Chương 20
Edit: Hạ Du
Beta: Yuri
Uông Bình nhớ rõ ràng hình như mình ngủ trên ghế sô pha, nhưng lúc tỉnh lại, đầu đang đặt trên gối, trên người đắp chăn ngay ngắn.
Chẳng lẽ...
Mình vô sự tự thông, biết mộng du?
Uông Bình gãi gãi đầu, ngáp rồi đứng dậy. Sau khi rửa mặt thay quần áo bước ra ngoài, theo thói quen chuẩn bị gõ cửa phòng Quý Tẩu thì bỗng nhiên nghĩ tới.
Hôm nay Quý Tẩu không có suất diễn, mà hôm qua Quý Tẩu lại tập diễn với cậu đến khuya, cuối cùng cậu ngủ quên mất, rất có thể cũng là cậu ta ôm mình về giường.
Hầy.
Bản thân cao mét tám, cũng khó cho Quý Tẩu có thể bế nổi mình, lần sau phải hỏi cậu ta xem huấn luyện viên thể hình của cậu ta là ai mới được.
Uông Bình vừa suy nghĩ vừa gọi trợ lý đến: "Có giấy bút không? Cho tôi một tờ."
Kỷ Trạch Dương cũng có thói quen mang giấy bút bên người, trợ lý lập tức cầm đưa cho Uông Bình, Uông Bình đặt giấy lên tường viết dòng chữ, gấp lại rồi đưa cho trợ lý.
"Lát nữa cậu xuống mua bữa sáng giúp cậu ấy." Uông Bình chỉ phòng Quý Tẩu, "Rồi đưa cả tờ giấy này cho cậu ấy luôn được không?"
"Vâng."
Lúc nhận lấy tờ giấy, gió ngoài hiên thổi qua làm tờ giấy mở ra, hiện ra chữ viết rồng bay phượng múa: "Cảm ơn đàn em tối hôm qua đã giúp đỡ, mời cậu bữa sáng ^_^"
Trợ lý Tiểu Lý đi mua bữa sáng cho Quý Tẩu, trợ lý Tiểu Trương đến phòng trang điểm với Uông Bình. Hai người vừa bước vào, suýt nữa bị người bên trong làm cho sợ tới mức chạy ra ngoài.
Chấn động, phòng trang điểm hôm nay đúng là ghê gớm - Hôm nay đều là những diễn viên có địa vị, nhìn quanh một vòng, không phải vị này là ảnh đế thì người kia cũng là từng nhận giải thưởng suốt đời.
Các tiền bối rung trời chuyển đất trong giới giải trí tập hợp lại đây, chỉ cần một người cũng đủ làm cho giới điện ảnh rung chuyển.
Uông Bình hít sâu mấy hơi, mới giữ nguyên nụ cười, lần lượt tới chào hỏi, bước nhanh đến phòng trang điểm độc lập của mình ở tận bên trong.
Trợ lý Tiểu Trương giúp Uông Bình đóng cửa lại, cuối cùng Uông Bình cũng thở phào một hơi, ngồi vào chỗ của mình.
"Thầy Uông." Trợ lý Tiểu Trương lập tức bưng sữa đậu nành và bánh quẩy lên, đặt trước mặt Uông Bình, "Bữa sáng của anh."
"Cứ để qua một bên đi." Uông Bình nhíu mày, "Tôi không ăn, tôi xem một chút cảnh diễn đơn của mình đã."
Uông Bình căn bản ăn không vào, căng thẳng quá dẫn đến buồn nôn, cậu thậm chí cảm giác có chút muốn nôn.
Ra hiệu trợ lý mang bữa sáng ra xa, Uông Bình lấy điện thoại di động ra, mở ra cảnh mình diễn với Quý Tẩu tối qua rồi cẩn thận nghiên cứu.
Uông Bình cau mày nhìn hai lần, bỗng nhiên nghe trợ lý nói: "Thầy Quý, sao thầy lại tới đây?"
Uông Bình vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quý Tẩu xách theo một túi đựng bữa sáng, thong dong không vội vàng từ cửa bước vào.
Uông Bình tắt điện thoại di động, ngồi hỏi: "Đàn em? Sao cậu lại tới đây?"
"Em không quen ngủ dậy quá muộn, đúng lúc nhận được bữa sáng của anh Uông Bình thì dứt khoát tới học tập một chút." Quý Tẩu cười bước tới bên người Uông Bình, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cậu.
Uông Bình ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng bóng mờ ở đáy mắt Quý Tẩu dưới ánh đèn phòng trang điểm.
Uông Bình biết nguồn gốc của mảng bóng mờ này, có chút ngượng ngùng hỏi: "Muốn uống cà phê không? Cà phê nóng?"
"Không muốn uống." Quý Tẩu nhìn bữa sáng được đặt ở đằng xa, hỏi: "Anh chưa ăn bữa sáng?"
Uông Bình: "...Ừ."
"Sao lại chưa ăn?"
Uông Bình: "Không có gì, chỉ là không muốn ăn thôi "
Uông Bình không có thói quen để lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt người khác, không được tự nhiên rời ánh mắt đi.
Nhưng Quý Tẩu căn bản không cho phép loại trốn tránh này.
"Anh Uông Bình, nhìn em."
Quý Tẩu vừa nói, đặt bữa sáng lên bàn trong phòng, nhìn thẳng Uông Bình, hỏi: "Em là ai?"
Uông Bình ngẩng đầu nhìn Quý Tẩu, chân dài đang đứng, cằm khẽ nâng lên, trên mặt là biểu cảm mà Uông Bình chưa từng nhìn thấy.
Dường như có một chút khinh thường.
Không, cái này cũng không đúng.
Đây là vẻ mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không quan tâm đến bất kỳ ai.
"Cậu là Quý Tẩu..." Uông Bình cảm giác mình bị khí thế của cậu ta chèn ép.
"Em không phải Quý Tẩu." Quý Tẩu khinh thường mà phủ nhận, "Em là diễn viên ưu tú được Hí Trung tuyển thẳng."
"Là ảnh đế nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay của Venice."
Quý Tẩu cười lạnh, khẽ gật đầu: "Ở trong đây không có bất kì người nào có thành tựu cao hơn em, tất cả mọi người đều cần xếp hàng mong được em công nhận."
Giọng nói Quý Tẩu đầy vẻ khinh thường giống như khắp thế giới này, không có ai có thể so sánh với anh.
Nhưng anh có lý do để kiêu ngạo, nghệ thuật từ đầu chính là do những thiên tài không ai bì nổi này chủ đạo và dẫn dắt mới có thể không ngừng phát triển và tiến lên phía trước.
Anh cũng là một trong những thiên tài đó.
Quý Tẩu một chữ cũng không nói quá, Uông Bình ngửa đầu nhìn anh, dường như đang nhìn một đỉnh núi vô cùng cao không thể nào với tới.
Một chút sau, một Quý Tẩu kiêu ngạo coi thường cả thế giới nhìn về phía Uông Bình, ánh mắt anh bỗng nhiên như có gió xuân thổi vào, trở nên vô cùng dịu dàng.
"Cho nên." Quý Tẩu nhìn Uông Bình, "Anh muốn biết sự thật không?"
Uông Bình hoàn toàn đi theo mạch suy nghĩ của anh, lầm bẩm hỏi: "...Sự thật gì cơ?"
"Sự thật là." Quý Tẩu khẽ cười, "Ở đây, anh là người đầu tiên được em công nhận."
Quý Tẩu quay đầu, xé túi đựng bánh trứng gà mình vừa để trên bàn ra, đưa lên bên môi Uông Bình.
"Vậy nên " Quý Tẩu nói, "Ăn sáng thôi."
"Anh nhất định có thể diễn tốt."
Nhất định có thể diễn tốt, nhất định phải diễn tốt.
Quý Tẩu dỗ dành Uông Bình xong, nhìn Uông Bình ăn xong một chiếc bánh, lúc này mới lùi qua một bên, nhận lấy ly Americano đá uống một hơi cạn sạch.
Cách anh loại bỏ áp lực chủ yếu là uống Americano đá, anh sợ Uông Bình không thích mùi rượu và thuốc lá nên nhiều năm như vậy, áp lực lớn hơn nữa cũng kiềm chế dục vọng với hai thứ kia.
Nhưng bây giờ uống Americano không phải vì áp lực, mà là vì căng thẳng.
Căng thẳng giùm Uông Bình.
Quý Tẩu cũng rất hy vọng mọi người có thể tán thành anh Uông Bình của mình.
Quý Tẩu uống xong Americano đá, lại uống chút nước nóng súc miệng, sau khi ra ngoài, Uông Bình đã bình tĩnh trở lại, trang điểm xong thì đi đến phòng chụp ảnh, Ngô Quang Tễ không nói lời dư thừa nào, vào lều thì lập tức bắt đầu.
Trong lều ánh đèn tối tăm, là một buổi tối, ánh nến chập chờn.
Diệp Minh Hoài vừa từ bên cạnh Tiêu Tồn Đăng uống say gọi không tỉnh đi ra ngoài, ở ngoài hành lang thong thả nhàn nhã đi loanh quanh.
Sư môn bọn họ có giới nghiêm, nhưng mà giới nghiêm...
Dù sao cũng không quản được Diệp Minh Hoài.
Diệp Minh Hoài vừa ra ngoài bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt có một căn phòng vẫn còn sáng đèn.
"Hay nhỉ." Diệp Minh Hoài bĩu môi, "Bắt chúng ta phải tuân thủ giới nghiêm mà sư phụ lại cầm đầu buổi tối không ngủ đúng giờ "
Diệp Minh Hoài đứng tại chỗ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên, mỉm cười: "Hề hế, chắc chắn là đang đó đó với sư nương, ta phải xem xem là đang làm gì mới được."
Diệp Minh Hoài định thần, lặng lẽ đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng đâm một lỗ nhỏ trên cửa giấy nhìn vào bên trong.
Hai máy quay phim quay Diệp Minh Hoài, một máy quay ánh mắt của hắn, một máy thì quay bóng lưng, cùng lúc đó, các diễn viên lão làng sau cánh cửa cũng bắt đầu diễn, kỹ sư âm thanh cũng bắt đầu ghi âm.
Quý Tẩu đưa mắt nhìn theo một máy quay đặc tả ánh mắt Uông Bình, không kiềm được cầm lên một ly Americano đá khác uống một ngụm.
Đây chính là chỗ khó quay nhất của cảnh này, trong ống kính chỉ có một con mắt, tất cả suy nghĩ đều phải hiển thị ra bằng con mắt này.
Cho dù là một diễn viên kì cựu cũng khó có thể làm được việc này.
Nhưng mà Quý Tẩu vẫn nhìn được suy nghĩ của Uông Bình trên máy quay phim, cậu vừa đâm thủng cửa giấy, ánh mắt hiện lên sự tò mò đơn thuần.
Bên trong cảnh quay, Diệp Minh Hoài nhìn vào trong phòng, chỉ thấy không chỉ có sư phụ và sư nương...khụ, trái lại thì tất cả chưởng môn của môn phái đều đang ở đây.
Thậm chí còn nhiều hơn một người, một người mặc quần áo rách rưới đưa lưng về phía Diệp Minh Hoài.
Diệp Minh Hoài không biết người này.
Chỉ thấy người này vừa ho khan vừa nói, hiển nhiên là vô cùng kích động.
Ông lão rách rưới: "Đương nhiên tôi có bằng chứng, trên người đồ đệ kia của ngươi có một nốt ruồi màu đỏ có phải không!"
Trong máy quay, con ngươi Diệp Minh Hoài co lại, giống như có chút kinh ngạc, nhưng cũng đang nhớ lại điều gì.
Nốt ruồi đỏ, trong đầu Diệp Minh Hoài nghĩ, nếu hắn nhớ không nhầm, trên người Tiêu Tồn Đăng cũng có nốt ruồi đỏ.
Một lát sau, con ngươi Diệp Minh Hoài trở lại bình thường, chẳng qua trấn định nhìn về phái ông lão rách rưới sau cửa.
Nghe đến giọng của sư phụ Diệp Minh Hoài: "Nốt ruồi đỏ thì làm sao?"
"Còn làm sao?" Ông lão rách rưới cười lạnh, "Nốt ruồi đỏ chứng minh hắn ta là người thừa kế của dòng chính tà phái."
"Không thể nào!"
Không thể nào!
Tiếng lòng của Diệp Minh Hoài và lời nói của sư phụ cùng lúc vang lên, ngay tại lúc này, con ngươi hắn co lại, lộ ra một loại khó có thể tin.
Nhưng chỉ là một lát, một lát sau, ánh mắt Diệp Minh Hoài kiên định trở lại.
Ngô Quang Tễ cầm bộ đàm, hô hấp cũng gấp hơn - ánh mắt này đúng rồi!
Từ đầu đến cuối Diệp Minh Hoài cũng không hề có một chút nghi ngờ sư đệ hắn.
Loại tin tưởng này đi suốt kịch bản, nhưng tại lúc này, ngay tại lúc con ngươi Uông Bình trở lại bình thường được biểu hiện ra vô cùng hoàn mỹ.
Đây gọi là kiến vi tri trứ!
Kiến vi tri trứ: Nhìn sự vật khi mới xuất hiện có thể đoán được tương lai/ thấy mầm biết cây
Cảnh này đến đây là hết, nhưng Ngô Quang Tễ còn đắm chìm vào trong ánh mắt kia, cho đến khi ánh mắt Uông Bình quá căng thẳng mà bị đau, không nhịn được chớp một cái, Ngô Quang Tế mới hoàn hồn.
Ngô Quang Tễ giơ loa lên, nói với cảnh quay bên trong: "Hoàn mỹ! CUT!"
"Hoàn mỹ."
Có thể được đạo diễn Ngô khen ngợi đến vậy, mọi người nhất quyết đều qua xem máy quay.
Các diễn viên lão làng mà buổi sáng Uông Bình còn vô cùng sợ hãi đang đứng thành một vòng quanh máy quay để xem Ngô Quang Tễ phát lại cảnh quay vừa rồi.
Mọi người cùng xem hai lần, tất cả đều khen không ngớt chuyện Uông Bình có thể chỉ dựa vào ánh mắt đã có thể phô bày tất cả mọi thứ.
"Cậu nhóc này đúng là giỏi đấy, " Ảnh đế giải Bách Hoa đóng vai chưởng môn nói với Ngô Quang Tễ, "Ánh mắt thấy được là đang diễn, cảm xúc rất dạt dào."
"Chúc mừng đạo diễn Ngô gặp được diễn viên giỏi."
"Coi như hôm nay tôi đã thay đổi cái nhìn về ngôi sao lưu lượng, xem ra anh hùng vốn không nên hỏi xuất thân."
Ngôi sao lưu lượng: Những ngôi sao sở hữu lượng fan đông đảo, mọi động thái của họ đều được quan tâm, thu hút lượng lớn khán giả, có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ (ví dụ như Phàm Tăm một thời :)))).
Mọi người ríu ra ríu rít, ngay cả Thang Hoành Đồ tối hôm qua còn không để Uông Bình vào mắt cũng bắt tay cậu, vẻ mặt đều là vẻ cười dịu dàng.
"Cậu bé Uông Bình, chắc chắn cháu đã cố gắng rất nhiều rồi phải không?" Thang Hoành Đồ nhẹ giọng nói, "Cháu nhìn xem, cháu đã làm cho cảnh diễn này sống động cả lên, tốt lắm đó."
Uông Bình có một loại sùng bái khó giải thích đối với Thang Hoành Đồ, cậu nắm tay Thang Hoành Đồ, vâng dạ gật đầu, nhưng chưa nói được cái gì đầy đủ.
Quý Tẩu đứng bên ngoài đám người, nhìn Uông Bình bị một đám người vây quanh, trong số họ, Uông Bình là cao nhất, đèn treo đều hắt vào người cậu, phủ thêm cho cậu ánh sáng xinh đẹp.
Quý Tẩu không nhịn được vui vẻ.
Anh Uông Bình vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn ở trong đám người được mọi sự tốt đẹp vây quanh, vĩnh viễn được chiếu lấp lánh.
Nhưng mà...
Quý Tẩu lại cảm thấy có chút khó chịu.
Rất nhiều năm trước, anh chỉ có thể giống như bây giờ đứng bên ngoài nhìn anh Uông Bình được mọi người vây quanh, anh cảm thấy giống như thời gian quay ngược trở lại ngày đó.
"Quý Tẩu, Quý Tẩu, Quý Tẩu!"
Quý Tẩu bị tiếng kêu lôi ra từ trong hồi ức, anh ngẩng đầu, nhìn Uông Bình từ giữa mấy vị tiền bối đi ra.
Quý Tẩu nhìn Uông Bình đầu tiên là đi, sau đó là chạy.
Lúc chạy mang theo gió nâng lên mái tóc dài cổ trang phía sau, giống như một cơn gió mát mẻ thổi đập vào mặt Quý Tẩu.
Một lát sau, Uông Bình đã vọt tới trước mặt Quý Tẩu, lúc suýt nữa là đụng phải thì Uông Bình mới dừng lại.
Lại một lát sau.
Uông Bình giang hai cánh tay, vòng qua Quý Tẩu, ôm lấy anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top