Chương 24: Ôn tồn


Trình Khanh Khanh liên tục lo lắng trong lòng, một mặt là sợ Bạch Duyên Đình chứng kiến tin tức sẽ chịu ảnh hưởng, về phương diện khác cũng lo lắng hai cha con ở bên kia ở không quen, trước khi đi ngủ cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Duyên Đình, lại không nghĩ tới còn chưa gọi cho hắn thì hắn đã gọi tới rồi.

Trình Khanh Khanh vội vàng tiếp điện thoại.

"Chưa ngủ sao?" Bên cạnh vang lên âm thanh thuần hậu lại dễ nghe của hắn.

Mặc dù bị người ta hiểu lầm như vậy cũng không phải là Trình Khanh Khanh mong muốn, nhưng là giờ phút này nghe được thanh âm của hắn cô vẫn cảm thấy băn khoăn, nói chuyện cũng trầm thấp rất nhiều: "Đang chuẩn bị ngủ, còn anh thì sao?"

"Bọn tôi cũng vậy." Dừng một chút, hắn lại nói: "Hôm nay không có chuyện gì xảy ra đi?"

Trình Khanh Khanh há hốc mồm, nhưng vẫn chưa nói cho hắn biết, cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn, chỉ nói: "Em rất tốt, Tiểu Nhã cũng rất tốt, anh ở bên kia công tác thật tốt, không cần lo lắng cho bọn em."

Hắn cũng không có hỏi nhiều, hai người lại tán gẫu trong chốc lát liền dập máy.

Bạch Duyên Đình cắt đứt điện thoại di động này mới phát hiện Tiểu Cảnh đã ngủ trên ghế sa lon, nhưng thấy một chân hắn đặt ở trên ghế sofa, ngước đầu há to miệng, vẻ mặt chảy nước miếng.

Bạch tiên sinh nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, trước đây hắn khẳng định không có tư thế ngủ khó coi như vậy, vị kia của nhà họ lúc ngủ trừ chuyện thích quấn chăn mền ra cũng không có như vậy, chỉ không biết tiểu tử thúi này di truyền tư thế ngủ từ ai.

"Một chút quy củ cũng không hiểu!" Bạch tiên sinh lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn còn đau lòng hắn ngủ ở trên sô pha sẽ bị cảm, cẩn thận ôm hắn đặt trên giường, lúc để hắn đến trên giường hắn còn táo bạo tóm lấy đầu tóc hắn, đau đến Bạch tiên sinh cũng hít vào vài ngụm khí lạnh.

Thật vất vả đem đầu tóc từ trong tay tiểu tử thúi này cứu ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Cảnh quả thực hận không thể hóa thành hai thanh đao, Tiểu Nhã cũng không có khiến hắn phải quan tâm như vậy, thật đúng là muốn nhét tên nhóc thối vào lại bụng mẹ tái tạo lại!

Bạn nhỏ Tiểu Cảnh không biết mình vừa bị người ta ghét bỏ, tự nhiên như không có gì ngủ say như chết, Bạch tiên sinh một mình đứng ở bên giường trong chốc lát đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì làm, liền ra khỏi phòng, đi đến thư phòng, lấy ra tài liệu để xem.

Mới rời khỏi cô một ngày hắn cũng đã nhớ cô nhớ đến không chịu được, hơn nữa hôm nay nhìn thấy tin tức kia, hắn thật sự là cảm thấy mình rời khỏi cô một ngày cũng không được, thật muốn đem cô trói ở trên người cả đời, đi chỗ nào cũng có thể mang theo, cũng đỡ cho những người kia không biết sống chết đâm đầu vào, để sớm trở về thấy cô, đêm nay hắn phải liều mạng.

Ngày hôm sau Trình Khanh Khanh đi làm, chú ý các đồng nghiệp của cô nhìn cô bằng những ánh mắt vô cùng phong phú và đa dạng, Trình Khanh Khanh biết rõ có thể là bởi vì ngày hôm qua tin tức giải trí kia mà thành ra như vậy, cũng lười giải thích, loại tin tức quạ đen này mấy ngày nữa tự nhiên sẽ nhạt, đương nhiên cũng có đồng nghiệp tới hỏi cô, cô cũng kiên nhẫn cùng các cô ấy giải thích một chút, tóm lại chuyện này đối với cô cũng không có ảnh hưởng quá lớn.

Sau khi tan tầm sau cô vẫn bảo Vân Lỗi đưa cô đến nhà trẻ, ngày hôm qua đã đáp ứng tiểu áo bông, hôm nay phải đến đón con bé.

Nhưng là ngoài Trình Khanh Khanh dự liệu, hôm nay bên ngoài nhà trẻ thế nhưng vây đầy phóng viên. Vân Lỗi thấy thế cũng là vẻ mặt lo lắng: "Phu nhân, hay là để tôi đi vào đem Tiểu Nhã đón ra đi, ngài chờ ở trên xe là được."

Trình Khanh Khanh cũng không xác định những phóng viên này có phải chứng kiến tin tức ngày hôm qua mà lập tức hành động hay không, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, cô vẫn gật đầu: "Anh cẩn thận một chút."

Những phóng viên này cũng không nhận ra Vân Lỗi, không có người cản trở, hắn tiến thẳng vào nhà trẻ, Trình Khanh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, cô lẳng lặng ở trong xe chờ Vân Lỗi trở lại, lại không nghĩ bên cạnh lại chạy đến một chiếc xe, những phóng viên kia thấy thế, lập tức giống như ruồi bọ chứng kiến thịt thối, nguyên một đám ùa lên, trong chốc lát liền đem chiếc xe kia vây tới chật như nêm cối.

Người trên xe cơ hồ dùng tất cả sức lực mới đưa cửa xe đẩy ra, có vài người bảo vệ hộ tống một người đàn ông đi ra, cho dù hắn mang kính râm lớn đến mức cơ hồ muốn đem mặt che hết, Trình Khanh Khanh vẫn nhận ra hắn chính là Khang Bạch.

Phóng viên vừa nhìn thấy Khang Bạch, lập tức liền xúm lại, nếu không phải có vài bảo vệ cản lại, Khang Bạch chỉ sợ cũng bị bọn họ nghiền thành thịt vụn.

"Khang tiên sinh, xin hỏi ngày hôm qua cô gái cùng ngài ăn cơm là bạn gái bí mật của ngài sao?"

"Chuyện này, tôi không có cách nào trả lời!"

Trình Khanh Khanh nhướng mày, Khang Bạch nói gì vậy, cái gì gọi là không có cách nào trả lời? Hắn trả lời như vậy, không phải là làm cho người khác đoán già đoán non sao, vốn chỉ cần một câu nói là có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, hắn cứ trực tiếp nói cô là mẹ của bạn học của con hắn thì không phải xong rồi sao? Cái gì gọi là không có cách nào trả lời, nói cứ như cô cùng hắn thực sự có cái gì mờ ám vậy, mấu chốt là cô ngay cả biết hắn cô cũng không biết có được hay không?

Quả nhiên Trình Khanh Khanh chứng kiến những phóng viên này lại hưng phấn.

Chuyện lần này chỉ sợ càng nháo càng lớn, hôm nay Khang Bạch nói như vậy còn không biết bị những phóng viên này chém thành thế nào đâu!

Chẳng được bao lâu Vân Lỗi liền dẫn Tiểu Nhã ra, bất quá sau lưng Vân Lỗi còn đi theo một cái đuôi nhỏ, Trình Khanh Khanh thấy thế, thiếu chút nữa cũng bị dọa phun ra một búng máu.

Cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Vân Lỗi không phải là ai khác mà chính là Khang Tư Hãn, mà Khang Bạch vừa nhìn thấy Khang Tư Hãn liền vội vàng đi về phía thằng nhóc đó, phóng viên ở bên cạnh hắn cũng tự nhiên đi về phía đó luôn, chẳng được bao lâu Vân Lỗi cùng Tiểu Nhã liền bị phóng viên vây lại, phóng viên quá đông, cô nghĩ Vân Lỗi cùng Tiểu Nhã trong chốc lát là không ra được.

Trình Khanh Khanh càng sốt ruột, sợ những phóng viên này không biết nặng nhẹ sẽ làm hại tới Tiểu Nhã, cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng chạy đến chỗ Vân Lỗi, đang muốn thừa dịp hỗn loạn che chở Tiểu Nhã cùng Vân Lỗi rời đi, không ngờ có một phóng viên phát hiện cô, hưng phấn kêu to một tiếng: "Vị này không phải là cô gái đi theo Khang Bạch hôm trước hay sao?"

Những người khác rất nhanh liền chú ý tới Trình Khanh Khanh, cũng xúm lại, trong lúc nhất thời các phóng đặt câu hỏi như bắn súng liên thanh, làm cho cô từng bước lui về phía sau.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô cùng Khang Bạch tiên sinh là quan hệ như thế nào?"

"Khang Tư Hãn thật sự là con ngoài giá thú của hai người sao?"

"Vị tiểu thư này, cô hãy trả lời một cái!"

Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy bên tai vang lên một trận ong ong ong, mở miệng muốn biện giải cho mình, nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, lại bị vấn đề ùn ùn kéo tới chặn trở về.

"Mọi người có cái gì thì tới hỏi tôi đi, cô ấy là người ngoài vòng giải trí, các người không nên quấy rầy cô ấy." Khang Bạch không biết khi nào thì đột nhiên tách đám người đi đến bên người cô, một tay hắn đặt ở sau lưng cô, một tay đặt ở trước người của cô cản trở đám phóng viên muốn tới gần.

Hắn thân mật che chở cô như thế, hơn nữa còn làm trước mặt nhiều phóng viên như vậy, quả thực chính là đem tâm điểm bát quái đưa đến trong miệng người ta có được hay không? Còn có, hắn vừa mới nói câu kia có ý gì, nói ái muội như vậy, quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi.

Trình Khanh Khanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khoát khoát tay với các phóng viên, dùng thanh âm lớn hơn nói: "Tôi cùng vị tiên sinh này cũng không quen nhau, mọingười không nên hiểu lầm!"

Nhưng là không có người nghe lời cô, tất cả mọi người vội vàng chụp hình không ngừng.

Trình Khanh Khanh: "..."

Con mẹ nó!

Lúc Trình Khanh Khanh tiến thối lưỡng nan, không biết rõ ai đột nhiên nói một câu: "Cảnh sát đến cảnh sát đến."

Vốn là đám người này đang lải nhải đặt câu hỏi trong nháy mắt an tĩnh lại, rối rít quay đầu xem, quả nhiên không biết từ chỗ nào một đống cảnh sát chui ra, những người này chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua trận đại chiến như vậy, có mấy người cơ trí, lúc cảnh sát còn chưa chạy tới liền chuồn mất , phản ứng chậm, liền bị cảnh sát túm lên xe.

Tình thế chuyển biến quá nhanh, Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến lúc kịp phản ứng, các phóng viên bên cạnh đã biến mất một người cũng không còn.

Cô nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một chiếc Land Rover, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, một cái áo gió màu đen khiến hắn ở trong mùa đông hiu quạnh càng trở nên nghiêm túc, ý thức được cô đang nhìn hắn, hắn phất phất tay với cô, ôn nhu cười một tiếng.

Trình Khanh Khanh đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, ở thời điểm như vậy đột nhiên chứng kiến Bạch Duyên Đình xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời cứ như ngốc tử đứng đó nhìn chằm chằm hắn.

Từ chiếc Land Rover lại nhảy ra một đứa bé trai, hưng phấn phất tay với cô: "Mẹ ơi!"

Trình Khanh Khanh cũng cười cười với hắn, giang hai cánh tay, nhóc con liền không quan tâm đến ai chạy về phía hắn, sít sao ôm lấy cô.

Vân Lỗi cũng ôm Tiểu Nhã đi lên trước cung kính nói một tiếng với Bạch Duyên Đình: "Bạch tổng."

Bạch Duyên Đình gật gật đầu, lúc này mới thong thả ung dung đi qua mẹ con ba người.

Các phóng viên rời đi, Khang Bạch lúc này mới đem kính râm tháo xuống, lại sửa sang quần áo bị vò rối, cười chào hỏi với Bạch Duyên Đình: "Bạch tiên sinh."

Bạch Duyên Đình lại đơn giản mang theo thâm ý nhìn hắn một cái, chỉ lãnh đạm đáp một tiếng, cũng không nói nhiều với hắn, mang theo Trình Khanh Khanh cùng bọn nhỏ rời đi.

Trình Khanh Khanh đi theo Bạch Duyên Đình lên xe, nghi ngờ nói: "Anh cùng Khang Bạch kia có quen biết sao?"

"Biết."

Trình Khanh Khanh đoán rằng chuyện vừa rồi xảy ra hắn cũng đã nhìn thấy, cô lập tức có chút ít đau lòng nói: "Thực xin lỗi, em luôn cho anh thêm phiền toái."

Bạch Duyên Đình kinh ngạc nhìn cô một cái, giọng nói mang theo oán trách: "Đây cũng không phải là em sai."

Trình Khanh Khanh cũng bất đắc dĩ: "Vốn chỉ là một cái hiểu lầm, cũng không biết như thế nào, cuối cùng lại biến thành như này."

Bạch Duyên Đình trong ánh mắt chợt lóe qua băng hàn: "Không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ xử lý."

Nghĩ đến hắn vừa đi xa trở lại còn muốn quan tâm những chuyện này vì cô, Trình Khanh Khanh càng thêm băn khoăn, hắn vốn ở nước ngoài ngây ngốc thêm mấy ngày nữa, hôm nay lại vội vã trở về như vậy cũng không biết có phải là bởi vì chuyện của cô hay không.

"Đúng rồi, tại sao anh lại trở về? Không phải anh nói phải ở mấy ngày sau."

Hắn lại không cho là đúng cười cười, chỉ hời hợt nói một câu: "Công chuyện sớm xử lý xong thì trở lại."

"Ân..." Trình Khanh Khanh ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, vì mở tiệc cho hắn cùng con trai, Trình Khanh Khanh cố ý cùng dì Trương làm cả bàn thức ăn ngon, mọi người ăn tận hứng, hai nhóc con lại nháo muốn cùng cô ngủ chung, Trình Khanh Khanh tự nhiên là đồng ý.

Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nhã hai ngày không gặp, chơi đùa một hồi lâu mới ngủ, Bạch Duyên Đình cũng không biết đang xử lý chuyện gì, khuya lắm rồi mới trở lại, khi đó Trình Khanh Khanh cũng chưa ngủ, hắn lại cho rằng cô đã ngủ thiếp đi, cẩn thận ở bên người cô nằm xuống, lại đem cô ôm trong ngực, bởi vì ôm qua không chỉ một lần, hắn cũng không khẩn trương giống lần đầu tiên, ngược lại giống như là ngựa quen đường cũ.

Trình Khanh Khanh trở mình ôm cả "vựa muối" của hắn, hắn ngẩn người: "Em còn chưa ngủ a?"

"Ân." Cô lại ôm hắn chặt một chút, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực hắn, hung hăng hít một hơi mùi vị trên người hắn, mặc dù chỉ rời khỏi hai ngày một đêm, nhưng cô thật rất nhớ hắn.

Bạch Duyên Đình ôm thân thể mềm mại của cô, chỉ cảm trái tim hoạt động vô ích lâu như vậy cuối cùng cũng được an ủi, hắn hít một hơi hương vị mái tóc của cô, lại hôn trên trán cô một cái, động tác của hắn dịu dàng cẩn thận, tựa như là đụng vào bảo bối gì đó.

Hơi thở của hắn thỉnh thoảng quét qua mặt cô, nhẹ nhàng, như một lông vũ mang theo hơi nóng, chạm đến nơi yếu mềm nhất bên trong trái tim cô.

Trình Khanh Khanh thân thể từ từ mềm nhũn ra, kìm lòng không được gọi tên hắn: "Duyên Đình."

Hắn chỉ cảm thấy giống như có ai lấy móng vuốt cào nhẹ nhàng trên đầu quả tim hắn, tê dại đến mức hắn muốn hít thở không thông.

"Ân." Bình phục rất lâu mới có thể làm cho mình nhẹ giọng đáp lại một câu như vậy, hắn trong lúc nhất yêu thích cô không muốn buông tay, thanh âm cũng bắt đầu nhu hòa theo: "Có nhớ tôi hay không?" Hắn muốn cùng cô ôn tồn, muốn từ trong miệng cô nghe được những lời ngọt ngào, đây chính là hắn suối nguồn cao hứng của hắn, cho dù cô chỉ nói đơn giản một câu, em nhớ anh, cũng đủ làm cho hắn vì cô mà lên trời xuống đất, cô muốn gì được nấy.

Trình Khanh Khanh đỏ mặt, ngượng ngùng chôn đầu trong ngực hắn: "Nhớ."

Hắn bật cười, cảm thấy cô ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là một đứa nhỏ, cho dù mấy năm này cô ngay cả hắn đều nhận không ra, không ngừng khiến hắn thương tâm, khiến hắn thống khổ, hắn cũng cảm thấy đó là cô đang cùng hắn làm nũng, cùng  hắn nháo, ngoài thống khổ cùng thương tâm hắn cũng cảm thấy thỏa mãn, chỉ cô ở bên người hắn, hắn liền thỏa mãn, cô cùng hắn nháo thế nào, hắn đều nguyện ý sủng ái cô.

Tiểu tâm can của hắn nói cô nhớ hắn, vậy làm sao khiến hắn mất hứng, phòng bên trong im ắng, nhưng là hắn lại rõ ràng nghe được trái tim mình đang bành trướng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trướng đến phát nổ.

Hắn thật sự là hận không thể vùi cô ở trong thân thể mình, vân vê ở trong lòng, cả đời cùng cô chặt chẽ không rời.

"Nhớ nhiều không?" Trong ngữ khí của hắn mang theo vui sướng đến phát run.

Cô cơ hồ là không do dự: "Rất nhớ, vô cùng nhớ."

Miệng cô ngọt khiến hắn muốn cười to, muốn rống to, muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều cho cô.

"Vậy em chứng minh một chút đi được không."

Trình Khanh Khanh ngẩn người, nhô đầu ra nhìn hắn: "Muốn chứng minh như nào?"

"Này phải xem em làm sao."

"..."

Trình Khanh Khanh cắn môi suy tư trong chốc lát, từ từ nâng lên thân thể hôn ở khóe miệng hắn một cái, cô nghe được hắn đang thở mạnh, trong bóng đêm cô thậm chí còn nghe được tiếng hắn nuốt nước miếng, nhưng giọng nói của hắn nghe vào vẫn còn bình tĩnh: "Chỉ có như vậy thôi sao?"

Hiển nhiên là không hài lòng.

Trình Khanh Khanh vừa thẹn lại quẫn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liên tục lẳng lặng chờ cô, cô bất đắc dĩ, chỉ nhẹ nhàng mổ trên môi hắn một cái, nhưng là cái lá gan nhỏ này của cô cũng chỉ có thể chống đỡ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô, một chút mà qua, xong việc, đang muốn lập tức trốn ở trong lòng hắn, lại không nghĩ hắn đột nhiên buộc chặt cánh tay, trở mình đem cô đè ở phía dưới, cô quá sợ hãi, còn chưa kịp nói chuyện, môi hắn trực tiếp xâm nhập vào, đem tất cả lời nói của cô đều chặn lại.

___________________________

Editor: Lạc Ninh Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lacninhninh