Chương 22: Bao che khuyết điểm
Trình Khanh Khanh tựa hồ dự đoán được cô ta muốn làm cái gì, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy cô ta đột nhiên bưng sữa tự giội lên người mình, trên mặt khiêu khích cười cười, lại làm như sợ hãi kêu to một tiếng té trên mặt đất, lập tức ôm bụng kêu thảm thiết nói: "A! Có ai không! A! Bụng tôi! Tôi đau bụng quá!"
Trình Khanh Khanh: "..."
(Editor: "...")
Trình Khanh Khanh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn cô ta một cái: "Tội gì cô phải làm vậy?"
Cô ta cũng không để ý tới cô, tự nhiên như không la hét nói: "Có ai không, người đâu, cứu mạng a!"
Giọng cô ta vừa the thé lại chói tai, rất nhanh ở tại tiền viện có người nghe liền chạy tới, Bạch Hạo Hiên cùng Bạch Tuệ Nhiễm đuổi tới đầu tiên, Bạch Hạo Hiên ánh mắt phức tạp liếc qua trên người Trình Khanh Khanh mới đưa tay đỡ Lương San dậy, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Lương San toàn thân vô lực tựa ở trên người hắn, "Gian nan"nói với hắn: "Hạo Hiên, mau đưa em đi bệnh viện, bụng em đau quá, em sợ con của chúng ta giữ không được."
Bạch Hạo Hiên thần sắc căng thẳng, lại liếc Trình Khanh Khanh, dù sao sinh mệnh quan trọng, hắn cũng không do dự nhiều liền đem Lương San ôm ngang lên đi ra ngoài.
Bạch Tuệ Nhiễm toàn bộ quá trình đều ngơ ngác, giờ phút này liền quay đầu nhìn Trình Khanh Khanh nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra a?"
Trình Khanh Khanh nhìn cô ấy lộ ra tươi cười pha chút bất đắc dĩ: "Nếu nh tớ nói cho cậu biết, Lương San tự mình giội cho cô ta một thân sữa nóng còn làm bộ ngã để hãm hại tớ, cậu có tin hay không?"
Bạch Tuệ Nhiễm khuôn mặt từ từ trầm xuống, bất quá là nghĩ nghĩ rồi nói: "Tớ tin cậu!"
Trả lời của cô ấy lại ngoài dự liệu của cô, vốn là cô mới vừa đến thế giới này, trong đầu chỉ có ký ức liên quan đến Bạch Duyên Đình, cho nên trừ Bạch Duyên Đình thì còn lại là ai cô đều không tin, đến nỗi người bạn tốt này của Trình Khanh Khanh, cô cũng liên tục duy trì vẻ xa cách, lại không nghĩ rằng ở thời khắc như vậy, cô ấy cái gì cũng không hỏi liền vô cùng tin tưởng cô, cho tới bây giờ cô mới thật sự tin rằng, người này thật đúng là bạn tốt của Trình Khanh Khanh.
"Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi bệnh viện." Bởi vì cô ấy tín nhiệm, Trình Khanh Khanh đối với cô ấy liền khá hơn nhiều.
Bạch Tuệ Nhiễm tự nhiên cảm nhận được thái độ biến hóa của cô, lúc này cũng thoải mái cười một tiếng: "Ngồi xe của tớ đi thôi."
Khi Trình Khanh Khanh cùng Bạch Tuệ Nhiễm đuổi tới bệnh viện đã thấy Bạch Hạo Hiên cùng Bạch lão tiên sinh ở trong phòng bệnh, không chỉ như thế, Trình Khanh Khanh còn phát hiện trong đám người nhiều thêm một Mạch Gia Hân, cũng không biết cô ta là từ chỗ nào chui ra, lúc cô vừa tới Bạch gia cũng không nhìn thấy cô ta.
Bác sĩ đang cùng Bạch Hạo Hiên nói chuyện, lúc hai người bọn họ vào, vừa vặn nghe được thầy bác sĩ nói: "May mắn nhiệt độ sữa không cao, chỉ là nóng đỏ da, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, có điều cô ấy là phụ nữ có thai, bình thường mặc kệ làm cái gì đều phải phá lệ cẩn thận một chút, hoàn hảo lần này không nghiêm trọng không có gì đáng ngại, nếu không hậu quả không thể tưởng nổi."
Bạch Hạo Hiên nhăn mày gật gật đầu: "Đã làm phiền ông."
Bác sĩ kia sau khi ra ngoài trong phòng lập tức sa vào một loại không khí cổ quái, Bạch lão tiên sinh khuôn mặt bình tĩnh nhìn Trình Khanh Khanh, lại nhìn Lương San nằm ở trên giường khóc sướt mướt, trầm giọng hỏi: "Đây rốt cuộc là thế nào?"
Trình Khanh Khanh còn chưa kịp trả lời, Lương San liền đoạt trước một bước nói: "Không liên quan đến Khanh Khanh, là con không cẩn thận không nắm chặt sữa mới giội vào người mình một thân, cũng là con không cẩn thận vấp ngã, không có quan hệ gì với Khanh Khanh."
Nhưng là lúc nói những lời này cô ta lại không có chút sức lực, thanh âm càng ngày càng thấp, giọng nói kia cũng càng thêm ủy khuất, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết cô ta đây là đang cố ý "giúp" Trình Khanh Khanh "thoát tội".
Bạch lão tiên sinh làn môi mím chặt lại, sắc mặt lại âm trầm thêm vài phần, hắn quay đầu hướng Trình Khanh Khanh nhìn sang, lạnh buốt hỏi: "Khanh Khanh, là như vậy sao?"
Trình Khanh Khanh nhìn qua người đang nằm trên giường vẻ mặt ủy khuất, câu môi cười lạnh một tiếng: "Sữa là cô ta tự giội lên người mình, cũng là cô ta tự mình ngã xuống, cô ta nói muốn chứng minh một chút, tôi dù như thế nào thì cũng không phải là đối thủ của cô ta, cô ta cũng muốn chứng minh, Bạch Hạo Hiên sẽ để ý tôi hơn hay quan tâm đứa bé trong bụng của cô ta hơn."
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng bầu không khí lại đọng lại một chút, Lương San sắc mặt cứng đờ, bất quá trong phút chốc liền phục hồi tinh thần lại, xoa xoa nước mắt, làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Trời ạ Khanh Khanh, tại sao cô có thể lật ngược phải trái trắng đen như vậy? Tôi còn không trách cô, lại đem tất cả nhận hết, không nghĩ cô lại oan uổng tôi như vậy!"
Người đang đứng ở một bên ôm cánh tay xem cuộc chiến, Mạch Gia Hân lúc này cũng cười lạnh một tiếng nói: "Khanh Khanh, lời này mà cô cũng nói được, thật quá buồn cười, từ khi Lương San mang thai có bao nhiêu yêu đứa bé này chúng tôi đều để ở trong mắt, cô nghĩ cô ấy sẽ dùng đứa nhỏ trong bụng mình để chứng minh Bạch Hạo Hiên lại quan tâm loại vấn đề nhàm chán này hay sao, ai sẽ tin tưởng? Huống chi, sữa nóng như vậy tự mình giội mình, cô ấy cũng không ngốc."
Mạch Gia Hân nói vừa dứt, Lương San liền cố ý khụt khịt mũi, nghẹn ngào nói: "Em vốn là có lòng tốt đi đưa sữa cho Khanh Khanh, chỉ là dặn dò một câu, bảo cô ấy cùng đại ca sống qua ngày thật tốt , không nên lại cùng Hạo Hiên dây dưa không rõ để anh em bọn họ trở mặt, lại không biết lời nói này đâm tới Khanh Khanh chỗ nào, cô ấy liền bưng sữa giội cho em một thân, còn đẩy em xuống đất trách em lắm miệng!"
Lời này của cô ta ngược lại nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, chuyện lần trước Bạch Hạo Hiên bị Bạch Duyên Đình đánh một trận, Bạch lão tiên sinh sắc mặt lại khó coi vài phần, khuôn mặt âm u kia giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra nước.
Hơn nữa đem chuyện Bạch Hạo Hiên bị Bạch Duyên Đình đánh một trận đều đẩy ở trên người cô, ngụ ý nói là cô cùng Bạch Hạo Hiên dây dưa không rõ, hố shit này đào thật tốt.
Mắt thấy tất cả mọi người đều nhìn cô chăm chú, Trình Khanh Khanh liền hít sâu một hơi, thong dong trả lời: "Tôi không cùng Bạch Hạo Hiên dây dưa không rõ, thứ nhất vừa tỉnh dậy tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, ân oán tình cừu trước đây tất nhiên tôi cũng không nhớ rõ, thứ hai, tôi mỗi ngày không ở phòng chụp ảnh làm việc thì chạy về nhà cho nên thật sự là không có thời gian dây dưa không rõ với ai, về phần tại sao Bạch Hạo Hiên lại chạy đến chỗ làm việc của tôi bị Duyên Đình đánh một trận, chuyện này phải hỏi hắn, không cần đẩy trên người tôi, còn có, chuyện hôm nay, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không dùng sữa giội cô ta, cũng không có đẩy cô ta, không nói đến việc tôi không phải là người xúc động như vậy, mà phải nói, nếu như tôi thực muốn hại cô ta, tại sao phải lựa chọn ở Bạch gia, ở trong bóng tối tôi có rất nhiều cơ hội động thủ a, làm sao tôi có thể ngu xuẩn như vậy đem nhược điểm của mình giao vào tay người khác."
Bạch Tuệ Nhiễm cũng ở một bên khuyên nhủ: "Đúng vậy ba ba, Khanh Khanh không phải là người như thế." Ánh mắt hung hăng trừng trên người Lương San lại nói: "Nghĩ đến trong chuyện này nhất định là có cái gì hiểu lầm."
Lương San lại đột nhiên kéo qua tay Bạch Hạo Hiên, đem gò má dính sát ở phía trên, khóc đến một phen nước mũi, trong giọng nói miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất: "Được rồi , em cũng không trách người khác, đều là em không tốt, đều là em không đúng, chỉ là em không nghĩ tới Tuệ Nhiễm hoài nghi em như thế này, cô ấy thà tin lời Khanh Khanh, chẳng lẽ cũng cho rằng em tự hại mình hay sao? Lui một vạn bước mà nói, trong bụng em là cháu ruột cô ấy a!"
"Cô..." Bạch Tuệ Nhiễm bị cô ta chặn một cái.
"Được rồi!" Bạch lão tiên sinh lên tiếng cắt đứt, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua Trình Khanh Khanh, ánh mắt kia u lạnh như là băng đao, vô hình tạo nên những vết cắt làm người ta đau đớn.
"Tôi không nghĩ tới, đã nhiều năm như thế, cô vẫn là người như vậy! Mấy năm trước đem Bạch gia chúng ta náo đến gà chó không yên, vài năm sau như cũ đem Bạch gia chúng ta nào đến gà chó không yên!"
"Ba ba!" Bạch Tuệ Nhiễm không nghĩ tới Bạch lão tiên sinh thế nhưng thực nhận định là Trình Khanh Khanh làm, nhất thời cũng gấp, Bạch lão tiên sinh cũng không cho cô ấy cơ hội mở miệng, lạnh lẽo nói: "Mày câm miệng cho tao!" Ánh mắt lại chuyển tới trên người Trình Khanh Khanh mang theo vài phần tức giận: "Chỉ là tôi không nghĩ tới, bây giờ cô thế nhưng trở nên lòng dạ rắn rết như thế, mặc kệ cô từng cùng Hạo Hiên với Lương San có ân oán gì, đứa trẻ đều là vô tội, cô ngay cả đứa trể cũng hại được!"
Nói thật ra, mặc kệ quan hệ Bạch Duyên Đình cùng ba ba hắn có bao nhiêu cương, hắn đối với lão gia này vẫn còn mang theo kính ý, cô cũng vẫn cảm thấy ông ta thật coi cô như con dâu, lại không nghĩ rằng ông ta là người chẳng biết phân biệt như vậy, lại không lưu tình một chút nào nghiêm nghị chất vấn.
Ánh mắt cô đảo qua trên mặt tất cả mọi người ở đây, Bạch Tuệ Nhiễm vì cô nóng lòng lại không thể làm gì, Mạch Gia Hân đứng ở một bên, trên mặt mang theo dáng tươi cười xem kịch vui, Lương San ôm eo Bạch Hạo Hiên khóc lóc nức nở, thấy ánh mắt cô quét tới, trên khuôn mặt nước mắt như mưa đó từ từ hiện ra một chút đắc ý không chút che giấu.
Bạch Hạo Hiên thì, vội vàng tránh đi ánh mắt cô, toàn bộ quá trình một câu cũng không nói, nhưng là một cái tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Lương San đã đủ để giải thích rõ hết thảy.
Cô là thật không nghĩ tới, ở đây trừ Bạch Tuệ Nhiễm thế nhưng không có lấy một người tin tưởng cô, tất cả mọi người nhận định cô là lòng dạ rắn rết, cho rằng cô ngay cả một đứa bé đều muốn ra tay!
Trình Khanh Khanh cảm thấy tất cả đều vô cùng buồn cười, cô không có cùng người ta tranh cái gì, cũng căn bản không thèm để ý ai hơn ai thua, cô muốn chỉ là một cuộc sống yên bình, chỉ là thật tĩnh lặng sống qua ngày, nhưng người khác lại từng bước một bức bách, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ? (Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói là 'muốn vu tội cho một người, không lo không tìm thấy tội danh')
Trước khi Lương San tìm đến cô cô đang cùng Bạch Duyên Đình nấu cháo điện thoại, vốn là cô cho rằng Bạch Duyên Đình đã tắt điện thoại trước khi cô mở cửa, lại không nghĩ đến sau khi cùng Bạch Tuệ Nhiễm lên xe mới phát hiện Bạch Duyên Đình mới cúp điện thoại không lâu, di động của cô vẫn luôn ở hình thức tự động ghi âm, nói cách khác, Lương San vừa mới nói những lời kia kỳ thật cũng bị ghi chép xuống.
Những người kia xem cô là trò cười, chỉa mũi về phía cô mắng cô là lòng dạ rắn rết, nàng thật sự là một chút thời gian đều không muốn cùng họ lãng phí, cô sống an phận thủ thường, không có nghĩa là người khác cắn cô một ngụm cô sẽ không phản kích.
"Các ngươi khi dễ Trình Khanh Khanh như vậy, xem tôi đã chết sao?"
Khoảnh khắc không khí trong phòng ngưng trọng nhất, giằng co nhất, cửa phòng "bùm" một tiếng bị người mở ra, thân ảnh cao lớn của Bạch Duyên Đình xuất hiện ở trước cửa, gầm lên giận dữ, chấn động đến mức khiến lòng người cũng run rẩy theo.
Động tác muốn lấy điện thoại di động của Trình Khanh Khanh cũng theo đó dừng lại, cô quay đầu nhìn hắn đi đến, thân thể hắn cao lớn rắn rỏi, bả vai rộng lớn như núi, vừa đứng ở cửa, cơ hồ liền đem cả cánh cửa chặn lại.
Môi hắn nhếch, mặt mày đều bén nhọn, hắn từ trước đến nay ôn hòa như gió, nhưng là thời điểm bảo vệ cô cũng không ngần ngại biến thành một cây lợi kiếm ngâm độc.
Hắn vĩnh viễn đứng chắn ở trước người của cô, che chở cô, an ủi cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, hắn tựa như một cây đại thụ che trời, đem cô cùng bọn nhỏ vững vàng hộ dưới cánh chim của hắn, chỉ cần có hắn ở đây, cô cùng con hắn vĩnh viễn đều yên tâm, chỉ cần đứng sau lưng hắn, chờ hắn bảo vệ.
Kỳ thật, cô là một người vô cùng kiên cường, kiên cường đến mức ngay cả chết cũng không sợ hãi, nhưng là vừa nhìn thấy hắn, không biết như thế nào, vừa mới chịu ủy khuất giống như là nước vỡ đê mãnh liệt mà đến, lúc cô chỉ có một mình, có thể cái gì đều cũng không sợ hãi, nhưng là một khi hắn xuất hiện, cô đột nhiên liền cảm giác mình không có sợ hãi nữa, cô có thể tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc, có thể đem một mặt yếu đuối nhất của mình để lộ ra ngoài, bởi vì có hắn ở bên a, cô cái gì cũng không cần sợ nữa, thậm chí cô có thể cũng không cần kiên cường.
Nước mắt từ từ xông tới, cô thực khắc chế không nổi bản thân, bước nhanh chạy về phía hắn mãnh liệt nhào vào lòng hắn, hắn vững vàng đón được cô, bàn tay vòng đến sau lưng cô, cánh tay hữu lực sít sao đem cô vây chặt, cả người đem nàng bảo vệ vững vàng, giống như là cho cô một tấm khôi giáp bảo vệ không để cho người ta xâm phạm.
Nước mắt ủy khuất toàn bộ cọ ở trên y phục sang quý của hắn, cô nghẹn ngào, tựa như là đứa trẻ ở bên ngoài bị bắt nạt: "Duyên Đình, em không có hại người, em thật không có!"
Hắn yêu thương sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng hôn ở đỉnh đầu cô một cái an ủi cảm xúc của cô, thanh âm hắn nhu hòa giống như một trận gió mát: "Tốt lắm tốt lắm, tôi biết rõ, không cần lo lắng, có tôi ở đây, ai cũng không thể bắt nạt em được."
Lời hắn nói tựa như thuốc hay, đem trái tim đang gợn sóng của cô, tâm tình ủy khuất của cô dần dần bình phục lại, cô từ từ thu lấy nước mắt, mà hắn cũng buông cô ra, móc ra khăn giấy vì cô lau nước mắt sạch sẽ.
Trình Khanh Khanh lúc này mới phát hiện trên hai chân cô nhiều hai tiểu đoàn tử, hai người ôm thật chặt bắp đùi cô, ngước lên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lo lắng nhìn qua cô.
Thấy cô nhìn lại, hai đứa nhóc này đều lẩm bẩm kêu một tiếng: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Bàn tay nhỏ bé của chúng ôm cô ôm chặt như vậy, giống như là đang dùng cách này cho cô an ủi.
Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy tất cả thật giống như không còn quan trọng như vậy nữa, bị người ta oan uổng, bị người ta vu hãm, đều là chuyện quá nhỏ quá nhỏ, cô có lão công, có con cái, bọn họ đều bồi cạnh cô lúc cô cần nhất, cô có họ ở bên cạnh như vậy là đủ rồi.
Trình Khanh Khanh hôn trên khuôn mặt bọn nhỏ: "Mẹ không có việc gì."
Tiểu Cảnh lúc này mới buông cô ra, hắn sít sao cắn chặt răng, trên mặt lộ ra sắc mặt thoáng chút tàn nhẫn che ở trước người cô, lạnh lùng trừng mắt mọi người ở đây, tựa như một cái tiểu vệ sĩ bảo vệ cô.
Biểu hiện của hắn khiến Trình Khanh Khanh cảm thấy vui mừng không thôi, nhưng tưởng tượng đến hắn vừa mới lộ ra khuôn mặt đáng sợ kia cô lại cảm thấy kinh ngạc, con trai mềm mại đáng thương đáng yêu này của cô vẫn còn có một mặt hung thần ác sát như thế cơ.
Mà Tiểu Nhã thì sao, vẫn còn liên tục ôm thật chặt bắp đùi cô, ôn nhu an ủi: "Mẹ không phải sợ, Tiểu Nhã sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ."
Trình Khanh Khanh hiện tại thật đúng là một chút cũng không sợ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé rồi nói: "Ân, mẹ không sợ ."
Bạch Duyên Đình nhăn mày đi tới, Bạch lão tiên sinh mặc dù còn trầm mặt, bất quá sắc mặt ngược lại so với vừa rồi khá hơn một chút.
"Con tới vừa lúc, Khanh Khanh đem Lương San đẩy ngã làm hại con bé thiếu chút nữa sinh non, Hạo Hiên dầu gì cũng là em trai con, con nói xem, chuyện này nên làm như thế nào!"
Bạch Duyên Đình lại một câu nói đều không nói, lộ ra ánh mắt rùng mình quét qua mọi người tại đây một vòng, từ trong lòng lấy ra điện thoại di động ấn ấn vài cái, rất nhanh từ bên trong truyền đến thanh âm của Lương San.
"Khanh Khanh, cô biết không? Mặc kệ cô biến thành bộ dáng gì đều vĩnh viễn còn lâu mới là đối thủ của tôi."
"Nếu để cho người của Bạch gia biết rõ, cô giội một thân sữa nóng vào người tôi còn đẩy tôi ngã làm hại tôi thiếu chút nữa sinh non, bọn họ hội nhìn cô như thế nào? Chúng ta đánh cuộc được hay không? Xem một chút là Hạo Hiên để ý cô nhiều hơn hay là để ý đứa nhỏ trong bụng tôi nhiều hơn."
Ghi âm hết sức ngắn gọn, nhưng là đã đủ để khiến người ta căn cứ nội dung phán đoán thị phi, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây sắc mặt khác nhau.
Bạch lão tiên sinh không dám tin, Bạch Hạo Hiên đột nhiên sắc mặt thâm trầm, Lương San thất kinh, còn có Mạch Gia Hân trên mặt đột nhiên phẫn nộ, không có chỗ nào không phải là đặc sắc.
Bạch Duyên Đình lại không muốn theo bọn họ nói nhảm, đưa điện thoại di động giấu ở trong túi, ôm Trình Khanh Khanh sau lưng vào lòng, mang con của bọn họ trực tiếp đi ra ngoài cửa. (Giống "Tay ôm con, tay ôm vợ" quá.)
Bất quá lúc đi tới cửa bước chân hắn lại dừng một lúc, Trình Khanh Khanh nghe thanh âm của hắn vô cùng băng hàn thấu xương bỏ lại một câu: "Tôi là người vô cùng mang thù!"
Bầu không khí trong phòng nhất thời đọng lại đến không chịu được, Trình Khanh Khanh thậm chí nghe được âm thanh có người thở mạnh, Bạch Duyên Đình cũng không chờ người khác trả lời, nhấc chân rời khỏi, nhưng mới vừa bước ra ngưỡng cửa lại nghe tiếng Bạch lão tiên sinh mang theo chút hoảng loạn, chút lo lắng, chút cầu xin vang lên từ phía sau: "Có rảnh rỗi về nhà ăn một bữa cơm đi."
Bước chân Bạch Duyên Đình cũng không có dừng lại một lần.
Cho đến khi lên xe Trình Khanh Khanh mới phát hiện bọn họ khuya hôm nay chưa ăn gì cả, dì Trương biết rõ bọn họ hôm nay phải đi Tử Kinh Viên, chỉ sợ cũng không có nấu cơm.
"Chúng ta có cần ăn ở bên ngoài không?"
Trình Khanh Khanh nghiêng đầu nghĩ: "Chi bằng chúng ta mua ít thức ăn trở về, tự mình nấu một nồi lẩu, a... Nấu lẩu uyên ương, như vậy ai thích ăn cay thì ăn cay, ai thích ăn nhạt thì ăn nhạt."
Bạch Duyên Đình cười cười: "Được rồi, em là bà chủ trong nhà này, em nói chúng ta ăn cái gì thì chúng ta liền ăn cái đó."
Bạch Duyên Đình quả nhiên lái xe đến siêu thị, một nhà bốn người liền mua một chút thức ăn, ai thích thứ gì thì mua thêm thứ đó, bởi vì thời gian không đủ không kịp chế biến, Trình Khanh Khanh liền trực tiếp mua một gói gia vị nấu lẩu.
Ăn lẩu đơn giản lại thuận tiện, mình ở trong nhà nấu lại còn vệ sinh, người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, ăn nồi lẩu nóng hổi, đem khí lạnh bên ngoài mang vào đều xua tan sạch sẽ.
Canh suông (Là phần nước không cay trong nồi lẩu uyên ương) là chuẩn bị cho Tiểu Nhã cùng Tiểu Cảnh, thế nhưng hai đứa nhóc này lại đặc biệt thích ăn cay, cay đến mức không ngừng la hét: "Mẹ, mẹ, con lại muốn một miếng nữa, một miếng cuối cùng thôi mà."
Mỗi khi như vậy Trình Khanh Khanh cùng Bạch Duyên Đình đều rối rít tỏ vẻ: "Không thể ăn nữa, ăn nữa sẽ tiêu chảy."
Trình Khanh Khanh cay đến khuôn mặt đỏ rừng rực, trong miệng nóng cháy, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, phát hiện bên ngoài thế nhưng tuyết rơi, bông tuyết bay lả tả, chiếu rọi lửa khói phía xa xa, tựa như từng viên thạch anh lả tả mà nhẹ nhàng rơi xuống.
Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nhã đều hết sức hưng phấn, vội vàng chạy vội tới trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.
"Mẹ ơi, ngày mai chúng ta có thể đắp người tuyết không?"
"Tuyết này tuyết quá nhỏ, chỉ sợ đắp không được."
Tiểu Nhã lập tức mang vẻ mặt mất mác, Trình Khanh Khanh không đành lòng, liền lại nói: "Có lẽ mấy ngày nữa tuyết lớn, có thể đắp được."
Đôi mắt Tiểu Nhã lập tức lại phát sáng lên, bị kích động cùng ca ca thương lượng muốn đắp một người tuyết như nào.
Trình Khanh Khanh gắp vào chén Bạch Duyên Đình một viên thịt, Bạch tiên sinh cũng không giống như rất thích ăn cay, ăn một lần cay đến lỗ tai liền đỏ rừng rực, vành tai kia hồng đến tỏa sáng vành giống như hai viên tiểu thạch lựu, tỏ ra vô cùng đáng yêu.
Bạch Duyên Đình nhìn qua thịt viên trong chén, nhún nhún vai: "Mặc dù tôi đã ăn đủ no bụng..." Dứt lời, lại một ngụm đem thịt viên nhét vào trong miệng, lại thêm một câu: "Nhưng ai bảo đây là em gắp cho tôi đâu?"
Trình Khanh Khanh che miệng cười cười, thấy hắn một lần ăn một viên thịt lớn thật sự là có chút hung mãnh, lại dặn dò: "Anh từ từ ăn thôi."
Hai đứa bé ở bên kia hưng phấn xem tuyết, cô cùng Bạch tiên sinh ngồi ở bên cạnh ăn lẩu, xung quanh im ắng, Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nhã câu có câu không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài.
Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy cô giống như đang ở trong một cái hộp ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong hộp cũng chỉ có cả nhà bọn họ bốn người, nhưng là cô một chút cũng không cảm thấy cô đơn, ngược lại có một loại cảm giác được lấp đầy giống như trái tim tìm về bến đỗ bình yên của nó.
Đoạn ghi âm kia để cho người Bạch gia nghe được, Lương San sẽ biện giải cho mình như thế nào, người Bạch gia sẽ đối với Lương San như thế nào, những thứ này một chút cô cũng không muốn đi để ý, cô cũng chỉ muốn quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở cùng người đàn ông của mình cùng những đứa con của mình, đem bản thân cô sống thật tốt thật tốt.
_______________________________
Editor: Lạc Ninh Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top