Chương 2

Chương 2

Editor: Ethyl Ether + Một hạt đậu nào đó

Đường Tương Tích hiếm thấy mà ngỏ ý muốn đưa Tô Thế Hằng về.

Tô Thế Hằng trợn to mắt, Đường gia thế lớn nghiệp lớn, tay ôm cả mặt tiền truyền thông, nên chẳng ai dám dây vào mấy vị họ Đường, song anh ta vẫn vô cùng cẩn thận, việc đi lại giao hoàn toàn cho tài xế nhà mình, ngay cả người đại diện của Tô Thế Hằng còn không rõ nơi họ ở ── Tóm lại, chỉ cần biết trên giường ông chủ là được.

Đường Tương Tích cười, "Nhìn cặp mắt thỏ của cậu kìa, mở to hệt như sao Mộc."

Trong chín hành tinh thì sao Mộc có diện tích lớn nhất... Không đúng, đây không phải trọng điểm. "Không cần đâu, cứ như bình thường là được."

Đường Tương Tích cười một tiếng. "Ngớ ngẩn, mấy giờ rồi?"

Tô Thế Hằng nhìn đồng hồ, suýt nhảy dựng lên: Năm rưỡi! Anh phải xử lý xong mọi thứ trước bảy giờ, bao gồm cả tẩy rửa trong ngoài cơ thể và đánh thức Tiểu Hi.

Đường Tương Tích: "Cậu muốn đợi thêm hai mươi phút?"

Tài xế chẳng thể làm gì ngoài rảnh rang ngồi chờ lệnh sếp sau mỗi lần xong việc, cái việc riêng tư kia ấy, thường thì sau một khoảng thời gian nhất định mới bị gọi đến đón người

Đường Tương Tích không kiên nhẫn giục: "Còn không nhanh lên!"

Là ai làm hại chứ! Tô Thế Hằng rất muốn từ chối, nhưng thứ nhất không đủ can đảm, thứ hai... Đường Tương Tích luôn có "cách" bật lại, thông minh nhất là giữ yên lặng.

Đành dịu ngoan đi xuống hầm xe với hắn, trên giường hai người hiếm khi nói chuyện, xuống giường càng vậy, mặc dù Tô Thế Hằng muốn lôi kéo quan hệ lắm, khổ cái sợ Đường Tương Tích nghĩ nhiều lại hỏng...

Được rồi, Đường gia nhà anh có người bắn đạn lạc vào chị tôi, chơi ra mạng người rồi đủ thứ, cũng chẳng phải thứ gì hay ho đáng để tự hào.

Không có gì để nói, Tô Thế Hằng tùy ý đưa mắt nhìn quanh, rồi cúi đầu xuống.

Ánh mắt vô tình dừng nơi cánh tay người đàn ông, tỉ lệ cơ thể Đường Tương Tích rất cân đối: vai rộng eo hẹp thêm đôi chân dài, khi mặc quần áo sẽ không thấy gì, cởi hết rồi mới biết cơ bắp hắn rắn chắc thế nào. Chắc nhờ theo luyện một môn võ thuật nào đó, giơ tay nhấc chân đều gọn gàng lưu loát, thân thủ mạnh mẽ phản ứng nhanh nhạy, vai trái Tô Thế Hằng vẫn ẩn ẩn đau ── Đó là nơi Đường Tương Tích kìm xuống giữa lúc cao trào ban nãy.

"...Nghĩ gì đấy?"

"Sao?" Tô Thế Hằng hồi thần, nhận ra cả hai đều đã lên xe từ khi nào rồi. Anh quá mệt mỏi, thực sự không muốn và cũng không đủ sức đi ứng phó người khác.

Đường Tương Tích thì ngược lại, thần thanh khí sảng, rất lạ, mặc dù trong ngoài khác nhau, song tinh người nào cũng bắn, tinh nguyên thiếu hụt như nhau, sao vẫn có thể sung sức như vậy?

Lũ công toàn là kỳ tích của nhân loại, không khoa học.

Tô Thế Hằng thở dài, thắt dây an toàn, chiếc xe lăn bánh trong ánh ban mai, có hơi chói mắt.

Anh không hay ra nắng, trước làm lập trình ngày ngủ đêm bay, rúc nhà quen rồi, đi hát thuê cũng toàn chọn quán rượu đêm, nếu không phải vì có Tiểu Hi cần đưa đón với thỉnh thoảng dắt đi chơi thì có khi anh sẽ tiến hóa thành ma cà rồng.

Đường Tương Tích: "...Có ý tưởng gì à?"

Tô Thế Hằng không kịp phản ứng, chỉ đáp theo bản năng: "Ma cà rồng..."

"Cái gì?" Đường Tương Tích cứ ngỡ mình nghe nhầm, "Cậu muốn dùng ma cà rồng làm chủ đề album đầu tay? Thật..." Thú vị, mới mẻ? Không hề. "Xưa rồi, cậu có biết《 Chạng Vạng 》hết thời lâu lắm rồi không?"

"Sao cơ?" Tô Thế Hằng lại bị lệch sóng, "Nhưng hai hôm trước thấy TV vẫn chiếu mà..."

Đèn đỏ, Đường Tương Tích thực sự muốn tẩn anh một trận: "Chiếu lại thì tính gì? Công chiếu! Đợt công chiếu mới là quan trọng! Không phải cậu đỗ đại học thủ đô Tiêu Khoa à, chữ bay đâu hết rồi, trong đầu toàn nghĩ linh tinh gì thế? Hả?"

Hắn nâng cao giọng, đưa tay nhấn trán anh, khoang xe chật hẹp, Tô Thế Hằng đau mà muốn tránh cũng không xong. "Được chiếu lại chứng tỏ nó đủ hay để trường tồn theo năm tháng, xưa cũng có cái hay của xưa chứ..."

Đường Tương Tích thở ra một hơi, "Lời này chờ lúc cậu thành hàng kinh điển rồi hẵng nói, bây giờ cậu là gì có biết không?"

Tô Thế Hằng nghiêm túc suy nghĩ một lúc. "Người?"

"Phí lời!" Đường Tương Tích suýt thì dẫm nát chân ga, "Cậu là người, hơn nữa còn là người mới, ngon hơn đứa khác được mấy lần giật tít, nhưng vẫn là người mới, OK? Không soạn lời không sáng tác nhạc không biết khiêu vũ, cậu nghĩ cậu khiêu chiến được thị trường nào? ! Quan trọng là cậu còn là ma mới công ty Đường Nghệ tuyển theo cơ chế thường niên! Tôi không bắt cậu một lần là nổi, ôm ngay về được giải nam ca sĩ tốt nhất, nhưng ít ra cũng phải mò về giải người mới tốt nhất! Lượng phiếu tôi có thể mua cũng có hạn thôi!"

Khi bàn công sự, phong cách nói chuyện của Đường Tương Tích lập tức khác hoàn toàn, Tô Thế Hằng bất lực buông tay. "Anh cảm thấy thế nào hay thì thế ấy đi."

"..." Đường Tương Tích không nói nữa, sếp tự thân bàn luận viễn cảnh tương lai với nghệ sĩ dưới trướng, sau đó nghệ sĩ... Tịt hứng? Hoàn toàn không có tí hứng thú nào? "Cậu thế này, nếu có ngày không còn tôi bảo vệ cậu sống ra sao?"

Từ đâu chui ra thì lại về đó bắt đầu lại thôi. Nhưng câu trả lời này Tô Thế Hằng giấu trong lòng, anh cũng không có ý kiến.

Anh thích hát, chỉ thế thôi, mọi thứ khác đều không thuộc chuyên môn của anh, càng đừng nói tới việc nghĩ ý tưởng. Còn ra album... Thẳng thắn mà nói, bảo hoàn toàn không chờ mong là giả, nhưng nhiều hơn thế là sự hoang mang sợ phải đối mặt với kết quả.

Từ trước đã vậy, anh... Luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ về lựa chọn của mình.

Bởi vì lựa chọn đầu tiên đi ngược lại với thế giới trong đời anh, khiến anh mất cha.

Tuy hai việc này không mấy liên quan tới nhau, mà tiếc nuối quá nhiều, anh không bỏ xuống được.

Anh nhẹ giọng nói: "Tôi chưa từng hát bài ca của mình..."

"Hả?"

Tô Thế Hằng: "Ý tôi là, không có nguyên tác không có nguyên âm, tôi không biết mình hát hay, hát dở ra sao, làm thế nào để hát tốt hơn và hát thế nào thì... Không ổn."

Anh đã quen với những tháng ngày làm hàng phụ thuộc, trong nhà chẳng có tiếng nói, chỉ duy có một lần trong thời phản nghịch, dám come out rồi cãi với cha một trận xong nóng nảy bỏ nhà đi, cuối cùng... Tô Thế Hằng nghiêng đầu ngắm phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nét mặt bây giờ, anh không muốn cho Đường Tương Tích thấy.

Đường Tương Tích biết anh chỉ thỉnh thoảng mới dám vặc lại người khác, kì thực nhát hơn thỏ, đơn giản bỏ qua vấn đề này. Nói thật, hắn cũng chả mong nghe được cao kiến gì từ miệng tên này, "Cậu cứ làm theo lời những người tôi sắp xếp cho, bọn họ sẽ nói cho cậu biết mình hay và dở ở điểm nào."

Tô Thế Hằng: "Ừm."

Như vậy rất tốt.

Không còn lời nào để nói, Đường Tương Tích tăng âm lượng đài, giọng hát như có lực xuyên thấu của Lương Lực Hoành vọng ra: "Đừng chần chừ, đừng lười biếng hay lãng phí. Đây là thời đại của ta. Các hành tinh đã nằm trên cùng một đường, hiện tại hãy tận dụng mọi thời cơ. Giấc mơ ta ngay trong tầm với, không phải xa ở tương lai..." (1)

Đường Tương Tích: "Nghe cho kĩ, mọi sự đã sẵn sàng, giấc mộng của cậu không phải ở tương lai, mà là hiện tại."

Giọng nói hắn chứa đầy tự tin, không chút nghi ngờ, Tô Thế Hằng hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn Đường Tương Tích. Tia nắng trải trên sườn mặt người đàn ông, chiếu ra sự khó lường, bày ra sự cường thế, dẫn dắt anh. Giấc mộng của anh...

Đường Tương Tích lướt nhìn khuôn mặt ngơ ngác nọ, không khỏi hiếu kỳ: "Sao?"

"... Không có gì."

Tô Thế Hằng không muốn nhiều lời, anh không có ước mơ, mong muốn duy nhất hiện tại là tìm được cha Tiểu Hi, hoàn thành di nguyện của chị, và chỉ thế mà thôi.

-

Tô Thế Hằng về đến nhà, chuyện đầu tiên làm là nhanh chóng tắm rửa, đánh trôi toàn bộ mồ hôi bẩn thỉu trên người.

Không phải là không thể tắm ở chỗ Đường Tương Tích, mà do anh cảm thấy an toàn hơn ở không gian của riêng mình, ít nhất mùi hương ám trên khăn mặt sữa tắm dầu gội... đều của mình.

Anh khá mẫn cảm với mùi, thậm chí còn có thể từ mùi vị nhận biết tâm tình, tính cách một người, chưa sai bao giờ, một khi bị nhiễm tinh dịch Đường Tương Tích thì như dính xuân dược, mê loạn tâm trí, khó mà thoát thân... Người đàn ông kia muốn anh, đây là sự thật, nhưng đa số thời điểm Tô Thế Hằng đều không hiểu nguyên do.

Có thể cũng một phần là vì lười tìm tòi nghiên cứu.

Đào sâu hơn, sẽ mệt.

Vì vậy đi được tới đâu hay tới đó, cứ thế đến ngày hôm nay. Còn cách việc anh cần làm rất xa, vô cùng thê thảm, tiến độ 0%.

Như kiểu sau một thời gian dài cuối cùng cũng tìm được AV kinh điển, nhưng download mới được có tí đã đơ ── thật khiến người buồn đau.

Tắm xong, anh ở trần, soi gương sấy tóc, thời gian đầu còn bị những dấu vết đậm nhạt trải dài khắp người làm giật mình, bây giờ quen rồi lại lấy làm tự nhiên, tuy nhiên chỗ bị ấn trên vai trái có hơi đau, chả nhẽ những con mồi bị sư tử bắt được trên thảo nguyên cũng... đau như vậy?

Ít ra không quá ba giây đã được thấy diêm vương, cũng coi như một niềm hạnh phúc.

Sấy sơ qua mái tóc, Tô Thế Hằng chọn một bộ quần áo có tính che giấu cao nhất có thể ── Hoàn hảo cho ngày thu thời tiết vẫn còn se se lạnh, anh bẩm sinh sợ lạnh, mặc áo cao cổ không đến nỗi quá dễ lộ.

Tự chấm cho mình bảy điểm, anh hít sâu, xoa xoa mặt, xác định sẽ không nhìn ra điểm gì khác lạ mới bước vào phòng Tô Mộc Hi. Đứa trẻ nằm yên trên giường, ôm con nai bông to ngang ngửa chính nó thiu thiu ngủ.

Trên khuôn mặt Tô Thế Hằng rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười thật sự ── Khóe môi giương lên, con ngươi híp lại, nhu hòa động lòng, ấm áp như nắng xuân. Tô Mộc Hi là bảo bối nhà họ Tô, nhưng đáng tiếc cha Tô khi còn sống không được gặp, nếu không chắc chắn cũng cưng chiều hết mực.

Anh tiến đến, lay lay vai đứa nhỏ. "Tiểu Hi, Tiểu Hi, bảy giờ rồi."

"Ứ ừ ~~" thằng bé khẽ lầm bầm mấy tiếng kháng nghị, có thể do thừa kế huyết thống từ bố, Tô Mộc Hi trưởng thành sớm, đặc biệt là sau khi mẹ mất càng thêm săn sóc hiểu chuyện, chỉ có tính dính giường là mãi không đổi được.

Tô Thế Hằng tẩm ướt một cái khăn bông, lau mặt cho đứa trẻ còn lim dim kia, lại lau tay, ấn thẳng cột sống của nó, nhẹ nhàng hát: "Trời thanh thanh, chim trên cành tròn xoe mắt hót: Ôi ôi một đứa trẻ ưa nằm ườn!"

Bài hát này là anh tự sáng tác, cũng là nguyên tác duy nhất anh tự hát... Cơ mà quá ngây thơ, không thể lôi ra kể được, "Tiểu Hi Tiểu Hi dậy mau, chim trên cây bay đi hết rồi, chúng nó muốn đi hót thật to kể: Ôi ôi có một đứa trẻ vẫn còn nằm ườn!"

"Chú!" Tô Mộc Hi tỉnh ngủ, gương mặt trắng mềm đỏ chon chót, môi chu lên, "Sao lần nào chú cũng hát bài này chứ."

Tô Thế Hằng cười, tay bóp mũi đứa nhỏ. "Nếu Tiểu Hi không ườn hoài, chú sẽ không hát nữa."

"A ~~ nô tì không làm được!"

Tô Thế Hằng khẽ cốc đầu nó, đứa nhỏ này mỗi ngày có một tiếng xem TV, lại dành hết cho phim truyền hình, còn xem liền hết tập này đến tập khác. Anh khó kiềm lòng bảo: "Được rồi, đánh răng mặc quần áo chuẩn bị ăn cơm, những việc này Tiểu Hi đều tự làm được, đúng không?"

Tô Mộc Hi gật đầu lia lịa. "Làm được! Chú toàn chọn cho con quần áo xấu hết, con muốn tự chọn!" Dứt lời liền tạo dáng hung bạo: "Nhất định quần áo vua sư tử mặc vào sẽ rất đẹp!"

Rõ ràng ai mới là... Tô Thế Hằng sờ mũi một cái, lúng túng cười, xã hội hiện đại không đơn thuần chất phác như xưa, so với thằng bé, anh cao hơn giàu hơn đẹp trai hơn, nhưng đáng tiếc trời sinh Ngũ hành anh thiếu mắt thẩm mỹ, không thỏa mãn được trẻ con. Ai nói cứ là gay thì sẽ biết ăn diện? Anh thì không hề, có lần mặc một cái áo sơ mi cộc tay chơi "Thiên hạ chế bá" (2) bốc thăm trúng được đi gặp Đường Tương Tích, làm biểu tình người kia... Vặn vẹo rất lâu.

Đại khái là muốn cười to, lại sợ mất hình tượng đi.

Anh để Tiểu Hi tự đi rửa mặt, mình thì mặc tạp dề vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mãi đến tận khi Tô Mộc Hi lên xe buýt đi học, Tô Thế Hằng cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi, tạm thời thoát khỏi mùi sữa trẻ em ~ chờ chút nữa sẽ bay hơi hẳn không thấy.

Giờ cả người anh đều đau, đầu hơi choáng váng, anh dùng chút sức lực cuối cùng nằm vật lên giường, người sống trên đời, sao lại phải mệt như vậy? Trong đầu không tự chủ nhớ tới ngày hôm trước, từ khi anh bước vào lãnh địa của sư tử, chỉ cần người đàn ông ấy ngoắc tay, nói một câu "Lại đây", anh nhận ra bản thân mình sẽ không thể cưỡng lại.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, rất thoải mái.

Tô Thế Hằng ôm bụng, cuộn tròn trên giường, chỉ vào những lúc thế này anh mới có thể thẳng thắn: Anh thích bị đàn ông làm.

Nơi không được xem là cơ quan sinh lý bị dương vật cứng rắn chen vào, tuyến tiền liệt liên tục bị ma sát, đầu vú... được liếm láp xoa bóp vò nặn, mang đến đủ loại khoái cảm. Anh liếm liếm môi, nhớ đến tất cả, bụng dưới nóng lên, đêm trước và sáng nay đã bắn quá nhiều, anh không có cách nào cương thêm nữa, phía sau cũng không khỏi run lên co rụt lại, áng lượng hình dáng bộ phận đặc trưng của đàn ông.

Hai chữ "đàn ông" này ám chỉ Đường Tương Tích hay người khác, trước mắt anh không biết, tương lai...

Tô Thế Hằng nhắm mắt lại.

── lại càng không biết.

==========

(1): Đây là bài 就是現在 - Chính là hiện tại - Now is the time của Vương Lực Hoành

(2): Là game 天下制霸 bên Trung =)) Bối cảnh thời Mạc phủ thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top