Chương 27: Bảo bối của anh

Buổi chiều về đến nhà, Trình Khanh Khanh đang cùng bọn nhỏ nói chuyện, Bạch Duyên Đình đột nhiên đi qua gọi hai đứa bé lại,  vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ba ba thương lượng với các con một chuyện, các con phải nghiêm túc trả lời, hiểu không?"

Lúc Bạch Duyên Đình nghiêm túc, hai tiểu gia hỏa ngược lại rất sợ hắn, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Trình Khanh Khanh thấy thế, không biết Bạch Duyên Đình muốn thương lượng với bọn nhỏ chuyện khẩn cấp gì, cũng ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn qua hắn.

Nhưng mà Bạch Duyên Đình vừa mở miệng, Trình Khanh Khanh thiếu chút nữa hộc máu.

Thấy hắn một tay nắm một vai của hai đứa bé, nghiêm túc hỏi chúng: "Các con có nghĩ đến ba ba cùng với mẹ sẽ sinh cho hai con một em gái hay em trai không?"

Hai đứa bé đều mở to một đôi mắt thanh nhuận sáng ngời ngây thơ vô tội nhìn hắn, bạn học Tiểu Nhã hai mắt to nháy nháy, vẻ mặt thành thật nói với Bạch Duyên Đình: "Con muốn chị gái ạ."

Bạch Duyên Đình: "..."

Trình Khanh Khanh vốn là nghe được Bạch Duyên Đình lời này lập tức có chút không được tự nhiên, vừa nghe đến Tiểu Nhã nói như vậy, cô liền nhịn không được hì hì cười một tiếng, sao cô có thể có đứa con gái đáng yêu như thế chứ.

Bạch tiên sinh từ ái cười cười với con gái, trong giọng nói tràn đầy tính nhẫn nại: "Nếu như có em thì Tiểu Nhã sẽ là chị gái, Tiểu Nhã có muốn làm chị gái không?"

Tiểu Nhã nghiêm túc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, Bạch Duyên Đình lại quay đầu nhìn qua bạn Tiểu Cảnh: "Con thì sao Tiểu Cảnh?"

Tiểu Cảnh sắc mặt có chút ít ngưng trọng, hắn nhìn Tiểu Nhã một cái thật sâu, rũ đầu xuống vẻ mặt áp suất thấp: "Con chỉ muốn một mình Tiểu Nhã."

Bạch tiên sinh sắc mặt như cũ vẫn là nhu hòa như gió: "Vậy ba mẹ sẽ sinh cho con một em trai!"

Bạn Tiểu Cảnh lại một tay ôm lấy Tiểu Nhã vào trong ngực, vẻ mặt quật cường nhìn cha mình: "Không cần, con chỉ muốn chăm sóc một mình Tiểu Nhã."

Còn bạn Tiểu Nhã thì ngơ ngác không biết rõ vì cái gì ca ca mình đột nhiên khẩn trương như vậy, thấy mắt ca ca đều hồng, cô bé lập tức mím môi, vẻ mặt cầu khẩn nhìn sang Bạch Duyên Đình, lộ ra giọng nói khóc nức nở: "Ba ba đừng đem ca ca mang đi được hay không?"

Ca ca vội vàng đem muội muội ôm sát một chút, vuốt vuốt đầu cô bé, an ủi: "Tiểu Nhã không khóc, ca ca không đi đâu hết."

Trình Khanh Khanh xem đến cảnh tượng trước mắt cũng bối rối, tại sao lại giống sinh ly tử biệt như vậy, mắt thấy hai bạn nhỏ liền muốn khóc lên, Trình Khanh Khanh vội vàng đi tới đem hai đứa bé ôm vào trong ngực mình an ủi: "Được rồi, được rồi, không có ai đem bọn con tách ra đâu, ba ba chỉ nói chơi thôi."

Nghe được mẹ nói như vậy, nước mắt kém chút nữa sẽ rớt xuống trong mắt Tiểu Nhã nhanh chóng được thu hồi, nhưng dù vậy cô bé vẫn đáng thương nói với mẹ: "Mẹ ôm chặt một chút!"

Trình Khanh Khanh đương nhiên là vội vàng ôm chặt cô bé, vừa nhẹ nhàng an ủi vài câu.

Bạch tiên sinh nhìn qua một màn này quả thực không còn gì để nói tử, hắn còn trông cậy vào hai đứa nhóc này có thể giúp hắn một tay để thành toàn chuyện tốt cho hắn, lại không nghĩ đến hai đứa này.....! Quả thực... Đến cùng có phải con ruột hay không đây?!

Buổi tối, Trình Khanh Khanh tắm rửa nằm trên giường xem tài liệu, chẳng được bao lâu Bạch Duyên Đình liền đẩy cửa tiến vào. Vừa nhìn thấy hắn ngược lại để cho cô nhớ tới lời hắn hỏi bọn nhỏ vừa rồi, cô lập tức liền giấu đầu lòi đuôi đỏ mặt. Bạch Duyên Đình bò lên giường, trực tiếp đưa tay đem tư liệu trên tay cô đoạt lấy, tức giận: "Đều đã trễ thế này, nghỉ ngơi đi, muốn học cũng không cần vội như vậy."

Mặc dù người đàn ông này trong ngày thường nhìn qua thật ôn hòa lại thật dễ nói chuyện, nhưng là hắn một khi nghiêm túc luôn mang theo một loại khí thế không cho người khác cự tuyệt, cho nên nghe hắn nói như vậy, cô liền ngoan ngoãn mặc hắn ôm nằm lên giường, mà mới vừa nằm xuống Bạch tiên sinh liền xoay người đè lên người cô.

Trình Khanh Khanh vừa nghĩ tới hắn rất chấp nhất loại chuyện như này liền cảm giác da đầu đau nhức, cô nhăn mày đẩy hắn: "Anh làm cái gì a? lại hoãn vài ngày đi được không..."

Bạch Duyên Đình chăm chú ngắm nhìn cô, trong cặp mắt hắn giống như giấu hai cây đuốc đang hừng hực bùng cháy, nhưng là trong ngọn lửa này tựa hồ lại dẫn theo chút ít u oán.

Hắn khe khẽ thở dài một hơi, đem cái cằm chôn ở trên mặt cô cọ xát, trong giọng nói mang theo phiền muộn: "Em có biết cái gì là tuổi trẻ khí thịnh không? Chính là anh của thời điểm hiện tại a, phương diện này đương nhiên là rừng rực bùng cháy, mấy năm nay bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, anh và em đều không có cơ hội, nhưng là bây giờ... Trước kia là biết không được ăn, đói thì đói đi, đói đã lâu thành thói quen, nhưng là bây giờ, có "thức ăn" ngon như vậy, mê người như vậy, dụ hoặc như vậy đặt ở trước mặt anh, anh đột nhiên lại nhớ tới mình bị bỏ đói đã lâu, loại cảm giác này thật sự muốn chết, giống như ăn thế nào đều ăn không đủ no."

Hắn trắng ra như vậy, Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy đỏ mặt một mảnh.

"Khanh Khanh a, em thương anh một chút có được không? Thương người đàn ông già đói khát đã lâu như anh có được không em."

Thanh âm hắn mang theo khẩn cầu, từng chữ từng câu đều tầng tầng đánh ở trong lòng cô, một người đàn ông cao lớn chững chạc như vậy giờ phút này lại đáng thương cầu khẩn cô thương cảm như thế, cô không phải là không thương hắn, chỉ là...

Bị hắn liên tục lăn qua lăn lại hai ngày cô thật sự là không chịu nổi, nghĩ đến lời nói bọn nhỏ vừa rồi, cô nhân tiện nói: "Aiz... hai đứa bé kia cũng không giống như muốn đệ đệ muội muội a, chúng ta hay là kiềm chế một chút đi, chờ mấy ngày nữa chúng ta lại..."

Bạch Duyên Đình cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền nói với cô: "Tuy miệng bọn nhỏ nói như vậy, trong lòng kỳ thật so với ai khác đều muốn đệ đệ muội muội, không tin chúng ta sinh cho ra xem, em xem xem bọn nhỏ có thích hay không."

"..."

Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà Bạch tiên sinh tay đã không an phận lung tung châm ngòi thổi lửa trên người cô.

"Uy... anh đừng... em nói... anh... này..."

Hắn lại là không nói lời nào đem đồ ngủ vướng bận một phen tháo ra, cúi đầu, đôi môi nóng bỏng liền không thể chờ đợi được chạy trên thân cô, Trình Khanh Khanh vừa mới bắt đầu còn có khí lực tránh né một cái, nhưng về sau, đợi hắn đem ngón tay tìm tòi đến nơi ấy, lại rất có quy luật khuấy hai cái, thân thể cô lập tức mềm nhũn, khí lực gì cũng không có.

Trong đêm nay lại bị hắn hung hăng muốn một lần, khi nào thì ngủ mất cô đã không nhớ rõ.

Đêm nay, cô mơ một giấc mộng, cô mơ tới Trình Khanh Khanh, Trình Khanh Khanh chân chính, đang ở trong mộng, cô thật giống như đang ở chỗ sâu nhất trong một khu rừng rậm, xung quanh sương mù bốc hơi, cũng đem nơi này hoạ lên mấy phần thần bí, người đứng trước mặt cô có phần tương tự, chỉ nhìn một lần liền nhận ra cô gái đó.

Thấy cô ấy xuất hiện ở nơi này, không biết rõ như thế nào, cô đột nhiên liền cảm thấy chột dạ, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Khanh... Khanh?"

Trình Khanh Khanh mặt lạnh nhìn qua cô, trong mắt mang theo phẫn nộ: "Cô là một tên trộm! Một tên trộm không biết xấu hổ!"

Hạ Tình nghe được lời cô ấy nói, theo bản năng lui về phía sau một bước: "Tôi... Cô nghe tôi giải thích... Tôi..." Nhưng là cô đột nhiên phát hiện cô không biết nên giải thích thế nào, cho dù trong tiềm thức của cô, cô cũng cảm thấy cô là một tên trộm.

"Cô giải thích cái gì? Cô còn có cái gì để giải thích? Cô dám nói cô không có trộm chồng tôi đi? Không có trộm con tôi đi?!"

"Không... Tôi không có... Tôi..."

Cô từng bước một lui về phía sau, Trình Khanh Khanh liền từng bước một tiến tới gần, tiếng cô ấy càng nói càng trở nên bén nhọn, lại tức giận la hét với cô: "Cô là ăn trộm, cô chính là ăn trộm, cô trộm đi tất cả của tôi!"

Giây phút cô ấy sắp bức đến trước mặt cô, hai tay chuẩn bị bóp cổ cô, Trình Khanh Khanh cuối cùng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, tỉnh lại cô mới phát hiện nguyên lai tất cả đều là cô  chỉ đang gặp ác mộng.

Cô đứng dậy động tĩnh quá lớn, Bạch Duyên Đình cũng tỉnh lại, hắn đem đèn đầu giường mở lên, thấy cô thở phì phò, đem toàn thân co lại thành một đoàn, hắn vội vàng ngồi dậy đem cô ôm vào trong ngực an ủi: "Làm sao vậy? Có phải thấy ác mộng hay không?" Hắn dịu dàng hôn hít vài cái trên cái trán cô, hai tay vỗ bả vai cô: "Tốt lắm đừng sợ, có anh ở bên cạnh em đây, không cần phải sợ cái gì cả."

Cô bị cơn ác mộng này hù dọa không nhẹ, sững sờ tựa ở trong ngực hắn từ từ bình tĩnh lại, Bạch Duyên Đình thấy cô cũng không có căng thẳng như lức đầu nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cô nằm xuống, hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi mơ thấy cái gì?"

Trình Khanh Khanh lắc lắc đầu: "Không có gì."

Bạch Duyên Đình cũng không có lại hỏi nhiều, hôn lên trán cô một cái lại an ủi: "Tốt lắm, đừng sợ, có anh ở đây."

Trình Khanh Khanh cũng không nói lời nào, chỉ là sợ lặp lại giấc mơ này không dám ngủ, cho đến khi trời sắp sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, giấc mộng này lại càng rõ ràng trong đầu, mặc dù cô thản nhiên tiếp nhận chuyện thân mật cùng Bạch Duyên Đình, nhưng trong vô thức cô vẫn có cảm giác tội lỗi, mà tối ngày hôm qua lại mơ thấy giấc mơ này càng không thể nghi ngờ làm cho cảm giác tội lỗi cô luôn giấu đi nổi lên mặt nước.

Trong mơ Trình Khanh Khanh nói cô là một tên trộm, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, cô thật đúng chính là một tên trộm, chẳng biết xấu hổ trộm đi tất cả của người khác.

Bạch Duyên Đình thấy cô từ buổi sáng bắt đầu liền không yên lòng, sau khi lên xe lại ngồi lẳng lặng tựa đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, toàn bộ hành trình ngay cả liếc hắn một cái đều chưa từng có, hắn cũng không biết cô làm sao, hỏi cô cũng không nói, chỉ nói không có việc gì, sau khi Bạch Duyên Đình đưa cô đến phòng chụp ảnh làm việc cũng không quá yên tâm, liền lén gọi điện thoại cho  An Địch, bảo cô ấy giúp đỡ trông nom Trình Khanh Khanh một chút.

Bởi vì có cơn ác mộng ngày hôm qua, Trình Khanh Khanh ngày hôm nay làm việc đều không chuyên tâm, phòng chụp ảnh có bữa trưa, ăn cơm trưa xong sau cô liền trở lại phòng làm việc mò mẫm thiết bị chụp ảnh, một chị khóa trước vào nói cho cô biết có người tìm cô, Trình Khanh Khanh cũng vô cùng kinh ngạc, người biết rõ cô đến bên này học chụp ảnh cũng không nhiều lắm, sẽ là ai?

Giờ phút này người tìm cô đang chờ ở phòng khách, Trình Khanh Khanh đi vào liền thấy người ngồi ở bên trong nhân, lập tức liền nhíu mày.

Qua vài ngày không thấy được Lương San, cô nhìn lướt qua một chút, sắc mặt cô ta cũng không được tốt lắm, bất quá bụng giống như lớn hơn một chút, thấy cô vào, cô ta cười gượng gạo.

Trình Khanh Khanh mặt không chút thay đổi đi tới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lương San: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Lương San đặt hai tay ở trên đầu gối chà xát lẫn nhau, ưu thương thở dài mới nói: "Khanh Khanh, chuyện lần trước là tôi không đúng, ba mẹ và Hạo Hiên đã hung hăng dạy dỗ tôi một trận, hy vọng cô đại nhân có đại lượng không cùng tôi so đo."

Trình Khanh Khanh cảm thấy rất kỳ quái, lúc ấy Lương San muốn thiết kế hãm hại cô không cần nói cũng biết có bao nhiêu khoa trương, hơn nữa chuyện này đều đã qua mấy ngày, nếu cô ta thực sự  cảm thấy áy náy thì tại sao không sớm đi xin lỗi đây?

Trình Khanh Khanh lại không nói lời nào, mặt như cũ không chút thay đổi nhìn cô ta, Lương San nói hết lời, cũng thấy cô không có gì bày tỏ. Thái độ này của cô cũng làm cho Lương San không biết phải mở miệng như thế nào, lại nghĩ đến Hạo Hiên, Lương San cũng đành phải cắn răng, đem tư thái để thấp xuống một chút, cố nắn ra vài giọt nước mắt, lại nói: "Khanh Khanh, hôm nay là tôi thành tâm đến nói xin lỗi với cô, bất kể thế nào mà nói, chúng ta đều là người một nhà, nháo thành như vậy tóm lại cũng không tốt lắm, cô muốn phạt tôi như thế nào đều được, chỉ cần cô có thể bớt giận, Khanh Khanh, cô hãy tha thứ cho tôi có được hay không?"

Trong mắt cô ta mang nước mắt, nhẹ nhẹ cắn đôi môi trông mong nhìn qua cô, bộ dạng lê hoa đái vũ vừa thấy đã thương như này thật đúng là khiến người ta thương tiếc, cơ mà Trình Khanh Khanh cũng không phải đàn ông nên không có phần thuơng hương tiếc ngọc này.

"Tôi với cô không tồn tại cái gì tha thứ hay không tha thứ, chuyện kia tôi cũng không để trong lòng."

Lương San vừa nghe cô nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng: "Thực sao?" Lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức tới chính mình kích động hơi quá, cô ta lại gấp rút rũ đầu xuống, thả mềm thanh âm nói: "Tôi cũng biết là Khanh Khanh cô sẽ khoan hồng độ lượng."

Trình Khanh Khanh từ trên ghế salon đứng lên: "Đã như vậy, tôi đi ra ngoài trước, trong phòng làm việc còn có nhiều chuyện phải làm."

Lương San thấy cô muốn đi, vội vàng nói: "Khanh Khanh, cô chờ tôi một chút."

Trình Khanh Khanh dừng bước lại, quay đầu nhìn Lương San: "Còn có việc gì sao?"

Lương San lại cúi đầu xuống, bộ dạng có chút ít khó có thể mở miệng, do dự một hồi lâu mới nói: "Khanh Khanh, cô không biết rõ, những ngày qua Bạch gia đều đang lộn xộn, sau khi các cô từ bệnh viện rời khỏi đại ca liền đem toàn bộ tiền đầu tư vào Bạch Thị rút đi, hiện tại công ty rất nhiều hạng mục bởi vì thiếu hụt tài chính mà không thể khởi động, rất nhiều tiền lương của công nhân cũng bởi vì chuyện này mà bị trì hoãn, ba ba cùng Hạo Hiên đều sắp tan vỡ vì chuyện này. Nếu hiện tại chúng ta đã giải được khúc mắc, cô có thể cùng đại ca nói một tiếng, để anh ấy đừng đem tài chính rút đi nhanh như vậy, dầu gì cũng phải cho Bạch gia một chút thời gian thở dốc chứ."

Trình Khanh Khanh dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên a, Lương San cũng không phải là thành tâm muốn tới nói xin lỗi với cô, nếu như không phải là Bạch Duyên Đình đem tài chính rút đi, chuyện này chỉ sợ qua không được bao lâu cũng sẽ bị cô quẳng ra sau đầu.

"Chuyện trong công ty thời gian qua đều là Duyên Đình xử lý, tôi thực sự không có cách nào hỏi đến, chuyện này cô không nên tới tìm tôi, nên trực tiếp đi tìm anh ấy."

Lương San nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần dồn dập: "Cô nghĩ rằng chúng tôi không có đi tìm sao? Nhưng là đại ca liên tục trốn tránh không gặp chúng tôi có biện pháp nào?" Nói tới chỗ này mới phát hiện giọng nói mình quá mau, lại để thanh âm mình được mềm mại nói: "Khanh Khanh, cô nói vơi đại ca một tiếng đi, đại ca yêu nhất là cô, lời cô nói hắn nhất định sẽ nghe, cô đã không so đo chuyện đã qua, cô đi nói một tiếng thì có sao đâu? Chẳng lẽ cô cũng muốn chứng kiến Bạch gia hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng sao? Cứ xem như là cô không suy nghĩ cho chúng tôi, dầu gì cũng nên suy nghĩ cho dì Văn một chút đi, bà ấy là người nhìn cô lớn lên."

Trình Khanh Khanh mặt không đổi sắc nói: "Thực xin lỗi, chuyện này tôi thực sự không giúp được gì, Duyên Đình làm chuyện gì từ trước đến nay đều đúng mực, nếu anh ấy không muốn thấy mấy người cũng có đạo lý của anh ấy, tôi đã nói qua, chuyện của công ty tôi một mực không hỏi qua, cho nên bây giờ không giúp được gì cho cô cả."

Trình Khanh Khanh nói xong lời này liền trực tiếp xoay người rời đi, Lương San đứng ở tại chỗ lại ngẩn ngơ, cô ta thật sự không nghĩ tới Trình Khanh Khanh sẽ lãnh khốc vô tình như thế, cô ta cũng đã nói xin lỗi mà Trình Khanh Khanh lại còn...

Lương San trong lòng chứa một đám lửa, thật sự là hận không thể đem cô xé nát, nói xin lỗi Trình Khanh Khanh lại còn cho cô ta sĩ diện, mọi chuyện đi đến bước này, ba ba cùng Hạo Hiên hơn phân nửa lại không cho cô ta một chút mặt mũi, Lương San thật sự là càng nghĩ càng giận.  

Trình Khanh Khanh tan việc đi ra, Bạch Duyên Đình đã ở bên ngoài chờ, vừa nhìn thấy hắn, cô khó tránh khỏi lại nghĩ tới giấc mơ tối qua,  cả ngày nay cô đều hoảng loạn, cô phát hiện, giờ phút này cô sinh ra một loại tâm lý trốn tránh, cô thực sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Bạch Duyên Đình nhìn thấy cô đi ra, liền đem cửa xe mở ra cho cô, Trình Khanh Khanh thở dài, cuối cùng vẫn còn lên xe. Bạch Duyên Đình liền đem hoa tươi sớm chuẩn bị tặng cho cô, ôn nhu nói: "Tâm tình có thấy khá hơn chút nào không?"

Trình Khanh Khanh sững sờ: "Cái gì?"

"Sáng sớm hôm nay nhìn em thật sự không được tốt, hỏi em em cũng không nói, hiện tại đã tốt  hơn chưa?"

Hắn tỉ mỉ tinh tế quan tâm để trong lòng cô chua xót, cô tiếp nhận hoa hắn đưa tới, gật gật đầu, "Tốt hơn một chút rồi." Lại nói: "Cám ơn hoa của anh."

Bạch Duyên Đình lại có chút bất mãn: "Làm sao lại khách khí với anh như vậy?"

Trình Khanh Khanh cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì.

Bây giờ cô không biết nên nói ra chân tướng với Bạch Duyên Đình hay không, lần trước cô thử nói một cái, cũng không dám nói quá cặn kẽ, thứ nhất là sợ hắn biết rõ thân phận chân thật của cô thì sẽ không đối với cô tốt như vậy nữa, cô thật sự rất luyến tiếc ấm áp hắn mang lại, đây là một loại ích kỷ, đương nhiên quan trọng hơn là, cô sợ hắn biết rõ Trình Khanh Khanh đã chết rồi sẽ khó chịu, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Về đến nhà ăn cơm, Trình Khanh Khanh cả người đều ngơ ngác, trong nội tâm không ngừng rối rắm chuyện này, trong đầu liên tục đầy dẫy hai thanh âm, trong chốc lát bảo cô nói cho hắn biết chân tướng, trong chốc lát lại ngăn cản cô nói cho hắn biết chân tướng, cô bị hai loại thanh âm này giày vò lấy, làm chuyện gì cũng không yên lòng.

"Mẹ, mẹ ơi..." Tiểu Cảnh lắc cô nhiều cái, cô mới phục hồi tinh thần lại, Trình Khanh Khanh ý thức được hắn vừa mới nói chuyện với cô, liền cười nói: "Tiểu Cảnh vừa mới nói cái gì?"

Tiểu Cảnh kinh ngạc nhìn cô, trên mặt mang theo lo lắng: "Mẹ đang suy nghĩ gì?"

Trình Khanh Khanh vuốt vuốt mặt hắn: "Không có nghĩ cái gì."

Tiểu Cảnh cũng không tin, hắn kéo tay cô qua nắm chặt, vẻ mặt kiên định nhìn cô nói: "Mẹ không cần lo lắng mẹ chụp ảnh không tốt nha, chỉ cần mẹ cần, con với em gái bất cứ lúc nào cũng có thể làm người mẫu cho mẹ, chỉ cần mẹ không từ bỏ, một ngày nào đó mẹ nhất định sẽ trở thành một nhà nhiếp ảnh giỏi nhất."

Tiểu Nhã cũng tiến đến bên người cô ngồi xuống, giơ hai ngón tay cái mập mạp lên nói với cô: "Mẹ vĩnh viễn là giỏi nhất."

Trong phòng khách ánh sáng rất sáng, đèn treo tinh xảo đem ánh sáng loại bỏ thành nhu hòa trắng muốt, ôn nhu chiếu sáng trên mặt hai đứa trẻ, để mặt bọn chúng nhìn qua lại nhu hòa hơn, trong sáng hơn, thực sự giống như hai cái bánh bao trắng muốt mới ra nồi đang còn tỏa ra hơi nóng.

Hai bánh bao ấy mềm mại áp vào hai bên má của cô, đôi mắt cực kỳ giống nhau của bọn chúng hai vừa to lớn lại vừa ướt át cứ như những vì sao nhìn cô, tuổi còn nhỏ cũng đã học được phải biết quan tâm, khích lệ cô.

Tại sao chúng có thể hiểu chuyện như vậy đây? Hiểu chuyện đến mức làm cho cô đau lòng! Bọn nhỏ tại sao không phải là con của cô? Nếu để cho bọn chúng biết cô cũng không phải là mẹ của chúng, mà là một tên trộm vô sỉ đoạt lấy thân thể mẹ của chúng, bọn chúng có thương tâm khổ sở hay không?

Vừa nghĩ tới có lẽ sau khi đem sự thật nói ra thì cũng đồng nghĩa phải xa lìa bọn họ, tâm Trình Khanh Khanh giống như bị dao nhỏ từng nhát từng nhát đâm vào, cô nhịn không được đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, cố nén nước mắt, ôn nhu nói: "Các con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ không có chuyện gì."

Hương sữa thơm nhàn nhạt trên người bọn họ quả thực tựa như thuốc an thần, chỉ cần đem chúng ôm vào trong ngực, tất cả suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cũng sẽ an định lại, Trình Khanh Khanh liền ôm thật chặt hai người như vậy, từ từ cũng cảm giác tâm không có rối loạn như vậy.

Mãi ngây ngốc cùng với hai đứa bé, cho đến khi chúng ngủ thiếp đi cô mới đi ra từ phòng chúng, vừa ra tới liền nhìn thấy Bạch Duyên Đình đang đứng trên hành lang, cũng không biết là hắn liên tục đứng ở nơi đó chờ cô, hay là cũng vừa từ trong phòng đi ra, thấy cô, hắn nhìn cô cười cười: "Em đi ngủ trước đi, anh còn có một chút chuyện không làm xong, xong rồi sẽ vào."

"Cái kia..." Trình Khanh Khanh không dám nhìn hắn, giọng nói cũng lộ ra chột dạ: "Em hôm nay... Em hôm nay muốn xem rất nhiều thứ, nếu như anh ngủ bên này, có thể sẽ quấy rầy đến anh."

Hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ: "Không có chuyện gì, anh có thể cùng xem với em."

Lời hắn nói làm cho cô đau lòng thật sâu, cô nhắm mắt lại, rốt cục cô vẫn phải nhẫn tâm nói: "Kỳ thật em muốn nói, em hy vọng có thể ngủ một mình, em cũng muốn thanh tĩnh một chút, có lẽ ...em sẽ không thấy ác mộng nữa."

Hắn yên lặng một lát, cô không dám nhìn hắn, cũng không biết vẻ mặt của hắn giờ phút này là gì, chỉ nghe được hắn dịu dàng đáp một tiếng: "Được."

Trình Khanh Khanh cũng không biết hắn đến tột cùng có cảm thấy mất mác hay không, có cảm thấy khổ sở khi bị cự tuyệt hay không, nhưng là một chữ "Được" đơn giản như vậy khi nghe vào trong tai cô lại làm cho cô có một loại chua xót không nói thành lời, cô cũng không dám lại đứng ở bên cạnh hắn, cũng không có nhiều lời nữa, vội vã trở về phòng.

Khuya hôm nay, cô lại gặp cơn ác mộng giống như vậy, ở trong cơn ác mộng đó Trình Khanh Khanh đồng dạng chất vấn cô vì cái gì cướp đi mọi thứ của cô ấy, cô ấy phẫn nộ lại điên cuồng  gào to với cô: "Cô cút mau! Cô cút ra thân thể của tôi mau!"

Trình Khanh Khanh giật mình tỉnh lại trong một tràng tiếng nói "Cô cút đi", lúc tỉnh lại cô mới phát hiện trên người mình rỉ ra một tầng mồ hôi, cô thở nặng một hồi lâu mới làm cho mình bình tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời cô cũng không ngủ được, chuẩn bị xuống lầu rót cốc nước đến uống. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Bạch Duyên Đình người cao ngựa lớn đứng lặng im ở trước cửa phòng cô, đột nhiên nhìn đến hắn như vậy, Trình Khanh Khanh sợ hết hồn: "Anh làm sao?! Tại sao còn chưa ngủ?"

Hắn nhìn qua thật giống như có chút ít cứng đờ, gượng gạo, dùng ngón tay trỏ gảy gảy ấn đường, "Ngô... Không ngủ được, muốn đi đâu đó một chút, không chú ý liền đến phòng của em."

Hắn nói thì nói như thế, nhưng là Trình Khanh Khanh lại chú ý tới bên chân hắn đã có thật nhiều tàn thuốc, có lẽ hắn ở ngoài cửa đợi cô không phải chỉ trong chốc lát, Trình Khanh Khanh trong lòng khổ sở, lại cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Hiện tại không còn sớm, ngủ sớm một chút đi!" Cũng không đợi hắn trả lời, cô trực tiếp xoay người đi xuống lầu.

Đến phòng bếp rót một chén nước uống, đang muốn lên lầu, quay người lại nhưng nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa, cô chỉ mở đèn của phòng khách, phòng bếp cách phòng khách có chút xa, đèn không lớn đến mức có thể soi đến bên kia, hắn đứng ở cửa, ánh sáng ló vào liền đem bóng dáng hắn kéo dài thật dài, nhìn qua thực có chút dọa người.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Trình Khanh Khanh lại bị hắn làm cho hoảng sợ.

"Anh như thế nào... Tại sao còn chưa ngủ?!"

Bạch Duyên Đình có chút ít lúng túng: "Cái kia... Anh vốn là muốn đi dạo một vòng liền đi ngủ, cũng không biết như thế nào, đi dạo đi dạo liền theo em đến đây."

Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt hắn: "Em đi ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần đi dạo quá muộn."

Bỏ lại lời này đang muốn từ bên cạnh hắn đi qua, hắn lại đột nhiên đưa tay cản lại, đem cô ôm vào ngực hắn, cả người cô liền cứng rắn ngã vào trong lòng hắn, hắn ôm cô thật chặt, giọng nói lộ ra khàn khàn cùng căng thẳng: "Khanh Khanh, em làm sao vậy? Có phải tôi làm cái gì không đúng hay không? Em nói cho tôi biết có được hay không? Em không thích cái gì tôi nhất định có thể thay đổi hết, nhưng tôi không hy vọng em lạnh nhạt với tôi như vậy, như vậy giống như một loại hành hạ đối với tôi em có biết không?"

Trong ngữ khí của hắn lộ ra bất lực, Trình Khanh Khanh nghe được tâm từng đợt co rút đau nhức, cô nhắm mắt lại, đem nước mắt bức về, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dưới ánh sáng mờ ám, mắt cô chăm chú nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Duyên Đình, em muốn nói cho anh biết một chuyện, mặc kệ sau khi anh nghe xong cảm giác có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi đều phải tin tưởng lời em nói là thật được không?"

Bạch Duyên Đình thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, cũng nhíu mày, lẳng lặng nhìn cô, chỉ chốc lát sau mới nói: "Được, em nói đi."

Trình Khanh Khanh hít sâu một hơi, vì để cho hắn tin tưởng lời cô nói là thật, mặc kệ nội tâm có bao nhiêu thấp thỏm, cô vẫn như cũ chăm chú nhìn vào mắt hắn.

"Còn nhớ rõ lần trước em có nói với anh không? Em kỳ thật cũng không phải Trình Khanh Khanh chân chính, linh hồn em là một người khác, Trình Khanh Khanh thật đã chết rồi, lúc ấy anh cho rằng em đang hồ ngôn loạn ngữ cũng không coi thành chuyện gì to tát, nhưng là em muốn nghiêm túc nói cho anh biết, Duyên Đình, em không phải là vợ của anh, cũng không phải là Trình Khanh Khanh."

Hắn ánh mắt càng ngưng đọng lại, khóe miệng mấp máy, lại là một câu cũng không nói ra lời.

"Em tên là Hạ Tình, lúc Trình Khanh Khanh chết ngày đó chính là ngày em tái sinh, em chết năm 2043, khoảng cách hiện tại là 27 năm sau, em cũng không biết vì cái gì sau khi chết sẽ đến trên người Trình Khanh Khanh, dung mạo của cô ấy cùng em có vài phần tương tự, tính cách cũng không có khác em bao nhiêu, lúc ấy em hoài nghi đây có thể kiếp trước của em, nhưng dù vậy, em cũng không phải Trình Khanh Khanh thật sự, thực xin lỗi, em không có kịp thời nói cho anh biết, là bởi vì sự ích kỷ của em, lúc em là Hạ Tình nhân sinh u ám, đột nhiên trở thành Trình Khanh Khanh, thật giống như tất cả hạnh phúc đều có thể chỉ cần chạm tay là đến, chưa từng có trải qua điều này nên em không thể khống chế nổi đem những thứ này làm của riêng, em vốn còn muốn chẳng biết xấu hổ đem những thứ này vững vàng nắm trong tay, nhưng là hai ngày nay em nằm mơ, mơ tới Trình Khanh Khanh, cô ấy chất vấn em, tại sao phải cướp đi mọi thứ của cô ấy, em mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mặc kệ em như thế nào vô sỉ, em cuối cùng cũng không sửa đổi được sự thật em không phải là Trình Khanh Khanh."

Cô cho rằng sau khi hắn nghe đến những lời này trên mặt hắn sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là ngoài dự liệu của cô, vẻ mặt hắn cũng không có biến hóa quá lớn, cũng chỉ là kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu sau hắn mới nhếch môi cười, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ: "Xem ra, lời nói của bác sỹ cũng không phải là không có đạo lý, cho dù ra viện cũng vẫn có khả năng tái phát."

Trình Khanh Khanh: "..."

[Editor: "..."]

Hắn thở dài, trên mặt mang theo sủng ái cười cười: "Tôi không phải là sớm đã nói qua em chính là Khanh Khanh của tôi hay sao? Em không có chiếm lấy đồ của ai, tất cả mọi thứ đều là của em, Trình Khanh Khanh là em, cái người em tưởng tượng ra kia, Hạ Tình cũng chính là em!" Hắn oán trách nhìn cô một cái lại nói: "Cho nên hôm nay cả một ngày trời lạnh băng băng là bởi vì chuyện này sao? Tôi thật sự là mỗi một ngày không bị em dọa một cái cũng không được, chỉ là tôi đã lớn tuổi, về sau có lời gì trực tiếp cùng tôi nói rõ ràng là được, cũng không nên lại lạnh như băng dọa tôi như vậy, hiểu chưa?"

"..."

Trong ngữ khí của hắn lộ ra sung sướng như trút được gánh nặng, hiển nhiên lời cô nói hắn cũng không coi thành chuyện gì to tát, thậm chí cảm thấy cô chính là tinh thần phân liệt, tự mình ảo tưởng một người khác tự mình đi làm.

Trình Khanh Khanh há hốc mồm, lại đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói cái gì.

Đột nhiên nhớ tới vừa rồi hắn đứng ở cửa hút thuốc, nếu như cô không có đi ra, hắn có phải sẽ ngồi xổm ở ngoài phòng cô cả đêm hay không?

Hắn là để ý cô như vậy, một chút biến hóa của cô đều đủ để cho hắn kinh hoàng khiếp sợ.

Hắn đã nhận định cô là vợ của hắn, mấy ngày nay hắn trải qua vui vẻ như vậy, nếu quả như thật thuyết phục hắn cô là người khác, kia không phải sẽ giống như tát hắn một cái thật mạnh sao? Như vậy hắn sẽ có bao nhiêu thống khổ đây?

Hắn nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đạt được hạnh phúc mà hắn liên tục chờ đợi, cô làm sao có thể nhẫn tâm tự tay hủy diệt đây?

Nghĩ đến bộ dáng hắn vừa mới căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, trong lúc nhất thời làm cho cô yêu thương không dứt, chỉ cảm giác mình thiếu chút thì trở thành đao phủ.

Cô ở dưới đáy lòng thở dài một hơi, nhào vào trong ngực hắn đem hắn ôm thật chặt, ôn nhu nói với hắn: "Thực xin lỗi, về sau em sẽ không còn dọa anh như vậy nữa."

Hắn đem cô ôm vào trong ngực, bởi vì tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, giọng hắn nói quả sung sướng đến không giống bình thường: "Không có gì, lâu lâu em chán một chút có thể dọa tôi như vậy."

Trình Khanh Khanh cười, nhưng chóp mũi lại ê ẩm.

Vốn cho là cô không có biện pháp thừa nhận cảm giác tội lỗi nhưng nhìn đến hắn như vậy cô không còn cảm giác vậy nữa, cô đột nhiên phát hiện nếu như có thể khiến hắn vui vẻ như vậy, cho dù Trình Khanh Khanh mỗi đêm tìm đến cô cũng không có gì phải sợ.

Ân, người đàn ông giống như bảo bối thế này cô càng phải trân trọng hắn thật tốt.

Về sau, Bạch tiên sinh đem cô "Dạy dỗ" một trận thật lâu.

Sau khi xong việc cô lại không ngủ được, nhìn chằm chằm mặt hắn ngẩn người.

Hắn đã ngủ, lượng vận động lớn như vậy hắn hẳn là mệt mỏi.

Cô đau lòng dùng mặt ở trên mặt hắn cọ xát, lại ở hôn ở khóe miệng hắn một cái, hành hạ như thế trong chốc lát sau lại nghe được hắn trầm lặng nói: "Hơn nửa đêm đừng câu dẫn anh như vậy, nếu không nổi hứng lên lại quyết chiến đến bình minh thì em sẽ là người mệt mỏi nhé."

"..." Trình Khanh Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng mắng: "Thật sự là cái tên vô lại!"

Bạch tiên sinh lại ôm sát một chút ôn nhu nói: "Tốt lắm, tên vô lại ôm em ngủ, được không?"

Cô không có trả lời, lại ngoan ngoãn đem đầu tựa ở trong ngực hắn.

Trước khi đi ngủ cô lại vẫn còn có chút lo lắng, nhỡ may Trình Khanh Khanh lại tới tìm cô thì làm sao bây giờ?

Bất quá đêm nay Trình Khanh Khanh cũng không có tới, nhưng người tới là người trong trí nhớ thương cô tận xương, Bạch tiên sinh...

Mà một khi mở mắt ra cô lại trở thành Trình Khanh Khanh.

_______________________

Editor: Lạc Ninh Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lacninhninh