Chương 20: Lại ngọt ngào
Trình Khanh Khanh hiểu ý của hắn, cũng đành phải phẫn nộ thu tay lại, Bạch Duyên Đình cho rằng cô muốn rời khỏi hắn, cánh tay vội vàng buộc chặt đem cô giữ vững, cúi đầu nhìn cô.
Cô gái trước mặt mềm mại tựa như một đóa hoa mới vừa chớm nở, rõ ràng là người đã sinh hai đứa bé, thấy thế nào cũng mềm mại giống như một thiếu nữ xanh mơn mởn không rành thế sự?
Cô có một mái tóc dài buộc đơn giản sau gáy, bởi vì vừa rồi hắn vân vê trên lưng cô trong chốc lát, đầu tóc cô thoáng có chút ít mất trật tự, đầu tóc cũng bị tuột xuống, có một hai sợi rũ xuống tới bên tai, mà gương mặt trắng nõn kia của cô giấu trong một mảnh hỗn loạn như vậy, giống như mặt bánh bao tròn trịa, giống như là vĩnh viễn đều không già, cho dù năm mươi năm sau, khuôn mặt bánh bao này có nhiều thêm chút ít nếp nhăn, thì vẫn là một cái bánh bao tròn tròn đáng yêu nhất.
Giờ phút này cô cụp xuống hai mắt, lông mi thật dài giống như bươm bướm ánh xuống đôi mắt như một bóng ma, cũng không biết là do căng thẳng hay là kích động, lông mi của cô nhẹ nhàng rung động, hình như có hơi nước ở lông mi đầy lại ngưng tụ vài giọt bọt nước, giờ phút này trong hơi nước mờ mịt, bọt nước kia rung động theo lông mi, thật sự là câu được lòng người cũng phát run theo, sợ hạt châu nho nhỏ này đang rung động lại bị vỡ tan không thấy, hắn dứt khoát cúi đầu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi.
Cô thật giống như không có đoán được hắn sẽ có động tác như vậy, thân thể run rẩy, đầu lại rủ xuống thấp hơn, bên miệng tràn ra một tiếng "ưm", Bạch Duyên Đình chỉ cảm thấy "oanh" một tiếng, thân thể giống như là bùng cháy một ngọn lửa, mầm lửa này bị bẻ gãy nghiền nát ngay trong bụng.
Hắn hít sâu mấy cái bình phục mình một chút, cúi đầu ở trên trán cô hôn nhẹ vài cái, bản thân biết rõ rằng sắp nhịn không được nữa, hết lần này tới lần khác còn kìm lòng không được đưa mắt nhìn đôi môi đỏ mọng kia hiện ra trong suốt, mượt mà lại sung mãn, cô cũng không thích trang điểm, nhưng là cho dù cô không trang điểm cũng là môi hồng răng trắng, nhất là đôi môi kia, nho nhỏ như anh đào, nhưng lại sung mãn động lòng người.
Bạch Duyên Đình hầu kết lăn lăn, dùng thanh âm đã hoàn toàn biến điệu nói: "Khanh Khanh, nếu như tôi hôn em, em có đánh tôi không?"
Bạch Duyên Đình không ngừng xoa xoa sau lưng cô, lại hôn lại cọ trên mặt cô, Trình Khanh Khanh lý trí sớm không biết bay đi nơi nào, nghe được hắn nói như vậy, cô chỉ cảm thấy trong thân thể có một cảm giác tê dại không tên, nàng ở đâu còn thừa lý trí để trả lời hắn.
"Bất quá, đánh tôi cũng không có vấn đề gì, em muốn đánh như thế nào cũng được."
Hắn thật giống như lầm bầm lầu bầu lại nói một câu như vậy, tiếng nói vừa dứt, hắn liền cúi đầu, không thể chờ đợi được hôn lên đôi môi khiến hắn nhớ thương, khiến hắn muốn phạm tội.
Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy đầu một tiếng ầm vang, bị hắn hôn lên một khắc kia, tứ chi đều giống như bị đông lại, vốn hẳn nên theo bản năng đẩy hắn ra, nhưng ngón tay lại động một cái cũng không thể, cô cảm thấy thân thể giống như là bị đánh thuốc tê, mà trên miệng cảm giác tê dại lại càng phát ra rõ ràng.
Khi còn là Hạ Tình cô chưa từng nói qua yêu đương, càng không biết cùng người hôn môi là cảm giác gì, nhưng bây giờ...
Giống như đột nhiên được nếm đến một loại mỹ thực, hương trơn nhẵn nhụi, mỹ vị thơm tho một đường thông suốt chảy đi xuống, kích thích đầu dây thần kinh cô đều phát run.
Mà hắn hôn hiển nhiên so với thức ăn còn mê người hơn.
Vốn còn ở trên người hắn, trên người hắn có hơi thở mang hormone nam tính có thể làm cho cô không thở nổi, nhưng bây giờ, tất cả hương vị đàn ông của hắn vô cùng cường hãn thông qua môi lưỡi liên tục không ngừng truyền đến trong miệng cô.
Cô nghe được thanh âm hắn nuốt hỗn loạn, cô nghe được từ trong lồng ngực hắn phát ra từng tiếng vang trầm thỏa mãn, tựa như là một con mãnh thú động tình, hắn nhìn qua mãnh liệt như vậy, mạnh mẽ như vậy, giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng, loại cảm giác này khiến cho người ta sợ hãi, nhưng lại có một loại kích động khác thường.
Trình Khanh Khanh rất nhanh bị hắn hôn đến đầu óc trống rỗng, cho đến khi hai người không thở nổi nữa, hắn mới buông cô ra, cô xuyên qua đôi mắt mê ly mang theo hơi nước nhìn hắn, thấy trong ánh mắt của hắn mang theo nồng đậm đỏ ửng, trong mảnh đỏ ửng đó lại có một thần sắc thô bạo giống như là muốn đem cô cắn nuốt vào bụng, ánh mắt hắn như vậy làm cho cô cảm thấy sợ hãi, cô khẽ rụt rụt thân thể, đáng thương nhìn hắn nói: "Duyên Đình, không nên nhìn em như vậy."
Bạch Duyên Đình nhắm lại mắt, lại mở ra lần nữa thần sắc thô bạo kia ngược lại bình phục một chút, chỉ là kia trong đó còn có khát vọng mãnh liệt như cũ làm cho cô sợ hãi, hắn cười với cô, thanh âm nhu hòa đến không chịu được, giống như là sợ sẽ dọa đến cô.
"Tốt lắm, hiện tại em đánh tôi đi."
Trình Khanh Khanh lại hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái: "Em đánh anh làm cái gì?"
Bạch Duyên Đình nhướn mày: "Không đánh sao?"
Trình Khanh Khanh gật gật đầu: "Không đánh."
Bạch Duyên Đình khóe miệng treo lên một đường cong càng lúc càng lớn: "Nếu đã không đánh, vậy tôi liền hôn em một cái."
"..."
Trình Khanh Khanh còn chưa kịp nói chuyện, hắn cũng đã cúi người đem môi cô chặn lại lần nữa, lúc này hôn so với lần trước lại dịu dàng một chút, lần trước tựa như là người đói bụng rất lâu đột nhiên được ăn, chỉ biết là lang thôn hổ yết *, còn lần này, lại thong thả ung dung, giống như là đang nhấm nháp hương vị cực kỳ ngọt ngào mỹ vị, mang theo thăm dò, mang theo sầu triền miên.
* Lang thôn hổ yết: cứ tạm dịch là 'ăn như sói đói' nha mọi người
Hắn hôn đến thong thả mà ưu nhã, trong miệng cô mỗi một địa phương đều bị hắn tinh tế nhấm nháp qua, nhưng là cô lại cảm thấy hắn hôn khẩn trương mà cẩn thận, tựa như là chỉ hôn một lần này sẽ không có lần sau nữa, hôn đến mỗi giây mỗi phút đều mang theo cảm kích.
Trình Khanh Khanh bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, tựa như một con búp bê vải mặc cho hắn muốn gì được nấy, hôn như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng kêu lo lắng: "Mẹ ơi!"
Hai người giống như đang mộng đẹp lại đột nhiên bị đánh thức, thân thể hai người đều cứng đờ, Trình Khanh Khanh chỉ cảm giác mình bây giờ đang làm chuyện xấu bị người bắt quả tang, vội vàng từ trong lòng hắn né ra, Bạch Duyên Đình cũng không cho cô cơ hội đào tẩu, nắm chặt hai tay đem cô ôm chặt lấy.
Trình Khanh Khanh tự nhiên cũng nghe được Tiểu Nhã gọi một tiếng này, cô rất nhanh phục hồi tinh thần lại từ cảm giác trí mạng đó, vội vàng đẩy hắn một cái, khuôn mặt đỏ lên khẩn trương nói: "Em đi ra xem một chút."
Kỳ thật Bạch Duyên Đình cũng có chút quẫn, hắn mặc dù là một người đàn ông, còn là người đàn ông có chút ít tuổi, cuộc sống cộng lại cũng là một đống lớn, nhưng là phương diện này kinh nghiệm còn thiếu, cả đời này cũng chỉ thua trong tay cô mà thôi, thời điểm làm việc này mặc dù sảng khoái, nhưng cũng giống như phụ nữ, đàn ông cũng biết ngượng ngùng.
Hắn nửa nắm quyền phóng ở trên môi "khụ" một tiếng, từ từ đặt cô xuống, động tác co quắp đem y phục bị vò rối sửa sang lại, lại giúp cô cầm quần áo sửa lại một cái, lúc này mới nói: "Tôi với em cùng đi xem xem."
Trình Khanh Khanh đỏ mặt gật gật đầu: "Được."
Nguyên lai là Tiểu Nhã tỉnh lại không thấy mẹ mình, cho rằng mẹ lại rời khỏi bọn họ mà đi, liền đem ca ca đánh thức cùng nhau đi ra tìm mẹ.
Phía ngoài phòng đen như mực, Tiểu Nhã sít sao lôi tay ca ca, kêu vài tiếng mẹ cũng không có ai đáp lại.
"Mẹ có phải bị mang về bệnh viện hay không? Mẹ lại rời khỏi chúng ta có phải hay không?" Tiểu Nhã mang theo thanh âm nức nở càng tỏ ra đáng thương.
Tiểu Cảnh tựa như một đại nam tử hán sờ sờ đầu cô bé, ôn nhu an ủi: "Sẽ không, mẹ đã móc tay với chúng ta rồi, sẽ không rời khỏi chúng ta nữa, tin tưởng lời ca ca nói."
Có ca ca an ủi, Tiểu Nhã thoáng yên tâm một chút, lúc hai người đang chuẩn bị tay nắm tay mở chốt cửa trên hành lang, đã thấy cha mở cửa phòng ra, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ xuất hiện ở cửa nhìn hai người ôn nhu nói: "Bảo bối mau tới đây!"
Hai đứa bé này vừa nhìn thấy mẹ mình lập tức hai mắt tỏa sáng, Tiểu Cảnh vội vàng dắt tay em gái bổ nhào vào trong ngực mẹ, mặc dù vừa mới kiên định an ủi em gái như vậy, nhưng khi nhìn thấy mẹ xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ cũng làm cho hắn đỏ vành mắt, bàn tay nhỏ bé sít sao ôm trên thân mẹ, cái loại sợ hãi một lần nữa mất đi mẹ mình đều biến thành ngạc nhiên mừng rỡ.
"Còn tưởng rằng mẹ không cần chúng con nữa."
Trình Khanh Khanh bất đắc dĩ thở dài, hai đứa bé này y như cha chúng nó, đều lo lắng vừa mở mắt ra cô liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, hận không thể đem cô buộc thật chặt ở bên người.
Bạch Duyên Đình từ trong nhà đi ra, tức giận trừng hai cái vật nhỏ kia một cái: "Làm sao vậy? Buổi tối không ngủ được hay sao lại khóc sướt mướt?"
Tiểu Cảnh từ trong ngực mẹ thò đầu ra, bàn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm dụi dụi con mắt nói: "Con mới không có khóc đâu." Lại ngẩng đầu vẻ mặt u oán nhìn qua ba ba nói: "Là ba ba đem mẹ trộm đi có phải không?"
Bạch Duyên Đình: "..."
Tiểu Nhã lúc này cũng chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Duyên Đình, cố ý dùng đến thanh âm oán hận nói: "Ba ba bại hoại!" Cố tình thanh âm của cô bé lại mềm lại nhẹ, giọng nói cố ý tức giận như vậy thế nhưng không khiến người khác sợ hãi, ngược lại cảm thấy cô bé quả thực vô cùng đáng yêu.
Bạch Duyên Đình giúp cô gánh oan uổng này để Trình Khanh Khanh cảm thấy rất áy náy, vội vàng nhìn hai đứa bé nói: "Không phải là ba ba con trộm mẹ đi, mà là mẹ sợ ba ba quá mệt mỏi, nên đưa thức ăn đến cho hắn."
Vừa nói vừa đem hai bảo bối kéo vào gian phòng, hai tiểu gia hỏa không chút khách khí nhảy đến trên giường cha chúng, một người một bên sít sao đem mẹ mình ôm lấy.
Bạch Duyên Đình thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Tiểu Nhã dựa vào gần nhất, cố ý thở dài, trong giọng nói mang theo nồng đậm ủy khuất: "Tiểu Nhã nói ba ba bại hoại ba ba thật đúng là khổ sở, ba ba còn tưởng rằng Tiểu Nhã cũng giống ba ba yêu con như nhau, không nghĩ tới ba ba trong mắt Tiểu Nhã lại chỉ là bại hoại."
Tiểu Nhã nghe được giọng nói hắn không thích hợp, từ từ nghiêng đầu nhìn hắn, Bạch tiên sinh thấy cô bé nhìn qua, liền cố ý ưu thương nhìn trần nhà, lại nói: "Nguyên lai Tiểu Nhã vẫn luôn không thích ba ba a, tim ba ba thật sự là khó chịu." Hắn vuốt vuốt nơi trái tim mình, làm ra bộ dáng khó chịu đến cực điểm.
Chứng kiến bộ dáng của hắn, Tiểu Nhã lập tức cũng nóng lòng đứng lên, vội vàng bổ nhào vào trên người hắn, lo lắng hôn trên gương mặt hắn một cái, hai tay vỗ nhẹ mặt hắn an ủi: "Con vô cùng yêu ba ba."
Bạch Duyên Đình thuận thế đem con gái kéo đến, vẻ mặt u oán nhìn qua cô bé: "Vậy con vừa mới còn nói ba ba là bại hoại."
Tiểu Nhã mím mím môi, cái trán cọ xát ở trên mặt khắp râu ria của hắn cọ xát, mềm mại nói: "Tiểu Nhã sai, ba ba không cần khổ sở."
Bạch Duyên Đình nghe giọng nói của cô bé giống như muốn khóc lên, một lòng đều muốn tan chảy, vội vàng chỉnh chỉnh thanh âm nói với bé: "Tốt lắm tốt lắm, ba ba tha thứ cho con." Vừa nói vừa ôm bé con nằm trên giường tốt, lại vỗ vỗ trên người bé: "Thời gian không còn sớm, ngủ một giấc, được không?"
Tiểu Nhã vội vàng gật đầu, bi bô đáp: "Ân!"
Trình Khanh Khanh xem cha con hai người hoạt động cùng nhau, không tự chủ được cười cười, thấy Tiểu Nhã ngoan ngoãn ngủ ngon, liền đem Tiểu Cảnh cũng ôm đến bên cạnh Tiểu Nhã đang ngủ, ở trên mặt hắn hôn một cái, dụ dỗ nói: "Tiểu Cảnh cũng ngủ đi."
"Dạ." Tiểu Cảnh đáp một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt.
Hai đứa bé ngủ rất ngoan, không đầy một lát liền ngủ mất, trong phòng rất nhanh liền yên tĩnh lại, Trình Khanh Khanh cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập, nghĩ đến nụ hôn kia cô chỉ cảm thấy trong lòng còn nong nóng, giương mắt thì phát hiện Bạch Duyên Đình cũng đang nhìn cô, cô lại càng không được tự nhiên, vội hỏi: "Anh cũng đừng quá bận rộn, nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay chúng em cũng chỉ chiếm lấy phòng của anh một đêm thôi."
Bạch Duyên Đình ngẩn người, lập tức cười một tiếng: "Vậy về sau em có thể ngày ngày chiếm lấy chỗ này!"
Trình Khanh Khanh quẫn.
Bạch Duyên Đình cũng không lại trêu chọc cô, cẩn thận xuống giường: "Được rồi, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi còn có một chút việc phải làm." Nói xong lời này quả nhiên hắn lại xoay người sang chỗ khác bận rộn.
Trình Khanh Khanh thấy thế cũng đành phải thở dài, nhưng trong lòng nghĩ tới, sau này nhất định phải đền bù tổn thất thật tốt ở phương diện khác cho Bạch tiên sinh mới được.
Sáng sớm hôm sau Trình Khanh Khanh thức dậy rất sớm, Bạch Duyên Đình ngày hôm qua bận đến rất khuya, bây giờ còn đang ngủ say, Trình Khanh Khanh phát hiện người này trong ngày thường cợt nhả, ngủ thiếp đi lông mày lại sít sao nhăn cùng một chỗ, cũng không biết trong giấc mộng hắn có đau lòng như vậy hay không.
Cô nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt hắn, vị đại thúc này mặc dù có một xấp dầy tuổi nhưng bảo dưỡng ngược lại rất tốt, làn da bóng loáng nhẵn nhụi đến mức làm cho cô cũng đố kỵ, ngón tay từ từ dời xuống trong lúc vô tình chạm đến trên môi hắn, đột nhiên nhớ tới đôi môi này tối ngày hôm qua mới hôn mình, Trình Khanh Khanh khuôn mặt liền đỏ lên, giống như là làm việc xấu bị bắt quả tang, cô vội vàng thu tay lại, cẩn thận từ bên cạnh hắn lăn qua.
Sau khi rời giường cô liền bắt đầu làm bữa sáng, hôm nay cô làm bánh bao thêm bát cháo, đem bánh bao trong nồi chưng tốt cô liền thuận tay pha trà cho Bạch Duyên Đình.
Mở ra ngăn tủ cầm cái ly của hắn xuống, để một ít trà ở trong cốc, đang chuẩn bị xoay người bưng nước sôi, lại không nghĩ đến vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn đứng ở cửa, nghiêng dựa vào ở trên khung cửa, vẻ mặt đang cười dịu dàng nhìn cô.
Trình Khanh Khanh đột nhiên nhìn đến hắn xuất hiện ở nơi này, lập tức liền sợ hết hồn, nhưng sau khi kinh hãi qua đi lại nghĩ tới tình cảnh tối ngày hôm qua hai người còn hôn nóng bỏng với nhau, cô liền xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Như thế nào không nói không rằng, dọa người khác hết hồn."
Đang muốn cố làm ra vẻ lạnh nhạt đi lấy nước sôi, Bạch Duyên Đình lại đột nhiên ngăn cô lại, như vậy còn không bỏ qua, còn từng bước một bức bách cô, Trình Khanh Khanh sau lưng chính là bếp lò, nàng rất nhanh liền bị hắn bức đến chống đỡ không được dựa vào trên bếp lò, hơi thở hắn bỗng nhiên xâm nhập vào mũi cô, Trình Khanh Khanh trong lồng ngực toàn bộ là tiếng tim đập thình thịch, giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra, con mắt cũng rũ xuống, không dám nhìn hắn.
"Em còn chưa chào buổi sáng với tôi." Hắn đem hai tay chống ở trên bếp lò, hai cánh tay thật dài vây cô ở bên trong.
Hơi thở ấm áp của hắn bay vào chóp mũi cô, Trình Khanh Khanh bị kích thích đến mức không nhịn được hít một ngụm khí, muốn lui về phía sau nhưng lại không thể lui được nữa, cảm giác lúc này của cô là rất rất muốn chết.
Cô sít sao nắm lấy vạt áo, cực lực ổn định thanh âm nói: "Cái gì a?"
"Chúng ta ngày hôm qua nói rất tốt rồi, em về sau phải gọi tôi là cái gì?"
Trình Khanh Khanh ánh mắt lung tung liếc qua, hít sâu một hơi, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Lão công... " (Giống ông xã á, nhưng mà để vậy cho hay)
Quả thực giống như có một bàn tay nhỏ bé mềm mại ở trong trái tim hắn vân vê vân vê, xoa nắn đến mức để cho hắn cam tâm loạn chiến, hắn cúi đầu nhìn qua mặt cô, đôi môi kiều diễm ướt át kia của cô bỗng chốc liền rơi vào trong ánh mắt của hắn, hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, đôi môi hồng kia bị hắn hôn, chỉ sợ bản thân cô cũng không biết rõ, cô như vậy là mê người cỡ nào a, hắn cơ hồ đều muốn khắc chế không nổi chính mình muốn đem cô "ăn" ngay tại chỗ.
Giờ phút này lại nghe cô gọi ôn nhu như vậy, hắn liền nhịn không được cúi người hôn ở bên môi cô một cái, nụ hôn này căn bản là không đã ghiền, Bạch tiên sinh trong lúc nhất thời hào hứng lên đầu, đang chuẩn bị bắt được môi cô lại hôn, thế nhưng không nghĩ sau lưng hắn phi thường không đúng lúc truyền đến một thanh âm non nớt.
"Ba ba đang làm cái gì a?"
Oanh! Tựa như là một tia chớp đột nhiên đập vào đỉnh đầu, Bạch tiên sinh vội vàng cách thân thể lão bà thật xa.
Trình Khanh Khanh chỉ cảm giác mình làm một chuyện xấu tội ác tày trời vũ nhục tâm hồn trẻ em vị thành niên, trong lúc nhất thời tự trách không chịu được, nhìn qua hai đứa nhóc kia đang đứng ở cửa vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ lập tức quẫn đến không biết nên nói cái gì.
Hai tiểu gia hỏa kia cũng không biết đứng ở cửa bao lâu, nhìn bao nhiêu, cái kiểu này bị mấy đứa nhóc thấy được thật đúng là quẫn muốn chết.
"Vừa mới không phải còn ngủ say như chết sao? Như thế nào lại tỉnh nhanh như vậy?" Bạch Duyên Đình cố ý nghiêm mặt hỏi.
Bạn nhỏ Tiểu Cảnh chớp một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trên mặt ba ba lại nhìn sang mặt ma ma, cong lên cái miệng nhỏ nhắn: "Ba mẹ các ngươi đang chơi trò hôn hôn sao? Sao không mang theo chúng con."
Bạch Duyên Đình, Trình Khanh Khanh: "..."
Trình Khanh Khanh vội vàng phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống vẫy vậy tay với hai tiểu bảo bối: "Muốn hôn con a, như thế nào không muốn, mau tới đây hôn hôn mẹ nha!"
Bạn nhỏ Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nhã liền vội vàng vung cái chân ngắn chạy đến bên cạnh mẹ chúng, một người một bên hôn trên mặt Trình Khanh Khanh một cái, mà Trình Khanh Khanh cũng hôn trên mặt hai đứa nhóc mỗi người một cái.
Điều này làm cho Trình Khanh Khanh bớt lúng túng một chút, cứ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dắt tay hai đứa bé đến đến phòng ăn, chuẩn bị ăn điểm tâm.
Ăn điểm tâm, Bạch Duyên Đình còn tự mình đưa cô đến phòng chụp ảnh, dừng xe ở cửa, Bạch Duyên Đình tự mình mở cửa xe cho cô, chiếu cố cô xuống xe sau lại tha thiết dặn dò: "Không cần suy nghĩ nhiều quá, nhớ kỹ lời ngày hôm qua tôi nói với em, ân?"
Trình Khanh Khanh gật gật đầu, Bạch Duyên Đình liền yên tâm để cô vào, Trình Khanh Khanh đi vài bước quay đầu lại phát hiện hắn còn đứng ở trước xe nhìn chằm chằm cô, thấy cô nhìn qua liền cười cười với cô.
Hôm nay là một ngày tốt lành, mặt trời cuối cùng lộ mặt, hắn đón ánh nắng mà đứng nơi đó, trên người bị chiếu lên một vầng sáng, cả người giống như đi ra từ giữa ánh nắng, hoặc như là ảo giác hắn đi ra từ một nơi nào đó ấm áp không chân thật, bất cứ lúc nào đều sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Dáng hắn tươi cười cũng giống như con người hắn, ấm áp tan ra, trong lúc tốt đẹp nhất, trong sinh mệnh của cô hắn là người tốt đẹp nhất cho cô một nụ cười tốt đẹp nhất, Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời không chịu nổi ngạc nhiên như vậy, kìm lòng không được chạy đến nhào vào trong lòng hắn.
Bạch Duyên Đình ngược lại không có đoán được cô sẽ làm như vậy, cả người đều có chút mơ mộng lâng lâng, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: "Làm sao vậy Khanh Khanh?"
Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực hắn: "Không có gì, chỉ muốn ôm anh một cái."
Bạch Duyên Đình bật cười: "Như thế nào đã lớn rồi còn giống đứa bé thích làm nũng như vậy." Nói nói như thế, hai bàn tay kia vẫn không tự chủ được ôm bả vai cô. Kỳ thật chỉ có hắn mới biết trong lòng hắn là vui cỡ nào khi cô biết làm nũng với hắn như vậy.
Cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn trong chốc lát, Trình Khanh Khanh ý thức được xung quanh có người đi qua mới buông ra, mặt cô hồng hồng: "Em đi vào trước."
Bạch Duyên Đình "khụ" một tiếng: "Được."
Hai người này như vậy mới tách ra.
Bạch Duyên Đình vừa mới đến công ty không lâu sau Vương Tử Dương liền vào nói với hắn: "Bạch tổng, Mạch đổng của công thương nghiệp Phi Thiên đến."
Công thương nghiệp Phi Thiên gần nhất cùng hắn có hợp tác, Bạch Duyên Đình nghe nói liền gật gật đầu: "Để cho cô ấy đi vào đi."
Mạch Gia Hân lúc tiến vào Bạch Duyên Đình đã mở ra máy tính an bài hội nghị hôm nay, hắn ngẩng đầu nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng nói cũng lộ ra xa cách: "Ngồi trước đi."
Mạch Gia Hân đem văn kiện trên tay đặt trên bàn hắn: "Đây là kế hoạch hợp tác công ty em phác thảo, anh nhìn một chút."
Bạch Duyên Đình nhìn sang túi văn kiện, cũng không vội vã mở ra: "Trước khi bàn chuyện chính tôi có một chuyện muốn nói với cô."
Mạch Gia Hân ngồi xuống ghế sa lon trong phòng làm việc, trên mặt cô mang theo ý cười, trong mắt lại lộ ra mấy phần thâm ý: "Nga? Anh muốn cùng em nói chuyện gì?"
Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn cô, trên mặt hắn mặc dù mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói của hắn lại mang theo cái loại cảm giác khiến người ta sợ hãi rùng mình: "Về sau cô có việc gì cứ nhằm về tôi, không cần lại đi quấy rầy phu nhân của tôi." ( Nhiều chuyện: chắc thời đó người ta xưng hô vợ mình là Phu nhân với người ngoài.)
Thoáng có cái gì đó phẫn nộ trong mắt Mạch Gia Hân chợt lóe lên, bất quá trên mặt cô ta ngược lại còn liên tục bình tĩnh mang theo vui vẻ: "Nhằm về anh sao?" Cô ta cười nhạo một tiếng: "Bạch Duyên Đình, xin hỏi anh ngoại trừ Trình Khanh Khanh còn có nhược điểm gì nữa sao?"
Bạch Duyên Đình đem thân thể dựa trên lưng ghế, ánh mắt híp lại tựa như hai thanh đao sắc bén bắn trên mặt cô ta: "Nếu cô đã biết rõ cô ấy là nhược điểm của tôi, thì cũng nên biết, vì bảo vệ nhược điểm của tôi, tôi sẽ liều mạng."
Dáng vẻ tươi cười của Mạch Gia Hân nhạt xuống một chút, sững sờ nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời không lên tiếng, cũng không biết qua bao lâu, cô ta đột nhiên cười cười, đứng dậy đi về phía hắn, hai tay chống ở trên bàn, từ từ đem thân thể đến gần bên cạnh hắn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thẳng hắn, mà hắn thì sao, vẫn luôn đang cười nhưng lại giống như không cười, không có bất kỳ sợ hãi, không có bất kỳ né tránh, khí thế vững như bàn thạch kia bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho cô ta quân lính tan rã.
Nhưng mà, có lẽ là Mạch Gia Hân cũng trải qua rất nhiều, cô ta cũng không còn là Mạch Gia Hân của mười năm trước.
Cứ như vậy hai mắt lẳng lặng nhìn nhau rất lâu, Mạch Gia Hân đột nhiên nhếch môi cười, trong giọng nói mang theo trào phúng: "Bạch Duyên Đình, Trình Khanh Khanh trước kia vì cái gì sẽ chán ghét anh, em nghĩ là tất cả chúng ta đều biết rõ, cô ta bây giờ là mất trí nhớ, cũng đã quên anh là hạng người gì, nếu như có một ngày cô ta biết rõ, anh cảm thấy là cô ta còn có thể ở cùng với anh sao?"
Trong mắt của hắn tựa như có cái gì đó từ từ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm dậy sóng, triều dâng sóng dậy cố lẽ là có chút lo lắng, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là bình tĩnh không gợn sóng, mà khóe miệng của hắn vui vẻ cũng không có chút dấu vết rạn nứt.
"Gia Hân a, tôi đã dạy cô, làm chuyện gì thì cũng phải nghĩ trước, rồi mới có thể làm!"
Khí chất thong dong lạnh nhạt tự nhiên trong mắt hắn, nụ cười sắc bén chứa dao đều đủ để cho đối thủ không chiến mà bại, nhưng cô ta lại không nghĩ ở trước mặt hắn nhận kết quả thua cuộc, mặc dù trong lòng lại sợ hãi cái quá khứ đã từng bị hắn đối đãi tàn nhẫn, nhưng trên mặt cô ta lại như cũ mang theo nụ cười trào phúng vui vẻ kia.
"Bạch Duyên Đình, anh có biết hay không, anh chính là người rất nguy hiểm, người như vậy Trình Khanh Khanh cũng chống đỡ không được, cũng chỉ có em mới có thể tiếp nhận anh."
Hắn không cho là đúng, dáng tươi cười thật giống như càng sâu thêm vài phần: "Tôi có nguy hiểm đến như nào cũng chưa bao giờ dùng nó với cô ấy."
Mạch Gia Hân khuôn mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không lên tiếng.
"Nhớ kỹ lời của tôi, nếu động thủ với nhược điểm của tôi, tôi sẽ liều mạng với cô."
Mạch Gia Hân khóe miệng giật giật, nói thật, Bạch Duyên Đình như vậy thật sự âm lãnh đến đáng sợ, cho dù hắn rõ ràng đang cười, cho dù hắn nói chuyện giọng nói rõ ràng ôn hòa như vậy, nhưng sẽ khiến cho người ta có cảm giác hắn thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một con rắn độc, sít sao quấn quanh trên người ngươi, khiến ngươi không có chỗ trốn.
Cô ta từ từ chống người lên, hít sâu một hơi: "Không nói cái này nữa, chúng ta nói chuyện công việc đi."
Trình Khanh Khanh từ phòng làm việc đi ra liếc mắt liền thấy xe Bạch Duyên Đình dừng ở cửa, cô vội vàng lên xe, Bạch Duyên Đình liền từ trên ghế sau ôm một bó hoa đưa tới trước mặt cô.
Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời, đây chính là lần đầu tiên cô nhận được hoa người khác tặng nha.
"Tại sao? Không thích sao? Tôi cố ý mua hoa hồng tươi mới nhất, còn nghĩ rằng nữ sinh đều giống nhau." Bạch Duyên Đình có chút ít mất mát.
Trình Khanh Khanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiếp nhận hoa, ở phía trên ngửi một hơi, "Không phải không thích." Cô có chút ít thẹn thùng liếc hắn một cái: "Chỉ là làm sao đột nhiên đưa hoa cho em a? Ngay cả con đều lớn như vậy, cảm giác rất ngại."
Bạch Duyên Đình một bên phát động xe một bên ném cho cô một câu: "Em phải nhớ kỹ, mặc kệ con cái chúng ta có lớn bao nhiêu, tôi cũng sẽ như cũ đối đãi em như mối tình đầu."
Người này lại còn có thể nói lời tâm tình a, mỗi lần hắn vừa nói lời tâm tình Trình Khanh Khanh liền quẫn cực kỳ, không biết trả lời như thế nào, quả nhiên so sánh với vị đại thúc này cô cũng còn quá non.
"Nga, đúng rồi, hôm nay An Địch nói cho em biết gần nhất có trận thi chụp ảnh dành cho thanh niên, cô ấy khích lệ em tham gia."
"Ân? Vậy em có tham gia không?"
Trình Khanh Khanh có vẻ hơi đắc ý hất hất cái cằm với hắn: "Tham gia a, bất kể nói thế nào, khiêu chiến một lần cũng không thiệt thòi."
Bạch Duyên Đình đồng ý gật đầu: "Cũng đúng, bất quá không cần lo lắng, tôi cùng bọn nhỏ cũng sẽ cùng em luyện tập."
Kỳ thật lúc trước An Địch nói cho cô biết cô còn có chút lo lắng, nhưng hôm nay nghe hắn nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy thật giống như tất cả lo lắng đều không là vấn đề, chỉ cần có hắn cùng mấy nhóc ở đây, mặc kệ phía trước khiêu chiến cái gì cô cũng không sợ hãi.
Hai người về đến nhà, hai tiểu bảo bối cũng đã trở lại, ăn cơm xong, Trình Khanh Khanh một bên vừa hát một bên vừa đem hoa cắm vào đế cắm Bạch Duyên Đình đưa cho cô, Bạch Duyên Đình lại đột nhiên đem hai tiểu bảo bối kéo đến bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn hai đứa nhóc nói: "Chúng ta bây giờ sẽ triệu tập một hội nghị gia đình ngắn gọn."
Hai tiểu bảo bối vừa nghe lời này, vội vàng đứng thẳng thân thể vô cùng nghiêm trạng, mở to mắt nhất căng thẳng nhìn qua hắn, Trình Khanh Khanh thấy vậy, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, bất quá làm một thành viên trong gia đình, cô cũng buông việc trong tay ra, ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại gia trưởng Bạch Duyên Đình, chờ hắn nói ra sự tình.
"Các con khuya hôm nay ngủ ở nơi nào?"
Trình Khanh Khanh không nghĩ tới hắn nghiêm túc như vậy chỉ để hỏi vấn đề này.
Hai tiểu bảo bối lại vẫn nhất định giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, nhìn lẫn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhìn qua Trình Khanh Khanh, trăm miệng một lời.
"Mẹ!"
Bạch Duyên Đình sắc mặt liền trầm xuống: "Các con nhớ kỹ, các con hiện tại đã lớn rồi, phải học được cách sống độc lập tự chủ, không phải là không thể ngủ cùng mẹ, chỉ là cũng phải có cái mức độ, không thể mỗi ngày đều dính đến mẹ các con, mẹ của các con cũng có chuyện muốn làm, các con lại cưỡng chế chiếm dụng thời gian của cô ấy như vậy đối với cô ấy rất không công bằng, đã rõ chưa?"
Hai tiểu gia hỏa cái hiểu cái không nhìn qua hắn, lại vẫn gật đầu.
"Hiểu !"
"Hiểu !"
Kỳ thật Trình Khanh Khanh rất nghĩ nói cho bọn nhóc biết, cô một chút cũng không để ý mấy nhóc chiếm đoạt thời gian của cô, nhưng nói như vậy sẽ làm rách mặt mũi gia chủ của hắn, hơn nữa từ trước đến nay việc giáo dục con cái vẫn luôn là hắn phụ trách, cô cũng không nên can thiệp, dứt khoát liền một câu cũng không nói, chỉ cần làm tốt vai người mẹ hiền của cô là được rồi.
Mở xong hội nghị gia đình, một lớn hai nhỏ lại làm người mẫu, làm việc vặt, giúp cô cùng nhau luyện tập chụp hình, cứ như vậy liên tục ở cạnh cô cho đến khi trời tối.
Hai tiểu bảo bối vẫn là nói giữ lời, hôm nay quả nhiên sẽ không cùng cô ngủ chung, Trình Khanh Khanh một mình nằm ở trên giường lớn như vậy đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.
Kỳ thật giờ phút này Trình Khanh Khanh trong lòng là mang theo lo lắng, nếu như lúc này Bạch Duyên Đình đột nhiên vào cô nên làm cái gì bây giờ, trước kia có con ở đây, ngược lại không cảm thấy có cái gì, hiện thời cô nam quả nữ chung sống một phòng, sẽ phát sinh cái gì cô cũng không biết. Hơn nữa trong lòng cô mơ hồ mang theo hoài nghi, Bạch Duyên Đình có phải là cố ý đem hai tiểu gia hỏa đẩy ra hay không.
Hiện thời hai cái ôm đều ôm, hôn đều hôn, chỉ còn lại một bước cuối cùng, nếu như hắn làm như thế với cô, cô có nên phản kháng hay không? Cô bây giờ đã hoàn toàn chuẩn bị trở thành Bạch phu nhân hay sao? Trong lòng cô có cảm giác chịu tội hay không? Nếu quả thật cùng hắn xảy ra chuyện đó, cô sẽ hối hận hay không?
Trong lúc nhất thời chợt lóe qua vô số tạp niệm, Trình Khanh Khanh phát hiện, đối mặt chuyện như tâm của cô còn loạn, cô thực không biết nên làm gì, lại lo lắng, lại sợ hãi, tội ác, giãy giụa, đủ loại tâm tình quanh quẩn trong lòng cô không đi, trên thực tế cô căn bản không biết mình nên làm như thế nào.
Bất quá sự thật về sau chứng minh, cô xác thực là suy nghĩ nhiều, bởi vì khuya hôm nay Bạch Duyên Đình cũng không có xuất hiện.
Ngày hôm sau cô đúng giờ rời giường vì ba cha con làm bữa sáng, mới vừa đem bánh mì nướng lên, Bạch Duyên Đình liền từ trên lầu đi xuống, Trình Khanh Khanh kinh ngạc: "Như thế nào không ngủ thêm chút nữa?"
Hắn rót một chén nước đến uống: "Ngủ không được."
"A..." Trình Khanh Khanh chú ý tới sắc mặt hắn không được tốt, liền ân cần hỏi một câu: "Anh thấy thế nào? Giống như là bộ dáng ngủ không ngon a?"
Hắn nhìn cô cười cười, không cho là đúng nói: "Ngày hôm qua gấp rút nên hơi trễ, không có chuyện gì lớn cả." Đang nói chuyện, hắn đã đi ra ngoài xem tin tức.
Dì Trương từ bên ngoài vào, giúp cô đem trái cây rửa sạch, xem xét bên ngoài không có người nhìn thấy, nhỏ giọng nói với cô: "Phu nhân, hôm qua Bạch tiên sinh cả đêm không ngủ đâu."
Trình Khanh Khanh lấy làm kinh hãi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Tôi cũng không biết a, ngày hôm qua tôi ăn hư bụng, đi nhiều lần đều phát hiện tiên sinh ở trong phòng đèn sáng rỡ, trước kia cũng không có chuyện như vậy, cũng không biết có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không."
Trình Khanh Khanh như có điều suy nghĩ gật đầu, nghĩ thầm, Bạch đại thúc này cũng thật sự là quá liều mạng, hắn như vậy, cô thật sự là đau lòng hắn, cho nên lúc ở trên bàn cơm ăn điểm tâm cô liền dự định khuyên một chút.
Nhưng là cô còn chưa kịp mở miệng, Bạch Duyên Đình liền đưa tới cho cô một xấp tài liệu, Trình Khanh Khanh ngẩn người: "Đây là cái gì?"
Hắn cắn miếng bánh mì vẻ mặt không cho là đúng nói: "Đây là tư liệu tôi tra cho em, về cuộc thi chụp ảnh, em xem trước một chút, hữu dụng thì ghi nhớ, vô dụng cứ mặc kệ nó."
"..." Trình Khanh Khanh có chút ngốc, đột nhiên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua hắn một đêm không ngủ, cô nuốt nước miếng, vẻ mặt không dám tin: "Anh đừng nói cho em là ngày hôm qua một đêm không ngủ vì giúp em lấy tài liệu nha?"
Hắn chỉ là cười cười không trả lời, thấy cô thật lâu không nhận liền lại thúc giục một câu: "Lấy trước đi rồi nói!"
Không phủ nhận, thì là sự thật rồi.
Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm giác hết sức đau lòng, cô thật không nghĩ tới hắn sẽ đối với chuyện của cô để tâm như vậy, mà ngày hôm qua thế nhưng cô còn nghĩ ngợi lung tung một trận, cái gì mà hắn muốn "ăn" cô thì cô có nên phản kháng hay không, cô cảm giác mình quả thật là quá vô sỉ.
Cô đem tài liệu nhận lấy tùy ý lật nhìn một chút, phát hiện mấy thông tin này vô cùng toàn diện cũng rất hữu ích, rất nhiều thứ cô tra không được hắn đều giúp cô tìm kiếm, lúc này cô đối với hắn quả thật là vô cùng cảm kích.
Nếm qua điểm tâm, Bạch Duyên Đình cứ theo lẽ thường đưa cô đi làm, Trình Khanh Khanh cũng rất lo lắng cho hắn, xe dừng ở cửa phòng làm việc, cô lại không sợ người khác làm phiền nói với hắn một câu: "Anh phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút đi."
Bạch Duyên Đình chỉ cười cười: "Không cần." Lại thúc giục nàng đi vào nhanh một chút, Trình Khanh Khanh bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn đi làm.
Bạch Duyên Đình đối với chuyện của cô để tâm như vậy, cô đương nhiên cũng không thể qua loa, tích cực học hỏi An Địch, lại cùng đồng nghiệp trao đổi phương diện kỹ xảo chụp ảnh, ngày hôm nay cô trôi qua vô cùng phong phú.
Ngày mai sẽ là ngày giao tác phẩm dự thi, Trình Khanh Khanh cùng đồng nghiệp chuyên nghiệp khác cùng chuyên môn đi lấy ngoại cảnh, mặc dù lần dự thi này chỉ là đi thử một chút, nhưng cô cũng rất nghiêm túc, sau khi ăn cơm tối đem bản thân tắm rửa sạch sẽ cô liền nằm ở trên giường chọn ảnh chụp.
Vài ngày nay chăm học thật ngoan, cô chụp ảnh so với ban đầu quả thực tiến bộ rất nhiều, trong chuyện này cũng không thiếu công lao của Bạch Duyên Đình.
Lúc Bạch Duyên Đình đẩy cửa tiến vào cô cũng vừa lúc đem một đống ảnh chụp đơn giản xem hết một lần, Trình Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đã tắm rửa, mặc trên người một cái áo choàng tắm rộng thùng thình, áo choàng tắm mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn bên trong.
Trình Khanh Khanh lập tức hít một ngụm khí, vội vàng xoay đầu đi không dám nhìn qua người hắn, hắn vẫn mang bộ dáng tự nhiên kéo ra chăn mền rồi ngồi vào, tựa ở bên người cô ngồi xuống, hỏi: "Đang chọn ảnh chụp sao?"
Mặc dù hai người cũng không phải dựa vào quá gần, nhưng giây phút hắn ngồi xuống, cái cảm giác tồn tại không thể khinh thường kia, trên người hắn mang đậm hơi thở nam tính còn làm cho cô quên cả thở.
Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại, thực hận không thể co lại trong chăn đem mặt lấp lại, bất quá trên mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn hắn gật gật đầu.
Bạch Duyên Đình lại đến gần một chút, lúc cô lật xem ảnh chụp hắn đã giúp cô nói ra ý kiến của bản thân, bức nào có góc chụp đẹp, bức nào xử lý ánh sáng còn chưa đủ, hơi thở ấm áp dễ chịu trong miệng hắn hơi hơi thổi tới trái tai cô, chỉ làm cho cô cảm thấy từng đợt ngứa ngáy, hít sâu vào, lại thở ra, nhiều lần như vậy cô mới làm cho mình thanh tỉnh.
Ý kiến của hắn đối với cô mà nói đều rất hữu dụng, sau khi xem qua nhiều tấm hình cuối cùng cô cũng có chọn lựa, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, trong hình chính là Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nhã đứng trong vườn hoa, trong tay mỗi người cầm một đóa hoa, hướng về phía ống kính cười cực kỳ sáng lạn, tấm hình này cho cô cảm giác cực kỳ ấm lòng, mà cô đặt tên cho ảnh chụp là "Yêu", cô cảm thấy chỉ có những người đang mang tình yêu đối với người nọ mới có thể cười đến sáng lạn như thế, còn người đang có được tình yêu kia mới có thể đem vui sướng từ dưới đáy lòng của hai đứa trẻ này hiện ra triệt để đến như vậy.
Trình Khanh Khanh lấy cùi chỏ chọc chọc Bạch Duyên Đình: "Em chọn bức hình này được không, nhìn rất đẹp."
Một hồi lâu không có ai phản ứng, cô quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn không biết từ lúc nào đã dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, Trình Khanh Khanh lại nghĩ đến hắn tối ngày hôm qua vì tra tài liệu cho cô một đêm không ngủ, còn bận rộn một ngày như vậy, không mệt mỏi là không thể nào.
Trong lòng nàng nổi lên một chút chua xót lại thêm một chút thương yêu, đem máy chụp hình cùng một đống lớn tài liệu thu thập xong để ở một bên, cẩn thận đem thân thể cao lớn của hắn đặt ngang ở trên giường.
Vóc dáng hắn không sai biệt lắm cũng có hơn 1m85, Trình Khanh Khanh giúp hắn nằm xong cũng phí không ít công phu. Cho đến khi đem hắn đặt ở trên giường ngủ ngon, Trình Khanh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, mắt thấy kim đồng hồ nhanh đến 11h, cô cảm thấy cũng nên ngủ rồi.
Nhưng là Trình Khanh Khanh nhìn qua gương mặt đó của hắn trong lúc nhất thời không kìm chế được, ánh sáng trong phòng hơi ngả màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt hắn nên nhìn qua càng thấy nhu hòa, lông mi hắn vừa dài lại đậm, cái bóng do lông mi hắn tạo ra che trên khóe mắt hắn một vòng thật rộng, cô dùng tay sờ một cái, lông mi hắn nhạy cảm nhảy lên, lông mim mềm mại quét qua đầu ngón tay cô, tê tê ngứa ngứa.
Trình Khanh Khanh khẽ cười một tiếng, kìm lòng không được đem mặt tựa ở trên mặt hắn bắt đầu cọ xát, nghĩ tới người đàn ông này vì cô làm tất cả, trong nội tâm cô lại tràn đầy ấm áp và cảm kích, cô lấy ngón tay vuốt ve mặt hắn, khóe miệng ở trên mặt hắn cọ một cái, ôn nhu tuyên bố: "Anh là của em!"
Bộ dáng hắn ngủ say thật sự là càng xem càng mê người, lại nghĩ bên cạnh hắn nhất định là có không ít phụ nữ nhớ thương hắn, cô vừa hận vừa nói: "Tại sao anh lại có mị lực như vậy a?!"
Nhưng là bất kể nói như thế nào, giờ phút này hắn cũng nằm ở bên người cô, sau này vẫn còn sẽ luôn luôn ở cạnh cô, trong lúc nhất thời cô chỉ cảm giác mình giống như một đứa trẻ lấy được tất cả kẹo, nội tâm hạnh phúc lại thỏa mãn, cô kìm lòng không được nâng gò má hắn hôn ở chóp mũi hắn một cái, cũng không biết như thế nào đột nhiên nổi lên tình thương của mẹ đối với hắn, ôn nhu kêu: "Bé ngoan của em." Vừa nói ra khỏi miệng cô cũng cảm thấy mặt mình thật đủ dầy, nếu đem đi lót đường thì chừng mười năm nữa cũng không mòn đâu, tay chân đều nổi lên một tầng da gà, nhưng cô lại cảm thấy, cảm giác này cũng là một loại hạnh phúc! Đầu ngón tay điểm nhẹ trên trán hắn một cái, cô lại chán ghét nói một câu: "Anh chỉ có thể là bé ngoan của em."
Vừa dứt lời, cô đột nhiên cảm giác sau lưng mình hình như có thêm một đôi tay hữu lực, thân thể cô lập tức cứng đờ, chăm chú nhìn lại, đã thấy đôi mắt chỉ mới một giây trước đang nhắm chặt lại đột nhiên mở ra, lần này cô biết sợ thật rồi, ánh mắt đầy hoảng loạn rơi vào đôi mắt kín đáo đầy ý cười của hắn.
Trình Khanh Khanh chỉ cảm giác mình thật giống như bị sét đánh đến, ngẩn người tại đó không nhúc nhích, hắn lại đột nhiên ôm cô, rồi xoay người đè cô dưới thân thể hắn, Trình Khanh Khanh lập tức vẻ mặt hoảng sợ: "Anh... Anh không ngủ?"
Hắn nửa chống đỡ trên người cô, hô hấp nồng đậm phun ở trên mặt cô, nụ cười trên mặt càng rực rỡ: "Vốn là đang ngủ thiếp đi, bất quá có người ở trên mặt sờ tới sờ lui nên tỉnh lại a."
Trình Khanh Khanh nuốt nước miếng, quẫn không chịu được: "Đúng... Thực xin lỗi a, em không phải cố ý."
Hắn cũng không đáp, chỉ chống thân thể nằm ở trên người cô lẳng lặng nhìn cô, Trình Khanh Khanh cảm thấy cái tư thế này quả thực quá xấu hổ quá ái muội, cũng không dám nhìn lên mặt hắn, cô còn có mặt mũi đâu nữa mà nhìn đây, đưa tay đẩy đẩy hắn: "Anh... anh mau dậy đi."
Hắn lại không nhúc nhích, thanh âm giảm thấp xuống, âm thanh kia thuần hậu gợi cảm làm lỗ tai người ta cũng muốn mang thai: "Em đem tôi chơi đùa tỉnh rồi, không đền bù tổn thất cho tôi sao?"
____________________________
Editor: Lạc Ninh Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top