Chương 1: Trùng sinh
Năm mới, tiếng chuông vang vọng, trên không, pháo hoa rực rỡ bay lên trời từng đóa xinh đẹp, xung quanh vang vọng tiếng cười của niềm vui, hạnh phúc khi bước sang năm mới.
Hạ Tình gian nan mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời là đèn đuốc rực rỡ, nhà nhà lấp lánh ánh sáng, nhưng tất cả đều không cùng cô có quan hệ gì, náo nhiệt của người khác luôn không có sự góp mặt của cô.
Cô biết là bản thân sắp không còn sống được bao lâu, được biết là ung thư phổi, không thể trị. Ở khắp chốn mừng vui năm mới, ban đêm náo nhiệt, cô lại chỉ có thể thống khổ chờ chết, đương nhiên, nếu không có người cha lấy tiền cứu mạng của con gái ra đánh cược thì có lẽ cô ccòn có thể chống đỡ được đến năm sau.
Bất quá giờ cô đã nghĩ thông suốt, trước sau gì cũng sẽ chết cần gì phải quan tâm sớm muộn đâu.
Nhìn lại cả đời này, cô cảm thấy bản thân sống thật là vô dụng, tình tình ái ái, tài phú danh lợi, không có gì cô có thể vươn tới, ngay cả tình thân nhà ai cũng có mà cô cũng không thể nhận thức được.
Mẹ cô sinh cô không lâu liền đi theo người đàn ông khác, cha cô là một người không đàng hoàng, là dân cờ bạc, từ nhỏ đã cảm nhận được nhân sinh gian khổ nên cô hiểu được đạo lý tất cả đều phải dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình thì cha mới không đem cô bán cho người buôn để đổi bạc, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể gian nan chống đỡ đến khi tốt nghiệp đại học, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thoát ly nanh vuốt của người cha cờ bạc.
Cô liều mạng nghĩ phải sống, phải sống thật tốt, cô mỗi ngày bận rộn, bị cuộc sống đè nặng, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, ước mơ lớn nhất của cô là có thể có một ngôi nhà, một gia đình nhỏ bé của mình, cho dù trong nhà này chỉ có một mình cô, cô cũng không muốn sống trôi dạt khắp nơi, không có chỗ ở ổn định.
Nhưng là nguyện vọng đơn giản như vậy, cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Cô đi khám bệnh, biết được bản thân mình bị ung thư phổi, cho dù có dùng tiền cầm cự không không quá nửa năm.
Ba cô đem tiền cứu mạng của cô lấy đi, cô lại không muốn làm phiền người khác, cho nên cự tuyệt tất cả sự giúp đỡ của mọi người. Cuối cùng cũng sẽ chết, cần gì phải lãng phí tiền của người khác.
Cô trở lại thuê phòng, chậm rãi chờ chết.
Mà bây giờ, ngày này cuối cùng cũng đã tới, cô cũng không nghĩ rằng là thời điểm này, thời điểm náo nhiệt nhất, thời điểm nhà nhà sum họp.
Có lẽ trời cao cố ý muốn để cho người khác náo nhiệt, phụ trợ cho cô ra đi bi tráng, ông trời vẫn luôn đối với cô tàn nhẫn như vậy, cho dù đến cuối cùng cũng không muốn cho cô một chút thương cảm.
Hạ Tình dùng chút khí lực còn sót lại tham lam nhìn vào bầu trời sáng rực pháo hoa. Phồn thịnh như thế, xinh đẹp như thế nhưng .... đôi mắt Hạ Tình vẫn nhắm chặt, mãi mãi.
Nếu như có kiếp sau....Nếu như có kiếp sau, cô không cầu vinh hoa phú quý, không cầu công danh lợi lộc, chỉ cầu một gia đình hạnh phúc ấm áp.
~~~~~~~~~~~~
Thời điểm mở mắt cũng không biết trải qua bao lâu, cô ngược lại hết sức kinh ngạc, cô thế nhưng còn chưa chết. Nhưng rất nhanh, Hạ Tình liền phát hiện nơi đây không phải gian phòng cô thuê.
Gian phòng rất lớn, trùng tu vô cùng xa hoa, bên trái có một cái cửa sổ sát đất, mặc dù có rèm cửa thật dày che đi nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn len lõi đến trong phòng. Cô híp mắt thích ứng nguồn sáng rồi mới từ từ nâng thân thể lên ngồi dậy, vừa động liền phát hiện bên trái treo một cái bình truyền dịch, hơn nữa trên đầu giường còn có vài cái giống như nút điện thoại. Nhìn như vậy, gian phòng liền có chút giống phòng bệnh.
Là ai đưa cô đến bệnh viện sao? Kể từ sau khi phát hiện ra mình bị bệnh liền cắt đứt liên lạc với bạn bè, gian phòng cũng là thuê ở nơi khác, các bạn cô cũng không thể nào biết được, chẳng lẽ là chủ thuê nhà sao? Bà ấy sẽ không có hảo tâm như vậy đi?
Hạ Tình lại không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cô hiện tại muốn đi vệ sinh, bình truyện dịch mới vơi đi một nửa, nếu như kêu y tá bồi cô đi vệ sinh thì quá phiền toái người ta, cô dứt khoát trực tiếp đem bình truyền dịch lấy xuống, chính mình một tay nhấc hướng nhà vệ sinh đi đến.
Nhưng là khi đi vào nhà vệ sinh lại phát hiện không thích hợp. Cô cư nhiên có thể di chuyển?!
Ung thư phổi thời kỳ cuối, toàn thân đau đớn đến mức như đang hơ trên đống lửa, động động một đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn, về sau, đau đớn đến thần kinh đều bị tê liệt, miệng không thể nói, mũi không thể ngửi, đại tiểu tiện gì đó đều cũng không làm được lưu loát. Nhưng là bây giờ cô có thể đi , có thể xuống giường, hơn nữa còn có thể đi đường, kỳ quái hơn là cô có cảm giác, không còn cảm giác sống không bằng chết như trước nữa.
Hạ Tình quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi , buồng vệ sinh trên bồn rửa mặt có một cái gương, Hạ Tình quay đầu nhìn vào trong kính, đích xác là mình a...
Đợi chút...
Nhìn kỹ Hạ Tình mới phát hiện một chút kỳ quái, cô vội vàng đi đến trước cái gương, đầu tiên làm cho cô kinh ngạc là trên chóp mũi lúc trước có một nốt ruồi nho nhỏ thế nhưng bây giờ không thấy nữa? Hơn nữa đôi mắt khi nào thì thành mắt hai mí rồi? Còn có cái mũi, dường như lại cao thêm? Gương mặt này cũng giống như trước nhưng có chút biến hóa, từng chi tiết đều có biến hóa, tựa như là khuôn mặt đã qua phẩu thuật, so với trước kia đẹp hơn rất nhiều.
Đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng nỗi, cô nhớ rõ ràng là mình đã chết rồi thế nhưng tỉnh lại thấy mình ở bệnh viện, hơn nữa trên người không đau, khuôn mặt phát sinh biến hóa, rốt cuộc là như thế nào?
Cứ như vậy suy tư, đến khi cô nhìn qua gương có một cái bảng tên ở trước ngực, cô vội vàng cầm lên xem, xong lại sợ hết hồn.
Trình Khanh Khanh!
Người này tên là Trình Khanh Khanh!? Cô là Hạ Tình có được không! Tại sao lại là Trình Khanh Khanh?
Đang lúc nghi hoặc, Hạ Tình vội vàng giải quyết xong, đến khi muốn ra ngoài thì trên đầu đau đớn như có người cầm kim châm đâm vào đầu, vô cùng thống khổ, đau đớn.
Sau đó đầu óc như có những mảnh vụn ký ức nhỏ như sóng dữ tràn vào đầu.
Cô nhìn thấy mình vì bệnh tâm thần mà đập đồ, thật giống như hết sức sợ hãi, sợ vật gì đó dựa vào gần, cô cảm giác trên cánh tay bò đầy những con nhện ghê tởm, cô điên cuồng muốn đem những con nhện này bỏ xuống, liều lĩnh dẫn đến cánh tay bị cào đầy vết máu.
Rồi có một người đàn ông đột nhiên từ cửa vọt vào, hắn tràn đầy đau lòng, đem áo khoác ngoài cởi xuống , đem tay áo sơ mi vén lên, đưa cánh tay xích lõa đến trước mặt cô, thanh âm hắn trầm thấp lộ ra ôn nhu cùng lo lắng: "Khanh Khanh đừng gãi chính mình, tôi không sợ đau, gãi tôi đi" Hắn vội vàng đem hai tay nàng đặt trên cánh tay của hắn, ở trạng thái tâm thần điên cuồng, cô liền không khách khí ở trên cánh tay hắn gãi đầy vết máu.
Mà hắn cũng không nhúc nhích để tùy ý cô cào cấu đến rách da chảy máu vẫn không màng, tựa như là không cảm giác được đau đớn. Cho đến khi cô mệt mỏi, hắn mới vươn tay ôm cô vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng cô, bàn tay khác say đắm vuốt ve đầu cô, ở đỉnh đầu hôn cô một cái, thanh âm như hòa, hắn nói: "Tốt lắm tốt lắm, không phải sợ, tôi vẫn luôn ở chỗ này."
Hồi tưởng dừng lại ở chỗ này, cô lại cố gắng nghĩ thêm, nhưng ngoại trừ đau đớn, Hạ Tình vẫn không nghĩ được gì.
Hạ Tình tựa người trên cửa, lấy ngón tay vuốt vuốt cái trán, qua một hồi lâu, đau đớn trên đầu mới từ từ chìm xuống.
Trong lòng cô nghi ngờ nặng hơn, vì cái gì đầu cô sẽ có một đoạn ký ức, những thứ này đều không phải ký ức của cô, còn người đàn ông kia là ai? Tại sao lại đối với cô tốt như vậy? Hắn gọi cô là Khanh Khanh?
Cô lại nhìn một chút bản tên trên ngực, Trình Khanh Khanh.
Ôi mẹ ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ngay lúc trăm mối tơ vò trong đầu thì phía bên kia cánh cửa làm bằng hợp kim nhôm có tiếng đập cửa không nhẹ, sau đó là một giọng nữ ôn nhu dò hỏi: "Bạch phu nhân, Bạch phu nhân, ngài đã tỉnh chưa?"
Bạch phu nhân?! Là đang gọi cô sao?
Hạ Tình đứng dậy mở cửa ra, chính còn muốn hỏi, đã thấy trước cửa đứng một y tá mặc áo blouse màu trắng , vừa thấy được cô, y tá trong mắt là vui mừng: "Bạch phu nhân, ngài tỉnh rồi?"
Sau đó không đợi cô mở miệng liền xoay người chạy ra khỏi cửa phòng hướng ngoài cửa hét lớn: "Bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu, Bạch phu nhân tỉnh"
"Cái kia..." Hạ Tình đang muốn nói chuyện, đã thấy cửa lại có người vào, đi đầu là một người mặc blouse trắng dài, hé ra khuôn mặt chữ điền, mang mắt kính, giống như bác sĩ, đi sau là vài y tá.
Vị bác sĩ kia vừa vào cửa liền hướng y tá phân phó: " Mau đem Bạch phu nhân đỡ lên giường, gọi điện thoại cho Bạch tiên sinh, nói Bạch phu nhân đã tỉnh."
Mấy y tá nghe được lời của vị bác sĩ đó liền chạy đi chạy lại, người giúp cô cầm ngược bình truyền dịch, người có khí lực lớn một chút thì giúp cô nằm trên giường.
"Ta.."
Bác sĩ lại không cho cô có cơ hội mở miệng, dùng ống nghe tim để nghe tim cô đập đập, lại đẩy ra mí mắt nhìn nhìn.
Làm xong những thứ này, vị bác sĩ kia liền lui ra một chút, mang theo dáng vẻ tươi cười cẩn thận dò hỏi: "Bạch phu nhân, có cảm thấy ở đâu không thoải mái hay không?"
Hạ Tình u mê lắc đầu :"Không có"
Nhưng là vị bác sĩ này khi nghe cô nói xong thì trên mặt ánh lên vài phần hoài nghi, hắn mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, cẩn thận dò xét nói:" Bạch phu nhân, cô hãy nhìn tôi, xem ...là người hay quái vật?"
"..."
Nếu như hắn không mặc áo khoác màu trắng, Hạ Tình quả thực cảm thấy hắn có bệnh, như thế nào lại hỏi cô vấn đề nhu ngốc như vậy, cô theo bản năng rụt về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn qua hắn: "Đương nhiên là người a, như thế nào lại hỏi như vậy?"
Vị bác sĩ đó lại cùng y tá liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vẻ mặt cau chặt lông mày, giống như cảm thấy cô nhìn ra hắn là người hay là nhìn cái gì không thể tưởng tượng nỗi...
Bác sĩ lại nhìn trên mặt cô chốc lát, mà Hạ Tình bị cái nhìn xem xét kia làm cho sợ hãi, thật giống như vì chứng minh mình không phải là quái vật, cô càng mở to đôi mắt thanh minh cùng hắn nhìn nhau, bác sĩ đó thấy mình như vậy giống như là không lễ phép, liền lúng túng "khụ" một tiếng, sắc mặt ngưng trọng cùng y tá xung quanh trao đổi ánh mắt, lại hướng về phía cô cười hì hì nói: "Bạch phu nhân trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ lại thăm ngươi sau."
"A, cái kia..."
Lời Hạ Tình còn chưa nói ra khỏi miệng, một đám thầy thuốc cùng y tá như làn khói lui ra khỏi phòng bệnh.
Cô bây giờ càng bối rối, thế quái nào ánh mắt của mấy bác sĩ y tá này là lạ, còn tại sao lại gọi cô là Bạch phu nhân? Bà đây còn chưa kết hôn, thế quái nào lại thành Bạch phu nhân rồi?
Những vấn đề này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô, suy nghĩ hết cái này rồi lại cái kia nhưng...không nghĩ ra cái gì. Cũng không biết bao lâu, trên cửa lại truyền tới tiếng đập cửa không nặng không nhẹ, cô cho là bác sĩ quay lại, đang muốn mở miệng mời vào liền thấy người ở phía ngoài đã đẩy cửa ra.
Mà người đến cũng không phải là thầy thuốc.
Hạ Tình vừa nhìn thất người này liền kinh hãi, người này không phải là mới vừa xuất hiện ở những mảnh vụn ký ức khi nãy sao, nam nhân đối với cô ôn nhu có thừa?
________________
Editor: Lạc Ninh Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top