chương 7 (H nhẹ)
Mở cửa, Jiyeon lê thân thể mệt mỏi vào nhà trọ, cô đã một đêm chưa về làm lão Ruth lo lắng chạy từ phòng bếp ra đưa hai tay ôm lấy cô nói: “Tiểu thư Jiyeon yêu quý, rốt cục cô đã trở lại.” Khiến cô nằm trong lồng ngực ấm áp khóc ngất.
Cô hận thấu PARK HYKUN, hắn dám hạ lưu bỏ thuốc mình, hại cô thành thế này! Đồng dạng cô cũng hận cái tên Ham Eunjung kia, tuy rằng đó chỉ là sai lầm nhưng đôi mắt lạnh lùng, thái độ hờ hững lộ ra khinh thường và chán ghét, giống như ở góc độ khác chị ta so với cô càng giống người bị hại hơn.
Lừa bịp tống tiền? Chị ta cho rằng mình cùng Park Hykun thông đồng với nhau sao? Một đêm kia, cô đã mất đi cái quý giá nhất của con gái lại còn bị để lại một bụng ấm ức và nỗi khổ khó nói.
Nhớ lại chuyện cũ, Jiyeon nhớ tới những chuyện xảy ra mấy năm gần đây càng thấy cuộc sống sống buồn cười này thật đáng buồn, như một ngọn núi lớn ép cô đến không thở nổi. Suốt ba ngày, Jiyeon đều trốn ở nhà trọ, không bước chân ra khỏi nhà, cô nằm trên giường nhỏ trong phòng mình trùm chăn kín đầu mặc cho nước mắt làm ướt hết gối.
Sau đó cô chỉ muốn đem đêm hôm đó trở thành một cơn ác mộng, là mộng thì sẽ qua đi.Tuy rằng cô vừa nghĩ đến Park Hykun liền hận không thể đi giết hắn, nhưng đáng giá sao? Vì giết chết một tên hỗn đản thì mình cũng phải ngồi tù.
Không đáng!
Cô đem nước mắt nuốt hết vào trong, dự tính càng chăm chỉ học tập, càng liều mình làm thêm để dành tiền, chờ cô tốt nghiệp xong sẽ lập tức rời khỏi nơi này.
Vấn đề là, cô không nghĩ tới ác mộng không những không thể dừng lại mà thậm chí còn tìm tới cửa.
Đang trên đường tới trường, Jiyeon bị một chiếc xe chặn lại, nhìn chiếc xe tôn quý, tao nhã, thanh lịch và tinh xảo đến hoàn mỹ, cửa xe chậm rãi hạ xuống, cô liền thấy người kia ngồi trong đó. Vẫn là bề ngoài sạch sẽ như cũ, đáy mắt sâu như biển làm người ta không thể đoán không ra.
Khuôn mặt Jiyeon trắng bệch trừng mắt nhìn Chị ta, toàn thân phát run, chị ta còn đi tìm cô làm gì?
Eunjung nhìn cô một cái, nói ngắn gọn: "Lên xe."
Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, khắp người tràn đầy phòng bị không có một chút ý định lên xe.
Thấy thế, Eunjung ngược lại nở nụ cười, cùng khuôn mặt sắc lạnh hỏi: "Em muốn tôi mang video đi công khai?"
Giống như từ đầu đến chân đều bị nhúng vào nước đá, Jiyeon phẫn hận trừng mắt nhìn chị ta, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể ngăn lại tiếng thét, cô hít thật sâu, dường như nếu không làm vậy cô sẽ vì hít thở không thông mà chết.
Mười lăm phút sau, Jiyeon lại bị Eunjung đưa đến phòng chị ta, vừa vào trong cô đã phát run liền đứng nép vào cửa không chịu vào nhà.
“Lạnh không? Muốn uống chút trà không?" Eunjung ném chìa khóa xe trên bàn ở phòng khách, quay đầu xem xét cô, bộ dạng khách khí hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt to chứa đầy hận ý, cô trừng mắt nhìn Eunjung cắn răng run run hỏi: "Chị muốn thế nào?"
“Tôi nghĩ, bắt đầu đã sai lầm thì tại sao không đâm lao rồi theo lao?" Eunjung thoải mái tựa vào đệm nhung màu trắng gạo trên ghế sofa cười cười.
Jiyeon hoài nghi chính mình nghe lầm, cô nhíu mày, “Chị nói gì?”
“Tôi nói......” Eunjung nhìn chăm chú cô, giống nhìn thẳng vào con mồi đã chờ đợi lâu ngày, "Tôi rất thích hương vị của em, cho nên muốn cùng em tiếp tục mối quan hệ như đêm kia."
Jiyeon nháy mắt như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tràn ngập biểu hiện kinh ngạc đến khó tin.
Người trước mắt là nhân vật có nhân phẩm và học vấn ưu tú truyền kỳ đó sao? Rõ ràng chị ta chính là kẻ mặt người dạ thú!
“Chị mơ tưởng!” Jiyeon không lưỡng lự quả quyết từ chối, xoay người nhằm phía cửa đã đóng chặt, vội vàng xoay tay nắm cửa.
Vặn trái vặn phải mà cửa vẫn không nhúc nhích, kinh hoảng cô mới chợt sáng tỏ, đây là cửa điện tử, không có mật mã thì không thể mở ra được.
“Mở cửa, mở cửa, mau thả tôi ra!” Cô hoảng sợ, rơi nước mắt hốt hoảng quay đầu, đưa đôi mắt hốt hoảng chống lại ánh mắt thâm thúy của người kia, không biết rằng bộ dạng của mình càng khiến cho đối phương thêm muốn bắt nạt cô.
“Thả em đi?” Eunjung sờ sờ cằm, khàn khàn cười ra tiếng, “Em không phải quá ngây thơ đấy chứ?" Thợ săn sẽ buông tha con mồi sao? Đáp án đương nhiên là không.
Đứng lên, không thèm để ý đến cô đang kịch liệt giãy dụa cùng phản kháng, Eunjung đem thân thể mảnh khảnh của cô gái ôm ngang sải bước nhanh vào phòng ngủ.
Chị ta đói bụng, như từ trước đến nay chưa từng đói khát, đói khiến Ham Eunjung không thể nhẫn nại đợi cô ở khu nhà trọ ba ngày chỉ vì muốn ăn tươi nuốt sống con cá nhỏ ngon miệng này.
Jiyeon sợ tới mức hồn phi phách tán, bị chị ta nhất quăng lên trên giường mềm mại, không đợi Eunjung đến gần liền xoay người muốn xuống giường.
Eunjung ở phía sau cô, cậy mạnh giữ lấy mắt cá chân cô, dùng sức kéo, cô kêu "A" sợ hãi rồi chật vật đáng thương lảo đảo một cái rồi nằm sấp trên giường.
“A...... Chị buông tay......” Jiyeon nức nở ra tiếng, tiếp theo thắt lưng đã bị đôi tay rắn chắc nắm chặt trực tiếp xoay một cái cô đã bị Eunjung hung hăng đặt dưới thân.
Eunjung cau mày chặn lấy cô, lạnh lùng hỏi: "Làm loạn đủ chưa?"
“chị buông tôi ra...... Tránh ra, tránh ra, tôi muốn về nhà......” Cô ở dưới thân Eunjung dùng hết sức lực giãy dụa, bàn tay nắm lại không ngừng đấm chị ta, hai chân thon liên tục đá để toàn lực phản kháng.
“Xoạt......” Má Eunjung bị móng tay cô cào thành một đường rỉ ra ít máu.
Eunjung tất nhiên là căm tức, sắc mặt xanh mét, một tay giữ lấy cô, một tay kéo chiếc caravat trên cổ xuống đem lấy tay cô trói lại, lưu loát cột vào đầu giường.
“Buông tôi ra! Cứu mạng...... A...... Cứu mạng......” Jiyeon sợ hãi, càng khóc càng kêu, trong mắt Ham Eunjung trần trụi dục vọng muốn săn mồi, dã tính mãnh liệt và tràn ngập ý muốn chiếm đoạt có thể khiến cô không sợ sao?
Bàn tay to của Eunjung tóm lấy hai chân không ngừng đá của cô, cường ngạnh kéo quần cô ra rồi cúi đầu nhìn nơi hoa viên nữ tính mềm mại.
“Không...... Không cần! Không cần!” Đầu óc cô một trận mê muội, khóc khàn cả giọng, lại ngăn cản ngón tay Eunjung không được xâm nhập.
Đầu ngón tay nóng bỏng xuyên qua tầng vải dệt mỏng manh, qua bờ cỏ mềm mại, nhẹ nhàng đụng đến cánh hoa phấn nộn thẹn thùng.
“Ô......” Jiyeon xấu hổ và giận dữ nắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng rơi làm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.Ngón tay thon dài tiến vào xâm nhập hoa kính sâu hơn nữa, tiếp tục kích thích nơi yếu ớt nhất, hoa huyệt ngọt ngào run rẩy co rút lại quấn chặt lấy kẻ xâm lược.
“Thật chặt, thật khó đi vào.” Eunjung cúi người, ở bên tai cô tà ác tiến hành đánh giá, xem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phẫn nộ chợt nổi lên một tầng đỏ ửng, thân thể mềm mại chợt cứng nhắc tận lực kiềm chế phản ứng không cho Chị ta thấy. Mà Eunjung lại càng quyết tâm thi gan với cô.
Ngón tay linh hoạt ở nơi bí ẩn chặt hẹp lại xoay tròn, co lại đụng chạm đến vách tường nơi có một khối thịt nhỏ đột nhiên cứng rắn, thân thể cô run lên, há miệng thở dốc.
Dòng điện lướt qua các đầu dây thần kinh mẫn cảm chạm đến dục vọng mà cô chưa từng biết, thân thể càng kháng cự lại càng mẫn cảm, xen lẫn xấu hổ, giận dữ và thất kinh, đủ loại kích thích. Cuối cùng một luồng nhiệt từ bụng dâng lên, giữa hai chân trào ra từng đợt chất lỏng thấm ướt ngón tay Eunjung.
Toàn thân Jiyeon cứng ngắc, cảm giác nhục nhã khôn cùng trong nháy mắt cắn nuốt lấy cô.
“Cái miệng nhỏ phía dưới của em so với trên mặt này còn thành thật hơn."
Eunjung rốt cục cũng chịu thu tay lại, lập tức đem mật dịch xoa lên cánh môi đỏ bừng của cô, đáy mắt xẹt qua tia hèn mọn cùng trào phúng: "Ẩm ướt như vậy còn làm bộ không cho người ta làm?"
Jiyeon gắt gao cắn môi không rên một tiếng nào, con ngươi yên tĩnh như nước lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn nhìn trần nhà.
Eunjung không làm gì cô nữa, ngược lại đứng dậy cởi trói cho cô, nhưng Jiyeon giờ không còn chút khí lực nào để đứng lên. Chị ta nhìn cô một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Phòng tắm tiếng nước vang ào ào, ánh sáng trong phòng tắm rất tốt, từ bồn rửa mặt trắng tinh đến bồn hoa màu xanh bộ dạng đầy sức sống. Jiyeon ngâm mình trong bồn tắm lớn, nghiêm túc chăm chú nhìn bồn hoa thật lâu, cô thật ngưỡng mộ nó có thể tươi tốt, tràn ngập sức sống, sống tốt như vậy........Thật là tấm gương tốt.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, Jiyeon dường như đã không cảm giác đau, tay phải buông lỏng, cô nhìn lưỡi dao cạo Lam ở trên sàn, lại cúi đầu nhìn nước trong bồn đang dần đầy và càng lúc càng nhiễm đỏ do máu từ cổ tay cô chảy ra, sau đó cô mềm rũ ngửa về phía sau....tất cả hết thảy điều yên lặng.
Nước vẫn đang ào ào chảy, hình như có người phá cánh cửa bị cô khóa trái rồi bế cô từ trong bồn tắm đi ra, lấy khăn lông không ngừng đè vết thương ở cổ tay cô lại.
Người kia hình như rất tức giận, nhưng luôn luôn không nói gì, toàn thân tản mát khí lạnh đủ để cho cô sợ hãi.
Jiyeon nghĩ không khỏi tuyệt vọng, vì sao không cho cô chết? Cô đã mệt mỏi quá, quá mệt mỏi......Hình như lại có thêm ai khác đến nữa, ở trong phòng tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng, mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, kim tiêm lạnh băng ghim vào mạch máu mỏng manh, còn tiếng nói chuyện, âm thanh kia làm cô không ngủ được.
“Thế nào?”
“Không sao, may mắn phát hiện kịp thời, miệng vết thương băng bó xong rồi, nhưng buổi tối có khả năng sẽ phát sốt, phải chú ý quan sát.”
“Cần đưa đến bệnh viện không?”
“Trước mắt chưa cần, ngài yên tâm, để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều......”
Ý thức dần dần mơ hồ, cô không muốn nghe nữa, chỉ mong ngủ ngon một giấc, không cần tỉnh lại, không cần phải đối mặt với thực tại vì thế cô liền chìm vào bóng đêm sâu thẳm....
Một đêm này, Jiyeon mơ thấy người mẹ đã chết của mình, rồi Dì Soo đem cô bỏ lại ở cửa cô nhi viện, họ điều không cần cô. Cô luôn là một người bị người ta vứt bỏ, không ai muốn che chở.
Bóng lưng họ chạy càng xa làm cho Jiyeon đuổi mãi không kịp, cô không biết làm thế nào nữa chỉ có thể cô độc một mình khóc nức nở.
Lúc này, bên cạnh chợt có bàn tay to nhẹ nhàng xoa lấy má cô, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt, rồi vỗ về lưng cô nhỏ giọng an ủi dỗ dành.
Trong lúc hoảng hốt, Jiyeon cảm thấy giọng nói này hình như quen quen nhưng lại không nghĩ được ra là ai, thân hình mềm nhũn không chút sức lực, ngay cả mắt cũng không mở nổi. Nhưng cô biết bàn tay dịu dàng kia đã mớm thuốc cho cô, cho cô uống nước, giúp cô thay bộ quần áo đã ướt đẫm vì phát sốt và luôn luôn nắm lấy tay cô. Thật là ấm áp, cô bị mê hoặc thở dài ra tiếng rồi mơ màng mê man đi.
Tỉnh lại, vẫn là chiếc cửa sổ to sát đất, đáng tiếc là bị đóng kín, không có gió thổi qua nên rèm cửa màu tím không lay động nên mất hết sức sống, trầm mặc rũ xuống đất.
Nhìn tới người đang ngồi bên mép giường, Jiyeon nghĩ tới những việc đã xảy ra rồi trợn tròn hai mắt, tràn ngập ý hận thù, thà rằng cô tiếp tục mở mơ màng màng còn hơn là nhìn thấy tên cầm thú ác ma này.
Eunjung vẫn lẳng lặng ngồi ở ghế tựa bên giường, mắt chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay, thấy cô trợn tròn mắt lập tức đến gần cô hỏi: "Đã tỉnh? Muốn uống nước không?"
Eunjung thấy Eunjung đến đây, hai tay liền lập tức nắm lấy chăn, hai mắt tràn ngập địch ý giống như đang nhìn thấy kẻ thù.
“Ừm, Jiyeon cũng không tệ, như vậy càng có sức chiến đấu,” Eunjung nở nụ cười, khóe miệng nở ra thành một nụ cười trào phúng, “Đã có sức chiến đấu, cần gì phải tìm đến cái chết”
“Chị......” Người này thật độc miệng! Jiyeon muốn mở miệng phản bác, nhưng mới hé miệng ta cảm thấy cổ họng khàn khàn đau muốn chết, giống như bị ngậm một nạm muối to không thể nói nổi.
“Em nghe lời một chút có phải tốt hơn không? Sẽ đều tốt cho cả hai." Eunjung nhàn nhã tự tại đến bên cạnh giá để cốc chén bằng inoc cầm cốc nước qua, nhìn cô: "Uống không?"
Cô gắt gao cắn môi, ngồi dậy, đưa tay cầm lấy uống từng ngụm.
Chị vẫn nhìn cô chăm chú, khuôn mặt trái xoan của cô vốn không lớn còn vì lần tự sát không thành này càng thêm tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc ngắn càng khiến cho khuôn mặt càng nhỏ thêm còn chưa bằng một bàn tay Chị, đôi mắt cũng to hơn nữa không hề mang một chút thần thái nào.
Nếu thân thế cô không phải như vậy thì Eunjung sẽ thương tiếc nhiều hơn...Nghĩ như vậy, Eunjung cứng rắn hạ quyết tâm thuyết phục bản thân mình, lấy giọng, điều chỉnh suy nghĩ của mình cẩn thận mới đưa chồng tài liệu đã chuẩn bị tốt cho cô.
“Có một số việc cô chắc không biết, có lẽ cả đời sẽ không có cơ hội biết, nhưng mà tôi cảm thấy cô nên......” Ý chị bảo cô mở ra, “Xem một chút thì tốt hơn."
Jiyeon không hiểu chuyện gì trương mắt nhìn Eunjung, chần chừ hồi lâu mới nhận lấy.
Thời gian chầm chậm trôi qua, trong phòng thật yên lặng, chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy tờ.
Một tập tài liệu dày ghi lại từng sự kiện so với kịch bản trên Tivi còn kịch tính hơn vạn lần. Một người đàn ông thành đạt và đã kết hôn bất ngờ gặp một cô gái phong trần xinh đẹp, nói là gặp dịp thì chơi cũng được, kết quả là cô gái đó có thai mà người đàn ông kia không chịu trách nhiệm, quất ngựa truy phong.
Cô gái kia không nhẫn tâm bỏ đứa con, một mặt vẫn theo nghề cũ, một mặt sinh đứa trẻ ra rồi nuôi nấng. Khi con gái được ba tuổi thì cô gái kia bất hạnh lâm bệnh nặng, không bao lâu thì buông tay từ trần. Người chị em tốt của cô vốn cũng làm nghề đó có lòng tốt giúp cô chăm sóc đứa trẻ không nơi nương tựa. Đến khi cô bé bảy tuổi vì nợ vay nặng lãi, sợ liên lụy đến cô bé nên bất đắc dĩ bỏ cô bé trước cửa cô nhi viện.
Đôi mắt đong đầy nước mắt, Jiyeon hít một hơi dài, quật cường không cho nước mắt rơi xuống nhưng vẫn không không chế nổi. Từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống thấm ướt cả tờ giấy trên tay.
Những thứ này không phải là một câu chuyện mà là chân tướng, Park Dongkun là cha ruột của cô.
Thì ra đây chính là nguyên nhân vì sao ông ta rõ ràng không muốn nhưng lại không thể không nhận nuôi cô.
Thì ra, đây chính là lý do vì sao những người ở Park Gia kia đều ghét cô.
Thì ra cô là đứa con gái riêng.
Thật lâu sau, cô vẫn ngồi ngơ ngác ở một chỗ, lặng lẽ rơi lệ.
“Đã xem xong?” Người ngồi bên cạnh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Cô vẫn không chịu ngẩng đầu, hít mũi thật sâu, giọng mạng nồng đậm giọng mũi hỏi: "Tất cả đây đều là sự thật?"
“Em nói xem?" Chị nhàn nhạt trả lời: “Tôi không cần phải dựng chuyện lừa em."
“Dì Soo...... bà ấy hiện tại ở đâu?”
“Chín năm trước, bởi vì thiếu tiền vay nặng lãi, bị chủ nợ ép đến tinh thần thất thường. Về sau bởi vì sử dụng dao đâm chủ nợ bị thương nên hiện tại bị nhốt tại bệnh viện tâm thần.”
Jiyeon ngẩng đầu, một đôi mắt to mênh mông tất cả đều là đau thương, cô nhìn Eunjung lầm bầm hỏi: "Vì sao Chị lại cho tôi xem mấy thứ này?"
“Bởi vì em là đứa trẻ ngoan," Eunjung nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai tựa như ác ma, “Cho dù em có thống hận Park Dongkun cũng sẽ không mong muốn nhìn cha ruột của mình bị liên lụy."
“Lời này của Chị là ý gì?” Cô không hiểu, ngạc nhiên hỏi.
“Ý của tôi là, chúng ta nghĩ tiếp tục sai lầm đêm hôm đó,” Eunjung đứng lên, vững vàng nhìn thẳng cô,“Đến khi tôi chán mới thôi.” Jiyeon khó có thể tin nhìn Chị, một câu cũng không nói được.
“Tôi là người trí nhớ tốt, đương nhiên cũng rất thù dai." Eunjung vô cùng thoải mái mà nói: “Một năm sau, tôi sẽ trở lại Đài Loan cùng làm việc với cha em, tôi chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, chỉ làm theo ý thích. Nếu không cẩn thận nhớ lại ngày hôm nay bị em cự tuyệt chỉ sợ sẽ làm không ít chuyện bất lợi đối với lệnh tôn, tôi nghĩ em chắc cũng không muốn điều đó."
Eunjung chưa cho Jiyeon cơ hội lên tiếng. Tiếp tục nói: “Đương nhiên, làm chuyện báo đáp tôi có thể giúp em chăm sóc người đàn bà có vẫn đề về tâm thần kia, để cho bà ta vào trại an dưỡng tốt nhất Đài Loan, mời bác sỹ trị liệu tốt nhất, sẽ không bị nhốt tại bệnh viện tâm thần, em cảm thấy đề nghị này như thế nào?"( Còn thế nào? Hộc máu mà chết vì tức chứ thế nào nữa)
Con người này thật tàn nhẫn! Chị phá hỏng của cô tất cả rồi còn giả vờ giả vịt trưng cầu ý kiến.
Hai mắt mở to trống rỗng, Jiyeon bất chợt bật cười đến thê lương: "Tôi có thể nói "Không" sao?"
“Em hiểu được là tốt." Chưa dứt lời, cái con người vừa rồi còn khiêm tốn nho nhã trong nháy mắt chợt biến mất, chạm ngay vào mặt cô là khuôn mặt của Eunjung. Cô còn chưa kịp tránh đã bị bàn tay Chị bóp chặt cằm.
“A......” Jiyeon bị đau nhăn mày lại.
“Từ giờ trở đi, em hãy ngoan ngoãn nhớ cho tôi!" Chị xiết lấy chiếc cằm nhỏ, bên tai là lời nói của ác ma lạnh như băng phát ra uy hiếp vô tình: "Park Jiyeon, nếu em còn dám tìm cái chết, tôi sẽ khiến cho cả nhà Park Dongkun chôn cùng em!”
“Mà cái người đàn bà kia sẽ biến thành kẻ ăn mày bên đường không ai thèm bố thí."
“Hiện tại, em đã nghe rõ ràng chưa?” Giọng nói của Chị như sấm bên tai, lạnh băng như không khí dưới âm ba mươi độ làm cho người ta không rét mà run.
Jiyeon nghe rõ ràng, cho nên đã trở nên ngoan ngoãn.
Eunjung không cho cô đi làm thêm, cô liền nghỉ việc; Eunjung bắt cô mỗi buổi tối đều phải đến phòng Chị ta, cô ngoan ngoãn đến đây mỗi ngày chờ chị ta trở về. Eunjung nói cô không cần để ý đến anh em nhà họ Park kia, cô liền gật đầu ngay, thậm chí nghe nói Park Hykun là kẻ nghiện ma túy cũng kẻ khả nghi buôn bán ma túy có liên quan cô cũng không dám sinh hiếu kỳ mà hỏi lung tung.
Cô thật biết điều, ngoan đến mức không có chút sai sót nào để Eunjung moi ra được.
Dĩ nhiên thay vì nói cô ngoan thì nên nói cô gái này nhịn thật giỏi, dù trong lòng có áp lực lớn nhưng cũng không dễ dàng để lộ ra, Chị ta muốn cô làm gì, cô đều ngoan ngoãn phục tùng.
Tan học, cô liền lập tức trở về, hoặc là học bài, hoặc là lặng lẽ ở thư phòng đọc sách.
Đến lúc chạng vạng, người giúp việc nấu ăn xong rồi đi, cô sẽ ngồi đó chờ chị ta về ăn cơm.
Yên lặng ăn cơm xong, cô sẽ chủ động rửa bát, cô biết Eunjung muốn gì, chỉ cần cố gắng ở chung với chị ta, Chị ta bảo cô làm gì, cô sẽ làm hết.
Thỉnh thoảng Eunjung nổi hứng sẽ đưa cô đi xem phim, đến hàng ăn ngon hoặc là đi dạo phố giống như cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò.
Cô lại sợ bị người ta nhìn thấy nên luôn tìm cớ né tránh, có thể không đi. Nhưng cự tuyệt nhiều sẽ làm Eunjung mất vui, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo Chị ta ra ngoài, dọc đường cứ lén lút nhìn trước sau lo lắng muốn chết. Thấy vậy, trong mắt Eunjung thật sự có vài phần buồn cười.
Thì ra ở cùng nhau, còn có tình cảnh phải "Chịu nhục" như vậy.
Trên cơ bản, bọn họ ở chung cũng không tệ, chị thích yên tĩnh, mà cô cũng không phải là người khiến người ta đau đầu, phần lớn đều bình an vô sự.
Trừ khi ở trên giường.
Phương diện này cô thật là ngon miệng, Eunjung luôn rất mãnh liệt mà cô vừa mới trưởng thành không bao lâu, về mặt tình dục tỉnh tỉnh mê mê. Lần đầu tiên thì không biết xảy ra như thế nào, sau lại nhìn thấy Eunjung cưỡng bức và dụ dỗ khiến cô không thể phối hợp được với Chị. Vì thế cô càng ngày càng sợ, chỉ cần nhìn thấy Chị ta đến gần giường đã run bần bật.
Mặt khác, mỗi lần thân mật sẽ hiện lên hình ảnh bị Eunjung làm nhục làm cho cô thống khổ không chịu nổi. Đặc biệt sau cái lần tự sát không thành, liên tiếp mấy lần mỗi khi Eunjung tiến vào làm cô đột nhiên cứng đờ, co rúm lại, không ngừng khóc thút thít không cho chị đụng vào người một chút nào.
Eunjung rất căm tức, cho rằng cô cố ý, bởi vậy dưới cơn thịnh nộ liền mất đi lý trí, tùy tiện cầm bất kỳ thứ gì: caravat, khăn tắm, dây lưng đem cô cột vào giường, dùng tất cả thủ đoạn để khiến cô cao trào liên tục. Bất luận là suy nghĩ hay về thể lực, thiếu nữ bảo thủ ngây thơ đều không phải là đối thủ của Chị ta, mỗi một lần bị Eunjung ép buộc cho chết đi sống lại, khóc thét xin tha.
Dần dần cô cũng không từ chối Eunjung nữa, bởi chỉ có như vậy chị ta mới không trói cô lại, mà cô cũng đã tìm ra cách để phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng.
Cô cứ nghĩ Eunjung không thể phát hiện ra, nhưng động tác nhỏ của cô vẫn không lừa được chị, rất nhanh chóng bị phát hiện.
Mỗi lần thân mật xong, cô mệt đến mức chỉ có thể nằm trong lòng Eunjung nặng nề ngủ, chị nắm lấy tay cô, chậm rãi mở tay ra, lông mày lập tức nhíu chặt lại.
Lòng bàn tay non mịn tất cả đều là những vết móng tay nông sâu mới cũ, chỗ móng tay ấn xuống có một số đã đóng vảy bong ra lộ ra da non, có một số còn chưa khép miệng lại càng chồng thêm vết mới.
Trong lòng Eunjung chấn động, chợt hiểu lúc cô tiếp nhận mình thì một mặt còn chịu kinh hãi đến mức nào, giống như chỉ có tự ngược mình như vậy cô mới có thể giữ mình không thét chói tai mà đẩy chị ra.
Hiển nhiên cô đã bị chị làm cho sợ hãi!
Từ lần đó về sau, Eunjung bắt đầu khống chế cảm xúc chính mình, luôn nhẫn nại dỗ dành, khơi gợi. Sẽ không bao giờ trói cô lại, luôn luôn làm đầy đủ khúc dạo đầu.Cứ như vậy trong nửa năm cô mới chậm rãi thay đổi tốt lên, tuy vẫn ngây ngô bị động như trước như ở dưới thân Eunjung không cứng nhắc lạnh băng nữa, nhất là bộ dạng động tình đẹp khiến cho người ta nhìn mãi cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top