Chương 26: Đùa giỡn

"Cuộc sống này đã đủ buồn rồi, cho nên có thể vui được đến khi nào thì đó là may mắn của chúng ta..." 

__________________________________

Cô ôm rất chặt, hôn cũng rất sâu, hôn rồi lại không buông ra được, cứ ngốc nghếch thăm dò.

Tình huống phát sinh trước mắt hiển nhiên là ngoài dự liệu của Bạch Duyên Đình, hắn sợ nhất chính là cô sẽ giận hắn, giữa bọn họ thật vất vả mới có chút khởi sắc, hắn không muốn lại làm bất luận cái gì khiến cho cô tức giận, hắn cũng không muốn trở lại những ngày tháng lạnh như băng trước kia, luôn tồn tại mối quan hệ khiến hắn hít thở không thông.

Nhưng là hắn không nghĩ tới...

Cô gái hắn yêu thương như trân như bảo thế nhưng chủ động hôn hắn, một mặt làm viên gạch to lớn trong lòng hắn rơi xuống, một mặt là hắn kích động việc cô chủ động gần gũi hắn.

Loại cảm giác này tựa như là một người chấp nhất việc mua vé số, đã đặt cược mười năm nhưng không nghĩ lại có một ngày đột nhiên bị giải thưởng lớn đập trúng đầu, hắn bị đập đến đầu óc choáng váng, rất lâu không kịp hồi thần.

Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ cảm thấy trái tim kích động muốn nổ tung, hắn sít sao nhắm mắt lại, bàn tay ở sau lưng cô lại ôm chặt hơn, đổi khách thành chủ, mang theo cảm kích  sợ bóng sợ gió một hồi, mang theo thâm tình yêu thương nhất đối với cô.

Hôn đến chỗ động tình, hắn đột nhiên bồng cô đi lên lầu, Trình Khanh Khanh đầu chóng mặt, thân thể sớm đã mềm mại thành một vũng nước, giờ phút này cũng không có phản kháng, tùy hắn ôm cô lên lầu.

Tiến vào trong phòng, hắn ôn nhu đặt cô ở trên giường, hắn chỉ mở cái đèn bàn ở đầu giường, ánh sáng cũng không phải rất sáng, khuôn mặt hắn bị ngọn đèn hắt vào có vẻ hơi say, mang theo một loại tuấn mỹ mông lung.

Cô nhìn thấy trong mắt hắn giống như là có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, hai ngọn lửa này khí thế hung hăng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đốt đến trên người cô, nhưng hắn thật lâu cũng không nhúc nhích, chỉ là đem hai tay chống ở hai bên thân thể cô như vậy, lẳng lặng ngắm nhìn cô, cũng không biết qua bao lâu, hắn dùng giọng nói vốn thuần hậu đã thoáng biến điệu lại mang chút run rẩy hỏi cô: "Khanh Khanh, đây là thời điểm để xem thước tấc của tôi là bao nhiêu sao?"

Trình Khanh Khanh: "..." Biết rõ ý tứ ẩn hàm của hắn, mặt cô trong nháy mắt liền đỏ lên, cô nghiêng đầu đi không dám nhìn hắn, nhưng là cô lại nghe được bản thân mình nói khẽ với hắn: "Ân."

Cô thế nhưng đáp ứng, còn lần này, thế nhưng không có bất kỳ rối rắm, bất cứ một chút do dự nào, liền sảng khoái đáp ứng hắn như vậy, cho dù cô rõ ràng biết hắn đang muốn làm cái gì.

Bạch Duyên Đình câu môi cười cười, một tay đưa xuống dưới đem quần cởi bỏ, Trình Khanh Khanh nghe được một trận thanh âm sột soạt, lại nghe đến thanh âm kéo khóa quần, chỉ cảm thấy khuôn mặt bỏng đến lợi hại, nhưng là rất kỳ quái, cô lại một chút ý cự tuyệt cũng không có, thậm chí còn lẳng lặng chờ đợi hắn.

Bạch Duyên Đình đem quần đá đến dưới giường, lại cũng cởi luôn áo.

"Tốt lắm, Khanh Khanh, xem đi."

Trình Khanh Khanh nuốt nước miếng, hít thở sâu mấy hơi thoáng ổn định mình mới dám đem ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt một đường đi xuống, đợi nhìn đến cái nơi hắn muốn cho cô xem, cô cũng phải kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O: "A... Thật là dọa người."

Bạch Duyên Đình đem cái cằm chôn ở hõm vai cô, ôn nhu trấn an cô: "Không cần phải sợ, tin tưởng tôi, chúng ta đều là vợ chồng, loại chuyện như vậy cũng không có cái gì phải ngượng ngùng."

Trình Khanh Khanh nhắm mắt lại, thật lâu mới gật gật đầu, mà Bạch Duyên Đình lúc này mới đem nụ hôn rơi vào trên cằm cô, sau đó một đường đi xuống.

"Bộ váy này, thực rất đẹp mắt."

Giờ phút này cô mặc bộ váy liền áo đó, ngực hơi mở, bởi vì một chút  hỗn loạn vừa nãy, khe hở ở ngực kia lại bị mở lớn hơn một chút, mảng da thịt trắng nõn kia càng thêm chói mắt.

Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy mặt cô càng đỏ hơn.

Bạch Duyên Đình đưa tay vuốt ve đến sau lưng cô, thong thả ung dung giúp cô cầm quần áo cởi ra, rất nhanh liền đem cô lột sạch sẽ, Trình Khanh Khanh vội vàng đem hai tay che ở trước ngực cô, sít sao nhắm mắt lại không dám nhìn đến chuyện sắp xảy ra.

Bạch Duyên Đình ôn nhu đem hai cánh tay cô đẩy ra, cúi đầu hôn lên nơi đó, làm loại chuyện này giống như là tàu lượn siêu tốc kích thích rất nhanh liền làm cho cô rối loạn tâm thần, mà Bạch Duyên Đình cũng rất nhanh tiến vào trạng thái say mê, ngay từ đầu hắn thậm chí so với cô còn phải khẩn trương hơn, tiếng nói hắn đều đang phát run, nhưng từ từ, từ căng thẳng biến thành hưng phấn, cái tay đang chạy trên thân cô cũng làm càng ngày càng thuận tay.

Cô không dám nhìn hắn, cũng không dám xem quang cảnh kiều diễm giữa bọn họ, cô tựa như một con búp bê vải ngoan ngoãn, tùy ý hắn đến yêu thương.

Hắn bắt đầu đi vào, tất cả đều đã trở thành một loại kết cục đã định, từ đó về sau mặc kệ cô rối rắm như thế nào, cô đều đã là cô gái của hắn.

Xong một lần, hắn phục ở bên tai của cô mà khẩn cầu cô: "Khanh Khanh, anh đã chờ đợi rất nhiều năm rồi..." Sau đó lại ôm thân thể cô mà muốn nhiều lần.

Về sau, Trình Khanh Khanh hôn mê lại tỉnh lại choáng, trong mơ mơ màng màng cô cảm giác hắn giống như ôm lấy cô tắm rửa sạch sẽ, khi tỉnh lại trời đã sáng hẳn, mà hắn cũng không có ở bên người.

Cô xoa thân thể mỏi nhừ ngồi dậy, mặc trên người đồ ngủ, hẳn là hắn đã thay cho cô, trong lúc nhất thời cô cũng không có tính toán mặc quần áo rời giường, mà là ngồi ở trên giường đỏ mặt vì dư vị của ngày hôm qua còn tồn tại, bỗng nhiên nghe được thanh âm của hắn vang lên ở cửa: "Tỉnh a?"

Trình Khanh Khanh quay đầu nhìn lại, liền thấy thân hình cao to của hắn đứng dựa vào cửa, vừa nhìn thấy hắn lại nghĩ tới tất cả mê loạn ngày hôm qua, cô lập tức liền đỏ mặt, xoay đầu lại, không dám nhìn  trên người hắn.

Bạch Duyên Đình bưng khay vào, cũng không nói nhiều một câu, bồng cô lên đi vào trong phòng tắm, Trình Khanh Khanh sợ hết hồn, trừng mắt hắn nói: "Anh làm cái gì a? Mau buông em xuống."

Bạch Duyên Đình không có nghe lời cô nói, ôm cô vào phòng tắm, lại giúp cô lấy kem đánh răng, ôn nhu ra lệnh: "Mở miệng."

Trình Khanh Khanh ý thức được hắn đây là muốn giúp cô đánh răng, lập tức lấy làm kinh hãi: "Anh làm cái gì a, tự em đánh là được rồi."

Nói xong liền muốn từ trong lòng hắn xuống, hắn lại buộc chặt cánh tay ôm cô, vẻ mặt đương nhiên: "Em muốn tự mình súc miệng cũng được, nhưng mà anh muốn ôm em như vậy."

Bởi vì ngày hôm qua hoạt động cường độ cao, thân thể cô hiện tại còn mềm mại, hắn ôm cô như vậy là tránh không được, dứt khoát cũng không thèm ngượng ngùng, liền ngồi ở trong lòng hắn quánh răng rửa mặt, hắn lại lấy khăn đến cho cô lau mặt, Trình Khanh Khanh sợ hãi tiếp nhận: "Em tự mình làm là được rồi."

Bạch Duyên Đình cũng không có cưỡng cầu, ngược lại tùy cô.

Súc miệng, rửa mặt, Bạch Duyên Đình liền ôm cô ra khỏi phòng, cầm một khối bánh mì nướng đưa tới bên miệng cô, Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ bỗng chốc đánh mất năng lực hành vi dân sự, cô giận hắn một cái nói: "Anh lại làm cái gì a? Tự nhiên xem em là đứa trẻ mới lên ba à? Bộ anh nghĩ rằng bản thân em không thể tự làm những thứ này hay sao?"

"Trong mắt anh, em vẫn mãi là một đứa trẻ!" Bạch Duyên Đình nói với vẻ mặt đương nhiên và gợi đòn.

Trình Khanh Khanh: "..."

Có một giây như vậy, cô cảm giác Bạch đại thúc hoàn toàn coi cô giống như con gái mà sủng ái, mặc dù loại cảm giác này làm cho cô không được tự nhiên, nhưng đáng chết hơn là cô lại cảm thấy thật thoải mái.

Đút cô ăn bánh mì nướng, lại mớm sữa cho cô, Bạch Duyên Đình lại không bỏ được mà buông cô ra như vậy nên cứ mặt dày mà ôm.

Trình Khanh Khanh nghĩ tới điều gì, nhìn hắn hắn nói: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không đi! Ở nhà chăm em."

"Anh cứ muốn đi làm thì đi, không muốn thì ở nhà, như vậy có ổn không?"

"Ổn hết!"

"..."

Trong nhà im ắng, hai người cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cảm thụ tim đập cùng hô hấp của đối phương, tối ngày hôm qua điên cuồng còn rõ mồn một trước mắt, trong phòng tựa hồ còn lưu lại hơi thở ái muội mờ ám, Trình Khanh Khanh càng nghĩ càng cảm giác thẹn thùng, nhưng là rất kỳ quái, sau khi hai người làm loại chuyện đó cô cũng không cảm giác gượng gạo khi đối mặt hắn như trước nữa, chỉ vẻn vẹn có thẹn thùng cũng bất quá là tới từ xấu hổ của cô.

"Ở nhà cũng không có việc gì làm, chúng ta ra ngoài dạo được không?" Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Duyên Đình đột nhiên nói với cô.

"Được."

Ra tới cửa, Trình Khanh Khanh phát hiện, bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Khi Bạch Duyên Đình lái xe đến quảng trường thì tuyết lại lớn hơn vài phần.

Lúc cô còn là Hạ Tình, mỗi ngày đều bận rộn, mỗi lần tuyết rơi cô đều không có thời gian đi thưởng thức một trời tuyết thật đẹp, nhưng là bây giờ, bởi vì có Bạch Duyên Đình, gánh nặng trên người cô thật giống như bỗng chốc từ bỏ xuống, hắn đã sáng lập cho cô một thế giới vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ, cô không cần phải vất vả vì mưu sinh, cô có thể có càng nhiều tinh lực và thời gian để cảm thụ nhân sinh tốt đẹp này.

Bạch Duyên Đình đứng ở sau lưng lẳng lặng nhìn ngắm cô, cô ấy tựa như tám đời chưa từng nhìn thấy tuyết, đi ở trong tuyết khoan khoái giống như một đứa nhỏ, thấy cô ấy vui vẻ như vậy, trong lòng hắn cũng tràn đầy một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Cô cười đến ngây thơ lại thuần túy, hai mắt thật to sáng long lanh, tựa như một ngôi sao trên bầu trời, không nhiễm bụi trần.

Cô xoay đầu lại, thấy hắn nhìn chằm chằm cô liền vẫy vẫy tay với hắn, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn, Bạch Duyên Đình chỉ cảm thấy nụ cười này quả thực câu hồn đoạt phách, hắn mau chóng bước qua, một phen đem cô ôm vào trong ngực, mang theo một loại trong suốt mà lãng mạn dưới nền tuyết trắng, thế giới yên tĩnh đến không giống thực tại, phảng phất còn có thể nghe được thanh âm tuyết rơi.

Trình Khanh Khanh chú ý tới xung quanh còn có người đi đường đi ngang qua, lập tức liền đỏ mặt, nhỏ giọng nới với hắn: "Thật nhiều người đang nhìn chúng ta đó."

Bạch Duyên Đình đem khăn quàng cổ che cho cô, ôn nhu an ủi: "Sợ cái gì, anh che họ giúp em, sẽ không ai nhìn thấy em đâu, em chỉ cần yên ổn trốn ở trong lòng anh là được rồi."

"..." Trình Khanh Khanh mím môi cười cười, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, lập tức cảm thấy vô cùng an tâm, hai người đã làm qua chuyện thân mật nhất, lúc cô đối mặt với gần gũi của cũng không có cảm giác gượng gạo như trước, ngược lại cảm thấy cô cùng người đàn ông này đã hòa làm một thể, chặt chẽ không rời.

Ngay lập tức cô cũng đưa tay ra ôm lại hắn, lẳng lặng cảm thụ bông tuyết bay tán loạn yên tĩnh tốt đẹp, ân, người đàn ông này là của cô, hoàn toàn thuộc về cô.

"Khanh Khanh, sau này em cứ cười như vậy, vô tư vô lự." Thanh âm hắn trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.

Trình Khanh Khanh cười cười, lại nói: "Chuyện không như ý trong cuộc đời này có quá nhiều, thì làm sao có thể vô tư vô lự đây?"

"Những thứ không như ý kia đều có anh cản trở giúp em, em chỉ cần chịu trách nhiệm vui vẻ là được rồi."

"..."

Thanh âm hắn ôn nhu êm tai, thuần hậu ưu nhã lại làm cho người khác tin tưởng, Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào, chỉ là đem thân thể mình vùi trong ngực hắn càng chặt.

Bạch Duyên Đình chú ý tới phố đối diện có một quán trà sữa, liền nói với cô: "Để anh mua cho em một chén trà sữa ấm áp được không."

Trình Khanh Khanh còn chưa nói chuyện, hắn cũng đã buông cô ra đi đến phố đối diện, thân ảnh cao lớn của hắn rất nhanh dung nhập vào những người đi đường trong phố, thỉnh thoảng còn  quay đầu liếc mắt nhìn cô, thấy cô còn ở đó chờ hắn, hắn liền yên tâm cười cười.

Thì ra đây chính là cảm giác yêu đương a, cảm giác được người yêu quan tâm thực sự quá tốt đẹp.

"Bạch phu nhân, Bạch phu nhân!" Trình Khanh Khanh cảm giác sau lưng thật giống như có người đang gọi cô, vội vàng thu hồi ánh mắt lui về phía sau nhìn.

Cách cô không xa có cái biển quảng cáo, đằng sau chỗ đó đứng một người, nghĩ đến người vừa mới gọi cô chính là hắn, Trình Khanh Khanh lông mày nhíu lại, đi đến bên đó.

Người nọ núp ở sau biển quảng cáo, hắn mặc một cái áo gió màu đen, vạt áo dựng thẳng, đem mặt hắn che hơn phân nửa, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang màu đen, cả người bao bọc kín mít, chỉ sợ ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn là ai.

Cô đi đến bên cạnh hắn hắn mới tháo khẩu trang xuống, Trình Khanh Khanh thấy rõ mặt hắn lập tức lấy làm kinh hãi.

"Là anh! Anh như thế nào lại..."

Khuôn mặt vốn tuấn mỹ của hắn lại sưng như đầu heo, trên khóe miệng còn thêm mấy cục máu bầm, nếu như không phải ngũ quan hắn quá đặc biệt, thì khuôn mặt vô cùng thê thảm như này căn bản không thể làm người ta liên tưởng đến hắn là Khang Bạch vốn mang khuôn mặt điên đảo chúng sinh.

Khang Bạch lộ ra một cái cười khổ với cô: "Đây đều là nhờ Bạch tiên sinh ban tặng."

"Bạch tiên sinh? Bạch Duyên Đình?" Trình Khanh Khanh vẻ mặt không dám tin.

Tươi cười trong mắt Khang Bạch liền nhiễm mấy phần trào phúng: "Không nghĩ tới đúng không?" Hắn lại lấy ngón tay chỉ vào chân hắn: "Cái chân này của tôi cũng bị Bạch tiên sinh cắt đứt." Nhìn thấy cô càng lúc càng kinh sợ, tươi cười của hắn lại thâm sâu thêm  vài phần: "Bạch phu nhân, tôi đoán chắc là cô đang hoài nghi lời tôi nói, bất quá, mặc kệ cô có tin hay không, tôi đều muốn nhắc nhở cô một câu, con người của Bạch tiên sinh không ôn hòa vô hại như vẻ ngoài của hắn, cô hiểu không?"

Trình Khanh Khanh không trả lời, chỉ là sắc mặt nặng nề tự hỏi lời hắn nói.

"Bạch phu nhân cô không nhớ rõ chuyện trước kia, đại khái cũng đã quên người tên Dương Hân này, cô ấy hiện tại..." Hắn vừa nói chuyện vừa cảnh giác chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng khi thấy Bạch Duyên Đình đã mang một ly trà sữa qua phố, ánh mắt của hắn căng thẳng, những lời còn muốn nói cũng nuốt trở về, chỉ nói với cô: "Bạch phu nhân, hãy nhớ kỹ lời của tôi, Bạch tiên cũng không phải là loại tốt đẹp gì." Nói xong liền khập khiễng chân bắt một chiếc taxi rời đi.

Trình Khanh Khanh sững sờ nhìn hắn ngồi xe đi mất, một lúc lâu đều chưa phục hồi lại tinh thần, cho đến khi Bạch Duyên Đình đi đến gọi cô một tiếng cô mới hoàn hồn.

"Người vừa rồi là ai?" Bạch Duyên Đình đem trà sữa đưa cho cô, giống như vô tình hỏi một câu.

Trình Khanh Khanh nghĩ tới vừa rồi Khang Bạch nói cho cô biết chuyện Bạch Duyên Đình đánh hắn tàn phế, giờ phút này ánh mắt cô nhìn Bạch Duyên Đình liền nhiều thêm một chút tìm tòi nghiên cứu, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trả lời: "Là Khang Bạch."

Bạch Duyên Đình mặt không đổi sắc, chỉ là giữa lông mày hắn nhiều thêm chút nghi hoặc: "Hửm? Là hắn? Hắn tìm em làm cái gì?"

"Hắn nói cho em biết, anh cắt đứt chân hắn."

Trên mặt Bạch Duyên Đình rất nhanh liền nhiều thêm mấy phần tự trách: "Vài ngày trước hắn mờ ám không rõ với em khiến anh vô cùng không được thoải mái, lại làm cuộc sống của anh và em có quá nhiều quấy nhiễu, anh liền sai người đi dạy dỗ hắn một chút, nhưng mấy người này ra tay không chú ý, liền đem chân hắn cắt đứt, bất quá anh đã bảo người đưa hắn đến bệnh viện tốt nhất, lại mời bác sỹ giỏi nhất của khoa chỉnh hình trị liệu cho hắn, anh nghĩ là hắn nghỉ ngơi một thời gian thì có thể khang phục, chỉ là anh không hiểu, hắn không ở bệnh viện tĩnh dưỡng thật tốt, thế nhưng còn đặc biệt chạy đến bên này nói cho em biết những thứ này, đại khái là muốn tìm đại boss là em trút giận giúp hắn?"

Trình Khanh Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu: "Nguyên lai là như vậy a." Nghĩ đến lời hắn vừa mới nói cô lại cười khúc khích, tiếp nhận trà sữa hắn đưa tới, cô uống một ngụm lớn, nhìn hắn nói: "Bất quá, hắn sai lầm rồi, em là boss nhưng là boss của anh chứ không phải của hắn, đương nhiên sẽ không vì hắn mà tìm anh trút giận. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu."

Bạch Duyên Đình thấy bộ dáng cô không có việc gì thì lại cảm thấy kinh ngạc, hắn nhíu lại lông mày, con mắt nhìn cô chằm chằm: "Em... Em không tức giận? Sẽ không trách anh ra tay quá ác sao?"

Trình Khanh Khanh lại nghi hoặc nhìn hắn một cái: "Tại sao em phải tức giận? Anh làm chuyện gì cũng sẽ có đạo lý của anh, lại nói cái tên Khang Bạch kia làm việc đúng là khiến người ta rất không thoải mái, bất quá, cho hắn một dãy dỗ thích hợp là tốt rồi, hắn dầu gì cũng là minh tinh, để phóng viên đem anh móc ra không có chỗ tốt gì."

"..." Thấy cô thật sự không để ý, Bạch Duyên Đình thở phào nhẹ nhõm, bất quá cô tín nhiệm hắn như vậy còn lo lắng hắn sẽ bị dính líu đến lại làm cho hắn có chút ít thụ sủng nhược kinh, lập tức lại thả mềm thanh âm nói với cô: "Chờ một lát em ăn nhiều một chút."

Sau khi hai người đi ăn lẩu Trình Khanh Khanh đến nhà mẹ mình đón hai đứa bé cùng nhau về nhà, hai đứa bé đã một ngày không gặp mẹ, đều tranh nhau cùng cô nói chuyện phiếm.

"Tiểu Cảnh hôm nay ở trường học có vui hay không a?" Trình Khanh Khanh bóp khuôn mặt mềm mại của con trai cô cười híp mắt hỏi.

Tiểu Cảnh khoa trương cười cười với cô: "Đương nhiên vui vẻ a, quỷ chán ghét Khang Tư Hãn kia không có đi học, con rất vui vẻ."

Trình Khanh Khanh nghe nói như thế lại ngẩn người: "Khang Tư Hãn không có đi học?"

Tiểu Cảnh gật gật đầu với cô: "Ân, hắn đã hai ngày không có đi học."

Liên tưởng đến vừa rồi Khang Bạch nói Bạch Duyên Đình đánh hắn tàn phế, Trình Khanh Khanh cảm thấy Khang Tư Hãn không đi học chỉ sợ cũng cùng Bạch Duyên Đình không thoát khỏi liên quan, cô nhìn thoáng qua hắn, nhưng thấy hắn đang ôm Tiểu Nhã dạy chữ, hắn dạy đến mức vừa kiên nhẫn lại vừa chuyên tâm, mặc kệ Tiểu Nhã viết không tốt cỡ nào hắn một chút cũng không tức giận, từng chút một chỉ dạy cho con bé.

Bạch Duyên Đình, kiên nhẫn với bọn nhỏ như vậy lại là người có tình thương, thực sẽ ra tay với một đứa bé sao? Trình Khanh Khanh cảm thấy rất không có khả năng, cô vẫn tin tưởng chồng cô.

Buổi tối chăm sóc cho hai đứa bé nằm ngủ, Trình Khanh Khanh cầm di động nhìn tin tức một chút, mà trên báo online cô đã thấy tin tức Khang Bạch bị mất tích.

Trình Khanh Khanh nhìn thấy kinh ngạc không thôi, vừa rồi còn chứng kiến Khang Bạch, thì sao đột nhiên lại mất tích đây?

Bạch Duyên Đình từ bên ngoài đi tới, thấy cô ngơ ngác nhìn chằm chằm di động, hắn nhíu mày: "Như thế nào còn chưa ngủ?"

Trình Khanh Khanh nhăn mày nhìn hắn: "Khang Bạch mất tích..."

"Ân?" Bạch Duyên Đình cũng kinh ngạc: "Chuyện khi nào?"

"Chính là sáng hôm nay, sau khi hắn tới gặp em."

"A..." Hắn đáp một tiếng, ngồi xuống ở bên người cô: "Ngược lại không nghe thấy bên  bệnh viện kia nói gì."

Trình Khanh Khanh nhìn chằm chằm hắn: "Chuyện hắn mất tích, không có liên hệ gì với anh chứ?"

Bạch Duyên Đình bật cười: "Khanh Khanh, em không tin anh?"

Trình Khanh Khanh vội vàng lắc lắc đầu: "Không có, em chỉ là hỏi một chút thôi."

Bạch Duyên Đình cởi giày bò lên giường, đem cô kéo vào trong ngực: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, không nên bị những người không liên quan này ảnh hưởng tâm trạng, nếu như em thực sự lo lắng cho hắn, anh để người đi tìm một chút."

Trình Khanh Khanh nhu thuận tựa ở trong ngực hắn: "Em không có lo lắng hắn, em chỉ sợ chuyện hắn mất tích sẽ có quan hệ với anh, khiến anh bị liên lụy."

Bạch Duyên Đình đang cảm thấy hơi lo lắng, mất mát, nhưng lập tức cười cười, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều: "Anh làm việc tự có chừng mực, không cần lo lắng cho anh, được không?"

Cô ở trong lòng hắn gật gật đầu.

Bạch Duyên Đình cũng không nghĩ tới cô sẽ tín nhiệm hắn như thế, thậm chí ngay cả hỏi nhiều một câu cũng không có, trong nội tâm kích động không thôi, một loại cảm động trước nay chưa từng có, hắn từ từ đặt cô ngã xuống giường, chỉ muốn đem hết khả năng yêu thương cô.

Bạch Duyên Đình hào hứng như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của  Trình Khanh Khanh, tối ngày hôm qua bị hắn lăn qua lăn lại như vậy, hiện tại cô còn chưa khôi phục đó được không, nhưng là bây giờ, hắn lại bắt đầu.

Trình Khanh Khanh vừa mới bắt đầu còn có thể khước từ một cái, nhưng là cuối cùng dưới sự châm ngòi thổi lửa của hắn cô cũng chầm chậm chống đỡ không được, liền ngoan ngoãn mặc cho hắn muốn một lần lại một lần, chỉ là lần này quá mức dài rồi, cuối cùng Trình Khanh Khanh rơi vào cảm giác bay lên trời rồi ngã xuống dưới, triệt để xụi lơ thân thể, cũng không thể động đậy một chút.

Bạch Duyên Đình ôm cô tắm vội, lại đem cô ôn nhu ôm trong ngực, tỉ mỉ giúp cô xoa những chỗ đau xót.

Mặc dù Trình Khanh Khanh không muốn đi để ý, nhưng lời nói của Khang Bạch vẫn thỉnh thoảng vang vọng ở trong đầu cô. Giờ phút này trong phòng im ắng, chuyện đã xảy ra ở ban ngày ngược lại càng tái diễn lại rõ ràng trong đầu cô.

"Duyên Đình, có phải anh còn có một mặt em không biết hay không?" Trong bóng đêm cô lẩm bẩm hỏi một câu.

Động tác Bạch Duyên Đình xoa bóp cho cô dừng lại một chút, cũng không biết qua bao lâu, hắn cười nhẹ một tiếng nói: "Mỗi người đều có một mặt tốt cũng có một mặt xấu, chỉ là Khanh Khanh, em phải nhớ kỹ, anh chỉ đem mặt xấu của mình đối mặt với người khác, tuyệt đối sẽ  không đối với em."

Trình Khanh Khanh ôm hắn chặt hơn một chút, thở dài: "Xong , mặc kệ anh có bao nhiêu mặt, em đều nhận định anh là chồng của em, mặc kệ anh có xấu bao nhiêu, em cũng chỉ biết mãi mãi giữ chặt lấy anh, vĩnh viễn không buông ra."

Lời nói mềm mại của cô rơi vào trong tai hắn, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể thật giống như bị vô số bọt biển hạnh phúc tràn đầy, những lời khác hắn đều nói không ra được, chỉ là không ngừng buộc chặt cánh tay đang ôm cô, không ngừng hôn trán cô, thủ thỉ thù thì gọi tên cô.

Khanh Khanh...

Bọn họ là hòa làm một thể, cô tin tưởng hắn, nhận thức như vậy khiến hắn cảm động, khiến hắn thỏa mãn.

Có lẽ là quá mệt mỏi, Trình Khanh Khanh chẳng được bao lâu liền ngủ mất, trong mơ hồ cô nghe được thanh âm khàn khàn lại trầm thấp của Bạch Duyên Đình vang ở bên tai cô.

"Khanh Khanh, nếu như em nhớ lại mọi chuyện trước kia thì còn có thể như vậy sao? Em còn có thể ở bên cạnh anh sao?"

"Khanh Khanh, không cần phải nhớ lại chuyện trước kia có được hay không? Anh hy vọng em có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh, anh không hy vọng em rời khỏi anh."

"Không được rời khỏi anh... Khanh Khanh."

Cô muốn nói cho hắn biết, cô vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn, nhưng là thân thể thực vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ cũng quá hung mãnh, cô đúng là không có cách nào nói ra khỏi miệng, rất nhanh liền ngủ sâu.

Ngày hôm sau Bạch Duyên Đình đưa cô đến phòng chụp ảnh cô đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn ôm cô từng lần một lo lắng nỉ non bảo cô không cần phải rời khỏi hắn, tối ngày hôm qua cô ngủ quá sâu chưa kịp an ủi hắn, hiện thời nghĩ tới, như thế nào cô cũng phải khiến hắn an tâm một cái, cũng không vội mà xuống xe, đến tới gần mặt hắn hôn một cái.

Bạch tiên sinh lập tức ngẩn người, kỳ thật, mặc dù hắn là lão đàn ông một xấp dầy tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương quá ít, duy nhất có kinh nghiệm trên giường cũng bởi vì cô mà học, mặc dù trong lòng hắn rất mong đợi cô chủ động gần gũi hắn, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy thì bị cô hôn một cái, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm của hắn cũng cản không nổi bản năng của hắn, lúc này liền hồng bên tai, theo bản năng sờ gò má, sững sờ hỏi: "Làm cái gì vậy a?"

Trình Khanh Khanh phát hiện, Bạch tiên sinh da mặt dày như vậy, gặp chuyện lại lạnh nhạt như cũng có lúc xấu hổ a, hơn nữa cô còn phát hiện một bí mật nhỏ, chỉ cần hắn thẹn thùng, bên tai sẽ hồng giống như thạch lựu, sáng long lanh đáng yêu cực kỳ, giờ phút này vẻ mặt kia u mê, tựa như thiếu niên bị đùa giỡn rồi ngượng ngùng làm cho cô cảm thấy hắn quả thực vừa manh vừa đáng yêu.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, cười nói: "Em sẽ không rời khỏi anh! Về sau không cần suy tính thiệt hơn, hiểu không?"

Bạch tiên sinh lờ mờ như cũ, Trình Khanh Khanh thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng không nói thêm lời nào, xuống xe rời đi, cho đến khi qua rất lâu rất lâu Bạch tiên sinh mới phục hồi tinh thần lại, một bên sờ đến chỗ bị cô hôn, một bên tức giận nói: "Không có việc gì thì đùa giỡn anh sao!" Nhưng là khóe miệng hắn lại mang theo vui vẻ không cách nào giấu được.

________________________________

Editor: Lạc Ninh Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lacninhninh