Chương 25: Mị lực
Hắn hút chặt như vậy, đem không khí trong miệng cô rút đi toàn bộ, giống như đem linh hồn của cô cũng hút vào, Trình Khanh Khanh bị hắn duyện mút đến miệng đều tê dại, đầu lưỡi đau nhức, hắn lại giống như vĩnh viễn không thể thoả mãn, hung ác đòi lấy trong miệng cô.
Vừa mới bắt đầu cô còn lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ ầm ĩ đến hai đứa bé, sẽ khiến bọn nhỏ chứng kiến cảnh tượng này, vậy thì không biết có bao nhiêu khó xử, nhưng từ từ, trong đầu cô cũng trống rỗng, chỉ còn lại làm theo bản năng.
Nụ hôn duy trì liên tục, mãi cho đến khi Trình Khanh Khanh ngất đi mới kết thúc.
Ngày hôm sau lúc cô gặp lại Bạch Duyên Đình thì chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa tức, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu hung mãnh mới có thể hôn cô đến ngất đi, bất quá Bạch Duyên Đình vẫn không cho là đúng trước đôi mắt trợn trắng của cô, vẫn kiên nhẫn lại ôn nhu như cũ nói chuyện với cô, tâm tình vẫn sung sướng tiễn cô đến phòng làm việc.
Vài ngày sau Trình Khanh Khanh vừa đến phòng làm việc An Địch liền nói cho cô biết một tin tức tốt: "Khanh Khanh, cuộc tranh tài chụp ảnh đã có điểm rồi, chúc mừng em a, em được giải nhì."
Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời sợ ngây người: "Giải nhì? Này... Cái này không có khả năng đi?"
An Địch lại giận liếc cô một cái: "Tại sao lại không thể?"
Trình Khanh Khanh vốn chỉ muốn thử sức mình ở cuộc thi này mà thôi , lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ thế nhưng được giải nhì, vài ngày trước Bạch Duyên Đình cùng bọn nhỏ theo cô luyện tập, trong lúc nhất thời cô kích động thiếu chút nữa khóc lên.
Quả nhiên, cô không phải là không có thiên phú, chỉ cần cô cố gắng, tất cả những gì cô muốn ông trời cũng có thể cho cô.
"Mấy ngày nay em cũng vất vả rồi, đến đây lâu như vậy còn chưa cho em nghỉ ngơi, xế chiều hôm nay em cũng không cần đến, còn có ngày mai cũng nghỉ ngơi một ngày đi, điều chỉnh thật tốt, mấy ngày nữa em còn phải tự mình đi lãnh thưởng đó."
Trình Khanh Khanh điều chỉnh hô hấp đem tâm tình bình phục lại, cám ơn An Địch, những đồng nghiệp khác cũng đều đến chúc mừng cô, cô đều cám ơn tất cả bọn họ.
Buổi trưa tan việc, ra cửa chính phòng chụp ảnh, cô chỉ cảm thấy hôm nay trời cũng rất đẹp, màu xanh lam, mặt trời hôm nay cũng cực kỳ sáng lạn, tâm tình cô cũng cực kỳ tốt.
Đột nhiên được nhàn rỗi, cô cũng không biết mình nên làm cái gì, bất quá tin tức tốt như vậy, cô có nhu cầu cấp bách muốn chia sẻ cho Bạch Duyên Đình, nếu như hắn biết rõ cô được thưởng, nhất định cũng thật cao hứng .
Hôm nay tâm tình rất tốt, trước khi đi gặp Bạch Duyên Đình thì Trình Khanh Khanh cũng đi trang điểm, làm tóc, làm xong những thứ này cô lại đi dạo thương trường, chuẩn bị mua mấy bộ quần áo, cô muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp để đi gặp hắn.
"Quý khách, bộ trang phục này thực sự vô cùng thích hợp với cô, cô mặc vào sẽ vô cùng có khí chất."
Trình Khanh Khanh nhìn qua mình trong kính lại vẫn còn do dự: "Bộ quần áo này nhìn qua rất đẹp, chỉ là... quá lộ rồi?"
Bộ đồ này là một chiếc váy liền áo màu trắng, váy liền áo là chỗ đẹp nhất, cắt may vừa vặn, chất liệu rất tốt, hình thức mới mẻ độc đáo, cô nhìn qua rất hài lòng, duy nhất không được chính là chỗ ngực có cái lỗ, đúng lúc lộ một khoảng ngực rộng lớn, ầm ầm dậy sóng.
"Đây là phong cách của năm nay, thật nhiều người đều đang mặc như vậy, cũng không có hở nhiều quá."
Cuối cùng bị tiểu thư bán hàng ba tấc miệng lưỡi oanh tạc, Trình Khanh Khanh mua bộ váy liền áo này, lại mua một cái áo khoác màu đỏ, một đôi giày cao gót, đầu tóc cô được tạo hình cái kiểu hiện đang lưu hành, trang điểm của cô cũng đang được ưa chuộng, mặc thêm vào bộ quần áo này, trong vẻ nghịch ngợm đáng yêu còn lộ ra một chất thành thục mị lực của phụ nữ, cô từ thương trường đi ra, dọc theo đường đi nhận được không ít cái nhìn chăm chú từ người khác phái, nhìn ra được, hôm nay cô tạo hình rất phong cách a.
Bất quá Trình Khanh Khanh nghĩ như vậy có quá hay không, ở trên xe trước khi rời đi cô lại quay trở lại thương trường mua chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận đem cái khe ở ngực cô che kín.
Tập đoàn Cảnh Nhã ở Ký thị rất nổi tiếng, cô cũng chỉ nói một câu như vậy, chú lái xe liền dẫn cô đến nơi ấy, vừa rồi ở trên xe cô gọi điện thoại cho Bạch Duyên Đình, hắn nói chỉ cần ở đại sảnh nói một tiếng thì có thể đi lên tìm hắn.
"Khanh Khanh?"
Trình Khanh Khanh mới bước vào cánh cửa tập đoàn Cảnh Nhã chỉ có một bước liền bị người gọi lại, cô quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Hạo Hiên đang đứng cách cô không xa.
Hôm nay hắn ăn mặc vô cùng nghiêm trang, khuôn mặt vốn là lãnh đạm kia, giờ phút này khoác lên mình bộ Tây trang lại càng thêm bén nhọn, hắn từ từ đi về phía cô, nhíu lại lông mày nhìn cô, giọng nói mang theo kinh ngạc: "Thật sự là em sao?"
Hắn kinh ngạc như vậy, cũng không biết có phải vì hôm nay cô tạo hình quá "Nổi tiếng" hay không, Trình Khanh Khanh sờ sờ tóc mái của mình, "khụ" một tiếng, mang theo xa cách nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Bạch Hạo Hiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hắn vẫn bị cô hấp dẫn, mang theo chút thâm ý: "Anh đến tìm đại ca."
Trình Khanh Khanh cùng hắn lại không quen, còn thêm chuyện ở bệnh viện lần trước, cô cùng hắn ta lại càng không có gì để nói, liền chỉ gật gật đầu rồi đi vào.
Nữ tiếp tân bên cạnh nói một tiếng, cô ấy chỉ đường cho cô liền đi vào một cái thang máy, nữ tiếp tân nói đây là thang máy chuyên dụng của Bạch tổng.
Đang muốn đem thang máy đóng lại, Bạch Hạo Hiên liền xông vào, Trình Khanh Khanh sắc mặt hơi trầm xuống, ngược lại cũng không nói gì.
Bạch Hạo Hiên vô cùng tự giác đứng ở bên kia, chỉ là ánh mắt hắn còn hữu ý vô ý quét vài vòng trên người Trình Khanh Khanh, Trình Khanh Khanh cũng không có để ý, chỉ đang suy nghĩ trong lòng, chờ Bạch Duyên Đình thấy cô như vậy hắn có giật mình hay không, cô nhìn thoáng qua kính của thang máy, cô trang điểm giống như có chút đậm, Bạch Duyên Đình hắn có thích cô gái trang điểm lòe loẹt hay không trời?
"Khanh Khanh, em còn vì chuyện ngày đó ở bệnh viện mà tức giận hay sao? Ngày đó anh cũng thật khó khăn."
Hơn nữa cái váy liền áo hở ngực này, Bạch Duyên Đình sẽ không cảm thấy cô quá hở hang đi, Trình Khanh Khanh hiện tại thực sự có chút hối hận, làm sao lại phải khoa trương như vậy, đúng quy một chút cũng không được sao?
"Khanh Khanh?" Bạch Hạo Hiên khẽ đề cao âm lượng kêu một câu.
Trình Khanh Khanh lúc này mới lấy lại tinh thần: "Ân?" Nghĩ tới hình như hắn vừa mới nói cái gì đó với cô, cô liền đáp lại một câu: "A."
Rõ ràng là không yên lòng, nghĩ đến hắn mới nói cái gì đó cô cũng không nghe thấy.
Cô cơ hồ là hoàn toàn bỏ quên tồn tại của hắn, điều này khiến Bạch Hạo Hiên vô cùng không thoải mái, quả đấm buông thõng ở hai bên thân thể lại nắm thật chặt.
Cô hôm nay thật sự là làm cho hắn quá kinh diễm, lúc cô không trang thời thì thanh thuần động lòng người tựa như em gái hàng xóm, nhưng là chỉ khi nào trang điểm lên thì trở nên vô cùng xinh đẹp động lòng người, huống chi hôm nay cô còn ăn mặc mỹ lệ như thế, nhất là cái váy liền áo kia, đem dáng người cô phác hoạ càng linh lung hấp dẫn, mặc dù cô dùng khăn quàng cổ che đậy, nhưng hắn vừa rồi còn như có như không chứng kiến chỗ ngực mở ra một chút điểm sáng, cô ấy hôm nay là đến nhìn đại ca, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy nghĩ đến cũng đúng là cho đại ca hắn xem.
Cái dạng này của cô chỉ sợ là người đàn ông nào chứng kiến đều cầm giữ không được, chờ sau đó cô cùng đại ca sẽ phát sinh chuyện gì, hắn quả thực cũng không dám nghĩ tiếp, tại sao sẽ như vậy chứ? Cô rõ ràng là của hắn, là của một mình hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ, cô không đếm xỉa hắn như vậy, đối với đại ca lại nhiệt tình như thế! Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì?
Cửa thang máy mở ra, Trình Khanh Khanh ra ngoài trước, Bạch Hạo Hiên thu hồi suy nghĩ, cũng đi theo đi ra ngoài.
Bạch Duyên Đình đã sớm biết cô muốn tới, sớm bảo Vân Lỗi ở bên ngoài phòng làm việc chờ, Vân Lỗi thấy cô đến cũng nhân tiện nói: "Bạch tổng hiện tại có việc bận rộn, phu nhân đi phòng làm việc của hắn chờ xem." Ngẩng đầu lại thấy Bạch Hạo Hiên đi theo sau lưng, hắn cũng có nghe thấy chuyện của Bạch, lập tức có chút ít kinh ngạc, bất quá dù sao cũng là Bạch gia nhị thiếu, cũng là hắn đắc tội không được, nhân tiện nói: "Nhị thiếu tìm Bạch tổng có việc?"
Bạch Hạo Hiên lãnh đạm gật đầu, Vân Lỗi liền khách khí nói: "Vậy làm phiền nhị thiếu cũng cùng chờ ngài ấy."
Vân Lỗi đem hai người mang vào phòng làm việc, vốn là làm xong những thứ này hắn nên ra ngoài, nhưng hắn rõ ràng, nếu như Bạch tổng biết rõ hắn sắp xếp Bạch nhị thiếu cùng Trình Khanh Khanh ở chung một phòng, ngài ấy nhất định sẽ đem hắn chặt mất, cho nên hắn lập tức cũng không ra ngoài, cùng Bạch Hạo Hiên nói chuyện phiếm.
Bạch Hạo Hiên mặc dù cảm thấy hắn có chút chướng mắt, nhưng tập đoàn Cảnh Nhã là công ty một tay đại ca hắn gầy dựng nên, xem như là sản nghiệp của một mình hắn, cùng tập đoàn Bạch thị không có quan hệ gì, hắn mặc dù có quyền lực trong tập đoàn Bạch thị nhưng chỗ này hắn cái gì cũng không phải, ở trên địa bàn của người khác hắn lại không dám nói thêm cái gì, mặc dù trong lòng hắn có bất mãn với Vân Lỗi, lại chỉ có thể mặc cho người này ở đây nhìn chằm chằm hắn.
Tập đoàn Cảnh Nhã, bên cạnh bãi đậu xe còn có một cái kho hàng ngầm, giờ phút này Bạch Duyên Đình đang ở nơi ấy, hắn ngồi trên ghế salon, hai chân ưu nhã bắt chéo nhau, thong thả ung dung dùng ipad xử lý chuyện của công ty.
Hắn khẽ nhíu mày, khi thì lấy ngón tay sờ sờ khóe môi, đây là động tác lúc hắn suy tư, hắn thân hình cao lớn, cho dù chỉ đang ngồi cũng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách trong vô hình, thời điểm hắn nhăn mày suy tư thì cả người hắn lại mang theo một loại uy nghiêm.
Bên cạnh hắn còn đứng mấy người đàn ông mặc Tây trang, thân thể thẳng tắp đứng bên người hắn, lại tạo thêm một tầng khí thế cho hắn.
Mà ở trong góc của kho hàng, đang có.... mấy người đàn ông mặc Tây trang khác quyền đấm cước đá với một người đàn ông khác.
Người đàn ông kia hiển nhiên đã bị đánh trong chốc lát, trên người hắn đang mặc bộ y phục vốn sang quý chói mắt giờ phút này lại tràn đầy bẩn dơ bẩn, cổ áo cùng cũng bị người ta đánh cho tả tơi nhăn nhúm, khuôn mặt hắn lại vô cùng thê thảm, đôi mắt kia đã sưng lên hoàn toàn nhìn không ra hình dáng.
Bạch Duyên Đình đem máy tính bảng để ở một bên, mấy người kia hiểu ý, ngừng động tác trong tay, đem người đàn ông kia đến cạnh hắn.
Bạch Duyên Đình khẽ cúi người, hai tay nắm lấy cái cằm người kia, khóe môi hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại tĩnh mịch giống như hố sâu làm người khác rùng mình sợ hãi.
"Khang Bạch, cánh đã mọc cứng rồi sao? Ngay cả người phụ nữ của tôi cũng dám chạm vào."
Khuôn mặt vốn điên đảo chúng sinh của Khang Bạch đã bị đánh đến ba mẹ hắn nhìn không ra, giờ phút này, hắn lại như cũ mở to đôi mắt sưng như ong chích kia, kéo khóe miệng bầm đen ha ha cười rộ lên, Bạch Duyên Đình ánh mắt dữ tợn hơn mấy phần, ngược lại cũng không có tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn cười như vậy.
"Bạch tổng, Bạch phu nhân mất trí nhớ, nghĩ đến cũng đã anh là hạng người gì rồi?"
Bạch Duyên Đình không đáp, vẻ mặt bình tĩnh như cũ nhìn qua hắn.
"Cô ấy sớm đã đã quên, dưới cái túi da ôn tồn tao nhã này lại là một con quỹ bạo ngược tàn nhẫn."
Bạch Duyên Đình ánh mắt híp lại, cái tay hắn đang bóp cằm Khang Bạch cũng dần dần buộc chặt, Khang Bạch đau đến hít một ngụm khí lạnh, lại không sợ chết tiếp tục cười ha hả.
"Không biết rõ Bạch tổng còn nhớ người tên Dương Hân hay không, năm đó chúng tôi đều là thủ hạ của Bạch tổng, chỉ là về sau cô ấy số mệnh không tốt, còn chưa xuất đạo thì điên mất rồi, cô ấy không có tốt số như Bạch phu nhân, có người chồng như Bạch tổng chăm sóc, hiện thời chỉ sợ ở bệnh viện tâm thần sống không bằng chết đi. Dương Hân tại sao lại điên khùng, tôi nghĩ Bạch tổng anh so với ai khác đều rõ ràng. Bạch tổng, tôi lắm miệng hỏi ngài một câu, chẳng lẽ anh thật sự tin Bạch phu nhân năm đó bị điên không có một chút quan hệ gì với anh sao?"
Bạch Duyên Đình sắc mặt trầm xuống một chút, nhưng vẻ mặt như thế cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, hắn rất nhanh lại nhếch môi cười, đưa tay quăng ra, ưu nhã đứng dậy, không cho là đúng nói: "Miệng lưỡi thật đúng là cứng rắn a." Một bên nói như vậy một bên lấy ngón tay gõ gõ ghế dựa.
Người chung quanh phảng phất biết rõ hắn muốn làm cái gì, vội vàng thối lui hai bước, đã thấy Bạch Duyên Đình đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hung hăng cầm cái ghế kia đến, nảy sinh ác độc đập lên người Khang Bạch.
Một tiếng giòn giã vang lên, cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy, Khang Bạch bị đập bể đầu, máu chảy ồ ạt, ngã xuống đất, Bạch Duyên Đình thong thả ung dung vỗ vỗ tay, vẫn là nhẹ giọng nói: "Đưa hắn đi bệnh viện, không để cho hắn chết."
Người bên cạnh vội vàng đáp một tiếng, Bạch Duyên Đình cũng không liếc mắt nhìn nhiều lắm, một bên tiếp nhận khăn tay Vương Tử Dương đưa tới lau tay, một bên đi ra ngoài.
"Phu nhân đã đến sao?"
Vương Tử Dương rũ đầu xuống, cung kính nói: "Đã đến, đang ở trong phòng làm việc chờ ngài."
"Ân." Bạch Duyên Đình đáp nhẹ một tiếng.
Xuống thang máy, Bạch Duyên Đình sắc mặt đã khôi phục như thường, hắn vẫn là Bạch đại thiếu ôn tồn tao nhã kia, vẫn là Bạch tổng tài với khuôn mặt ngọc nét cười như cũ.
Đến cửa phòng làm việc, hắn vặn mở then cửa, ưu nhã đi tới, chỗ cô ngồi vừa vặn đối diện cửa, hắn vừa bước vì thì thứ hắn thấy đầu tiên chính là cô, nhưng chỉ một cái nhìn, hắn lại không dời nỗi ánh mắt.
Nhìn thấy hắn vào, Trình Khanh Khanh cũng đứng lên, nhưng cô rất nhanh phát hiện thân thể hắn giống như dính ở nơi đó luôn rồi, qua rất lâu hắn vẫn còn duy trì tư thế cầm tay nắm cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Xung quanh còn có nhiều người như vậy, hắn nhìn chằm chằm cô như thế làm cho cô rất ngại, cô vội vàng "khụ" một tiếng, đơn giản mang theo nhanh chóng hô một câu: "Duyên Đình."
Không có người đáp lại, hắn đã nhìn cô nhìn đến ngây người, Trình Khanh Khanh lại quẫn, cô đi về phía trước một bước, lại kêu: "Duyên Đình!"
Bạch Duyên Đình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khi đó hắn mới ý thức được vừa làm một chuyện xấu hổ như nào, hắn vội vàng nắm quyền đặt ở trên môi "khụ" một tiếng, lần này lại một chút cũng không dám nhìn cô, hắn hơi có vẻ co quắp đi đến bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, lúc này mới cố làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Em đã đến rồi a?"
Vừa rồi ánh mắt Bạch Duyên Đình nhìn qua Trình Khanh Khanh không phải là Bạch Hạo Hiên không thấy được, hắn là đàn ông, tự nhiên có thể hiểu loại ánh mắt này đến tột cùng chứa cái gì trong đó, Bạch Hạo Hiên trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tới đây, hắn cũng đành phải tạm thời ngăn chặn bất mãn trong lòng, bước lên một bước nói: "Đại ca..."
Bạch Duyên Đình lúc này mới phát hiện trong phòng làm việc còn nhiều thêm một Bạch Hạo Hiên, hắn bây giờ nhìn Bạch Hạo Hiên chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, không đợi Bạch Hạo Hiên nói xong hắn liền phất phất tay: "Hôm nay tôi không rảnh, đem Bạch nhị thiếu mời đi ra ngoài."
Vân Lỗi cùng Vương Tử Dương liền lập tức tiến vào, vẻ mặt khách khí nói với Bạch Hạo Hiên: "Bạch nhị thiếu xin mời."
"Nhưng là đại ca, hôm nay em..."
Bạch Duyên Đình không kiên nhẫn phất phất tay: "Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài!"
Hai vị trợ lý biết rõ tính tình của đại boss nhà mình, lập tức cũng không dám chậm chạp, nửa mời nửa đuổi đem Bạch Hạo Hiên "Thỉnh" ra cửa.
Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại hai người Bạch Duyên Đình cùng Trình Khanh Khanh.
Bạch Duyên Đình lúng túng đứng lên đi hai bước, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không biết mình đứng lên làm cái gì, hắn cảm giác hành động của mình hôm nay hết sức buồn cười, liền ngẩng đầu nhìn cô, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cô, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, co quắp nói: "Em có muốn uống nước không, tôi rót nước cho em nga."
Trình Khanh Khanh không hiểu hắn như thế nào đột nhiên trở nên khách khí như vậy, mắt thấy hắn sẽ phải xoay người rót nước, cô vội vàng nói: "Không cần, không cần, em không muốn uống nước." Cô cảm thấy giữa hai vợ chồng cứ khách khí như vậy rất kỳ quái.
"Ân..." Bạch Duyên Đình đáp một tiếng, nhưng hắn đã rót một chén nước, liền lại cười nói: "Thế thì tôi tự mình uống vậy."
Điều hòa nơi này mở cực kỳ lớn, Trình Khanh Khanh ngồi như vậy trong chốc lát liền ra một thân mồ hôi, giờ phút này liền đem áo khoác cùng khăn quàng cổ cởi xuống.
Bạch Duyên Đình nói xong lời này, thật giống như vì chứng minh hắn thật muốn uống nước, liền ở trong miệng ực ực một hớp lớn, vừa quay đầu thấy phong cách ăn mặc hôm nay của cô, nhìn nơi ngực kia của cô mở một cảnh xuân, thời gian qua lâm nguy không sợ Bạch tổng lập tức cả kinh trợn to hai mắt, mới uống vào một ngụm nước cũng bị sặc trong cổ họng, trong lúc nhất thời hắn đỡ cái bàn ho khan không dừng được.
Trình Khanh Khanh vội vàng đi tới thuận khí cho hắn, sẵng giọng: "Đây là thế nào, tại sao uống nước cũng không cẩn thận như vậy?"
Bạch Duyên Đình nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vừa đúng rơi vào trên ngực cô, cái kẽ hở kia không biết như thế nào lại mở ra tốt như vậy, đúng lúc lộ ra một khe rãnh làm cho người ta mơ màng, hơn nữa khoảng cách của cô với hắn gần như vậy, hơi thở trên thân cô không ngừng quẩn quanh trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy nhanh chóng bị cô kích thích đến hít thở không thông, liền cũng không dám nhìn trên người cô, vội vàng dời đi ánh mắt.
Bạch Duyên Đình phải cố gắng lắm mới đè trận ho khan này xuống, Trình Khanh Khanh thấy hắn cuối cùng cũng tốt mới nói: "Thật sự là không biết nên nói anh như thế nào, uống nước cũng có thể bị sặc."
Bị lão bà khuyên bảo như vậy, Bạch Duyên Đình cũng cảm thấy có chút co quắp, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn trên người cô, chỉ là hắn không dám rơi ở nơi cảnh xuân đang nở rộ ấy.
Trình Khanh Khanh thấy thế, không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay nói: "Hôm nay em biến thành như vậy có phải rất kỳ quái hay không?"
Bạch tiên sinh kỳ thật muốn nói, một chút cũng không kỳ quái, chỉ là quá kích thích hắn, bất quá hắn cảm giác mình nói như vậy giống như có chút vô sỉ, liền "khụ" một tiếng nói: "Hoàn hảo."
Lời này của hắn thật ra khiến Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất chính là hắn sẽ xem cô như người hành tinh nơi khác tới đây.
Cũng không biết có phải hay không là điều hòa mở quá nóng mà Bạch Duyên Đình cảm thấy toàn thân nóng đến lợi hại, hắn đem caravat sửa lại, làm cho mình bớt khó chịu một chút, lại lấy khăn giấy ra xoa xoa mồ hôi, vội vàng tìm đề tài hỏi: "Không phải em nói có chuyện muốn nói cho tôi sao, là chuyện gì vậy?"
Trình Khanh Khanh lúc này mới nhớ tới chính sự, cười thần bí với hắn: "Cuộc thi chụp ảnh em được giải nhì."
Dáng vẻ thẹn thùng nhưng lại mang chút đắc ý kia của cô quả thực giống như một đứa bé được cô giáo cho hoa hồng lớn vậy, mong đợi người lớn ban thưởng, có một khắc như thế, hắn thật sự hận không thể ôm cô đến, hung hăng ôm, hung hăng xoa.
Thế nhưng hắn vẫn đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó, tay chân giống như không có chỗ đặt: "A... Đây là chuyện tốt a, phải ăn mừng một cái mới được."
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ một cái: "Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi."
Trình Khanh Khanh ngẩn người: "Đi chỗ nào?"
Bạch tiên sinh đã ôm y phục chuẩn bị mở cửa vẻ mặt đương nhiên nói: "Đương nhiên là đi ăn mừng a, mau tới đây!"
Trình Khanh Khanh thấy hắn vội vàng như vậy, cũng không dám do dự, ôm y phục liền muốn cùng hắn rời đi, chân cũng đã bước ra cửa Bạch Duyên Đình lại đột nhiên quay lại, gấp gáp đoạt lấy khăn quàng cổ giúp cô choàng lên, lại đem khăn quàng cổ sửa sang lại một liền chút đem khe hở nơi ngực của cô che kín, lúc này mới nói: "Đi thôi!"
Trình Khanh Khanh đi theo Bạch Duyên Đình vào thang máy, cô đột nhiên cảm giác hắn có chút là lạ, mặc dù hắn nói cô hôm nay cách ăn mặc hoàn hảo, nhưng hắn cũng thật giống như liên tục không muốn nhìn đến người cô, giờ phút này cũng giống như vậy, hắn cố ý đứng cách cô xa xa, ngay cả dư quang cũng chưa từng rơi vào trên người cô.
Cũng không biết hắn có phải hắn không thích cô mặc như vậy hay không?
Kỳ thật Trình Khanh Khanh đã hiểu sai hành động của Bạch tiên sinh rồi.
Bạch tiên sinh cảm thấy hắn sắp khống chế không nổi dục vọng trong cơ thể mình nữa rồi, ở phòng làm việc rộng như vậy cùng cô sống chung một chỗ hắn đều cảm thấy sắp hít thở không thông, huống chi là trong thang máy chật hẹp như vậy, trong đầu không biết rõ tại sao, lúc nào cũng hiện ra khe nhỏ làm người ta mơ màng ở ngực cô.
Hắn cảm thấy toàn thân nóng đến tê dại, môi giống như muốn nứt ra. Hắn không dám nhìn đến cô, lại không dám cùng cô cách nhau quá gần, hôm nay cô thật sự là quá xinh đẹp, hắn sợ chính mình sẽ khống chế không nổi con thú mang tên dục vọng đang gào thét trong thâm tâm hắn, hắn sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì cô không thích.
Bạch tiên sinh cố ý xa cách Trình Khanh Khanh như vậy khiến cô vô cùng ủy khuất, cô nhích người lại gần hắn một chút, đưa tay kéo kéo vạt áo hắn: "Anh làm sao vậy? Như thế nào em có cảm giác giống như anh không muốn biết em a."
Giọng nói mềm mại kia của cô tựa như trong cảnh hỏa hoạn đổ xuống một chậu dầu.
Trình Khanh Khanh chú ý tới vẻ mặt Bạch Duyên Đình nhìn qua có chút dữ tợn, khóe miệng của hắn khẽ co giật, giống như là đang khắc chế cái gì đó, mồ hôi trên trán lấm tấm, có khi hội tụ thành giọt nước liền theo gương mặt trượt xuống.
Cô lấy ra khăn tay giúp hắn xoa xoa, lo lắng hỏi: "Anh làm sao?"
Vừa dứt lời, lại nghe được hắn thật giống như khẽ nguyền rủa một tiếng "Mẹ kiếp!" Sau đó đột nhiên xoay người, ôm thân thể cô dựa vào vách tường thang máy, một tay che chở sau lưng cô, một tay ôm lấy eo đem nàng nâng lên cao, Trình Khanh Khanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại gấp gáp không chịu được cúi đầu hôn lên môi cô.
Trình Khanh Khanh: "..." Đây là nội dung của vở kịch gì vậy? Tại sao hắn lại đột nhiên nhào lên hôn cô thế? Vừa rồi không phải còn tỏ ra rất lạnh lùng sao?
Lúc này đây hôn lại so với lần đầu tiên hôn nhau còn hung mãnh hơn, Trình Khanh Khanh cảm thấy hắn quả thực giống như một con thú đói bụng rất lâu rất lâu rồi, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống, xương cốt đều gặm nát.
Hắn hôn cô thì thôi đi, đằng này còn cắn cắn, đem môi lưỡi của cô lau sạch sẽ, Trình Khanh Khanh bị dọa khẩn trương nhắm chặt hai mắt, tùy hắn điên cuồng cướp đoạt.
Cho đến khi cửa thang máy "Ting" một tiếng mở ra, Bạch Duyên Đình mới buông cô ra.
Hắn tỏ ra có chút ít quẫn bách, lui về phía sau một bước, thấy y phục của cô giống như bị hắn vò rối, hắn lại luống cuống tay chân giúp cô sửa lại, trong giọng nói lộ ra khàn khàn cùng đè nén nào đó: "A... Thực xin lỗi!"
Miệng Trình Khanh Khanh bị hắn hôn đến từng đợt tê dại, giờ phút này cũng oán hận trừng mắt nhìn hắn: "Sao anh lại gấp gáp như vậy, dọa chết em."
Bạch Duyên Đình lại là đau lòng, vội vàng nói xin lỗi: "Đúng! Là anh không tốt! Em không nên tức giận."
Trình Khanh Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, vừa quay đầu thì thấy bên ngoài thang máy đứng một người, ánh mắt tĩnh mịch của hắn giờ phút này đang chăm chú nhìn trên thân hai người bọn họ, quanh thân thật giống như đang bao phủ một tầng sương lạnh, bộ dáng kia nhìn qua có chút kinh người.
Bạch Duyên Đình thuận ánh mắt hắn nhìn qua, cau mày, giọng nói cũng lãnh đạm không ít: "SAo cậu còn chưa đi nữa?!"
Nhìn qua bộ dáng kia của Bạch Hạo Hiên, Trình Khanh Khanh thật đúng là lo lắng hắn lại đột nhiên nhào tới cùng Bạch Duyên Đình cắn xé, nhưng cũng may sắc mặt người kia mặc dù âm trầm đáng sợ như cũ, nhưng lúc nói chuyện giọng nói vẫn còn bình thường: "Tôi có chuyện trọng muốn thương lượng với anh."
"Hiện tại tôi bề bộn nhiều việc, có chuyện gì sau này hãy nói."
Hắn cũng không cùng Bạch Hạo Hiên nhiều lời, kéo tay Trình Khanh Khanh hướng đến bãi đỗ xe.
Bạch Hạo Hiên hít sâu vài cái, vội vàng đuổi theo: "Là vấn đề Bắc Hải Vịnh, ba ba để tôi tới hỏi anh một chút..."
Bạch Duyên Đình mở cửa xe đem Trình Khanh Khanh nhét vào, lại đến bên kia lên xe, tựa như không có nghe được lời hắn nói, trực tiếp khởi động xe rời khỏi.
Cho đến khi xe triệt để biến mất ở bãi đỗ xe, Bạch Hạo Hiên mới hung hăng đập trên mui xe, chỗ đó bị hắn nện như vậy liền có hơn một chỗ lõm xuống.
Vừa rồi hắn cái gì đều thấy được, bọn họ hôn môi, bọn họ ôm nhau, hắn thậm chí nhìn đến tay Bạch Duyên Đình vuốt ve ngang hông cô ấy!
Hắn tức giận đến toàn thân phát run, lại đập trên mui xe hai quyền.
Ở trên xe Trình Khanh Khanh nhận được điện thoại của mẹ cô, bà ấy gần đây bà không có việc gì, muốn đón hai bảo bối về với bà ấy, Trình Khanh Khanh cảm thấy mẹ của cô một người ở cũng cô đơn, liền đáp ứng, cô đem chuyện này nói cho Bạch Duyên Đình, hắn cũng không có dị nghị gì, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của cô, cô cảm thấy khi hắn nghe được câu này khóe miệng lộ ra một nụ cười mừng rỡ giống như được một bao lì xì lớn nện vào.
Trình Khanh Khanh cũng không nghĩ nhiều, hỏi: "Chúng ta đi chỗ nào a?"
Bạch Duyên Đình lái xe lên đường, ôn nhu nói: "Em muốn đi chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó."
Lúc sau hai người quyết định ăn một bữa đồ ăn Trung Quốc ở bên ngoài, Bạch Duyên Đình bao cả một phòng, dựa vào cửa sổ , ngồi ở chỗ đó có thể chứng kiến cảnh đêm phồn thịnh của Ký thị.
Trình Khanh Khanh rất hài lòng: "Quang cảnh ở đây rất tốt."
Bạch Duyên Đình một bên giúp cô bầy đặt bát đũa vừa nói: "Nếu em thích thì về sau chúng ta thường xuyên đến được không."
Hai người chọn vài món ăn ăn đặc sắc, tay nghề của đầu bếp ở đây thật sự rất tốt, món khai vị cá chua cay ngon miệng, ba món canh khác cũng mỹ vị thơm ngon, chỉ là thời điểm Trình Khanh Khanh kẹp thịt cá không cẩn thận nhỏ chút ít nước canh lên quần áo.
Cô thật đau lòng muốn chết, vội vàng nhìn hắn nói: "Em đi buồng vệ sinh tẩy một chút, sợ chờ một lát nữa thì rửa không sạch."
Đang muốn đứng dậy rời đi, Bạch Duyên Đình gọi cô lại, hắn đứng dậy đi qua, đem khăn quàng cổ choàng lên cho cô, lúc này mới nói: "Đi thôi."
Trình Khanh Khanh: "..."
Cô cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng chạy về phía buồng vệ sinh.
Giọt mỡ đông này không lớn cũng dễ rửa, cô chỉ đơn giản chà xát một cái, sợ cầm quần áo ướt nhẹp một mảnh khó coi. Rút mấy tờ giấy cầm quần áo xoa xoa, thấy cửa lại đi vào một người, Trình Khanh Khanh xuyên thấu qua gương nhìn thấy người đó, ấn đường không tự chủ được cau lại.
Người đó đi qua đây, mở vòi nước rửa tay bên cạnh cô, nhìn về phía cô trong kính lộ ra một cái tươi cười: "Không nghĩ ở chỗ này cũng có thể gặp cô a."
Trình Khanh Khanh trong tươi cười lại mang theo chút ít trào phúng: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy tôi cùng với Mạch tiểu thư đây tương đối có duyên phận đấy!" Lau được một nửa cô cũng không muốn lau nữa, ném khăn tay vào thùng rác, đang muốn rời đi, Mạch Gia Hân lại từ phía sau nói: "Tôi nghe nói cuộc thi chụp ảnh gần đây cô được giải nhì."
Trình Khanh Khanh lãnh đạm trả lời một câu: "Đúng vậy."
Mạch Gia Hân lại cười nhạo một tiếng: "Cô thực cảm thấy cô có năng lực được cái giải thưởng này sao?"
Trình Khanh Khanh sắc mặt trầm xuống: "Có ý gì?"
Mạch Gia Hân hai tay ôm cánh tay đi về phía cô, xoay chung quanh cô một vòng mới nói: "Cô có biết nhà tài trợ cho cuộc thi chụp ảnh lần này là tập đoàn Cảnh Nhã hay không?"
Trình Khanh Khanh tâm thần căng thẳng, không lên tiếng, Mạch Gia Hân liền nói tiếp: "Cuộc thi chụp ảnh phí tổn cơ bản đều là tập đoàn Cảnh Nhã gánh chịu, người phát khởi cuộc thi này đương nhiên muốn bán cho Bạch Duyên Đình vài phân tình nghĩa, mà Bạch Duyên Đình vì cô muốn cái giải nhì cũng không phải là việc gì khó."
Lời nói của Mạch Gia Hân khiến Trình Khanh Khanh kinh ngạc không thôi, bất quá cô phi thường rõ ràng, Mạch Gia Hân cố ý đem những thứ này nói cho cô biết chính là muốn cô không thoải mái, mặc dù tin tức này làm cho cô khiếp sợ, bất quá trên mặt cô cũng bảo trì trấn định như cũ, đợi đến lúc cô ta nói xong, cô chỉ không cho là đúng gật đầu: "À, nguyên lai là như vậy, cô còn có lời gì muốn nói không?"
"..." Mạch Gia Hân ngược lại không nghĩ tới cô thản nhiên như thế, trong lúc nhất thời thật không biết lấy cái gì để khiến Trình Khanh Khanh không thoải mái.
Trình Khanh Khanh thấy cô ta không nói gì, trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài, trở lại phòng bao, cô cũng ăn không vô, Bạch Duyên Đình thấy sắc mặt cô không được tốt, vẻ mặt lo lắng nói: "Làm sao vậy?"
Trình Khanh Khanh há hốc mồm muốn hỏi hắn, nhưng lại vẫn còn thở dài, thật không nên hỏi, chỉ nói: "Không có gì."
Hai người từ quán ăn về đến nhà, Trình Khanh Khanh dọc theo con đường này đều đang suy nghĩ lời nói của Mạch Gia Hân, cô không biết cô ta làm vậy là khiến cô không thoải mái, là lừa gạt cô, nhưng cũng thật hy vọng cô ta thật sự nói dối.
Cô hy vọng bản thân mình có năng lực kia, có thể đạt được giải thưởng kia, mà không phải Bạch Duyên Đình giúp cô đi cửa sau.
Trình Khanh Khanh khác thường Bạch Duyên Đình cũng để ở trong mắt, sau khi về đến nhà cô vẫn không yên lòng như cũ, hắn cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt lo lắng hỏi cô: "Khanh Khanh, em làm sao vậy?"
Trình Khanh Khanh là người không quá biết cách giấu giếm tâm sự, hắn hỏi một câu như vậy, cô liền thở dài nói: "Cuộc thi chụp ảnh lần này em được giải nhì, có phải có liên quan đến anh hay không?"
Bạch Duyên Đình ngẩn người, hắn từ trước đến nay là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ma quỷ, mặc kệ có nhiều chuyện phức tạp hắn cũng có thể dễ dàng lấp liếm qua, nhưng ở trước mặt Trình Khanh Khanh, chỉ cần hắn làm việc trái với lương tâm bị cô phát hiện, hắn lúc nào cũng thay đổi khẩn trương, lại bất an.
Cho nên giờ phút này, Trình Khanh Khanh nghiêm túc hỏi hắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô, hai tay luống cuống sờ sờ khe quần: "Cái kia... Không phải là như em nghĩ, tôi...tôi cũng được coi như là giám khảo cuối cùng của cuộc thi này, tôi cảm thấy em chụp tấm hình kia thực vô cùng tốt, hết sức xúc động."
Trình Khanh Khanh không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, Bạch Duyên Đình liền khẩn trương hơn: "Khanh Khanh, em tin tưởng tôi, tôi thật sự cảm thấy tấm hình kia em chụp rất tốt, tôi vốn muốn đem tấm hình này bình luận lên thứ nhất, nhưng có mấy người không biết thưởng thức, mấy người bảo thủ đó lại chọn một cái khác." Hắn bực bội gảy gảy da đầu: "Không phải là... ý tôi là, phong cách thưởng thức của mỗi người bất đồng, tôi lại thưởng thức phong cách này của em, là vậy đó."
Kỳ thật Trình Khanh Khanh cũng không có giận hắn, cô chỉ là có chút tiếc nuối, cô còn tưởng rằng cô thực có năng lực này, nhưng khi nhìn đến hắn khẩn trương như vậy giải thích với cô, cô đột nhiên hết sức cảm động.
Vốn cô cũng không nghe An Địch nói qua hắn là nhà tài trợ, nghĩ đến hắn đột nhiên trở thành nhà tài trợ của cuộc thi này ít nhiều gì cũng là vì cô đi?
Hắn muốn dùng phương thức của hắn cho cô khích lệ, hắn muốn nói cho cô: Trình Khanh Khanh em làm được.
Nếu như không có Mạch Gia Hân lắm miệng, cô sẽ vĩnh viễn cũng không biết chuyện này, cô cũng sẽ không biết, hắn yên lặng sau lưng cho cô bao nhiêu khích lệ, tay nghề non nớt của cô muốn được giải nhì cũng không thể dễ dàng như vậy được, hắn hai ngày nay lại ở nước ngoài, một mặt vội vàng chuyện công ty hắn, một mặt khác lại vì khích lệ cô mà bôn ba, hắn như thế nào lại ngu như vậy, đem mình xoay vòng đến mệt mỏi như thế?
Cho dù không có cái hạng này, cô vẫn sẽ vì lý tưởng của mình mà phấn đấu a, hắn cần gì phải làm điều thừa, vì cô mà phí công lao động?
Bạch Duyên Đình thấy cô ngơ ngác không nói lời nào, liền lại lo lắng hỏi một câu: "Khanh Khanh? Em tức giận sao?"
Em không có tức giận, đứa ngốc, em một chút cũng không có tức giận.
Bạch Duyên Đình lại nắm đầu tóc, hắn tỏ ra bối rối lại luống cuống: "Được rồi, thực xin lỗi, em mắng tôi đi, đánh tôi cũng tốt, là tôi không tốt..."
Trình Khanh Khanh cũng nhịn không được nữa, cô sải bước chạy về phía hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, nhón chân đem môi mình dán thật chặt trên môi hắn, thật giống như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt cảm kích của cô, thật giống như chỉ có như vậy mới có thể hồi báo lại những gì hắn vì cô mà trả giá.
___________________________________
Editor: Lạc Ninh Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top