tìm về bản ngã ấy.

Những hàng mã lít nha lít nhít lạnh lùng chẳng chứa chút tình cảm nào như đang nói cho anh biết: A, đây mới là thế giới thật của mày.

Bên trong dữ liệu giấu vô vàn câu đố, mà giây phút chị qua đời, cũng để lại cho anh một nan đề.

Nan đề kia không công thức nào có thể giải, khả năng giải được rất thấp, đặc biệt là khi manh mối chỉ mỏng manh mỗi: Một quyển sổ ghi chép việc vặt hằng ngày, và lời xác nhận cha thằng bé là người họ Đường từ chính miệng chị, trước ngực người nọ có một cái bớt hình dáng không rõ (anh nghe xong liền hỏi: "Bảy vì sao?", được đáp lại bằng một cái nguýt dài của chị). Mà đến tột cùng đó là ai, anh không biết.

Anh chỉ có một mình, bắt buộc phải chắp vá chút manh mối có sẵn, đây là nguyên nhân anh đồng ý tiếp tục theo "Ca vương tranh bá chiến" ── vì Đường gia là bên tài trợ chương trình.

Có thể anh không mấy rõ thế sự, nhưng vẫn hiểu rằng nếu trực tiếp ôm đứa trẻ tới cửa người ta rồi nói đây là huyết mạch nhà các người khẳng định sẽ chẳng có kết quả tốt gì, nên đầu tiên anh tra xét tìm hiểu trước, và kết luận Đường Tương Tích là người dễ tiếp cận nhất ── trong tay nắm giữ hai công ty giải trí với đại diện lớn, bao gồm từ sáng tác đến xuất bản album, quyền quý như một con rồng trong giới, nếu anh bộc lộ chút tài trong chương trình, kiếm được ít nhất một cái danh phận, thì có lẽ vào tiệc tất niên anh sẽ có cơ hội tiếp xúc với vị sếp lớn này.

Anh nghĩ đơn giản vậy thôi, lại không ngờ ma xui quỷ khiến trở thành người bên gối ông chủ.

...Được rồi, ít nhất anh biết chị không lừa mình, đứa nhỏ thật sự là người Đường gia ── cơ mà, không phải Đường Tương Tích.

Ngày hai người xảy ra quan hệ lần đầu ấy, thực chất Tô Thế Hằng chỉ muốn ngồi đàm luận với hắn, cuối cùng... Khụ.

Nói chung anh ngoài ý muốn lấy được mẫu ADN của người đàn ông, kết quả xét nghiệm cho thấy Đường Tương Tích và Tô Mộc Hi không có quan hệ cha con, nhưng... Khả năng là họ hàng gần rất cao.

Trước đoạn nhật tử hắn phản che suy tư chính mình bước kế tiếp, thậm chí còn tìm cả luật sư xin ý kiến, đánh bậy đánh bạ một hồi, anh nghĩ mình nên ăn mừng vì ngày đó đã dùng thân thể thay cho lời nói, không khiến thân phận Tiểu Hi bại lộ.

Nếu không với tính cách bá đạo không nói lý của người kia, anh không chắc mọi việc sẽ phát triển thế nào nữa.

"Đường Tương Tích..." Nhẩm nói cái tên ấy, đáy lòng Tô Thế Hằng cũng thầm run lên, trong đó còn lẫn vài cảm xúc không rõ, luật sư nhắc nhở anh rằng có thể Đường gia sẽ đoạt đi quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, điều này không phải anh không nghĩ tới, đặc biệt là khi ngày càng hiểu sâu hơn về người đàn ông kia, anh lại càng không nghi ngờ.

Đường Tương Tích nhìn như không mấy xem trọng thân phận của mình, nhưng cảm giác tự hào và sẵn sàng bảo vệ gia tộc thì đã có từ lúc sinh ra, đây là điều mà nhiều con nhà giàu khác không có. Họ nổi tiếng bừa bãi, kéo đến biết bao bức xúc và hận thù, rượu thịt cuồng hoan, nhưng người đàn ông này thì khác, có lần hai người hẵng làm được nửa, cách cửa cao trào chỉ còn một bước thôi, nhưng khi điện thoại rung lên, Đường Tương Tích không nói hai lời liền rút ra, mặc kệ dương vật cương cứng khó chịu, xử lý công việc đúng mười phút mới về tiếp tục.

Hắn chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối phải đặt sự nghiệp lên đầu.

Đường gia là gia tộc có danh vọng cực cao, đến nay đã là đời thứ tư mà vẫn không có dấu hiệu suy sút, anh băn khoăn rất nhiều, để đứa nhỏ nhận tổ quy tông là tốt nhất đúng không? Lại chậm chạp không chịu buông tay.

Dù sao anh cũng vừa mất chị, trước mắt Tiểu Hi là điều duy nhất níu anh lại với cuộc sống, anh không cách nào bỏ được.

Càng nghĩ càng loạn. Tô Thế Hằng không chuyên tâm nổi, thở dài một tiếng, tắt phần mềm lập trình đi.

Anh dùng danh nghĩa công ty tư nhân nhận việc, nhất định phải trân trọng từng khách hàng, hỏng một vụ thôi danh tiếng cũng sẽ kém đi.

Tô Thế Hằng tháo kính xuống, uể oải ngả người dựa vào lưng ghế, bóp nhẹ chân mày, nắn nắn eo. Thôi, khó có lúc được nghỉ ngơi, bỏ mấy chuyện vặt khác qua một bên rồi sống bình thường đi.

Anh lên diễn đàn nổi danh của giới đồng chí, rõ ràng đang trong giờ làm việc vậy mà vẫn có cả đống người online, tìm kiếm bạn đêm. Tô Thế Hằng phụ trách quản lý một phần diễn đàn, nói cho cùng cũng là một quần thể đặc biệt, khó tránh khỏi đôi khi sẽ bị quấy nhiễu, đáng yêu chút còn có thể giả bé ngoan trà trộn vào chửi rủa này nọ, không đáng yêu chút thì trực tiếp hack vào phát tán virus.

Anh kiểm tra thử, không có gì khác thường, tiếp đó liền log out nick chính, đổi qua nick con.

Nick chính của anh có quá nhiều danh hiệu vàng chói, tốt xấu gì cũng là quản lý, mỗi cái list friend ngoài quản lý phần ngoại giao ra thì chẳng còn ai nữa, ít nhất nick con thân thiện hơn. Hai ngày trước anh có đăng một bài, nội dung: [Xin lời khuyên] Kỹ thuật của cả tôi với bạn giường đều không tốt, phải làm sao? P. S: Tôi là 0.

Tuy không liên quan, nhưng Đường Tương Tích là kim chủ hiện tại, lấy lòng vẫn là kỹ năng rất cần thiết, huống chi Tô Thế Hằng cũng không muốn ăn khổ trên giường quá nhiều, bấy giờ mới đăng bài này, chữa ngựa chết như ngựa sống.

Vốn tưởng bài viết sẽ chìm nghỉm trong cả đống bài viết khác, không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã lên luôn mục nổi bật, toả sáng lập loè.

Tô Thế Hằng tò mò nhấp vào, đằng trước cùng lúc trước giống nhau: Bỏ nhau đi, mấy bồ đáng có được tương lai tốt hơn (P. S: Các hạ đưa hình đi, có lẽ sẽ có người bằng lòng dạy một đêm đấy! ^_^).

Lầu hai: Không gầy yếu lông lá như khỉ không đô con như gấu là gei hoan nghênh đến hỏi +1

Lầu ba: Không gầy yếu lông lá như khỉ không đô con như gấu là gei hoan nghênh đến hỏi +1

...

Một đường cộng đến tận 1999, lại còn cả số CMND, xổ số dự đoán, tận đến lầu 250: ...Hay là hai người lộn gì rồi? Để đối phương làm 0, bồ làm 1 thử coi.

"Phụt." Tô Thế Hằng thiếu chút đã sặc chết, Đường Tương Tích mà làm 0 á... Cho dù anh ta đồng ý, chắc cũng chẳng ai có gan làm đâu nhỉ? Không tưởng tượng nổi.

Thật ra vẫn có vài bình luận nghe có lý có chứng có cứ, như bình luận đến từ một vị nhân sĩ này: "Ồ, người ta hẳn sẽ không muốn thay đổi đâu (chỗ này chỉ việc xuống làm 0 ấy), núi không chuyển thì đường chuyển, lâu chủ không ngại thì tự thân luyện thành 1 đi, cũng đưa bạn giường bồ theo luyện cùng luôn, chả tình thú quá. Thấy hứng thú thì ngó qua nhà tôi nhé!"

Tô Thế Hằng liếc nhìn ID người viết bình luận nọ, không khỏi kinh ngạc: Hoa cúc hoa cúc xinh đẹp nhất. A, đại thần! Quả nhiên dưới lầu là một cơn thủy triều các con dân đi hóng hớt tiên khí đại thần, vị này đã tồn tại từ thủa diễn đàn còn sơ khai, nghe nói chiến tích sặc sỡ đủ màu, trong lúc phiêu du, dần dần mài thành kim may (đương nhiên là đối phương bị mài). Không ngờ hai năm trước gặp phải khắc tinh, bất hạnh xuất ngũ.

Cả diễn đàn còn tổ chức... cải chính cáo biệt đại thần hạ cánh, tổ chức sự kiện chúc phúc, đồng thời lập ra diễn đàn online tư vấn, giúp đỡ các cặp nam nam vượt qua những gian khó trong chuyện phòng the như hàng không đủ xài với đủ loại hướng dẫn bay bổng mới lạ.

Một ví dụ thực tế, năm trước có một bạn N là 1 nhưng kỹ thuật cực kém nên đành cắn răng chuyển xuống 0, từ đó tính phúc viên mãn khỏi nói, dẫn đến trào lưu 1 rầm rộ chuyển 0, khiến nhóm 0 ban đầu khổ sở kêu trai 1 cung không đủ cầu.

Hoa cúc đang online, ảnh đại diện mập mờ sáng, Tô Thế Hằng nghĩ ngợi chút, rồi gửi đi một tin nhắn riêng.

===========

(1): Đây là chương trình 歌王争霸战 bên Trung :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top